Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

March 28, 2008

Sơn hà nguy biến

Nhà nước Trung Hoa cộng sản đang xâm lẫn biên cương và hải đảo của VN. Bộ mặt xâm lược của họ ngày càng trắng trợn. Nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài bừng bừng phấn nộ, còn nhà nước ta dưới sự điều hành của Đảng Cộng Sản đã hành xử như thế nào trước sự xâm lấn ngày càng leo thang của chính quyền Trung Quốc?

            I. Nhận diện bạn – thù

            Nhân dân VN rất coi trọng quan hệ hữu hảo với nhân dân Trung quốc, một đất nước vĩ đại có bề dầy văn hoá rực rỡ.

            Cụ Hồ mang nặng tinh thần quốc tế vô sản càng đề cao quan hệ hữu nghị với Trung Hoa

Mối tình hữu nghị Việt Hoa.

Vừa là đồng chí, vừa là anh em

            ” Theo chân Bác” Tố Hữu cũng đã viết những câu thơ thắm đắm tinh thần ấy.

Bên ni biên giới là mình

Bên tê biên giới cũng tình quê hương.

            Một giọng thơ rất Huế

            Ông Tế Hanh sau khi được đi thăm Trung Quốc trở về xem chừng phấn khởi lắm cũng viết một câu thơ na ná như vậy:

Bên đây biên giới là nhà

Bên ka bên giới cũng là quê hương

            Là quê hương ư ? Xin mọi người hãy đến suốt dọc biên giới từ Móng Cái đến Lai Châu thắp lên những nén nhang tưởng niệm hàng nghìn đồng bào ta đã bị quân Trung Quốc tàn sát khi chúng tràn quan biên giới năm 1979 để biết rõ sự thật về mối tình vô sản Việt Hoa ấy.

            Chính Ông Tố Hữu sau này cũng đã nhận ra bộ mặt thật của người bạn lớn Trung Hoa đỏ.

      Quân thù ấy lại là người bạn ấy

Nhân tình biết mấy đảo điên.

            Rõ ràng để bảo toàn được đất nước ta phải nhận rõ được bạn và thù mà trong suốt hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ nhiều khi chúng ta còn lẫn lộn, nhẹ dạ cả tin.

            Trong hai cuộc chiến tranh đẫm máu ấy qủa thật Trung Quốc đã giúp đỡ viện trợ cho ta rất nhiều. Chúng ta biết ơn nhân dân Trung Quốc nhưng chính nhà cầm quyền Trung Hoa cộng sản cũng phải chịu ơn nhân dân VN nhiều lắm. Họ bỏ con săn sắt để bắt được cá rô.

            Với tuỳ bút Ai ở phần III ” Ai thắng ai” Tôi đã nói rõ trong cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ ở VN bên được lợi nhiều nhất chính là Trung Quốc. Vì quyền lợi của họ, Trung Quốc đã ép ta ký hiệp định Genever chia đôi đất nước, miền Bắc trở thành tấm là chẵn để Trung Hoa CS tồn tại, miền Nam thành nơi chiến địa ác liệt kìm chân Mỹ, làm suy yếu thế lực cua Hoa Kỳ trên trường quốc tế, tạo thế cho TQ mặc cả với Mỹ trong những chuyến đi đêm. Từ đó giúp TQ có cơ hội dành được chiếc ghế ở Hội đồng Bảo an LHQ, nhiều lần dằn mặt Đài Loan, lên mặt với Nhật Bản và đòi Anh trao trả lại Hồng Kông.

            Vì bị sa lầy ở miền Nam VN, Ních Sơn buộc phải bắt tay với Mao Trạch Đông, sau đó TQ mới bình thường hoá được quan hệ với Mỹ tạo cho họ những bước nhẩy vọt ngày nay.

            Như vậy qua hai cuộc chiến ở VN chính quyền CS Trung Hoa và chính quyền CS Việt Nam đã thắng còn dân tộc Việt Nam được những gì ? Đó là niềm tự hào bảo vệ được tiền đồn của phe XHCN ở phương nam với 5 triệu người (cả binh lĩnh và dân thường ở hai phía ) đã chết, đất nước bị tàn phá suốt 30 năm, nghèo khổ, tụt hậu rất xa so với thế giới. Mấy triệu đồng bào vượt biển ra đi đến nay vẫn còn bao điều trăn trở. Đất nước đã thống nhất nhưng dân tộc chưa thật hoà hợp

            Điều đau lòng là đất nước luôn luôn bị người anh em phương Bắc xâm lẫn.

            Sau khi đẩy được Tưởng Giới Thạch ra Đài Loan, thành lập nước Trung Hoa đỏ 1949, chỉ mấy năm sau TQ đã công bố bản đồ mới khoanh vùng lãnh hải của họ bao gồm cả hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của VN chúng ta. Phía TQ qua đại sứ La Quý Ba yêu cầu chính phủ ta công nhận.

            Buồn thay tháng 4/1958 Ông Phạm Văn Đồng với cương vị thủ tướng đã gửi công hàm công nhận những điều phi lý ấy.

            Thực ra công hàm đó không có giá trị vì ông Đồng chỉ là thủ tướng của Miền Bắc VN, quốc hội (dù chỉ là hình thức ) cũng chưa phê chuẩn. Hoàng sa, Trường sa lại nằm ở vùng lãnh hải phía Nam do chính phủ VNCH quản lý.

            Từ giữa năm 1975 nước nhà đã thống nhất, mọi việc của quốc gia phải được sự đồng thuận của nhân dân cả nước, nhất là đồng bào Miền Nam vì Hoàng sa và Trường sa nằm ở vùng biển phía nam VN. Rất đáng mừng chính phủ hiện nay của ta đã nhiều lần khẳng định hai quần đẩo đó là của VN, điều đó nghĩa là nhà nước ta đã bác bỏ công hàm của ông Đồng.

            Cộng sản Trung Hoa ngày càng lộ rõ bộ mặt xâm lược đối với nước ta.

            – 1974 đánh chiếm đảo Hoàng sa do chính quyền Sài Gòn quản lý, hơn 50 người lĩnh cộng hoà đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ Quốc.

            – 1979 nửa triệu quân Tàu tràn qua suốt dọc biên giới phía Bắc thi hành chính sách tam quang: Đốt sạch, phá sạch, giết sạch rất tàn bạo.

          – 1988 Trung Quốc lại đánh chiếm một số đảo trong quần đảo Trường sa, 72 chiến sỹ Hải quân VN đã chiến đấu và hy sinh anh dũng.

            Sau khi bình thường hoá quan hệ giữa hai nước TQ lại ép ta ký hiệp định về biên giới và lãnh Hải khiến ta mất hàng nghìn cây số vuông trên đất liền và hàng vạn cây số vuông trên biển cả.

            TQ ngang nhiên coi biển đông như của họ. Năm 2006 cảnh sắt biển TQ đã bắn chết 9 ngư dân Thanh Hoá và bắt đi nhiều người dân vô tội trên vùng biển của ta.

            Biển của ta, chúng ngang nhiên bắn phá.

            Chín ngư dân Thanh Hoá chết oan

            Xã Hoà Lộc trắng xoá khăn tang

            Không thể để máu loang thêm nữa

            Giữ vững biển trời, biên cương, xứ sở

            Chặn quân thù cho Tổ Quốc bình yên

            Quân Tàu đỏ không chỉ xâm lẫn biên cương và hải đảo của VN mà chúng còn đánh phá ta về nhiều mặt.

            Họ đã đưa vào VN những nhà máy xi măng lò đứng mà chất lượng sản phẩm chỉ đạt tiêu chuẩn…xây chuồng lợn.

Nhiều nhà máy Trung Quốc đưa sang VN thiếu đồng bộ kỹ thuật lạc hậu.

Hàng giả hàng nhái TQ tràn vào nước ta.

            Hiểm độc nhất là họ bật đèn xanh cho những tệ nạn xã hội ùa vào VN  quan những con đường tiểu ngạch.

Hàng chục tỷ đồng tiền giả từ TQ đã lén lút đưa qua biên giới vào nước ta. Hàng vạn bánh héroin người Tàu mua từ Diễn Điện mang về tái chế lại rồi đưa sang VN tiêu thụ làm giầu cho những a cố bất lương

Hiện nay đường dây buôn người đã đưa hàng nghìn phụ nữ và chị em gái ở VN sang bán ở TQ hoạt động ráo riết bởi đất nước này thừa cờ đỏ nhưng lại thiếu đàn bà.

            Nghiêm trọng nhất, trắng trợn nhất là ngày 20/11/2007 quốc vụ viện Trung Hoa đã phê chuẩn việc thành lập thành phố cấp huyện Tam sa hòng chiếm nốt quần đảo Trường sa của chúng ta.

Trường Sa, Trường Sa.

Sừng sững trước phong ba bão táp

Đối mặt với sống dữ ngày đêm

Đảo nổi, đảo chìm

Hòn máu cắt của trái tim Tổ quốc

Không ai bình tâm được

Đàn cá mập đang rẽ nước đến gần

                                                (Rút ở tập thơ Giọt đau).

            Sơn hà nguy biến! Tổ quốc VN đang bị bọn bành trướng Trung Hoa xâm lấn. Nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài ” ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa được xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng” (Hịch tướng sỹ) thì nhà nước ta dứới sự điều hành của Đảng CS đã hành xử như thế nào trước vận mệnh của dân tộc?

            Đây là vấn đề lớn, nhậy cảm để xác định rõ vai trò và trách nhiệm của Đảng đối với dân với nước. Đảng đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên hết hay chỉ coi trọng quyền lãnh đạo độc tôn của mình?

            Phải nói rằng nhà nước ta đã có những phản ứng nhất định và những động thái cần thiết trước những hành động xâm lăng mới của TQ.

            Ông Lê Dũng người phát ngôn của chính phủ đã tuyên bố: ” Hoàng sa và Trường sa là của VN. VN có đầy đủ những chứng cứ hiện thực và địa lý về chủ quyền của mình trên hai quần đảo ấy”.

            Một vài tờ báo của ta cũng nói đến chủ quyền của VN về hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa. Quảng Ngãi đang trùng tu lại di tích Hoàng sa trên đao Lý Sơn và lần đầu tiên  đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản HCM đã nêu vấn đề Trường Sa để các đại biểu thảo luận

            Những cuộc biểu tình vài trăm người ở Hà Nội và Sài Gòn ngày 9/12/2007 được diễn ra mà không bị trấn áp chỉ bị giải tán nhẹ nhàng.         

            Rõ ràng những điều trên là sự phản kháng của chính quyền VN đối với TQ nhưng sự phản kháng ấy mềm yếu quá còn sự ngăn cấm của nhà nước đối với nhân dân biểu lộ tinh thần yêu nước của mình thì lại mạnh tay nhiều khi đến thô bạo.

            Sách lược ngoại giao với Trung Quốc cần phải mềm dẻo nhưng không thể mềm yếu. Nhẫn nhịn là cần nhưng nhẫn nhục sẽ  mất nước. Nước mất thì Đảng cũng chẳng còn.

            Tại sao Đảng lại không kiên quyết với “quân thù ấy lại là người bạn ấy” mà lại trấn áp nhân dân trong cả một quá trình dài.

            Khi thấy bộ mặt xâm lược của Trung Quốc ngày càng trắng trợn và ta đã ký những hiệp định bất bình đẳng về biên giới và hải đảo với Trung quốc mà quốc hội đã thông qua một cách vội vàng Lê Chí Quang viết bài trên mạng ” Hãy cảnh giác với Bắc triều” Anh đã phải vào tù. Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang viết những bài phản đối TQ cũng bị rơi vào vòng lao lý.

      Từ Đà lạt Bùi Minh Quốc vượt qua vòng quản chế lên biên giới phía bắc khi thấy ải Nam Quan và phần lớn thác Bản  Dốc không còn là của VN nữa đã đau đớn thốt lên.                                    Tổ quốc còn đau món nợ Tân Trào

       Con nghe buốt suốt biên cương tiếng máu

       Tiếng người xưa truyền muôn đời con cháu

       Một tấc giang sơn không được để hao mòn

            Liền sau đó anh bị CA áp giải về nơi cư trú.

            Khi tình hình đã bớt căng thẳng tôi viết mấy bài thơ về biên giới, hải đảo in trong tập thơ Giọt đau ( dĩ nhiên “xuất bản” từ máy vi tính) chỉ để tặng bạn bè cũng bị công an PA25 Hải phòng tịch thu và mấy lần được CA mời lên làm việc vì trong tập thơ ấy tôi đã viết

Ai là người yêu nước

Ai là kẻ vong nô

Nối nhục thời Bắc thuộc

Hằn sâu đến bây giờ.

            Anh T trung tá đội trưởng bảo tôi :

            – Mình là nước nhỏ nên sau những trận đánh thắng họ ta phải sang triều cống đấy.

            Quả là anh nói không sai khi ngày xưa nước ta cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Còn bây giờ vị thế của VN đã khác, xu thế toàn cầu hoá đang phát triển mạnh thì việc cá lớn nuốt cá bé không dễ dàng thế đâu anh ạ.

            Rất may CA Hải phòng đối với tôi lịch thiệp và họ vẫn để tôi đi du lịch Mỹ dễ dàng.

            Dầu sao vẫn là chuyện đã qua chuyện đang diễn ra những ngày này mới là điều cần nói.

            Qua đài và mạng Internet nhiều người mới biết Trung quốc vừa tuyên bố thành lập thành phố cấp huyện Tam Sa nhắm quản lý cả hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của VN. Ông Lê Dũng người phát ngôn của chính phủ chỉ phản ứng yếu ớt. Mấy trăm sinh viên, chí thức, văn nghệ sĩ đã kéo đến đại sứ quán TQ ở Hà nội và lãnh sự quán TQ ở Sài gòn để phản đối ngày 19/12/2007 thì hai ngày sau người phát ngôn chính phủ TQ Tần Cương đã dở giọng quan thái thú đe nẹt ” Chúng tôi hy vọng chính phủ VN sẽ có thái độ trách nhiệm đồng thời có những biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn những sự việc làm tổn hại đến quan hệ song phương”.

            Một tuần sau 16/12 sinh viên Hà Nội và Sài Gòn lại biểu tình và tuần hành ôn hoà phản đối TQ( lần này những người biểu tình đã bị sách nhiễu) quan thái thú Tần Cương lại lên giọng nhắc lại yêu cầu của TQ cho phía chính phủ VN. Lần thứ 3 số lượng người biểu tình ở Sài gòn ít hơn vì bị khống chế mà cảnh sát đến chấn áp lại đông hơn nhiều trong đó có nhiều công an mặc thường phục.

            ở Hà Nội nhà văn Trang Hạ chỉ đem phát những cái tem dán mũ bảo hiểm in chữ phản đối TQ cũng bị đưa về đồn công an lưu giữ nhiều giờ. Nhiều nhà dân chủ Hải Phòng bị công an kiềm chế không cho lên Hà Nội tham gia biểu tình.

            Ngay sau ngày biểu tình đầu tiên của sinh viên ở Hà Nội và Sài Gòn ngườ phát ngôn của chính phủ Việt Nam đã vôi vã lên tiếng:” Đây là việc làm tự phát chưa được phép của các cơ quan chức năng”.

            Lời nói ấy có phải để lấy lòng TQ và  răn đe nhân dân không ?

            Ông Hà Sỹ Phu đã viết trên mạng những lời thật sót sa :

             “Chỉ biểu tình ôn hoà chống kẻ xâm phạm bờ cõi mà phải xin phép mới được biểu tình thì đất nước ấy thật xứng đáng làm nô lệ. Không có người dân anh hùng nào lại ứng xử như con giun như vậy”.

            Điều đáng buồn là những vị quyền cao chức trọng của đảng và nhà nước ta chưa nói được câu nào về vụ Tam Sa mà TQ đang làm, những điều nhân dân cần nói.

            Sau khi vừa được lên chức chủ tịch Quốc Hội, ông Nguyễn Phú Trọng đã vội vàng đi thăm TQ vơí một thái độ rất đối khiêm nhường không đối đáp được đoàng hoàng những câu nói của phía TQ. Họ nói “Giao tiếp nghiêm khắc” với chúng ta về vấn đề Hoàng sa và Trường sa. Ông Nguyễn Thanh Giang đã viết bài tung lên mạng phê phán ông Trọng ” không biểu thị được tự trọng dân tộc, lại có thái độ tự ti của kẻ chư hầu”.

            Tháng 12/2007 có hai hội nghị rất quan trọng là đại hộ Cựu chiến binh, đại hội của những người đã từng cầm súng bảo vệ Tổ Quốc tổ chức tại Hà Nội và hội nghị của bộ CA tổ chức tại Sài Gòn ông Nông Đức Mạnh tổng bí thư của đảng cộng sản đã đến dự để chỉ đạo. Những lời phát biểu của ông Mạnh rất sâu sắc nhưng nếu tôi không nhầm thì ông Mạnh không nói tới vấn đề Hoàng sa và Trường sa trong vụ Tam sa của TQ mà ông nhấn mạnh đến việc chống diễn biến hoà bình. ở hội nghị của bộ CA ông khen ngợi thành tích của ngành công an…”đã ngăn chặn có hiệu quả hoạt động kích động biểu tình gây rối, giây bạo loạn, không để hình thành công khai hoá các tổ chức chính trị phản động trong nội địa”.

            Ơ hay, nếu phải chống diễn biến hoà bình thì có lẽ là sống chung vơí diễn biến chiến tranh của TQ chăng?

            Cũng tháng 12 một người sống suốt chiều dài của một giai đoạn lịch sử từ trước 1945 đến nay là đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã cùng ông Văn Tiến Dũng chỉ huy quân đội ngăn chặn được quân Tàu trong cuộc chiến tranh biên giơí 1979 chưa thấy lên tiếng về vấn đề biên giới và hải đảo mấy năm gần đây. Nhân dân đang rất cần tiếng nói của ông về vụ Tam sa. Người ta lại thắc mắc không hiểu vì duyên cớ gì viên thiếu ta quân đội ở Tư dinh ông không cho một số đại biểu dân ăn vào nhà để đưa đơn nhờ ông chuyển đến các cấp có thẩm quyền. Không hiểu đó là lệnh của ông hay lệnh của ai đó – Thưa Đại tướng.

            Từ những sự việc trên nổi lên một vấn đề: Những người đấu tranh cho dân chủ có liên quan tới những cuộc biểu tình của một số sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ không? Họ có kích động phong trào không?

            Có. Khi tổ quốc lâm nguy sơn Hà nguy biến không một người VN yêu nước nào lại không quan tâm tới vận mệnh của quốc gia.

            Chưa bao giờ những cuộc biểu tình tuần hàng phản đối Trung Quốc của sinh viên và nhân dân ở Hà Nội và Sài Gòn lại diễn ra liên tục như trong mấy ngày chủ nhật vừa qua.

            Chưa bao giờ kiều bào ta ở nước ngoài lại đấy lên những làn sóng phấn nộ biểu tình phản kháng Trung Quốc ở nhiều nước như vậy. Nhiều trí thức đã cung cấp những tư liệu lịch sử và chứng cứ pháp lý về Hoàng sa – Trường sa để hỗ chợ cho cuộc đấu tranh đồng bào trong nước phản kháng Trung Quốc đang lẫn chiếm biên cương và Hải đảo của tổ quốc ta (Bùi Tín, TS Nguyễn Nhã, LS Nguyễn Hữu Thống).

            Nhiều nhà dân chủ trong nước là các ông Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, Phạm Quế Dương, Nguyễn Khắc Toàn… Cũng biểu lộ sự phấn nộ của mình.

            Nhiều văn nghệ sĩ, trí thức đã viết bài trên mạng phản đối TQ và có người tham gia biểu tình cùng với sinh viên như Bùi Minh Quốc, Đặng Văn Sinh, Nguyễn Khắc Phục, Trang Hạ, Tuấn Khanh, Nguyễn Xuân Nghĩa

            Phải nói thẳng cũng có người muốn lợi dụng sự bất bình của nhân dân để đầu cơ chính trị và thực hiện ý đồ mờ ám của họ nhưng số này không đáng kể và cũng khó lòng lôi kéo được những người trung thực, thực sự yêu nước.

            Nhìn chung những người tham gia biểu tình hầu hết là sinh viên giầu lòng yêu nước. Việc biểu tình tuần hành là một điều bình thường trong một xã hội dân chủ. Luật pháp không có điều khoản nào cấm biểu tình cả. Hiến pháp đã khẳng định quyền được biểu tình của công dân. Vì thế không thể lấy cớ giữ gìn trật tự xã hội để trấn áp những người biểu tình. Người dân biểu tình ôn hoà có ai phá phách, gây bạo loan đâu mà lo.

            Khi vận mệnh của đất nước đang bị uy hiếp rất mong Đảng hãy đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết bởi lẽ khi nước mất Đảng cũng chẳng còn.

            Tôi xin mạo muội ví von một chút. Uy tín của Đảng lúc này như miếng da lừa của BanZac. Khi biên cương lãnh hải của đất nước cứ bị TQ gặm nhấm dần thì niềm tin vào Đảng cũng bi co lại dần.

            Những người CS tử tế là những người yêu nước thiết tha nhưng cũng không ít người CS khác lại coi Đảng trên cả Tổ Quốc của mình.

            Xin hãy nghe một giọng thơ tụng ca được diễn tả qua một hơi hướng rất chi là trữ tình.

Tim anh đó chia ba phần tươi đỏ

Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều

Phần cho thơ và phần để em yêu…

Em xấu hổ thế cũng nhiều anh nhỉ!

            Như thế trái tim đó chẳng có tí tẹo nào dành cho đất nứơc cả.

            Điều này cũng dễ hiểu vì những nhà Marsime luôn luôn biện minh rằng tình yêu Đảng  hơn cả tình yêu nước, bởi xuất phát từ một lập luận:”CNXH và đất nước là một do đó tình yêu nước trước hết là tình yêu CNXH.

            Lẽ phải thuộc về Đảng cầm quyền có đội ngũ công an dầy đặc.

                                                   ở những vùng cờ đỏ lên ngôi

Lòng yêu nước là tình yêu Đảng trước

không dao chém mà sao như đứt ruột

                                                  Đảng trên cả Tổ Quốc này ư?

                        ( Trích tập thơ Giọt đau)

            Khi Tổ Quốc lâm nguy sơn hà nguy biến chúng ta cần nhớ lại những câu nói bất hủ của Cụ Hồ, người sáng lập và rèn luyện Đảng CSVN.

            Mọi người còn nhớ lúc thực dân Pháp được Anh hỗ trợ trở lại nước ta đánh chiếm Sài Gòn, gây hấn ở Hải Phòng và Hà Nội Cụ Hồ đã ra lời kệ gọi toàn quốc kháng chiến trong đêm 19 dạng ngày 20/12 /1946.

            “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

            Nghe lời Cụ nhân dân ta đã đi theo Đảng tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ làm lên những chiến công hiển hách.

             Năm 1954 khi ngồi nói chuyện với bồ đội ở đền Hùng, Cụ lại nói:

            “Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”.

Cụ Hồ nói rất sâu xắc chỉ tiếc rằng do tình thế khi Miền Bắc mới được giải phóng 1956 Cụ đã để TQ lẫn mất ải Nam Quan và năm 1958 Cụ đã để cho ông Phạm Văn Đồng gưỉ công hàm công nhận vùng lãnh hải bành trướng của TQ.

            Về cuối đời Cụ đã có những việc làm sáng suốt khi yêu cầu người Tàu đưa quân về nước sau gần một năm họ đem quân sang “chi viện” cho VN để đánh Mỹ.

            Tôi cũng hiểu rằng đối với một nước to lớn nhưng nham hiểm ta phải có sách lược mềm dẻo nhưng kiên quyết không thể mềm yếu, nhẫn nhục sẽ mất nước.

Người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống

                                                      Hỡi nhân dân hãy đứng lên

                        (Maurat)

            Trung Quốc rất đáng gờm nhưng có đáng sợ không?

II . Đáng ngại hay đáng sợ?

            Trung Quốc là một nước lớn nhưng chắc đâu đã mạnh. Ông Nguyễn Thanh Giang nói “Trung Quốc là người khổng lồ mong manh” cũng là một gợi ý hay.

            Dân tộc Trung Hoa vĩ đại, đất nước TQ mênh mông và số dân đông nhất hành tinh. Dưới chế độ CS sau một thời gian dài trì trệ hiện naykinh tế TQ đã phát triển nhẩy vọt. Họ đang khoa trương sức mạnh quân sự.

            Napoléon đã từng cảnh báo nhân loại: “Khi Trung Quốc thức giấc thế giới sẽ run sợ”.

            Thời ấy Napoléon nói quá đi để mọi người cảnh giác cũng tốt thôi, còn ngày nay thế giới đã khác xưa nhiều rôì. Người đông, thành phố lớn dễ làm mồi cho vũ khí huỷ diệt. Mỹ EU, Nga, ấn Độ, Nhật Bản không bao giờ chịu để TQ làm mưa làm gió trong thời đại toàn cầu hoá bây giờ.

            Người khổng lồ ấy cũng chưa đứng vững trên đôi chân của mình đâu!

            1. Nền kinh tết phát triển nóng tạo ra sự bấp bênh. Hàng loạt công nghệ chuyên đi nhái mẫu mã của nước ngoài làm ra hàng loạt hàng giả đã bị nhiều nước tẩy chay.

            Các khu vực phát triển không đồng đều. Miền tây bắc đất đai đang bị sa mạc hoá. Những trận báo cát xẩy ra thường xuyên có năm ập cả vào Bắc Kinh. Hiện nay nhiều nơi thiếu nước nghiêm trọng vì những nhà máy xây vội vã làm ô nhiễm nặng nề môi trường sinh thái.

            2. Điều đặc biệt là mâu thuẫn xã hội trầm trọng hơn bao giờ hết. Khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giữa tầng lớp quan chức và nhân dân lao động ngày càng rộng, hỗ ngăn cách ngày càng sâu.

            Những cảnh đấu tố, chém giết trong đại cách mạng văn hoá tạo nên những mối hận thù dai dẳng. Hàng triệu văn nghệ sĩ trí thức bị đầy ải hàng chục năm trời trong các trại “Lao cải”, nhiều người biến thành” nửa đàn ông là đàn bà”

            Chưa bao giờ phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân với bọn địa chủ mới và tầng lớp tư sản đỏ lại diễn ra gay gắt như hiện nay.

            Trên thế giới chỉ có TQ là sập hầm lò nhiều nhất. Trong năm 2007 có tới 10 hầm than bị sập làm chết hàng nghìn công nhân.

            Cuối tháng 10 năm 2007 người ta đã phát hiện ra một xí nghiệp sản xuất gạch của con ông bí thư huyện uỷ đã đầy doạ những người làm thuê hơn cả thời nô lệ.

Còn bao nhiêu cảnh đời bị đầy doạ ở những vùng sâu vùng xa nữa!

            Nhân dân TQ đã đứng lên đấu tranh mạnh mẽ.

            Theo tài liệu nước ngoài thì tháng 1 năm 2004 tại khu vực Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh và tại huyện Hán Nguyên tỉnh Tứ Xuyên đã lần lượt xẩy ra hai vụ xung đột nghiêm trọng giữa nhân dân với cảnh sát và chính quyền trên quy mô lớn. Đó là những sự việc nghiêm trọng chưa từng có kể từ  khi thành lập nước Trung Hoa đỏ đến nay.

            Một vụ điển hình trong hàng ngàn vụ.

            3. Mâu thuẫn dân tộc cũng gay gắt không kẽm.

Bắc kinh chưa thể thuần phục được nhân dân Tây Tạng.

Dân Hồng Kông chẳng muốn quy phục chính quyền Trung Hoa cộng sản.

Còn Đài Loan, họ đang muốn tách ra thành một nước riêng.

Xin đừng quên với mộng bá quyền TQ luôn luôn gây mâu thuẫn, xung đột với các nước láng riềng như Nga, ấn độ, Nhật Bản, cũng sẽ đẩy TQ vào thế bất ổn.

4- Riêng về mặt quân sự của Tq nhiều người quan ngại nhất nên phải bàn cho rành rẽ hơn.

        Chưa bao giờ TQ tăng cường sức mạnh quân sự như hiện nay, ngân sách quốc phòng tăng vọt .Họ làm ầm ĩ chuyện chế tạo được tên lửa bắn rơi vệ tinh , đưa tàu quân sự do TQ chế tạo thăm Nhật Bản và mời mọi người đến tham quan, nhưng thật sự kỹ nghệ chiến tranh của TQ phải vài chhục năm nữa mới theo kịp các siêu cường vũ khí như Mỹ, Nga, Pháp. Lạ gì thói đời chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

        Từ xưa đến nay TQ có phải ghê gớm lắm đâu.

        Thời Chiến Quốc đánh nhau loạn xạ, mãi đến đời Tần Thuỷ Hoàng mói thống nhất được đất nước.

          Xa xưa Mông cổ chỉ là một dân tộc nhỏ ở vùng sa mạc Gô Bi đã đánh chiếm toàn bộ lục địa Trung Hoa,lập nên triều đại Nguyên Mông .

         Thế kỷ 19 Anh đã làm cho TQ nghiêng ngả trong cuộc chiến tranh nha phiến,buộc TQ phải để Anh chiếm đóng Hồng Kông( Trong điều rủi này cúng là điều may cho TQ sau này )

         Bồ Đào Nha ,nước bé xíu ở Châu Âu cũng buộc được TQ phải để cho họ đặt chân ở Ma Cao ( Cũng lại là may để TQ bây giờ thu được những khoản tiền lớn từ thành phố cờ bạc này)

         Đầu thế kỷ 20 Nhật đã chiếm đóng toàn bộ lục địa Trung Hoa, làm cho nhân dân TQ điêu đứng.

         Riêng với VN thì quân Tàu đã nhiều phen khốn đốn.

         Sau thời kỳ Bắc thuộc đen tối, dân tộc ta đã trỗi dậy mạnh mẽ, đánh bại nhiều cuộc xâm lăng của các triều đại phong kiến Trung Hoa .

         Lý Thường Kiệt đã từng cảnh báo kẻ thù khi ông đưa quân lên sông Như Nguyệt ( Sông Cầu ) chặn đánh quân Tống.

                          Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

                         Nhữ đẳng hành khan thhủ bại hư.

         Và chính ông đã mang những chiến binh tinh nhuệ vượt biên giớ sang Tàu để đòi lại châu Ung và châu Khiêm của người Việt cổ.

          Đời nhà Trần nhờ khí thiêng của hội nghị Diên Hồng, Trần Hưng Đạo đã chỉ huy quân đội ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông làm rạng rỡ non sông nước Việt.

         Vẫn mộng xâm lăng triều Minh lại đưa quân sang đánh chiếm VN. Lê Lợi đã điều binh khiển tướng, đánh cho quân thù tơi tả , vội vã chạy về nước:

                       Ra đến bể mà vẫn hồn siêu phách lạc

                      Về đến nước mà vẫn tim đập chân run

          Quang Trung chỉ một lần đưa quân từ Nam ra Bắc trong năm ngày giáp Tết đã đánh tan hàng chục vạn quân Thanh . Gò Đống đa là mồ chôn quân xâm lược ấy.

          Trong thời đại ngày nay mặc dù bị nửa triệu quân Tàu bất ngờ tràn qua suốt dọc biên giới phía Bắc, khi lực lượng chủ chốt của ta dồn hết xuống phía biên giới Tây Nam, chặn Pôn Pốt , chúng ta vẫn ngăn chặn được bước tiến của quân xâm lươc. Hàng vạn tên địch đã phải bỏ mạng , chhúng phải buộc rút quân về nước, tránh đụng độ với nhứng sư đoàn thiện chiến của ta đang trở ra Bắc.

           Quân Mỹ còn phải cuốn cờ ,thì quân tàu đỏ không phải là cái gì ghê gớm cả .

          Nhìn tổng quát các mặt ,mặc dù với những thành tựu kinh tế làm loá mắt nhiều người trong những năm gần đây ,người ta vẫn xếp TQ đứng thứ 54 trong bảng toàn cầu hoá ( theo tạp chí Foreign Policy- Hoa Kỳ  )

         Đặc biệt chúng ta cần lưu ý tới nhận định của nguyên thhủ tướng Singapo Lý Quang Diệu ,mà tổ tiên của ông là người TQ chính gốc, khi trả lời nhật báo Herald Trobune về vai trò của TQ với thế giới ngày nay :’’ Cho dù vào năm 2050 TQ có tổng sản phẩm nội địa đầu người cao nhất ,họ vãn sẽ còn là bé tí về mặt bằng kỹ thuật đầu người, vẫn còn ở xa phía sau…Họ phải biết rằng khống chế cả khu vực này là điều không thể được ( 29-8-2007 )

         Dù sao bên cạnh một nước lớn nham hiểm ta vẫn phải luôn luôn đề phòng và có một đường lối sáng suốt mới bảo vệ được vững chắc biên cương biển trời của Tổ Quốc.              

                            III – Con đường phía trước .

1 – Dân chủ hoá đất nước .

         Trong thời đại ngày nay một đất nước mạnh trước hết là một đất nước dân chủ . Bởi chỉ có như thế mới huy động được sức mạnh của toàn dân.

          CM tháng 8 lập nên nhà nước VNDCCH nghĩa là một nhà nước do dân làm chủ , Đảng CS lánh đạo đất nước luôn luôn khẳng định nhà nước ta là nhà nước “ của dân ,do dân và vì dân “, dựa theo câu nói của một tổng thống Mỹ. Tiếc rằng trong cả một quá trình dài chhúng ta không thật sự thực thi tiêu chí ấy .

         Với phương châm “dân biết, dân bàn ,dân làm, dân kiểm tra” thì hầu như Đảng chỉ quan tâm tới việc dân làm ,mà có việc dân làm đúng như sinh viên trí thức biểu tình phản đối TQ  

Lúc đầu chính quyền để yên ,sau lại trấn áp, sách nhiễu nhhiều người .

         Hơn lúc nào hết trong mối bang giao quốc tế hiện nay nhất là với TQ lại cần đến sức mạnh của nhân dân . Luật sư Trần Lâm đã đúng khi ông viết “ Phát động sức mạnh nhân dân trong kinh tế, phát động nhân dân trong hoạt động chính trị là nền tảng cuả ngoại giao.”

         Ngồi nói chuyện với ông về vấn đề nay , ông khẽ nheo mắt dẫn giải

         – Các đồng chí ạ, Đảng chúng tôi rất nể các đồng chí, nên vấn đề ấy cũng muốn đồng ý cho rồi,nhưng xem chừng nhân dân tôi không đồng thuận, họ phản đối dữ quá nên các đồng chí vui lòng vậy nhé .

         Chính sự phẫn nộ của đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài,nhất là cuả sinh viên Hà Nội và Sài Gòn “nguyên khí của quốc gia ’’mà nhà cầm quyền TQ  trong vụ Tam sa đã phải xuống giọng. Ngài Uỷ viên thường vụ BCT , Phó chủ tịch Quốc vụ viện TQ khi tiếp bà Tòng thị Phong ,Bí thư TU Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội VN đã phải nói tới tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước mà không “ giao tiếp nghiêm khắc “ về chuyện biên giới lãnh hải như khi gặp ông Nguyễn Phú Trọng. Hình nhhư bà Phòng kính mến của tôi cũng chỉ im hơi lặng tiếng ,không nói gì về chuyện biên giới và hải đảo cả.

       Tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam cũng tuyên bố không hoạch định thành lập thành phố cấp Huện Tam sa.

        Nói vậy mà không phải vậy đâu. Họ “ Lùi một bước để tiến hai bước “ đấy ( Lời Lênin)

        Sau đại hội Olimpic Bắc Kinh ,họ sẽ quyết liệt hơn để chiếm lấy Trường Sa .Và hiện nay họ đã cho những tốp khách du lịch TQ đến đứng trước cửa Đại sứ quán nêu biểu ngữ “ Một giọt dầu của Trường Sa là một giọt máu của TQ” . Bộ mặt xâm lược còn gì trắng trợn hơn .

        Cũng cần nói thêm chính TQ từng cho xe tăng nhgiền nát hơn một ngàn sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn biểu tình đòi tự do dân chủ, nhưng khi cần họ lại phát động sinh viên biểu tình tuần hành phản đối Nhật Bản ,khi thủ tướng Nhật đến viếng đền thờ những tướng lĩnh đã chết trong đại chiến II. Họ lại cho sinh viên biểu tình khi sách giáo khoa của Nhật viết về những năm tháng Nhật chiếm đóng TQ mà những người ở Trung Nam Hải không hài lòng .

         Như vậy vai trò của dân quan trọng lắm . Là đày tớ của dân mà lại coi thường dân thì lạ thật. Từ dân mới có Đảng, tại sao Đảng lại không thật sự coi trọng nhân dân.

         Nguyễn Trãi đã nói về sức mạnh của dân từ sáu trăm năm trước

         “Sức dân như nước, đẩy thuyền đi cũng là dân, lật úp thuyền cũng là dân” Bao giờ đó cũng là lời cảnh tỉnh cho bất cứ đảng phái chính trị nào .

          Coi trọng dân, dựa vào sức mạnh của dân làm nên sức mạnh của đất nước,laqf phải mở rộng quyền tự do dân chủ .          

2- Hoà hợp dân tộc.

            Một đất nước chỉ mạnh khi hoà hợp được nhân dân,dân tộc của mình .

            Thuyết đấu trânh giai cấp của Marx có những mặt đúng nhưng không phải là động lực để thúc đẩy xã hội phát triển. Thực thhi lý thuyết ấy một cách cực đoan với đường lối chhuyên chính vô sản lại càng tai hại.Đại thanh lọc ở Liên Xô, Đại CM văn hoá vô sản ở TQ và CCRĐ ở VN đã khoét sâu mâu thuẫn dân tộc.

           Các giai cấp trong một xã hội luôn luôn chuyển hoá . Giai cấp tư sản vàng bị đánh quỵ thì tầng lớp tư sản đỏ ra đời. Địa chủ bị đấu tố ,bị tịch thu ruộng đất, thì sau này lại nảy sinh những ông chủ trang trại mới. Tầng lớp trí thức luôn luôn được bổ sung những người từ nghèo khổ quyết tâm học hành.

           Do đó nên điều phối các giai tầng trong xã hội hơn là cứ nhằm đấu tranh tiêu diệt nhau ,chỉ tạo thêm sự bát ổn. Nông dân Thái  bình đấu tranh , đồng bào Tây Nguyên nổi dậy, dân tộc H’Mông bất bình, chẳng là những bài học đau xót sao ?

          Từ những biến thiên của lịch sử ,ba triệu đồng bào ,chủ yếu là đồng bào miền Nam đã vượt sóng ra đi. Mấy chục vạn người đã thiệt mạng nơi biển cả .Những người đến được nơi xứ lạ đã đứng vững. Nhiều người vì tình thế phải nhập quốc tịch  nước ngoài,nhưng tuyệt đại đa số vẫn nhớ mình là con dân nước Việt. Mỗi năm kiều bào ta đã gửi về giúp thân nhân tới bốn tỷ đôla, làm lợi cho nền kinh tế của ta biết bao nhiêu. Số lượng kiều bào về thăm quê hương ngày càng đông.

                          Cây xanh lại đang mùa đổi gió

                          Gọi bầy chim còn ở phía trời xa

                                       ( Trích thơ Giọt đau )

          Nhà nước ta đã có nhiều chính sách cởi mở đối với kiều bào , nhưng nhiều người còn e ngại chưa mang tiền mang của mang chất xám về xây dựng quê hươngvì bà con còn trông đợi ở nền dân chủ tự do thật sự trên đất nước .

         Dù chưa về nước nhưng khi sơn hà nguy biến đồng bào ta đã phẫn nộ kéo đến Đại sứ quán ở nhiều nước biểu tình phẩn đối dữ dội.

         Dĩ nhiên phải cảnh giác với những phần tử quá khích,có những hành động mờ ám ,nhưng phải nối vòng tay lớn với “khúc ruột nối dài” là kiều bào ta ở khắp nơi để tăng thêm sức mạnh chống lại quân thù.                   

3- Phát triển kinh tế .

         Sau những năm dài trì trệ, Đảng dã quyết định đổi mới đất nước từ Đại hội VI .Nền kinh tế của ta đã phát triển khá nhanh, nhiều côg trình lớn đã được xây dựng, đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể, nhưng khoảng cách giầu nghèo ngày một rõ rệt. Muốn xoá bỏ giai cấp lạ sinh ra lắm giaitangf . Tầng lớp quan lại mới đang giầu lên nhanh chóng . Tầng lớp tư sản đỏ ấy sẽ làm đổi màu xã hội nhanh hơn là những người đòi đa nguyên đa đảng mong muốn.

          Kinh tế của chúng ta đã có những bước nhảy, nhưng chưa vọt lên được, bởi tuy đã theo kinh tế thị trườngnhưng lại phải định hướng XHCN. Hồn Trương Ba trong da anh hàng thịt là một chuyện khập khễnh đến lạ, làm giảm tốc độ phát triển.

         Để phát triển đất nước .làm cho nước mạnh dân giàu,rõ ràng tự thân Đảng phải đổi mới. Những ong bảo thủ trong Đảng ,có thể là những ông thân Tàu nhất. Phải cảnh giác với gián điệp Trung Hoa cài vào hàng ngũ lãnh đạo của ta.

4- Củng cố quốc phòng.

         Đây là vấn đề then chốt khi phải đối mặt với ông bạn vàng đang gặm nhấm biên cương và muốn nuốt chửng cả lãnh hải của ta nữa. Năm Tí này phải canh chừng những con chuột cống to bự.

         Quân đội ta đã mạnh cần mạnh hơn nữa để “ kẻ thù nào cũng đánh thắng”               

          Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhhư vũ bão, quân đội cần phải được trang bị những vũ khí tối tân, nếu đem số tiền khổng lồ thu được từ chống tham nhũng và hạn chế được lãng phí ghê gớm dùng để tăng cương cho ngân sách quốc phòng thì hay biết mấy,nhưng theo buổi phát thanh tổng hợp tin tức ngày chủ nhật 6-1-2008 thì trong khi các nước chạy đua vũ trang ( ngầm hoac công khai) thì chúng ta vẫn coi nhẹ ngân sách quốc phòng .

         Chẳng lẽ người ta chạy đua vũ trang thì chúng ta chạy đua tham nhũng ư ?

         TQ đe doạ Trường Sa từng ngày cho nên điều cấp bách hiện nay là phải bảo vệ cho được 28 đảo trong quần đảo Trường Sa ,nơi các chiến sĩ hải quân của ta đang canh giữ biển đảo của Tổ Quốc .

        Tôi xin gửi tặng ba mươi tập thơ Giọt đời của tôi do NXB Thanh Niên và Hải Phòng ấn hành đến các anh qua Bưu điện Hải Phòng nhân dịp Tết Canh Tí với tát cả niềm thhương mến và cảm phục .

 5- Liên kết bạn bè , lựa chon đối tác chiến lược.

         Trong thời đại toàn cầu hoá ngày nay , để chống việc “cá lớn nuốt cá bé “(lời ông Lý Quang Diệu )chúng ta phải liên kết với bạn bè và chon được đối tác chiến lược đúng.Rõ ràng chúng ta phải gắn bó hơn nữa với các nước ASEAN mà VN là một thành viên tích cực.

         Ân Độ và Nga có quan hệ lâu đời với chúng ta bây giờ lại càng phải coi trọng.( Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Bộ quốc phòng Ân độ đã sang thăm VN )

         Còn dối tác chiến lược ? Biết nói thế nào đây khi mình chỉ là một công dân nhỏ bé.

         Tôi rất vui khi thấy ông Nguyễn Minh Triết đi thăm Mỹ và sau đó đi thăm Nhật Bản trong năm vừa qua. Và chính hai Tổng thống Mỹ Bill Clintơn –Bus đã đến VN được đón tiếp một cách trọng thị.

         Tôi được biết tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ đã đến Hà Nội.

         Nhiều người dân Hải Phòng rất thú vị khi nhìn những chàng trai lính thuỷ Hoa Kỳ từ hai chiến hạm Mỹ đến thăm Hải Phòng, đã vào thành phố dạo chơi trên nhiều phố phường thành phố hoa phượng đỏ.

         Nhân đây tôi muốn nói tới chuyện ông Nguyễn Cơ Thạch ,nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, buộc phải chuyển công tác , đã nói với một số bạn bè “Đi với Mỹ mất Đảng còn nước . Đi với TQ Đảng còn nước mất”

         Xin phép ông được bàn thêm đôi lời : Nước mất Đảng cũng chẳng còn .Nước còn Đảng thạt sự đổi mới,Dân chủ, Đảng vẫn cứ tồn tại.

         Nếu Đảng làm đúng những điều mà cụ Hồ đã nói :”… ngoài lợi ích của nhân dân của đất nước,Đảng ta không có lợi ích nào khác”thì rất mong Đảng chọn đúng đối tác chiến lược hợp với lòng dân, để nước non này mãi maĩ xanh tươi.

                      Một dáng hình cong nàng tiên cá ngoi lên

                      Lúa trĩu nặng hai miền

                     Nhà mặt tiền nìn ra hai phố biển

                     Việt Nam là điểm hẹn sáng ngời

                                       ( Trích tập thơ Giọt đời )

         Dù kiến thức còn hạn hẹp ,văn viết còn rườm rà , lập luận còn non yếu, nhưng khi thấy sơn hà nguy biến ,Tổ Quốc lâm nguy,tôi vẫn “liều mình như chẳng có “viết nên những dòng tâm huyết này .

        Tôi luôn ghi nhớ di chúc cho muôn đời con cháu của vua Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của dân tộc:”…Cái hoạ lâu đời của ta là cái hoạ Trung Hoa…Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác

         Và tôi vẫn nhớ câu thơ của Chế lan Viên khi ông nghĩ về đất nước .

                        Ôi Tổ Quốc ta , ta yêu như máu thịt

                       Như mẹ cha ta như vợ như chồng

                       Ôi Tổ Quốc nếu cần ta chết

                       Cho mỗi ngôi nhà ,ngọn núi ,con sông …                                       

                 

                                                                               Đầu năm 2008

                                                                                   Hà Phương

              Phụ lục :   Chuyện không vui về những trang bản thảo                  

        Tôi đang rất bận vì phải lo đám cưới cho anh con trai lấy vợ muộn mằn, nhưng khi thấy TQ đang lăm le chiếm nốt quần đảo Trường Sa của chúng ta, tôi đã vội vã viết một bài tuỳ bút để biểu lộ thái độ của mình .

        Có người dân nào lại dửng dưng được trước vạn mệnh của dân tộc khi đất nước bị uy hiếp?

         Tôi có máy vi tính loại tốt nhưng lại không gõ phims được ,cứ mổ cò thì lâu lắm, nên tôi mang bản thảo đến hiệu phôtô vi tính để chế bản ,nhưng chữ tôi viết lại không hơn những con giun mà Trạng Quỳnh đã vẽ lúc đi sứ sang Tàu nên cháu đánh vi tính bảo tôi ngồi đọc cho cháu đánh . Cửa hàng có vài khách ồn ào cho nên tôi phải đọc to , vì mình có viết văn “ phản động “ đâu mà sợ . Bên cạnh tôi là một anh trung tá quân đội cũng đang làm văn bản ở máy vi tính bên cạnh .

          Khi cháu dánh máy cho tôi được gần nửa số trang ,có anh CA ở Phưòng vào phôtô văn bản . Anh nhìn vào máy của tôi .

          Đọc cho cháu đã hơi mệt ,tôi sang quán bia hơi gần đấy làm một cốc cho đỡ khát . Cũng là cách để anh CA nếu cần cứ việc đọc trên màn hình những câu tôi viết . CA người ta có quyền mà ,

          Tôi trở lại cửa hàng phôtô. Anh CA không còn ở đó.

           Tôi lại đọc, đọc nhỏ hơn một chút vì quán đã vắng người . Bất thình lình có bốn anh CA ập đến . Hai anh mặc sắc phục ,hai anh mặc thường phục. Anh mặc thường phục cầm ngay lấy bản thảo của tôi . Còn hai anh mặc sắc phục yêu cầu tôi về phường CA. Tôi lấy xe máy để đi thì một anh không cho tôi cầm lái, bảo tôi ngồi sau xe để anh chở đi. Ba anh đi kèm. Có lẽ anh thương tôi tuổi cao, mắt kém , sợ đi không an toàn nên đã tận tình giúp đỡ. Các ânh ấy chu đáo quá.

          Khi đến phường CA Đông Hải I, tôi xuống xe, còn anh CA tốt bụng kia đưa xe của tôi vào hẳn trong nhà, ném chìa khoá cho anh ngồi thường trực giữ. Vì tôi các anh thật cẩn thận.

         Phường CA bỗng nhiên xôn xao vì thấy tóm được một người đầy nghi vấn ở cửa hàng vi tính đang đánh tài liệu cấm. Cháu đánh máy vi tính cũng bị gọi lên phường.

        Anh Ca mặc thường phục ( sau này tôi biết anh ở trên Sở xuống )mật lạnh như tiền ,mắt nhìn sắc nhọn ,đưa tập bản thảo của tôi đặt trên bàn :

          – Bác mang tài liệu đi đánh máy là tài liệu gì ?

          – Thưa anh ,đó là bản thảo tuỳ bút mang tên Sơn hà nguy biến. Tôi đã viết bằng bút đỏ ở ngay đầu trang đấy ạ .

          – Bác viết nội dung như thế nào và với mục dích gì ?

          – Thưa anh ,anh cứ đọc thì rõ ạ .Đây chỉ là bản thảo văn học .

          Anh không nói gì , liếc qua bản thảo rồi đứng lên ra chỗ khác , bấm máy di động .

          Anh T. trưởng CA phường ,người đẫy đà dáng vẻ đĩnh đạc, đến ngồi vào ghế ,bảo tôi :

         – Việc phản đối TQ đã có cấp trên . Không ai ngăn cản người dân tỏ bày ý kiến nhưng phải theo đúng đường lối của Đảng và nói theo đúng kênh thông tin lên lãnh đạo, không thể cứ viết cứ nói như thế nào cũng được.

        Tôi lấy di động bấm máy gọi cho người thân ,bảo rằng tôi đang ở phường CA nên không ra thăm được tối nay như lời hẹn.

        Anh Trưởng phường yêu cầu tôi không được dùng di động và bảo tôi đưa anh chiếc điện thoại ấy. Tôi hết sức kiềm chế lằng nghe anh nói , anh hỏi, không dám lý sự với anh về quyền tự do của công dan mà hiến pháp cho phép, và cũng chẳng dám tranh luận với anh điều gì, vì biết thân phận của mình một khi đã ngồi ở phường CA. Nhưng lúc thấy anh đòi thu máy di động ,tôi mất bình tĩnh .

           – Tôi không ăn cướp ,ăn cắp, không gây rối trật tự và cũng chẳng tham ô,chỉ đi đánh máy bản thảo của mình mà các anh bắt đưa về đây tôi cũng không dám phản ứng gì .Các anh cũng chưa đọc hết bản thảo ấy mà đã bảo tôi viết tài liệu không phù hợp( không nhớ anh có ói là tài liệu phẩn động không ) Sơn hà nguy biến làm sao tôi yên lòng được . Tôi tin các anh cũng đồng thuận với tôi trong việc phản đối TQ. Tôi sẵn sàng vào tù nếu tôi phạm pháp. Còn tôi không phải là tội phạmthì các anh không được thu tài sản của tôi ,dù nó chỉ cớ giá mấy trăm nghìn ở thời buổi đồng tiền mất giá này .

          Anh để tôi nói khá dài giọng hơi gắt mà không ngắt lời ,không nổi nóng ,thật là may cho tôi lắm lắm . Anh không thu điện thoại của tôi nữa ,thái độ của anh nhã nhặn hơn ,yêu cầu tôi ngồi đó để đợi CA ngành chức năng trên Sở xuống làm việc với tôi .

          Một tiếng, hai tiếng …Trời tối lắm rồi . Thì cũng đành ngồi đây chứ biết làm sao .Anh CA trên Sở xuống. May quá ,đó lại là anh H. người đã biết rõ tôi và có nhiệm vụ chăm sóc tôi từ khi tập thơ Giọt đau của tôi bị thu hồi . Cách xử sự của anh và mấy anh ở PA25 rất có văn hoá nên tôi không bị làm phiền và sau này lại có thiện cảm với nhau.

         Sau khi liếc qua bản thảo và hội ý với các anh CA ở phường xong ,anh H. bảo tôi :

         – Vì chưa xem hết bài viết này nên các anh ở phường sẽ niêm phong lại gửi lên Sở ,sau đó trên Sở sẽ có cách xử lý.     

          Anh Trưởng phường bảo tôi ký vào từng trang bản thảo ( 13 trang khổ A4 ) và ký vào biên bản thu giữ những trang bản thảo viết tay ấy. Cháu đánh máy vi tính cũng phải về cửa hàng lấy giấy phép kinh doanh,và cũng phải ký vào biên bản như tôi,.

         Thú thật tôi định không ký vì nghĩ mình không có tội tình gì . Nhưng chợt nhớ ra vụ luật sư Trần Lâm từng là phó Giám đốc Sở Giáo dục ,nguyên Thẩm phán toà án tối cao với sáu mươi năm tuổi Đảng ,nhưng khi viết về v/đ tự do dân chủ .về đa nguyên đa đảng cũng bị CA mời lên làm việc nhiều lần . Có buổi ông ra cửa hàng vi tính chỉ phôtô thôi cũng bị thhu bài viết và CA quận Lê Chân còn thu cả máy móc của cửa hàng . vậy mình là cái thá gì !

         Biết thân phận mình chỉ là anh giáo viên quèn ,mới cầm bút viết văn ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” lại  “sans parti” nữa nên tôi không dám phản ứng lý sự gì nữa, ngoan ngoãn ký biên bản.

        Tôi được ra về . Anh H. lấy chìa khoá xe từ anh thhường trực đưa xe từ trong phòng ra ngoài giúp tôi .Anh là một người CA tử tế .

        Tôi trở về nhà cứ phấp phỏng chờ đợi giấy gọi của CA.

         Vợ tôi mất đã trên bảy năm , các con ở xa, nên tôi phải tự nấu cơm ăn và cho hai con chó giữ nhà . Hôm nay chúng bị một bữa quá đói . Tối lắm rồi còn gì !

         Răng đã yếu ,nuốt miếng cơm nấu vội thấy đắng miệng và chua chát cả lòng .

         Không hiểu trên thế giới này có nơi nào thu giữ bản thảo của người viết văn không ? Tuổi đã cao nhưng thấy biên cương biển trời của Tổ Quốc đang bị xâm lấn , bức xúc quá nên đã viết bài tuỳ bút trên mong tìm được sự chia sẻ thì lại bị rầy rà

                       Thân lươn bao quản lấm đầu

                       Tấm lòng yêu nước từ sau xin chừa

                                                             ( Tập Kiều )

          Có lẽ phải chừa thật !                                      

           Không , sơn hà nguy biến cả nước đang sục sôi , kiều bào cũng phẫn nộ ,sinh viên xuống đường ,lẽ nào mình lại yên lòng được . Nhưng bài viết bị thu mất rồi,còn nói được gì nữa đây. Trằn trọc không ngủ được ,tôi trở dậy ngồi viết lại những dòng tâm huyết “ Bao nét chữ quay cuồng trong máu vọt “- Thơ Hàn- Mặc- Tử.

          Tôi viết một mạch cho đến hết cả ngày hôm sau, cố nhớ lại viết cho đúng những điều mình đã viết để nếu các anhCA có gọi lên sẽ đưa các anh ấy xem vì những rang bản thảo kia rất khó đọc, chữ xấu, và dập xoá thêm bớt nhiều quá . Viết để lại cho con cháu và gửi đến văn phòng Quốc hội ,Văn phòng TU Đảng ,bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của mình trước vận mệnh của dân tộc khi sơn hà nguy biến. Xin thành tâm nói với Đảng rằng :Thu giữ những bài viết làm gì, khi kỹ thuật vi tính phát triển đến chóng mặt, mạng Internet phổ cập đến mức không kiểm soát nổi – Hãy thhu phục được nhân tâm.

        Việc cưới xin của con đang rối bời lên ! Mặc, nước mất thì hạnh phúc cũng chẳng còn.

        Biên cương và biển trời của Tổ Quốc đang lên tiếng gọi.

                                 Tuổi cao nghĩ trước nghĩ sau

                                 Vì hồn sông núi mà đau cũng đành

                                                                                Năm cũ sắp qua

                                                                                Năm mới sắp đến.

                                                                                     Hà Phương .

                                                                                   344 Đà Nẵng Hải Phòng .

                                                                                   0313.765817.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: