Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 1, 2008

Thế Vận Hội 2008 Và Những Con Buôn Chợ Ðen Chánh Trị

Thu* cho con,  

Thế Vận Hội 2008 Và

Những Con Buôn Chợ Ðen Chánh Trị

Ngày 26 tháng 3 năm 2008

H,

Tin được các hãng thông tấn AP, AFP và Reuter đánh đi từ Hy Lạp đều cho biết chuyện châm đuốc Thế vận hội Bắc kinh 2008 gặp trở ngại khiến Ban tổ chức lúng túng và nước đăng cai Thế vận hội 2008 là Trung quốc bị lộ rõ mặt thật là một Nhà nước gian manh độc đảng độc tài.

Mặc dù chính phủ Hy Lạp đã điều động hơn 1,000 cảnh sát viên để giữ trật tự, nhưng chuyện đột ngột xảy ra, khi mọi người đang chăm chú lắng nghe ông Liu Qi, Chủ tịch Ủy Ban Tổ chức Olympics 2008 [đương kiêm Thị trưởng Bắc Kinh, ủy viên Bộ Chánh trị Cộng sản Trung quốc] đọc diễn văn, thì bất ngờ, có người chạy ra phía sau Liu Qi, trương lá cờ lớn màu đen có huy hiệu 5 chiếc còng sắt thay thế 5 vòng tròn biểu tượng Olympic, biểu hiệu lên án quốc gia đăng cai tổ chức đang vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Ðiển hình, mới đây, qua việc đàn áp các nhà sư và dân chúng Tây Tạng biểu tình bất bạo động, tại Thủ đô Lhasa và nhiều thành phố khác [xem 19 tấm hình trong trang web:
http://www.welt.de/politik/article1832518/China_zensiert_die_olympische_Zeremoniẹhtml]

tcc1.jpg

Photo courtesy: Reuters

Buổi lễ khựng lại trong khoảnh khắc. Ba thành viên thuộc Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới [Reporters Without Borders – RWB] có trụ sở ở Paris thực hiện việc phản đối trên bị bắt giữ để thẩm tra. Ðó là chủ tịch RWB Robert Menard và hai bạn đồng nghiệp là Vincent Brossel và Jean-Francois Juillard. Ông Menard đã nói với báo chí khi ngồi trong đồn cảnh sát Pyrgos, Hy Lạp, rằng: “Những cuộc phản đối tương tự sẽ được tổ chức cho tới ngày 8 tháng 8, tức ngày khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh”.

Ngay tức khắc, trên khắp lãnh thổ Trung quốc, truyền hình trực tiếp buổi lễ bị tắt ngay; người dân coi như bị bịt mắt để chẳng thấy gì hết khi chuyện có liên quan đến hơn 1 tỷ 3 trăm triệu người từ lâu bị nhà nước cấy cho niềm tự hào là quốc gia họ được vinh hạnh tổ chức Thế vận hội năm 2008.

Tại Việt Nam, mặc dầu các báo chí bị cấm loan tin, người dân tưởng như bị bịt mắt, bị tai; nhưng qua Internet và nhờ các luồng sóng phát thanh từ ngoài truyền vào [RFA, BBC, VOA…], một số không nhỏ người dân cũng được nghe và được thấy một số hình ảnh ngoạn mục như sau:

1. Buổi lễ được cử hành sớm 1 tiếng do sợ trời có thể mưa khiến không dùng được ánh sáng mặt trời làm lửa thắp đuốc.

tcc2.jpg

2. Người phản đối Trung quốc chạy ra phía sau ông Liu Qi, Chủ tịch Ủy Ban Tổ chức Olympics 2008, đang khi ông nầy đọc diễn văn, trương hình ảnh lá cờ lớn in hình 5 chiếc còng thay thế 5 vòng biểu tượng Olympic, lên án Trung quốc vi phạm nhơn quyền và đàn áp các nhà sư và dân Tây Tạng. Dầu vậy, mặt ông vẫn lạnh như tiền, tiếp tục đọc hết bài diễn văn viết sẵn [Bộ Chánh trị không dám cho đương sự ứng khẩu].

tcc3.jpg

Photo courtesy: AFP

3. Con chim biểu tượng cho hòa bình thế giới được thả ra, thay vì bay lên khung trời rộng, lại rớt xuống đất, trước sư kinh ngạc của mọi người [nhiều người cho đây là một điềm xấu báo trước một sự suy sụp nào đó sẽ xảy ra, có thể gần là Thế vận hội, cũng có thể xa hơn nữa là chế độ độc đảng độc tài Trung quốc...]

4. Thế vận hội là sự kiện thể thao đại diện cho thuận hòa và bác ái, mà nước được ủy nhiệm tổ chức lại làm chuyện gian ác, sử dụng bạo lực, tiến hành cuộc đàn áp và tàn sát các tu sĩ và người dân Tây Tạng bày tỏ lòng khao khát hòa bình qua cuộc biểu tình bất bạo động [báo thêm một điềm gở là giặc tới Bồ Ðề thì giặc phải tan?]

5. Người Hy Lạp tiếp đuốc thế vận đã từ chối tiếp đuốc từ tay người tiền nhiệm là nữ lực sĩ nữ lực sĩ Luo Xuejuan [dân Trung quốc] khiến cô nầy phải chạy bù thêm gấp đôi đoạn đường.

tcc4.jpg 

Người cầm Ðuốc Thế Vận đầu tiên là lực sĩ Taekwondo Hy Lạp Alexandros Nikolaidis (phải) chuyền lửa sang cho lực sĩ bơi Trung Quốc Luo Xuejuan trong cuộc chạy chuyền Ðuốc cho Thế Vận Bắc Kinh 2008 ở thành phó cổ Olympia hôm 24-3-2008. Ðuốc sẽ chuyền chạy trên khoảng đường dài nhất lịch sử, kéo dài 130 ngày và xa 137,000 kilometres (85,000 dặm).

6. Ngay sau khi lấy lửa Olimpic, một nhóm người Tây Tạng với mặt mũi được tô điểm bằng những vạch phẩm đỏ [tượng trưng cho máu chảy] diễu hành trên đường phố Hy Lạp. Một phụ nữ Tây Tạng mình dính đầy máu giả đã chận đường người cầm đuốc lại. Một số bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ.

Nhìn về dư luận quốc tế, trước cảnh 3 thành viên của mình bị bắt giữ vì hành động phản đối nêu trên, Hội Phóng Viên Không Biên Giới đã ra bản tuyên bố, trong đó có đoạn:

Nếu Thế vận hội là thiêng liêng thì nhân quyền còn thiêng liêng hơn. Chúng tôi không cho phép Trung quốc dùng ngọn đuốc Thế vận hội, một biểu tượng của Hòa Bình, mà lại không lên tiếng tố cáo những gì đang diễn ra ở xứ tổ chức.”

Ðồng thời, những người có cảm tình với nhân dân Tây Tạng đang bị đàn áp đã tổ chức biểu tình phản đối Trung quốc vi phạm nhân quyền ở nhiều nứơc trên thế giới.

Ðã có nhiều nghệ sĩ, trí thức…, chánh thức tuyên bố tẩy chay Thế Vận rồi. Không chỉ mới đây, từ trận đàn áp đẫm máu dân Tây Tạng tuần trước, mà xa hơn nữa. Như trường hợp đạo diễn thiên tài Steven Speilberg trong tháng 2-2008 đã tuyên bố tẩy chay, rút khỏi vai trò cố vấn đạo diễn nghệ thuật cho lễ khai mạc và bế mạc Thế Vận. Hay như tài tử Richard Gere, người đã kêu gọi toàn cầu tẩy chay Thế Vận từ tháng 9-2007 rồi, vì lý do Trung quốc vi phạm nhân quyền đối với dân Tây Tạng liên tục nhiều năm qua… Ðồng thời, cũng có những áp lực đè lên các đại công ty quốc tế để họ ngưng bảo trợ Thế Vận Hội Bắc Kinh như Adidas, General Electric. Cũng đã có nhiều người hủy bỏ các chuyến du lịch Bắc Kinh tháng 8/2008, trong dịp Thế vân hội, để chuyển sang du lịch các nước khác làm thiệt hại khá lớn trên khía cạnh tài chánh, gây ra tình trạng lỗ lã nặng nề cho Trung quốc. Cho tới nay thì đã có rất nhiều nhơn vật lãnh đạo hàng đầu thế giới lên tiếng tẩy chay hoặc kêu gọi xét lại việc tham dự lễ khai mạc Thế vận hội, như một hình thức phản đối nước tổ chức đã không giữ lời cam kết của họ trong năm 2001, khi được phép tổ chức Thế Vận Hội năm 2008.

Khi đó, nhà cầm quyền Trung Quốc đã cam kết tuân theo điều luật của Thế Vận Hội và cải thiện nhân quyền. Ðến nay, họ đã làm ngược lại những gì họ đã cam kết. Nhà cầm quyền Trung quốc đã vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng. Ðến khi chuẩn bị, rồi bắt đầu lễ rước đuốc, họ càng gia tăng những hành động vi phạm nhân quyền, áp bức người chống đối, với lý do bảo vệ cuộc thi Thế Vận Hội hè 2008. Tây Tạng là nạn nhơn hàng đầu trong việc vi phạm những lời cam kết của họ.

Nếu các kỳ Thế Vận là lúc thế giới bày tỏ những sự kiện góp phần cho hòa bình nhân loại thì lần nầy nó không góp phần cho hòa bình, mà trái lại góp phần cho bạo lực trấn áp hòa bình, hòa binh của xứ Phật, hòa bình của những người con Phật đòi hỏi tự do, đòi hỏi duy trì nến văn hóa của quê hương mình, để nó không bị đồng hóa bởi kẻ xăm lăng từ hơn nửa thế kỷ trước, mà sự đàn áp được dàn dựng thành vở kịch trái ngược, để lừa mỵ dư luận, như trường hợp mới xảy ra, bị nhơn chứng tại chỗ bắt quả tang, cho thấy cảnh sát Trung quốc mặc áo người Tây Tạng cầm dao tham dự cuộc biểu tình [hình anh ta cầm dao tham dự cuộc biểu tình, ngày 17/3/2008, sau đó là hình anh ta cầm dao được kỹ thuật computer cắt riêng ra cho báo chí thấy hành vi bạo động của người biểu tình]; khi xong, anh ta cởi áo đang mặc để giả dạng làm người Tây Tạng, rồi mặc lại đồng phục của cảnh sát Trung quốc. 

tcc5.jpgtcc6.jpg

Nhìn lại lịch sử Tây Tạng, từ thế kỷ 17, nhà Thanh đã lập ra một đế quốc bao gồm 5 sắc dân: Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng; trong đó người Mãn thống trị, nhưng người Hán chiếm đa số đã đồng hóa các chủng tộc khác.

Tây Tạng đã giành được độc lập khi nhà Thanh sụp đổ. Nhưng, chẳng bao lâu, năm 1950, sau khi đuổi Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Ðài Loan [1949], Mao Trạch Ðông xua quân chiếm Tây Tạng, nói là “Giải phóng” dân tộc nầy khỏi một chế độ phong kiến lạc hậu, để tiến hành việc trù giập Phật Giáo, đưa họ vào “ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê Nin”.

Ðến năm 1959, không chịu đựng nổi sự cai trị hà khắc của cộng sản, người Tây Tạng nổi lên tranh đấu võ trang chống Trung quốc, nhưng thất bại, những thành phần đấu tranh phải chạy qua Ấn Ðộ. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cũng theo đó lập Chính quyền lưu vong Tây Tạng, đặt ở Dharamsala, một thành phố thuộc Bắc Ấn.

Trong non 50 năm qua Ðức Ðạt Lai Lạt Ma chẳng những vận động bảo vệ tôn giáo và văn hóa Tây Tạng, mà còn phát triển nó khắp cùng thế giới, khiến thế giới cảm phục, tư tưởng của Ngài và Phật giáo lan rộng, số người theo đạo Phật trên nhiều quốc gia càng lúc càng gia tăng. Ngài được trao giải Nobel Hòa Bình. Lúc nào Ngài cũng giữ lòng từ bi, không bạo động. Khi nhà báo nhắc đến việc chính quyền Trung quốc gọi Ngài là “quỷ dữ,” Ngài ung dung nói, “Tôi là một nhà sư, gọi tôi là cái gì cũng chẳng sao”.

Trong suốt quá trình đấu tranh bảo vệ và phát huy văn hóa Tây Tạng, trong mấy trăm ngàn người Tây Tạng lưu vong, hai thế hệ trẻ và già đã có những ý kiến xung đột, và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma coi đó là một “dấu hiệu lành mạnh”, khi thế hệ trẻ phản đối những người lớn tuổi; vì “các cuộc tranh luận sẽ nuôi dưỡng tinh thần dân chủ trong một xã hội người Tây Tạng xưa nay vẫn do các tăng sĩ lãnh đạo”; và việc lên án Bắc Kinh vi phạm nhân quyền không khiến lòng từ bi của ngài đối với hơn 1.3 tỷ người Trung Hoa bị mất.

Ngày nay, nhìn vào 3 quốc gia coi như lúc nào cũng bị Trung quốc xem là phần lãnh thổ của chúng là Ðài Loan, Tây Tạng và Việt Nam; trong vụ án Thế vận hội 2008 này, cả ba bày tỏ 3 thái độ khác nhau, trong đó nhà cầm quyền Việt Nam tỏ ra tồi tệ và khiếp nhược hơn hết.

1. Ðài Loan: Ðể bảo vệ sự độc lập của mình đảo quốc nầy đã cấm chỉ không cho ngọn đuốc Bắc Kinh 2008 đi qua nước mình cho dầu đuốc nầy được bay từ Bình Nhưỡng qua khung trời Ðài Bắc để đến Sài Gòn.

2. Tây Tạng: Dân tộc đang bị trị nầy đã đứng lên phản đối Trung quốc vi phạm nhơn quyền, cho dầu họ biết rằng sự phản đối của họ sẽ bị Trung quốc đàn áp dã man. Nước Tây Tạng đã bị chiếm đóng từ hơn 50 năm nay, số người Tây Tạng ở trên quê hương nay chỉ có 6 triệu, trong khi người Hán được Trung quốc cho di dân để tìm cách đồng hóa họ lên tới 7 triệu rưỡi. Số người Tây Tạng sống lưu vong khắp thế giới chỉ được vài trăm ngàn. Nhưng lúc nào họ cũng chứng tỏ cho thế giới thấy rằng dân Tây Tạng chưa “mất nước!” Họ biết rằng sự hy sinh của họ và đồng bào họ trên đường phố Lhasa sẽ không dập tắt nổi Ðuốc Thế Vận được thắp ở Hy Lạp. Họ biết rằng thế giới sẽ không tẩy chay toàn bộ Thế Vận như họ mong muốn. Nhưng giây phút này, nếu họ không lên tiếng, để thế giới nghe tới, thì đời sau và những thế hệ con cháu của họ biết bao giờ có được cơ hội như thế này để lên tiếng nữa. Họ chấp nhận bị đàn áp để đánh động lương tâm nhơn loại, để thế giới thấy dã tâm của Trung quốc trong việc xâm lăng nước họ, dã tâm đồng hóa họ hơn nửa thế kỷ qua, để thế hệ tiếp nối đang bị trị ở quốc nội và đang lưu vong ở hải ngoại biết rằng quê hương của họ vẫn còn đó, những lời Phật dạy vẫn đời đời vọng vang trên Tổ quốc thân yêu của họ. Bây giờ mà im lặng, có thể sẽ đời đời im lặng, chờ đợi nền văn hóa một thời rực rỡ ở Tây Tạng lặng lẽ lụi tàn. Chí khí quật cường của người dân Tây Tạng đáng làm gương cho tất cả các dân tộc bị áp bức.

3. Việt Nam: Thì sao? Câu hỏi càng nghe càng thêm nhức nhối, khi nhà cầm quyền đã khiếp nhược đi bằng đầu gối trước kẻ thù chung của dân tộc. Mới đầu tháng 3 đây thôi, trong cuộc phỏng vấn của đài BBC, người cầm đầu Nhà nước Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, đã lên tiếng nói rằng: “Chúng tôi cho rằng Trung Quốc là một nước lớn, có vai trò quan trọng trên thế giới. Trung Quốc mạnh lên, Trung Quốc phát triển là có lợi cho sự lớn mạnh, sự phát triển của cả khu vực và thế giới”. Trong khi đó, chưa ai nghe một chánh khách dân chủ nào trên thế giới đưa ra nhận xét đần độn và quái gỡ như vậy, vì không ai không thấy một Trung quốc độc đảng độc tài toàn trị, chủ trương bá quyền, là mối nguy hiểm rất lớn, không chỉ cho các nước trong khu vực, mà cho cả thế giới trong thế kỉ 21.

Chưa hết, trong những ngày qua, khi Bắc Kinh ra lệnh cho quân đội và công an thẳng tay đàn áp cuộc phản kháng bất bạo động của nhân dân Tây Tạng; cả thế giới e ngại, nghiêm khắc lên án chủ trương bá quyền của Bắc Kinh; thì ngày 19 tháng 3 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lê Dũng của bạo quyền Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “Mọi vấn đề liên quan đến Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc” [báo điện tử của CSVN ngày 19.3]; theo đúng lệnh truyền từ Bắc Kinh: “Niềm vui Thế Vận của 1.3 tỷ dân Trung Quốc phải được chính phủ CSVN bảo vệ nghiêm túc”. Phần Tân Hoa Xã của Trung quốc cũng cho biết, trong một cuộc họp mới đây với Ðại Sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Thứ Trưởng Vũ Dũng của Bộ Ngoại Giao CSVN cũng nói: “Việt Nam hoàn toàn ủng hộ các biện pháp mà chánh phủ Trung Quốc áp dụng để ổn định tình hình tại Tây Tạng”. Như vậy, phải chăng nhà cầm quyền CSVN công nhận Tây Tạng là một phần lãnh thổ của Trung quốc và coi sự chiếm đóng bằng võ lực của Trung quốc ở Tây Tạng 58 năm trước đây là hợp pháp!

Tại Việt Nam, Nhà nước chẳng những không theo gương Ðài Loan cấm đuốc thế vận đi qua lãnh thổ mình, mà lại còn chấp nhận bản đồ Trung quốc mới vẻ bao gồm cả Trường Sa và Hoàng Sa trên vùng biển chúng coi như của chúng [phần lãnh thổ của huyện Tam Sa]; hãnh diện công bố danh sách đoàn tiếp đuốc gồm 6 người được cho là ưu tú gồm: Lê Minh Phiếu, Nguyễn Chiến Thắng, Phạm Thị Huệ, Trương Gia Bình, Mỹ Tâm, Nguyễn Khánh Ánh Hoàng [trong số nầy Trương gia Bình là con rể Võ nguyên Giáp, Giám Ðốc Công Ty về Ðiện Thoại và Tin Học, FPT; hiện là Thứ Trưởng Công An và mới được Nguyễn tấn Dũng bổ nhiệm làm Viện Trưởng Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, để khống chế hệ thống Tư Pháp của VC]. Chúng cho dẹp trước tất cả dân oan đang từng ngày khiếu kiện tại Saigon; bắt đẩy Luật sư Bùi Kim Thành vào bệnh viện thần kinh Biên Hòa; nửa đêm cho bắt nguội các nhóm dân oan Quận 9…; để đường phố Sài Gòn không có một tí gì bất thường khi Ðuốc Thế Vận chạy tới, cho các ống kính truyền hình thế giới chĩa vào. Ðiều này cho thấy CSVN tự coi mình là một chư hầu của Trung quốc.

Nếu xưa kia An Nam Ðô Hộ Phủ không tiêu diệt được giòng giống Việt Nam [qua cả ngàn năm đô hộ] thì giờ đây An Tây Ðô Hộ Phủ chắc cũng phải chịu thua trước sức đề kháng của dân Tây Tạng [chỉ mới hơn nửa thế kỷ đô hộ], nhứt là khi Tây Tạng được lãnh đạo bởi một thánh nhơn như Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.

Từ đó, người dân Việt thấy có trách nhiệm tham dự các cuộc biểu tình ủng hộ người Tây Tạng, phản đối Trung quốc vi phạm nhân quyền, khi đuốc thế vận đến San Francisco ngày 9/4/2008; đặc biệt là người Quốc gia Việt Nam lưu cư hải ngoại, bằng mọi phương tiện khả hữu, tích cực ủng hộ lớp người trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh nơi quê nhà, phản đối Trung quốc và bạo quyền CSVN, khi đuốc thế vận đến Sài Gòn, ngày 29/4/2008, một ngày trước ngày đau thương của dân tộc Việt [30/4/1975].

Hơn thế nữa, song song với sự hiện diện của đuốc thế vận, hãy tham dự cuộc rước ÐUỐC NHÂN QUYỀN [ www.humanrightstorch.org  ] cũng sẽ đi qua 6 lục địa, 40 quốc gia, và 180 thành phố, mà cư dân Bắc California sẽ được hân hạnh tiếp đón tại: Performing Arts Convention Center, San Jose, lúc 12:00PM ngày 29/3/2008; và tại: Union Square San Francisco, lúc 11:00AM ngày 5/4/2008 [theo thông báo của các ông Nguyễn Ngọc Tiên và Nguyễn Phú].

Còn nhớ, các thanh niên, sinh viên Nam Hàn cũng tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chánh quyền quân phiệt khi họ tổ chức Thế Vận Hội 1988. Dư luận thế giới ủng hộ, và sau cùng, những nhà độc tài của quốc gia nầy đã phải nhượng bộ, sửa hiến pháp để dân được sống dân chủ tự do hơn, trong thể chế Dân chủ Hiến định & Pháp trị.

Từ đó, những bước chân xuống đường ở Tây Tạng cũng là những lời nhắc nhở Việt Nam biết rằng trên phương diện công pháp quốc tế quê hương Việt Nam có nhiều thuận lợi hơn Ðài Loan và Tây Tạng trong việc bảo toàn lãnh thổ.

Nên nhớ, trong lịch sử 3,000 năm Trung Quốc chỉ đánh vào Việt nam vài lần rồi rút về phía bắc. Nhà Nguyên chỉ đánh Miến điện một lần rồi thôi. Bây giờ, họ dựng lên và nuôi dưởng mấy ông tướng độc tài thay mặt họ cai trị dân Miến điện; họ làm cố vấn cho Hun Sen tại Cam Bốt; họ ủng hộ phe mạnh trong Ðảng Cộng sản Lào; họ coi Ðài Loan như trong tầm tay không nắm được; họ áp lực thành phần tham quyền cố vị ngồi ở Bắc bộ phủ Hà Nội tuân phục họ để được làm tư bản đỏ hoan lạc trong cung điện đỏ, chớ không phải là đại diện chính thức của nhân dân việt nam [qua một cuộc bầu cử tự do theo Hiến định & Pháp trị]; họ biết hơn ai hết đây là thành phần không có đủ tư cách chính thống để nhượng cho họ bất kỳ cái gì. Mọi việc tương nhượng chỉ là sự thỏa thuận trong bóng tối. Như buôn bán chợ đen.

Do đó, người Quốc gia Việt Nam đừng bao giờ để bị bịt mắt, bịt tai, đừng bao giờ thừa nhận chính thức hoặc công khai sự gian manh ăn cướp của kẻ láng giềng hung bạo. Hãy nói thật lớn, vì người Tây Tạng, và cũng vì đồng bào Việt Nam mình, trước một cơ nguy bị mất mát, tuy có vẻ rất thực và rất đáng ngại, để cho thế giới biết rằng bạo quyền CSVN không đại diện cho dân tộc Việt Nam. Hãy vạch cho thế giới thấy rõ dã tâm của Trung quốc và CSVN, cho thế giới thấy rõ tất cả những gì đất nước mình bị mất về tay Trung quốc chỉ là mất mát giai đoạn trong tay hai kẻ gian, kẻ cho và kẻ nhận, những con buôn chợ đen chánh trị.

Hẹn con thư sau

Giáo Già

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: