Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 8, 2008

Sự Phản Tỉnh Toàn Diện Của Lực Lượng Dân Tộc

Thưa quý thính giả,
 
Ðây là lần đầu tiên, các bậc “Trưởng Thượng” đanglắng nghe lời phát biểu của chúng tôi trên làn sóng này. Ðây là một vinh dự lớn lao cho cá nhân chúng tôi cũng như cho chúng ta thấy các Cụ hằng quan tâm tới vận mạng của dân tộc Việt Nam và cả nhân loại như thế nào.
 
Thưa quý thính giả,
 
Nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Hồ Cẩm Ðào (HCĐ) đến Việt Nam và đọc diễn văn trước quốc hội Cộng Sản Việt Nam (CSVN), lãnh đạo CSVN đã chuẩn bị linh đình; cờ Trung Cộng treo rợp trời Hà Nội; họ cho các hệ thống báo chí tay sai của mình ca ngợi Trung Cộng và ca ngợi tình “hữu nghị” Việt-Trung với những từ ngữ tốt đẹp nhất. Trước đây, Hà Nội cũng đã tạo cơ hội cho quốc vương Thụy Ðiển, thủ tướng Lào đọc diễn văn tại quốc hội CSVN, tuy nhiên sự so sánh các vinh dự mà HCĐ có được (với tính cách là Tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Cộng và chủ tịch nước Tàu) với hai vị kia là một khía cạnh mỉa mai của chuyến công du này của HCĐ. Nhưng với những ai quan sát tình hình thế giới một cách khách quan thì:
 
Thái độ của HCĐ khi đến quốc hội CSVN để đọc bài diễn văn có tính cách nghi thức ấy, đã để lộ cho thấy “Họ Hồ cố tình hành xử như một Hoàng đế nước Tàu ngày xưa, đến để phủ dụ thần dân của nước Tàu”. Cũng bắt chước Giang Trạch Dân trước đây, họ Hồ muốn đến bãi biển Ðà Nẵng để tắm. Ðiều này cũng là một dấu hiệu cho thấy: Trung Cộng (TC) coi Việt Nam (VN) như là lãnh thổ của TC, bất chấp chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của VN. Họ Hồ đã không thể đến được Ðà Nẵng để tắm như dự trù vì cơn bão đổ vào VN. Về phương diện siêu hình thì điều này: Báo hiệu sự đỗ vỡ trong âm mưu thâm độc của Bắc Kinh nhằm thôn tính VN bằng mọi giá trước khi quá trễ.
 
Ý đồ chiến lược của Tàu thực ra chẳng qua mặt được ai. Chúng ta hiểu rất rõ là: Các quốc gia lân bang của Tàu đều có sức mạnh nghiêng ngửa hay vượt trội hơn Tàu về nhiều mặt (như Nga ở phía Bắc, Nhật ở phiá Ðông, Ấn Ðộ ở phía Tây Nam), các quốc gia ấy nếu có hoà hoãn với Tàu thì cũng chỉ hoà hoãn tạm thời thôi. Ðặc biệt Nga và Ấn Ðộ đều hiểu rằng: Nếu Tàu mạnh thì Tàu sẽ uy hiếp Nga ngay lập tức, còn Ấn Ðộ sẽ bị uy hiếp từ phía Hy Mã Lạp Sơn và biển Ấn Ðộ Dương, cho nên nếu Tàu yếu đi và bị nguy cơ phân rã toàn diện thì các quốc gia này sẽ ở trên tuyến đầu trong việc xâu xé nước Tàu ra làm nhiều mảnh.
 
Vì vậy, tình hình đồng sàng dị mộng là thực tế hiển nhiên trong quan hệ giữa Tàu với hai lân bang khổng lồ này. Riêng Nhật Bản thì thái độ của Nhật Bản đã quá rõ ràng. Nhật đang chuẩn bị chiến tranh với Tàu và đứng hẳn về phía Phương Tây nhằm đe dọa Tàu từ phía Ðông Bắc Á. Còn Nam Triều Tiên thì không có sự lựa chọn dứt khoát được vì thái độ hung hãn của Bắc Triều Tiên, ngoài ra, ký ức của cuộc chiến Triều Tiên tàn khốc năm 1950-1953 còn hiển hiện để Nam Triều Tiên phải đắn đo vì chỉ một sự tính toán sai lầm nho nhỏ cũng đủ để phá hủy công lao xây dựng 50 năm qua của họ. Nhưng thái độ của Ðài Loan thật đáng cho chúng ta quan tâm.  
 
Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua, cựu Tổng Thống Lý Ðăng Huy của Ðài Loan (ông Lý Ðăng Huy là người đã có công rất lớn trong việc chuyển hóa Ðài Loan thoát khỏi nanh vuốt độc tài của Quốc Dân Ðảng Tàu để đưa Ðài Loan trở thành một quốc gia thực sự dân chủ, thực sự phú cường) đã được tiếp đón long trọng tại Mỹ và qua các bài diễn văn đọc tại nhiều nơi bên Mỹ, họ Lý đã trực tiếp nói đến việc một quốc gia Ðài Loan độc lập với TC. Hẳn nhiên Bắc Kinh theo dõi kỹ những bước chân đi của họ Lý với nhiều âu lo, bực bội.
 
Như thế, đối với Bắc Kinh thì: Các mặt trận phía Bắc, Ðông Bắc và Tây Nam tuy đang trong thế bế tắc nhưng vẫn có thể trì hoãn được. Mối quan tâm chính yếu của Bắc Kinh hiện nay là “thái độ của Hoa Kỳ”.
 
Hoa Kỳ cũng đã để lộ cho Bắc Kinh thấy nhiều dấu hiệu trái ngược nhau về lập trường đối với TC trong đủ mọi vấn đề liên quan tới đến an ninh khu vực và thế giới. Việc này làm cho Bắc Kinh thực sự không hiểu là Hoa Kỳ muốn gì và Hoa Kỳ sẽ hành động ra sao. Ðể ứng phó lại các diễn biến ấy, Bắc Kinh đã đi nước đôi: Khi một nhóm nào đó tại Mỹ nói chuyện ôn hòa thì Bắc Kinh cũng nói ôn hòa, nhưng với cánh diều hâu tại Mỹ thì Bắc Kinh nói chuyện cực kỳ hiếu chiến, hung hãn. Bắc Kinh cũng đang muốn tạo cho Mỹ một ấn tượng là: Hoa Kỳ rồi ra cũng chẳng hiểu Bắc Kinh thực sự sẽ làm gì.
 
Thực ra thì có nhiều việc Hoa Kỳ có thể làm được hoặc nói được nhưng Bắc Kinh không thể theo cái cách mà Hoa Kỳ đang làm để “ tương kế tựu kế “đánh lạc hướng chiến lược của Mỹ về các vấn đề của thế giới được. Ý đồ “chính trị lộ tuyến” của Bắc Kinh thực ra đã được Cụ Lý Ðông A nói đến từ trên 60 năm trước rồi. Ý đồ ấy càng bị lộ chân tướng trong suốt 60 năm qua, và được Hoa Kỳ và phía các người Việt Nam có tinh thần dân tộc, am hiểu tình hình theo dõi rất chặt chẽ. Hôm nay, chúng ta chỉ nêu lên một vài vấn đề trong rất nhiều chủ trương của Bắc Kinh mà thôi.
 
Năm 1989, khi biến cố Thiên An Môn bùng nổ thì trước đó, ông Gorbachev, Tổng bí thư đảng Cộng Sản Liên Xô đã đến Bắc Kinh, sau đó là Triệu Tử Dương bị cách chức và Ðặng Tiểu Bình đem quân đội đàn áp đẫm máu phong trào đòi dân chủ còn non yếu của sinh viên học sinh có tính cách tự phát. Ðối với các nhà chuyên môn thì: Ðó là một trắc nghiệm về thái độ của Bắc Kinh với thế giới, qua đó họ biết là “Tàu nhất định theo đuổi đường lối bành trướng”.
Thái độ của đảng CS Tàu đối với nhiều vấn đề sinh tử của thế giới trong thời gian 16 năm qua càng xác nhận ý đồ bành trướng của Bắc Kinh, bất chấp các hiểm nguy mà Tàu sẽ gây ra cho nhân loại như: Vấn đề phổ biến lan tràn các kỹ thuật vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học, chiến tranh khủng bố, xâm lăng âm thầm các lân bang.
 
Bắc Kinh ngày càng tỏ rõ là một quốc gia hung đồ thực sự và là một quốc gia vẫn còn mải mê suy nghĩ như thời Trung Cổ khi xưa.
 
Ta cần xem xét thái độ của Bắc Kinh trong việc bành trướng âm thầm xuống phiá nam như thế nào và về các vấn đề vũ khi sinh học mà Bắc Kinh là tác nhân chính trong việc làm bùng phát đại dịch cúm gia cầm tòan cầu trong thời gian ngắn sắp tới đây.
 
I) Mặt Trận Ðông Nam Á:
 
Ðiều làm cho Bắc Kinh thực sự kinh hoàng không phải chỉ là mối quan hệ ngày càng trở nên đắng cay giữa Washington với Bắc Kinh mà chính là sự xuất hiện của một thế lực VN tuyệt đối bí mật và cực kỳ trí tuệ. Từ trước tới giờ, Bắc Kinh vẫn tin tưởng một cách lạc quan rằng một khi họ đã biến đảng CSVN thành tay say bù nhìn của mình thì mọi nỗ lực nhằm khôi phục lại sức mạnh của dân tộc VN sau nhiều thế kỷ bị đô hộ, ly tán và chiến tranh, tất cả đều vô vọng và VN chắc chắn sẽ là một tỉnh của TC. Khi VN trở thành một tỉnh của TC trong thực tế thì đến khi Hoa Kỳ nhận ra được, mọi chuyện đều thành quá trễ khiến Hoa Kỳ không thể lật ngược thế cờ được. Vì khi đó, cũng thông qua bầu bán, trưng cầu dân ý tự do theo như cách thức người Mã Lai Á gốc Tàu đã làm ở Singapore năm 1965, VN cũng sẽ vĩnh viễn là một tỉnh của Tàu. Như vậy, hậu họa Bách Việt mà người Tàu vẫn lo trong lòng, sẽ bị dẹp tan hoàn toàn để Hán tộc ca khúc khải hoàn muôn thủa, Hán tộc không còn sợ con cháu còn lại của Bách Việt ở Ðông Nam Á (trong đó VN là trụ cột) một ngày nào đó sẽ đứng lên đòi lại di sản tinh thần, văn hóa ngay cả đất đai mà giống Hán tộc đã cướp đoạt của giống Bách Việt cả hàng ngàn năm trước.
 
Chính từ ý đồ chính trị thâm hiểm này mà Bắc Kinh tạm hoà với Nga, Ấn Ðộ là thế và hiến chương Thượng Hải (SCO) được hình thành là vậy để Bắc Kinh rảnh tay âm thầm dồn mọi nỗ lực vào mặt trận Ðông Nam Á, nơi được coi là mặt trận chính yếu về mặt chiến lược nhằm mở rộng vành đai an ninh của Bắc Kinh, đồng thời từng bước thực hiện giấc mộng bá chủ cả khu vực và toàn cầu mà cách đây 5 thế kỷ, ông Bồn, một quan lại đời nhà Minh muốn làm.
 
Chính lúc mà Bắc Kinh cả tin vào tính toán của mình thì chúng tôi xuất hiện trên làn sóng này để vạch trần âm mưu thâm độc của Bắc Kinh. Bây giờ thì Bắc Kinh đã hiểu rằng: Mọi nỗ lực hơn 60 năm qua của họ nhằm tiếp cận với “Trung Tâm Quyền Lực Mỹ và Cả Thế Giới” là không thể thực hiện được (trí tuệ thấp kém như vậy thì ai cho phép tiếp cận), và rằng: Nhóm người VN bí mật này quả thực đang nói lên tiếng nói đầy quyền lực của “Trung Tâm Quyền Lực Toàn Cầu” và rằng: Cuộc chiến về Văn Hoá, Tư Tưởng đã và đang được thực hiện một cách chu đáo, toàn diện và chặt chẽ giữa nhiều thủ đô lớn trên thế giới cũng như của nhiều học giả hàng đầu thuộc nhiều “think tank” (tổ chức nghiên cứu) tại nhiều quốc gia. Ðây là một đòn chí tử đánh ngay vào tử huyệt của Hán tộc để rồi từng bước một, cái áo văn hóa mà Hán tộc đã cướp được từ chủng tộc Bách Việt và mặc vào người để tự nhận là chủ nhân của nền văn minh Ðông Phương sẽ bị lấy lại trong một ngày không xa.
 
Nỗi kinh hoàng của Bắc Kinh là vậy, tâm thần bất an là thế.
 
Chính trong tình trạng này, nên chuyến viếng thăm VN của HCĐ được thực hiện gấp rút như vậy. Qua chuyến viếng thăm này, ta đi đến kết luận là: Hai phiá Tàu Cộng và Việt Cộng đã thực sự ký hiệp ước hổ tương an ninh để mở đường cho quân Tàu nhập Việt khi tình hình đòi hỏi. Bây giờ thì hải quân hai nước mới đi tuần tiễu chung ở vịnh Bắc Bộ mà thôi, nhưng mai này thì hạm đội Hải Nam của Tàu sẽ đến trú đóng thường trực tại vịnh Cam Ranh để làm thế ỷ dốc cho bộ binh Tàu tràn vào Ðông Dương. Cũng qua đó, chuyện Việt Cộng cho dân Tàu mua đất đai, nhà cửa, ruộng vườn tại các làng xã của VN rồi đưa gia đình, bà con họ hàng sang sinh sống luôn tại đó, tất cả nhằm xâm chiếm VN âm thầm không tiếng súng để người VN trong và ngoài nước không nhận ra được, khi biết thì đã quá trễ. Nó còn có mục đích là: Khống chế, phá hủy ngay hạ tầng xã hội VN, một hạ tầng xã hội đã bị đảng CSVN phá họai rất nặng nề trong suốt mấy chục năm qua.
 
Nước VN đã bị mất rồi! Ðó là thực tế! Nhưng đau lòng nhất là: Các trai tráng VN rồi ra sẽ bị hy sinh cho Tàu, các trí thức sẽ bị Tàu tiêu diệt, tinh túy văn hóa VN còn sót lại sẽ bị Tàu tước đọat như Hán tộc đã làm từ mấy ngàn năm nay với chủng tộc Bách Việt.
 
Thảm cảnh này vẫn chưa đủ làm thức tỉnh mọi người Việt Nam sao ?
 
II) Cuộc Chiến Toàn Cầu Của Tàu:
 
Gây bất ổn cho thế giới là sách lược quan trọng thứ hai của Bắc Kinh để vừa làm suy yếu Phương Tây vừa đánh lạc hướng thế giới về ý đồ xâm lăng âm thầm về phương Nam của Tàu. Tại sao Tàu lại phải làm như vậy ?
 
Xin thưa:
 
Mang hỏa tiễn bắn vào nước Mỹ là hành động tự sát, vả lại Tàu chưa có đủ lực để làm việc này; đụng độ trên biển cũng không được vì thế thượng phong của hải quân Mỹ. Vậy cách tốt nhất là Bắc Kinh phá ngầm Mỹ bằng cách:
 
1) Thông qua nhóm Al-Queda để khủng bố Mỹ và thế giới, dùng nhóm Hồi giáo quá khích đánh quân Mỹ ở Iraq, Afghanistan với hy vọng Mỹ sẽ bị sa lầy ở đó.
 
2) Góp phần gây xáo trộn ở sau sân nhà của Mỹ là vùng Trung-Nam Mỹ.
 
3) Nếu cần thì giúp nhóm Hồi giáo quá khích đảo chánh ở Ả-Rập Saudi, dùng Iran để gây xáo trộn vùng Trung Ðông.
 
Quan trọng nhất, dùng vũ khi sinh học để gây xáo trộn kinh hoàng cho thế giới là đường lối chủ yếu mà Bắc Kinh đang thực hiện nhằm hổ trợ cho các kế hoạch nêu trên. Bắc Kinh hy vọng rằng: Các quốc gia Phương Tây không có nền kinh tế quốc dân và xã hội Tây Phương sống trong hưởng thụ đã quen nên nếu xã hội Phương Tây lâm vào cảnh kinh hoàng thì các xã hội ấy sẽ bị phân rã để Tàu dù có bị chết vì vũ khí sinh học thì họ vẫn còn đủ người để xâm lăng thế giới. Cho nên, chiến tranh vi trùng (bệnh SAR, cúm gia cầm H5N1) chính là do Tàu chủ trương. Hơn 3 năm trước chúng tôi đã nêu lên và cảnh báo thế giới về điều này rồi, ngày nay chuyện này đang xảy ra đúng như vậy. Mới đây, tờ báo Epoch Times cũng đã xác nhận là đại dịch cúm gia cầm xuất phát từ miền Nam nước Tàu (vùng Hoa Nam)
 
III) Phản Ứng Của Thế Giới:
 
Mới đây khi ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Donald Rumsfeld đến thăm Tàu, ông đã yêu cầu Tàu phải làm sáng tỏ ý đồ thực sự của mình. Lời nói của ông Rumsfeld cần được suy nghĩa theo nghĩa rộng của nhà chiến lược. Ý ông Rumsfeld muốn:
 
1) Bắc Kinh giải thích về việc tăng chi phí quốc phòng lên tới 90 tỷ đô một năm và không ngừng gia tăng mỗi năm khoảng 10% theo đà phát triển kinh tế của Tàu
 
2) Việc Tàu âm thầm xâm lăng lân bang, đặc biệt là VN và các quốc gia Ðông Nam Á về đủ mọi mặt. Việc này gây bất ổn trong vùng và đặc biệt là cuộc chiến vi trùng mà Tàu thực sự chủ trương
 
Dĩ nhiên trong công khai cũng như thảo luận riêng tư với Mỹ, Bắc Kinh đã phủ nhận tất cả những lời cáo buộc này. Ðó chính là lý do thế giới phải chuẩn bị chiến tranh.
 
Ta hãy xem xét vài điều:
 
Thái tử Charles của nước Anh trong khi nâng ly chúc mừng Tổng Thống Bush tại Bạch Cung, ông đã nói:
 
* – Hoa Kỳ nên lãnh đạo thế giới
 
* – Những thách thức và trách nhiệm nặng nề đang chờ đợi vị Tổng Thống thứ 43 của nước Mỹ (tức ông Bush)
 
Qua lời phát biểu đầy ý nghĩa này của Thái tử Charles, ta phải hiểu mục đích chính của chuyến viếng thăm Hoa Kỳ chỉ là để Thái tử Charles nói điều này cho toàn thế giới mà thôi. Ngoài ra, ông đến thăm một số khu vực có đông đảo cộng đồng Anh (còn tương đối thuần chủng và giữ nhiều địa vị quan trọng trong xã hội Mỹ) là để nhắc nhở họ về sứ mệnh cao cả mà nước Mỹ đang nhận lãnh vì tương lai của nhân loại.
 
Ðiều mà Thái tử Charles nói với TT Bush chính là một lời nhắn gửi đến toàn thế giới là: Nước Anh với truyền thống như thế, với nền kinh tế vững mạnh, với văn minh như vậy và từng có thời kỳ làm chủ nhiều đất đai nhất trên điạ cầu mà vẫn phải nhìn nhận vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ, thì các quốc gia khác nên noi theo gương của Anh Quốc.
 
Nếu nhớ lại và nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy điều mà Thái tử Charles nói với TT Bush chính là những điều chúng tôi đã nói trên làn sóng này từ mấy năm trước. Bây giờ chúng ta đang nhấn mạnh về các vấn đề bao quát và sâu rộng hơn nhiều như vấn đề:
 
* – Nhân Chủ, Sở Hữu Toàn Cầu, Ban Lãnh Ðạo Toàn Cầu, Trật Tự Tôn Giáo Toàn Cầu, Nắm Vững Chuyên Chính Nhân Chủ. Và hơn hết là là Tính Chính Ðáng Của Cuộc Chiến Tranh này do Hoa Kỳ lãnh đạo trong đó Hoa Kỳ có đủ chính nghĩa để đánh Tàu nhằm từng bước một thực hiện nền Nhân Chủ Pháp Trị trên quy mô toàn cầu.
 
Một vấn đề nữa: Chuyện bạo loạn mới đây xảy ra tại Pháp. Các xáo trộn nổ ra tại ngọai ô Paris làm cho nhiều người quan tâm. Thái độ của Pháp trong thời gian qua cho thấy sự bất nhất trong các quan hệ đối ngọai và đôi khi tỏ ra thách thức Hoa Kỳ (Ðức cũng thế), nhưng chúng tôi hiểu rõ đó không phải là chính sách thực sự của Pháp vì họ hiểu là: Chưa phải là lúc thì chưa hành động thế thôi.  
 
Những vụ cháy trước đây tại vài khu chung cư ở Paris rồi vụ hai thiếu niên gốc Bắc Phi trốn chạy cảnh sát và bị điện giựt chết mới đây đã dẫn đến việc nhóm thiểu số Hồi Giáo Ả rập và Bắc Phi nổi loạn. Việc này cho thấy đã tới lúc cái ung nhọt trong xã hội Pháp cần được cho bể ra để giải quyết dứt điểm. Mặt khác, các sách giáo khoa ở Pháp cũng đã đặt lại vấn đề thực dân, theo đó nó là thời kỳ mà nước Pháp đã đóng góp vào việc khai hóa thế giới để đẩy thế giới tiến lên (đó cũng là duy dân biện chứng vậy). Tất cả điều ấy cho thấy Pháp đã xác định thái độ chính trị dứt khoát và đang chuẩn bị tích cực cho ngày “Ngô Thát” đang đến gần.
 
Cũng từ đó, ta hiểu lời nói của Thái tử Charles với TT Bush đang báo hiệu việc thống nhất thực sự, toàn diện của lực “tiến tới phía trước” đối với “lực cản trở ở phiá sau” (xin xem lại lời phát biểu của ông TT Putin khi đến thăm Hoa Kỳ mới đây và lập trường của Nhật Bản đối với các vấn đề của thế giới và trong vùng Á Châu).
 
Ðối với Iran thì khi TT xứ này đòi xóa bỏ Do Thái trên bản đồ thế giới, cách chức 40 đại sứ Iran tại các quốc gia, thanh trừng những người cấp tiến trong nội bộ thì cho thấy các giáo sĩ Iran đang tự mình đào hố chôn mình, chôn cái chế độ Hồi giáo cực kỳ bảo thù ấy. Riêng tình hình ở Ả Rập Saudi có thể báo hiệu một cú đảo chánh do nhóm Hồi giáo cực đoan chủ trương, nếu nó xảy ra, có thể dẫn tới việc Hoa Kỳ phải tung 300,000 quân nhằm chiếm giữ các mỏ dầu hỏa để giữ sự phân phối dầu hỏa khắp thế giới được ổn định. Chuyện này cho thấy một chiều hướng rất mới mẻ trong việc thực hiện quyền “Sở Hữu Toàn Cầu” nhằm điều tiết các cách biệt giàu-nghèo trên quy mô toàn cầu hầu biến cải bộ mặt thế giới về lâu dài cho có nhân, có nghĩa, có tình người hơn.
 
* – Nhân Chủ Hoá Toàn Cầu là vậy! Nắm vững Chuyên Chính Nhân Chủ là thế!
 
* – Liên minh đã hình thành, lập trường đã thống nhất, trận đồ đã an định là thế!
 
Chúng ta hãy bình tĩnh ngồi chờ cho trận đồ diễn biến nhằm bẻ gẫy chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh trên quy mô toàn cầu. Hiện nay, tất cả các toan tính của Bắc Kinh là vô vọng. Khi TC đi vào xáo trộn (nội loạn), họ sẽ thấy mặt trận về phiá nam (nhắm vào VN) do họ tung ra sẽ không đủ sức xoay chuyển tình hình.
 
 
Chắc hẳn Bắc Kinh sẽ ra tay đánh vào một vùng nhạy bén khác nữa để phá vòng vây. Vùng nhạy bén ấy có thể là Nhật Bản, Ðài Loan. Khi hành động cực đoan như thế, Bắc Kinh sẽ bị Hoa Kỳ trả đũa dữ dội, những cơ sở chủ yếu của tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh sẽ bị đập tan.
 
Ngày “Ngô Thát” mà Cụ Lý nói sẽ được đánh dấu bằng biến cố đó.
 
IV) Thái Ðộ Của Chúng Ta Trước Hoạ Phương Bắc:
 
Ðã nhiều năm qua, trong vai trò như là một Phát Ngôn Viên Không Chính Thức Của BAN LÃNH ÐẠO TOÀN CẦU, chúng tôi đã nhân danh các Cụ gởi đến cho cả thế giới nhiều tín hiệu quan trọng liên quan đến hướng đi của thế giới và cấu trúc của thế giới trong tương lai. Chúng tôi đã không đi sâu vào chi tiết của các lãnh vực này vì đó là lãnh vực của các nhà chuyên môn mà các thế hệ sau chúng tôi sẽ được chứng kiến trong tương lai. Chúng tôi vốn hiểu “tâm thành” của các Cụ (đây là ngôn ngữ của những người “Vòng Trong” bày tỏ sự kính trọng đặc biệt đối với những vị có trí tuệ rất cao siêu nhưng lại quyết định “ở ẩn” để chăm lo cho việc của nhân loại) là không muốn xảy ra sự chém giết (Máu Chảy Ðức Vô Lượng là thế). Nhưng tình thế đã chuyển vào một giai đoạn mới và các Cụ biết: Không Chiến Tranh, Nhất Ðịnh Không Giải Quyết Ðược Các Bế Tắc Hiện Nay Của Nhân Loại. Cho nên Cụ Lý đã từng nói: Xin Thề Vì Kiền Khôn là vậy.
 
Nhiều người đang tự hỏi: Tại sao Hoa Kỳ cứ hay dùng đường lối nước đôi không nhất quán. Xin thưa rằng:
 
Chính vì cái tâm thành kia của các Cụ nên mới có đường lối nhìn bề ngoài thì thiếu nhất quán nhưng ở chỗ thâm sâu thì lại rất mực thống nhất là vậy. Cụ thể mà nói: Khi ông Phan Văn Khải đến Mỹ đề nghị một sự hợp tác toàn diện với Mỹ (ông Khải đâu đủ uy tín, sức mạnh để bảo đảm cho lời nói đó khi Hà Nội hoàn toàn là công cụ, tay sai bán nước cho Bắc Kinh) thì người chính phủ Mỹ trả lời: Ủng hộ nhân dân VN là chủ trương trước sau như một của Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ không thể ủng hộ đảng CSVN được. Chính từ nhận định này nên mới xảy ra nhiều đường lối, chính sách của Mỹ đối với VN đôi khi có vẻ tréo cẳng ngỗng mà người ngoài cuộc thường gọi là thiếu nhất quán.
 
Thí dụ, đối với các tổ chức tình báo của VC gài ở Mỹ hay ở nhiều nơi trên thế giới thì đa số đã bị lộ tông tích nhưng Hoa Kỳ do lời yêu cầu của các Cụ Việt Nam nên họ đã không tiêu diệt các tổ chức tình báo VC này nặng tay, chỉ vì: Kẻ thù chính là Trung Cộng; tình báo VC dù sao vẫn là người VN với nhau cho nên nó là chuyện nhỏ, sẽ giải quyết cách dễ dàng, ổn thỏa.
 
Ngày nay các Cụ vẫn lấy việc đề cao chính nghĩa dân tộc là chính yếu, lấy thuyết phục là căn bản để mọi người VC cũng như những người Việt vong thân khác hồi tâm, bỏ cái tính đảng, tôn giáo và địa phương (phân biệt Bắc, Trung, Nam) đáng ghét kia đi để trở về với chính nghĩa dân tộc thực sự.
 
Chúng ta thật rất đáng mừng là trong thời gian qua, nhiều bậc sĩ phu VN ở trong nước cũng như hải ngọai, tùy theo lãnh vực của mỗi vị, họ đang đứng lên để chuẩn bị cho việc gánh vác sơn hà. Chúng tôi xin được nói đôi điều về chiều hướng thống nhất mà các sĩ phu đang khơi dậy. Thí dụ:
 
Ông “Người Việt Hồn Việt” là người ở trong nước đã có nhiều bài viết dưới dạng thư tín điện tử (gởi đến anh Toàn) nói lên chính nghĩa dân tộc và một lập trường kiên định về nhiều vấn đề của đất nước và thế giới.
 
 
Tác giả Nguyễn Thiếu Dũng đã dày công nghiên cứu về Dịch Học và cũng là lịch sử văn minh tối cổ của dòng Bách Việt. Ông đã khám phá ra Trung Thiên Ðồ là thứ bí truyền của Dịch Học Bách Việt mà Hán tộc không thể ăn cắp được. Ông đang trở thành một học giả lớn trong việc nghiên cứu về lịch sử văn minh của tổ tiên mình. Tác giả Lê Văn Ẩn cũng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về cổ sử Bách Việt và đã có những chứng minh rất xác đáng về điều mà chúng tôi đã từng nói là: Văn minh Tàu chỉ là bản sao chép bất toàn của văn minh Bách Việt mà thôi.
 
Nhiều tác giả khác đã nghiên cứu về ngôn ngữ đối chiếu để củng cố cho nhận định là: Dòng Bách Việt là chủ nhân đích thực của văn minh Ðông Phương như quý Giáo sư Vũ thế Ngọc, Hoàng Hoa Nhân Kiệt, Vũ Hữu San, Nguyen Nguyen, cùng nhiều vị khác có lòng với văn minh Bách Việt và lịch sử dân tộc mà chúng tôi không nhớ hết ở đây. Mới đây, chúng tôi có đọc được một bài viết của tác giả Thất Phu Lê Ngọc San trong đó vị này đã nối kết các sự kiện đã xảy ra và chứng minh chúng tương ứng với Dịch Học như thế nào và từ đó tiên đóan những điều tốt đẹp sắp xảy cho dân tộc ra sao, vị này cũng là một Giáo sư Tiến sĩ tại nhiều viện đại học tại Hoa Kỳ.
 
Chúng tôi đặc biệt cảm kích khi nhiều vị là “bậc thầy của các bậc thầy” đã từ bỏ “tháp ngà tư tưởng” và bắt đầu tham gia tích cực vào diễn đàn của anh Toàn như quý Giáo sư Vũ Quốc Thúc, Giáo sư Mai Thanh Truyết, Luật sư Lê Trọng Quát, v.v.
 
Chúng tôi tin rằng sẽ còn nhiều vị khác sẵn sàng sắn tay áo lên để vun đắp cho đại nghĩa của dân tộc trong giai đoạn đầy vinh quang ở phía trước. Chúng tôi cũng xin đặc biệt cảm kích trước lời phát biểu mới đây của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ở trong nước khi ông tuyên bố là: Phải cảnh giác với Bắc phương và nếu Tàu vô Cam Ranh thì ông sẽ dẫn đầu đoàn biểu tình xuống đường phản đối.
 
 
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu mới đây lấy thơ ngụ ngôn của La Fontaine để cảnh giác đồng bào VN về hiểm họa Tàu, đại ý nói là có một con chuột con ra khỏi hang, nhìn thấy con gà mào đỏ có vẻ dữ tợn thì về nói với chuột mẹ là: Con gì coi dữ quá, sau đó nó lại chui khỏi hang và nhìn thấy con gì có vẻ hiền lành, chậm chạp, nó liền về nói với chuột mẹ là con gì đó có vẻ giống mình lắm. Chuột mẹ dậm chân nói: Ấy chết! Cái con có vẻ dữ tợn kia thực ra là rất hiền lành (chỉ Mỹ và Phương Tây), còn cái con trông giống mình thực ra là rất tàn ác, là kẻ thù chuyên giết họ hàng ta đấy, con phải tránh xa (chỉ Tàu). Thật là một nhận xét rất thâm thúy và đầy xác đáng!
 
Các vị kể trên đều là những người rất can đảm và sẵn sàng hy sinh cho đại nghĩa dân tộc. Như thế, cao trào trở về với đại nghĩa dân tộc đang dâng cao, các ẩn sĩ đang từ từ xuất hiện để đặt nền móng cho việc xây dựng lại đất nước sau này. Nền móng ấy được tóm gọn lại ở mấy điều sau:
 
* – Chẳng ai bị trả thù, mọi người đều có chỗ xứng đáng trong xã hội mới (kể cả các người CSVN biết ăn năn hối lỗi, quay về với đại nghĩa dân tộc).
 
* – Của cải vật chất, tinh thần sẽ được đặt trong tay các trí thức đạo đức, mẫn tiệp nhất của đất nước để các vị này cùng dân tộc xây dựng một nước VN phú cường.
 
* – Việc chống kẻ thù Phương Bắc là mệnh lệnh mà tổ tiên cả ngàn đời đã đặt lên vai mọi người VN hôm nay. Cho nên, chúng ta quyết tâm đánh bại kẻ thù để giải quyết các tồn đọng do lịch sử hàng ngàn năm để lại cho nhân loại và dân tộc, cũng như xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, tự do, hạnh phúc. Ðó là sứ mạng rất cao cả và vinh quang dành riêng cho các thế hệ VN ngày hôm nay.
 
Cánh cửa lớn của lịch sử đang mở ra để mời mọi người VN nhất là mời quý vị sĩ phu VN cùng nắm tay nhau mở một trang sử mới vinh quang, tốt đẹp cho dân tộc, bỏ lại đằng sau những tị hiềm nhỏ nhen, những mâu thuẫn nhỏ nhặt do quá khứ để lại. Cùng nắm tay nhau chúng ta sẽ đánh tan âm mưu thâm độc nhằm thôn tính Việt Nam của Bắc Kinh và sẽ xây dựng một nước Việt Nam thực sự Ðộc Lập, Phú Cường, Tự Do- Nhân Chủ và Hạnh Phúc.
 
 
Kính chào toàn thể đồng bào!
 
Lê Văn Xương

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: