Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

March 10, 2008

VỀ “TÍNH CHƯA THUYẾT PHỤC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”

THƯ NGỎ THỨ NHẤT CỦA LÊ NHÂN GỬI NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC: VỀ “TÍNH CHƯA THUYẾT PHỤC CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”

Kính gửi : nhà báo, nghị sĩ quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc

      Thưa anh, cho phép Lê Nhân tôi được dùng đại từ “anh” trong xưng hô cho thân tình giữa hai chúng ta. Lại phải xin phép anh lần nữa vì tôi đã mượn ý của anh để đặt tiêu đề cho lá thư ngỏ này.

Tôi đã rất xúc động và cảm phục đức tính thẳng thắn, tinh thần khoa học và ý chí dũng cảm của anh ( cũng như tôi từng cảm phục tiến sĩ Lê Đăng Doanh và GS.TS Phan Đình Diệu trong việc góp ý với đảng cộng sản Việt Nam trước đại hội X, coi sự độc đảng, độc quyền hiện nay là sự trở ngại lớn nhất cho dân tộc VN ) sau khi đọc xong bài “ DƯƠNG TRUNG QUỐC- Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam – ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI X” của anh vừa in trên hàng chục trang web, ví như : www.doi-thoai.com,www.phusa.net, www.ykien.net, www.danchimviet.com,www.lephai.com, www.lenduong.net, www.danchu.net, www.anhduong.net

      Thưa anh Dương Trung Quốc, việc một người nghiên cứu khoa học, viết báo, làm sử tầm cỡ quốc gia & quốc tế…như anh và kẻ viết báo cỡ huyện xã suốt gần 50 năm như tôi, trong thời đại internet ( tự do thông tin tòan cầu) ở một nước 82 triệu dân lại không có một diễn đàn, một tờ báo để chúng ta “tự do ngôn luận”, lại phải chui lủi, dấm dúi ngó trước trông sau để gửi bài viết của mình ra hải ngọai in trên những trang web luôn luôn bị tường lửa của nhà nước Việt Nam ngăn chặn ( một nhà nước vẫn vỗ ngực xưng mình tự do hơn triệu lần các xã hội tư bản) thì kể ra cũng thật là tủi hổ, thật là khốn nạn cho bọn kẻ sĩ chúng ta ! Những vấn đề sinh tử liên quan đến vận mệnh của từng con người, liên quan đến sự sinh tồn của dân tộc Việt, của nước Việt tại sao mỗi người trí thức chúng ta không được phép bàn luận, tranh luận công khai trên các phương tiện truyền thông trong nước gồm hơn 600 tờ báo viết và mấy trăm đài phát thanh &truyền hình quốc doanh ( nhưng chỉ có một ông đại tổng biên tập là ông Nguyễn Khoa Điềm) mà phải bí mật góp ý kiến trong bong tối như anh góp ý cho đảng cộng sản, chỉ vì người dân không có quyền ra báo ? Tại sao đảng cộng sản Việt Nam- một phe phái độc quyền chân lý, độc quyền tư tưởng, độc quyền tham nhũng, độc quyền ăn chặn của dân, độc quyền nói ngang ngược, độc quyền sai khiến ( lãnh đạo) cả dân tộc vốn tự cho mình là chân lý, là văn minh nhân đạo nhất, quang minh chính đại nhất sao lại sợ công khai tranh luận, sợ sự minh bạch, sợ sự thật, sự ngay thẳng, sợ phản đề, phản biện, sợ quy luật đối lập là linh hồn của phép biện chứng như con giơi sợ ánh mặt trời, sợ nhân dân nhòm vào thấy rõ chân tướng cái “băng đảng hội kín kiểu Mafia : ĐCSVN” của mình đến như thế ? Theo trình tự đơn góp ý của anh, lá thư ngỏ của tôi chính ra cũng phải chia nhỏ ra làm 5 phần mới đặng. Những điều anh góp ý cho ĐCSVN quá rộng, nên tôi sẽ viết làm hai bài, coi như 2 lá thư khác nhau gửi tới anh. Đây là vấn đề chính của lá thư thứ nhất :

VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ CHUYỆN XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.

      Mở đầu đơn góp ý cho đảng cộng sản Việt Nam ( ĐCSVN), anh Dương Trung Quốc(DTQ) viết như sau : “Cảm nhận về sự kiên định trước những vấn đề mang tính nguyên tắc như mục tiêu “ xây dựng Chủ nghĩa xã hội”, “Chủ nghĩa Mác-Lênin”, “Đảng tiên phong của giai cấp công nhân”v.v…Nhưng tính kiên định ( một phẩm chất quan trọng của một chính đảng) chưa đi đôi với tính thuyết phục ( cả về thực tiễn và lý luận). Cho nên tôi cảm thấy sự gồng mình hơn là một tín tâm…”…”…Ngay văn kiện tổng kết về lý luận đổi mới tuy có tầm khái quát cao nhưng vẫn chưa giải đáp một cách thuyết phục về những vấn đề lý luận cơ bản, mới chỉ tổng kết được những kinh nghiệm thực tiễn của quá trình đổi mới, được diễn ra như một quá trình sửa chữa sai lầm bằng những giải pháp tình huống mà phần lớn bắt nguồn từ những sáng kiến từ phía nhân dân và cấp dưới, chứ chưa thấy một tầm nhìn lý luận soi đường.Tôi lấy một thí dụ : tại đại hội VII ta bắt đầu đề cập tới khái niệm về “tư tưởng Hồ Chí Minh” thì rồi sau đó mới tập trung triển khai nghiên cứu xem “tư tưởng Hồ Chí Minh” là gì ?…”( Phần in nghiêng, nghiêng đậm trong bài đều do LN nhấn mạnh)

      Phải nói là những nhận xét của anh (DTQ) trên thật là sắc sảo, chí lý ! Đúng rồi anh Dương Trung Quốc ơi, những khái niệm “ Chủ nghĩa Mác-Lênin”, “Chủ nghĩa xã hội”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh”…là những khái niệm giả tạo, dối trá, không mang tính thuyết phục, không mang tính khoa học; chẳng qua NÓ (những chủ nghĩa và tư tưởng kia) đã bị đảng cộng sản dùng súng- chuyên chính vô sản ( chân lý nằm trong tay kẻ mạnh, kẻ có súng, rằng : mày ( nhân dân) không thích tao, không theo tao ( cộng sản) thì tao bỏ tù hoặc tao giết hết chúng mày !) áp đặt ý muốn chủ quan của một nhóm nhỏ người lên tòan dân tộc; cũng như Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Xeauxcu, Fidel Castro, Pol pot …đã từng dùng nhà tù, trại tập trung, trường bắn áp đặt CNXH lên các dân tộc Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Triều tiên, Rumani, Cu Ba, Cămphuchia…Tôi phục anh ( DTQ) vô cùng, chỉ một dòng đủ để anh chỉ ra cái không có thật của “Tư tưởng Hồ Chí Minh” : “ Tại đại hội VII, ta bắt đầu đề cập tới khái niệm về “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” rồi sau đó mới tập trung triển khai nghiên cứu xem “Tư tưởng Hồ Chí Minh” là gì ?”. Thế ra, theo anh (DTQ) Bộ chính trị ĐCSVN đã bịa ra “Tư tưởng Hồ Chí Minh” chứ thực ra nó chưa hề có, không hề có, bịa ra thuật ngữ này, áp đặt ý đồ chủ quan lên sự vật khi chưa hề nhìn thấy, cảm thấy, hình dung thấy nó đầu cua tai nheo ra sao? Đó chính là một tư tưởng ảo, dù hiện nay ĐCSVN đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để nghiên cứu, tìm tòi cái chưa hề có, không hề có ấy là món “Tư tưởng Hồ Chí Minh” để làm chiêu bài mới, thay cái chiêu bài Mác-Lênin đã bị nhân dân Liên Xô và Đông Âu hạ bệ ! Có lẽ do anh (DTQ)gần mặt trời, mới phát hiện mặt trời kia chỉ là con đom đóm nên anh “chưa thấy một tầm nhìn lý luận soi đường”, các nghị quyết, văn kiện của ĐCSVN kia tòan “chỉ là những giải pháp tình huống” ! Anh còn bảo những tín điều “chưa thuyết phục” ( không thuyết phục !) của ĐCSVN kia “chỉ là sự “gồng mình” hơn là “tín tâm” ( lòng tin)”. Tôi chắc các ông bộ chính trị ĐCSVN : Phan Diễn, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Khoa Điềm ( những lý thuyết gia hàng đầu của ĐCSVN hiện nay) chí ít cũng được gọi là có học, là trí thức, có đọc sách, chắc cũng chẳng hề tin vào những giáo điều mác-xít đã bị thời đại bỏ qua, đến trẻ con cũng biết là “bánh vẽ”, là bịa chuyện kia ? Nên các vị này, dù chẳng có lòng tin vào “chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội” nhưng vẫn phải “gồng mình” như anh nói, đặng cố sống cố chết bám vào ngụy tín kia mà cầm QUYỀN, vì có QUYỀN thì mới có LỢI ( “quyền lợi” mà!).Viết như thế này, tôi ngờ ĐCSVN sẽ thù anh lắm, khuyên anh bảo trọng, đi đâu cần ngó trước xem sau ! Nhưng hiện nay, anh đang là dân biểu quốc hội khóa XI, lại là đương kim Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, vừa tháp tùng thủ tướng Phan Văn Khải đi Mỹ về, lại là người có tần số xuất hiện trên truyền hình, trên báo dày đặc không thua kém các vị nguyên thủ quốc gia thì chuyện Lê Nhân lo cho sự an tòan tính mạng của Dương Trung Quốc có lẽ cũng chỉ là việc “lo bò trắng răng” mà thôi ! Chứ một dân đen như LN tôi đây, nếu cả gan dám sổ tọet chủ nghĩa Mác-Lênin, sổ tọet chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh như DTQ có mà công an đã đến nhà tặng còng số tám ! Lê Nhân tôi vốn miệng hùm gan sứa, thấy thuyền đua lái cũng đua, tát nước theo mưa con người đầy trí tuệ và nhân cách Dương Trung Quốc mà liều uống mật gấu, viết lá thư ngỏ này gửi anh, dù “vừa viết vừa run”, vừa viết vừa sợ công an quận đến tịch thu máy vi tính rồi bắt đi tù thì bà vợ già và lũ cháu ngọai chắc sẽ lăn đùng ra chết giả!

      Về những thứ chủ nghĩa và tư tưởng đang là nền tảng tồn tại của ĐCSVN mà anh vừa bảo là “chưa thuyết phục” kia, thực ra đã có hàng nghìn sách phê phán, phản biện một cách khoa học, ví như trong nước là các bài viết của nhà nghiên cứu triết học Lữ Phương, Mai Thái Lĩnh, Hà Sĩ Phu chẳng hạn… Tôi chỉ xin trích ý kiến của một vị từng là thầy dạy về chủ nghĩa Mác cho các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Khoa Điềm, Phan Diễn là ông Hòang Tùng, từng là Uỷ viên trung ương ĐCSVN, Ủy viện Bộ chính trị, từng trong Ban bí thư, trưởng ban tư tưởng văn hóa, tổng biên tập báo “Nhân dân”, lý thuyết gia số 1 của ĐCSVN ( sau khi lý thuyết gia số 1 Hòang Minh Chính bị bắt) để phụ họa cho các ý kiến của anh; ông Hòang Tùng vừa phủ nhận sạch trơn chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội một cách hùng hồn trong bài “ THỜI ĐẠI MỚI, TƯ TƯỞNG MỚI” in trên hầu hết các trang web, như sau : “Học thuyết Marx là sản phẩm của mấy nước trên ( Tây Âu) giữa thế kỷ thứ 19, nay đặt nó trong bối cảnh thế kỷ 21 nếu không lạc hậu thì cũng không phải là khoa học, chân lý bao giờ cũng là sản phẩm trong không gian và thời gian nhất định. Không có chân lý vĩnh cửu…”…” Tất cả các nước XHCN đều theo con đường của Liên Xô ( Chủ nghĩa Mác-Lênin) và đều phá sản. Trung Quốc buộc phải chuyển hướng sau cách mạng văn hóa, thực chất là nội chiến, tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản…”…”Tất cả các nước xã hội chủ nghĩa cũ, sau 1990 đều trở lại kinh tế thị trường đi vào quá trình tòan cầu hóa trong nền văn minh mới, nghĩa là phải làm lại từ đầu trong thời đại mới. Một thế kỷ cách mạng oanh liệt, thắng lợi vẻ vang và thất bại nặng nề. Cái giá phải trả to lớn không thể nói hết…”.

      Thưa anh DTQ, những lời thú nhận của ông Hòang Tùng về sự “thất bại nặng nề”của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác-Lênin là một sự thật không sao chối cãi; cái mà mới vừa đây các vị còn cho là bách chiến bách thắng, thì nay đã hòan tòan sụp đổ trên phạm vi tòan cầu. Chủ nghĩa xã hội đã đầu hàng chủ nghĩa tư bản: hai nước XHCN to lớn nhất là Trung Quốc và Việt Nam cũng đang ra sức xây dựng chế độ tư bản, nhưng vẫn làm bộ hô hóan rất giả dối là : ”Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” để đảng cộng sản đỡ quê, đỡ nhục nhã vì sự sụp đổ tòan diện, sụp đổ trăm phần trăm cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn của chủ thuyết Mác-xít giáo điều phi khoa học như ông Hòang Tùng đã viết !( Kể cả hai chế độ kiểu Pol pot Ieng Xary là Cu Ba và Bắc Triều Tiên nay cũng đang tí tởn thí nghiệm kinh tế thị trường…để rồi sẽ hét lên rằng chân lý của CNXH đây rồi, vùng lên hỡi các ông chủ ở thế gian : CÁI Bà MÍA CỦA CON VOI TƯ BẢN THẢI RA SAO MÀ NGỌT THẾ ỐI TRỜI ƠI, ỐI MÁC-LÊNIN ƠI ?! Tôi đã đọc hàng trăm bài báo của các cựu chiến binh, các cán bộ cao cấp từng là Uỷ viện trung ương, từng là tướng lĩnh in đầy trên các trang web hải ngọai đã thẳng thắn trong đau đớn nhận ra sự ngụy tín và sai đường, phi nhân của giáo điều Mác-xít. Với tình hình “diễn biến hòa bình” tòan diện, tòan dân như thế này, nếu hệ thống công an vĩ đại nhất thế giới so với tỷ lệ dân số của ĐCSVN mà bắt các tay “phản động” từ Hòang Tùng, đến Dương Trung Quốc, Lê Đăng Doang, Phan Đình Diệu chắc là phải bắt cả nước mới hết bọn phản động chống đảng ! Xin giới thiệu với anh Điềm ( N.K.Đ.) trùm tư tưởng văn hóa của đảng, để anh bảo công an đến bắt nốt “tên phản động”Đặng Quốc Bảo, từng là Uỷ viên trung ương đảng, bí thư thứ nhất trung ương đòan, từng là ngài bộ trưởng, đã phủ nhận sạch trơn chủ nghĩa Mác-Lê Nin và CNXH trong buổi nói chuyện tại Hội trường 56B Quốc Tử Giám trước các cán bộ cao cấp như sau : “…Không có lý thuyết nào có giá trị vĩnh cửu, không có lý thuyết nào giúp chúng ta trong một lần tạo ra một mô hình tương lai vĩnh cửu, không có. Nhược điểm của chúng ta coi lý thuyết Mác là cái vĩnh cửu cao nhất, thì cái đó nó có ảnh hưởng chi phối đến quá trình phát triển quan hệ quan niệm của chúng ta…”…”…Tôi cho là ở NÓ ( học thuyết Mác-Lê) có sự trục trặc nào đó trong học thuyết của chúng ta. Nếu khái quát lại, tôi cảm giác rằng phương hướng của chúng ta định hướng cho nhân lọai phát triển mang tính ảo…”

      Thưa anh Dương Trung Quốc, nói như ông Đặng Quốc Bảo, chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ là một ngụy tạo “mang tính ảo” thì thế giới người ta đã vạch ra ngay từ giữa thế kỷ thứ 19, chỉ khổ nỗi nhân dân Liên Xô, Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam, Cămpuchia, Cu Ba, Bắc Triều Tiên…đã bị đảng cộng sản dùng làm con vật thí nghiệm như những con chuột bạch cho học thuyết phi khoa học của họ . Sau khi hàng mấy trăm triệu con “chuột bạch- nhân dân” bị tù tội, bị giết chết cho thí nghiệm XHCN, nay ĐCS thấy thí nghiệm này sai, mới chuyển sang nền kinh tế tư bản, mà vẫn còn dọa nhân dân bằng “thuật ngữ” : “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, vẫn còn khả năng sẽ chuột bạch hóa nhân dân một lần nữa như Khơ Me Đỏ đã làm; thì nhân dân trong đó có anh và tôi, có cả ông Hòang Tùng, ông Đặng Quốc Bảo, ông Lê Đăng Doanh và hàng vạn ông cựu cán bộ đảng viên khác trong đó có ông Võ Văn Kiệt sợ quá mà phải liều chết nói ra sự thật, hay một phần sự thật, để cùng tìm cách cứu lấy dân tộc Việt Nam đau thương của chúng ta !

      K.Marx khởi thủy đã sai căn bản khi định nghĩa về con người : “ Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”. Đây là một thứ con người duy tâm, thiếu biện chứng vì con người này của Marx phi gốc gác, phi cơ sở, một thứ con người siêu hình dưới lỗ cống hư vô móc lên; vì ngay trong bản thể, con người đã là sản phẩm đồng thời của cả TỰ NHIÊN và XÃ HỘI. Câu danh ngôn định nghĩa về CON NGƯỜI phải được Lê Nhân viết lại như sau mới đúng : “ Con người là tổng hòa các mối quan hệ TỰ NHIÊN và XÃ HỘI”. Đi từ cái sai cội rễ này, Marx tiếp tục sai khi lấy thuyết đấu tranh sinh tồn của Darwin để giải thích sự tiến hóa của lòai người là do “đấu tranh giai cấp”. Thuyết đấu tranh sinh tồn : cá lớn nuốt cá bé của Darwin cho rằng sự tiến hóa của tự nhiên chỉ tuôn theo một quy luật duy nhất là tiêu diệt nhau để tồn tại, mạnh được yếu thua. Thuyết này của Darwin chưa hòan tòan đúng vì ông mới nhìn thấy một vế của “đấu tranh sinh tồn”-giết nhau, tranh cướp nhau để sống trong tự nhiên mà không nhìn thấy trong tự nhiên còn có một quy luật quan trọng này nữa : thực vật, động vật vừa giết nhau để sống, vừa biết cách “tha thứ” cho nhau, hòa bình với nhau, nương nhau, dựa vào nhau, cộng sinh nhau để cùng tồn tại. Nếu theo thuyết sinh tồn cực đoan của Darwin thì làm sao rừng lại có rất nhiều tầng : những cây cao lớn nhất sẽ phủ trùm che hết ánh sáng mà tiêu diệt mọi khả năng quang hợp của các tầng rừng thấp dưới tán lá của mình sao ? Khi những con đực của lòai ác thú như sư tử, gấu, báo, cọp… giao chiến để giành con cái, lúc đối thủ tỏ ra thua chạy thì kẻ thắng kia tha chết liền, không bao giờ đuổi theo cố sát như kiểu con người Mác-xít “đấu tranh giai cấp” ! Những loài thú lớn thường có những lòai thú nhỏ sống bên cạnh, sống trên lưng, để ăn rận chấy, để xỉa răng cho thú lớn mà nó không hề giết chết hay ăn thịt các con thú nhỏ vệ tinh kia. Ngay cả lòai cá cũng có những con cá nhỏ chui ra chui vào miệng cá lớn để xỉa răng làm vệ sinh cho nó mà nó không bao giờ đớp vào bụng ! Các nhà sinh vật học sau Darwin đã tìm ra quy luật sinh vật bên cạnh tính ác-diệt nhau để sống, còn có một tính thiện : hòa hiếu nhau cùng tồn tại, tha thứ cho nhau, dựa vào nhau, cộng sinh để sống ! Marx đã sai ngay từ căn bản khi sao chép học thuyết phiến diện của Darwin, để ông giải thích sự tiến hóa của lịch sử lòai người là do duy nhất một con đường bạo lực “đấu tranh giái cấp”, tước bỏ một đặc tính căn bản khác của tự nhiên trong con người là TÍNH THIỆN, nói theo ngôn ngữ ngày nay là “diễn biến hòa bình”. Do đó, học thuyết này của Marx đã dẫn đến một đại họa cho xã hội lòai người. Đó là khi những người cộng sản sắt máu chỉ khai thác và phát huy, phát triển thú tính, Ác tính của con người là giết nhau tới cùng để làm cách mạng, chỉ biết có “diễn biến chiến tranh” , chỉ biết dùng súng( bạo lực) để đối thọai giữa con người với con người, chỉ biết dùng bắt bớ tù đầy, quen thói bắt nạt nhân dân mình, làm cho nhân dân sợ hãi mất hết bản tính phản ứng, mất hết khả năng phê phán trước sự độc quyền chân lý, độc quyền sai trái của họ ! Vì thế ĐCSVN rất sợ “diễn biến hòa bình” vì họ không quan tâm đến BẢN TÍNH THIỆN của con người, phủ nhận sự bao dung, tha thứ. Họ dè bỉu cuộc cách mạng bất bạo động của thánh Găngđi ở Ấn Độ, hay lên án các cuộc cách mạng của nhân dân Liên Xô và Đông Âu lật đổ các chế độ cộng sản là cách mạng dỏm, cách mạng cải lương ! Những người CSVN không biết một quy luật phổ quát khác của tự nhiên và xã hội, cũng là đạo lý phương đông, được đúc kết trong một câu kinh Phật mà nhân dân ta thuộc nằm lòng từ cả nghìn năm nay : “Lấy óan báo óan, óan óan trùng trùng; lấy ân báo óan mới diệt được óan !”. Hận thù và bạo lực là con đường của CNCS đã từng đi qua bao nhiêu núi xương sông máu của nhân lọai từ năm 1917 đến nay !

      Xóa bỏ khả năng TÍNH THIỆN, khả năng tha thứ bao dung của con người, Marx đi từ cái sai căn bản này đến sai căn bản khác khi ông cho TƯ HỮU, SỠ HỮU tư liệu sản xuất và công cụ sản xuất là căn nguyên của bất công, của khổ đau nơi xã hội lòai người, nên giai cấp vô sản phải xóa tính sở hữu của người đi, cũng là tước bỏ tính bản ngã, tước bỏ CÁI TÔI, xóa cái cá nhân để chỉ còn tập thể ! Đồ đệ Pol Pot đã làm đúng lời Marx dạy bằng cách giết chết hơn hai triệu dân vô tội Khờ Me để làm cuộc cách mạng vô sản triệt để nhằm xóa cá nhân, xóa gia đình, xóa trí thức, xóa buôn bán, xóa tiền tệ, xóa tư hữu, xóa người giàu, xóa chủ nghĩa nhân văn… Khờ Me Đỏ chỉ có một phương cách duy nhất để đối thọai với nhân dân mình là dùng búa để đập đầu và liềm để cắt cổ, cho đúng với tôn chỉ của cờ búa liềm vô sản muôn năm !

      Đi từ sai mẹ đẻ sai con, Marx đã lầm lẫn và hồ đồ khi trao vai trò lịch sử, vai trò giải phóng nhân lọai cho giai cấp vô sản lưu manh, một giai cấp vừa đói vừa rét, vừa dốt vừa ác để tràn lên như lũ lụt mà chôn sống kẻ giàu có, đặng giải phóng con người khỏi thế giới văn minh, vô sản hóa cả nhân lọai, khố rách áo ôm cả hành tinh ! Cái lực lượng phá họai vĩ đại có tên là VÔ SẢN này khi được chích xì ke Mác-xít, đã quét sạch văn hóa của nước Nga Chính Thống giáo, xóa sạch tam giáo đồng nguyên Trung Hoa, phá vỡ niềm tin Phật giáo xứ Chùa Tháp, quét sạch thuần phong mỹ tục dân tộc VN bằng cải cách ruộng đất và đánh tư sản tư doanh…Sự căm thù người giàu, thề dùng giai cấp vô sản chôn sống chủ nghĩa tư bản là chủ thuyết mang tính phá họai lớn nhất trong suốt hành trình hình thành nhân lọai do Marx đề xướng. Marx hô hóan lên vô sản muôn năm cũng có nghĩa là nghèo đói muôn năm, dốt nát muôn năm, lưu manh muôn năm, căm thù và tàn sát nhau muôn năm, các trại tập trung có tên là chuyên chính ( chuyên chế) vô sản muôn năm !

      Hầu hết những dự báo ( tiên đóan) của Marx đều thiếu cơ sở khoa học và sai lầm :

bullet

Marx bảo chủ nghĩa tư bản đang giãy chết thì thực ra nó mới bắt đầu phát triển. Sau gần 200 năm phán ra lời dạy hồ đồ kia, chúng ta thấy chủ nghĩa tư bản đã và đang trên đà tòan thắng ngay trên các lãnh thổ cộng sản trên tòan thế giới !

bullet

Marx đóan các nước tư bản phát triển là Anh, Đức,Pháp, Mỹ, Bỉ, Hà Lan…sẽ là những nước đầu tiên làm cách mạng vô sản thì CMVS đã không hề xảy ra ở các nước này, mà lại xảy ra bằng sự áp đặt hòan tòan sai quy luật do LêNin lãnh đạo ở Nga năm 1917, biến nước Nga thành địa ngục trần gian suốt mấy chục năm trời.

bullet

Marx tự cho mình là nhà duy vật biện chứng vĩ đại nhất; nhưng từ xuất phát tới  mục đích đến nơi học thuyết của ông đã chứng tỏ ông là một triết gia duy tâm phi  biện chứng. Từ định nghĩa về con người, đến thuyết đấu tranh giai cấp, thuyết  chuyên chính vô sản, bạo lực cách mạng…của ông thảy đều hết sức chủ  quan, phản khoa học. Cái xã hội mà Marx toan dắt lòai người đến là xã hội đại  đồng ( tức xã hội cộng sản) là một xã hội mà con người tự giác tới mức biến  thành thánh cả : “ Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Nên nhớ rằng con người bao giờ cũng là một con thú được thuần hóa trong những điều kiện của môi trường xã hội; Nó bao gồm trong mình bản năng thú tính tự nhiên và bản năng NGƯỜI do điều kiện gia đình, xã hội tạo ra. Con người không thể thóat khỏi những định chế xã hội, những khế ước cộng đòan. Nó chỉ trở nên TỐT, nên ĐẸP, nên HÒAN THIỆN thông qua những điều kiện xã hội, những luật lệ, khế ước giống lòai. Nên việc Marx cho rằng khi ông dẫn lòai người đến tương lai chủ nghĩa đại đồng, nơi không còn nhà nước, không còn luật sư, không còn tòa án, không còn cảnh sát, luật pháp…vì con người chỉ còn tính THIỆN không còn tính ÁC, nên mới tự giác một cách tuyệt đối và tốt đẹp một cách vô điều kiện như thế ! CON NGƯỜI mà Marx tạo ra cho xã hội cộng sản đại đồng kia chỉ là những con người ảo, con người siêu hình bịa đặt mà thôi ! Cho nên học thuyết của Marx là một học thuyết duy tâm thô thiển và phản biện chứng, phản Hegel, phản khoa học tới mức tức cười !

            Khi ông thủy tổ Marx đã ba láp như thế thì các học trò Lênin, Stalin, Mao Trạch  Đông…còn thê thảm hơn, phi nhân hơn và tàn bạo hơn nhiều ! Bác Hồ ta mang chủ nghĩa Mác-Lênin ( thực ra là chủ nghĩa Stalin-Mao Trạch Đông) về áp dụng ở VN từ năm 1930 đến nay, đã gây ra bao thảm họa cho dân tộc mà Lê Nhân vẫn thấy làm lạ , là trong bài viết của mình, anh ( DTQ) vẫn tôn sùng thần tượng Hồ Chí Minh hơn một ông thánh sống ! Đó là điều gây kinh ngạc lớn nhất cho LN tôi về khả năng trí tuệ của anh, anh Dưong Trung Quốc ạ !

Thư đã dài, xin hẹn anh lá thư sau, LN tôi lại bàn tiếp những vấn đề khác mà anh đã đặt ra khi góp ý với ĐCSVN.

Kính chúc anh và gia quyến mạnh khỏe, bình an…

Trân trọng

LÊ NHÂN

Hà Nội 26-11-2005

March 6, 2008

UE: Nghị quyết 1481, 25/1/2006 : CNCS là tội ác chống nhân loại

COUNCIL OF EUROPE

Kết án : Chủ Nghĩa CS là tội ác chống nhân loại (25/1/2006)

Resolution 1481 (2006)1

Need for international condemnation of crimes of totalitarian communist regimes

1. The Parliamentary Assembly refers to its Resolution 1096 (1996) on measures to dismantle the heritage of the former communist totalitarian systems.

2. The totalitarian communist regimes which ruled in central and eastern Europe in the last century, and which are still in power in several countries in the world, have been, without exception, characterised by massive violations of human rights. The violations have differed depending on the culture, country and the historical period and have included individual and collective assassinations and executions, death in concentration camps, starvation, deportations, torture, slave labour and other forms of mass physical terror, persecution on ethnic or religious grounds, violation of freedom of conscience, thought and expression, of freedom of the press, and also lack of political pluralism.

3. The crimes were justified in the name of the class struggle theory and the principle of dictatorship of the proletariat. The interpretation of both principles legitimised the “elimination” of people who were considered harmful to the construction of a new society and, as such, enemies of the totalitarian communist regimes. A vast number of victims in every country concerned were its own nationals. It was the case particularly of the peoples of the former USSR who by far outnumbered other peoples in terms of the number of victims.

4. The Assembly recognises that, in spite of the crimes of totalitarian communist regimes, some European communist parties have made contributions to achieving democracy.

5. The fall of totalitarian communist regimes in central and eastern Europe has not been followed in all cases by an international investigation of the crimes committed by them. Moreover, the authors of these crimes have not been brought to trial by the international community, as was the case with the horrible crimes committed by National Socialism (Nazism).

6. Consequently, public awareness of crimes committed by totalitarian communist regimes is very poor. Communist parties are legal and active in some countries, even if in some cases they have not distanced themselves from the crimes committed by totalitarian communist regimes in the past.

7. The Assembly is convinced that the awareness of history is one of the preconditions for avoiding similar crimes in the future. Furthermore, moral assessment and condemnation of crimes committed play an important role in the education of young generations. The clear position of the international community on the past may be a reference for their future actions.

8. Moreover, the Assembly believes that those victims of crimes committed by totalitarian communist regimes who are still alive or their families, deserve sympathy, understanding and recognition for their sufferings.

9. Totalitarian communist regimes are still active in some countries of the world and crimes continue to be committed. National interest perceptions should not prevent countries from adequate criticism of current totalitarian communist regimes. The Assembly strongly condemns all those violations of human rights.

10. The debates and condemnations which have taken place so far at national level in some Council of Europe member states cannot give dispensation to the international community from taking a clear position on the crimes committed by the totalitarian communist regimes. It has a moral obligation to do so without any further delay.

11. The Council of Europe is well placed for such a debate at international level. All former European communist countries, with the exception of Belarus, are now members, and the protection of human rights and the rule of law are basic values for which it stands.

12. Therefore, the Assembly strongly condemns the massive human rights violations committed by the totalitarian communist regimes and expresses sympathy, understanding and recognition to the victims of these crimes.

13. Furthermore, it calls on all communist or post-communist parties in its member states which have not yet done so to reassess the history of communism and their own past, clearly distance themselves from the crimes committed by totalitarian communist regimes and condemn them without any ambiguity.

14. The Assembly believes that this clear position of the international community will pave the way to further reconciliation. Furthermore, it will hopefully encourage historians throughout the world to continue their research aimed at the determination and objective verification of what took place.
1. Assembly debate on 25 January 2006 (5th Sitting) (see Doc. 10765, report of the Political Affairs Committee, rapporteur: Mr Lindblad).Text adopted by the Assembly on 25 January 2006 (5th Sitting).
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta06/eres1481.htm

——————————————————————————–
Résolution 1481 (2006) 1 Nécessité d’une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires

1. L’Assemblée parlementaire renvoie à sa Résolution 1096 (1996) relative aux mesures de démantèlement de l’héritage des anciens régimes totalitaires communistes.

2. Les pouvoirs communistes totalitaires qui étaient en place en Europe centrale et orientale au siècle dernier, et qui existent toujours dans plusieurs pays du monde, sont, sans exception, caractérisés par des violations massives des droits de l’homme. Ces violations, qui variaient selon la culture, le pays et la période historique, incluaient les assassinats et les exécutions, qu’ils soient individuels ou collectifs, les décès dans des camps de concentration, la mort causée par la faim, les déportations, la torture, le travail forcé et d’autres formes de terreur physique collective, les persécutions pour des motifs ethniques ou religieux, les atteintes à la liberté de conscience, de pensée et d’expression, et à la liberté de la presse, et l’absence de pluralisme politique.

3. Les crimes ont été justifiés au nom de la théorie de la lutte des classes et du principe de la dictature du prolétariat. L’interprétation de ces deux principes rendait légitime «l’élimination» des personnes considérées comme nuisibles à la construction d’une société nouvelle et, par conséquent, ennemies des régimes communistes totalitaires. Dans chacun des pays concernés, les victimes étaient en grande partie des nationaux. C’était le cas notamment des populations de l’ex-URSS dont le nombre de victimes dépassa largement celui d’autres nationalités.

4. L’Assemblée reconnaît que, malgré les crimes des régimes communistes totalitaires, certains partis communistes européens ont contribué à la réalisation de la démocratie.

5. La chute des régimes communistes totalitaires d’Europe centrale et orientale n’a pas toujours été suivie d’une enquête internationale sur les crimes qu’ils ont commis. En outre, les auteurs de ces crimes n’ont pas été traduits devant la justice par la communauté internationale, comme cela a été le cas pour les crimes horribles commis par le national-socialisme (nazisme).

6. En conséquence, le grand public est très peu conscient des crimes commis par les régimes communistes totalitaires. Les partis communistes sont légaux et encore actifs dans certains pays, alors qu’ils n’ont parfois même pas pris leurs distances par rapport aux crimes commis dans le passé par des régimes communistes totalitaires.

7. L’Assemblée est convaincue qu’une prise de conscience de l’Histoire est l’une des conditions à remplir pour éviter que des crimes similaires se reproduisent à l’avenir. En outre, le jugement moral et la condamnation des crimes commis jouent un rôle important dans l’éducation des jeunes générations. Une position claire de la communauté internationale quant à ce passé peut leur servir de référence pour leur action future.

8. De plus, l’Assemblée estime que les victimes, toujours en vie, de crimes commis par des régimes communistes totalitaires ou leurs familles appellent la compassion, la compréhension et la reconnaissance de leurs souffrances.

9. Il reste des régimes communistes totalitaires dans certains pays du monde et des crimes continuent d’y être commis. Les prétendus intérêts nationaux ne doivent pas empêcher les pays d’exprimer des critiques justifiées à l’encontre des régimes communistes totalitaires actuels. L’Assemblée condamne avec force toutes ces violations des droits de l’homme.

10. Les débats qui ont eu lieu et les condamnations prononcées jusqu’à présent au niveau national dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe ne sauraient dispenser la communauté internationale de prendre clairement position sur les crimes commis par les régimes communistes totalitaires. Elle a l’obligation morale de le faire sans plus attendre.

11. Le Conseil de l’Europe est bien placé pour lancer un tel débat au niveau international. Tous les anciens pays communistes d’Europe, à l’exception du Bélarus, en sont aujourd’hui membres, et la protection des droits de l’homme et l’Etat de droit sont les valeurs fondamentales qu’il défend.

12. En conséquence, l’Assemblée condamne avec vigueur les violations massives des droits de l’homme commises par les régimes communistes totalitaires, et exprime aux victimes de ces crimes sa compassion et sa compréhension et reconnaît leurs souffrances.

13. En outre, elle invite tous les partis communistes ou postcommunistes de ses Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à reconsidérer l’histoire du communisme et leur propre passé, à prendre clairement leurs distances par rapport aux crimes commis par les régimes communistes totalitaires et à les condamner sans ambiguïté.

14. L’Assemblée estime que la clarté de cette position adoptée par la communauté internationale favorisera la poursuite de la réconciliation. En outre, il faut espérer qu’elle encouragera les historiens du monde entier à continuer leurs recherches visant à établir et à vérifier objectivement le déroulement des faits.

1. Discussion par l’Assemblée le 25 janvier 2006 (5e séance) (voir Doc. 10765, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Lindblad). Texte adopté par l’Assemblée le 25 janvier 2006 (5e séance).

http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta06/fres1481.htm
———————————————————————————
HỘI ĐỒNG ÂU CHÂU
Nghị Viện

Quốc tế cần lên án những tội ác của các chế độ cộng sản toàn trị
Nghị quyết 1481 (năm 2006)
(1)

1- Nghị viện tham chiếu Nghị quyết 1096 (năm 1996) của mình về các biện pháp nhằm gỡ bỏ di sản của các cựu hệ thống cộng sản toàn trị. (2)

2. Các chế độ cộng sản toàn trị từng cai trị ở Trung và Đông Âu trong thế kỷ trước, và hiện vẫn còn cầm quyền trong nhiều quốc gia trên thế giới, hết thảy đều có đặc điểm là vi phạm nghiêm trọng các nhân quyền. Những vi phạm này khác nhau tùy theo văn hóa, quốc gia, giai đoạn lịch sử và bao gồm các vụ ám sát và xử tử cá nhân lẫn tập thể, chết trong các trại tập trung, bỏ đói, lưu đầy, tra tấn, lao công nô dịch và các hình thức khác như khủng bố thể lý hằng loạt, bách hại dựa trên chủng tộc hoặc tôn giáo, vi phạm tự do lương tâm, tư tưởng và phát biểu, tự do báo chí, cũng như thiếu đa nguyên chính trị.

3. Các tội ác đã được biện minh nhân danh lý thuyết đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản. Sự giải thích hai nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc “trừ khử” những người bị xem là nguy hại cho việc xây dựng một xã hội mới, và như thế là kẻ thù của các chế độ cộng sản toàn trị. Một số lớn nạn nhân trong mỗi quốc gia liên hệ đã là chính công dân của quốc gia ấy. Đặc biệt đó là trường hợp của các dân tộc thuộc cựu Liên bang Xô viết, vốn vượt rất xa các dân tộc khác về con số nạn nhân.

4. Nghị viện thừa nhận rằng, bất chấp những tội ác của các chế độ cộng sản toàn trị, vài đảng cộng sản Âu Châu cũng từng đóng góp nhiều vào việc hoàn tất nền dân chủ.

5. Trong mọi trường hợp, sự sụp đổ của các chế độ cộng sản toàn trị ở Trung và Đông Âu đã không kéo theo một cuộc điều tra quốc tế về các tội ác mà chúng đã phạm. Hơn thế nữa, các tác giả của những tội ác này đã không bị cộng đồng quốc tế mang ra xử án, như trường hợp các tội ác khủng khiếp của chế độ Quốc Xã.

6. Bởi thế, hiểu biết của công chúng về những tội ác do các chế độ cộng sản toàn trị phạm phải quá nghèo nàn. Các đảng Cộng Sản đều hợp pháp và còn hoạt động tại một số quốc gia, cho dẫu trong vài trường hợp họ đã dính líu tới những tội ác mà các chế độ cộng sản toàn trị đã phạm trong quá khứ.

7. Nghị viện xác tín rằng việc hiểu biết lịch sử là một trong các điều kiện tiên quyết để tránh những tội ác tương tựa trong tương lai. Hơn nữa, việc đánh giá theo luân lý và lên án các tội ác đã phạm đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục các thế hệ trẻ. Quan điểm minh bạch của cộng đồng quốc tế về quá khứ có thể là một điểm tham chiếu cho những hành động tương lai của họ.

8. Ngoài ra, Nghị viện tin rằng các nạn nhân của những tội ác do các chế độ cộng sản toàn trị phạm phải mà đang còn sống hoặc gia đình họ đều đáng được thương xót, cảm thông và thừa nhận các thống khổ của họ.

9. Các chế độ cộng sản toàn trị còn hoạt động tại vài quốc gia trên thế giới và các tội ác tiếp tục được phạm. Các mối quan tâm về quyền lợi đất nước chớ nên ngăn cản các quốc gia phê phán đầy đủ các chế độ cộng sản toàn trị hiện tại. Nghị viện mạnh mẽ lên án mọi vi phạm nhân quyền này.

10. Các tranh luận và lên án mà cho tới bây giờ vẫn được tiến hành ở bình diện quốc gia tại vài nước thành viên Hội đồng Âu châu không thể miễn trừ cho cộng đồng quốc tế khỏi chọn một quan điểm minh bạch về các tội ác do các chế độ cộng sản toàn trị phạm phải. Cộng đồng quốc tế có một nghĩa vụ luân lý buộc làm như thế, không được trì hoãn hơn nữa.

11. Hội đồng Âu châu là vị trí tốt cho một cuộc tranh luận như vậy ở bình diện quốc tế. Mọi cựu quốc gia cộng sản Âu châu, ngoại trừ Belarus, nay là thành viên của Hội đồng và việc bảo vệ nhân quyền lẫn qui tắc pháp luật là những giá trị nền tảng mà Hội đồng đang ủng hộ.

12. Bởi thế, Nghị viện mạnh mẽ lên án những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của các chế độ cộng sản toàn trị và bầy tỏ lòng thương xót, cảm thông và thừa nhận đối với các nạn nhân của những tội ác này.

13. Hơn nữa, Nghị viện kêu gọi mọi đảng cộng sản hoặc hậu-cộng sản trong các quốc gia thành viên, mà cho tới nay đã chẳng làm như thế để tái thẩm định lịch sử chủ nghĩa cộng sản và quá khứ riêng của mình, hãy minh bạch tách mình khỏi các tội ác do các chế độ cộng sản toàn trị phạm phải và lên án chúng không chút mơ hồ.

14. Nghị viện tin rằng quan điểm minh bạch này của cộng đồng quốc tế sẽ mở đường cho sự hòa giải trong tương lai. Hơn nữa, quan điểm đó hứa hẹn sẽ khuyến khích các sử gia khắp thế giới tiếp tục công cuộc khảo cứu của họ nhằm xác định và kiểm chứng cách khách quan về những gì đã xảy đến.

————————————————————
(1) Nghị viện tranh luận vào ngày 25-01-2006 (phiên họp thứ 5) (xem Doc.10765, tường trình của Ủy ban Chính trị vụ, tường trình viên: Ông Lindblad). Văn bản được Nghị viện thông qua ngày 25-01-2006 (phiên họp thứ 5).
Bản dịch của Lm. Phan Văn Lợi từ Anh ngữ
(2) Nghị viện của Liên hiệp Âu châu (EP – European Parliament) hiện nay có 732 Dân biểu của 25 Nước. Còn Nghị viện của Hội đồng Âu châu (PACE – Parlimentary Assembly of Council of Europe) hiện nay có 142 Nghị sĩ của 46 Nước. Nghị quyết 1481 được PACE biểu quyết ngày 25-01-2006 (phiên họp thứ 5) với 99 phiếu thuận, 42 phiếu chống, tức 2/3 +5 phiếu tán thành. Nghị quyết nầy được ghi phía trên góc trái là Provisional edition (Bản văn chưa phải chung cục), nghĩa là còn có thể bổ sung, nhưng những điều đã biểu quyết thì có tính dứt khoát, không cần tranh luận hoặc biểu quyết lại nữa, chứ không có nghĩa là “tạm thời“ như thể còn cần phải biểu quyết lại lần khác sau như có người đã cố tình hiểu lệch đi.
———————————————————————————–
Theo tác gia của nghị quyết, Mr Lindblad : ” ông không bàn đến lý thuyết mục đích của cncs (hoang tưởng) , về mặt thực hành nó hoàn toàn dựa trên SỰ GIẢ DỐI và bao lực”
 ———————————————————————————–

- Sách đen về Chủ nghĩa cộng sản (livre noir du communisme)
http://www.tinparis.net/vn_index.html (Muc tim hieu)

Mật thư tội ác của chủ-nghĩa Cộng-sản : Tàn sát , khủng bố, đàn áp
Phần 1 . Tàn sát, khủng bố và đàn áp.

Lời nói đầu

Chương 1 : Nghịch biện và sự hiểu lầm cuộc cách mạng tháng 10
Chương 2 : Lực lượng võ trang của chuyên chính vô-sản
Chương 3 : Khủng bố đỏ
Chương 4 : Cuộc chiến bẩn thỉu
Chương 5 : Từ TAMBOV đến nạn đói lớn
Chương 6 : Từ cuộc hưu chiến đến đoạn quanh lớn
Chương 7 : Giải tán quy chế điền chủ và cưỡng bách canh tác tập thể
Chương 8 : Nạn đói lớn
Chương 9 : Các phần tử xa lạ với Xã – Hội và các chu kỳ đàn áp
Chương 10 : Cuộc khủng bố vĩ đại trong những năm 1936 – 1938
Chương 11 : Đế Quốc ngục tù
Chương 12 : Mặt trái của cuộc chiến thắng
Chương 13 : Cao điểm của các khủng hoảng trong các hợp tác xã nông nghiệp
Chương 14 : Cuộc âm mưu cuối cùng
Chương 15 : Giả từ chủ nghiã Staline
Chương 16 : Kết luân phần Nhà Nước chống lại nhân dân

Phần 2 . Cách mạng thế giới – Nội chiến và Khủng bố
Chương 17 : Komintern được phát động và hành động của cơ quan nầy
Chương 18 : Bóng đen của cơ quan của cơ quan NKVD trên lãnh thổ Espagne
Chương 19 : Cộng sản và khủng bố.
sach-den-cncs.zip  (download toàn bộ, và unzip sau đó)

March 3, 2008

Nghị quyết EU 1481: Entrevue avec son dépositaire, le député suédois Goran Lindblad

Rapport sur les crimes communistes au Conseil de l’Europe
Entrevue avec son dépositaire, le député suédois Goran Lindblad
Trao đổi với người đệ trình nghị quyết EU 1481

———————————————————————–
Cyril Yabio
La Grande Époque mardi 7 février 2006
http://67.28.120.71/news/6-2-7/3518.html
————————————————————————

Le député suédois, Goran Lindblad, lors d’une discussion au sujet de la résolution condamnant les crimes communistes au Conseil de l’Europe, à la fin janvier 2006.

STRASBOURG – À la fin de janvier, le Conseil de l’Europe a passé une résolution pour «condamner les violations massives des droits humains commises par les régimes communistes totalitaires et a rendu hommage aux victimes de ces crimes». Toutefois, les recommandations d’un rapport qui aurait jeté un grand discrédit sur les partis communistes modernes ont été bloquées par les députés communistes, socialistes et leurs sympathisants. Voici une entrevue avec l’auteur de la résolution, le député suédois Goran Lindblad.

La Grande Époque (LGÉ) : Pour quelle raison que le Conseil de l’Europe devait-il passer une telle résolution?
(Lý do nào Hội đồng Âu châu phải biểu quyết nghị quyết như vậy ?)

Goran Lindblad : Parce que la moitié de l’Europe a été sous le contrôle du communisme, aussi bien que toute la Russie, et c’est très important. Et le Conseil de l’Europe défend les droits de l’homme, l’État de droit et la démocratie. Ainsi, nous sommes l’organisme adéquat pour prendre une décision condamnant les crimes des régimes communistes. Personnellement, je dirais que l’idéologie du communisme en tant que telle est perverse.

(Lý do là phân nửa Âu châu đã dưới sự kiểm soát của chủ nghĩa cộng sản, cũng như toàn nước Nga, và rất quan trọng. Hội đồng Âu châu bảo vệ quyền con người, nhà nước pháp quyền, và dân chủ. Như thế, chúng tôi là cơ quan thích hợp để lấy quyết định kết án tội ác của những chế độ cs. Cá nhân tôi, tôi nói rằng tư tưởng (học thuyết) cs như đã biết, là  tai ác.)

LGÉ : Donc, c’est important que le point de départ d’une telle condamnation soit l’Europe?
Vậy, có phải Châu âu là điểm phát xuất của sự kết án như vậy không ?

M. Lindblad : Cela doit commencer quelque part, et l’Europe est le bon endroit parce que nous nous sommes presque débarrassés du communisme ou du moins il n’y a plus de régime communiste en Europe. Maintenant, il existe un grand nombre de régimes communistes dans d’autres parties du monde telles que Cuba, la Chine, le Vietnam, l’Éthiopie, la Corée du Nord. Il y en a trop, vraiment.
Điều này phải khởi đầu ở nơi nào đó, và Châu âu là nơi tốt nhất bởi vì chúng ta đã gần như xua đuổi chủ nghĩa cs, hoặc ít ra không còn chế độ cs ở châu âu. Bây giờ, còn một số lớn chế độ cs ở những nơi khác trên thế giới như Cuba, TQ, VN, Ethiopie, Bắc Hàn. Thật sự nhiều quá !

LGÉ : Pour quelle raison que le public est-il si peu sensibilisé par rapport au communisme?
Lý do nào công luận khá ít nhạy cảm so với cncs ?

M. Lindblad : On ne discute pas du communisme parce qu’il y a eu un grand nombre de communistes dans notre entourage. En France, en Italie, en Grèce et en Russie bien sûr. Et beaucoup de politiciens ne veulent pas être dérangeants envers leurs collègues politiques. De plus, les communistes ont toujours une certaine influence bien qu’ils ne soient pas au pouvoir. Dans les pays de l’Europe de l’Ouest, ils n’ont jamais été au pouvoir, malgré qu’ils aient eu des partis assez fort qui avaient jusqu’à 20 % de soutien à l’époque. Aujourd’hui, ils n’en n’ont plus autant, je suis content de le dire.
Người ta không tranh luận về cncs  bởi vì có khá nhiều người cs xung quanh ta, ở Pháp, ở Ý, ở Nga dĩ nhiên. Và có nhiều chính trị gia không muốn làm phật lòng những đồng nghiệp của họ. Hơn nữa, những người cs luôn có những ảnh hưởng nào đó mặc dù họ không nắm quyền lực chính quyền. Trong những nước tây âu, họ không bao giờ được nắm quyền, dù rằng có những đảng khá mạnh được ủng hộ đến 20% lúc ấy. Ngày nay, không còn được như vậy nữa, tôi rất hài lòng khi nói điều này.

LGÉ : Pourquoi les violations des droits de l’homme sont-elles si fortes sous le régime communiste?
(tại sao có sự vi phạm quyền con người quá nặng nề dưới chế độ cs ?)

M. Lindblad : L’idéologie en tant que telle fait la promotion de ces violations. Marx et Lénine ont proclamé que la dictature du prolétariat devait être maintenue par la terreur contre la population. En conséquence, cela signifie que chaque régime communiste terrorisera son propre peuple pour atteindre ses buts et aussi que l’individu en soi n’a pas d’importance.

(ý thức hệ như vậy cũng cố những vi phạm này. Marx và Lenine đã tuyên bố rằng nền chuyên chính vô sản phải được duy trì bằng sự khủng bố chống người dân. Hệ quả, điều này nói lên rằng chế độ cs khủng bố chính người dân họ để đạt những mục tiêu và cũng như  mỗi cá nhân không quan trọng (đ/v chế độ) ).

LGÉ : Peut-on envisager des exceptions?
(người ta có thể dự kiến có những ngoại lệ ?)

M. Lindblad : Non.   (Không)

LGÉ : Et dans le futur?
(và trong tương lai ?)

M. Lindblad : Non, non. Il n’y en a jamais eu, pourquoi y en aurait-il dans le futur? C’est dans l’idéologie.
( không, không. Không bao giò có chuyện này, tại sao không có chuyện này trong tương lai ? Đó là trong ý thức hệ. )
(cs không thể tự thay đổi, phải được thay thế mà thôi  !! – Boris Yeltsin, cựu tổng thông Nga )

LGÉ : Quel a été l’élément qui vous a le plus choqué lors de votre enquête?
Điều gì làm ông kinh ngạc nhất khi ông điều tra ?

M. Lindblad : C’est difficile de faire des distinctions dans l’enfer. Tout a été tellement terrible. Par exemple, prenez la famine en Ukraine, dans les années 20 et 30, on a volontairement fait mourir de faim des millions des personnes. C’est terrible. Les goulags, c’est terrible. Tout est terrible. Au niveau individuel, c’est terrible pour la personne et sa famille. Ainsi, ces crimes sont vraiment horribles. Il y a eu 100 millions de morts en tout. En Chine, pour la plus grande partie d’entre eux. La personne qui a provoqué le plus grand massacre dans le communisme est Mao Zedong et vous pouvez le retrouver sur les billets de 100 yuans [monnaie chinoise], son visage s’y trouve. Que dirait-on si l’Allemagne, après avoir changé de dirigeant, avait mis Hitler sur un de ses billets? Ce ne serait pas glorieux.
Rất khó có những phân biệt trong địa ngục. Tất cả đều kinh khiếp. Thí dụ, lấy nạn chết đói ở Ukraine trong những năm 1920, 30, người ta đã cố ý để chết cả triệu người. Khiếp đảm. Trại tập trung, khiếp đảm. Tất cả đều kinh hoàng. Ở mức cá nhân, khiếp đảm cho cá nhân và gia đình. Như vậy, tội ác thật sự kinh khiếp. Đã có 100 triệu người chết tất cả. Số lớn là ở bên TQ. Người đã gây nên những cuộc tàn sát lớn nhất là Mao và quý vị có thể tìm thấy trong những đồng tiền 100 yuans TQ, gương mặt ông ấy ở đó. Người ta sẽ nói gì, nếu nước Đức, sau khi thay đổi cấp lãnh đạo, đã để Hitler trên một trong những đồng tiền của họ ? Không phải là điều hãnh diện.

LGÉ : Pensez-vous que le parti communiste devrait être condamné comme les nazis l’ont été?
Ông có nghĩ rằng người cs phải bị kết án như những người Nazis đã bị làm ?

M. Lindblad : Ils devraient être condamnés comme les nazis, mais il n’y a pas de comparaison. Les deux idéologies sont perverses et elles ont commis des crimes horribles, tant les nazis que les communistes. Mais il n’y a pas à les comparer, les deux seront jugés selon leurs propres actes.
Họ phải bị kết án như những người Nazis, nhưng không có sự so sánh. Hai ý thức hệ đều tàn hại và nó đã phạm phải những tội ác kinh hoàng, những người Nazis cũng như những người cs. Nhưng không so sánh họ, cả hai sẽ được xét xử theo những hành động của chính họ.

LGÉ : Les deux doivent assumer leurs responsabilités, c’est cela le lien entre eux?
Cả hai phải lãnh những trách nhiệm, đó là sự liên hệ giữa họ ?

M. Lindblad : Oui, exactement. Et offrir une compensation morale aux survivants et aux proches des survivants.
Đúng, chính xác. Và tặng những sự bù trừ tinh thần cho những người sống và cho những người thân của những người sống.

LGÉ : Il y a encore des personnes qui manifestent dans la rue pour défendre le communisme. Comment expliquez-vous cela?
Cũng có những người xuống đường bảo vệ cncs. Ông giải thích thế nào điều này ?

M. Lindblad : C’est étonnant, vous devriez leur demander. Je ne peux vraiment pas comprendre comment une telle chose est possible. Je ne comprends pas.
Thật ngạc nhiên, quý vị phải hỏi họ. Thật sự tôi không thể hiểu thế nào sự việc ấy có thể. Tôi không hiểu.

LGÉ : Dans quel sens une résolution telle que celle-ci peut-elle aider les pays qui sont encore sous le communisme aujourd’hui?
Theo ý nghĩa nào của nghi quyết như thế có thể giúp những nước còn sống dưới cncs hôm nay ?

M. Lindblad : Eh bien, cela entretiendra le débat et les gens deviendront conscients. Prenez la Chine comme exemple. C’est important d’avoir des échanges avec la Chine, mais les hommes d’affaires qui se rendent sur place ne devraient pas être naïfs et devraient être conscients à qui ils ont affaire. Ce qui a maintenu Castro si longtemps au pouvoir c’est l’isolation de Cuba. On ne devrait pas les isoler complètement, on devrait seulement isoler les niveaux les plus élevés. Ne pas avoir d’échange avec les chefs d’États et du gouvernement et ainsi de suite, mais avoir des échanges au niveau inférieur et influencer. Les Chinois ne peuvent pas restreindre complètement Internet et les technologies. Il y a plus de 70’000 protestations chaque année en Chine et c’est sur cela qu’il faudrait mettre l’accent pour se débarrasser du régime. Je ne pense pas que cela prendra plus de cinq ans à partir de maintenant [les chiffres officiels du gouvernement pour l’année 2005 sont de 85'000 agitations/manifestations/émeutes].
Thì, điều đó sẽ duy trì  những tranh luận và người ta sẽ ý thức. Lấy thí dụ TQ. Rất quan trọng có những trao đổi với TQ, nhưng những nhà đầu tư, họ đến tại chỗ, không nên ngu ngơ và phải biết họ làm ăn với ai.  Điều đã giữ Castro nắm quyền rất lâu  là sự cô lập Cuba. Người ta không nên cô lập họ hoàn toàn, người ta chỉ phải cô lập những thành phần cấp cao. Không được trao đổi với những lãnh đạo những nước  và chính phủ và tiếp tục như vậy, nhưng có những trao đổi làm ăn với những giai tầng thấp và ảnh hưởng.  TQ không thể ngăn chận hoàn toàn Internet và kỹ thuật.  Có khoảng hơn 70 000 sự phản kháng mỗi năm ở  TQ và phải tác động mạnh trên điều này để thay đổi chế độ. Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ cần 5 năm kể từ hôm nay. (con số chính thức của năm 2005 là có 85000 cuộc nổi dậy, đàn áp)

LGÉ : Que pensez-vous du fait qu’après la publication d’une série d’articles intitulée les Neuf commentaires sur le parti communiste, autant de Chinois aient quitté le parti pacifiquement?
Ông nghĩ sao trên việc sau khi có hàng loạt bài viết tên là 9 bình ( http://9binh.com/ ,  http://www.cuubinh.net/  )   cộng sản, có nhiều người TQ từ bỏ cs một cách yên ấm ?

M. Lindblad : Est-ce qu’ils sont maintenant 7 millions?
có phải bây giờ là 7 triệu người (từ bỏ) ?

LGÉ : Oui. 
Đúng.

M. Lindblad : Cela aide. Les Neuf commentaires sont une bonne lecture. Ils sont très bien, tout s’y trouve à l’intérieur.
Điều đó trợ giúp. 9 bài bình luận đọc rất hay. Nó rất tốt, tất cả nằm trong đó.

LGÉ : Peut-on dire qu’il y a une tendance que le communisme tire à sa fin?
Người ta có thể nói rằng  có chiều hướng là cncs đi vào kết thúc ?

M. Lindblad : Je l’espère, mais comme vous le disiez, il y a des gens qui croient encore au communisme malgré que les faits leur aient donné tort. Ainsi, c’est difficile à dire.

Concernant le communisme chinois, il tombera, il y a des signes qui l’indiquent. Par exemple, des diplomates désertent, le mouvement du Falun Gong qui fait une démonstration dans la rue ici, ils sont traités comme les Juifs l’ont été pendant la période soviétique et ils sont en train de se tourner contre le régime communiste, ce qui n’était pas le cas auparavant. Les actions du régime soviétique qui avaient fait que la population juive devienne dissidente et lutte contre le communisme ont aidé à ruiner la structure de l’intérieur et cela se passera aussi en Chine.
Tôi mong mõi điều đó như quý vị đã nói. Có một số người họ còn tin vào cncs dù những kết động cho thấy họ sai lầm. Thế, rất khó nói.
Về cncs TQ, nó sẽ sụp đổ, có những tín hiệu nói lên điều này. Ví dụ, những nhà ngoại giao từ nhiệm, phong tráo Pháp Luân Công xuống đường, họ bị đối xử như những người Do Thái đã bị trong giai đoạn Liên Xô và họ đang quay lưng chống lại chế độ cs, điều này không có trong quá khứ. Những động thái của chế độ LX đã làm cho dân Do Thái trở thành đối kháng, và đấu tranh chống cncs đã giúp làm tàn lụi cơ cấu  bên trong  và điều này sẽ xảy ra ở TQ
.

LGÉ : Avez-vous reçu beaucoup de soutien des personnes autour de vous?
Ông có nhận được nhiều người ủng hộ xung quanh ông không ?

M. Lindblad : J’ai reçu beaucoup de soutien et beaucoup de courrier étrange aussi; des menaces.
Tôi nhận được nhiều sự khích lệ và cũng như nhiều thư kỳ quặc ; những đe dọa.

LGÉ : Est-ce que cela a été difficile pour vous de traverser ce processus?
Có phải những điều này đã tạo khó khăn cho ông khi trải qua tiến trình này ?

M. Lindblad : Non, c’était intéressant et il y avait beaucoup de travail. J’ai reçu beaucoup d’aide du secrétariat du Conseil de l’Europe.
Không, rất hay và có rất nhiều việc làm. Tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của văn phòng Hội đồng âu châu.

LGÉ : Qu’en est-il des archives à l’heure actuelle?
Có những văn khố nào về việc này ở thời điểm hiện nay ?

M. Lindblad : Les archives sont pour la plupart ouvertes dans les pays européens, sauf en Russie où certains documents ne sont pas disponibles. Mais c’était une sensation étrange dans une des archives à Moscou. J’étais en train de faire des recherches, il y avait une grande bibliothèque et, contre le mur, se trouvaient Lénine et Marx regardant vers le bas ceux qui vérifiaient les archives. C’était comme si, dans les archives nazies, il y avait Goering et Goebbels qui vous regardaient. Vraiment terrible.
Những văn khố (tài liệu) phần lớn được mở ở những nước âu châu, ngoại trừ ở Nga có một số tài liệu không được tham khảo. Nhưng đó là một cảm giác lạ lùng trong những văn khố ở Moscou. Tôi đã đang làm những tìm kiếm, có một thư viện lớn và dựa vào tường, có Lenine và Marx nhìn xuống những người kiểm tra những văn khố.  Nó giống như trong những văn khố nazies, có Goering và Goebbels nhìn quý vị.  Thật là khiếp.

LGÉ : Est-ce que le communisme cherche encore à cacher les faits?
( có phải cncs tiếp tục tìm cách giấu những hành động tội ác ? )

M. Lindblad : Bien sûr, c’est dans l’idéologie. L’idéologie est construite sur la tromperie, sur le fait qu’on cache les choses et qu’on trompe les autres. Tout s’y trouve depuis le tout début.
( đương nhiên, điều này nằm trong ý thức hệ. Ý thức hệ được xây dựng trên sự lừa bịp, trên hành động người ta giấu những sự việc, và người ta lừa bịp người khác. Tất cả được nhận thấy trong đó -ý thức hệ cs- ngay từ ban đầu -căn bản-. )

LGÉ : Diriez-vous que cette résolution est pour le futur, même si elle concerne le passé?
( ông sẽ nói rằng nghị quyết này là để cho tương lai, ngay cả nó liên quan đến quá khứ ? )

M. Lindblad : Oui, tout à fait, parce que nous devons continuer d’en parler aux jeunes générations. J’ai croisé une personne qui venait de l’Allemagne de l’Est. À l’école, en Suède, ils ne savent pas ce que c’était l’Allemagne de l’Est.
( đúng, hoàn toàn như thế, lý do là chúng ta phải tiếp tục nói chuyện này -tội ác cncs- với thế hệ trẻ, chúng không biết thế nào là Đông Đức. ) 

LGÉ : Est-il important de montrer aux jeunes générations ce qui s’est passé?
( có quan trọng không việc chứng tỏ cho thế hệ trẻ biết điều gì đã xảy ra ?)

M. Lindblad : Oui, nous devons garder l’histoire vivante.
( đúng, chúng ta phải giữ lịch sử sống)

http://www.fonjallaz.net/Communisme/CoE/CoE-Lindblad-LGE.html

Tạm dịch ra tiếng anh:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.fonjallaz.net%2FCommunisme%2FCoE%2FCoE-Lindblad-LGE.html&langpair=fr%7Cen&hl=fr&ie=UTF-8

——-
- Résolution 1481 (2006).
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/fdoc11112.htm
- Resolution 1481 (2006).
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/edoc11112.htm
- Need for condemnation of crimes of communist regimes
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/edoc10867.htm 
- Nécessité d’une condamnation des crimes des régimes communistes
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/fdoc10867.htm
- The need for international condemnation of Holodomor in Ukraine in 1932-1933
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc08/edoc11512.htm
- Situation in the Federal Republic of Yugoslavia / Federal Republic of Yugoslavia – recent developments
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc01/edoc9005.htm
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc01/fdoc9005.htm

Nghị quyết EU 1481 25/1/2006 : CNCS là tội ác chống nhân loại

NDLR: Sont repris divers documents du site http://assembly.coe.int du Conseil de l’Europe avec d’autres relatifs, car il arrive que certains papiers soient effacés, par inadvertance.

Session de janvier 2006 I. Projet de Résolution 1481 (2006)
Nécessité d’une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires


Le 25 janvier 2006, le Conseil de l’Europe, organisation fondée en 1949, qui a comme premier but «de défendre les droits de l’homme et la démocratie parlementaire et d’assurer la primauté du Droit» a trahi ses statuts fondateurs. Ce naufrage a eu lieu en fin d’après-midi quand cette Assemblée parlementaire regroupant 630 membres (dont 315 suppléants) issus des 46 parlements nationaux n’a pas voté, à la majorité des 2/3 nécessaire, la recommandation de la Résolution 1481 sur «Condamnation des crimes commis au nom du communisme» qui, elle, a bien été adoptée. Ainsi, la condamnation survenue bien tardivement reste sans effet et non seulement les millions de crimes commis par les régimes communistes demeurent impunis mais peuvent se poursuivre encore aujourd’hui. En effet, malgré cette affirmation stupide sur “la chute du communisme”, le quart de l’humanité est soumis dans des régimes d’idéologie communiste (Chine populaire, Vietnam, Laos, Corée du Nord, Cuba).De plus, le Troisième Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie les 16 et 17 mai 2005), a adopté une Déclaration politique et d’un Plan d’action en 3 objectifs:
«- promouvoir les valeurs fondamentales communes telles que les Droits de l’homme, l’Etat de droit et la démocratie;
- renforcer la sécurité des européens en combattant notamment le terrorisme, le crime organisé et la traite des êtres humains;
- développer la coopération avec les autres organisations internationales et européennes.»
Pour le premier objectif concernant “les Droits de l’homme, l’Etat de droit et la démocratie” (Mais Castro, la Chine et la Corée du Nord ne craignent rien) on repassera, mais il est curieux que cette docte assemblée n’aie pas compris que le deuxième, «le terrorisme, le crime organisé et la traite des êtres humains» s’applique tout à fait aux régimes communistes. Le Conseil de l’Europe a donc également trahi cette Déclaration politique de mai 2005. Quand on pense que La Cour Européenne des Droits de l’Homme est sous le contrôle d’une telle assemblée, cela laisse songeur!Plus de 15 ans après la chute du Mur, alors que les états communistes d’Europe (Albanie, Allemagne de l’Est, Bulgarie, Hongrie, Moldavie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Ukraine, URSS, Yougoslavie) ont disparus, le Conseil de l’Europe refuse de condamner les crimes commis au nom du communisme. Il ne s’agit donc pas de couardise, les régimes communistes s’étant effondrés suite à leur faillite, mais de corruption idéologique. Mais, un clair engagement du Conseil de l’Europe aurait un appui indispensable aux individus et organisations tels que Memorial (Russie) qui ont tellement de difficultés à faire la vérité.«Le Conseil de l’Europe sera-t-il la première organisation internationale à condamner “les crimes des régimes communistes totalitaires”?» Cette excellente question de Rafaële Rivais (Le Monde 21.01.06) rappelle cette triste réalité: ni l’Onu, ni les autres organisations internationales, ni même les ONG qui prétendent être les défenseurs des Droits de l’Homme, n’ont condamné les crimes commis par les régimes communistes.

La résolution 1481 (2006) soumise en janvier 2006 avait été initiée par le Doc. 9875 rév. du 25 septembre 2003 contenant une Proposition de résolution intitulée: Nécessité de condamner le communisme totalitaire au niveau international. L’étude des membres qui ont oeuvré à cette proposition montre que ni Groupe socialiste (à l’exception de Mme Saks) ni Groupe pour la gauche unitaire européenne y ont participés. Etonnant pour des gens qui se prétendent les champions de la démocratie et des Droits de l’Homme?

Avant le compte rendu de ce naufrage, quelques informations sur le déroulement de cette pitoyable tragédie:
a) Ouverture à 15H00, clotûre 19H40. Mais, en fait, le temps consacré aux débats sur la résolution 1481 a commencé à 16H30: 3 heures pour une parodie de débat. En effet, s’il y avait 63 interventions écrites à l’avance, mais seulement 26 ont pu être faites, (Benes : Groupe démocrate européen, Einarsson, de Puig; Groupe socialiste, Németh: Groupe du parti populaire européen,  Eörsi, Saks, Ivanov, Pangalos, Loutfi, Schreiner, Lozanãiç, Kanelli, Mikhailova, Pupovac, Hladiy, Kasteùns, Mimica, Kosachev, Legendre, Lachnit, Ziuganov, Zhirinovsky, Bokeria, Vareikis, Diacov, Mihkelson, Lindblad), faute de temps.
b) Moins de la moitié des membres du Conseil de l’Europe ont participé (153 votes sur la résolution, 146 sur le recommandation, 7 à la buvette ?, sur 315).


Ces deux faits montrent qu’il s’agit d’une parodie et même d’une insulte aux si nombreuses victimes des régimes communistes, présentes et passées! LES 100 MILLIONS DE VICTIMES DES REGIMES COMMUNISTES DEMEURENT UN DETAIL DE L’HISTOIRE. Le nombre est symbolique puisque seulement en Chine, les victimes atteindraient déjà ce chiffre!Une condamnation sans aucune implications concrètes. Si les camarades Margolin et Werth, dans un article publié par Le Monde, mettent le doigt sur l’hypocrisie du PCF et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dont la condamnation n’aura aucune implications concrètes, les deux attitudes étant un crachat aux victimes, mortes ou vivantes, du communisme, ils affirment que la critique devrait être réservée à des communistes comme eux, car «la nécessaire critique du communisme est trop importante pour être laissée a des anticommunistes un peu trop professionnels». La réflexion de Margolin et Werth a le grand mérite de démontrer que la condamnation des crimes de Staline par certains partis communistes n’a été qu’une imposture, leur adhésion au processus industriel – car il a été effectué par une armée de fonctionnaires, des bureaucrates jusqu’aux exécutants (GPU ou NKVD), de liquidation de classes et/ou de peuples, est toujours total.La non-condamnation du communisme par la sociale-démocratie aujourd’hui rappelle sa complicité passée et actuelle avec les régimes marxistes et pas avec leurs tellement nombreuses victimes. Un exemple, la dictature castriste à Cuba reçoit l’appui de Zapatero (PS, Espagne), de Jean Ziegler (PS, Suisse), etc… qui assure sa permanence. De plus, cette non-condamnation du communisme permet aux partis sociaux-démocrates de recevoir les voix des communistes, paléo ou néo, qui votent, même à contre-coeur, pour les “sociaux-traîtres”. Au cas où ils arriveraient au pouvoir, ils liquideront leurs anciens amis comme Lénine l’a fait en Russie, ses premières victimes furent des mencheviks, c’est-à-dire des sociaux-démocrates.De plus, les socialistes et les communistes avaient voté contre la Résolution du Parlement Européen du 17 juillet 1998 condamnant Les Graves Violations Des Droits Fondamentaux au Vietnam. Des Droits de l’Homme à deux vitesses pour protéger les copains de gauche, fussent-ils des assassins!


1) Résolution 1096 (1996) relative aux mesures de démantèlement de l’héritage des anciens régimes totalitaires communistes adopté par l’Assemblée le 27 juin 1996.2) Doc.10765 du 16 décembre 2005 Nécessité d’une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires.3) Le projet de résolution 1481 (2006) pour la séance du 25 janvier 2006.4) Une sinistre farce: le compte rendu de la session du 25 janvier 2006.5) Faute de temps, 3 interventions n’ont pas pu être faites. Mme POSTOICO (Moldova), communiste, tente de noyer le poisson en mettant toute la faute sur Staline ce qui rend inutile la résolution 1481 puisqu’au XXe congrès du PCUS, Khrouchtchev a réglé ce problème. M. CUBREACOV (Moldova), révèle des crimes encore occultés comme le fait que «Le 13 et 14 juin 1941, le gouvernement communiste a déporté en Sibérie plus que 250’000 roumains de Bessarabie, dans la plupart des femmes et des enfants». Quant à M. POZZO DI BORGO (France), se basant sur de nombreux faits, montre que si «des idéologies [sont] différentes [le nazisme et le communisme] mais les résultats, hélas, sont comparables». De plus, il dénonce «l’alibi de l’égalité, un mensonge puisque dans les régimes communistes, les chefs et ses larbins ont des écoles, des hôpitaux, des magasins, des wagons, de lieux de vacances, etc. différant de ceux du peuple». Addendum 01

6) La résolution 1481 (2006) amendée le 25 janvier 2006 est adoptée, la majorité des 2/3 étant atteinte. La tentative de sabordage du Groupe socialiste en demandant un renvoi en commission échoue (81 voix contre 70, avec 2 abstentions). M. de PUIG (Espagne), pourtant historien, stigmatise le manque d’équilibre. Quant à M. EINARSSON (Suède), au nom du Groupe pour la gauche unitaire européenne, il invite l’Assemblée, au nom de son groupe unanime, à rejeter le rapport. Force est de constater que les groupes socialiste et de la gauche unitaire européenne, n’ont exprimés aucune pensées pour les victimes des régimes communistes et encore moins une aide pour les survivants. C’est solidaire la gauche!

7) La recommandation de la résolution 1481 (2006) amendée le 25 janvier 2006 pas adoptée, la majorité des 2/3 n’étant pas atteinte. Cette fois-ci, le sabotage a réussi, la résolution 1481 adoptée reste sans effet puisque la recommandation n’a pas atteint la majorité des 2/3. Les criminels peuvent dormir tranquille, les victimes mortes restent dans l’oubli quand aux survivants, leurs souffrances sont une fois encore niées.

8) Pendant la sessions de janvier 2006, Entrevue avec le dépositaire de la résolution, le député suédois Goran Lindblad.

9) La délégation française à la session ordinaire de 2006 du Conseil de l’Europe rapporte l’opposition de la gauche à cette condamnation. Certains délégués ont cruellement rappelé qu’à l’époque, le Conseil de l’Europe n’avait pas tendu la main aux oppressés. Avec le sabotage de la recommandation, les oppressés par les régimes communistes actuels n’ont aucun secours à attendre, comme pour le passé, du Conseil de l’Europe qui se doit non seulement de défendre les droits de l’homme, mais aussi de dénoncer et de condamner leur violation. Mais les victimes des régimes de gauche n’ont rien à espérer de la gauche!

Les opposants ayant dénoncé un amalgame avec les crimes nazis, Jacques Legendre (UMP) a répondu : “Est-ce qu’on n’a pas le droit de condamner les crimes du communisme parce que l’URSS a vaincu le nazisme ?” Il a ajouté: “Le fait que Staline ait libéré la moitié de l’Europe n’excuse pas ses crimes.”

10) La machine de propagande et de désinformation des communistes et de la gauche monte aux crénaux. Ils osent se présenter comme des démocrates, eux qui ont été le complice de tant de crimes, soutenant des régimes dictatoriaux devant se maintenir par la terreur.
- Déclaration du PCF sur le mémorandum anticommuniste présenté au Conseil de l’Europe Paris, le 18 janvier 2006.
- Le contre feu pour saboter l’adoption de la résolution. Le Maccarthysme n’a fusillé personne, c’est pourtant ainsi que les communistes tentent de susciter de l’indignation. Une pétition: Non au Maccarthysme européen!.
- Le Parti du Travail de Belgique porte-parole de 15 partis communistes “contre le projet de résolution anticommuniste de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe“.

11) Comment les médias ont-ils informés de ce moment historique? A part quelques exceptions, un silence révélant la complicité idéologique de la plupart des journalistes avec le communisme. Encore et toujours!

Le Temps (quotidien de Suisse romande). Résultat de la recherche avec Google sur les articles depuis 2002 sur “condamnation crime communiste” dans toutes les rubriques. RIEN sur la session de 2006 du Conseil de l’Europe. Par contre, deux articles révélateur.

Le Monde. Avant, un article, après rien. Le minimum syndical pour un quotidien qui a toujours été en accoïntance avec le communisme, depuis le procès de Kravtechenko en 1949 en passant par la libération du Cambodge en 1975.

Libération. Un article: “La vieille garde communiste refait l’histoire au Conseil de l’Europe. L’assemblée parlementaire a débattu hier du rapport sur les crimes des régimes totalitaires sans adopter de recommandation”. par Thomas CALINON, le jeudi 26 janvier 2006. «Il n’y a rien d’autre derrière ce rapport qu’une lutte idéologique et la haine contre notre pays ! ” “Faux chiffres.” Aussi virulente, la communiste grecque Liana Kanelli a estimé que ” le conseil est là pour défendre les droits de l’homme ” etc…» Les victimes du communisme n’ont rien à attendre de ce quotidien fondé par Sartre qui fut le larbin de Staline et de Mao!

La Tribune de Genève, Le Courrier, L’Hebdo, etc…
La RSR, la TSR: Silence radio et visuel. Idem pour les journaux télévisés en France.
Le NouvelObs: un article avant mettant des guillemets à “crimes”
Mermet, Là-bas si j’y suis. Sur France-Inter. Rien!
Le Monde diplomatique: Rien!

Comme ils sont beaux ces grands défenseurs des Droits de l’Homme… Les réseaux philo-communistes ont bien travaillé en censurant toute information. Dans le CoE, les anciens communistes qui ont rejoint le groupe socialiste qui les accepté avec ,en dehors, la gauche communiste ou non, cette coalition a tout fait pour empêcher la condamnation des crimes communistes. Toujours les mêmes arguties pour protéger Marx A noter: L’«oubli» des persécutions religieuses et les liquidations d’églises dans les régimes communistes…

Les défenseurs de l’idéologie communiste (ils sont plus nombreux qu’on pense), les “antifascistes” staliniens qui sont soit des imposteurs soit des idiots luttant contre le mal fasciste pour servir un mal encore pire, le communisme, cette coalition a réussi à saboter la mise en application de cette condamnation. Le communisme continue à garder son pouvoir de tromperie quand bien même il a toujours engendré l’horreur et la négation de tout humanisme.

Pour terminer, un chat intéressant à http://koztoujours.free.fr/index.php/2006/01/27/retour-vers-le-futur/ dont est extraite cette lucide et définitive condamnation du communisme: «Il reste qu’une doctrine, à la supposer même bien intentionnée, opposant une partie de la population à une autre et prônant un “passage” par la dictature, livrée aux masses, a donné ce qu’elle a donné dans chacun des pays où elle a été mise en oeuvre. Etonnant, tout de même, qu’aucun n’ait fait exception. Je suis convaincu que, malgré les bonnes volontés, la violence est en filigrane dans cette doctrine et que, même à son corps défendant, elle porte (ou portait, certrains ayant renoncé à la “dictature du prolétariat”) les germes de ses déviances.»

Retour
http://www.fonjallaz.net/Communisme/CoE/CoE.html

——-
- Résolution 1481 (2006).
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/fdoc11112.htm
- Resolution 1481 (2006).
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/edoc11112.htm
- Need for condemnation of crimes of communist regimes
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/edoc10867.htm 
- Nécessité d’une condamnation des crimes des régimes communistes
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/fdoc10867.htm
- The need for international condemnation of Holodomor in Ukraine in 1932-1933
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc08/edoc11512.htm
- Situation in the Federal Republic of Yugoslavia / Federal Republic of Yugoslavia – recent developments
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc01/edoc9005.htm
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc01/fdoc9005.htm

Theme: Silver is the New Black. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.