Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 10, 2008

NGÀY QUỐC HẬN 30 – 04 – 1975

Filed under: ngày 30/4 đen — tudo @ 12:25 am
Chỉ còn mấy ngày nữa là cả nước, nhất là đồng bào miền Nam kể từ phần đất phía Nam bờ sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị sẽ bồi hồi, đau đớn kỷ niệm 33 năm ngày sụp đổ hoàn toàn cả nền chính trị Việt Nam cộng hòa. Và cũng là ngày nửa phần đất dải phía Nam Tổ quốc này rơi vào tay những người Cộng sản miền Bắc Việt nam. Khi phải nhắc lại vết thương đến đau lòng sau 33 năm chưa được hàn gắn do chính quyền cộng sản ác độc gieo rắc cho gia đình chúng tôi có biết bao nhiêu vấn nạn cần nói tới…

Gia đình chúng tôi gốc là dân di cư năm 1954 theo Đạo Thiên Chúa Giáo toàn tòng vùng Bùi Chu Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình thuộc miền Bắc Việt nam. Đến tháng 7 năm 1954 theo hiệp định đình chiến Giơ Ne Vơ để lập lại hòa bình tại Đông Dương cả gia đình chúng tôi di cư vào miền Nam để định cư. Cha Mẹ tôi vốn là những người siêng năng cần mẫn chăm chỉ làm lụng quanh năm với ruộng rẫy và thờ phượng Chúa. Ước nguyện của cả đời ông chỉ muốn con cái mình được ăn học khôn lớn thành tài để phục vụ gia đình, lợi ích Tổ quốc và dân tộc. Bởi qua trải nghiệm của chính cuộc đời bản thân mình, ông vốn là người nông dân nghèo khổ, thất học không biết chữ nên rất thiệt thòi. Khi mới 12 tuổi Cha tôi đã bị mồ côi cả bố lẫn mẹ, ở tuổi 12 đó cha tôi phải đi chăn trâu, cắt cỏ, làm thuê ở đợ cho các gia đình giầu có quanh vùng để tự kiếm sống, nên ông luôn luôn có chí hướng và nỗ lực phấn đấu không ngừng để vượt lên số phận nghèo khó, không may bất hạnh ấy của mình.

Sau khi vào tới miền Nam, cha mẹ tôi cùng với nhiều đồng bào đồng cảnh ngộ di cư vào Nam đã quyết định lập nghiệp tại phường Tân Mai – thành phố Biên Hoà. Bố mẹ tôi kể lại là chính phủ Việt nam Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm thời đó đã quy hoạch vùng này cho tất cả giáo dân Bùi Chu Phát Diệm di cư từ Bắc vào xây dựng quê hương mới tại đó. Với bản chất cần cù, chịu thương, chịu khó, nên khi bỏ nhà cửa, ruộng vườn, toàn bộ gia sản ở lại quê hương vùng Bùi Chu Phát Diệm tỉnh Ninh Bình miền Bắc để chạy vào Nam chỉ với hai bàn tay trắng hoàn toàn vô sản. Thế mà, bằng sự cần cù siêng năng nên hơn 4 năm sau vào năm 1959, Cha Mẹ tôi đã dẫn dắt cả gia đình vượt qua được cuộc sống nghèo khổ để vươn lên thành khá giả, đẩy cuộc đời người nông dân lam lũ tăm tối quanh năm như dưới thời sống ở Bắc Việt lùi xa, lùi xa dần vào dĩ vãng….

Năm 1971, vào lúc cuộc chiến tranh nhằm thôn tính nốt nửa phần miền Nam của đất nước này do những người cộng sản miền Bắc tiến hành ở miền Nam đang leo thang đến cao điểm. Những người cộng sản miền Bắc Việt Nam chủ chiến đã dùng mọi cách thức, mọi biện pháp phá hoại làm cả xã hội miền Nam lao đao, hỗn loạn. Vì muốn tránh tệ nạn xì ke, ma tuý cho các anh trai ruột của tôi, nên Cha Mẹ tôi đã quyết định rời bỏ cuộc sống nơi phố phường tấp nập để lên miền rừng sơn cước xa xôi hẻo lánh.

Lúc đó gia đình, bố mẹ chúng tôi đã bán 2 căn nhà và thu gom hết tài sản lên rừng lập nghiệp vì mong muốn có tương lai tốt đẹp cho con cái mai sau. Và cũng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi khi dời bỏ cuộc sống nơi đô hội phồn hoa ở thành phố công nghiệp Biên Hòa để “di cư lần thứ 2 này”. Gia đình chúng tôi đã mau chóng trở thành một gia đình giàu có nhất nhì vùng đó. Nhưng cũng oái ăm và thật là một mối nguy hiểm, chính vì như vậy nên gia đình chúng tôi đã lọt vào tầm ngắm của những người hoạt động du kích và bộ đội cộng sản trong rừng quanh khu vực mà gia đình tôi đang sinh cơ lập nghiệp. Cha Mẹ tôi và người lớn kể lại là vào thời kỳ đó tất cả mọi người dân luôn phải tuân theo qui định của những du kích và cán bộ Việt cộng đang lẩn lút trong rừng.

Ai cũng phải đóng thuế ruộng, thuế rừng, ai muốn khai hoang, khai thác lâm sản phải xin phép bọn họ…. Thậm chí hàng tháng phải cống nạp đủ thứ thực phẩm, lương thực như: gạo, mắm, thuốc Tây, vải vóc quần áo, tiền bạc, cá khô, muối v…v… để chu cấp cho chúng tồn tại cuộc sống ẩn nấp trong rừng rậm và hoạt động chống phá chế độ do chánh phủ Việt Nam Cộng hòa kiểm soát. Cứ mỗi khi bọn họ lên tiếng cần là phải đáp ứng đầy đủ không được thiếu thứ gì mà chúng muốn. Ngược lại, bằng không người dân khó có thể sống được yên ổn ở vùng đó với chúng, mà gia đình chúng tôi cũng không bị loại trừ.

Nếu ai ngoan cố không đáp ứng thực hiện các đòi hỏi này thì đêm đêm bọn họ cho du kích xâm nhập từ rừng núi xuống đốt nhà, thiêu hủy toàn bộ gia sản thậm chí đánh và bắt người đưa vào rừng tra khảo, khủng bố rồi bắt phải cam kết sẽ cống nộp cho họ những nhu yếu phẩm mà họ cần. Hồi đó tôi còn rất bé mới 5 -6 tuổi thôi, nhưng tôi đã hiểu và thường xuyên để ý đến những việc hay xảy ra này, đó là một thứ tội ác chống lại con người, chống lại xã hội văn minh, chống lại những người nông dân hiền lành vô tội. Vậy thì làm sao có thể gọi họ là “những người cách mạng tiến bộ, là những chiến sĩ giải phóng đồng bào miền Nam ruột thịt khỏi ách kìm kẹp của đế quốc Mỹ và tay sai ???!!!

Làm sao có thể gọi họ là đấu tranh để giải phóng giai cấp khỏi bộ máy thống trị và bóc lột, trong khi họ đánh vào cả những người nông dân, kể cả những người lao động nghèo khổ như vậy được???”. Có rất nhiều lần mỗi khi sáng dậy qua một đêm ngủ, tôi lại nghe người lớn nói chuyện với nhau: “Đêm qua chúng lại về đốt nhà đấy ”. Những chuyện như thế vẫn thường xuyên xảy ra ở địa phương tỉnh Đồng Nai của tôi thời còn chiến tranh.

Ngày đó bố mẹ tôi cũng phải nộp thuế và cống nạp lương thực, thực phẩm hàng tháng rất đều đặn cho bọn họ, rồi hàng hóa được chở bằng những chiếc máy cày của gia đình tôi vào căn cứ trong rừng sâu cho chúng, bằng không khó có thể yên thân. Cũng nhiều khi họ cho người từ trong rừng ra buộc bố tôi phải vào căn cứ của họ để “làm việc khẩn cấp”. Những lúc như vậy, khi bố tôi phải ra đi với họ mấy ngày liền làm mẹ tôi và cả nhà rất lo lắng đứng ngồi không yên, chỉ vì lo sợ bố tôi bị họ bắt đem đi mãi mãi không bao giờ trở lại nữa..

Vậy là, hình ảnh và ấn tượng về những người cộng sản Việt Nam đã hằn sâu trong ký ức khó có thể phai mờ từ thủa ấu thơ khi tôi khi còn rất bé bỏng, vì những tội ác mà họ đã gây ra cho bố mẹ tôi và tất cả 9 anh chị em ruột thịt trong toàn gia quyến chúng tôi, giống như họ đã gây ra cho hàng triệu các gia đình, cá nhân đồng bào miền Nam nói chung đều là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản vô nhân đạo, vô nhân tính.

Ngày 30/4/1975 tai bay vạ gió đã ập xuống đầu cả gia đình chúng tôi cũng như chụp xuống đầu của cả mấy chục triệu đồng bào miền Nam. Cái ngày mà báo chí của chế độ mới kiểm soát hoàn toàn miền Nam và tuyên truyền là “Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối ,” thì đó cũng chính là ngày gia đình tôi tan nát!!! Chỉ cách có mấy ngày sau khi đánh chiếm trọn vẹn cả miền Nam. Đoàn quân việt cộng từ rừng núi trở về tiếp quản mọi cơ sở vật chất của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu từ đây, cái ngày bi thảm này đã trở thành ngày uất hận cho tất cả đồng bào Miền Nam từng sống dưới chế độ Việt Nam cộng hòa. Bởi vì mục đích cuộc chiến tranh mà những người cộng sản miền Bắc phát động và tiến hành không phải để cho đồng bào trong Nam cũng như cả nước được tự do, dân chủ, hạnh phúc đầy đủ hơn trước. Mà mục đích chính của họ là muốn áp đặt lên đầu lên cổ cuộc sống của đồng bào miền Nam cái tai ách của thể chế chính trị mang danh chủ nghĩa xã hội và cộng sản kia ….

Ngay sau khi tràn vào nhà tôi các du kích và cán bộ cộng sản từ trong rừng ra đã chụp mũ qui kết, xuyên tạc, vu khống, dựng tội là Cha tôi làm việc cho cục tình báo CIA của chánh phủ Hoa kỳ. Để từ đó họ có cớ mà ra tay tước đoạt khối tài sản khổng lồ mà Cha Mẹ chúng tôi đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt và công sức để tạo lập. Vậy thử hỏi làm sao gia đình tôi có thể coi họ là những người vì dân vì nước, những người cách mạng văn minh, những người đến để giải phóng cho nhân dân miền Nam được???

Khi ra tay tước đoạt tài sản của gia đình tôi, bọn họ không hề có một căn cứ pháp luật nào để khẳng định Cha tôi là nhân viên của cục tình báo CIA – Mỹ. Họ đã không có 1 quyết định nào, tài liệu hay văn bản nào, ấy thế mà họ dám ngang nhiên cướp đoạt tài sản của gia đình tôi một cách trắng trợn. Bọn họ trên thực tế đã chỉ dùng cường quyền thay cho pháp luật, dùng súng đạn, nhà tù thay cho công lý. Bọn họ đã ỷ vào sức mạnh của một nhà nước độc tài chuyên chế để bắt buộc gia đình chúng tôi gồm 11 người phải rời khỏi nhà ngay tức khắc, rời bỏ ngay khỏi địa phương để ra đi chỉ với hai bàn tay trắng. Vậy tôi thử hỏi ông tổng bí thư của ĐCSVN, ông chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, ông chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, ông thủ tướng chánh phủ nước CHXHCN Việt Nam cùng tất cả các quan chức, đảng viên CSVN lớn nhỏ mấy triệu người và những ai có lương tri, thì hành vi đó của những cán bộ cộng sản có phải là một tội ác tày trời, vô nhân đạo đến tột cùng cho gia đình một nông dân như hoàn cảnh gia đình chúng tôi không?

Sau khi đã tước đoạt sạch sẽ được khối tài sản của gia đình tôi. chính quyền huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đã dùng căn nhà đó làm cơ quan của ban tuyên huấn huyện ủy Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai (cơ quan trong hệ thống của đảng CSVN ) và lấy đó làm nơi gây nhiều tội ác với nhân dân trong huyện. Bọn chúng đã bắt biết bao nhiêu người vô tội về đó đánh đập, khảo đả và tra tấn. Cha tôi cũng là 1 trong những người bị truy lùng gắt gao để bắt bớ. Lúc đó quyền lực của bọn họ vô cùng lớn và làm cho nhân dân rất ghê sợ. Bọn họ hình như đã đem luật từ rừng ra để hành xử với cả một xã hội văn minh. Nên tâm lý chung của dân chúng cả miền Nam rất khiếp đảm, hoảng loạn trước nền chính trị man rợ của đảng CS cố tình áp đặt, úp chụp lên cả đất nước khốn khổ này. Vì thế hàng chục triệu người dân cả ở miền Bắc và miền Nam sau cái ngày gọi là được giải phóng đó đã phải liều mạng chốn chạy, vượt biên để tìm cách ra nước ngoài đến những nơi có chế độ tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền để sinh sống…

Cái ngày gọi là giải phóng miền Nam đã xảy ra bi thảm và đến nay vẫn chưa chấm dứt, mà hoàn cảnh gia đình chúng tôi chỉ là một trong hàng chục triệu đồng cảnh ngộ là nạn nhân của chế độ độc tài tàn ác này mà thôi!

Ngày đó, bọn họ với vũ khí súng ống lăm lăm trong tay đã tràn vào khắp đô thị, phố phường, làng xóm thôn quê miền Nam để bắt đầu lục soát vơ vét, chiếm đoạt tài sản của Nhân dân một cách vô tội vạ, thoải mái. Họ đã làm cả miền Nam lúc đó sống trong lo âu hoảng loạn và hãi hùng… Giải phóng mà thế này ư???

Từ đó Ngày 30/4/75 đối với tôi nó đã trở thành ngày uất hận, nghẹn ngào đau xót. Tôi căm phẫn những ai đã gây ra cho đồng bào cả nước mọi đau khổ, nghèo đói lầm than đến tận xương tủy. Vì những kẻ ác đức và vô nhân đó quá dã man và tàn bạo. Tại sao họ lại có thế mù quáng dùng chính dân tộc mình để thử nghiệm xây dựng một thể chế XHCN không tưởng, phản khoa đến như vậy được nhỉ? Những suy nghĩ và nhận xét về chế độ mà các đảng CS trên khắp thế giới áp buộc và thống trị dân tộc mình thực chất chỉ là chế độ độc tài, tàn bạo và đầy rẫy bất công, sẽ chẳng đem đựơc lợi ích gì đến cho nhân dân cả. Tính đến nay thấm thoát đã 33 năm trôi qua, quả là đáng buồn và lấy làm xấu hổ, vì đảng và nhà nước chưa làm đựơc gì cho dân tộc và đất nước. Cho đến nay là thế kỷ 21 rồi mà nước ta vẫn chỉ là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu bậc nhất nhì của thế giới.

Một đất nước nổi tiếng về thành tích đàn áp nhân dân, đàn áp dân chủ và đàn áp tôn giáo. Phần lớn cán bộ đảng viên có chức quyền thì suy đồi đạo đức, thoái hoá biến chất. Tệ nạn quan chức cộng sản tham nhũng phát triển không gì khống chế được. Bọn tham quan ở khắp các địa phương ra tay cưỡng đoạt đất đai của nhân dân hàng loạt. Khiến cho người dân phải lao đao khổ sở, cuộc sống lầm than cơ cực. Người dân mất đất đai, nhà cửa phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Vậy thử hỏi rằng chính quyền và đảng CSVN để nhân dân ai oán như vậy thì họ có còn xứng đáng để lãnh đạo đất nước này nữa hay không???

Nói về việc oan sai của riêng gia đình tôi sau 33 năm theo đuổi hành trình kêu kiện oan khuất. Cho đến nay chính quyền CS địa phương đã phải công nhận Cha tôi bị quy chụp oan uổng và họ đã tổ chức minh oan cho Cha tôi tại địa phương nơi gia đình tôi sinh sống. Nhưng còn khối tài sản thì các cấp chính quyền vẫn chây lỳ không chịu trả lại cho gia đình tôi. Họ không khôi phục các quyền lợi hợp pháp, không bồi thường thiệt hại theo Nghị Định 47/CP mà luật pháp đã qui định. Họ vẫn còn cố tình vịn vào đủ mọi lý do để chiếm đoạt rồi hợp thức hoá khối tài sản đó của gia đình chúng tôi.

Họ đã gây hậu quả rất nặng nề mà gia đình tôi phải gánh chịu suốt 33 năm nay. Cảnh nhà tan cửa nát, đến 10 năm trời sống ngoài vòng pháp luật, trong cảnh không chứng minh thư, không sổ hộ khẩu gia đình, con cái không được học hành và xin được việc làm. Cha tôi phải chết oan uổng, chết tức tưởi, còn Mẹ tôi thì bị tâm thần mất trí nhớ hoàn toàn. Vậy mà họ còn dám mở miệng nói không gây hậu quả gì cho gia đình chúng tôi. !!! Qua quá trình đi đòi công lý công an VN đã nhiệt tình tiếp tay cho chính quyền của nhà nước CS gây thêm nhiều tội ác mới như:

Ngày 27- 11 – 2000.Tôi bị đàn áp đánh đập rất dã man trong một cuộc biểu tình đòi công lý cùng nhiều chị em phụ nữ ở tại số 7 đường Lê Duẫn là Văn Phòng 2 chính Phủ tại Sài Gòn.

Mới đây trong dịp hội nghị APEC- 14 tại thủ đô Hà Nội họ lại chỉ đạo công an bắt và giam giữ Tôi trái phép nhiều ngày trong trại giam trá hình là trại bảo trợ xã hội huyện Đông Anh ngoại thành Hà Nội. Tôi đã tuyệt thực 9 ngày để phản đối việc làm phi pháp của họ.
Ngày 27/3/2007 họ lại cho công an Sài Gòn vô cớ bắt va qui kết chụp mũ cho tôi là chụp hình dân oan khiếu kiện, giam giữ tôi để thẩm vấn gần 10 giờ tại công an phường 7 quận 3 Sài Gòn.
Ngày 18/07/2007. Họ mở chiến dịch đàn áp dân oan biểu tình gồm nhiều tỉnh tại 194 Hoàng Văn Thụ và bắt giam tôi không cho nghỉ ngơi, đi lại chi ngồi trên một chiếc nghế tại công an quận Phú Nhuận – TP Sài Gòn suốt 18h.

Ngày 12/10/2007 Họ đã vô cớ bắt tôi tại tiệm Internet, cướp hộp thư rồi xâm phạm thư tín của tôi. Giam giữ tôi 34h bằng một quyết định phi pháp tại công an phường 11 – quận Phú Nhuận – TP Sài Gòn.
Thường xuyên cho mật vụ theo dõi, đặt chốt canh gác và xem Tôi như một tội phạm, mới đây vào ngày 26/03/2008 bọn mật vụ còn trơ trẽn bám theo tôi đến trường học, vô trường điểm mặt tôi cho đám bảo vệ của trường.
Tất cả những vu bắt bớ giam cầm Tôi chỉ là cái cớ để bắt tôi về đồn công an thẩm vấn điều tra tôi về tội đã tham gia khối 8406 đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước. Chúng còn vu cáo xuyên tạc, nhục mạ, bôi nhọ nhân phẩm danh dự Tôi. Còn biết bao nhiêu việc sách nhiễu, đe dọa, khủng bố tinh thần Tôi. Như chúng đã từng làm với những người đã tham gia vào phong trào đấu tranh cho Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền cho toàn Dân tộc Việt Nam.
Suốt 33 năm từ cái ngày gọi là “giải phóng miền Nam” tôi quá hiểu kiểu cách lề lối làm việc của các quan chức CSVN. Họ là những loại quan cách, quan quyền, quan tham chỉ biết đè đầu cỡi cổ, đục khoét, vơ vét tài sản của nhân dân mà thôi. Tôi chẳng tin gì ở nhà cầm quyền CSVN này. Tất cả những gì mà họ đã tuyên truyền trên ti vi, báo đài ra rả ngày đêm chỉ là sự giả dối lừa mị nhân dân mà thôi.
Vì thế tôi đã tham gia vào hàng ngũ đấu tranh cho Tự Do – Dân chủ – Nhân Quyền Việt Nam. Ước mong các Nhân Sĩ trí thức, các em sinh viên, hoc sinh, những người Nông dân, Công nhân sớm nhìn ra sự việc, hãy tiếp sức cùng chúng tôi. Tham gia phong trào đẩy mạnh công cuộc sớm đi đến thắng lợi, giành lại Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền cho Dân Tộc Việt Nam.
Sài Gòn Ngày 01 – 04 – 2008
Vũ Thanh Phương

Số 182 ấp bình xuân 1 – xã Xuân Phú – huyện Xuân Lộc – tỉnh Đồng Nai
Email :

kimnganvu2002@yahoo.com

(* ghi chu: Vu Thanh Phuong: la Dan oan VN va la thanh vien Khoi 8406)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: