Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 5, 2008

Sự thật…và Tây Tạng

 

31.03.2008  Le Nouvel Observateur

Verité…et Tibet

Bài của thông tín viên thường trực  Bruno Birolli tại Bắc Kinh

http://bruno-birolli.blogs.nouvelobs.com/

Sự thật…và Tây Tạng


Thôi rồi, lần này thì tôi phải bị nhiều người ghét bỏ (ghi chú của Đối Thoại: thông tín viên Bruno Birolli hiện vẫn còn đang ở Bắc Kinh).

Bởi vì rằng xứ Tây Tạng đang là một mối lo, và cũng bởi hệ thống Mạng của Trung Cọng là một độc diễn, chúng ta thử phân tách  xem ý nghĩa của chữ tuyên truyền. Trên Cao Nguyên hiện nay là đối tác của một trận chiến khủng khiếp giữa hai guồng máy dày dặn  : một bên của Trung Cọng và bên kia là của Tây Tạng Tự Do.

Trước tiên chúng ta thử định nghĩa  tuyên truyền là gì ! Tuyên truyền bao gồm việc áp đặt một tư duy được gói ghém sẵn như là một chân lý không chối cãi. Tuyên truyền cũng đòi hỏi chuẩn bị trước  những  trả lời dứt khoát của tất cả các câu hỏi mà  mọi người có thể nêu ra. Không có một khe hở nào để cho tư duy cá nhân chen vào được. Sự tuyên truyền không nhắm vào việc thuyết phục bằng một luận cứ cực đoan nhưng lại dẫn dụ  bằng cách kích thích sự xúc động. Phải tạo ra xì căn đan và làm cho thương cảm, thấy tội nghiệp, liều lĩnh bạo gan nuôi dưỡng lòng hận thù.  

Tuyên truyền tự nó không phải là một chuỗi tiếp nối của những sự láo khoét. Mà trái lại, Joseph Goebbels, chuyên viên thượng thặng về khoa này, đã nhận hiểu rõ là một sự tuyên truyền tốt đẹp luôn luôn chất chứa những yếu tố của sự thật. Mục đích là tạo ra một thông điệp dễ tin mà nó không liên quan gì đến thật tế cả. Trong cuốn  Mein Kampf, Hitler đã ghi chú là chả nên bao giờ  lại dối trá ở trong những chi tiết, chuyện bất cứ một kẻ vô lại nào cũng có thể dễ dàng biết được. Nếu hắn khám phá ra rằng các chi tiết chỉ là láo khoét thì cả một công trình sụp đổ. Sự dối trá chỉ nên ở trong điều diễn đạt, càng bao quát chừng nào lại càng hay chừng nấy. Chẳng hạn như không nên cáo buộc một nhà làm chính trị về tội tham nhũng, vì hắn ta có thể chứng minh điều  ngược lại. Trái lại, ta đề cập tới một âm mưu thống trị cả thế giới, chuyện thật là vĩ đại thì bất cứ một tên vô lại nào khó mà nghĩ tới đây chỉ là thuần túy một bịa đặt !

Các phương tiện dành cho công việc tuyên truyền từ buổi đầu của thế kỷ 20 đã thay đổi : vô tuyến truyền hình, báo chí, đài phát thanh…và bây giờ lại có cả Internet. Thế nhưng các tinh túy của những bài diễn văn đều giống nhau bất cứ ở đâu. Đó là những thủ thuật rất tinh xảo được biết từ thời nhà hiền triết Aristote. Ở nơi diễn đàn công cọng thời cổ xưa của Hy lạp, những thủ thuật  này dùng để chiến thắng trong các cuộc tranh cãi chính trị, và ngày nay chúng được sử dụng để vận động quần chúng. 

Có một điều bắt buộc là một cuộc tuyên truyền  nhất định phải loại bỏ cho kỳ được  những tiếng nói của các đối phương. Mà Tây Tạng là một nơi lý tưởng nhất . Rất ít người Trung quốc đặt chân đến đó (TS.D-T :ngoại trừ lẽ dĩ nhiên những di dân gốc Hán), người Tây phương lại không có bao nhiêu.

Sau đây là cái nhìn của Trung Cọng. Bản văn  bằng Pháp ngữ trình bày  toàn bộ hồ sơ Tây Tạng. Bản văn bằng Anh ngữ lại còn đầy đủ hơn nữa.

Người ta thấy là những bài diễn văn đều có một chuẩn mực. Thì cũng thường thôi. Cả hệ thống báo chí Trung Cọng giống như các người lính cùng đi nhịp bước đồng bộ. Các bài vở đều lấy ra cùng một nguồn tin duy nhất : Tân Hoa Xã, và tin tức được đưa thế nào phải được trình bày như thế ấy. Các ban biên tập tờ báo  không được quyền  thêm bớt một chữ. Tin tức được đặt nặng về các sự bạo động mà dân chúng ở địa phương Lhassa phải gánh chịu và những nhân viên công lực tới đó để duy trì trật tự. Những lý do của các sự bạo động đều không được giải thích  tại sao cả. Nhưng thủ phạm lại được chỉ mặt điểm tên hẳn hòi : « bọn Đạt Lai Lạt Ma  ». Sự cố nào cũng phải có một thủ phạm rõ ràng là người nào, và tất yếu là một âm mưu, một phá hoại cố ý. Mà tại sao người ta lại liều lĩnh chỉ trích đường lối chính trị của Trung quốc ? Câu hỏi này thực là không nên nêu ra chút nào. Đạo đức thấp hèn của những kẻ bị cáo đã giải thích tất cả !  

Trong cái âm mưu này có cả hệ thống truyền thông Tây phương dính líu vào và đáng tội ở trong đó. Dân chúng Trung Hoa rất đau xót  bởi những «  méo mó  » của báo giới Âu-Mỹ. Chứng cớ của một chối bỏ tổng quát được nói lên từ người xướng ngôn  chính phủ  Trung Cọng : đây là việc sáng tạo « bất chợt » của những trang web như là www.anti-cnn.com mà Tân Hoa Xã cho mối liên lạc để khỏi tìm kiếm lôi thôi trên Google mất công. Với niềm ưu tư là để soi sáng dẫn đường chỉ lối mọi người chơi Internet, Tân Hoa Xã cũng không đến nỗi mất công thêm vô đó những khâu liên lạc để dẫn dắt tới những trang web thân-Tây Tạng. Sự tuyên truyền bao giờ cũng trình bày  lối nhìn một chiều.

           

Những công kích trên trang « anti-CNN » được tập trung vào những Web của những cơ sở truyền thông bị cáo buộc là thù địch. Bởi hai lý do. Trước tiên, là người truy cập có thể tự mình kiểm chứng được – không nên bao giờ nói láo trên những chi tiết – nguyên tắc thứ nhất của một công việc tuyên truyền tốt đẹp !            Thứ hai là như vậy thể làm lẫn lộn giữa một trang web và những bài phóng sự, ít được đọc tới hơn. Khi khui ra những sai sót của các hình ảnh của các trang web gốc ở Âu châu hay bên Hoa Kỳ người ta bắt tội luôn  tính cách thiên vị của những phóng viên tại chỗ ở Trung quốc và Tây Tạng. Rồi phán ra kết luận : có âm mưu nhằm tổn hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ Trung quốc, và tất cả những  gì người ta nghe nói được bảo rằng do từ nước ngoài là toàn láo khoét cả. Đối lại, thì những tin tức gì do Tân Hoa Xã loan ra đều đúng sự thật trăm phần trăm. Như thế để khỏi ai đưa ra những câu hỏi quan trọng liên quan đến chính sách của Bắc Kinh ở Tây Tạng.

Diễn văn này đi sát tới điều lố bịch đối với một người Tây phương. Ngược lại tại Trung quốc, nó được chấp nhận vì đã dựa trên những căn cứ chính xác và đồng hóa :

kỷ niệm của những cuộc Chiến tranh nha phiến hồi thế kỷ 19, những nhượng địa ngoại quốc và cuộc xâm chiếm của Nhật Bản. Việc tường thuật lại những khổ đau này đều nhắm vào trên một khía cạnh : Trung quốc là một nạn nhân bởi vì  quá yếu kém để không chống nổi những tham vọng của ngoại bang ! Thế thì, nếu vào năm 1860 những tên thực dân Anh-Pháp đã thiêu hủy điện Vương Minh Quan (Điện nghỉ Hè cũ của Bắc Kinh) thì tại sao ngày hôm nay Tây phương lại không thử, bằng những thủ đọan thâm độc, mà chiếm lấy Tây Tạng ? Cho dù thời gian có đổi thay, bao nhiêu dòng nưóc đã  chảy qua cầu….cũng chẳng có gì là quan trọng. Trong một truyện kể như là trong sách hình vẽ kẻ ác vẫn luôn là kẻ ác từ đầu trang cho đến hồi kết thúc….

Tuyên truyền của Trung Cọng lại tấn công vào một mặt trận khác : cuộc chiến lịch sử. Điều này khiến cho người ta nghĩ tới cái thuyết xứ Tây Tạng được các thế lực nước ngoài ve vãn dòm ngó, vì nếu không tại sao Bắc Kinh lại cố nhấn mạnh đến những nền tảng lịch sử của chủ quyền của mình ? Chúng ta cũng nên nhớ rằng trong bản danh sách của những quốc gia  tham lam nhất tùy theo mỗi lúc thưòng thấy xuất hiện tên của Ấn Độ !     Với những tài liệu cổ xưa, những chứng cớ bằng bút tích không biện bác vào đâu được, Bắc Kinh tái xác định rằng Tây Tạng luôn luôn là phần đất của Trung quốc. Thì đúng rối đấy ! Cũng không khác chi cho lắm, là ngoài một thiểu số, không ai  phủ nhận điều này, kể cả đức Đạt Lai Lạt Ma.

Vậy tại sao trong trường hợp này lại quyết lòng bảo vệ một điều khoản đã đắc thủ ?

Chuyện này bắt người ta nghĩ ngay đến một trong những ngụy biện xưa cũ nhất : cái ngụy biện của hình nộm, tức một người bằng rơm. Là cho đối thủ mình mượn những lời lẽ chả bao giờ mình có cả, (để tạo dựng một con  múa rối mà người ta hăm hở tiêu diệt). Con người rơm  bây giờ  đang gặp phiền toái… Và trong lúc hắn đang biện bạch cho mình được  trắng án, thì một sự xao lãng được hình thành đánh lạc hướng tất cả những chú ý của chủ đề chính. Khi cáo buộc đức Đạt lai Lạt Ma muốn độc lập mà thật sự ra ngài chỉ muốn một nền tự trị trong khuôn khổ Cọng hoà Nhân dân Trung quốc, những vấn đề căn bản đã bị  đánh bật đi mất hết. Và vấn đề là đảng Cọng sản Trung quốc không muốn vị lãnh đạo tinh thần mà đảng đã không có chọn lựa kỹ càng. Điều này đúng không những riêng cho người Tây Tạng Phật giáo, mà đúng luôn cho cả dân Trung Hoa Hồi giáo và Công giáo. Về khía cạnh này đức Đạt Lai Lạt Ma là một thí sinh tồi tệ nhất : gần cả cuộc đời trong sáng ngài đã sống ở nước ngoài  và bởi vậy không thể nào uốn nắn vận động được. Chắc chắn là có một nền tảng vô thần cũ kỹ đằng sau sự ám ảnh là phải kiểm soát cho được các tôn giáo nhưng phải nói là một nổi sợ hãi của đảng Cọng sản Trung quốc  trước những phong trào được tổ chức ngoài tầm tay của mình.

Đứng trước  tổ chức  đồ sộ và nặng ký của Trung Cọng, có một trang web khác :

www.freetibet.org (trang này của Anh quốc rất đầy đủ) ; www.tibetlibre.org (bằng tiếng Pháp). Sự trình bày vấn đề là tấm kính soi của tuyên truyền Trung Cọng. Viễn ảnh chỉ bị đảo lộn. Bàn cờ bị lật ngược. Những con cờ trắng biến thành màu đen. Những trang web này rất dồi dào về tin tức. Mà ở đây, phần lớn đều đúng đắn, nếu không nói là tất cả. Nếu có một sai lầm, thì chỉ là ngoài ý muốn. Sự khó khăn để thu lượm những tin tức về Tây Tạng không phải là quá đáng.

Nhưng vấn đề không phải ở đây. Các sự kiện diễn ra đầu tiên hoàn toàn là những hành vi tội phạm của Trung Cọng. Bắt bớ, lưu đày, tra tấn, hành quyết… đã được cẩn thận ghi chép. Kết quả là một cuộc « diệt chủng  ». Trung Cọng sẽ bị kết án về những bạo hành, giống như Đức quốc xã ngày xưa, mà họ đã thi hành từ năm 1950 là sư tiêu diệt có phương pháp những người dân Tây Tạng. Mà cũng  thật kỳ lạ, là  sau nửa thế kỷ                « diệt chủng », người Tây Tạng vẫn còn. Rõ ràng là người Cọng sản Trung Hoa không có hiệu quả.

Chỉ có 3 cuộc diệt chủng trong quá khứ trong suốt thế kỷ 20 : người Ạc-mê-ni, người Do Thái Âu châu và dân xứ Rwanda, nghĩa là hủy hoại một cách có hệ thống một sắc dân, bộ lạc. Cũng bởi vì thuyết diệt chủng có hệ thống khó đứng vững, người ta mới sáng tạo ra thuyết « diệt chủng văn hóa  ». Cụm từ này đã đập mạnh vào  trí óc con người, ngoại trừ nó không nói lên được cái gì cả. Một cuộc tuyên truyền hữu hiệu căn cứ trên một từ ngữ với ý nghĩa mù mờ thế nhưng nó lại dẫn dắt tới một sự kết tội tinh thần mạnh mẽ, tức thời và chung quyết cho đối phương.

 Từ ngày 10 tháng Ba , những phong trào chống đối bên trong các tu viện Phật giáo đã bắt đầu. Ngoại trừ ngày 14 các sự chống đối đã biến thành những cuộc bạo loạn. Những toán thanh thiếu niên đã cướp phá và đốt cháy nhiều quán hàng tiệm buôn, đánh đập những kẻ khác hơn là người Tây Tạng, và đã có những người chết. Có những lý do của sự bùng nổ điên cuồng giận dữ này. Nhưng người truy cập  sẽ không biết gi hết vì các trang web thu nhỏ những sự cố bằng các đoàn tu sĩ hiền hòa bị cảnh sát Trung Cọng đàn áp dã man.

Cũng cái kiểu như vậy, việc trình bày cuộc chiếm đóng của Trung Cọng thiếu hẳn đi cái thụt lùi lịch sử. Chúng mày đã ác ôn từ trước, thì chúng mày bây giờ cũng như vậy mà thôi ! Không có sự phân biệt giữa những hủy hoại vô tội vạ của cuộc Cách Mạng Văn Hóa, mà tất cả xứ Trung Hoa bị gánh chịu chứ không riêng gì các người Phật giáo Tây Tạng, với lại chính sách hội nhập được phát động từ ba mươi năm nay do chính quyền Trung Cọng chủ trương. Và cũng giống như thế, những bất đồng giữa các người Tây Tạng lưu vong  được khéo tránh né cũng như các chia rẻ trong nội bộ xã hội Tây Tạng tại Trung quốc. Cuối cùng, là người ta nhận định ra những sai biệt đối với những đòi hỏi tự trị của đức Đạt Lai Lạt Ma. Có chuyện đúng là phong trào Tây Tạng Tư Do đang trên đà chuyển động của Hội Nghị các Thanh Niện Tây Tạng, một tổ chức điều hành bời những người Tây Tạng-Hoa Kỳ, những người tới từ một thế giới rất khác lạ hơn là nơi có đầy tu viện Phật giáo. Những người này, họ hành động theo cái lôgíc chạm trán đối đầu, chứ không phải là nói chuyện thương thảo.                               .        

                                                                                                     T.C.

                                                                                                   lược dịch

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: