Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 2, 2008

Cưu học sinh Trường Trung Học Phan Thanh Giản Cần Thơ: Tâm Thư

Filed under: Chính trị, xã hội, Quan điểm, Việt Nam — tudo @ 6:59 pm

Tâm Thư

Hồ Quang Đảnh
Cưu học sinh Trường Trung Học Phan Thanh Giản Cần Thơ.

 

Kính thưa: Quý Thầy Cô, Quý Cựu Học Sinh Trung Học Phan Thanh Giản cùng Quý Bạn đọc Quốc Nội và Hải Ngoại. Chúng tôi vừa nghe tin tức qua Internet của RFA được biết : “ Ngày 24 tháng Giêng năm 2008, Cục Di Sản Văn Hóa của Việt Gian Cộng Sản đã có công văn cho phép tôn vinh nhân vật Phan Thanh Giản dựa trên những kết luận đánh giá của Viện Sử Học.”

Vào năm 1998, nhân trong phiên họp đầu tiên của Cựu Học Sinh Trung Học Phan Thanh Giản Cần Thơ tại Bắc Cali. Trong phiên họp khá đặc biệt này gồm có 60 chục người tham dự, và có sự hiện diện của các Niên trưởng Nguyễn Bá Cẩn, cựu Thủ Tướng VNCH, cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư Lịnh Cảnh Sát Quốc Gia, cựu Đại Tá Lâm Quang Thới của Binh Chủng Nhảy Dù. . . Và một số Giáo sư từng là Hiệu trưởng hoặc Giáo sư từng giảng dạy như GS Lưu Khôn, GS Nguyễn Như Hùng, GS Đào Ngọc Tứ và một số báo chí như Ông Võ Văn Sĩ và Trần Trung Chính của Báo Đại Nghĩa. Nhân dịp này, chúng tôi được phép đọc một “Tâm Thư” để bày tỏ sự ngưỡng phục và lòng tôn kính Tiền nhân Phan Thanh Giản là một Đại Sĩ Phu yêu nước, một nhân cách hiếm hoi là tấm gương sáng cho cả dân tộc. Tuy thời gian tính của hai bài viết có cách gần mười năm. Nhưng, sự kiện lịch sử về Tiền nhân Phan Thanh Giản được lập lại. Chúng tôi kính chuyển đến quý vị hai bài viết :“ Tâm Thư” và “ Tựa Cổng Trường Yêu” để xin được chia sẻ. Kính, Hồ Quang Đảnh.

Kính thưa : – Quý Thầy, Cô
– Quý Niên trưởng, Quý Đồng môn
– Quý Quan khách, Quý Cơ quan Truyền thông Báo chí

Kính thưa toàn thể quý vị,

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, là một biến cố đau thương nhất trong lịch sử dân tộc. Tính ra, đã hơn 23 năm trôi qua trong tủi hận, chúng ta mới có dịp tập họp lại, cùng ngồi với nhau như ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chúc quý vị, và gia quyến lời tốt đẹp nhất của chúng tôi. Sự tập họp của chúng ta trong buổi họp mặt này, gồm có quý Thầy Cô, quý Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm, cũng như bao gồm cả những người đã từng được sinh ra và lớn lên hoặc phục vụ tại Cần Thơ.

Thật ra, chúng tôi ao ước được gặp quý Thầy Cô, quý Niên trưởng và quý Đồng môn từ lâu, nhưng, mãi cho đến hôm nay mới trở thành hiện thực. Được gặp gỡ quý vị hôm nay, là một vinh dự lớn cho chúng tôi, và nó cũng đánh tan đi sự mờ nhạt trong ký ức, về quê hương và trường cũ trong tôi. Qua quý vị, chúng tôi cảm thấy Cần Thơ gần đâu đây, và mái trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm thân yêu của chúng ta, không còn cách xa một biển cả nữa. Sự gặp gỡ này sẽ đánh dấu một bước ngoặc lớn trong đời tôi, tôi xúc động nhiều và cũng thấy được tia hy vọng ở cuối đường hầm. Ngồi lại với nhau trong tình đồng hương, tình đồng môn dưới mái trường Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm, tôi rất vui mừng và hy vọng với cuộc họp mặt thân tình này, chúng ta sẽ bàn luận để mưu tìm một hướng đi cho tương lai, một liều thuốc hay để chữa một căn bịnh, một mẫu số chung để giải một bài toán khó.

Kính thưa quý vị,

Từ lâu, nhóm Cựu học sinh Phan Thanh Giản Cần Thơ, ở lứa tuổi 50-60 chúng tôi, đã nhem nhúm, họp bàn để đi đến đồng thuận một mẫu số chung là “Kết Hợp” (hay gọi nôm na là Đoàn Kết), để thống nhất một ý chí, một quyết tâm giải cứu quê hương và trường cũ. Chúng tôi nhận được sự chỉ dạy quý giá, và sự hậu thuẩn mạnh mẽ của quý Thầy Cô, như Thầy Lưu Khôn, Thầy Trần Đức Thắng, Thầy Nguyễn Như Hùng, Thầy Đào Ngọc Tứ, và cũng như sự khích lệ, hướng dẫn tích cực của quý Đồng môn, như anh Nguyễn Bữu Thoại, anh Nguyễn Công Danh, anh Lê Hoàng Viện, và đặc biệt, anh chị Nguyễn Phước Trang và Phan Ngọc Hoa, đã cung cấp cho chúng tôi nhiều tài liệu quý giá. Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô, quý Đồng môn vừa nêu trên, đã chỉ dạy, khuyến khích, hướng dẫn tích cực cho chúng tôi. Chúng tôi cũng bị áp lực nặng nề, của trái tim thổn thức, thấp thỏm đối với quê hương và trường cũ. Đó chính là những động lực, thúc đẩy nhóm chúng tôi, dám mạnh dạn đứng ra tổ chức, buổi họp mặt hôm nay. Vì là buổi họp mặt đầu tiên, Ban Tổ Chức chắc phải có nhiều sơ suất, kính mong quý vị niệm tình thứ cho. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi xin dâng trình quan điểm của chúng tôi trong buổi họp mặt này.

Thứ nhất: TÌNH THƯƠNG TRƯỜNG CŨ

Chỉ có bốn chữ ngắn gọn, nhưng là một đề tài to lớn trong tôi. Tôi đã tốn nhiều thời gian để suy tưởng, để thương nhớ, để cám ơn . . . Và sau cùng, tôi muốn đóng góp một chút gì của quảng đời còn lại cho mái trường xưa.

Mỗi đêm, trong giấc ngủ tôi vẫn thấy hàng sao già, cao ngất nghểu, trơ cành lá vi vu trong gió như nhắn gọi, hàng phượng vĩ nghiêng mình rũ bóng như khóc thương của một thời qúa khứ vàng son. Tôi quá lưu luyến, với bức tường vôi nứt nẻ, và mái ngói đỏ bám rong rêu xám mốc như mái đền hoang phế của thời thượng cổ.

Nhìn qua khe cửa, tôi thấy những mái đầu xanh, đang bị nhồi nhét mớ kiến thức rác rưởi, nhằm phục vụ cho một Đảng cướp ngày lẫn đêm, của một nhóm người, mang ý thức hệ điên dại, nhân loại lánh xa, phỉ nhổ.

Đảng và Nhà Nước Việt Gian Cộng Sản, đã bắt những người trẻ này ăn những thức ăn vô bổ, hậu ý của đảng là muốn phá vỡ hơn bốn ngàn năm văn hiến của chúng ta. Đảng cướp Việt gian Cộng sản, đã thay tên đổi họ của trường và kết tội Tiền nhân Phan Thanh Giản, một Đại Sĩ Phu yêu nước. Chúng tôi cực lực lên án, hành động dã man này của bọn chúng.

Đã đến lúc, “Những gì của Caesar phải trả lại cho Caesar”. Bọn Việt gian Cộng sản, đã đem chủ thuyết cộng sản ngoại lai, phi nhân tính, áp đặt lên nhân dân ta, cho nên chúng ta phải lôi cổ bọn chúng vất vào sọt rác. Chúng ta cần phải khôi phục lại văn hóa, và truyền thống Dân Tộc Việt Nam. Chúng ta cương quyết dọn sạch cái gọi là “văn hóa xã hội chủ nghĩa”, một thứ văn hóa đặt trên nền tảng hận thù giai cấp, và nô lệ vật chất (duy vật chủ nghĩa). Trong phạm vi nhỏ hẹp, chúng tôi nghĩ rằng:

a- Cần vận động dư luận Hải Ngoại và Quốc Nội, để tái lập danh xưng: “Trường Trung Học Công Lập Phan Thanh Giản”. Cụ Phan Thanh Giản, là một danh nhân của lịch sử, ngay kẻ thù là thực dân Pháp cũng phải nể phục. Cụ là tấm gương sáng, là biểu tượng cao quý cho : NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN, để các hậu duệ của Cụ như Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng đã noi theo. Dứt khoát triệt hạ bảng hiệu Châu Văn Liêm, vứt bỏ cái tên Việt gian đó vào sọt rác, giống như nhân dân Việt Nam phải vứt bỏ chủ thuyết và chế độ Việt gian Cộng sản vào sọt rác của lịch sử.

b- Hình thành Tổng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh PHAN THANH GIẢN – ĐOÀN THỊ ĐIỂM, Cần Thơ Hải Ngoại để tích cực đấu tranh đòi Tự Do Dân Chủ cho Đồng Bào Quốc Nội, hầu phục hồi danh dự Tiền nhân Phan Thanh Giản.

c- Bằng cách nào đó, chúng ta cần trợ giúp quý Thầy Cô còn kẹt lại ở quê nhà, hầu hết quý vị này tuổi đã cao và đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần trợ giúp cho các em cháu, thế hệ kế thừa của chúng ta ở Cần Thơ có cơ hội, và phương tiện tiếp tục theo đuổi việc học hành đến nơi đến chốn. Chúng là những rường cột chính yếu, để xây dựng lại quê hương nói chung và Cần Thơ thân yêu của chúng ta nói riêng, sau khi chế độ Việt gian Cộng sản bị dẹp bỏ.

Thứ hai: TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG

Vừa nhắc đến hai tiếng QUÊ HƯƠNG, lòng tôi như se thắt, như luyến nhớ một cái gì thiêng liêng lắm. Tay tôi chấp lên ngực, lòng thầm nguyện cầu “Quê Hương ơi! Ta sẽ trở lại”. Những lối mòn, những con đường trong thành phố chưa kịp tráng nhựa, những dòng sông uốn quanh lững lờ, mang theo vài cụm lục bình, nhấp nhô trên sóng nước hiện rõ trong trí tôi.

Tôi nhớ những cánh đồng mênh mông xanh màu mạ non, và hương thơm ngào ngạt khi lúa chín vàng. Tôi nhớ vườn cây nặng chĩu trái trên cành lá, và phảng phất mùi thơm bông bưởi, bông cam khi mới trổ bông. Tất cả những hình ảnh yêu thương đó, giờ đây chỉ còn trong ký ức.

Kính thưa toàn thể quý vị,

Chúng tôi khẳng định rằng: Ngày 30 tháng 4 năm 1975, không phài là ngày chiến thắng của bọn Việt gian Cộng sản, như chúng vẫn thường rêu rao, nó cũng không phải là ngày chấm dứt cuộc chiến giữa TƯ BẢN và CỘNG SẢN, giữa TỰ DO và ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ.

Chúng tôi cho đó chỉ là mới tạm kết thúc của “chapter” một. Và, ngày 30 tháng năm 1975, là ngày bắt đầu cho “chapter” hai, cũng là tiếng súng lệnh cho Quân đội tiếp tục trận thứ 2. Theo chúng tôi, “chapter” hai (hay trận thứ hai) này, mới là trận quyết định, ai thắng, ai bại thực sự. Cộng Sản thắng Tư Bản hay ngược lại !

Chúng tôi xin phép được lật lại chapter một. Tôi tin chắc rằng, quý vị đều biết được những lý do chính, đã đưa đến kết quả đau thương của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi không dám lạm bàn dài dòng, làm mất thời giờ của quý vị. Chúng tôi xin tóm lược vài nét chính, theo nhận xét của cá nhân chúng tôi trong thất bại đó:

1- Cấp Lãnh Đạo Quốc Gia của Miền Nam thời đó đã qúa ỷ lại vào Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn nói cấp Lãnh Đạo chỉ dựa vào tiền: Còn dollars còn đánh, hết dollars thì bỏ chạy, họ không có viễn kiến khi Hoa Kỳ bỏ cuộc.

2- Nhân dân Miền Nam không nhận diện được kẻ thù (không hiểu rõ sự lừa dối thâm độc dã man của kẻ thù), lơ là trong cuộc chiến. Vì vậy, tuy Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, đã chiến đấu rất anh dũng, nhưng lại chiến đấu trong cô đơn, và cuối cùng bị hai tên Việt gian Cộng sản nằm vùng, là Dương văn Minh và Nguyễn hữu Hạnh, còng tay giao nạp cho kẻ thù! Chúng tôi cho đây là hành động gian manh, của bọn Việt gian Cộng sản, hơn là một chiến thắng đích thực.

Đối với người Mỹ, họ đã cho chúng ta một bài học từ cái thất bại của chúng ta. Vậy chúng ta thử đi tìm xem, chúng ta học được những gì trong thất bại đó?! Cựu Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu nói: “Đất nước còn, còn tất cả – Đất nước mất, mất tất cả”. Nhưng chúng tôi, thấy vẫn có một điều còn rất quý giá, nó đứng sừng sững, trong lòng mọi người của Tây Đô, nó vang vội cả nước.

Đó là sự can đảm phi thường, và lòng yêu nước vô bờ, của 3 vị Sĩ quan cao cấp QLVNCH, phục vụ tại Cần Thơ thời đó, là Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng và Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn. Ba vị Anh hùng dũng cảm và can trường này, đã làm cho kẻ thù run sợ, và đã đưa vùng đất Cần Thơ của chúng ta đi vào huyền thoại, của lịch sử Việt Nam cận đại.

Riêng, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Tỉnh Trưởng Chương Thiện, cương quyết không đầu hàng địch quân, và sau đó đã bị Việt gian Cộng sản, xử bắn tại sân vận động Cần Thơ, vào tháng 8 năm 1975.

Khi tôi viết bài này, một nhân chứng mắt thấy tai nghe, chứng kiến đầy đủ diễn tiến, cuộc hành quyết Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, đang đứng kế bên tôi. Tôi run lên, vì không dằn được sự căm hờn.

Pháp trường xử Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, ngày hôm ấy, có hơn hai ngàn người tham dự. Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, bước lên pháp trường với bộ bà ba đen, gương mặt không lộ chút gì sợ hãi, và hô to khẩu hiệu: “ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN”, “VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM”. Bọn Việt gian Cộng sản hỏi: “Ông có xin ân huệ gì không?” Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, dõng dạc trả lời: “Không. Tôi không xin điều gì hết, tôi chỉ muốn khi tôi chết, mặc cho tôi bộ quân phục VNCH, và phủ cho tôi lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ”. Bọn Việt gian Cộng sản ra lệnh … “bắn” … Tất cả hơn hai ngàn người tham dự òa lên khóc, trong đó có nhiều người đã ngất xỉu.

Đại Tá ơi ! Kẻ viết bài này đang bật khóc, tôi khóc tiếc thương đàn Anh qúa can trường, đã đền xong nợ nước. Thân xác Anh nằm yên dưới lòng đất mẹ, tinh thần Anh sống mãi trong lòng mọi người, những trang sử oai hùng nghi khắc tên Anh: Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Anh hùng của Dân Tộc. Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, đã lấy máu xương Anh tô đậm nét: “TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM” cho đàn em noi gương. Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, lấy máu Anh tô thấm màu cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, để nó vươn lên cao vút. TỔ QUỐC GHI ƠN HỒ NGỌC CẨN!

Kính thưa quý vị, theo tôi nghĩ, đó là 3 cái còn. Còn 3 tấm gương cao quý, của 3 vị Anh hùng kể trên, đã ghi vào lòng Dân Tộc, và khắc ghi vào những trang sử đấu tranh oai hùng, để lại mãi mãi về sau cho hậu thế.

Kính thưa quý vị,

Như chúng tôi vừa trình bày ở trên, ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc chiến Quốc – Cộng chưa chấm dứt, nó chỉ là một biến cố đau thương mà thôi ! Ngày 30-4-75 cũng là ngày bước sang chapter hai (giai đoạn 2), tôi cho giai đoạn hai này, là giai đoạn Kết Thúc, đây là phần kết luận của bài luận văn.

Thưa quý vị, theo thiển ý của chúng tôi, quê hương là nơi mình được sinh ra, được yêu thương đùm bọc để lớn lên và thành người; Nhất là quê hương phải là nơi chấp nhận cho mình sống, và có cơ hội để thăng tiến. Chính vì hai vế sau của câu trên, là lý do mà chúng ta có mặt tại Hoa Kỳ ngày nay. Các vị Sĩ quan như Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng. . . đã noi gương của Cụ Phan Thanh Giản, tuẫn tiết ngay tại đất Cần Thơ. Chúng ta, những người còn lại của cuộc chiến đã bị cầm tù, gia đình và thân nhân bị đối xử phân biệt. . . Chúng ta chỉ có thể sống được tại quê hương (dưới sự cai trị tàn độc của cộng sản), nếu chúng ta chấp nhận muôn đời vai trò nô lệ cho bọn Việt gian Cộng sản!

Ngày hôm nay, sự hiện diện của những Cựu học sinh Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm, và những người Cần Thơ không hẳn chỉ để ôn nhắc lại những kỷ niệm cũ, cũng không phải để gợi lại qúa khứ huy hoàng hay đau buồn, của những ngày tháng trước, chúng tôi muốn đề cập đến nhu cầu khá cấp thiết của chúng ta.

Như quý vị đã rõ, chủ nghĩa Cộng Sản đã thoái trào khắp nơi trên thế giới, qua sự sụp đổ của Đông Âu và Liên Sô vào năm 1991. Hiện nay chỉ còn lại 4 nước Cộng sản đang cai trị: Trung Cộng, Việt Cộng, Bắc Hàn và Cu Ba. Bắc Hàn và Cu Ba đang thoi thóp sống vật vờ vào sự hà hơi tiếp sức của Cộng đồng Quốc tế (Ngay cả Trung Cộng được coi như là đàn anh cũng không có khả năng trợ giúp). Cuộc khủng hoảng kinh tế Á Châu đã làm rung chuyển những “con rồng” Đại Hàn, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. . . nhưng Trung Cộng và Việt Cộng cảm thấy run sợ.

Điều dễ hiểu vì Hoa Kỳ và các nước tư bản lớn chỉ chịu giúp cho nước nào chịu cải tiến cơ cấu kinh tế theo hệ thống tựï do kinh doanh, trong khi Trung Cộng và Việt Cộng lại cứ khư khư mô thức “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chúng tôi có thể đoan chắc với quý vị là ngày tàn của bọn Việt gian Cộng sản gần kề. Hai mươi ba (23) năm trước bọn chúng cưỡng chiếm được miền Nam, vì chúng được Công Sản Quốc Tế tận tình giúp sức, cũng như một số không nhỏ đồng bào Việt Nam, vì chưa biết bộ thật của bọn chúng, đã ủng hộ chúng. Trước khi cuộc khủng hoảng Á Châu xảy ra, những cuộc nổi dậy của nông dân các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, cũng như các cuộc xuống đường của đồng bào Hố Nai – Xuân Lộc, đã chứng tỏ rằng chế độ Việt gian Cộng sản, không còn được dân chúng hậu thuẫn nữa. Điểm đặc biệt, là nhân dân Việt Nam, giờ đây ra mặt chống đối bạo quyền, mà không còn sợ hãi bạo lực của bọn chúng. Để tự cứu, tư bản các nước Á Châu đang rút dần vốn kinh doanh của họ ra khỏi Việt Nam, khiến hàng loạt công nhân Việt Nam bị mất việc.
Trong khi đó, bọn tư bản đỏ (bạo quyền Việt gian Cộng sản và thân nhân), có tích sản lớn, do ăn cướp của dân, do tham nhũng, do ăn cắp tài sản quốc gia, do buôn lậu. . . lo chuyển tài sản ra nước ngoài. Tuy chúng tôi không biết chắc đích xác là ngày nào, nhưng như quý vị đã thấy, thế đã mất mà lực thì càng ngày càng hao mòn, nên sự sụp đổ của chế độ Việt gian Cộng sản, là điều tất nhiên phải xảy ra.

Thưa quý vị,

Cuộc chiến giữa hai ý thức hệ Tự Do và Độc Tài đến hồi quyết liệt. Những viên đạn NHÂN QUYỀN, TỰ DO, DÂN CHỦ qua hệ thống truyền thông đã thổi sập nhiều chế độ độc tài độc đảng trên thế giới. Riêng Việt Nam, chúng tôi thiết tha kêu gọi Cựu học sinh Trung học Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ, quý Niên trưởng và quý Đồng môn cùng đoàn kết một lòng, cùng đưa cao ngòi bút của quý vị qua hệ thống truyền thông, để tạo một sức mạnh tổng hợp hầu đẩy tập đoàn Việt gian Cộng sản, phản dân hại nước chìm sâu dưới lòng đại dương, để cứu quê hương và trường cũ.

Chúng tôi chỉ xin đề nghị, những điểm chính yếu nêu trên, quyền quyết định và thực hiện chi tiết, là quyền của toàn thể quý vị. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi chỉ giáo và sự góp ý của tất cả quý vị có mặt hôm nay, hoặc qua thư tín, điện thoại để việc làm của chúng ta thêm hữu hiệu.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị và kính chúc quý vị sức khoẻ và nhiều may mắn.

San Jose, ngày 16 tháng 5 năm 1998

Hồ Quang Đảnh
Cưu học sinh Trường Trung Học Phan Thanh Giản Cần Thơ. 

(VNE)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: