Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 4, 2008

CĂN BỆNH UNG THƯ XàHỘI

Filed under: Chính trị, xã hội — tudo @ 10:26 pm

Nguyên Kha

Chưa bao giờ, kể từ ngày hòa bình đến nay, lòng người lại ngao ngán như lúc này khi nghĩ về thực trạng và tương lai đất nước. Mỗi ngày các phương tiện truyền thông đại chúng thay nhau công bố những tin tức chấn động dư luận, không vụ tham nhũng này thì cũng chuyện bê bối nọ.

PMU 18, Vietnam Airlines, tiêu cực trọng Thanh tra Chính phủ, gian lận thi cử ở Hà Tây, quỹ đen của Bộ Ngoại Giao, quan chức mua nhà công sản giá rẻ, con trai cựu Thống đốc Ngân hàng nhà nước có đặc quyền in tiền giấy, Đề án tin học hóa 112, vân vân và vân vân. Danh sách mỗi ngày một dài hơn và tình trạng mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Tất nhiên thực tế không chỉ có vậy, vẫn còn nhiều chuyện động trời khác, tuy báo chí chưa phanh phui nhưng dư luận hoặc người trong cuộc đã bàn tán.

Tâm trạng chung là chán chường, song quan trọng hơn là niềm tin đã không còn. Không tin vào năng lực quản lý và điều hành quốc gia của nhà cầm quyền thì từ lâu đã có, thậm chí ngày càng được xác quyết trước những sự thật hiển nhiên. Song niềm tin vào tiền đồ của dân tộc mới là điều đáng nói. Có vẻ như ai cũng cố gắng làm việc để sống và hưởng thụ những thành quả kinh tế nhỏ nhoi của mình, song nói đến tương lai của Việt Nam thì quả thật mờ mịt, không có gì chắc chắn.

Không kể đến thực trạng xã hội tồi tệ, nền kinh tế rõ ràng đang trượt dốc không phanh từ cuối năm 2007. Đất nước đứng trước bờ vực khủng hoảng toàn diện về mọi mặt. Trách nhiệm đó thuộc về ai? Dù đổ hết tội lỗi cho từng cá nhân quan chức nào đó tham nhũng hoặc bất tài, cũng không thể giải thích được vì sao những điều thảm hại ấy lại xảy ra liên tục và có chiều hướng gia tăng đến chóng mặt như vậy! Đương nhiên nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề đều xuất phát từ chính hệ thống chính trị-kinh tế-xã hội hoang tưởng, sai lầm và vô nhân mà người ta đã áp đặt lên đất nước này từ hơn 60 năm nay.

Có thể nhiều người sẽ phản bác tâm trạng bi quan nói trên bằng kết quả tăng trưởng kinh tế đáng khâm phục gần đây cùng vị trí mới của Việt Nam trong WTO và vai trò thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc. Đó là chưa nói khắp nơi người ta xây nhà, mua sắm ô tô lộng lẫy, giới trẻ được du lịch và du học ở các nước tân tiến. Ai nói một “tiền đồ” như thế không sáng lạn?

Những “thành quả” kinh tế đó dĩ nhiên đáng khích lệ, tuy vậy nếu chỉ đóng cửa lại để nhìn nhau và nhìn về quá khứ thì rõ ràng đất nước đã đi những bước dài, thậm chí đủ dài để có thể tự vuốt ve và tự hào về công lao khởi xướng chính sách đổi mới có một không hai này. Song nếu nhìn ra thế giới bên ngoài, nhất là những quốc gia láng giềng mà 30 năm trước người Việt còn “nhìn xuống” để tìm vị trí của họ trên bản đồ kinh tế thế giới, thì nay chúng ta đã phải “nhìn lên” để tìm cách học hỏi. Hèn và nhục!

Chưa bao giờ người ta thấy dân chúng lại khổ sở như hiện nay với hết cuộc khiếu kiện này đến phiên tòa hành chính khác, những mong tìm chút công lý le lói khả dĩ bảo vệ tài sản nhỏ bé của gia đình và tổ tông họ. Cũng chưa bao giờ người ta thấy giáo dân khắp nơi đồng lòng đứng lên trong trật tự, không cất lời phẫn nộ mà trái lại cầu nguyện cho sự công bằng đến với nhà cầm quyền. Và người ta càng ngạc nhiên hơn khi giới sinh viên, văn nghệ sĩ buộc phải tuần hành bày tỏ nỗi bất bình thay cho dân tộc chỉ vì nhà cầm quyền trở nên hèn yếu trước chính sách gây hấn ngoại giao của Trung Quốc về Hoàng Sa và Trường Sa.

Đảng Cộng Sản rõ ràng đã bất lực trong việc giải quyết các vấn đề quốc kế dân sinh, ngày càng bộc lộ nhiều yếu kém về khả năng quản lý và điều hành một nền kinh tế thị trường hiện đại, và đáng quan ngại hơn, đã trở nên cuồng bạo khi đối phó với phản ứng của người dân không tất sắc vốn chỉ đòi hỏi sự tôn trọng nhân phẩm và tài sản tối thiểu của mình. Thay vì tỏ rõ phong cách của bậc minh quân trị quốc, thì họ dường như chỉ phô bày thứ tâm hồn nhỏ nhen, nhân cách ti tiện và miệng lưỡi ngụy biện ở mọi cấp, mọi nơi. Họ đang quẫn trí, cùng đường. Dân tình càng khốn khổ, lầm than.

Căn bệnh ung thư của xã hội Việt Nam bấy lâu đang ở giai đoạn cuối. Tình trạng hoại tử đang lan rộng, không thuốc chữa. Ngay cả một cuộc đại phẫu bây giờ cũng quá muộn màng và xa xỉ. Cơ thể-xã hội-bệnh tật đó đang đếm từng ngày cuối cùng của nó. Hẳn nhiên, khi cơ thể ấy quằn quại hấp hối, nhiều gia đình đồng bào chúng ta sẽ gánh chịu ảnh hưởng đau đớn, đó là điều không tránh khỏi dù không ai muốn. Song điều chắc chắn là sau cái chết đương nhiên của con bệnh, dân tộc Việt Nam sẽ hồi sinh để bắt đầu một đời sống mới lành mạnh hơn trong “kiếp sau” của mình.

Điều quan trọng lúc này là mỗi người trong khả năng hiện hữu hãy cố gắng làm nhiều điều thiết thực hầu chuẩn bị cho bước chuyển biến vĩ đại gần đến và hãy dấn thân hơn nữa để giúp giảm thiểu càng nhiều thiệt hại cho những người dân hiền lành, cơ cực của chúng ta, để tất cả đều trọn vẹn vượt qua cơn địa chấn này. Hãy vì tương lai tốt đẹp hơn trong “kiếp sau” của dân tộc chúng ta.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: