Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

March 22, 2008

Theo lời một du khách Pháp tại Lhassa,thủ đô của Tây Tạng : “Một khung cảnh nội chiến”

Filed under: Olympic 2008, Quốc tế, Tây Tạng, Tibet, Trung cộng — tudo @ 1:42 am

– Pierre Haski (Rue89) 23H45 16/03/2008

http://www.rue89.com/chinatown/un-touriste-francais-a-lhassa-une-ambiance-de-guerre-civile  

Một du khách Pháp đã kể lại trên”blog” của ông ta những cuộc bạo động diễn ra hôm thứ sáu tuần qua ở Lhassa.Sự chứng kiến tại chỗ hiếm có này,cùng với ba ảnh chụp cũng như những điều trao đổi với các thanh niên Tây Tạng đã cho thấy hậu cảnh của các biến cố : việc bảo vệ tôn giáo của họ bị đe dọa, sự đề kháng với sự “xâm lược” của Trung Hoa tại thủ-đô Tây Tạng,đã đem lại cho các biến cố này khía cạnh “sắc tộc” rất rõ nét và bạo động.

Du khách cũng cho biết một cách minh bạch rằng một số nạn nhân là người Trung Hoa đã bị đám đông tấn công. Những người Tây Tạng đã ném đá (đúng hơn là những gạch lót đường),chính là nhắm vào người Trung Hoa đang tìm cách ra khỏi phố.Cũng có khi là một kẻ vô tâm cưỡi xe mô tô hay scooter mạo hiểm chạy vào giữa phố!

Trong khoảng một giờ,du khách này đã chúng kiến cả hằng chục vụ như thế.Có khi cả hai chục người Tây Tạng xúm nhau đánh một người Trung Hoa.Các xe lấy được chất giữa phố rồi đốt. Càng lúc càng có nhiều giàn hoả,và số người ngoài phố cũng đông lên; sau đó đến lượt các cửa tiệm Trung Hoa cũng bị tấn công! Cửa sắt bị đập phá và đồ vật chất giữa đường đốt.  Đúng là quang cảnh nội chiến.

Vị du khách này cho biết với tư cách du khách ông không cảm thấy bị đe dọa.Những người tập hợp ngoài đường là người Tây Tạng,họ chỉ nhắm vào người Trung Hoa,nhưng du khách thì không có gì phải sô cả,ngoại trừ việc bị “đá bay gạch lạc”. Điều làm cho vị du khách này lo sợ là phản ứng của Trung Hoa!
Quân đội đã tiến sát lại và dần dân vây bọc thủ đô. Người ta nghe thấy tiếng chiến xa,và điện,nước bị cắt (suốt đêm)

Du khách này cũng kể lại việc gặp gỡ và tiếp xúc với 5 thanh niên Tây Tạng trong một quán cà phê .

“Một thiếu nữ Tây Tạng đã khóc và kể chính là vì những tu sĩ. Trong văn hoá Tây Tạng không có việc bạo động, nhưng người ta đã không thể làm khác, chính là vì các tu sĩ. Người Tây tạng đã bị mất các tu viện,và khi mất các tu viện,họ mất đi lịch sử.Văn hoá Tây Tạng được bảo tồn bằng cách truyền khẩu,và các tài liệu viết được lưu trữ và bảo tồn nhờ các tu sĩ,trong các tu viện.  Bằng cách phá huỷ các tu viện, giết chóc, giam cầm các tu sĩ, người Trung Hoa đã phá hủy văn hoá Tây Tạng!  Hơn một ngàn tu viện bị phá hủy, các tài liệu bị tẩu tán ra khỏi nước Tây Tạng, đưa về Trung Hoa. Người Tàu đã dạy người Tây Tạng cách làm giàu, với họ, thương mãi là quan trọng.Nhưng đối với chúng tôi, tôn giáo mới quan trọng! Đối với dân Tây Tạng, giàu không phải là điều quan trọng vì phải lấy tiền của người khác và trong văn hoá Tây Tạng, người khác quan trọng hơn chính mình. Dĩ nhiên người Tây Tạng cũng thích được ăn mặc đẹp nhưng quan trọng hơn cả là tôn giáo! Không phải người ta thích giàu,người ta thích tự do!

Kể từ hồi đầu năm Tây Tạng (vào tháng hai) đã có hơn 500 tu sĩ bị bắt giữ. Việc nổi dậy của dân chúng là điều đoán trước. Vị du khách này đã hỏi liệu rằng ý muốn tự do có phai nhạt với thời gian.Và ông đã được trả lời. “Ngày nay,người ta luôn mong muốn một nước Tây Tạng tự do. Người ta luôn luôn có nhiệt tâm,có lẽ còn hơn trước nữa. Năm ngoái,khi Đạt Lai Lạt Ma được Hoa Kỳ tặng huân chương,chánh quyền Trung Hoa đã cấm dân Tây Tạng ăn mặc quần áo Tây Tạng mà phải ăm mặc kiểu Tàu. Người ta đã không được ăn mặc như người ta muốn

Trả lời vị du khách này về cảm tưởng ông có được khi tới thủ đô Lhassa là thành phố đẹp,sạch sẽ,có nhiều trang bị kỹ thuật cao và người Trung Hoa cho biết đã bỏ nhiều tiền để xây dựng lại Lhassa,ông đã được trả lời rất ngay thẳng :
“Họ không nói là họ đã lấy đi những gì chúng tôi có. Hằng năm hàng ngàn du khách đã phải trả rất đắt để đến thăm viếng các tu viện của chúng tôi, tiền đó lọt vào người Trung Hoa..Tại Lhassa,các cửa hiệu là của người Trung Hoa,họ quyết định thị trường nhân công. Điều quan trọng để có việc làm là phải nói tiếng Trung Hoa, biết tiếng Tàu thì có thể có công việc tốt và lương bổng hậu. Nhung họ không thích người ta nói tiếng Anh. Vì thế,người ta phải học tiếng tàu để nói chứ không viết được

Hằng năm vẫn có những vụ phản kháng nhưng chưa có lần nào như lần này,kể từ 20 năm qua. Sự phản đối ở Tây Tạng không phải là không có nguy hiểm. Chỉ cần có hình của Đạt Lai Lạt Ma là đủ để đi tù, hay đi lao cải với một thời gian không tưởng tượng đượcKhi người Trung Hoa thả ra, những người này không còn là điều đáng ngại nữa!

Ý Chí của người Tây Tạng là muốn được sống tự do. Trong môt thành phố, dân Tàu và dân Tây Tạng sống cạnh nhau nhưng không hoà đồng với nhau. Theo lời vị du khách này, người Tàu ở Lhassa là nạn nhân của việc người Tây Tạng bạo động, nhưng trước hết họ là nạn nhân của chánh sách xâm lược của chánh phủ Trung Hoa.  Người Tây Tạng muốn làm cho người Trung Hoa sợ để đừng đến Tây Tạng nữa!

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: