Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

March 9, 2008

Vẫn chưa có giải pháp cho các nữ công nhân Việt Nam ở Jordan

2008.03.07

Thanh Trúc, phóng viên đài RFA

176 nữ công nhân Việt Nam sang lao động ở Jordan, bị cắt giảm lương thực và cho người hành hung vì hưởng ứng đình công để yêu cầu chủ nhân trả đúng mức lương đã ký trong hợp đồng trứơc khi rời Việt Nam.

Công nhân bị đánh bất tỉnh được chị em bạn chăm sóc. Hình của machsong.org

Đây là những người sang làm việc ở Jordan hồi tháng Giêng năm nay, cho một công ty may mặc do người Đài Loan làm chủ, có tên là W&D Apparel. Nhưng họ không phải nhóm đầu tiên qua Jordan mà trước đó đã có mấy chục người sang làm việc cho W&D Apparel rồi.

Nếu gộp chung lại thì hiện có hơn 200 người Việt làm trong xưởng may W&D Apparel, và chính nhóm đầu tiên đã từng bãi công để đòi mức lương đúng như đã ký trong hợp đồng. Họ được một trăm bảy mươi sáu người qua sau hưởng ứng đình công theo sau khi nhận thấy mình lâm hoàn cảnh tương tự như người đi trứơc.

Phần lớn những nữ công nhân sang Jordan làm việc cho hãng may W&A Apparel là người miền Bắc như chị Phương Anh ở Lào Cai, chị Luyến ở Phú Thọ, chị Thao và chị Hà Thái Bình. Những người này đi Jordan theo trung gian của công ty môi giới da giày Sơn Hoa.

Để sang được Jordan bằng con đường xuất khẩu lao động, phí tổn mỗi người phải đóng cho môi giới bên nhà là 25 triệu tiền Việt Nam.

Cuộc đình công của 176 lao động Việt đòi chủ nhân trả đúng mức lương ký theo hợp đồng nổ lớn ngày 10 tháng Hai. Hôm thưa Bảy ngày Một tháng Ba, Thanh Trúc gọi qua Jordan, được chị Phương Anh kể lại:

“Bắt đầu đình công thì công ty nói bọn em làm thế không tốt, công ty nói là hợp đồng đúng nhưng thật ra là không đúng. Xong rồi tụi em vẫn nhất quyết đình công. Sau đó thì cái ăn cái uống của tụi em ngày càng sa sút vì bọn em không đi làm, mỗi bửa họ chỉ cho ăn khoảng một chút cơm thôi mà cơm lại không có cái gì ăn cả.Khi mà cánh cảnh sát đến mà đánh bọn em ấy là có chị Ánh, có năm người rất là mệt, vì thế mà bọn em phải kêu cứu. Bây giờ tất cả bọn em phải quí xuống đây và xin ông bộ trưởng lao động là cứu bọn em về nứơc thôi ạ.”

Tiếp lời chị Phương Anh, chị Thao cho biết:

Nhiều người Việt Nam tìm cách ra nước ngoài làm việc với hy vọng kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, tại xứ lạ quê người họ lại phải đối diện với rất nhiều khó khăn. (Hình chỉ mang tính minh họa). AFP PHOTO.

“Người ta vào người ta khuyên nhủ bọn em đi làm, bọn em bảo là ông chủ phải thực hiện cho bọn em theo đúng hợp đồng và bảo đảm quyền lợi cho bọn em trong vòng ba năm thì bọn em sẽ đi làm ngày, thế nhưng mà ông chủ không ký thì tụi em không đi làm. Thế là có xô xát xảy ra rồi cảnh sát xông vào đánh bọn em.Em chỉ biết là rất nhiều, em bị đánh không nặng, chỉ bị bầm tím thì bây giờ cũng khỏi rồi. Có một người bị sai khớp tay như kiểu là nó cầm tay kéo xuống đất xong nó cầm tóc nó ném đi. Đúng ra chị ấy bây giờ cũng còn sai khớp tay và hôm qua chị bị nôn ra máu. Còn chị Anh bây giờ tình trạng nói chung là sức khỏe tồi tệ lắm ạ.”

Bản tin về nữ công nhân ở Jordan bị hành hung vì bãi công được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ phát hành trong nước. Tại Hoa Kỳ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành Boat People SOS ở bang Virginia, đọc bản tin này và tìm cách liên lạc với những công nhân đang gặp khó khăn tại Jordan:

“Ngày 24 thì chúng tôi nhận được tin của báo Tuổi Trẻ về một trăm bảy mứơi sáu công nhân mà tuyệt đại đa số là nữ ngoại trừ bốn người nam, nói về trường hợp bị đánh đập không được trả lương như đã ký trong hợp đồng bắt làm việc mười sáu tiếng một ngày mà trả mức lương rất thấp không đủ sống.Chúng tôi lập tức báo cáo cho Bộ Ngoại Giao cũng như một số cơ quan khác Bộ Ngoại Giao đã giúp nối kết chúng tôi với cơ quan quốc tế IOM có văn phòng tại Amman thủ đô của Jordan. Trước khi liên lạc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chúng tôi tìm cách liên lạc với công nhân tại hãng xưởng may mặc có tên là W&D Apparel.” Thanh Trúc xin phép mở ngoặc để thưa cùng quí vị về vai trò của IOM, tức Tổ Chức Di Dân Quốc Tế, ở Amman, thủ đô Jordan. Thoạt đầu, khi nghe Boat People SOS báo tin những nữ công nhân Việt Nam ở công ty W&D Apparel vì bãi công mà bị bớt khẩu phần lương thực và bị đánh đập, một nhân viên IOM ở Jordan báo cho Bộ Lao Động xứ này biết.

Nhờ thế một phái đoàn đã vào được công ty để thăm hỏi công nhân Việt Nam. Thế nhưng trên nguyên tắc vai trò của IOM trong vụ này khá là hạn chế và tế nhị, IOM không thể làm gì được hơn cho tới khi nào chính quyền Jordan cho phép họ vào cuộc. Hiện Boat People SOS vẫn tìm cách vận động trực tiếp với chính phủ Jordan.

Tưởng cần biết Jordan có năm khu công nghiệp gọi là Qualified Industrial Zone, tạm dịch là Khu Công Nghiệp Đặc Lợi, và công ty W&D Apparel thuộc về một trong năm khu Công Nghiệp Đặc Lợi đó.

Vì sao vụ ngược đãi công nhân ở công ty may mặc W&D Apparel lại được Boat People SOS ở Hoa Kỳ trình báo lên Bộ Ngoại Giao Mỹ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trả lời câu hỏi của Thanh Trúc:

“Khu Công Nghiệp Đặc Lợi có những đặc lợi về mậu dịch với Hoa Kỳ, những mặt hàng sản xuất trong khu vực đó được nhập cảng vào Hoa Kỳ mà không chịu thuế hải quan, và không có đỉnh số tức là không có quota, thành thử phần nào đó Hoa Kỳ liên đới với tình trạng hiện nay đang xảy ra ở công ty W&D Apparel.” Theo bản tin hôm thứ Ba vừa qua từ báo Dân Trí trên mạng, ông Trần Việt Tú, phó tổng lãnh sự Việt Nam tại Ai Cập, đã có mặt tại Jordan để tìm cách giải quyết vụ việc. Sáng thứ Ba giờ Washington tức xế chiều thứ Ba giờ Jordan, Thanh Trúc gọi qua Jordan, gặp chị Phương Anh và chị Hà. Mời quí vị nghe hai chị kể lại:

Phương Anh: Bắt đầu ông ấy đến là ông có hội ý . Thế nhưng khi nghe xong thì Phương Anh cảm thấy là ông Tu này hơi thiên về công ty một chút. Bởi vì là nếu như một người Việt Nam sang ma nhìn thấy bọn em ốm đau ngất xỉu rồi là không có gì ăn như thế thì ông phải can thiệp vào cái vụ đấy trứơc, sau đó mới nói đến chuyện công ty, về bản lương.

Thế nhưng đây thì ông cũng xem qua người ốm, mà cái chuyện đề nghị chỉnh bảng lương và về nứơc của bọn em, cái chuyện cảnh sát đánh bọn em thì ông không nói đến một chút nào cả.

Thứ hai nữa là cái kiểu là ông ấy cứ vin vào cái chuyện bọn em cắt đồ của người Việt Nam, ông ấy bảo như thế là sai.” Thanh Trúc: Cắt đồ của người Việt Nam là sao?

Phương Anh: Ý là cái đợt trứơc nói thẳng là bọn em bức xúc cho nên những người đứng lên cầm đầu người ta nói bọn em là từ nay hơn hai trăm người phải đợi bằng được để đòi cái công bằng để chị em mình đi làm. Nếu trong số hơn hai trăm người này có ai đi làm thì họ sẽ chặt chân và họ sẽ cắt nát đồ quần áo của bọn em ra.

Thanh Trúc: Ai nói điều đó?

Phương Anh: Thì cái chị đó bây giờ chỉ là người đi làm rồi ạ. Chính chị ấy đứng ra, bọn em công nhân mới sang chưa hiểu cái mô tê gì cũng đồng thanh là đình công. Thế nhưng ăn Tết xong họ lại đi làm họ không nói cho bọn em biết, bọn em bức xúc qua bọn em kéo đồ ra bọn em cắt luôn.

Thì em cũng kể cho anh Thắng và tất cả mọi người nghe hết rồi. Nhưng đấy là em cũng đã đứng lên lên xin lỗi ngay từ lần đầu tiên. Nếu như cần thì em và tất cả bạn bè trên này xin lỗi tất cả là vì quá bức xúc thì bọn em mới làm như thế.

Thế nhưng vì sao cảnh sát đánh bọn em vẫn còn thương tích vẫn ngất ông ấy bảo là cái gì ông ấy hỏi thì mới được nói, cái gì không hỏi là không được nói. Ông ấy nói với bọn em là thôi cái gì nó qua nó sẽ qua.

Em phải nói thẳng với ông ấy là chú sang đây chú can thiệp bọn cháu hay là chú bảo vệ công ty. Chú ấy chỉ vin vào chuyện bọn em cắt đồ và đình công quá mười bốn ngày là bừa bãi, về Việt Nam sẽ không được cái nọ cái kia.

Quanh đi quẩn lại ông ấy chỉ nói là bọn em đình công bừa bãi , thế thôi. Còn có một số người bảo cái vụ cảnh sát đánh thì ông ấy nói là chưa hỏi đến chưa được phép nói. Ông ấy lại nói là tại sao phải lên báo để mà kêu cứu cái ăn uống, ông ấy cảm thấy ăn uốmg như thế này là qua hợp lý.

Thanh Trúc: Bây giờ ý của Phương Anh hay là những chị khác là chỉ muốn về Việt Nam chứ không muốn ở lại?

Phương Anh: Tất cả chị ạ, chỉ một phần nhỏ ở lại vì sợ về Việt Nam không lấy được tiền cọc. Em không thể bỏ mạng mình ở đây được. Bởi vì chị Ánh này tối hôm qua chị sốt một cách kinh khủng luôn.

Khi mà đi viện thì người ta lại chuyền nước, đến khi về nhà lúc ấy anh Thắng gọi thì chị ấy sốt và giật không biết một cái gì. Khi em gọi người quản lý đến thì người quản lý nói là bệnh viện này không biết chữa bệnh, các bạn tự chăm sóc lấy nhau trứơc.

Gọi điện cho chú Tú thì chú Tú tắt máy. Không biết gọi cho bất cứ một ai, bọn em ôm nhau khóc.

Thanh Trúc: Chị Phương Anh cho hay từ ngày có ông Trần Việt Tú từ Cairo sang thì khẩu phần ăn uống của công nhân đình công có vẻ khá hơn. Tuy nhiên theo lời chị Hà thì vì không đi làm nên các chị không có tiền tiêu vào những việc cần thiết.

Hà: “Bọn em rất là đói, họ cho ăn rất là ít chị ạ, bọn em phải đi bán đồ mà em noi chị như là băng vệ sinh rồi là quần áo con này, để bọn em có tiền bọn em ăn uống và chăm sóc những người ốm, mua thuốc và mua thức ăn về để nấu cháo. Bây giờ bọn em rất là suy sụp tinh thần, chỉ có nguyện vọng duy nhất là được trở về nứơc thôi.”

Để tìm hiểu thêm, Thanh Trúc gọi về Phòng Thị Trường Lao Động thuộc Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước, được viên chức ở đây cho hay:

(xin theo dõi trong phần âm thanh phía trên)

Môi giới hay trung gian đưa người đi Jordan làm việc là Công Ty Da Giày Việt Nam. Trên đường dây viễn liên gọi về Hà Nội, một nhân viên của Công Ty Da Giày Việt Nam nói với Thanh Trúc: Thực tế cho thấy Việt Nam phải giải quyết mọi trở ngại có thể xảy ra trên thị trường xuất khẩu lao động sang các xứ Trung Đông bởi đây là thị trường hứa hẹn. Một người Mỹ gốc Việt, giám đốc Y Tế Và Nhân Sự trong Uỷ Ban Hoa Kỳ Về Di Dân Và Tị Nạn, từng nhiều lần về Việt Nam làm việc trong các tổ chức ngoài chính phủ, phát biểu:

Vừa rồi là câu chuyện về các nữ lao động Việt Nam tại xưởng may W&D Apparel ở Jordan. Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tạm ngưng ở đây. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quí vị tối thứ Năm tuần tới.

Theo dòng thời sự:

- 176 công nhân Việt Nam ở Jordan vẫn chưa trở lại làm việc

- 176 nữ công nhân Việt Nam ở Jordan bị chủ bỏ đói, bị hành hung

- IOM tìm cách cứu giúp các nữ công nhân Việt Nam ở Jordan

March 7, 2008

VIỆT NAM CẦN PHẢI VƯỢT THOÁT KHỎI CƠ CHẾ NÓI DỐI

Lý Đại Nguyên

Nếu là nhận định của báo chí quốc tế, hay hải ngoại về cơ chế tại Việtnam hiện nay, mà gọi đó là loại cơ chế sinh ra nói dối hàng ngày, thì điều đó không có gì phải viết. Nhưng đây là tựa đề của một bản tin trên tờ báo Thanh Niên trong nước, ngày thứ Bảy 20-05-06, do ký giả Xuân Toàn ghi lời nhận xét của Phó Chủ Nhiệm Quốc Hội CSVN, Trần Quốc Thuận đã thú nhận về thực trạng của thứ cơ chế độc đảng toàn trị đã sản sinh ra tham nhũng và dối trá có tên là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đấy mới là hiện tượng đáng nói. Theo ông Thuận thì

“cơ chế này đang tạo ra kẽ hở cho tham nhũng vơ vét tiền của của nhà nước. Không tham nhũng mới là lạ ! Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục, hàng trăm tỷ. Cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống. Mọi người nhận lương đó, mà có ai sống bằng đồng lương đâu. Nói dối hàng ngày nên thành thói quen. Thói quen lập lại nhiều lần thành “đạo đức”, mà cái “đạo đức” đó là rất mất đạo đức”.

Từ thời xa xưa, khi Việt Cộng còn núp dưới cái tên Việt Minh, thì người Việt Nam đã có thành ngữ là “nói dối như vẹm”, chữ vẹm là tiếng gọi tắt của 2 chữ VM -Việt Minh -. Mãi tới hôm nay mới có một đảng viên, xác định nó đã trở thành cơ chế của chế độ cộng sản độc quyền tham nhũng, mà người đó lại là Phó Chủ Nhiệm của Quốc Hội CSVN, một cơ quan quyền lực cao nhất nước. Nó cao nhất nước vì nó là nơi tập họp từ Tổng Bí Thư, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Ủy Viên Trung Ương. Bí Thư Tỉnh,Thành bên phía đảng, còn bên nhà nước thì từ Chủ Tịch nước, Thủ Tướng, các Bộ Trưởng, chủ tịch Tỉnh, Thành có khi tới Quận, Huyện… cả ngành Tư Pháp, Công An, Quân Đội, và các hội đoàn thuộc Mặt Trận Tổ Quốc, thậm chí đến các Nhà Tu đều được đảng cử ra để dân bầu vào Quốc Hội. Tội nghiệp nhất đối với các Tăng Sĩ Phật Giáo, họ là những người bị cộng đảng đẩy vào thế phạm giới luật Nhà Phật, đáng tội bị lột áo tu hành. Vì trước khi thụ đại giới, Tăng Sĩ đều phải tuyên hứa từ bỏ mọi quan chức nhà nước. Chính vì Quốc Hội được gọi là cơ quan quyền lực cao nhất, nên đảng không để cho công dân tự do ứng cử và cử tri tự do lựa chọn, mà đảng ra lệnh cho Mặt Trận Tổ Quốc, tiến cử danh sách những ứng viên do đảng tuyển, rồi mới để cử tri bầu. Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam đúng là một mớ hỗn độn, hữu danh vô thực, không đủ khả năng lập pháp, không còn là cơ quan độc lập giám sát sinh hoạt chính quyền, không đại diện cho khuynh hướng của các cử tri. Nó trở thành bù nhìn của đảng, mà diều 4 Hiến Pháp của CHXHCN Việtnam cho phép tiếm quyền lãnh đạo quốc dân.

Bởi thế theo ông  Trần Quốc Thuận:

“Thành lập Ban Phòng Chống Tham Nhũng chỉ là việc làm mang tính cách thời sự, chứ chống tham nhũng cần phải toàn diện hơn. Chúng ta thay đổi cơ chế quản lý nhà nước chậm, nên đất nước trì trệ. Bộ máy hiện tại quá cồng kềnh, quá chồng chéo, không xác định được chức năng cụ thể, không phân định được quyền hạn cụ thể… Cần phải có một cuộc đại giải phẫu. Phải triệt để giống như chúng ta chuyển đổi từ cơ chế quan liêu bao cấp, sang cơ chế thị trường”. “Phải làm cho cơ quan của Quốc Hội thực sự là cơ quan của Quốc Hội. Cơ quan Chính Phủ thực sự là cơ quan Chính Phủ, Tư Pháp ra Tư Pháp, các đoàn thể xã hội phải trả họ về vị trí của họ. Quốc Hội phải thực sự đại diện cho nhân dân, vì quyền lợi của nhân dân. Thực tế là đại biểu Quốc Hội đều biết rằng số phận của họ không gắn với sự tín nhiệm của cử tri, nó gắn liền với tín nhiệm của nơi khác. Vậy làm sao họ làm theo ý kiến của cử tri được? Cho nên phải trả người đại biểu về vị trí của họ. Phải mở rộng quyền tự do ứng cử, bầu cử, tranh cử. Phải để cho Quốc Hội có thực quyền…Quốc Hội đâu phải diễn đàn để nói xả hơi”.

Nói thực với ông Thuận, hiện nay cộng đảng để cho các đại biểu Quốc Hội như ông, dùng diễn đàn đó xả hơi, không phải vì các ông, mà vì những người đấu tranh cho Dân Chủ trong và ngoài nước, cũng như sự đòi hỏi ráo riết của quốc tế, các nước cấp viện và cho vay, nhất là với chủ trương Dân Chủ Hóa chế độ của Hoa Kỳ, buộc cộng đảng phải mở ra một diễn đàn tương đối tự do mà có kiểm soát, để cho nó có vẻ dân chủ, vì chính bọn các ông vẫn là đảng viên, được đảng cử dân bầu. Vậy nhân cơ hội này, những người còn lương tri như ông, và bằng hữu hãy tận dụng diễn đàn Quốc hội mang tiếng là bù nhìn đó, để đưa ra những đề nghị thay đổi cơ chế tham nhũng nói dối của cộng đảng, chuyển sang cơ chế trong sạch minh bạch. Nếu nó chưa đủ sức biến thành những đạo luật thay đổi cơ chế, thì cũng tạo ra những ý niệm thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Nhất là tạo cơ hội cho báo giới trong nước đưa ra những bản tin có giá trị, nhằm tạo điều kiện nâng cao trình độ tự do dân chủ của người dân Việt Nam. Chắc chắn cử tri không quên tên những người như ông, nếu họ có quyền tự do lựa chọn và các ông có quyền tự do ứng cử.

Phải công tâm mà nhận rằng: Ý kiến tách Quốc Hội khỏi Chính Quyền, và Cộng Đảng. Trả Quốc Hội về cho Cử Tri và tố giác cơ chế tham nhũng nói dối của cộng đảng do ông Trần Quốc Thuận phát biểu, là bước mở đầu cho công cuộc đổi mới chính trị của Việt Nam.

Vì từ trước tới nay cộng đảng chỉ nhập nhằng hô khẩu hiệu đổi mới đợt 2, muốn hiểu đó là tiếp tục đổi mới thêm bước nữa về kinh tế, hay là để dư luận quốc tế ngầm hiểu sẽ có đổi mới về chính trị cũng được. Nhưng chưa có một ý kiến nào của lãnh đạo đảng là cởi trói cho Quốc Hội, Chính Phủ, Tòa Án, để các cơ quan này trở về đúng vị thế của nó trong cơ chế của Quốc Gia Dân Chủ. Chính vì vậy mà tại Việt Nam mới xuất hiện Phong Trào Tẩy Chay Bầu Cử 2007, nếu cuộc bầu cử đó vẫn nằm trong bản Hiến Pháp, mà điều 4 cho cộng đảng tiếm quyền lãnh đạo quốc dân, và duy trì cơ chế “đảng cử, dân bầu” hiện hành. Dù sao cũng hy vọng, trong những ngày còn lại của Quốc Hội này, dân Việt Nam sẽ được nghe nhiều lời phát biểu trên diễn đàn và trên báo chí trong nước của những người còn liêm sỉ như ông Trần Quốc Thuận để Việt Nam sớm vượt thoát khỏi cơ chế tham nhũng, nói dối. 
 

Little Saigon 23-05-2006.

http://lienmang-vietsan.50webs.com/ly_dai_nguyen.htm

March 6, 2008

LÝ ĐẠI NGUYÊN: TỜ THỜI BÁO TÀI CHÁNH ANH LẬT TẨY NGUYỄN TẤN DŨNG TRƯỚC CHUYẾN CÔNG DU

Theo đúng bài bản, trước chuyến công du, các chính khách thường cố nhờ nhà báo quốc tế thực hiện cho một vài cuộc phỏng vấn, nhằm tạo ra sự hiểu biết và gây ấn tượng thiện cảm cho dư luận ở những nước mà họ đến thăm. Nguyễn Tấn Dũng cũng đã được 2 cây viết tài chánh là Amy Kazmin và Victor Mallet  của tờ Thời Báo Tài Chính Anh  – Financial Time – thực hiện một cuôc phỏng vấn đăng ngày 2 tháng 3, trước khi Dũng tới London, ngày 4/3/08, mở đầu một tuần viếng thăm 3 nước Anh, Ireland, và Đức. Nhưng buồn cho Dũng và cũng xấu hổ cho Việtnam, vì Dũng nói năng loanh quanh, lấp liếm sự thật, mà cường điệu, không thể thuyết phục nổi dư luận quốc tế đã nhìn rõ thực trạng xã hội, kinh tế, chính trị Việtnam đang trong hoàn cảnh mất ổn định khắp mặt. Dư luận nước Anh và thế giới chỉ thấy Dũng vẫn chưa thoát khỏi quán tính cán bộ tuyên truyền Việtcộng, chứ nói gì xứng đáng là một vị thủ tướng có tầm cỡ quốc tế.

Financial Time hỏi: “Việtnam có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế tới mức 9% như hoạch định năm nay 2008, trước tình hình nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoakỳ đang có khả năng suy thoái, cũng như đà tăng trưởng kinh tế  toàn cầu chậm lại?”  Dũng lẻo mép trả lời: “Kinh tế toàn cầu giảm sút, sẽ dẫn tới các hệ quả xấu đối với các nền kinh tế thế giới trong đó có Việtnam. Thế nhưng, mặc dù vậy, mục tiêu tăng trưởng Việtnam vẫn đạt được”. Thấy rõ Dũng cường điệu nói bừa. FT  hỏi tiếp: Việtnam có thể vừa đạt mục tiêu tăng trưởng, vừa kiểm soát được lạm phát hay không?” Dũng lúng túng ra mặt, không dám trả lời ngay vào câu hỏi, mà nói lung tung về các chính sách mậu dịch đa dạng, khuyến khích đầu tư trong nước…

Financial Time lật tẩy, hỏi lại: “Chính phủ khống chế lạm phát thế nào?” Lần nay Dũng đành phải thú nhận các nguyên nhân khách quan bên ngoài ảnh hưởng tới lạm phát ở Việtnam, như kinh tế toàn cầu suy thoái, đồng Đôla mất giá, giao động của các tiền tệ khác trên thế giới, thiên tai, dịch bệnh và giá dầu thô tăng. Tất cả những nguyên nhân đó làm ảnh hưởng mạnh mẽ tới lạm phát, và giá cả thực phẩm tăng cao tại Việtnam. Dũng đã phải thừa nhận là năm 2007, Việtnam đã mắc các khuyết điểm trong quản lý tiền tệ. Tuy nhiên, Dũng vẫn khẳng định với mức tăng trưởng GDP hoạch định năm 2008 từ 8 đến 9%, Việtnam sẽ kiểm soát được mức lạm phát bằng càch thắt chặt chính sách tiền tệ và tài chánh, nhằm giảm tăng tín dụng và cung tiền tệ xuống dưới mức 30%. Dũng nói sẽ giảm lạm phát năm 2008, xuống mức dưới 12%.  Đây đúng là một thứ ảo tưởng dốt nát của “nhà kinh tế” cộng sản độc tài toàn trị duy ý chí. Nên Financial Time đã cho rằng, biện pháp này có thể gây sốc lớn tới nền kinh tế Việtnam, nhưng Dũng cho đó là cần thiết.

Cả thế giới đều có cùng một nhận thức thực tại, là nền kinh tế thị trường phát triển phải tiến song song với nền chính trị dân chủ trọng pháp, nên Financial Time đã gợi ý cho  Dũng: “Liệu Việtnam sẽ có các cải cách cần thiết gì về Dân Chủ, Chính Trị để đạt được mục tiêu kinh tế đặt ra không?” Dũng không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chỉ khoe những thành tích sáo rỗng để dẫn tới kết luận: “Tóm lại, tất cả nhân dân Vhiệtnam luôn luôn tán thành các đường lối và chính sách của lãnh đạo, và 87 triệu người dân Việtnam nhất trí với sự lãnh đạo của nhà nước, đảng và chính phủ”. Có vẻ chướng tai, nên Financial Time dồn thêm: “Lúc  nào đảng Cộngsản Việtnam sẽ đổi tên, khi mà các nền tảng kinh tế cơ bản không còn có tính chất cộng sản và theo hệ tư tưởng này nữa, nhất là hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Liên Xô cũ đã không còn?” Dũng bèn tuôn bài học thuộc lòng ra: “Tôi nghĩ, tên của đảng sẽ được quyết định bởi nhân dân của chúng tôi. Nhân dân Việtnam luôn ủng hộ đảng Cộng Sản Việt Nam và các mục tiêu mà đảng chúng tôi đặt ra là để xây dựng Việtnam thành một quốc gia dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”

Dân giầu đâu không thấy, chỉ có đảng giầu vô kể, còn toàn dân đói nghèo lam lũ oán than ngút trời. Nước mạnh mà đảng phải cúi đầu hiến đất, dâng biển, nhường đảo cho Tầucộng, chính phủ sẵn sàng làm tay sai cho ngoại bang, đưa dân đi làm lao nô và trẻ em, phụ nữ bán rao khắp xứ, quân đội lạc hậu như thời du kích. Xã hội công bằng mà luật lệ tùy tiện, công lý nhường chỗ cho Công An Trị bất công chồng chất, lạm quyền, tham nhũng, buôn lậu tràn lan, dân oan, giáo oan tràn ngập. Dân chủ văn minh đâu mà đảng vẫn độc tài toàn trị, khống chế tự do ngôn luận, đàn áp tôn giáo, bỏ tù đối lập, tiếp tay cho tư bản bóc lột lao động, giáo dục ngu dân.

Khi Financial Time hỏi Dũng: “Cái gì làm cho ông có thể mất ngủ suốt đêm, trong số những vấn đề như lạm phát, cúm gà hay tàu chiến của Trungquốc. Điều gì làm cho ông lo lắng nhất?” Nguyễn Tấn Dũng không trả lời thẳng câu hỏi, mà chỉ nói là việc đảm đương cương vị thủ tướng là một nhiệm vụ nặng nề, song Dũng tin tưởng Dũng và nội các sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của đảng. Ở đây cho thấy rõ, Dũng tỏ ra không có tâm hồn tài năng của một lãnh tụ chính quyền, mà chỉ có thói quen thừa hành, nên không có điều gì phải suy tư mất ngủ suốt đêm, như một vị thủ tướng có trách nhiệm của các nước dân chủ. Lạm phát, cúm gà hay việc tàu chiến của Trungcộng đe dọa đã có các cơ chế của đảng lo, mà đảng thì vốn vô trách nhiệm, bởi vậy mất nước, dân đói là việc nhỏ, giữ vững đảng quyền mới là chủ đạo.

Chính vì vậy mà Việtnam hiện nay bị rơi vào cảnh: Chế Độ thối nát. Luật Pháp bất minh. Xã Hội bất ổn. Công An bất lực. Quân Đội lên ngôi. Theo ViệtNamNet thì đầu tháng 3/2008, một bộ phận quân đội được điều động tham gia kế hoạch điều phối, kiểm soát giao thông. Nghĩa là Việtnam đi dần tới tình trạng “Quân Quản”. Ngoài việc nhất thời đề phòng sự quật khởi của tinh thần dân tộc ở giới trẻ, khi bị Trung cộng khiêu khích, qua cuộc rước đuốc Thế Vận Bắc Kinh, vào cuối tháng Tư này tới Saigòn, rồi ra Hoàng Sa, để nói cho dân Việtnam và thế giới biết rằng: Hoàng Sa là của Trungcộng. Về mặt lâu dài là trấn áp người dân đòi quyền sống và tự do. Vì hiện nay tình trạng lạm phát phi mã, vật giá gia tăng, dân chúng phải tự cứu, thợ thuyền đòi tăng lương,  trí thức đòi tự do, sinh viên đòi giảm học phí, tôn giáo đòi công lý, môt vạn thứ đòi hỏi sẽ cùng nổ ra. Kinh nghiệm dậy rằng: Khi toàn dân vùng lên, Công An sẽ ù té chạy, Quân Đội được thay thế, lúc đó hiển nhiên Quân Đội là kẻ quyết định số mạng  của cộng đảng và chế độ độc tài tham nhũng.

Little Saigon ngày 04-03-2008.
————————————————————

Liên quan:
- FT Interview: Nguyen Tan Dung

Amy Kazmin, the FT’s South-East Asia Correspondent, and Victor Mallet, Asia Editor, interviewed Nguyen Tan Dung, Vietnam’s Prime minister. Below is a full transcript of their interviewFT: When you look at the international situation, there’s… Mar 02 2008,
20080302FT_interview_NTDung1.pdf 
20080302FT_NTDung2.pdf  – 20080302FT_NTDung3.pdf  – 20080302FT_NTDung4.pdf 
Vietnam to extend currency trading band
…blamed for causing a local currency shortage that has hit both foreign direct and prospective portfolio investors. Nguyen Tan Dung, the prime minister, admitted last week to the Financial Times that monetary policy had suffered from “shortcomings… Mar 05 2008, By Amy Kazmin in Bangkok, FT.com site

- Vietnam upbeat on growth
…focusing on the Middle East and Africa.Nguyen Tan Dung, prime minister, said Vietnam’s communist…the increase was 30 per cent, Mr Dung said in an interview with the Financial…countries and African countries”, Mr Dung said, now that Vietnam was a full…  Mar 02 2008, By Victor Mallet and Amy Kazmin in Hanoi, FT.com site

January 27, 2008

Chưa nghe hết đã thấy ngứa cái lỗ nhĩ – NXN

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

Tập đoàn cầm quyền đảng trị Việt Nam đã hoàn thiện kỹ năng trơ tráo để nói dối mà không biết ngượng, nhằm chống đỡ những chỉ trích từ quốc tế về hiện trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam . Ông to nói dối chuyện to, ông nhỏ nói dối chuyện nhỏ. Trong những lần công du ra nước ngoài ông Nguyễn minh Triết, chủ tịch nước (ông to)  nói rằng: Việt Nam cũng có nhân quyền…!  Lại nhớ trước đây, ông Hoàng hữu Lượng, Cục trưởng Cục báo chí- Bộ truyền thông-thông tin (ông nhỏ) trả lời phỏng vấn Gia Minh của đài RFA:

- “ Chuẩn mực báo chí quốc tế thì nước nào cũng thế thôi! Báo chí có chuẩn mực là thông tin trung thực và khách quan. Báo chí Việt Nam cũng đang làm đúng điều đó…

- Nếu ông ( Gia Minh) ở Việt Nam thì ông thấy là có thể tiếp cận thông tin toàn thế giới, không có sự ngăn cản nào cả…

- Tôi nghĩ rằng là không ai ngăn cản chuyện đó cả (int ernet). Bất cứ người nào có trình độ internet thì họ có thể tiếp cận được. Tôi nghĩ rằng không có một sự ngăn cản nào cả…”

Mới đây vị tân đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ khi bị chất vấn cũng áp dụng những thủ đoạn tương tự: “ Tôi có thể đảm bảo rằng tình trạng nhân quyền hiện nay tốt hơn trước kia…”

 (hết trích)

Chưa nghe hết đã thấy ngứa cái lỗ nhĩ.

Xin mời quý vị xem tôi phản biện:

1. Tập đoàn độc tài đảng trị Việt Nam tước đoạt quyền tiếp nhận thông tin, trao đổi quan điểm của công dân ( Cấm sử dụng Internet)

Tướt đoạt quyền tự do thông tin

 2. Tước đoạt quyền tự do đi lại:

 Tướt đoạt quyền tự do đi lại

3. Tước đoạt quyền bày tỏ lòng yêu nước bằng hành vi dùng công an đóng chốt canh giữ trước tư gia ngăn cản tham gia biểu tình chống Trung cộng bành trướng xâm lược lãnh thổ, hải đảo quốc gia.

Tướt đoạt quyền bày tỏ lòng yêu nước

Ông cựu tổng thống Việt Nam Cộng Hoà chỉ nói một câu mà giá trị bằng thiên kinh vạn quyền: “Đừng tin cộng sản nói, hãy nhìn cộng sản làm!”. Những tang chứng trên đây xứng đáng là tràng vỗ tay thật lớn cho câu nói trứ danh của ông Nguyễn Văn Thiệu.

                                                                                        Ng.X.Ngh.

Theme: Silver is the New Black. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.