Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 2, 2008

Ngọn đuốc tự do Tây Tạng !

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 48 (01-04-2008)

            Lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội thời mới, một hình thức tẩy chay độc đáo đã xảy ra hôm 24-03-2008 mới rồi, trong chính ngày thắp ngọn đuốc thế vận tại chân núi Olympus, miền nam Hy Lạp. Qua mặt lực lượng an ninh trên 10.000 cảnh sát, 3 thành viên Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF-Reporters Sans Frontières), trong đó có chính Tổng thư ký Robert Ménard, đã đem vào địa điểm hành lễ một “lá cờ thế vận” mà thay vì nền trắng lại là nền đen, thay vì 5 vòng tròn 5 màu lại là 5 chiếc còng sáng bạc. Họ đã gây gián đoạn lễ thắp đuốc Thế vận bằng cách trương lá cờ phản đối đó lên tại chính lễ đài giữa lúc ông Liu Qi, chủ tịch Ủy Ban tổ chức Olympics và cũng là viên chức đảng ủy CS Bắc Kinh đọc diễn văn. Tiếp đến, nhiều người Tây Tạng và thân Tây Tạng đã chặn chiếc xe dẫn đầu đoàn rước đuốc (chặng đầu tiên) trong ngôi làng Olympia Cổ đồng thời hô to những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc đàn áp dân tộc họ (theo AP và Reuters). Chưa hết, họ còn tổ chức một cuộc rước đuốc mang tên “Ngọn đuốc tự do cho Tây Tạng” song hành khắp thế giới với ngọn đuốc thế vận Bắc Kinh. (Tương tự giải Nobel song hành được các nhà dân chủ trên thế giới lập ra năm 1973 và trao cho Đức Giám mục Công giáo Helder Camara người Brazil, để phản đối giải Nobel Hoà bình tặng cho tên đồ tể Cộng sản -lại CS!- người Việt Nam là Lê Đức Thọ và tay chính khách Hoa Kỳ đầu hàng CS là Henry Kissinger).

            Sở dĩ người Tây tạng có động thái như thế chính là vì hôm 10-03-2008, một cuộc biểu tình được tổ chức bởi chừng 300 nhà sư từ tu viện Drepung nằm ở ngoại ô Lhasa, thủ đô Tây Tạng, đã bị chính quyền Trung Quốc (đang cai trị Tây Tạng) đàn áp ngăn chận. Cuộc biểu tình ôn hoà tiến về trung tâm thành phố này nhắm 2 mục đích: thứ nhất là nhắc nhở mọi người chớ quên rằng cùng ngày ấy năm 1959, nhân dân Tây Tạng đã vùng lên chống lại việc Trung Quốc sử dụng quân đội để chiếm lãnh thổ của họ (từ năm 1950), và thứ hai là đòi hỏi nhà cầm quyền Bắc Kinh phải trả tự do cho những tu sĩ Phật Giáo khác bị bắt giữ từ tháng 10 năm ngoái. Đồng thời, từ Dharamsala, thủ đô của người Tây Tạng lưu vong bên Ấn Độ, một cuộc tuần hành khác cũng diễn ra, mà số lượng lên tới hàng ngàn người, với dự tính sẽ đi bộ từ Ấn về lại Tây Tạng vào đúng thời điểm khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh (08-08-2008). Cuộc tuần hành này tiếc thay cũng bị cảnh sát Ấn Độ dẹp bỏ. Vài ngày sau, tại Lhasa, lại đến dân thường nhập vào đoàn biểu tình. Nhiều vụ đốt phá nhà ở và cửa tiệm của người Trung Quốc xảy ra. Dư luận cho là do mối phẫn uất của người Tây Tạng trước ách cai trị hà khắc của chính quyền Bắc Kinh, trước sự nhập cư của người Hán ngày càng đông đảo (7 triệu rưỡi đang khi dân bản địa chỉ có 6 triệu) trong mục đích tiêu diệt văn hóa, tôn giáo và chủng tộc Tây Tạng (gọi tắt là chủ trương Hán hoá). Nhưng cũng có nguồn tin cho rằng việc đó do công an Trung Quốc trá hình tăng sĩ Tây Tạng gây ra để tạo cớ hành động. Hiểu thế không oan, vì mươi năm về trước, mật vụ Bắc Kinh từng cải trang thành một nhà sư Tây Tạng vào tới Dharamrala để đâm chết một vị cao tăng và học giả về văn hoá Tây Tạng ngay trong Tu viện! Thế là từ hôm 15-03, cuộc đàn áp bằng súng đạn và quân đội đã bắt đầu. Tin cho biết tới nay đã có khoảng 140 người Tây Tạng bị giết chết, hàng trăm người khác bị bắt giam, hàng ngàn tăng sĩ bị cấm ra khỏi chùa của họ !!

            Lại sở dĩ có cuộc biểu tình rầm rộ ở thủ đô Lhasa cũng như tại nhiều địa điểm bên Trung Quốc và trên thế giới, nơi có người Tây Tạng cư ngụ, nhân kỷ niệm 49 (mà không phải đợi đến 50) năm cuộc nổi dậy của họ chống lại Mao Trạch Đông, đó là vì họ thấy cả thế giới đang hướng về Thế vận hội Bắc Kinh. Thành thử phải lợi dụng cơ hội này để khơi lại vấn đề Tây Tạng bị Trung Quốc thống trị và tiêu diệt dần. Họ thấy đây là thời điểm thuận lợi để nhen lại ngọn đuốc đấu tranh. Ngọn đuốc này đã bừng cháy cách đây 49 năm, bị dập tắt mau chóng và nay quyết bùng lên lại. Nó không cháy bằng một hóa chất nào đó, mà cháy bằng máu của hàng trăm ngàn người Tây Tạng bị Trung Quốc tàn sát năm 1959 và sau đó, rồi bằng máu của khoảng 140 người bị các lực lượng an ninh Trung Quốc giết hại mới đây. Linh hồn của cuộc xuống đường vĩ đại này là Nghị Hội Thanh Niên Tây Tạng, một tổ chức giới trẻ từ nhiều năm nay đã bày tỏ bất đồng với chủ trương của Đức Đạt Lai Lạt Ma là muốn Tây Tạng được tự trị thay vì được độc lập. Họ đã hiểu rằng mọi hình thức “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự trị”, “xã hội công dân”… trong chế độ Cộng sản độc tài đều chỉ là rỗng tuếch, vô nghĩa. Theo họ, chủ nghĩa CS, chế độ CS và chính đảng CS tuyệt đối không thể dung hợp với văn hóa, tinh thần và tôn giáo của Tây Tạng (cũng như của nhân loại). Phải xóa sổ nó đi! Dù vô vọng, đây là một cuộc đấu tranh hoàn toàn chính đáng.

            Chính vì thế mà họ đang được những người yêu tự do dân chủ, những nhà đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới ủng hộ. Cụ thể tại Việt Nam, Hoà thượng Thích Quảng Độ, trong thư gởi Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày 15-03-2008, đã viết như sau : “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chúng tôi bàng hoàng xúc động trước sự đàn áp bằng vũ lực cuộc biểu tình bất bạo động của chư Tăng và nhân dân Tây Tạng. Đạo Phật mang nguyên lý hoà bình và bất bạo động. Ấy thế mà những cuộc phản kháng ôn hoà của quần chúng Phật tử Á châu -từ Tây Tạng, Miến Điện đến Việt Nam-  đã bị đàn áp tàn nhẫn gây đổ máu. Chính quyền Trung quốc bảo rằng đàn áp nhằm mang lại “trật tự và ổn định”. Nhưng người Phật tử ý thức rằng bạo động không thể dẹp tan bạo động, vũ lực tàn bạo không mang lại hoà bình… Theo quan điểm của tôi, Trung quốc phải tức khắc chấm dứt mọi hình thức bạo động và mở ngay cuộc đối thoại với Ngài…. Để hỗ trợ cho cuộc thương thảo này, Liên Hiệp Quốc, các chính phủ và quốc hội trong thế giới cũng như cộng đồng quốc tế cần tạo áp lực để nhà cầm quyền Trung quốc chấm dứt cuộc đàn áp vũ lực hầu đáp ứng những đòi hỏi cụ thể của nhân dân Tây Tạng”.

            Nhiều người vẫn cho rằng Phật giáo, đặc biệt các Tăng sĩ, có tinh thần xuất thế, theo nghĩa không dính dáng tới việc đời, dửng dưng trước thế sự, vô cảm trước nỗi khổ thế nhân. Thế nhưng, trong lịch sử hiện đại của Việt Nam, Miến …Điện rồi Tây Tạng, sự dấn thân sống chết vì đạo pháp, nhân dân và đất nước của các nhà sư đã cho thấy tinh thần xuất thế ấy phải hiểu là không dính bén với lợi lộc thế trần, không toa rập với quyền lực thế gian, không ngửa tay xin ân huệ của chính đảng thế tục, để rồi trở thành đồng lõa với những kẻ áp bức.

            Trở lại với việc những người yêu tự do dân chủ, những nhà đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới ủng hộ Tây Tạng. Các người này hiện bày tỏ thái độ ấy bằng việc chống đối cuộc rước đuốc Thế Vận đang du hành trên quãng đường 85.000 dặm khắp thế giới, cũng như bằng việc tẩy chay chính Thế vận hội Bắc Kinh. “Chúng tôi không thể để chính quyền Trung Quốc cầm đuốc Thế vận, một biểu tượng của hoà bình, mà không kết án tình trạng nhân quyền thê thảm tại đó” (Lời ông Robert Ménard). Sau tổ chức Phóng viên Không Biên giới, lại tới tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhiều vị khôi nguyên giải Nobel Hoà bình, nhiều chính khác quốc tế, nhiều lực sĩ nổi tiếng, nhiều nghệ sĩ thời danh… Tất cả đều thấy TQ đang đi ngược với tinh thần Hiến chương Thế vận hội cũng như Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền. Ngọn đuốc Thế vận chắc chắn sẽ tiếp tục bị chống đối đặc biệt từ nhân dân của các quốc gia đang chịu ít nhiều ảnh hưởng của chính sách phi nhân và bá quyền TQ như Tây Tạng, Miến Điện, Sudan, Đài Loan, Việt Nam…

            Tại VN, cuộc rước đuốc qua Sài Gòn ngày 29-04 tới đã gây nên sự phẫn nộ của rất nhiều người dân, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên, trí thức. Trên các trang blogs quốc nội đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi biểu tình chống nhà cầm quyền Trung Quốc. “Đuốc Tự Do Việt Nam” sẽ lại được thắp sáng trong tâm khảm người Việt quốc nội và hải ngoại lần này. Nhiều người dự tính sẽ mặc áo trắng tràn ra đường vào ngày 29-04 tại Sài Gòn để bày tỏ lòng dân chống lại chế độ bá quyền Bắc Kinh cướp đất, cướp biển và hải đảo Hoàng Trường Sa của Việt Nam cũng như giết hại ngư dân VN vô tội, khi ngọn đuốc Thế Vận ô nhục đi qua Sài Gòn. Đây cũng là dịp phản đối nhà cầm quyền CSVN, những kẻ đã chẳng biết bảo vệ giang sơn, còn tỏ ra bất hiếu trước công lao Tiên Tổ, nhu nhược trước Bắc triều Đại Hán, bằng cách dâng một phần giang sơn đất nước cho Trung cộng, nín thinh trước đại nạn của cư dân biên giới và ngư dân duyên hải, còn muối mặt tổ chức cuộc rước đuốc của kẻ xâm lược trên quê hương mình. Đang khi đảo quốc Đài Loan cương quyết tẩy chay việc đó chỉ vì không muốn bị coi là một phần lãnh thổ của Trung Quốc!

            Đó là chưa kể vụ việc ngày 19-3 vừa qua, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN đã tuyên bố: “Mọi vấn đề liên quan đến Tây tạng là công việc nội bộ của TQ”. Điều này có nghĩa là nhà cầm quyền CSVN đã công nhận Tây Tạng là một phần lãnh thổ của Trung Cộng và coi sự chiếm đóng bằng võ lực của TC ở Tây Tạng 58 năm trước đây là hợp pháp! Trên phương diện quốc tế công pháp thì đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm, vì như thế là nhà cầm quyền CSVN đã chấp nhận nguyên tắc quyền được dùng bạo lực của một quốc gia để chiếm đóng và cai trị một quốc gia khác. Trên phương diện quyền lợi của đất nước thì lập trường trên đây của CSVN là hết sức nguy hiểm. Vì khi chính thức công nhận việc CSTQ dùng bạo lực xâm chiếm Tây Tạng trước đây là hợp pháp, tập đoàn lãnh đạo CSVN mặc nhiên công nhận việc hải quân TC xâm chiếm Hoàng Sa của VN năm 1974, một số trong quần đảo Trường Sa của VN năm 1988, việc nhà cầm quyền TC tuyên bố 2 quần đảo này thuộc thành phố Tam Sa tỉnh Hải Nam năm 2007 là hợp pháp!?! Mà quả đúng như thế, vì cho tới nay, CSVN chẳng có động thái nào hợp ý muốn quốc dân, đúng thông lệ quốc tế khi lãnh thổ bị xâm phạm, ngoài việc trấn áp những ai phản đối quân cướp nước Trung Cộng và quân buôn dân bán nước Việt Cộng.

            Ngọn đuốc Tự do Tây Tạng đã bùng cháy. Ngọn đuốc Tự do Việt Nam cũng phải bùng cháy cho tới khi chế độ CS bị thiêu hủy hoàn toàn!!! 

            BAN BIÊN TẬP

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: