Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 5, 2008

Cần phải công bằng và trung thực

Filed under: Cộng đồng Việt hải ngoại — tudo @ 5:58 pm

Trần Đông Đức

Hôm 12 tháng Ba, 2008, cuộc điều trần về vấn đề Việt Nam tại thượng viện Hoa Kỳ đã thu hút được sự chú ý của dư luận và có nhiều nhiều báo chí quốc tế đưa tin. Hôm đó tôi cũng đi tường trình bản tin này cho ban Việt Ngữ của đài BBC.

Có lẽ đây là cuộc điều trần thành công về danh nghĩa vì tiếng nói của người Việt tại Mỹ được lắng nghe bên cạnh tiếng nói của những chính khách Hoa Kỳ nổi tiếng. Các diễn giả Việt Mỹ đều tỏ ra rất chuyên nghiệp. Nội dung các bản điều trần đều hoàn chỉnh và đã góp phần đưa ra một bức tranh tổng thể về tình hình Việt Nam.

Phần đầu của chương trình có bà thượng nghị sỹ Barbara Boxer chủ tọa rồi sau đó có thêm thượng nghị sỹ Jim Webb. Mọi người đều biết, ong Jim Webb trước đây và bây giờ đều có sự qua lại với các cựu chiến sỹ VNCH trong vùng Washington DC.

Đặc biệt, khi nghe ông Webb giới thiệu về kinh nghiệm chiến trường và thương trường thì mọi người đều cảm thấy ông còn rành Việt Nam hơn cả nhiều người gốc Việt khác. Ông phát âm những từ tiếng Việt chuẩn theo giọng miền Nam. Nói chung, tất cả đều nằm trong sự chuyên nghiệp và khách quan để trình bày và đánh giá tình hình.

Trong phần hỏi đáp, ông Jim Web hỏi ông Đỗ Hoàng Điềm về tình hình phân biệt đối với gia đình Việt Nam Cộng Hòa theo nguyên văn dưới đây:

Jim Webb: Ông Điềm, ông đã có kiểm tra nào không về hiện trạng tại Việt Nam nơi mà những người có thân nhân gia đình và nhũng liên hệ gần gũi với chế độ cũ mà đang còn bị đau khổ bởi những sự phân biệt. (Mr. Diem, have you been able to examine situations inside Vietnam where the people who are family members and close associates with the former government are still suffering a special type of discrimination?)

(…)

Ông Đỗ Hoàng Điềm
Nguồn ảnh: viettan.org

Đỗ Hoàng Điềm: Đã có thời, sau khi chiến tranh kết thúc, đó chính là hiện trạng. Thực sự, trong lời chứng của giám sát viên Janet Nguyễn, cô ta đã đưa ra chứng cớ rằng gia đình của cô ra đã bị khổ sở rất nhiều, và chuyện đó kéo dài rất lâu. Tuy nhiên, trong sự hiểu biết của tôi thì vào cuối thập niên 80 đến 90, tình trạng này dường như giảm đi, hình như là thế (if you will???). Vì vậy, ngay bây giờ, trong thời điểm này, không có một trường hợp điển hình nào mà tôi biết rõ. Bây giờ còn tiếp diễn hay không? Tôi phải nói rằng là tôi không chắc chắn 100%, nhưng tôi chắc biết rằng nó đã xảy ra, và tôi đã từng nói chuyện với nhiều người đã từng chịu nhiều khốn khổ, nhưng, như tôi đã nói, cho đến cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, nó dường như … (For a long while, after the end of the war, that was and had been the situation. Actually, Supervisor Janet Nguyen – in her testimony, she did refer to the fact that her family suffered greatly, and that lasted a long time. However, my understanding is that by the late ’80s into the ’90s, the situation seemed to have faded away, if you will. So, right now, at this point, there’s no particular incident that I am aware of. Now is that still going on? I have to say that I’m not 100 percent certain, but I do know that it did go on, and I have talked to people who have suffered that greatly, but, like I said, until the late ’80s, early ’90s, that seemed…) (Hết trích)

Sau đây là vài cảm nhận của cá nhân tôi:

Khi nghe câu trả lời, thật sự tôi không thấy sự sai ngộ trầm trọng nào cả. Có lẽ ông Jim Webb cố hỏi như thế là để có dịp trả lời vì chính ông thượng nghị sỹ hiểu rõ Việt Nam bằng sự qua về tìm hiểu nhiều lần. Trong các phần giải đáp khác với ông Đỗ Hoàng Điềm, thượng nghị sỹ Jim Webb cũng đã ghi nhận có sự thay đổi ở Việt Nam và gợi ý rằng chính sách cấm vận đã không thay đổi được Việt Nam như sau thời bỏ cấm vận.

Câu trả lời này của ông Đỗ Hoàng Điềm cũng tương đối khách quan trong nội dung và hoàn cảnh của lúc đó. Có thể nào trả lời một cách hay hơn? Tất nhiên là có. Nhưng bối cảnh lúc đó thì như vậy cũng là cũng hợp lý thôi. Tôi còn nghĩ đây là cách trả lời nghệ thuật đưa đẩy theo kiểu chính trị. Kiểu trả lời như thế theo văn nói của Mỹ thật ra cũng không tệ. Nó có phần khẳng định những gì đã biết và không khẳng định những gì chưa biết.

Cũng chuyện ngày hôm đó, trong lúc lái xe về, tôi gọi Lữ Anh Thư, một nhân vật tranh đấu trong vùng DC tham dự buổi điều trần để nói chuyện. Cô Lữ Anh Thư bảo rằng tiếc là lúc ông Webb hỏi Đỗ Hoàng Điềm về chuyện phân biệt mà Đỗ Hoàng Điềm không đem ngay chuyện nhà cầm quyền Việt Nam phong tỏa nghĩa trang Việt Nam Cộng Hòa ra làm bằng chứng. “Nếu đem được chuyện này ra thì hay quá!” Nhưng chúng tôi cũng cho rằng phải nhanh trí nhất thời và phải dẫn nhập rất khéo léo để không bị lâm vào chuyện trả lời ngoài câu hỏi.

Sau này, tôi thấy nhiều dư luận chê trách ông Đỗ Hoàng Điềm về câu trả lời “chưa chín muồi” và chính ông Đỗ Hoàng Điềm phải viết thư đính chính về sự ngộ nhận nào đó!!!

Nhưng thật sự nghe lại nguyên văn câu hỏi và câu trả lời trên youtube thì tôi thấy cũng không đến nổi nào. Có sự bất toàn nào đó thì chính là lúc đó ông Đỗ Hoàng Điềm cố gắng dẫn nhập một cách trung dung mà chưa hết câu. Nếu ngắt một đoạn đối thoại nhỏ ra khỏi toàn cảnh cuộc điều trần thì thật sự không công bằng vì trước đó còn có những những lời chứng nặng nề và rõ ràng hơn về những hiện trạng trước mắt.

Về mặt quan sát, chính ra qua những câu trả lời như vậy thì cử tọa mới thấy rõ những hồ sơ đánh giá về tình hình Việt Nam là khá khách quan và xác đáng. Nếu như thuyết trình viên chủ quan quá mà sa đà chuyển qua sự tố cáo thì sức thuyết phục có lẽ lại còn ít hơn. Người chủ tọa cũng có thể hỏi bật lại tức khắc.

Cũng nên nhớ rằng trong ngày hôm đó, quan khách đến tham dự đều có những nhiều khuynh hướng chính trị “tả hữu” khác nhau. Có nhiều người Mỹ sẳn sàng bênh nhà cầm quyền Việt Nam về chính sách đổi mới và thành tích nhân quyền – để đem so ra với Bắc Hàn, Miến Điện cùng các vùng lạc hậu khác thì họ cho rằng Việt Nam vẫn còn giá trị khuyến khích.

Theo tôi thấy thì cuối thập niên 80 đầu 90, chương trình định cư tù nhân cải tạo đến Hoa Kỳ bắt đầu xúc tiến. Trước việc ra đi Mỹ ồ ạt của cựu quân cán chính VNCH sau những năm tháng tù cải tạo cho nên việc kỳ thị chà đạp không thể nào tập kích quy mô như những năm tháng đầu sau năm 1975. Điều này là dễ hiểu.

Ở chỗ tôi thuộc tỉnh Quảng Trị vào thời điểm đó, tâm lý “kết thúc có hậu” của những người theo miền Nam được đem cả gia đình sang Mỹ làm phai mờ hẳn thái độ kỳ thị và chính sách phân biệt đối xử từ trước. Còn có đối tượng nào để thị uy chăng! Những người theo miền Bắc có uy thế lắm thì chạy chọt đủ cửa để có một đứa con sang học tập hoặc làm lao động ở Đông Âu là “ngon lành nhất xóm”. Đúng là chính sánh phân biệt Nam Bắc vẫn còn tồn tại nhưng không thể phủ nhận là nó đã suy thoái theo diễn biến thời gian và xoay chuyển xã hội.

Hôm đó, tôi còn gặp một người Mỹ đeo nguyên cái huy hiệu cờ đỏ sao vàng “khiêu chiến” trước ngực. Khi hỏi về tình hình nhân quyền hiện nay thì ông ta bênh Việt Nam một cách dứt khoát.

Để thuyết phục cử tọa có những người như thế này, đâu phải là chuyện dễ dàng.

Tôi không lấy vị trí nào để bênh vực ông Đỗ Hoàng Điềm của đảng Việt Tân về chuyện điều trần mà chỉ mong diễn tả lại câu chuyện một cách công bằng và trung thực nhất.

Là người qua Mỹ theo diện HO vào năm 90, khách quan mà nhận xét, tôi thấy ông Đỗ Hoàng Điềm nói như thế cũng là vừa phải rồi. Nói cường điệu và chủ quan quá thì sau này chắc gì người ta tin tưởng ở nguồn tài liệu từ phía này nữa.

Đây là bài viết của tôi trên đài BBC và hy vọng cùng bài viết này sẽ giải tỏa những khúc mắc về bối cảnh hôm đó.


Bài do tác giả gửi cho DCVOnline. Tựa đề của DCVOnline

——
LaGiang

XIN CÓ ĐÔI LỜI: Cảm tạ, xác định, trình bày, phải la lối.

A.- Đôi lời cảm tạ:

Xin chân thành cảm tạ tác giả Trần Đông Đức đã nói ra điều mà tác giả muốn giài bày.

B.- Cần xác định một số điểm:

1.- CSVN gọi VT là đảnh “khủng bố”. Hiện nay Ts Quân, một thành viên của VT, đang bị CSVN bắt giam.

2.- Chũ Tịch Đỗ Hoàng Diềm từ trứơc tới nay đã và đang tranh đấu cho dân chủ. Năm 2007, chính Anh ĐHĐ đã gặp nhiều lần hoặch TT Bush hay các cố vấn HĐANQG Mỹ. Đỗ Hoàng Điềm tò ra xuất sắc và không tố cáo là “tuyên truyền hay cực đoan” từ phía địch.

3.- Khi Chị Thanh Vân trờ về Pháp, sau khi bị CSVN bắt giam, chính Anh ĐHĐ ra phi truờng Charles De Gaulle đón chị. Không kể bao lần ĐHĐ trên các nẽo đường thế giới vận động cho dân chủ.

4.- Một tên cầu kết với CSVN có khả năng làm các hành động trên không? Một ngừơi không dấn thân có làm như thế không? Một tên CS nằm vùng Mỹ không biết hay sao?

5.- Do đó ý chí cũng như hành động và mục tiêu của Anh Đỗ Hoàng Điềm là tất cả của một nhà dấn thân cho dân chũ hoá VN. Khi phê phán một ai đó. Nên dựa trên ba yếu tố vửa kể.

C.- Trình bày:

1.- Ý chí, hành động, và mục tiêu của một chủ tịch đàng luôn phải đống nhất. Về điểm nầy. Chưa thấy ai trách cừ Anh Đỗ Hoàng Điềm.

2.- Đâu là cách nói của một chủ tịch đàng trứơc một cử tọa có cả thù lẫn bạn? Rất tế nhị. Làm sao cho cả bạn lẫn thù biết ông nầy có cái nhìn thoáng đạt? Thù không xem ông đã “tuyên truyền hay cực đoan”. Bạn không xem ông đã tô đen qúa độ kẻ thù. Phải biêt cái gì đã thay đồi nơi địch và cái gì không thay đồi.

3.- TNS Webb muốn biết cái nhìn của ông có giống cái nhìn của Anh Đỗ Hoàng Điềm hay không về CSVN cho một số vấn đề. Một phát biểu qua vài lời của Anh Đỗ Hoàng Điềm sẽ không làm TNS Webb thay đổi lập trừơng tranh đấu của ông. Nếu phát biểu của anh Đỗ Hoàng Điềm không giống 100% cái nhìn của ông. Thì có sao đâu!
Trong buổi gặp gở ấy. Anh ĐHĐ không chỉ phát biểu độc nhất câu nói ấy. Các phát biều khác có gì đáng chỉ trích không? Không thấy ai nói tới vấn đề nấy. Cho nên phải xem toàn diện phát biều. Và nên xem câu nói ấy là một nốt nhạc của cuộc hòa tấu. Hòa tấu có thành công không? Thành công rồi.

4.- Theo như các sự kiện xảy ra. Có lẽ VT đã xem địa bàn NVHN là hậu cứ. Quốc nội là tiền phương. Nay VT đang hành động tại quốc nội thật sự.
D. Không la CSVN. Nhưng phải la một số nhà dân chủ trong vụ nầy.

1.- Nếu là VC đã thồi phồng và xuyên tạc vụ nầy. Thới chẳng có gì để nói. Vì chúng cần chặt đầu đảng VT. Vì VT làm cho chúng bớt dỡn mặt.

2.- Nhưng nếu là một số nhà dân chủ, đã bị khích động có tính cách hoảng hốt, nhảy vào làm rối lên và bình luận loạn cào cào trong tư thế không thiện cảm với VT, thì nên là các nhà dân chủ ấy. Vì các lý do sau đây

2.1.- Đây là vấn đề nội bộ của dân chủ. Đóng cựa lại dạy nhau. Cái việc nên cẩn trọng. Làm gì mà phải hô hoán ra giữa chợ. Như một số anh biết vieêt một bài báo thế?

2.2.- Mục tiêu của các anh nầy không rõ: Đánh phá một cạnh tranh chính trị? Nêu cao danh mình trên xác ĐHĐ? Dựa gìo bẻ măng có phải không? Măng gì không nòi rõ. Chỉ nấp bóng dân chũ và tự do thôi. Cho mục đích gì? Chiến thuật nào? Một âm u của các bài làm rầm lên.

2.3.- Tranh đấu không phải như thế. Em ngã chị nâng là ỡ đâu. “Em” ấy đâu có ngã! Chì có cái sầy nhẹ lại xô cho té nhào. Thế à?

2.4.- Tranh đấu là hổ trợ nhau khi không may hay gặp biến. Chì có mấy cha đứng ngoài cuộc, hay khác bàng quan mới dùng ngay lối phê bình ta đây là hiểu biết. Cái lối tranh đấu gì thế? Cái Xà Lông to tướng thì đúng hơn. Vô tích sự!
(…)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: