Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 8, 2008

Bộ mặt nhân quyền của CSVN: ai lầm đường, ai cướp bóc, ai dàn dựng, đấu tố khủng bố người lành ?

Ai ngậm máu phun người ????? Ai bán nước cầu vinh ??

  

Lê Thanh Tùng – kẻ lầm đường lạc lối

Thứ Bảy, 26/04/2008, 09:31

 

http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=22873&ChannelID=80

(ANTĐ) – Hàng trăm người nông dân hiền lành hai xã Mai Đình, Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn chiều qua (25-4) đã tạm gác việc đồng áng, đến trụ sở UBND xã Phù Lỗ chứng kiến và trực tiếp góp ý phê phán, kiểm điểm Lê Thanh Tùng, SN 1968, tạm trú tại Phố Chợ, xã Phù Lỗ – một kẻ mù quáng, luôn tỏ thái độ chống đối đường lối xã hội chủ nghĩa, phát tán tài liệu nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành quả Cách mạng.

Chân dung kẻ cơ hội

Được coi là đàn em của những đối tượng luôn tìm cách chống phá đường lối xã hội chủ nghĩa như Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Lý, Phạm Hồng Sơn…, Lê Thanh Tùng cũng tỏ ra hết sức ngoan cố và trắng trợn.

Tháng 3 năm 1992, anh ta xuất cảnh trái phép sang Campuchia và cưới một phụ nữ bản địa, sinh được một cậu con trai. Tháng 4-2001, Tùng nhập cảnh trái phép về nước qua cửa khẩu Đức Cơ – Gia Lai, và 4 tháng sau đó, anh ta cưới một cô gái làm nghề buôn bán ở Phố Chợ, xã Phù Lỗ.

Theo tài liệu xác minh của cơ quan chức năng, từ năm 1992 đến năm 2007, Lê Thanh Tùng đã 3 lần xuất – nhập cảnh trái phép ra vào Việt Nam. Trong thời gian này, Lê Thanh Tùng đã chủ động, trực tiếp tìm gặp, tham gia các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài.

Thời gian ở Campuchia, Tùng gặp Nguyễn Hữu Phu, tức Tư Phu, người của cái gọi là đảng nhân dân hành động do Nguyễn Sỹ Bình cầm đầu và xin gia nhập tổ chức này nhưng bị từ chối. Cuối năm 2002, Tùng tham gia tổ chức “Yêu tự do” do Lê Sỹ Đức cầm đầu cùng một số đối tượng khác hoạt động tại Campuchia.

Tuy nhiên do mâu thuẫn cá nhân, nghi ngờ nhau về tiền bạc nên mối quan hệ của Tùng không được lâu bền. Tháng 4-2007, khi ở Campuchia, qua một sóng phát thanh phản động, Lê Thanh Tùng nghe được bài phỏng vấn Lê Trí Tuệ, một đối tượng chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam, và biết Tuệ đã trốn từ Việt Nam sang Campuchia. Tùng tìm cách gặp Tuệ để hỏi về tình hình trong nước.

 —-

Tháng 9-2007, Lê Thanh Tùng móc nối với số đối tượng chống đối chế độ trong nước đã bị xử lý bằng pháp luật và tự nguyện xin gia nhập khối 8406 (danh xưng của cái gọi là “Tổ chức của những đối tượng đấu tranh cho tự do, dân chủ”) do Nguyễn Văn Lý cầm đầu. Sự mù quáng của Tùng bị Nguyễn Khắc Toàn (đối tượng từng bị truy tố 11 năm về tội làm gián điệp, hiện đang bị quản chế tại địa phương) lợi dụng.

Nguyễn Khắc Toàn hướng dẫn Tùng viết tài liệu ủng hộ khối 8406 và hứa hẹn cung cấp tiền cho Tùng để chi phí hoạt động và nuôi vợ con nếu… bị bắt. Toàn đồng thời hướng dẫn Tùng các phương thức để lôi kéo người vào tổ chức và đưa cho Tùng hơn 10 đầu tài liệu về tán phát tại địa phương.

Toàn còn cho Tùng tiền, điện thoại di động, tivi và chỉ đạo đi các tỉnh móc nối với các đối tượng chống đối để thống nhất hoạt động.

Những hoạt động chống phá chế độ của Lê Thanh Tùng khiến dư luận người dân địa phương cực lực lên án, phẫn nộ. Cơ quan công an cũng đã phát hiện và nhiều lần khuyên can anh ta ăn năn hối cải.

 

 

 

 

 

Ngày 9-10-2007, Lê Thanh Tùng đã tự viết bản tường trình gửi cơ quan Công an Việt Nam, trong đó có đoạn: “Sau khi về Việt Nam, tôi thấy rõ đời sống xã hội Việt Nam thực sự là một chế độ công bằng xã hội, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc chứ không phải như những luận điệu tuyên truyền của đài Chân trời mới cũng như đài Châu Á tự do…

Đặc biệt, là sau khi tôi được cơ quan Công an Việt Nam cũng như những người thân trong gia đình và bà con xóm giềng, khối phố giải thích, giáo dục, tôi đã nhận thấy những hành vi chống đối chế độ Nhà nước Việt Nam của tôi cũng như của các đối tượng trên là hoàn toàn sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam”.

Lê Thanh Tùng hứa sẽ rút khỏi khối 8406, cam kết không viết bài nói xấu chế độ, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, không tiếp xúc với các phần tử cơ hội chính trị. 

Tuy nhiên ngay sau đó, những lời hứa của Lê Thanh Tùng đã bị anh ta rũ bỏ. Bản chất chống đối cực đoan của Tùng vẫn không thay đổi.

Đầu năm 2008, lợi dụng đám tang ông Hoàng Minh Chính, Nguyễn Khắc Toàn đã chỉ đạo Tùng mua 11 vòng hoa và làm 11 băng tang đại diện cho các tổ chức chính trị phản động lưu vong như “đảng Việt Tân”, “đảng Vì dân”, đài “Chân trời mới”… đến viếng nhằm đánh lừa số đối tượng chống đối ở bên ngoài rằng trong nước vẫn có người của các tổ chức phản động hoạt động để xin tiền tài trợ.

Hoạt động chống đối của Tùng ngày càng được các tổ chức phản động ở nước ngoài hướng dẫn hoạt động. Tùng còn đi gặp gỡ số người khiếu kiện chây ỳ tại Hà Nội để thu thập tình hình, đưa danh sách và nội dung khiếu kiện của họ lên mạng Internet, kích động tham gia các hoạt động chống đối Đảng và Nhà nước, không ngoài mục đích xin tài trợ về kinh tế của số đối tượng phản động, lưu vong ở nước ngoài.

Hiện, cơ quan chức năng xác định Lê Thanh Tùng đã viết, tán phát 21 tài liệu trên mạng Internet với nội dung xấu, bôi nhọ chế độ xã hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; nhiều lần trả lời phỏng vấn phóng viên báo đài nước ngoài xuyên tạc tình hình trong nước…

Hãy dừng lại trước khi quá muộn

Đông đảo người dân hai xã Mai Đình, Phù Lỗ, sau khi nghe ông Lê Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ công bố những hành vi sai trái của Lê Thanh Tùng đều tỏ ra hết sức phẫn nộ. Bác Trần Sỹ Ngự, nhà ở xóm Cầu, xã Phù Lỗ bức xúc: “Hành động của Lê Thanh Tùng đã đi ngược lại truyền thống yêu nước, dũng cảm hy sinh của người dân Sóc Sơn”, là “con sâu làm rầu nồi canh”.

Lê Thanh Tùng đừng nên trông chờ, dựa dẫm vào sự giúp đỡ của các thế lực thù địch, chống đối xã hội. Hãy biết dừng lại trước khi quá muộn”. Trở về từ chiến trường đang là thương binh nặng với những vết thương hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, anh Đoàn Văn Quân cũng không giấu nổi sự bất bình: “Tôi ngồi dưới hội trường nghe bà con nói về hành vi sai phạm của Lê Thanh Tùng, thực sự có giữ được bình tĩnh.

“Anh Tùng từng đứng trong quân ngũ, từng thuộc những điều kỷ luật của quân đội, từng đặt tay lên trái tim thề bảo vệ Tổ quốc. Mảnh đất Sóc Sơn của chúng ta hứng chịu bao nhiêu trận bom của kẻ thù trong chiến tranh. Xã Phù Lỗ có biết bao nhiêu liệt sỹ, thương binh nhưng không một ai đòi hỏi quyền lợi cho mình. Vậy mà riêng anh Tùng đã hành động đúng như một kẻ vô ơn, tung hô những kẻ phản động và nói xấu danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Ngay cả người trong họ của Tùng cũng thất vọng. Bác Ngô Quang Hiển, ông bên ngoại nhà Lê Thanh Tùng có mặt tại buổi kiểm điểm cháu mình đau đớn: “Tùng, cháu có biết nghĩ không? Cháu xúc phạm quê hương, xúc phạm cả những người đã khuất. Bố mẹ cháu nơi suối vàng nếu biết hành động của cháu liệu có yên lòng? Rồi vợ con, bạn hữu nữa, cháu đang gây buồn khổ cho mọi người, hãy biết dừng lại đi”.

Lê Thanh Tùng đã và đang bị các đối tượng phản động xúi giục, chỉ đạo, trở thành tay sai đắc lực cho chúng. Hoạt động chống đối của Lê Thanh Tùng thời gian qua rất nghiêm trọng, xâm hại đến an ninh quốc gia, có dấu hiệu phạm vào tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” (Điều 88 BLHS), và tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân” (Điều 258 BLHS). Hành vi của Lê Thanh Tùng đáng bị trừng trị bằng pháp luật.

Song đúng như suy nghĩ của ông Lê Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ, với tinh thần nhân văn của dân tộc ta, “đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại”, người dân địa phương luôn mong muốn, yêu cầu Lê Thanh Tùng quay đầu lại, chấm dứt ngay các hoạt động chống đối, trở về chính nghĩa với vòng tay yêu thương của cộng đồng.

Sự lầm lạc sẽ được tha thứ, bỏ qua nếu Lê Thanh Tùng biết nhìn thấy khuyết điểm, sai phạm của mình. Ngược lại, nếu Lê Thanh Tùng vẫn tiếp tục các hoạt động sai trái, cơ quan bảo vệ pháp luật cần kiên quyết xử lý nghiêm minh, không để anh ta tự do hoạt động chống đối gây phức tạp về ANTT địa phương.

Hoàng Quân

Video: Lê Thanh Tùng – Kẻ lầm đường lạc lối

 

(ANTĐ) -Hàng trăm người nông dân hiền lành hai xã Mai Đình, Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn chiều 25-4 đã tạm gác việc đồng áng, đến trụ sở UBND xã Phù Lỗ chứng kiến và trực tiếp góp ý phê phán, kiểm điểm Lê Thanh Tùng, SN 1968, tạm trú tại Phố Chợ, xã Phù Lỗ – một kẻ mù quáng, luôn tỏ thái độ chống đối đường lối xã hội chủ nghĩa, phát tán tài liệu nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành quả Cách mạng.

 

Xem tiếp >>

 

 

Video: Lê Thanh Tùng – Kẻ lầm đường lạc lối

(ANTĐ) -Hàng trăm người nông dân hiền lành hai xã Mai Đình, Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn chiều 25-4 đã tạm gác việc đồng áng, đến trụ sở UBND xã Phù Lỗ chứng kiến và trực tiếp góp ý phê phán, kiểm điểm Lê Thanh Tùng, SN 1968, tạm trú tại Phố Chợ, xã Phù Lỗ – một kẻ mù quáng, luôn tỏ thái độ chống đối đường lối xã hội chủ nghĩa, phát tán tài liệu nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành quả Cách mạng.

>>> Lê Thanh Tùng – kẻ lầm đường lạc lối

Việt Anh – Ngọc Anh -

DT

antg_ ve ltt1
antg_ ve ltt2
antg_ ve ltt3
antg_ ve ltt4
antg_ ve ltt5
antg_ ve ltt6
Thư Cho Con :
Sau Ba Mươi Ba Năm… Sợ
Thư Cho Con : Sau Ba Mươi Ba Năm… Sợ

——-
Ý kiến bạn đọc:
Bản chất của chế độ độc tài toàn trị cs là :
bưng bít, bịt miệng, luật rừng, tuyên truyền gian dối, bạo lực khủng bố !!
Mua chuộc, gài bẩy, vu khống, xuyên tạc, bóp méo sự thật, xách động quần chúng, đấu tố,  làm ngang nói ngược, nói lấy được, ngậm máu phun người, vừa ăn cướp vừa la làng, lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện, bất chấp lẽ phải, đạo lý, công bằng, sự thật. 
Bằng chứng:
cs nắm độc quyền ngành truyền thông, không có báo chí tư nhân !! Cộng thêm những luật, nghị định rừng rú độc tài về báo chí : hơn 700 tờ báo lá cải, đồng một nhịp, bưng bít, nói một chiều, xa rời sự thật, quần chúng  ! (phục vụ đảng thay vì phục vụ dân)
- Vụ sinh viên biểu tình chống TC về HS TS, báo chí VN IM RE, hoặc chỉ nói vài hàng sau sự việc.
- Khi đọc, nghe luận điệu của cs bôi bác, vu cáo, kết án ai, tổ chức nào, thì hãy đặt cs vào vị trí nạn nhân, sẽ đúng trên 95% !!!  (cs chuyên nghề vu cáo, chụp mũ, nói ngược là thế !)

May 6, 2008

Chính sách khủng bố người dân của cs Việt Nam

Chính sách khủng bố người dân của chính quyền Việt Nam

Trần bình Nam

Công an chìm cs khủng bố sinh viên Nguyễn Tiến Nam và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ngày 29/4/2008 tại Hanoi, chỉ vì họ căng biểu ngữ ” Hoàng Sa Trường Sa của VN ” và phản đối TC sát nhập HS vào bản đồ rước đuốc, rước đuốc qua VN, HS TS.

Thế nào gọi là khủng bố ? Theo định nghĩa của Tự điển Bách khoa Britannica, khủng bố là: “sự xử dụng vũ lực một cách có hệ thống để gieo sự lo sợ  trong quần chúng để đạt một mục tiêu chính trị nào đó. Khủng bố từng được xử dụng bởi các nhóm quá khích thiên tả hay thiên hữu, bởi những nhóm chủ trương quốc gia quá khích hay các nhóm tôn giáo cực đoan, những nhóm chủ trương đấu tranh cách mạng xã hội và ngay cả bởi các lực lượng vũ trang của một quốc gia như quân đội, tình báo hay công an cảnh sát.” (Terrorism is the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective. Terrorism has been practiced by political organizations with both rightist and leftist objectives, by nationalistic and religious groups, by revolutionaries, and even by state institutions such as armies, intelligence services, and police.)

          Theo định nghĩa trên, hành động của công an Việt Nam tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội, đối với sinh viên Nguyễn Tiến Nam, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng trong ngày 29/4/2008 là một hành động khủng bố chứ không phải là một hành động duy trì an ninh trật tự .

          Theo lời thuật lại của sinh viên Nguyễn Tiến Nam cho một phóng viên đài Tiếng nói Á châu Tự do (Radio Free Asia –RFA) được phát sóng trong buổi phát thanh sáng ngày 1/5/2008 giờ Việt Nam, thì sáng ngày 29/4/08, nhằm ngày ngọn đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh đến Sài Gòn, anh cùng với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng và một số đồng bào thuộc gia đình các ngư dân ở Thanh Hóa bị hải quân Trung quốc bắn chết đầu năm 2005 cùng với một số dân oan từ Thái Bình và Hải Phòng hẹn nhau tụ tập trước chợ Đồng Xuân để biểu tình chống lại hành động của Trung Quốc cuối năm 2007 đã sát nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thành quận huyện của họ.

Sinh viên Nguyễn Tiến Nam cho biết anh cầm một chiếc cờ có 5 vòng còng số 8 và chữ Olympic Bắc Kinh và cùng các ngư dân và dân oan hô hào đồng bào chung quanh tập trung lại nói lên tiếng nói chống bá quyền Trung quốc. Lập tức công an mặc thường phục kéo đến khóa tay, bóp cổ và tách anh ra khỏi đoàn người biểu tình để đánh đập anh.

          Sau đó họ áp tải anh về văn phòng Ban Quản Lý Chợ Đồng Xuân. Tại đây anh Nguyễn Tiến Nam thấy có mặt nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng ở Hà Tây, ông Vi Đức Hồi ở Lạng Sơn, chị Lê Thị Kim Thu, hai sinh viên nữa là sinh viên Ngô Quỳnh và Nguyễn Văn Nhất ở Bắc Giang, và một em học sinh tên là Sơn ở Hải Phòng đã bị bắt đưa về đây trước.

          Công an đã đánh đập anh Nguyễn Tiến Nam một cách dã man từ ngoài chợ vào đến văn phòng chợ đến nổi anh phải nôn oẹ tống tháo thức ăn ra ngoài. Thấy anh bị đánh, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa lên tiếng phản đối, công an bỏ anh Nguyễn Tiến Nam quay sang đánh nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thấy xót ruột nhà giáo Vũ Hùng lên tiếng bênh vực bảo mấy người công an rằng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã cao niên đáng tuổi cha chú các anh sao các anh lại tàn nhẫn như vậy thì công an quay ra đánh nhà giáo Vũ Hùng .

Sau đó – theo lời của anh Nguyễn Tiến Nam – công an đưa 3 anh Nguyễn  Tiến Nam, Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Hùng về đồn công an phường Đồng Xuân để hạch hỏi, tại đó công an sắc phục đã thẩm vấn và mắng nhiếc cả ba bằng những lời lẽ thô tục cho đến 11 giờ đêm họ mới cho xe công an đưa 3 anh về nguyên quán. Nguyễn Tiến Nam về Yên Báy, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa về Hải Phòng, và nhà giáo Vũ Hùng về Hà Tây.

Về đến Hải Phòng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã ghi lại cảnh công an đấm đá những người biểu tình vì yêu nước qua mấy vần thơ: (www.doi-thoai.com

Tổ quốc tôi như miếng da lừa

Một lần ước mất đi một ít

Ước phồn vinh: rừng mất cây, biển Đông mất cá

Ước vẹn toàn: Cao nguyên, hải đảo chuyển sang người

Tôi đứng ôn hòa, biểu  ngữ chống Bắc Kinh

Người đến đầu tiên lại là cảnh sát

Họ nhìn tôi như nhìn loài chó ghẻ

Tôi ngã rồi họ dựng chúng tôi lên

Những nắm đấm thôi miên vào mặt. 

Họ là người Việt Nam như tôi

Ở chung với tôi trên mảnh đất cỗi cằn sỏi đá.

Ở chung với tôi mảnh đất ngàn năm vật vã

Lo sinh nhai, lo giữ chốn sinh tồn.

Tôi nằm lăn ra đất

Nước mắt nuốt vào trong

Lịch sử 4 ngàn năm triều đại nào như thế?

(Nguyễn Xuân Nghĩa – Hải Phòng 1/5/08 )

 

Động thái của công an trong ngày 29/4/2008 đối với 3 anh Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Hùng cần được hiểu như thế nào ?

Không thể hiểu là một hành động giữ gìn an ninh trật tự, vì các anh ấy biểu tình bất bạo động và một cuộc biểu tình ôn hòa của trên dưới 10 người không thể làm mất trật tự công cọng. Và cho dù có mất trật tự công cọng công an cũng chỉ có thể dùng những phương tiện chừng mực để tái lập trật tự, chứ không thể dùng bạo lực đánh đập người biểu tình như công an đã đánh đập 3 anh Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Hùng.

Các anh đã không vi phạm bất cứ luật lệ nào, chứng cớ là công an sau khi đánh đập các anh đã không thể truy tố các anh và phải trả các anh về nguyên quán.

Vậy hành động của công an Việt Nam hôm 29/4 không thể hiểu là một hành động vi phạm nhân quyền, mà theo định nghĩa, phải hiểu là một hành động khủng bố. Dùng bạo lực làm cho những người biểu tình sợ không dám biểu tình nữa và gián tiếp khủng bố tinh thần dân chúng nơi chợ Đồng Xuân để không dám tham gia hay bênh vực những người đang bị đàn áp .

Những người công an mặc thường phục đánh sinh viên Nguyễn Tiến Nam, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhà giáo Vũ Hùng trước chợ Đồng Xuân và tại văn phòng Ban Quản lý chợ là những quân khủng bố cần được nhà cầm quyền Việt Nam truy tố và xử phát thích đáng theo pháp luật. Nếu không thì chính nhà cầm quyền tại Hà Nội chủ trương chính sách khủng bố.

Đảng Cộng sản Việt Nam thường chụp mũ đảng này, đảng nọ là tổ chức khủng bố một cách vô bằng cớ, trong khi chính họ đã dùng phương pháp khủng bố đối với nhân dân trong nước. Họ đã nâng khủng bố lên hàng chính sách quốc gia. Các quốc gia chủ trương chống khủng bố trên thế giới cần để ý đến hành động có tính chính sách này của đảng cộng sản Việt Nam, và áp dụng các biện pháp chống khủng bố như minh danh tố cáo hai nhân vật nắm bộ máy hành chánh Việt Nam hiện nay là chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là những tên khủng bố, và ít nhất ra lệnh cấm cửa cho đến khi ông Triết hay ông Dũng ra lệnh chấm dứt chính sách khủng bố nhân dân.

Chính quyền Việt Nam không còn là một chính quyền đơn thuần vi phạm nhân quyền của nhân dân như được thế giới hiểu từ trước đến nay mà chính là một chính quyền khủng bố.

Thế giới cần chính danh để cho cuộc đấu tranh chống khủng bố hiện nay trên thế giới trở nên có sức mạnh của một cuộc đấu tranh chống tội ác toàn cầu và đem lại chiến thắng sau cùng cho lẽ phải .

Trần Bình Nam

May 5, 2008

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com

May 5, 2008

Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguyễn Thị Trâm Oanh

 

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

 

Sau khi bị bắt tại chợ Đồng Xuân vào sáng ngày 29-04, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã bị đánh tại đồn công an và sau đó đưa về lại Hải Phòng. Tại Hải Phòng, ông còn bị câu lưu vài ngày trước khi được trở về với gia đình, chị Nguyễn Thị Trâm Oanh đã liên lạc được với nhà văn và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây, xin mời quý bạn đọc theo dõi.

Đoạn 1

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 2

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 3

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

(VNE)

 

April 16, 2008

Tin khẩn cấp về trường hợp nhà tranh đấu Dân chủ, Nhân quyền trẻ tuổi Lê Thanh Tùng

bị công an CSVN hành hung, bắt giữ sáng chủ nhật 13/4/2004

 

         Như các tin tức đã loan trước đây, anh Lê Thanh Tùng nguyên là cựu quân nhân tình nguyện đã từng sống ở Căm Pu Chia hơn 17 năm đã tự nguyện trở về tham gia Phong trào đấu tranh đòi Dân chủ, Tự do và Nhân quyền trong nước từ đầu tháng 9/2007 đến nay. Tuy mới chỉ từ mấy tháng ngắn ngủi sau khi tham gia Phong trào và khối đấu tranh 8406, nhưng với tinh thần đấu tranh gan dạ, dũng cảm, kiên cường và nhanh trí, thông minh anh đã xông xáo tới nhiều nơi nóng bỏng nhất tại Hà Nội và nột số địa phương khác trong nước như Hà Tây, Hải Phòng, TP- Huế…. Anh cũng đã trực tiếp gặp gỡ hầu hết các nhà tranh đấu dân chủ kỳ cựu như Cụ Hoàng Minh Chính, Linh Mục Phan Văn Lợi, Hoà Thượng Thích Không Tánh, nhà văn Hoàng Tiến, cựu đại tá Phạm Quế Dương, ông Nguyễn Văn Tính, ông Thanh Giang, ông Lê Hồng Hà, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, ông Nguyễn Thế Đàm, ông Vũ Cao Quận, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, mục sư Thân Văn Trường, các nhà tranh đấu dân chủ trẻ tuổi như nhà báo Nguyễn Vũ Bình, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, cựu giáo viên Dương Thị Xuân, kỹ sư Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Trung Lĩnh, cô Phạm Thanh Nghiên, nhà bất đồng chính kiến Phạm Khánh Toàn…vv….

       Thời gian gần đây anh còn trực tiếp tham gia đấu tranh rất dũng cảm tại trước toà án chế độ độc tài CSVN “xét xử ” vụ các luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân và tham dự nhiều cuộc biểu tình chống bọn Trung Cộng xâm lược Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trước đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Anh trực tiếp tham gia giúp đỡ nhiều đồng bào dân oan khiếu kiện trong nước tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng và 110 Cầu Giấy Hà Nội khi họ đang gặp cảnh ngộ bị đàn áp hoặc bị trù dập oan uổng. Đặc biệt, anh là cây bút viết rất nhanh và khoẻ những bài báo ngắn kêu gọi dân chủ hoá nước nhà rất mạnh mẽ và triệt để, hoặc tố cáo những vụ việc cụ thể vi phạm nhân quyền, chà đạp quyền tự do dân chủ của công dân trong nước nghiêm trọng. Vì xác định được các hoạt động nguy hiểm cho chế độ như vậy, nên bộ máy công an trong nước rất căm tức anh, họ rất muốn ra tay bắt giam anh nhằm trù diệt tận gốc rễ hiểm hoạ đe doạ ngai vàng trị vì của đảng và nhà nước CSVN đang ngự trị hiện nay khỏi thêm lung lay hơn nữa !!!.

        Trong cuộc Liên hoan gặp mặt đầu năm 2008 của anh chị em trong Phòng trào Dân chủ tại Hà Nội sáng chủ nhật 13/4/2008 vừa qua, thì chính anh là một nhân vật cốt cán đã trực tiếp được ban tổ chức bí mật cử đi từng địa phương xa xôi ở các tỉnh để mời anh chị em hoạt động Dân chủ và đồng bào dân oan đã tham gia Phong trào đấu tranh về Hà Nội dự tiệc giao lưu. Anh đã được nhà báo Nguyễn Khắc Toàn phân công cùng với một số anh em dân chủ khác chuẩn bị các khâu quan trọng của buổi Tiệc gặp mặt này, nhưng tiếc rằng đã bị lực lượng công an CSVN đàn áp khốc liệt, tơi bời hết sức vô nhân tính và phi pháp!

         Kể từ hơn 10 giờ sáng hôm đó tại nhà hàng  số  22 A phố Hai Bà Trưng thủ đô Hà Nội, lực lượng công an CSVN bao gồm gần chục tên đã xông vào vặn tay chân, bẻ cổ dúi đầu tống anh vào xe đặc chủng bắt tội phạm của công an thành phố, số xe 31 B – 2345. Đáng chú ý có sự kiện rất nghiêm trọng là tên trung uý cảnh sát Nguyễn Tuấn Khiêm khoảng 30 tuổi thuộc công an đồn Tràng Tiền đã đá rất mạnh vào bộ hạ và đánh đập anh rất dã man trước mặt hàng trăm đồng bào và anh chị em dân chủ chứng kiến. Sau đó chúng đưa anh về hỏi cung tại phòng điều tra xét hỏi PA – 24 thuộc sở công an TP – Hà Nội. Tại đây nhiều công an bảo vệ chính trị cho ĐCSVN đã thay phiên nhau thẩm vấn anh liên tục không cho ngủ, nghỉ hàng chục giờ đồng hồ đến tận 3 giờ sáng hôm sau 14/4/2008 chúng mới tạm dừng giải lao, và đến gần 8 giờ sáng hôm đó chúng lại dựng anh dậy thay phiên nhau thẩm vấn tra hỏi các hoạt động của anh trong thời gian qua. Cũng tại phòng PA- 24 này, chúng đã xông vào khám xét người và tịch thu của anh 2 máy điện thoại cầm tay, 1 USB, một cuốn sổ nhỏ ghi các số điện thoại và địa chỉ các nhân vật mà anh liên quan đang hoạt động trong Phong trào dân chủ ở các nơi trong cả nước. Tại chính phòng thẩm vấn này  của sở công an Hà Nội, tên trung tá an ninh  Phùng Anh Quang đã dùng đủ mọi chiêu thức để lừa dụ và cả để đe doạ buộc anh phải ký tên xác nhận vào gần 20 bài viết mà anh đã phổ biến công khai trên Mạng lưới internet toàn cầu trong thời gian qua. Nhưng rốt cuộc anh kiên quyết không ký nhận theo sự bắt buộc của chúng. Trong suốt quá trình thẩm vấn liên tục hàng chục giờ không ngưng nghỉ như vậy, công an CSVN đã dùng máy quay camera chĩa thẳng vào mặt anh để vừa khủng bố, vừa làm chứng cứ buộc tội khi cần thiết nhằm sẽ có thể bắt giam chính thức và đưa ra toà án bỏ tù anh nhiều năm tới đây. Cuối cùng, do không khuất phục được anh và lo sợ dư luận bên ngoài nhất là Quốc Tế lên án. Nên đến  hơn 6 giờ sáng ngày 15/4/2008 chúng đã đành đưa anh lên xe đặc chủng chở tù và tội phạm hình sự của cảnh sát cơ động phản ứng nhanh – 113 để về giam lỏng tại nhà ở Phố Chợ, thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội với gần 1 tiểu đội canh giữ ngày đêm 24h / 24h.  Như vậy anh Lê Thanh Tùng đã bị công an CS Hà Nội bắt giữ hơn 33 giờ đồng hồ và bị tịch thu mọi phương tiện liên lạc thông tin, đây là lần anh bị công an bắt giữ lần thứ 5 liên tiếp trong gần 7 tháng qua và là lần anh bị tịch thu điện thoại di động lần thứ 3 !

         Sáng và chiều nay 16/4/2008 công an CSVN đã cử trung tá Lê Ngọc Ly và đại tá Ngô Thái Chung lãnh đạo phòng PA – 38 sở công an Hà Nội sang làm việc tiếp tục và thẩm vấn anh trên trụ sở công an huyện Sóc Sơn. Nhưng Lê Thanh Tùng vẫn giữ vững chí khí tranh đấu không lùi bước, kiên quyết không ký vào biên bản làm việc, không ký xác nhận các bài viết phát biểu lập trường tranh đấu ôn hoà bất bạo động của mình với chế độ độc tài đảng trị của ĐCSVN để góp phần đòi Dân chủ và Nhân quyền cho Dân tộc Việt Nam. Trong thời gian được tạm trở về nhà để chịu án quản thúc tại gia như hiện nay đã có một số đài phát thanh Hải ngoại hay Diễn đàn trên Mạng liên lạc được với anh để phỏng vấn tìm hiểu tình hình như Việt Nam Sydney Radio – Úc Châu, Quê Hương, Diễn đàn Nam Phong ở Hoa Kỳ…vv…vv…

         Hiện nay cuộc sống của gia đình anh và của riêng bản thân Lê Thanh Tùng vô cùng căng thẳng và cực kỳ nghiêm trọng. Tên trung tá Lê Ngọc Ly đội trưởng an ninh chính trị công an huyện Sóc Sơn là trưởng chốt canh gác vây hãm ngày đêm quanh nhà đã cấm anh không được ra khỏi nhà kể cả việc anh ra phụ giúp vợ bán hàng tại chợ Phù Lỗ chỉ cách đó chưa đầy 100 m. Và tên Ngọc Ly còn tuyên bố nếu anh lọt ra vào ban đêm thì toán lính công an canh gác phát hiện được sẽ bẻ gãy chân hoặc bắn què giò mà không cần gì luật pháp phân xử phải trái !

         Nhóm phóng viên chúng tôi kêu gọi dư luận đồng bào trong, ngoài nước và Quốc tế lên án việc nhà cầm quyền CSVN đã trấn áp khốc liệt anh Lê Thanh Tùng, đông thời đòi họ phải rỡ bỏ ngay chốt canh gác quản thúc tại gia phi pháp nói trên ngay tức khắc và vô điều kiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin tức mới nhất về trường hợp này của anh Lê Thanh Tùng khi có được những thông tin cập nhật mới, chính xác và nhanh chóng đến quý vị.

Hà nội ngày 17/4/2008

Nhóm phóng viên Phong trào Dân chủ và Nhân quyền Việt Nam tường trình

February 21, 2008

Tôi đã bị bắt trên đường đến dự đám tang Giáo sư Hoàng Minh Chính ngày 16/2/2008 như thế nào ?

Nguồn :Blog Việt nam

Ghi chép nhanh của Dương Thị Xuân

Sáng thứ 7, tôi đi xe buýt đến nhà Tang lễ Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để dự đám tang Giáo sư Hoàng Minh Chính. Khoảng 9 giờ sáng khi xe tới đường Tam Trinh rồi rẽ phải vào đường Thanh Nhàn tôi thấy mấy người đàn ông mặc quần áo dân thường áo bu dông màu đen rồi một ông đi xe mô tô chặn đầu xe buýt lại buộc lái xe phải dừng xe và mở cửa để họ lên ô tô. Khi lên được xe buyt họ bảo là : “ Chúng tôi là công an và muốn bắt chị này phải xuống xe ngay lập tức ”. Tôi thấy họ nói vậy, liền hỏi lại : “ Vậy các anh là công an phải rút thẻ ra để tôi còn biết chứ ? Tôi yêu cầu các anh đưa chứng minh thư ra để tôi và nhân dân xem, nhỡ các anh là công an giả danh thì sao đây ? Các anh ăn mặc dân thường vô cớ chặn xe ai tin được bây giờ ? ”. Ngay liền lúc đó họ gọi tay công an mặc áo vàng của cảnh sát giao thông đang điều hành giao thông ở ngã tư gần đấy lên ô tô yêu cầu tôi phải xuống xe ngay. Tôi thấy anh công an này đứng từ xa giơ dùi cui chỉ đường ra vẫy vẫy về phía tôi. Thấy thế tôi nói luôn : “Các anh là công an tức là bạn dân, là công bộc của dân, anh đối xử với dân như thế là lễ độ sao. Các anh đứng từ xa vẫy vẫy dân bằng cái dùi cui như thế hỏi xem có lịch sự, có văn hoá giao tiếp với nhân dân hay không, việc đó có coi đẹp mắt không ?”. Thấy tôi nói dồn một hồi liền tù tỳ với công an như vậy thì mấy người đàn ông cùng ngồi trên xe là khách đi xe buýt đổ dồn mắt nhìn chằm chằm vào tôi kinh ngạc quá. Có lẽ người dân trong nước đã quen sống trong tâm trạng khiếp đảm công an, mật vụ trong nước bắt bớ, đàn áp, cầm tù nên thấy tôi nói như vậy thì họ có vẻ thán phục lắm. Nhưng kỳ thực người dân trong nước đâu có hiểu rằng bất cứ nhà nước hay chính quyền nào trong một xã hội có tự do dân chủ, nhân quyền thực sự thì bộ máy công quyền do nhân dân bầu lên và điều hành xã hội đó cũng như cả đất nước chỉ là công bộc phục vụ đời sống của nhân dân và cả xã hội đó mà thôi. Còn công an, cảnh sát thì có nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống cho nhân dân và cả xã hội thêm được nhiều quyền dân chủ, tự do, nhân quyền và hạnh phúc. Chứ hoàn toàn người dân không có khái niệm, rằng bộ máy quyền lực và công an nhà nước không được phép trở thành hệ thống cai trị độc đoán để tước đoạt bớt tự do dân chủ, quyền con người của nhân dân !!! Vì thế nhân dân sống trong các quốc gia bị hệ thống độc tài, độc đảng luôn luôn bị đè nén, bị áp bức và duy trì một tâm lý khiếp sợ công an, cảnh sát là điều chúng ta phải thông cảm cho họ.

Liền lúc đó tay công an thẳng thừng nói to trước mặt hàng chục người dân đang có mặt trên cùng chuyến xe buýt mà tôi cũng là một vị khách : “ Có người tố cáo chị buôn đô la giả, nên chúng tôi phải bắt chị và yêu cầu chị xuống xe về đồn công an gần nhất để làm rõ vụ việc ngay. Chị cố tình không xuống chúng tôi sẽ huy động thêm lực lượng để cưỡng chế chị đấy, đừng có trách chúng tôi ”.

Tôi cũng trả lời ngay với họ trước mặt mọi người đang chăm chú : “ Tôi đi dự đám tang giáo sư Hoàng Minh Chính ở nhà Tang lễ Thanh Nhàn, nếu các ông muốn ngăn cản tôi đến đó thì cứ nói hẳn ra như vậy, không nên đặt điều vu khống, hạ nhục người khác bậy bạ như vậy…”

Ngay sau khi tôi nói toạc móng heo sự thật ra như thế thì có một tay đàn ông trung niên sợ bị tôi tố cáo tiếp làm chúng xấu hổ bẽ mặt với nhân dân trên xe buýt, nên nhảy xông vào bóp cánh tay lôi tôi đi, chúng ép tôi xuống đường và hơn 10 thanh niên mặt mũi bặm trợn, thái độ hung như sắp ăn tươi nuốt sống mỗi mình tôi mà sức khoẻ tôi cũng rất yếu vì đang lên cơn sốt. Rồi tất cả toán an ninh, mật vụ đó hăng hái áp giải tôi đến trụ sở công an phường Lạc Trung ở số 11 phố Vĩnh Tuy – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội ngay sát cạnh chân cầu Vĩnh Tuy.

- Tại đồn phường này tôi lên tiếng ngay rất gay gắt và bực dọc : Tôi đi dự đám tang giáo sư Hoàng Minh Chính tại sao các anh vô cớ bắt tôi vào đồn để thẩm vấn.

- Người đàn ông bắt tôi đáp ngay : Chúng tôi thấy có người nhà tố cáo chị đang buôn đô la giả.

- Tôi đáp ngay : Ông gọi người tố cáo đến đây, nếu các ông vu khống không đúng sự thật như vậy phải để tôi đi kẻo trễ giờ dự đám tang của Cụ Chính

- Người đàn ông: Tôi tố cáo chị đấy, được chưa ?

- Tôi cũng nói luôn : Tôi đề nghị đồn công an phải hỏi giấy tờ thẻ ngành công an của ông ta, họ tên là gì mà ngang nhiên vu cáo trắng trợn cho người dân lành như thế ? Các ông xem đi, ông ta vu khống người khác như thế là vi phạm luật hình sự hiện hành chứ không phải muốn nói gì là được đâu đó nhé !!!

- Một công an phường trực ban nói luôn : Chúng tôi yêu cầu chị xuất trình chứng minh thư nhân dân và các giấy tờ tùy thân ra trước đã.

- Tôi cũng đáp luôn tức khắc : Tôi đi dự đám ma, dự Tang lễ, tôi không mang giấy tờ đi làm gì ? Các ông xem trên thế giới này có đâu quái đản như Việt Nam không, đi dự tang lễ mà phải mang chứng minh thư và căn cước ? Các ông còn ông vu khống tôi là tại sao ?

-Tay công an phường nói tiếp : Chúng tôi không bắt chị mà chỉ yêu cầu chị và mọi công dân phải xuất trình giấy tờ để xem người thực, việc thực không hay lỡ giả danh lừa đảo thì sao đây ?

Tôi cũng đốp luôn : Các ông là công an, không phải được như vậy mà cứ tuỳ tiện muốn chặn đường bất cứ ai rồi lôi vào đồn hạch sách là được đâu nhé. Nhà ông này cho đến bây giờ tôi không biết là công an giả danh hay công an thực. Vậy giấy tờ , thẻ công an của ông đâu để chứng minh là ông đang đi làm nhiệm vụ của nhà nước thực thi công vụ. Tôi sẽ không trả lời và làm việc gì nữa cho đến khi buộc ông phải bỏ giấy tờ công an ra cho tôi xem.

Trước thái độ gay gắt và kiên quyết và đúng đắn đó của tôi nên người đàn ông ăn mặc thường phục đã chặn bắt tôi trên xe buýt phải buộc lòng đưa chứng minh thư, thẻ công an ra, vì nếu không tôi cương quyết không trả lời bất cứ ai thêm nữa và bất chấp họ giam giữ đến bao lâu tuỳ thích.

- Người đàn ông giả mạo công an vẫn xấn xổ nói tiếp : Tôi tố cáo chị buôn đô la giả đấy, chị làm gì được tôi thì làm đi xem nào ? ( Tôi thiết nghĩ, đây có lẽ là thủ đoạn mới để khủng bố và lừa gạt người dân của người đại diện Nhà nước chăng ? ).

- Tôi tiếp tục trả lời luôn : Tôi đi dự đám ma giáo sư Hoàng Minh Chính mà trong đám tang thì nhiều đô la giả lắm, đô la vàng mã ấy. Ông lên ngay phố Hàng Mã có mà chở về hàng xe tải không chở hết đâu, lên ngay đi !!! (Phố Hàng mã – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội, là nơi chuyên bán vàng mã cúng viếng hương hồn người đã mất).

- Tôi nhắc lại : Tôi đi dự đám tang Giáo sư, Cụ Hoàng Minh Chính, nếu các ông không muốn chúng tôi đến thì cứ nói thẳng, không nên gì lại tự bôi nhọ, vu khống hạ thấp nhân phẩm của chính mình như vậy. Các ông đường đường, chính chính là những sĩ quan cao cấp của Sở công an Hà Nội tức là đại diện Nhà nước, cho ĐCSVN, cho hệ thống bảo vệ pháp luật XHCN mà sao phải dùng biện pháp kém cỏi như vậy để người dân hèn như chúng tôi không còn muốn coi trọng nữa ?

Trước câu nói đó tất cả toán công an đã bắt giữ tôi về đồn để thẩm vấn im re không nói được gì, cả viên sĩ quan trực ban của đồn công an phường Vĩnh Tuy cũng quay mặt lảng đi nơi khác coi như điếc không nghe thấy gì….

Tôi thấy tất cả bọn họ im như thóc tôi tiếp luôn : Gia đình tôi là cơ sở cách mạng cho Việt Minh, cho đảng CSVN, cho cả của Sở công an Hà Nội từ những năm 1950, tức là trước rất lâu khi chính quyền này tiếp quản thủ đô Hà Nội vào tháng 10 năm 1954. Vậy mà chúng tôi sống ở giữa đất Thủ đô mà các ông còn bắt nạt thế này, thì nhân dân ở nông thôn, ở miền núi, ở vùng xâu vùng xa, hải đảo trong nước này còn bị các ông bắt nạt đến đâu nữa ?

Tôi đi dự đám tang Cụ Hoàng Minh Chính là một người yêu nước, là người có công lao lớn với ĐCSVN với chế độ XHCN, với nhân dân và đất nước này. Tôi nghĩ “nghĩa tử là nghĩa tận” việc gì các ông phải sợ đám tang của Cụ, phải ra sức ngăn cản việc nhân dân kính yêu Cụ đến tiễn biệt người đã khuất. Tôi nghĩ con người với con người phải thể hiện lễ nghĩa, sống có đạo lý, tình người… Việc các ông hành xử đối với người dân không có mấy văn hoá ứng xử giao tiếp lịch sự như vậy là không hay rồi. Theo ý kiến của tôi thì các ông nên tôn trọng chính mình, nếu các ông có lòng tự trọng danh dự của chính mình và sau tôn trọng người dân, thì nhân dân sẽ tôn trọng các ông, còn không thì sẽ ngược lại người dân sẽ coi thường và không thể tôn trọng các ông được. Không nên như câu thơ cụ Nguyễn Du đã viết từ mấy trăm năm trước : “Đầu trâu mặt ngựa ào ào như xôi…” . Các ông đã huy động cả một lực lượng công an , mật vụ đông đảo hàng chục người chỉ để bắt một người đàn bà chân yếu tay mềm như tôi và hành xử như vậy có còn là con người sống có đạo lý nữa không ?

Tất cả tóan công an và trực ban đồn im lặng không phản ứng gì. Vì tôi biết thừa là nhiệm vụ của họ được thượng cấp giao cho là chỉ cầm chân không cho tôi kịp vào sự Tang lễ của Cụ Hoàng Minh Chính là hoàn thành mỹ mãn trách nhiệm rồi. Sau này được thả ra khỏi đồn công an tôi mới được anh Nguyễn Khắc Toàn cho biết lý do công an bắt giữ không cho tôi vào dự đám tang Cụ Chính là vì họ sợ tôi sẽ viết bài tường thuật lại toàn bộ diễn biến của sự kiện Tang lễ và chỉ có thế thôi !

Sau đó diễn biến tiep tuc trong đồn công an Lạc Trung như sau …

- Tôi cứ thế nói luôn thật to lên : Tôi là người trọng nghĩa, là người đàng hoàng, chúng ta cứ sự thật mà sống, việc gì phải sợ cái gì.

Lúc đó bắt đầu một tay công an mới chịu mở mồm nói : Chúng tôi phải hùng hổ để răn đe vì sợ chị tử vì đạo, chúng tôi phải phủ đầu chị trươc …

Tôi lại nói luôn : Các ông sao lại hiểu lầm về tôi thế, tôi có phải mù quáng và là kẻ cuồng tín đâu mà phải tử về đạo như các anh tưởng tượng ra….

….Một công an lên tiếng tiếp : Chị xem ông Hoàng Minh Chính đi Mỹ phát biểu về Nhân quyền, Dân chủ ở Việt Nam như thế có đúng không ?

Tôi trả lời : Việc Cụ Hoàng Minh Chính phát biểu như thế nào thì đó là quan điểm cá nhân của Cụ ấy và Cụ sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời phát biểu của mình. Xã hội ta hiện nay đang muốn đại đoàn kết dân tộc, hội nhập thế giới văn minh, hòa giải dân tộc, mở cửa đón đồng bào Việt nam ở hải ngoại về với Tổ quốc. Tôi là người trong nước còn bị các anh hành xử coi như kẻ thù như ngày hôm nay trong giữa đồn công an. Các anh muốn khủng bố tôi, như muốn tống tôi vào tù ngay lập tức thì liệu các anh nói mở cửa, nhưng lòng các anh đâu có cởi mở thật sự thì ai tin được các anh, tin được vào tuyên truyền của nhà nước này ?Cứ làm mãi như vậy các anh không để mọi người tin mình có thiện chí và làm bạn với mình sao ?

Công an lại im lặng như tờ không một ai lên tiếng nữa….

Cho đến hơn 2 giờ chiều họ nghe điện thoại rồi nói : “ Thôi cho chị tạm về nhà nhớ lần sau đừng đi đến những nơi phức tạp, linh tinh như hôm nay nữa đấy ”!!!

Việc các nhân viên công an Hà Ni đã phải tuân lệnh câp trên làm với tôi như hôm nay, thì liệu các ông có biết rằng đã tạo thêm cho xã hội Việt Nam hiện nay nặng thêm căn bệnh chuyên nói dối, vu khống, lừa gạt người khác. Vậy thì con cái các ông nó sẽ nhìn các anh là người như thế nào ?

Khi được công an tạm thả ra về tôi tới ngay nhà anh Nguyễn Khắc Toàn để thăm vì từ Tết đến giờ vẫn chưa được gặp lại anh ấy, và cũng là để trò chuyện thì lại thấy tại trước cổng nhà anh đối diện bên kia phố nơi có tiệm bún chả, nem rán số nhà 15 Ngõ Tràng Tiền nơi vẫn đặt chốt canh gác của công an Hà Nội mỗi khi có các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam có rất đông công an cả mặc sắc phục, lẫn thường phục quân số phải tới 15 -16 người cả nam lẫn nữ, có cả 2 dân phòng của phường mặc quân phục đàng hoàng. Tôi cứ thế coi như không có ai và bước lên cầu thang rồi réo gọi tên anh xuống mở cửa, thì mấy công an xông tới và họ không cho tôi lên gặp anh Toàn, mặc dù anh Toàn đã xuống mở khoá cửa cầu thang đồng thời nói luôn : “ Nó là người nhà tôi các anh phải cho cô ấy lên. Tôi hỏi các anh luật pháp nào cấm người bà con đi thăm gặp nhau …Các cậu không được tuỳ tiện hành xử đâu đấy nhé ” . Mấy công an nhao nhao nói luôn : “ Lệnh của lãnh đạo công an thành phố là hôm nay ngày đặc biệt không ai được phép gặp anh Toàn kể cả bà con họ hàng thân thích, chúng tôi yêu cầu chị Xuân chấp hành cho mời chị ra về muốn gặp để hôm khác…”.

Họ vừa nói vừa lập thành một hàng rào người chắn ngang cầu thang vừa chặn quanh tôi nên tôi đành ra về và nói với từ xa với anh Nguyễn Khắc Toàn được vài câu về chuyện mình cũng bị công an Hà Nội vừa bắt giữ xong mới được thả ra, rồi tôi ra bến xe buýt trở về nhà mà lòng buồn khó tả…

Thế đấy tình trạng Nhân quyền, Dân chủ, Tự do của dân chúng trong nước Việt Nam này nó tồi tệ như vậy đó. Công an và chính quyền cứ thích là lại đẻ ra đủ các luật mồm, luật rừng, luật tay, luật chân đủ loại rất tuỳ tiện hết chỗ nói để cản trở các sinh hoạt tự do của người dân một cách thoả sức và vô lối mà dân chúng trong nước không thể kiện cáo ai được, cũng chẳng một cơ quan nào có thể bảo vệ cho họ được…Thế mà các nhà lãnh đạo của Việt Nam đi đâu cũng quảng cáo về thành tích Nhân quyền, Dân chủ ở Việt Nam được ngày càng cải thiện không ngừng mà không biết ngượng là sao nhỉ ?

Thế là hôm đó tôi bị bắt giữ phải ngồi tại trụ sở công an phường Lạc Trung – Vĩnh Tuy suốt từ 9 h 00 sáng đến gần 14 h 00 chiều trong ngày 16/2/2008. Toán công an chỉ thả tôi ra khỏi đồn khi họ được cấp trên ra lệnh và đoàn xe Tang đưa linh cữu Cụ Hoàng Minh Chính đến khu điện táng của đài hoá thân hoàn vũ ở nghĩa trang Văn Điển ngoại thành Hà Nội xong xuôi. Tôi thiết nghĩ tại sao khi cụ Hoàng Minh Chính còn sống thì họ vô cùng lo sợ ánh sáng tư tưởng Dân chủ của Cụ lan toả khắp xã hội. Và cả cho đến khi Cụ đã về với Tổ tiên mà nỗi ám ảnh vẫn làm đảng CSVN, nhà nước và công an lo sợ đến thế mà đến mức phải ngăn cản những người dân bình thường như tôi không được có cơ hội cuối cùng đưa tiễn Cụ về nơi suối vàng để an giấc ngàn thu ???

Đầu xuân 2008 này, tôi buồn lòng phải viết lại câu chuyện rất thường tình này đang xảy ra hàng giờ, hàng ngày và không bao giờ là chuyện lạ, chuyện hiếm ở VN để mọi người cùng biết. Tôi có sao nói vậy không thêm bớt, không bóp méo cho ai cả. Thật đúng như phương châm tôi đã khẳng định trước mấy anh công an trong đồn ngày hôm có Tang lễ Cụ Hoàng Minh Chính : “ Cứ sự thật mà nói, cứ sự thật mà sống thì không bao giờ phải sợ ai cả ”.

Nội ngày 19 tháng 02 năm 2008

Công dân Dương Thị Xuân

Thư ký Tập San Tự Do Dân Chủ

Địa chỉ : Phòng số 404 khu tập thể cơ quan TW thuộc Ngõ 186, phố Ngọc Hà, quận Ba đình, TP – Hà Nội.

Email : dantochoabinh2007@yahoo.com

Tags: dươngthixuân
Thursday February 21, 2008 – 06:25pm (ICT) Permanent Link | 8 Comments

February 19, 2008

Dieu Cay Hai ngày làm việc vớí công an

http://blog.360.yahoo.com/blog-Fqy69mcyequwJv.MxrhJO_sXCZbkCw–?cq=1&p=4975

Ngày 16/2/2006, thứ bảy.

Tôi bật dậy vì tiếng đập cửa rất mạnh, tiếng Cảnh sát khu vực la lớn ở ngòai cửa “dậy đi, ông Hải dậy đi lên phường làm việc”. Tôi vừa mở cửa 2 người ập ngay vào nhà. Đó là Tình cảnh sát khu vực và Long đội trưởng đội chống bạo động, người thường xuyên làm việc với tôi, cả 2 yêu cầu tôi ngay lập tức phải lên phường làm việc. Tôi hỏi tại sao không đưa giấy mời trước, CSKV móc ngay giấy mời trong túi ra và nói “không cần mời trước, anh có đi không thì bảo!”. Tôi phản ứng “phải đưa giấy mời cho tôi trước 48 tiếng tôi mới làm việc”. Long phụ họa “nếu anh không đi, chúng tôi sẽ gọi phường đưa xe xuống, cưỡng chế anh lên để làm việc”. Họ yêu cầu tôi làm vệ sinh cá nhân, để lên phường ngay. Trong lúc tôi thay đồ, tôi yêu cầu họ bước ra khỏi phòng để tôi thay đồ nhưng họ nhất định không chịu, họ bảo tôi cứ thay đồ trước mặt họ. Họ nói nếu họ ra ngòai tôi sẽ đóng cửa “cố thủ” bên trong. Giằng co hơn nửa tiếng, họ kêu xe xuống và buộc tôi phải đi cùng họ.

Khi đến CA Phường Long lập tức xông vào giựt điện thoại di động trong thắt lưng của tôi, cách này lần naò hắn cũng làm như vậy đối với tôi. Người công an cử ra làm việc với tôi không phải là người được ghi trong thư mời, anh ta mặt thường phục tự giới thiệu là công an kinh tế. Tôi yêu cầu được làm việc với đúng người đã ghi trong giấy mời là anh Tình CSKV, tôi nói nếu không mặc cảnh phục và đeo bảng tên tôi sẽ không làm việc. Anh ta báo cáo với Long. Long chạy lên yêu cầu tôi phải làm việc với CA kinh tế nhưng tôi cương quyết từ chối. Long nói “nếu vậy thì anh kia về lấy giấy mời để làm việc với tôi” nhưng buộc tôi phải ngồi tại chỗ để chờ, dù có đến chiều cũng phải chịu. Tôi ngồi đó với một người an ninh trẻ đến 2h chiều mới thấy anh cảnh sát kinh tế quay lại với đầy đủ bảng tên và giâý mơì. Anh ta là Đào Chí Thanh mã số 277244, nội dung làm việc là “một số việc liên quan đến việc kinh doanh 84D Trần Quốc Toản, P8, Quận 3″ (đây là nhà hiện tôi đang ở). Chúng tôi làm việc đến 17h30p thì kết thúc nhưng Long vẫn không cho tôi về mà không nói lý do vì sao.

Đến 20h họ mớí mang điện thoại lên trả tôi và bảo tôi về.

Ngày 18/02/2008, thứ hai.

8h sáng tôi lại thức dậy với tiếng đập cửa rất mạnh, cũng lại là Tình và Long diễn lại cảnh cũ. Họ móc giấy mời từ trong túi và yêu cầu phaỉ đi ngay. Tôi phản ứng không đi. Long gọi điện cho Trưởng CA Phường cho xe và người xuống cưỡng chế tôi đi.

Đi thì đi, nhưng hôm nay tôi quyết không làm việc vơí họ.Họ không thể làm mãi vớí tôi như vậy.Tôi là một công dân tự do được pháp luật baỏ vệ chứ đâu phaỉ một con vật mà họ muốn keó đi lúc naò thì keó. Nhớ laị những lần làm việc trước Long nói sẽ làm cho không một ai dám thuê nhà tôi nưã,những phần xây dựng cách đây 6 năm có sai phạm sẽ được lật laị để đập nhà tôi. Những lờì đe doạ cuả Long đang được thực hiện. Tôi cảm nhận mình đứng dưới một cỗ máy nghiền nặng nề đang muốn nghiền nát tôi.

Lại tịch thu điện thoại, lại đe dọa nhưng tôi vẫn không làm việc. Tôi chỉ còn chút quyền nhỏ bé là không nói, không làm việc để tự bảo vệ mình. Nêú không lần sau họ sẽ vẫn keó tôi đi tức khắc như keó một con vật.

8h40′, Thanh đưa cho tôi tờ giấy yêu cầu tôi viết tường trình về lý do không làm việc.

Tôi ghi rõ lý do là họ không gưỉ cho tôi giấy mời trước 48h, khi xuống nhà mơí đưa giâý và cưỡng bức phaỉ đi ngay. Taị CA phường tịch thu điện thoaị và hành xử cưỡng bức hạn chế quyền công dân cuả tôi nên tôi không làm việc.

Thanh bỏ xuống nhà dươí để baó caó vơí Long ,lát sau lên yêu câù tôi viêt thêm vào bản tường trình theo ý của Thanh nhưng tôi không viêt. Long hậm hực: Cứ để ông âý ngôì đó suy nghĩ tiếp vài tiếng nưã, khi naò chịu làm việc thì kêu.

Họ triệu tập ngươì kinh doanh trong nhà tôi lên hạch hoỉ đến quá trưa. Chắc anh ta lo ngại vì tôi nghe thâý nhiều ngươì họ quát nạt ở dươí nhà.

14h. Thanh lên gặp tôi hỏi đã làm việc được chưa? Tôi noí hôm nay tôi không thể làm việc được! Thanh bảo tôi viêt bản tường trình nữa nhưng tôi không viêt.Đã 15h chiều,từ sáng đến giờ họ không hề cho tôi đi ăn .Buổi trưa tôi noí tôi phaỉ về nhà ăn cơm và nghỉ trưa nhưng họ ngăn cản không cho về. Tôi hỏi có phải các anh đang băt giữ tôi không? Họ nói chỉ mơì chứ không băt !???

Mặc dù Thanh là ngươì mơì tôi làm việc đã về từ 15h nhưng nhóm an ninh vẫn không cho tôi về.

16h45.Cảnh sát khu vực đem lên một thư mơì tôi làm việc tiếp ngày 19/02/2008.

Maĩ đến 17h họ mơí mang trả laị điện thoaị và bảo tôi về. 

Theme: Silver is the New Black. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.