Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 2, 2008

Nền Kinh Tế Việt Nam

Filed under: Chính trị, xã hội, Kinh tế, Lịch sử — tudo @ 6:49 pm

LẤY RÁC ĐỔI VÀNG.
TRƯƠNG MINH HÒA.

 

 

Trên thế giới, dù là quốc gia nghèo, kém phát triển, nhưng ít khi thấy trường hợp ĐỒNG TIỀN của quốc gia mình trở thành thứ rác ngay tại nơi phát hành; tại các nước như Mã Lai, Nam Dương, Nhật, Ấn Độ, … đều có đơn vị tiền tệ riêng, lưu hành trong nước và có giá trị trên thị trường tín dụng quốc tế, nói lên nền kinh tế có bảo đảm, tín nhiệm. Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam rơi vào trường hợp ấy sau ngày 30-4-1975, kể từ khi đảng Cộng Sản chiếm miền Nam bằng chiến thắng thời cơ, mà chính kẻ chiến thắng cũng không bao giờ ngờ có ngày ấy: ” Ba mươi năm ta mới gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào” ( một câu trong bài ca” Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh”). Áp dụng chính sách kinh tế chỉ huy theo sách vở từ chủ nghĩa Marx Lenin, được rập khuôn theo các nước Cộng Sản đàn anh Liên Sô, Trung Quốc…nhưng khi vào miền Nam thì hoàn toàn bị phá sản trước một vùng đất mà dân chúng đã biết thế nào là sinh hoạt tự do, dân chủ, nền kinh tế tự do cạnh tranh trong suốt gần 20 năm, từ 20-7-1954 đến 30-4-1975.

 Trái lại, nền kinh tế, dân trí miền Nam còn tác động mạnh, làm lung lay tận gốc lúc đầu mới giao tiếp và đưa đến sụp đổ toàn diện cả hệ thống xã hội chủ nghĩa từ suy tư, sinh hoạt, dân trí…. cùng thời gian do đảng Cộng Sản và tên Việt gian Hồ Chí Minh thực hiện và xây dựng trên sự dối trá, lừa đảo, tàn ác; quả đúng như câu hỏi của nhiều người:  ” Anh giải phóng tôi, hay tôi giải phóng anh?”, một câu hỏi mà người dân miền Bắc đã tìm ra câu trả lời ngay sau 1975, nhiều cán bộ khi vào tới Đà Nẳng là tưởng như đi xuất ngoại, chiến sĩ GÁI Dương Thu Hương đã ngồi bất khóc bên kề đường khi biết cái gọi là ” chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” được đảng nhồi nhét, tuyên truyền láo khoét, là một lầm lẫn to lớn, tai hại vô cùng cho đất nước và các sinh viên du học ở các nước xã hội chủ nghĩa anh em, thuộc loại con ông cháu cha, gia đình ưu tiên ở miền Bắc, đã có nhận định về mức độ phồn thịnh của miền Nam qua câu tục ngữ khá phổ biến: ” Ba năm ở Liên Sô bằng một năm ở Đông Đức; Một năm ở Đông Đức BẰNG MỘT LÚC Ở SAIGON”. Một số gia đình miền Nam có dịp nhận HỌ với gia đình kẹt ở ngoài Bắc và những người từng sống ở  ” thiên đàng Cộng Sản” rất ư là” hồ hởi phấn khởi” nhận HÀNG từ người thân ở vùng đất” do bọn Mỹ Ngụy chiếm đóng” mang về làm chút quà mọn, nhưng có giá trị rất cao như truyền hình, radia, xe, đồng hồ….mà trong suốt thời gian dài sống với Bác và Đảng, tranh thủ làm việc ngày đêm, họ dành dụm cả đời chỉ có thể mua được một chiếc xe đạp do Trung Quốc sản xuất, còn các thứ khác nêu trên thì không bao giờ nghĩ đến. Nhờ  ” giải phóng miền Nam” nên nhiều người dân miền Bắc đã biến giấc mơ thành hiện thực.

Đầu tiên, bạo quyền Cộng Sản chủ quan tin tưởng dân miền Nam giống như Bắc sau năm 1954, chúng ra tay cướp bóc, vơ vét như lời Nguyễn Hộ nói với đồng đảng: ” Nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ”. Sau khi tập trung thành phần nồng cốt thuộc quân nhân cán chính miền Nam, lùa gia đình họ vào vùng kinh tế mới để đài đọa, trù dập như các gia đình thuộc thành phần:  ” trí, phú, địa , hào” ở miền Bắc sau 1954 ngày xưa:

” Thành phố cũ, dành cho người chế độ mới.
Kinh tế mới, dành cho người chế độ cũ”.

Tiếp theo là những đợt ăn cướp qui mô, công khai bằng luật rừng, nhằm bần cùng hóa nhân dân miền Nam để  ” theo kịp mức nghèo đói” với miền Bắc, với chủ trương: khi nắm cuốn bao tử dân, thì việc cai trị dễ dàng, nói gì nghe nấy, ai không tuân thủ bị cắt hộ khẩu và chế độ cấp phát lương thực; đó là thời kỳ vàng son của hệ thống các cửa hàng quốc doanh và bọn ác ôn từ các địa phương, lập ra mạng lưới  ” trạm kiểm soát” khắp nơi, tùy tiện, hổ trợ, tạo nên cảnh ” ngăn sông cách chợ” khiến vật giá leo thang, nạn chợ đen, chợ chui phổ biến song hành với các trạm kiểm soát. Đây cũng là biện pháp kinh tế có chủ trương, có chính sách, nhằm tạo tình trạng thực phẩm, nhu yếu phẩm khan hiếm để cho các cửa hàng quốc doanh trở thành nơi cung cấp chính, quan trọng, giống như ở miền Bắc trước đây. Những đợt đánh tư sản, đổi tiền nhiều lần từ 1975 đến 1977, là hình thức ăn cướp, kiểm soát túi tiền của dân qua số tiền qui định cho mỗi  ” hộ”. Những việc làm ấy của đảng Cộng Sản chỉ có tác dụng một thời gian rất ngắn và rồi lạm phát gia tăng như câu:

 

” Năm đồng đổi lấy năm xu.
Thằng khôn đi học, thằng ngu dạy đời”.

 

Do đó, dân chúng, cán bộ không còn tâm đắc để giữ đồng tiền có in hình Chủ Tịch Hồ Chí Minh nữa, dù tất cả các đảng viên Cộng Sản từ bắc chí Nam đều tung hô: ” Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Thời ấy bị thế giới tự do cấm vận, nên đồng Mỹ Kim hay các ngoại tệ khác của  ” bọn đế quốc phản động” rất hiếm hoi, được thân nhân ở Hoa kỳ, các nước lén gởi, đút dấu trong các thùng đồ mang ý nghĩa” chút quà cho quê hương”, nên VÀNG, được qui định  ” CÂY VÀNG” là đơn vị tiền tệ quan trọng, tín nhiệm, được dân, cán bộ coi là có giá trị nhất trong việc trao đổi, mua nhà, đút lót hố lộ, lo mua bải vượt biển tìm tự do, đút vàng cho cán bộ để cứu thân nhân trong các trại tù….v..v…cho nên đồng bạc có in hình Hồ Chí Minh coi như mất hết giá trị từ dạo mới vào miền Nam, ngay sau đợt đổi tiền đầu tiên. Đà lạm phát tăng dần theo nền kinh tế bao cấp, càng đổi tiền càng lạm phát, khiến vật giá leo thang nên giá trị mỗi đơn vị kinh tế tính bằng CÂY VÀNG càng gia tăng, là thứ mà tất cả mọi người đều yêu mến hơn cả triết học Marx Lenin, lời dạy, tư tưởng Hồ Chủ Tịch…. Sau khi tổng thống Hoa Ky Bill Clinton xã vận năm 1994, gia nhập khối Asian, ký thương ước và ngày nay gia nhập tổ chức WTO…giống như nước Zimbawue dưới sự cai trị của nhà độc tài Robert Mugabe, bị thế giới cô lập sau những vụ chiếm đất nông trại, cướp của, sát hại những người da trắng có cơ sở làm ăn từ lâu, nên mức lạm phát lên đến 1.000 %; thì nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng ” Bác lạm phát, tớ cũng lạm phát” mức độ ví như phản lực cơ: trước 1975, dưới thời đệ nhị Cộng Hòa, dù trong tình trạng chiến tranh, chấp nhận lạm phát, lúc ấy một Mỹ Kim đổi được 375 đồng Việt Nam; ngày nay con số lên đến 15.8000 đồng tiền Hồ, đây là con số chính thức do đảng Cộng Sản đưa ra, con số nầy vẫn  ” trơ gan cùng lạm phát” đứng yên một chỗ từ nhiều năm qua, trong khi đồng tiền Hồ tiếp tục xuống giá thảm hại, nên tình trạng trao đổi đồng Mỹ kim, các ngoại tệ khác bằng giá chợ đen, cao hơn nhiều, có khả năng làm cho ngân hàng nhà nước thất thu ngoại tệ; đây là sự ” đàn áp” tiền tệ do những kinh tế gia tài ba ” lổi lạc HẬU” có trình độ  ” đại học sơ cấp trường làng” với trình độ văn hóa thật cao: ” Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” nhưng tập đoàn lãnh đạo vẫn luôn tự hào là  ” đỉnh cao trí tuệ loài người”, điều nầy gây ra những hậu quả khôn lường, vì tiền tệ cũng không khác với con người; qui luật” càng đàn áp, thì càng đấu tranh cao ” được cả người Cộng Sản công nhận, thì tiền tệ cũng thế  ” càng ép giá, càng lạm phát cao”.  Nước Zimbawue không có nguồn ngoại tệ dồi dào được gởi về từ nước ngoài, trong khi Việt Nam nhờ hàng triệu người gởi về cho gia đình, lên đến hàng tỷ Mỹ Kim hàng năm, nếu không thì mức lạm phát ở Việt Nam chắc chắn cao hơn quốc gia Phi Châu nầy rất nhiều; tuy nhiên Zimbawue còn có đảng đối lập, có bầu cử; còn Việt Nam thì hoàn toàn là  ” một lũ đầu trâu mặt ngựa, dốt nát, tham lam, tàn bạo” cai trị. Chỉ có những kẻ mù, hay vì quyền lợi mà vứt vào sọt rác cái lương tâm, cái nhìn khách quan, mới nhìn nhận là:  ” Việt Nam có tiến bộ về mặt cải thiện nhân quyền” mà thôi. Thế giới có lắm cảnh đảo điên, nên mới có những kẻ khen ăn cướp, giết người là có cải thiện về mặt hành nghề bất lương. Cũng nhờ những kẻ ấy mà một số tàn dư của đảng siêu cướp Cộng Sản mới còn tồn tại đến ngày nay, tiếp tục hành nghề không vốn.

Đồng tiền Hồ Chí Minh không có bảo chứng, đương nhiên là không có chút giá trị trên thị trường tiền tệ quốc tế. Đây là thứ giấy lộn, trị giá do đảng và nhà nước qui định như những bản án được đảng trao trước cho chánh án tòa án nhân dân đọc và cứ thoải mái gõ búa gỗ; mặt khác Trung Quốc cũng làm cái nghĩa vụ quốc tế rất tích cực là giúp cho đồng chí thân thương Việt Nam trong việc  ” in dùm giấy bạc giả” ở bên kia biên giới, tung vào thị trường Việt Nam qua các cửa khẩu ” tình hữu nghị như răng với môi đời đời bền vững”, khiến đồng tiền Hồ càng tồi tệ, nên vàng và các thứ ngoại tệ khác như Mỹ Kim, trở thành những đơn vị tiền tệ ” cơ bản” thịnh hành, lưu hành rộng rải từ dân chúng đến ” toàn đảng Cộng Sản” được coi là ” tình huống khẩn trương thời thượng”. Giấy bạc in bằng loại giấy đặc biệt Cotton đến loại Polymer của Úc, loại nào cũng bị Trung Cộng các ” chuyên gia tài ba” của đàn anh Trung Cộng làm giả nên tình hình tiền tệ rối bù, người dân Việt Nam không biết tiền mình cầm trong tay là thật hay giả? Và cán bộ thì có  ” phép thần thông”, có khả năng biến trắng thành đen, nên tiền giả được coi là thật nếu họ nói và tiền thật thành giả củng chính họ xác quyết; đó là trường hợp nhiều người làm nghề kinh doanh trong nước đành phải mua máy nhận dạng tiền thật, giả ( trên thế giới nầy, ít có nước nào có tình trạng nầy, các máy nhận dạng tiền chỉ có ở các ngân hàng, cảnh sát mà thôi). Nhà nước được điều hành bởi các kinh tế gia thuộc loại ” dị mô” nên cứ in tiền tung vào thị trường, khiến lạm phát gia tăng; nên sự kiện cái gọi là ” thị trường chứng khoán” mới thành lập vào tháng 3 năm 2007 với chỉ số 1117, sau gần một năm, còn dưới 500, chưa có thị trường chứng khoán nào trên thế giới sụt giảm nhanh như diều đứt dây tại Việt Nam, vẫn đang tiếp tục đi xuống, viễn ảnh giải thể trước mắt. Tất cả mọi người đều bất tín nhiệm đồng tiền Hồ, đổ dồn trữ vàng, nay đồng đô la Mỹ hạ giá, bất định, nên bất động sản chính là cái giá trị có thể” đảm bảo” tích sản cụ thể nhất, thế là các nhà đầu tư trong nước (đa số là đám cán bộ, vây canh), bỏ chứng koán, nhảy sang nhà đất, thế là tình trạng giá tăng vùng vụt, đến chóng mặt, nhiều nơi mỗi thướt vuông giá khoản 5 ngàn Mỹ Kim, không thua gì đất ở New York, Tokyo…. Nhà đất càng gia tăng, thì mức độ ăn cướp đất của dân để bán càng nhiều, cho nên trong hàng ngũ dân oan khiếu kiện càng gia tăng, là một thế lực chống đảng mạnh nếu có biến động chính trị trong tương lai, mà ngòi nổ đang có sẵn, chỉ cần kích hỏa là bùng phát. Nhà nước in tiền, bất chấp lạm phát, họ dùng tiền mua vàng, đổi lấy ngoại tệ, mua đất, nên các thứ cứ tăng giá vùng vụt và đồng tiền Hồ càng mất giá trị, trở thành ĐỒNG TIẾN RÁC. Xin cảnh báo với người Việt trong nước: cán bộ cao cấp dùng tiền Rác của họ để mua lại ngoại tệ, vàng…với giá cao hơn cả giá chợ đen, chớ bán ra mà mắc lừa bọn chúng lần nữa. Những người du lịch từ các nước, kể cả Việt kiều hồi hương thăm gia đình, thành phần du hý, du dâm…. đều không ai muốn giữ đồng tiền Hồ, chỉ xài trong nước, và khi rời Việt Nam, thì  ” tiền Hồ Chí Minh trả lại cho Hồ Chí Minh” nên họ đổi lại ngoại tệ để không bị lỗ trước khi rời khỏi thiên đàng Cộng Sản; so với một cuộn giấy đi cầu trong các ” Public toilet” ở các phi trường quốc tế còn giá trị hơn đồng bạc Hồ; nên những tờ giấy bạc có trị giá hàng chục ngàn nằm trong ví, chỉ là con số vô nghĩa trong hệ thống tiền tệ quốc tế mà thôi. Những cán ngố, con cháu du học, nhân viên sứ quán, lãnh sự…có ai gánh tiền Hồ đi theo để làm lộ phí tiêu xài lúc đi xa? Và các nước” tư bản phản động” cũng ít có nước nào chịu công nhận, để đổi đồng tiền Hồ ra đồng Mỹ Kim hay các thứ ngoại tệ khác; cho nên, cán bộ, du học sinh…trước khi rời Việt Nam, điều ĐẦU TIÊN là lấy TIỀN ĐÂU để đổi lấy các thứ ngoại tệ thông dụng, có giá trị bảo chứng quốc tế; đó chính là đồng tiền Rác in hình tên Việt gian Hồ Chí Minh là thứ rác được đổi thành ngoại tệ ở trong nước, làm hao mòn trữ lượng ngoại tệ. Từ cán bộ, dân chúng, du khách… đều làm ngơ tiền Hồ, nên họ có khuynh hướng đổi lấy Mỹ Kim, vàng, bất động Sản… để không bị mất giá từng giờ trên thị trường trong nước. Cho nên nguồn ngoại tệ từ các ngân hàng nhà nước dần dần bị hao mòn do mọi người đem tiền Hồ đổi lấy, đó là con dao hai lưỡi trong việc in tiền bừa bải tung ra thị trường; có lợi cho đảng viên, cán bộ cao cấp nhưng thiệt hại khôn lường cho hệ thống ngân hành của nhà nước; mặt khác các ngân hàng có nguồn vốn gốc khác, từ các nước ngoài vào mở chi nhánh sau thời kỳ mở cửa, vào WTO, họ ra sức cạnh tranh bằng thu hút người đầu tư, tiết kiệm bằng lã xuất cao… hứa hẹn hệ thống ngân hàng nhà nước cạn kiệt ngoại tệ, đưa đến những hệ quả khôn lường khó tránh khỏi, trong đó nguy cơ biến động chính trị là vấn đề sinh tử của chế độ độc tài Cộng Sản hiện nay, tất cả bọn đầu lãnh đảng cướp Cộng Sản ăn ngủ không yên vì lo sợ ngày đền tội không xa, có thể xảy ra bất cứ lúc nào; chính cái gương của quan thầy Liên Sô và toàn thể các nước Đông Âu sụp đổ bất ngờ, làm cho đám Việt Cộng càng sợ và vơ vét càng nhiều càng tốt. Đó là lý do mà đảng viên, cán bộ dùng tiền giấy như RÁC do họ in ra để thu vàng, ngoại tệ, gởi ra nước ngoài để phòng khi hữu sự có của mà xài, cho con cháu du học; ngày nay du học trở thành phong trào rần rộ là nhờ đảng viên lấy tiền rác đổi lấy Đô la, vàng, tạo thành tích sản của những cán bộ cao cấp, trung cấp.

 

Hiện tượng chuẩn bị chạy làng đã rõ nét: con cháu cán bộ có nhiều tiền tìm cách mua những ” visa theo diện hôn phối” từ các nạn nhân bỏ nước ra đi tìm tự do, hay thành phần tỵ nạn gian, nay vì ham tiền mà bảo lãnh con cháu kẻ thù để lấy vài chục ngàn Mỹ Kim. Nhiều cán bộ đã có  ” mầm mống đỏ” ở các cộng đồng tỵ nạn, trong đó có cả con của tên đổ tể Nguyễn Tấn Dũng hiện định cư ở Mỹ. Tình hình kinh tế, tài chánh tại Việt Nam càng tồi tệ, nên cái gọi là chỉ số phát triển kinh tế hàng năm 8,5% khó thực hiện, các định chế tài chánh quốc tế không còn lạc quan trong việc chuẩn bị biến nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trở thành con Hồ kinh tế Á Châu, thay vào đó là những khuyến cáo về viễn ảnh u ám, khủng hoảng, lạm phát. Tác động mất giá của đồng Mỹ Kim làm cho giá vàng, nhà đất tăng cao, nhiên liệu gia tăng theo, làm trì trệ kinh tế…tất cả đóng góp thêm vào lạm phát, như dầu đổ vào lửa, là triệu chứng nguy kịch của nền kinh tế ” quốc doanh” quá nặng nề; dĩ nhiên là không năng động, vốn bị suy nhược từ lâu, như một cơ thể bạc nhược, lại mang bên trong lục phũ ngũ tạng những chứng ung thư, đến thời kỳ chót, bộc phát, sẵn sàng quật ngã khi hệ thống  ” miễn nhiễm kinh tế” là giá trị đồng bạc đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhà nước cứ tiếp tục in tiền rác tung ra thị trường để mua vàng, ngoại tệ và chuẩn bị chạy dài; đây mới đúng là  ” mặt mạnh” của nền kinh tế Dị Mô:  ” Lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, in tiền để cứu, thay vì phát triển kinh tế để cân bằng CUNG-CẦU và ” ép giá đồng Mỹ Kim” hay các ngoại tệ khác, nói lên sự quản lý kinh tế theo kiểu  ” chăn trâu” thiển cận của những kẻ lãnh đạo thiếu khả năng, kiến thức quản trị kinh tế quốc gia; nếu cho họ làm công việc đo đạc bồ lúa, tính toán làm ăn trong các tiệm tạp hóa nhỏ, thì chưa chắc gì làm tốt; nay nhờ có vũ lực trong tay, điều hành nền kinh tế cả quốc gia, thì làm sao kham nổi; đó là  ” những kẻ dốt mà làm lớn, như con khỉ ngồi trên bàn”. Đời sống dân chúng bị giao động thường trực, trong đó có ảnh hưởng đến số đông cán bộ  ” hạ tầng công tác”, bộ đội, công an cấp  ” tay sai”; họ sớm hòa nhập cùng vào hoàn cảnh khó khăn với dân chúng; nên trong tương lai, khi có biến động, thành phần nầy sẽ đứng về phía quần chúng để  ” giành lấy cơm áo” do những ” đồng chí lãnh đạo thân thương” của họ giành hết, tẩu tán ra ngoại quốc, cho con cháu, gia đình di dân, mua bất động sản. Tức là tình trạng kinh tế tạo thêm nhiều kẻ thù của đảng, trong đó có cả cán bộ cấp cơ sở, bộ đội, công an…

 

Vì ai gây dựng cho nên nỗi nầy? Câu trả lời chính là do ” đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh”. Chính những kẻ gian ác nầy mời Pháp sang cai trị lần nữa, rồi hô hào ” đánh Tây giành độc lập”, trong khi mọi người lầm lẫn, bị lừa, thì Hồ Chí Minh bí mật hạ lịnh cho tay chân bộ hạ ám hạ những người kháng chiến không Cộng Sản ngay trong lúc đánh Tây. Hàng trăm ngàn người bị tàn sát trong các cuộc chém giết dã man  ” cải cách ruộng đất”, đánh tư sản….hàng triệu gia đình bộ đội bị đẩy vào Nam để chết, chỉ để phục vụ quyền lợi của ngoại bang Nga-Tàu. Hàng trăm ngàn quân nhân cán chính miền Nam bị đài trong các trại tù từ Nam chí Bắc, hàng triệu người bỏ mình trên đường tìm tự do sau 1975. Đảng Cộng Sản Việt Nam đem đất đai, hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa dâng cho quan thầy Trung Cộng và từ đó giả vờ yêu nước, dùng cò mời ở hải ngoại để  ” đoàn kết cùng nhau chống ngoại xâm Trung Cộng” nhằm đánh lừa người nhẹ dạ và tạo thế đứng cho lá cớ đỏ sao vàng ở các vùng đất tự do; trong khi đó ở trong nước, dân chúng biểu tình chống Trung Cộng thì bị ngăn chận, đàn áp ( chỉ có những kẻ mù bẩm sinh, mắc bịnh loạn thị, hay là gián điệp, tay sai mới ủng hô cờ đỏ chung với cờ vàng để biểu tình chống Trung Cộng)…nhiều lắm, tội ác của đảng Cộng Sản, tên đại Việt gian Hồ Chí Minh, không có bút mực nào tả hết. Tất cả các thành phần nêu trên đều là NẠN NHÂN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ TÊN VIỆT GIAN BÁN NƯỚC HỒ CHÍ MINH. Những cán bộ cấp cơ sở, bộ đội, công an….hảy nhìn thấy sự thật, sớm trở về với đồng bào, dũng cảm đứng lên tiêu diệt những tên lãnh đạo tham tàn gồm: bọn tướng tá, thủ trưởng, chính trị viên, chính ủy, đảng ủy…và những tên Quỷ vương trong bộ chính trị trung ương đảng, để giành lại quyền sống, quyền tự do, cũng để  ” đoái công chuộc tội”. Đây là cơ hội cuối cùng, bằng không thì nhân dân khó mở lượng khoan hồng sau khi chế độ bạo ngược Cộng Sản sụp đổ, tất cả đều tùy thuộc thái độ cũng những người ,lầm lỡ hay vì hoàn cảnh mà trở thành công cụ cho giặc Cộng./.

(VNE)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: