Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 15, 2008

CUỘC CHIẾN TÂM LINH

Filed under: Chính trị, xã hội, Tài liệu — tudo @ 12:41 am

Thông Tín Viên: Nguyễn Đình Toàn

Đài Việt Nam Hải Ngoại ngày 24 tháng 10 năm 2004

***

Lê Văn Xương:

Thưa quí thính giả, kể từ ngày July 4th đến nay, các phần phát biểu của tôi là tóm lược của các bài viết dài mà website của Anh Toàn có đăng lên và còn nhiều website khác cũng có đăng. Tôi nghĩ rằng quí vị có thể thông hiểu các quan điểm chúng tôi trình bày một cách rõ ràng và đầy đủ, để giải thích lý do tại sao chúng ta phải có thái độ đúng đắn để nhìn về tình hình thế giới như hiện nay và thái độ của chúng ta phải như thế nào trong tương lai. Xin quí vị theo dõi những website đó, in ra để làm tài liệu nghiền ngẫm và suy nghĩ. Vì những bài tôi có dịp nói lên, trong đó thường chứa nhiều dữ kiện và nhiều ẩn ý qua các bài viết đó. Tiện đây tôi cần phải nhắc lại, vì có nhiều người hỏi là tại sao với sự quen biết như thế, quan điểm lập trường như vậy, tại sao anh Toàn với tôi, với người khác không lập ra tổ chức này hay tổ chức kia, hay không lập ra đài phát thanh, một tờ báo, hay một cơ quan ngôn luận v.v.v. Tôi xin được thưa rõ: Thành lập một tổ chức không phải là công việc của chúng tôi, chúng tôi là những người có một đôi chút kiến thức, một đôi chút hiểu biết và một đôi chút information (dữ kiện) cần thiết mà chúng tôi cảm thấy có bổn phận phải báo cho đồng bào trong và ngoài nước hiểu rõ. Quyết định và hành động như thế nào là sự chọn lựa của mỗi người, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện lập báo, lập đài phát thanh vì lý do dễ hiểu: Ðó là công việc của những người chuyên môn thuộc các lãnh vực này. Chúng tôi không muốn dẫm chân lên các công việc đó của các cơ quan truyền thông, báo chí. Khi các cơ quan truyền thông khác muốn in lại, hay muốn đăng những bài viết của chúng tôi trên báo chí của họ thì đối với cá nhân tôi không có vấn đề gì trở ngại. Về phần bên đài phát thanh của anh Toàn thì tôi không có ý kiến.

Trong thời gian dài có thể đến 45 năm, khi tôi còn học ở trung học thì câu hỏi mà tôi luôn luôn đặt ra: Tại sao người Tàu thích chiếm Việt Nam như thế ? Tại sao người Tàu thích đánh Việt Nam đến như vậy ? Trong khi đó nếu ta quan sát sự liên hệ lịch sử Việt Nam với Tàu và các quốc gia lân bang, thì người Tàu đối với các quốc gia phía Bắc là Mông Cổ, Mãn Châu, Hung Nô thì Tàu chỉ xây Vạn Lý Trường Thành để ngăn chận Hung Nô mà thôi. Nhưng riêng với Việt Nam, thì bất cứ một vua chúa nào của Tàu đều muốn xâm lăng Việt Nam, theo cảm tưởng của tôi thì người Tàu dường như họ mắc phải một lời nguyền nào đó: Nếu họ không thị uy được với Việt Nam thì sự lãnh đạo của vua chúa người Tàu dường như không được chính danh cho lắm! Và chỉ trong một thời gian ngắn khi lên cầm quyền thì việc đầu tiên vua chuá Tàu suy nghĩ đến là: “Phải thôn tính Việt Nam”. Nhưng lần thôn tính nào của người Tàu cũng đều gặp phải một sự kháng cự rất mãnh liệt từ phía dân tộc Việt Nam và lần nào cũng thế người Tàu đều phải thua cuộc!

Thật ra lịch sử cũng có lý do tiềm ẩn để cho người Tàu hành động như thế. Lý do tiềm ẩn đó có thể bao gồm những điều sau: Trước hết nền văn minh Trung Quốc cũng đã có đóng góp công sức vào việc làm thăng tiến thêm cái trí tuệ nền văn minh Bách Việt, cũng giống như các học giả Trung Ðông, Ai Cập, Hy Lạp đã đóng góp vào việc mở rộng thêm, phong phú thêm nền văn minh Thiên Chúa Giáo của phương Tây mà chúng tôi đã từng nêu ra. Nhưng, có lẽ người Tàu bị một mặc cảm tự ti là ăn cướp văn hóa Bách Việt, và mặc cảm của kẻ ăn cướp là luôn luôn muốn diệt người chủ sở hữu cái tài sản văn hóa đó. Ðó là lý do thứ nhất mà tôi nghĩ đến. Cho nên tôi mới nóiNgười Tàu bị một thứ bệnh mà họ không thể nào từ bỏ được, đó là: Nếu họ không xâm chiếm được Việt Nam thì quyền uy “chính danh” của họ bị thách đố .Vì nó chứng tỏ là họ vẫn chưa thống nhất được nước Trung Hoa. Cho nên, sự kiện nước Việt Nam hiện tại là quốc gia “độc lập” nằm bên ngoài Trung Nguyên của nước Tàu là một cái gai nhức nhối đối với lãnh đạo Tàu.

Nói về phương diện địa lý phong thủy thì khi nhìn bản đồ Á Châu, đặt biệt là bản đồ Trung Hoa kéo dài đến Việt Nam, thì quí vị sẽ thấy các “vân đất” chạy dọc theo từ Hy Mã Lạp Sơn trải dài đến miền trung thổ của nước Tàu, tức là vùng sông Hoàng Hà, sông Dương Tử và trải dài xuống đến vùng Đông Nam Á dọc theo sông Cửu Long, thì có một điều rất kỳ thú là tất cả những vân đất đó đều hướng về châu thổ Bắc Việt. Người Tàu cũng hiểu rõ về phong thủy về địa lý, cho nên lý do thứ hai khiến cho họ thấy rằng về phương diện phong thủy địa lý, thì cái thế mạnh của vùng châu thổ Bắc Việt có thể mang tính chất “trấn áp”, hoặc nó ngang ngửa với vùng sông Dương Tử của Tàu. Vì vậy người Tàu bằng mọi giá phải chiếm Việt Nam để chiếm lấy thế thượng phong hay là “trấn yểm phong thủy” của Bắc Việt, có như thế thì người Tàu mới yên lòng. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu ý.

Ngoài ra còn những yếu tố khác như những yếu tố được phát hiện từ thời nhà Minh, như việc Hoàng Phúc và Trương Phụ đã cho quân Minh đào xới phần mộ tổ tiên của Vua Lê Lợi, để phá thế Ðế Vương của nhà Lê trước khi triều đình nhà Minh bị Lê Lợi đánh bại. Hoàng Phúc bị bắt, nhưng được Nguyễn Trãi hết lòng can gián vì “ân tình” (trước đây chính Hoàng Phúc cũng đã bao che cho Nguyễn Trãi thoát chết khỏi bàn tay tàn ác của Trương Phụ, vì Hoàng Phúc thấy ông thông minh và có biệt tài về địa lý. Vì vậy Nguyễn Trãi chỉ bị giam lỏng trong thành Đông Quan), cho nên Vua Lê Lợi đã tha tội chết cho Hoàng Phúc (ngoài ra những tướng tài của nhà Minh bị chém đầu như Thượng Thư Trần hạp bị chém trong trận Tuy Động, Chinh lự phó tướng quân An Viễn Hầu Liễu Thăng bị chém đầu tại núi Mã Yên, Chi Lăng, Binh Bộ Thượng Thư Lý Khánh biết không thể thoát nên cũng tự sát trong đám loạn quân tại chi lăng v.v.v. và còn vài chục tướng khác bị bắt cũng như bị giết không thể kể hết ra đây)

Nhưng cũng có những chuyện liên quan đến “cách thức” thuộc về thời tiết khí hậu (đây cũng là một cuốc chiến tranh về mặt khác nữa, nhưng thời điểm này chúng tôi không tiện tiết lộ). Đối với người Tàu, họ không thể tràn lên phương Bắc vì quá lạnh, cho nên họ phải lấn xuống phong thổ phía Nam, đó cũng là lý do bào chữa cho sự tàn bạo của nhà Minh (Minh Thành Tổ, tức Yên Vương Lệ). “Nhưng đặc biệt đối với người Bách Việt (Hoa Nam và người Việt) thì không ai có nhẫn tâm hay là có cái tâm tàn ác như nhà Minh cả”. Tất cả các vua chúa nhà Minh họ bắt chước theo nhà Nguyên cho nên họ đã áp dụng những đường lối cai trị hà khắc, nhất là đối với các dân tộc lân bang, đặc biệt là vùng Hoa Nam và vùng Bắc Việt trong 20 năm, khi nhà Minh thôn tính Việt Nam, để sau đó nhà Minh bị nhà Lê đánh bại và thống nhất sơn hà. Sự tàn bạo của nhà Minh cho chúng ta thấy một việc quan trọng đó là chính sách “thiên di” (“thiên di-di dân” là một cách xâm lăng có hệ thống chặt chẽ của người Tàu. Họ dung số người đông đi xâm thực kinh tế và phá hỏng nên kinh tế của đối phương bằng phương thức đầu cơ tích trữ, hoặc dùng tiền bạc, hay mỹ nhân mua chuộc và làm lũng đoạn đối phương. “Thiên di” còn có một lợi điểm nữa là: Họ pha loãng giòng máu Bách Việt của những người Hoa Nam và hình thành một nước Tàu hải ngoại như hiện nay. Cho nên chúng tôi nói: Trên 90% người Hoa Nam đi “thiên di – di dân” từ thời nhà Minh. Và điểm chú tâm đầu tiên của nhà Minh là họ nghĩ đến chiếm Việt Nam trước. Vì thế chúng ta cần hiểu rõ và thấu triệt các lý do khiến cho giới lãnh đạo Tầu ngày nay, hay cho dù bất cứ ông vua nào khi “thống nhất” đất nước Tàu họ đều nghĩ ra phương thức hay phương pháp đồng hóa người Bách Việt và tìm cách xâm lăng Việt Nam.

Một điều khác nữa mà chúng ta thấy ngày hôm nay, ngoài những cuộc chiến tranh quân sự như dàn binh bố trận trên chiến trường thì Tàu còn đánh chúng ta những cuộc chiến về văn hóa rất thâm độc nữa. Cuộc chiến tranh văn hóa lâu dài này khiến đa số người Việt chúng ta mắc phải một thứ bệnh: Bệnh này do sự cai trị lâu dài trải qua hàng ngàn năm của người Tàu đối với đất nước, dân tộc Việt Nam và với những thời kỳ xen kẽ họ tìm cách xâm lăng Việt Nam. Đặc biệt là khi nhà Tống, nhà Nguyên họ áp dụng phương pháp “Khổng Tử Cai Trị”. Họ đem cái “Hán Nho” của người Tàu vào Việt Nam và họ đã làm đảo lộn nếp sống, xã hội Việt Nam. Trong thời nhà Minh, dưới sự cai trị trị tàn bạo và vô cùng khắc nghiệt của bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh, họ cấy vào trong đầu người Việt Nam hình ảnh một anh Tàu, một anh Khổng Minh, một anh Tào Tháo, một anh Lưu Bị, một anh Quan Công. Khi họ cấy như thế tức là họ đã cấy cái “sinh tử phù” vào trong đầu óc mộc mạc của người Việt Nam. Cho nên đa số người Việt Nam thuộc thế hệ cũ, tức là thế hệ lúc Nho học (Việt Nho) còn phồn thịnh, thì những sĩ phu Việt Nam còn hiểu rất rõ ràng về những truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Còn dân gian thì qua những câu chuyện truyền khẩu, qua những áng thơ văn, những câu vè, qua những bài ca dao nó xây dựng hay củng cố lòng yêu nước một cách nhiệt thành. Nhưng dù gì đi nữa chúng ta phải xác nhận là trong đầu óc nhiều người Việt Nam vẫn có hình ảnh một ông Khổng Minh ở trong đó, một ông Lưu Bị ở trong đó, một ông Quan Công ở trong đó. Đó là thứ “sinh tử phù” mà họ cấy vào dân tộc Việt Nam. Trong thế hệ của chúng tôi, chúng tôi có thể có đôi chút hiểu biết về sự kiện này còn đối với thế hệ đàn anh của chúng tôi thì họ hiểu biết khá hơn về sự thật lịch sử của dân tộc. Nhưng tiếc thay, các thế hệ sau tôi hay nhỏ hơn từ tuổi 20- 30 ở trong nước hiện tại và cả ở hải ngoại bây giờ, thì họ không hiểu gì về sự thật lịch sử của dân tộc Việt, họ không hiểu gì về những chiến công hào hùng trong công cuộc chống xâm lăng, cứu nước, giữ nước và dựng nước của tiền nhân người Việt. Đó là một mối lo mà chúng ta đang mang canh cánh bên lòng.

Khi người Tàu xâm chiếm Việt Nam thì từ xưa đến nay lịch sử chỉ mới nói về các cuộc chiến tranh trực diện giữa vũ khí và quân đội với nhau, hoặc nói về cách thức mà người Tàu dã man tra tấn người Việt Nam, thôn tính đất nước Việt Nam như thế nào, nói về sự ngược đãi tàn bạo của người Tàu mà thôi. Nhưng có một cuộc chiến tranh khác, một cuộc chiến tranh thần thánh hơn nhiều và siêu linh hơn nhiều, một cuộc chiến tranh mà trong chúng ta ít biết hay nói đến. Vì chúng ta ít nói đến, cho nên đây là một khoảng trống và ngày hôm nay chúng tôi muốn nêu lên với tất cả mọi người. Đây cũng là cách để trả lời cho người Tàu biết là: Họ đã phạm vào những sai lầm to lớn như thế nào về hình thức trong cuộc “chiến tranh siêu linh” này. Chắc quí vị còn nhớ, nhất là những người lớn tuổi đều luôn nhớ nằm lòng về chuyện Cao Biền trong cuộc chiến tranh trấn yểm linh địa Việt Nam. Cuộc chiến tranh về trấn yểm giữa người Tàu đối với Việt Nam là cuộc chiến tranh hiển hiện từ ngàn xưa đã xảy ra và ngày hôm nay vẫn tiếp tục xảy ra. Tất cả chúng ta ai cũng đều biết rằng Cao Biền đã trấn yểm ở giòng sông Tô Lịch, đó là khoảng năm 865 trước đời nhà Đường và sau đời nhà Đường họ cũng vẫn tiếp tục như thế. Các học giả Việt Nam những người tinh thông về địa lý phong thủy như: Lưu Chi, Thiền sư Định Không, Đinh Hương, Thiền sư Thông Thiện v.v.v, họ là những người Việt Nam (Bách Việt) biết trước vụ Cao Biền qua Việt Nam, biết trước vụ Cao Biền sẽ trấn yểm các nơi linh địa, cũng như các Long Mạch trên đất Việt. Riêng La Quý An (852-936), ông là một người kiệt xuất và tinh thông về khoa địa lý phong thủy, La Quý An là học trò của Thiền sư Thông Thiện, ông có thừa tài để phá các thế trấn yểm của Cao Biền. La Quý An mất với tuổi ngoài 80, ông đã để lại cả một gia sản đồ sộ về khoa phong thủy và địa lý, nhân văn cho đời sau, vậy những môn học bí truyền này có còn lưu truyền hay tồn tại đến ngày hôm nay chăng ? Chỉ những hậu thế và những ai có “duyên” mới có thể lãnh hội được đầy đủ những tinh hoa của tiền nhân. Nhưng không riêng về môn khoa học huyền học siêu linh này, mà tổ tiên ta còn để lại những môn học khác hay cách dụng binh như “U Linh Thương” của Đại Tướng Lý Thường Kiệt chẳng hạn v.v.v. (Đại Tướng là người tướng ngồi trong trướng mà am tường hết mọi việc cơ mưu cũng như quân sự của binh đội, bên địch cũng như bên ta “biết người biết ta”, còn những người Tướng chiếm thành đoạt lũy thì gọi là chiến tướng. Tóm lại Đại Tướng là người trên thông thiên văn dưới đạt địa lý).

Khi nhà Minh thống nhất Trung Quốc, thì Hoàng Phúc làm quân sư của nhà Minh (Hoàng Phúc sau này đã bị Vua Lê Lợi bắt sống, sau được trả về Tàu). Trong cùng thời của Hoàng Phúc thì Việt Nam chúng ta lại xuất hiện những anh hùng tài ba như: Thiền sư Không Đạo, Đức Vua Lê Lợi, hay thầy dạy của Nguyễn Văn An. Nguyễn An hay Nguyễn Văn An bị bắt đem về Tàu năm 11 tuổi, nhưng ông đã tinh thông về khoa thiên văn, phong thủy, địa lý. Năm 17 tuổi ông đã giúp nhà Minh xây dựng thành Bắc Kinh còn tồn tại đến ngày hôm nay. Thành Bắc Kinh được xây một phần lớn cũng có sự phác họa của Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn là một người tinh thông về khoa tướng số, phong thuỷ, dịch lý nên ông hiểu rằng sau khi giúp Chu Nguyên Chương thống nhất nước Trung Hoa, thì họ Chu sẽ tiêu diệt các công thần để trừ hậu họa. Sau này quả đúng như ông đã dự đoán và sau này duy chỉ có một mình họ Lưu trốn thoát (vì tinh thông dịch lý và tướng số nên Lưu Bá Ôn đã trốn thoát. Điều này cũng tương tự như Cụ Lý Đông A năm xưa, khi bị Cộng Sản bao vây ở Nga My và Hòa Bình, ông và một số đồng chí cũng đã trốn thoát) còn tất cả các công thần khác đều bị Chu Nguyên Chương giết sạch (có thể vì thấy thần đồng Nguyễn Văn An thông minh nên có lẽ họ Lưu cũng đã “góp sức” với Nguyễn Văn An để trấn yểm thành Bắc Kinh để trả thù nhà Minh ?). Nguyễn Văn An đã khôn ngoan nghe lời thầy Việt Nam dặn và ông đã trấn yểm một số linh huyệt của nước Tàu, đồng thời ông đã phá được thế phong thuỷ trong thành Bắc Kinh.

Theo “Lê Hoa Phả Ký” (chúng tôi hiện đang giữ 1 bản thảo) ghi lại rằng: Lê Hữu Dũng, Trần Nghi, Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn tìm vào Lam Sơn gặp Lê Lợi nhằm ngày giỗ, Nguyễn Trãi thấy Lê Lợi vừa cắt thịt vừa ăn, ông than với Trần Nguyên Hãn rằng ‘Lê Lợi không có tướng tinh, thần khí của một người lãnh tụ”, thất vọng ông và Hãn trở về (Trần Nghi và Lê Hữu Dũng ở lại, sau Dũng làm đến Đại Tướng). Trở lại Lam Sơn lần thứ nhì, Nguyễn Trãi thấy Lê Lợi thức khuya nghiền ngẫm binh thư, thần khí lần này lại khác, lúc đó Nguyễn Trãi mới vào ra mắt (Thời xưa các sách địa lý, phong thủy hay thiên văn hoặc các sách lý số, tướng học đều là những tài liệu bí mật về quân sự cũng như tình báo, gián điệp. Các sách binh thư đều ghi rõ hình thể sông núi, ao hồ, đầm trạch, đồi gò, cao điểm, hạ lưu, mạch rạch, rừng rậm v.v.v. Vì vậy khi Hoàng Phúc sang Việt Nam đã mang theo cuốn sách địa lý, phong thủy của Cao Biền. “Cuốn Cao Biền Kiểý Tự Tấu Thư” là một tấm bản đồ chi chít ghi rõ địa hình địa vật, nhân văn, kể cả những loài thảo mộc của nước ta). Cho nên khi Nguyễn Trãi vào thấy “Lê Lợi thức khuya nghiền ngẫm binh thư”, thì “binh thư” đó chính là các tài liệu bí mật về quân sự như đã nói trên. Vậy “binh thư” mà vua Lê Lợi đã nghiền ngẫm có còn tồn tại đến ngày nay chăng ? Và ai là người đã viết ra những binh thư đó ?.

Theo phả sử ghi: Lê Lợi sinh năm 1385, ông rất am tường về binh thư (am tường về binh thư thì lẽ dĩ nhiên ông cũng rất thông hiểu về khoa địa lý phong thuỷ, vì vậy sau này mới xảy ra việc nhà Minh cho đào xới các lăng mộ tổ tiên của vua Lê Lợi). Người đã chân truyền cho ông các môn học bí truyền này không ai khác hơn là đạo sĩ Không Đạo sống từ giữa thế kỷ thứ 14 đến giữa thế kỷ thứ 15 (Không Đạo là học trò của Minh Không sống vào thế kỷ thứ 13). Mặc dù Đức vua Lê Lợi thông suốt về nhiều môn học, nhưng ông phải ẩn mình nơi thôn dã chỉ để mưu cầu việc đánh đuổi nhà Minh, dành độc lập cho tổ quốc. Năm 1418 khi thấy thời cơ đã đến, ông cùng 18 đồng chí dựng cờ khởi nghĩa (Hội thề Lũng Nhai), sau này vào năm Canh Tí (1420) mới có thêm Nguyễn Trãi (Nguyễn Trãi đứng vào hàng thứ 24 trong 29 người khai quốc công thần nhà Lê) và đã thành công như lịch sử đã ghi. Cần phải nói thêm là những nhân tài xuất chúng của Việt Nam về khoa phong thuỷ địa lý, tử vi lý số học có thể kể tên một vài người trong từng giai đoạn như sau: Sư Pháp Hiền ở thế kỷ thứ 2, đạo sĩ Lưu Chi ở thế kỷ thứ 4-5, sư Định Không ở thế kỷ thứ 8, đạo sĩ La Quý An, ở thế kỷ thứ 10, sư Pháp Thuận ở thế kỷ thứ 11, sư Vạn Hạnh, sư Đạo Hạnh và Lý Khánh Đản ở thế kỷ thứ 11-12, sư Minh Không ở thế kỷ thứ 13, sư Đạo Không ở thế kỷ thứ 14-15, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở đầu thế kỷ thứ 16 và thời đó còn có những Trạng như Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Quyện v.v.v. Họ là những người tinh thông về các môn địa lý phong thuỷ, tử vi tướng số cũng như các môn về Mai Hoa Dịch Lý, Nhâm Độn Pháp v.v.v. Hơn nữa một người hào trưởng sống nơi thôn dã như Lê lợi (như sử sách đã viết), liệu Lê Lợi có am tường tất cả những “binh thư” đó để chiến thắng bọn người “tài ba xuất chúng” như Hoàng Phúc, Trương Phụ, Liễu Thăng, Lý Khánh, Mộc Thạnh, Lý Bân, Trần Húc và hàng chục Hầu, Bá khác của Tàu chăng ? Ở đây cũng xin nói thêm rằng: Liệu “Bình Ngô Sách” có thật của Nguyễn Trãi hay không ? Ðiều này xin dành cho những nhà nghiên cứu về sử học sau này.

Cho nên, mỗi một thời người Tàu mạnh lên dù về mặt trí tuệ hay về mặt quân sự thì đều có những người Việt Nam tài giỏi đáp ứng hoặc trước, hoặc sau. Những người Việt tài ba này đều có sức mạnh về mặt trí tuệ, hoặc về mặt quân sự như lịch sử đã dẫn chứng. Thời nhà Đường có Cao Biền thì nước Nam có Thầy Định Không. Đến thời nhà Minh có Hoàng Phúc (người rất am tường về Dịch Lý, phong thủy. Hoàng Phúc cũng học các sách của Cao Biền trong việc trấn yểm Việt Nam), thì nước Nam có Sư Đạo Không, anh hùng áo vải Lê Lợi và Lê Lợi am tường nhiều “binh thư”, trong đó có khoa địa lý và phong thuỷ. Cho đến thời nhà Mạc chúng ta có Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đến thời Lê – Trịnh chúng ta có tiến sĩ Hòa Chính Nguyễn Đức Huyên, người làng Tả Ao mà dân gian quen gọi ông là Ông Trạng Tả Ao.

Đây không phải là vấn đề lý số vớ vẩn, nhưng đây là khoa Huyền Học. Khoa Huyền Học này chứng tỏ cho thấy mỗi thời người Tàu mạnh về mặt trí tuệ, họ đều muốn sang để trấn yểm các long mạch Việt Nam, thì thế nào họ cũng gặp một số đối thủ người Việt có trình độ cao hơn, có như vậy người Việt mới phá được những thế trấn yểm thâm độc của Tàu tại Việt Nam. Ngoài việc đánh nhau với Tàu trên mặt Huyền Học, chúng ta còn đụng với Tàu về mặt quân sự qua những cuộc chiến tranh nơi chiến trường được thể hiện trong bốn bài học lịch sử mà người Việt Nam chúng ta đều đã nằm lòng mà chúng tôi đã có dịp nói qua trong bài “Cuộc Quật Khởi Của Toàn Dân Việt”.

Cuộc “chiến tranh trấn yểm” của người Tàu đối với Việt Nam xuất hiện “đầu tiên” qua một biến cố quan trọng nhất là ở thành Đại La do Cao Biền xây và đặt tên (Đại La có nghĩa là thiên la địa võng hay là cái lưới lớn để nhốt con Rồng Việt Nam) và trên giòng sông Tô Lịch. Cao Biền đã trấn yểm khi xây thành Đại La đồng thời phá cái thể phong thủy của nước Việt Nam trên sông Tô Lịch. Khi Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La, viện cớ là thấy rồng bay lên cho nên ông đổi tên từ Đại La ra thành Thăng Long (Thăng Long có nghĩa là Rồng bay lên, như vậy vua Lý Thái Tổ biết chắc chắn rằng mình đã phá được các thế trấn yểm của Cao Biền năm xưa, nên cái lưới “Đại La” đã không còn linh nghiệm để có thể nhốt được con Rồng Việt nay đã bay lên “Thăng Long”). Nhưng trong thực tế, Lý Khánh Vân và Lý Khánh Đản đã giúp Lý Công Uẩn phá hết các thế trấn yểm của Cao Biền trong thành Đại La. Những gì Cao Biền trấn yểm trên 13 thế kỷ thì cách đây chưa đầy một năm đã hoàn toàn bị phá hủy. Bị phá hủy ra sao ? Xin thưa: Nơi giòng sông Tô Lịch bao quanh Hà Nội cách đây gần 1 năm đã nổi lên 1 lần 3 xác người mà năm xưa Cao Biền đã cho chôn dưới giòng sông (do những đồng tiền cổ lấy được trong miệng từ các xác người này, người ta mới khẳng định là chính Cao Biền đã dùng các xác chết này để trấn yểm long mạch trên sông Tô Lịch). Một thời gian sau đó lại nổi lên thêm 7 xác nữa. Sự kiện này cho thấy: Thế trấn yểm của Cao Biền ở 13 thế kỷ trước tại giòng sông Tô Lịch đã hoàn toàn bị phá hỏng”. Điều thứ hai chúng ta cần lưu ý là khi thành Thăng Long cổ xây cất từ thời nhà Lý mới đây vừa được khai quật, thì theo luật trấn yểm khi ánh sáng mặt trời chiếu vào sẽ làm mất đi âm khí, thì hiệu quả của thế trấn yểm do Cao Biền đặt trước đây đã bị Tán (nghĩa là bị phá tan).

Một điều nữa cần lưu ý là Lăng Hồ Chí Minh hiện nay nằm ngay Soái Kỳ của Nhà Lý ngày xưa, điều này chứng tỏ rằng: “Các tay phong thủy và địa lý người Tàu đã giúp cho Cộng Sản Hà Nội một lần nữa trấn yểm lại Thành Thăng Long như Cao Biền đã làm ngày xưa, nhưng phúc cho dân tộc Việt Nam, là kinh đô Thăng Long đã hiện ra, như vậy thế trấn yểm của người Tàu cũng thật sự đã bị phá tan”.

Cho nên lần phát biểu trước đây, tôi có nói về chuyện lăng Hồ Chí Minh là “lăng trấn yểm” dựa trên lý do tôi vừa nói. Tức là ngày xưa địa điểm đó là nơi dựng “Soái Kỳ của Nhà Lý”, cho nên bọn Tàu đã dùng những phương cách khác nhau và mượn ông “thầy bói” nào đó xúi cho Lê Duẫn và Lê Đức Thọ yểm xác Hồ Chí Minh tại đó (lăng Ba Đình). Việc ướp xác này là hình thức trấn yểm mới của bọn Tàu đối với Việt Nam. Tin mới nhất của đài BBC ngày 21 tháng 9 năm 2004 vừa qua cho biết Nga vẫn giúp Việt cộng gìn giữ thi hài Hồ Chí Minh, do lời mời của phó thủ tướng Cộng Sản Hà Nội là Nguyễn Tấn Dũng. Tin cho biết, sau khi lời phát biểu của tôi chưa đầy 3 tuần thì dường như Nguyễn Tấn Dũng đã vội vã đi Nga để yêu cầu Nga giúp Hà Nội bảo vệ xác chết của Hồ Chí Minh. Điều đó có nghĩa là: Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục làm công việc phản dân hại nước là dùng xác chết Hồ Chí Minh trấn yểm nơi linh thiêng của dân tộc ngay tại Soái Kỳ của Triều Lý ngày xưa. Nhưng Hà Nội phải hiểu rằng “phúc đức” của họ đã không còn, nên cho dù họ có cố gắng dùng xác chết của Hồ Chí Minh trấn yểm ngay tại Thăng Long thì cũng vô hiệu quả. Đó là điều chúng ta phải thấy. Có thể Nguyễn Tấn Dũng và ngay cả Trung ương đảng bộ Hà Nội cố ý muốn cái thế trấn yểm vẫn còn uy lực, để giữ cho chế độ Cộng Sản tồn tại trên quê hương Việt Nam chăng ? Nhưng sự đời nào ai ngờ được “Cùng tắc biến, biến tắc thông”, “Thế Thượng Vô Nan Sự, Đãi Hiềm vô đại Nhân” là vậy.

Ngoài ra cũng có tin cho biết là Trung Quốc yêu cầu Hà Nội xây dựng nhà máy điện Sơn La. Về mặt phong thủy khi nói đến điều này tôi đã có những tham khảo với những vị chuyên môn để có những dữ kiện chính xác mà nói lên cho quí thính giả biết về một hình thức chiến tranh đặc thù của Á Châu, nó chỉ xảy ra giữa người Tàu và người Việt, nhưng không xảy ra giữa người Tàu và người Nhật, hay người Tàu với người Triều Tiên. Cho nên tôi mới phán quyết lý do tại sao người Tàu mỗi một khi thống nhất đều phải đánh Việt Nam là vậy.

Người Tàu giúp Hà Nội bằng tiền bạc, bằng đủ mọi thứ để cho Hà Nội đồng ý xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La, vì vùng đó được coi là con mắt trái của Việt Nam. Khi xây nhà máy Sơn La thì Tàu có ý đồ thâm độc muốn đục thủng con mắt trái đó. Như vậy, nước Việt Nam bị mù một con mắt. Nếu con mắt phải là Hà Nội (Thăng Long) mở ra, thì con mắt trái lại bị mù. Đó là sự thật để cho mọi người Việt Nam chúng ta nhìn thấy sự thâm độc trong từng đường lối chi tiết của người Tàu đối với Việt Nam. Cuộc chiến tranh trấn yểm này là cuộc chiến tranh rất quan trọng chúng ta cần lưu ý. Cho nên chúng ta đi đến kết luận: Hà Nội là tay sai của Bắc Kinh, điều này không ngoa.

Trung Quốc trấn yểm chúng ta thì Việt Nam trấn yểm Trung Quốc như thế nào ? Ở đây tôi chỉ nói thêm đôi điều: Thời Bát Quốc Liên Minh chống nhà Thanh, Từ Hi Thái Hậu có cho gom tất cả sách vở Trung Hoa lại để viết thành 2 bộ sử ký, hai bộ sách này ghi lại tất cả lịch sử từ Thiên văn, địa lý, phong thủy, chính trị, quân sự, tình báo, gián điệp v.v.v. cho đến cây kim sợi chỉ của nước Tàu từ xa xưa cho đến nay. Khi người Mỹ đem cây “đèn dầu Hoa Kỳ” đến tặng nước Trung Hoa, thì Bà Từ Hi Thái Hậu đem một trong hai bộ sử ký nói trên tặng lại cho Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng trong thời gian đó, người Mỹ không đủ sức để nghiên cứu đến sự thâm sâu trong nền văn minh Đông Phương. Bởi vì nền văn minh La Mã (Rome) kéo dài đến ngày nay là nền văn minh thiên về vật chất. Và cho dù về mặt tinh thần họ cao đi nữa, nhưng họ không nắm vững được cái tinh túy thật sự của văn minh Phương Đông, mà trong đó chủ đạo là văn minh Bách Việt. Vì vậy, vào lúc đó những cuộc chiến tranh huyền diệu như thế thì người Mỹ chưa biết đến. Cho đến khi các Cụ Mỹ và các Cụ Việt Nam do thời thế xoay vần, đã gặp nhau và các tài liệu đó được đem ra xem xét mổ xẻ đến nơi đến chốn. Khi mổ xẻ đến nơi đến chốn thì những kế sách được mang ra áp dụng. Kế sách được gài như sau: Ai cũng biết rằng khi Mao Trạch Đông thống nhất Trung Hoa vào năm 1949, thì việc đầu tiên là Mao nghĩ đến là việc xâm lăng chung quanh (thí dụ chiếm Tây Tạng). Trong cuộc chiến tranh lạnh thì Mao không thể xâm lăng chung quanh lộ liễu được. Họ đã xâm lăng các nước chung quanh theo kiểu khác. Khi phương Tây giúp cho Tàu phát triển lên, thì lẽ đương nhiên người Tàu sẽ có tham vọng bành trướng bá quyền. Họ sẽ không từ bỏ mục tiêu tối hậu giống như lời nguyền không thể bỏ được của người Tàu là phải xâm lăng nước Việt Nam. Cho nên khi biết mục tiêu đầu tiên của họ Mao là xâm lăng Việt Nam, thì “người khác” họ cũng tương kế tựu kế và trấn yểm lại địa lý nước Tàu. Cho nên đứng về mặt phong thủy mà nói, thì khi người Tàu xây đập Tam Khẩu và cho xây một loạt đập nước trên thượng nguồn sông Cửu Long cùng vùng Lạng Sơn, thì điều này đã làm thay đổi phong thủy của nước Trung Hoa một cách rất tai hại. Và trong “chiến lược trấn yểm” này “họ” đã gài cho Tàu làm điều đó, có nghĩa là làm cho giới lãnh đạo Tàu tự phá hủy địa lý và phong thuỷ của nước Tàu.

So với chương trình dự án của người Mỹ liên quan đến Tennessee Valley, thì đập Hoover dùng để khai thác thủy điện giòng sông Colorado River không có tác động nhiều đến phong thủy của nước Mỹ. Đối với người Tàu khi họ chận sông Dương Tử thì họ đã phá cái phong thủy của nước Tàu rồi. Khi họ xây dựng những đập trên thượng nguồn sông Cửu Long, tức là thêm một lần nữa họ đã phá phong thủy nước Tàu. Nhưng cái đó chưa hay bằng chuyện nước Trung Hoa trúng thầu tổ chức thế vận hội Olympic năm 2008 tới đây. Các Cụ Mỹ – Việt đã bàn thảo tới việc “để” cho Tàu được trúng thầu tổ chức thế vận hội. Việc Tàu đang xây thế vận hội Olympic là một lần nữa làm cho họ tự phá phong thủy (linh địa) của thành Bắc Kinh (tương tự như Nguyễn Văn An đã nghe lời Thầy Việt Nam dặn là phải phá cho được cái thế phong thuỷ của nước Tàu cách đây 600 năm, cái khác là năm xưa chính Nguyễn Văn An tự vẽ kiểu xây và ngầm trấn yểm thành Bắc Kinh do sự đồng ý của Lưu Bá Ôn, còn bây giờ thì các Cụ Mỹ- Việt tạo điều kiện cho Tàu trúng thầu Olympic 2008 để cho giới lãnh đạo Tàu xây các công trình Olympic vào năm 2008 để Tàu vô tình phá phong Thuỷ của nước Tàu). Như vậy cuộc “chiến tranh trấn yểm” về phong thủy và địa lý này là cuộc chiến tranh phải xử dụng rất nhiều mưu kế, mà những người biết xử dụng mưu kế này, có thể nói họ là những thánh nhân mới có thể áp dụng một cách hoàn hảo như vậy (“trời sinh Du sao còn sinh Lượng” là vậy). Vì quá tham lam người Tàu đã tự phá mình, khi thế phong thủy này bị phá thì nước Tàu không thể thống nhất được trong lâu dài. Đó là điều chúng tôi có thể khẳng định!

Tôi xin đưa thêm một thí dụ nữa liên quan đến vấn đề thuộc về khoa học siêu linh. Chắc quí vị cũng biết vụ Lưu Bá Ôn là quân sư cho Chu Nguyên Chương đời nhà Minh, tức Minh Thái Tổ. Khi Lưu Bá Ôn và Chu Nguyên Chương thống nhất Trung Hoa để thành lập nhà Minh, Lưu Bá Ôn đã cho quật mồ Khồng Minh và Lưu Bá Ôn tìm thấy một cái hộp “cẩm nang”chứa đựng những câu sấm do Khổng Minh viết. Trong cẩm nang này có một đoạn viết về “nước Trung Hoa như sau: “Trung Hoa sau này sẽ do một người tên là Lưu Bá Ôn thống nhất”. Tức là:

* – Thống nhất sơn hà Lưu Bá Ôn.

Từ những lời tiên đoán trong cuốn “cẩm nang” này, sau đó Lưu Bá Ôn viết ra bộ “Trung Quốc Nhị Thiên Niên Dự Ngôn” (nghĩa là những điều đoán trước cho nước Trung Quốc sau thế kỷ 2000). Bộ sách này được coi là một “mật thư” của Trung Quốc chỉ dành cho những người nằm trong giới lãnh đạo cao cấp nước Trung Hoa được quyền xem mà thôi. Trong bộ sách này nói rõ là kể từ năm 2000 trở đi Trung Quốc bị chiến tranh, ly tán và tan vỡ, cũng từ năm 2000 thì dân Nam (Việt Nam) sẽ trở thành quốc gia hùng mạnh. Chính Lưu Bá Ôn đã ghi rõ trong bộ sách nói trên và khuyên người Tàu, khuyên giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay là nên giao hảo với Việt Nam. Nhưng giao hảo với Việt Nam nào ? Chắc chắn không phải là Việt Nam dưới chế độ Việt cộng hiện nay. Vì lãnh đạo Việt cộng trong nước hiện nay đang bị Trung Quốc coi là tay sai. Lãnh đạo Trung Quốc vì lòng tham và kiêu ngạo của mình nên đã không nghe lời khuyên của Lưu Bá Ôn vì vậy họ đã phạm vào nhiều điều sai lầm không thể sửa chữa. Sai lầm thứ nhất là: Tự mình phá phong thủy của mình. Sai lầm thứ hai: Không theo lời khuyên của Lưu Bá Ôn. Nên nhớ là Lưu Bá Ôn đã từng kiêu hãnh mà nói rằng: “Khổng Minh không giỏi bằng mình (Lưu Bá Ôn), vì Khổng Minh không thống nhất được nước Trung Hoa, nhưng Lưu Bá Ôn đã giúp Chu Nguyên Chương thống nhất được nước Tàu”. Cũng trong bộ sách này, Lưu Bá Ôn đã nói rõ là: Trung Quốc sẽ bị Bách Việt vây đánh và rồi cuối cùng nước Tàu sẽ đi đến tan rã. Cho nên những dữ kiện này thuộc về mật thư mà chính các giới lãnh đạo người Tàu ở trung cấp cũng không được quyền biết đến.

Chúng tôi hiểu là những gì chúng tôi tiết lộ ngày hôm nay trên làn sóng này sẽ có nhiều người thắc mắc muốn biết, dựa vào đâu để chúng tôi nói ra những vấn đề này ? Như tôi đã thưa với quí vị, chúng tôi đã có sự tham khảo (được đọc một số tài liệu chưa bao giờ được in ra hay xuất bản, vì đây là tư liệu vô cùng quí giá, kể cả những cuốn binh thư được viết ra từ trước thời Đức Thánh Trần Hưng Đạo, và nhiều bộ sách khác đến nay vẫn còn), thảo luận và đóng góp trong 3 tuần lễ qua, trước khi nói với quí vị về một cuộc chiến tranh rất cao, mà ta tạm gọi là cuộc “chiến tranh siêu hình”. Một cuộc đụng độ về trí tuệ giữa hai phía: Một bên là người Tàu Hán tộc phương Bắc. một bên là Bách Việt phương Nam. Tôi không có đi sâu trong việc phân giải vì các sấm truyền Việt Nam đã có nói rồi. Tôi biết một điều là Trung Quốc đã phạm quá nhiều sai lầm không thể sửa chữa được. Trong khi những cơ hội cho Việt Nam tiến lên lại đang rất gần kề và rất sáng lạn.

Bây giờ chúng ta cần phải trở lại vấn đề tình hình hiện nay. Chắc hẳn không phải tự nhiên mà Hoa kỳ đã chuyển bộ Tư lệnh Chỉ huy một lộ quân từ tiểu bang Washington (Hoa Kỳ) đến phía Nam của Tokyo (Nhật Bản). Việc chuyển Bộ Tư Lệnh Chỉ huy của một lộ quân không đơn giản như chúng ta nghĩ. Với một Lộ Quân của Hoa Kỳ, thì chúng ta phải hiểu rằng quân số phải từ 500,000 cho đến 1,000,000 quân. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ muốn gởi một tín hiệu đến cho các đồng minh của mình tại Á Châu, quan trọng nhất là Hoa Kỳ muốn gởi tín hiệu đến cho người dân Nhật rằng: Hoa Kỳ không bỏ rơi nước Nhật và các đồng minh của mình tại Á Châu, Hoa Kỳ sẵn sàng đứng ở tuyến đầu cùng với các đồng minh ở Á Châu trong công cuộc chống Tàu sắp xảy ra. Đó cũng là một tín hiệu Hoa Kỳ muốn nhắn với thế giới hiểu rõ về vấn đề này.

Chúng ta cần phải nhớ lại là: Trước đây quốc hội Nhật Bản đã thông qua một dự luật, cho phép quân đội Hoa Kỳ được quyền xử dụng tất cả các phương tiện sẵn có trên nước Nhật, kể cả lãnh thổ, tài nguyên của Nhật, để nếu cần chính phủ Nhật Bản sẽ tham gia vào một cuộc chiến tranh. Nhưng ở đây ta phải hiểu rằng “cuộc chiến tranh” này không phải là chiến tranh với Bắc Triều Tiên, vậy rõ ràng Nhật Bản đã cùng với Hoa Kỳ đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh đối với Trung Quốc. Chúng ta cần phải lưu ý cho rõ điều này để nhìn tình hình trong tương lai cho đúng hầu có hành động thích đáng, làm lợi cho dân tộc.

Điều thứ hai là các diễn biến liên quan đến vấn đề Miến Điện. Thủ tướng Miến Ðiện là tướng Khin Niu được coi là ôn hoà, thân Tàu và đứng vào hàng thứ 3 trong chính phủ Miến Ðiện vừa bị lật đổ . Nếu nhìn vào địa dư của Miến Điện thì phía Bắc tiếp giáp với Trung Quốc, là một vùng núi non hiểm trở, ấy vậy mà Trung Quốc vẫn tìm mọi cách lấn ép chính phủ Miến Điện, buộc Miến Ðiện phải để cho Trung Quốc được mở đường từ Vân Nam qua Miến Điện. Ðồng thời các đảo nhỏ của Miến Điện ở phía vịnh Bengal, cũng đã bị Trung Quốc ép buộc Miến Ðiện phải cho phép Trung Quốc xử dụng, để làm vị trí tiền tiêu cho Trung Quốc dễ dàng quan sát các hoạt động của hải quân Hoa kỳ trong vùng, cũng như quan sát các hoạt động của hải quân Ấn Độ ở phía Nam. Nhưng vì ở phía Bắc Miến Điện tiếp giáp với Trung Quốc là một vùng núi non hiểm trở hẻo lánh, cho nên việc điều động quân đội Trung Cộng tràn vào Miến Điện không phải là một điều dễ dàng. Trong khi đó thì mặt phía Tây của Miến Điện tiếp giáp với Ấn Ðộ lại là đồng bằng, đây là một lợi thế để cho Ấn Độ có một vị trí chiến lược quan trọng trong vùng vịnh Bengal (Bay Of Bengal).

Cho nên khi thủ tướng Miến Điện, ông Khin Niu, nhân vật thứ 3 trong chính phủ Miến Ðiện, người đã nắm giữ chức vụ cao nhất trong nghành tình báo suốt 20 năm qua nay bị thay thế bất ngờ, thì nhân vật thứ nhất trong giới lãnh đạo quân đội của Miến Ðiện là tướng Than-Su đã lập tức bay sang viếng thăm giao hữu Ấn Độ. Điều này cho chúng ta thấy có sự chuyển hướng quan trọng trong chính sách (đường lối đối ngoại) của Miến Điện. Theo các báo chí ở Á Châu cho biết, thì ông thủ tướng Miến Ðiện vừa bị hạ bệ là một nhân vật thân Tàu, nhưng cũng có những nguồn tin khác cho biết là ông thuộc nhóm ôn hoà. Nhưng rõ ràng là hành động của thủ tướng Than-Su (lãnh đạo tối cao của lực lượng quân sự Miến Điện) khi đến thăm Ấn Độ đã cho chúng ta thấy rằng: Miến Điện sẽ có một sự thay đổi sâu rộng trong đường lối ngoại giao của mình. Như vậy chúng ta có thể đi đến kết luận là: Sẽ có một cuộc âm thầm thanh trừng, hoặc giả là sẽ có một hình thức nào đó làm cho Miến Điện trở lại thân thiện với phương Tây hơn. Hiện tại có lẽ còn quá sớm để cho chúng ta khẳng định sự việc, nhưng dầu gì đi nữa thì rõ ràng bài học ở Miến Điện hiện nay đã làm cho tất cả người Việt Nam chúng ta quan tâm. Tức là nhóm lãnh đạo Miến Ðiện đã dám loại bỏ phe thân Tàu trong hàng ngũ lãnh đạo của mình mà Bắc Kinh không làm gì được.

Câu hỏi chúng ta đặt ra là: Với tình hình xảy ra tại Miến Điện hiện nay, liệu nó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ với Trung Cộng về vấn đề Miến Điện hay không ? Vì hiện nay 5 chiến hạm của Ấn Độ đang trên đường đi vào biển Nam Hải. Như chúng ta đã biết nếu có một cuộc chiến tranh xảy ra giữa Ấn Độ với Trung Cộng ở vùng phía Đông Bắc của Ấn Độ tức là về phía Tây Bắc của Trung Cộng, thì cả hai phía đều không có cái thế để mở những cuộc giao tranh lớn bằng quân sự, bởi vì nơi đó là vùng Hy Mã Lạp Sơn với núi non trùng trùng điệp điệp, nên hai bên không thể điều quân một cách dễ dàng được. Vì thế vùng có thể gây chiến tranh Ấn-Tàu chính là vùng Miến Điện, nhưng Miến Điện vẫn chưa phải là một mặt trận chính trong toàn bộ mặt trận liên quan đến Á Châu. Mặt trận chính để giải quyết vấn đề Á Châu vẫn là mặt trận Việt Nam (Đông Dương). Ðây là một vấn đề quan trọng đòi hỏi chúng ta phải nhìn cho thật rõ, để chúng ta có một tầm nhìn rõ hơn trước tình hình rối loạn xảy ra tại Miến Điện. Biến động tại Miến Ðiện vừa qua đã làm cho giới lãnh đạo Bắc Kinh âu lo và hơn ai hết Trung Cộng hiểu rất rõ là: Nếu Hoa Kỳ có thể Pre-emptive (đánh phủ đầu) nước khác, thì Hoa Kỳ cũng có thể đánh phủ đầu nước Tàu nếu cần thiết và nếu Hoa Kỳ hành động thì Trung Quốc cũng phải có khả năng để Pre-emptive Hoa Kỳ (nhưng Tàu không có khả năng Pre-emtive Hoa Kỳ), hoặc là Trung Cộng có thể bất ngờ tấn công một vùng nào đó ở Á Châu, mà Trung Cộng nghĩ rằng họ có thế mạnh nhất. Ðã nhiều lần trên làn sóng này chúng tôi đã có trình bày cùng quý vị là: “Mặt trận chính vẫn là Đông Dương, mà Việt Nam vẫn là điểm chiến lược chính của Tàu để họ có thể ra tay”. Và ngày hôm nay, ai cũng hiểu rằng cán bộ tình báo Trung Cộng đã có mặt tại Việt Nam với một con số không nhỏ. Các nguồn tin cho biết con số cán bộ tình báo người Tàu ở Việt Nam hiện tại đã lên đến 1 triệu người hay ít nhất cũng trên 500 ngàn. Một nguồn tin đáng tin cậy khác cũng cho biết rằng Trung Cộng đã tập trung khoảng 20 triệu người dọc theo biên giới Việt-Hoa, con số 20 triệu người này là bọn du thủ du thực (thành phần bất hảo) và bịnh hoạn đang được giam giữ trong các nhà tù khắp nơi bên Trung Quốc. Họ được lệnh di chuyển về các vùng phía Nam Trung Quốc để chuẩn bị tràn sang Việt Nam khi tình hình biến động (rõ ràng là người Tàu đang áp dụng kế sách của nhà Minh ngày xưa khi xâm chiếm Việt Nam, họ đang xử dụng đám “Dân Binh” để đồng hóa và pha loãng người Việt với người Tàu. Người Việt Nam chúng ta trong nước cũng như hải ngoại tự nghĩ xem: Nếu Trung Cộng cho 20 triệu người tràn sang Việt Nam, chúng ta nên nhớ con số 20 triệu người thật không phải nhỏ, thì liệu chúng ta đã có cách nào để đuổi chúng ra ??? Chưa kể khi có chiến tranh thì dân ta lại chết bớt, trong khi đó nước Tàu lại thừa người và tiếp tục tràn sang. Theo các nhà nghiên cứu ước lượng rằng: “Nếu 20 triệu tù tội người Tàu tràn sang Việt Nam, thì trong vòng 1 tháng sau, nửa nước Việt Nam sẽ thành bình địa, hay là nước Việt Nam sẽ trở về thời kỳ cách đây hơn 2000 năm và gần giống như thời kỳ đồ đá”) để làm cho Việt Nam lâm vào những tình trạng khó khăn không thể giải quyết nổi, và cuối cùng dân tộc Việt cũng bị huỷ diệt bởi người Tàu. Ðây là một sự thật kinh hoàng!

Gần đây tại nhiều vùng biên giới phía Bắc Việt Nam lại xuất hiện những căn bệnh bí ẩn kỳ lạ, làm cho hàng ngàn người dân quanh vùng chết rất nhanh mà không ai biết rõ nguyên do, trong khi chính ngụy quyền Hà Nội thì lại câm như hến không dám nói ra. Chúng ta cần phải hỏi tại sao ? Cho dù người dân miền Bắc gần 60 năm qua sống đau khổ dưới chế độ kềm kẹp của Cộng Sản, họ đã bị băng hoại về mặt đạo đức rất nhiều, không ai có thể phủ nhận điều này nhưng những căn bệnh bí mật, kỳ lạ, giết người này, cho ta thấy đã có bàn tay dơ bẩn của Trung Cộng đang đứng phía sau và không ai khác hơn là Trung Cộng đang dùng loại vũ khí sinh học đánh thẳng vào người dân Việt Nam vô tội, trước khi chúng cho 20 triệu người tù tội của chúng tràn sang Việt Nam.

Tóm lại Trung Cộng đang âm thầm xâm lăng, đồng hóa và diệt chủng dân tộc Việt Nam một cách có hệ thống. Điều trước tiên chúng đánh nước Việt Nam bằng cách trấn yểm các linh địa trên đất Việt, phá phong thuỷ của nước Việt.

Điều thứ hai chúng dùng loại vũ khi sinh học và hóa học để giết người dân Việt Nam vô tội. Người Tàu xử dụng các loại hoá chất hay vũ khí sinh học như: Tẩm hóa chất độc vào các loại thực phẩm, ngũ cốc, thức uống một cách rất khôn khéo, để che mắt thế giới. Gần đây trong một bản báo cáo của một số bệnh viện Hoa Kỳ, nơi có đông người Việt sinh sống thì: Ða số các người Việt từ Việt Nam trở sang Hoa Kỳ hay một số người Việt từ Việt Nam sang đây sinh sống trong một thời gian gần trở lại đây, thì có 75% những người này đều mang mầm bệnh “viêm gan” hay đang mang trong người một loại bệnh lạ. Điều này người Mỹ họ biết rất rõ, nhưng họ vẫn im lặng để nghiên cứu tìm xem những chứng bịnh lạ này xuất xứ từ đâu. Với nền khoa học kỹ thuật tân tiến và tinh vi của họ, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, thì họ đã tìm ra nguyên nhân và chưa đầy vài tháng sau họ đã có loại thuốc trị giải. Một lý do khác tại sao Mỹ nghiên cứu các chứng bệnh lạ này là để họ tìm cách đối phó những trường hợp Cộng Sản Tàu và Việt dùng cộng đồng người Việt và Tàu để phá hoại đời sống, dân sinh của xã hội Hoa Kỳ. Chúng ta nên nhớ rằng: Các vi khuẩn được “cấy” hay chế tạo bằng chất hóa học có khả năng lây lan và tàn phá rất nhanh trong thân thể con người, vì “hệ thống miễn nhiễm” (Immune System) thiên tạo trong thân thể không có sức đề kháng mạnh hơn các loại hóa chất mà khoa học đang xử dụng hiện nay, ví dụ như chất phóng xạ chẳng hạn. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng mà các xã hội Tây phương (nói chung) đang có những liên hệ giao thương với các nước Cộng Sản còn lại này phải vô cùng thận trọng khi giao thiệp với các nước Cộng Sản Á Châu, phải nhìn cho thật rõ những “mầm bệnh” có tính cách phá hoại và diệt chủng này, đừng vì một vài tư lợi nho nhỏ mà nhận lấy những điều tai hại lớn hơn trong tương lai. Chính Họ Mao đã từng nói: “Nếu phải đương đầu với một cuộc chiến tranh có tầm mức quốc gia và dân Tàu nếu chết đi 500 triệu người thì họ vẫn còn lại trên 500 triệu”. Nhưng nếu giới lãnh đạo người Tàu khôn ngoan và nghĩ ngược lại rằng: “Nếu có một cuộc chiến tranh có tầm mức quốc gia mà dân Tàu không phải chết 500 triệu như họ Mao suy nghĩ, mà dân Tàu chết khoảng 1 tỷ 2 trăm triệu thì sao ?”.

Điều thứ ba giới lãnh đạo người Tàu có thể một lúc tung sang Việt Nam từ 10 cho đến 20 triệu người tù tội được thả từ trong các trại tù tràn sang Việt Nam để phá hoại và cướp bóc. Dĩ nhiên đám người này khi sang đất Việt chúng cũng được trang bị võ khí để phá hoại xã hội Việt Nam (hiện tại Trung Cộng đã ra lịnh cho giới cầm quyền Hà Nội hoàn toàn mở rộng tất cả các cửa biên giới, với lý do là “để dễ dàng giao thương và buôn bán” và dân Tàu tự do qua lại Việt Nam mà không cần phải xin giấy tờ từ bộ ngoại giao hay lãnh sự quán Việt Nam tại Tàu). Lúc đó không ai có thể chận đứng được, vì chúng ta không thể nhẫn tâm giết chúng hết được, vì chúng ta không bao giờ dám nghĩ đến chuyện phải tiêu diệt bất cứ một giống dân nào cả. Hàng ngàn năm qua dân tộc Việt Nam và chủng tộc Bách Việt đã bị không biết bao nhiêu thảm cảnh tương tự như vừa nêu trên. Tất cả đều do sự tham lam của những kẻ lãnh đạo phương Bắc tạo ra cho dân Việt chúng ta. Chúng luôn luôn nghĩ đến chuyện làm cách nào để xóa bỏ và huỷ diệt dân tộc ta. Vậy chúng ta có thể ngồi yên để chờ chết hay không ? Cho dù anh là người Quốc Gia hay anh là người Cộng Sản, chúng ta phải làm như thế nào đó để cứu lấy đất nước. Khi chuyện bất ngờ xảy đến, chúng tôi khẳng định rằng: Những oan nghiệt này một ngày gần đây sẽ được giải quyết một cách dứt khoát.

Một điều nữa mà chúng ta cần phải lưu ý: Khi nhìn toàn bộ chiến lược vùng Á Châu, thì mới đây ông Putin đã tuyên bố “ông sẽ cùng với giới lãnh đạo Tây Phương sẽ hợp tác để giải quyết vấn đề Á Châu và nếu ông Tổng thống Bush thất cử, thì khủng bố sẽ xảy ra khắp toàn cầu”. Cái thích thú của ông Putin là ở chỗ này. Nó phù hợp với những gì mà chúng tôi đã có dịp thưa chuyện cùng quý vị, nó hoàn toàn phù hợp với những gì mà chúng tôi đã nói trên làn sóng này hoặc trên các bài viết của tôi mà quý vị có dịp đọc thì quý vị sẽ thấy rõ. Nếu bây giờ ông Bush không đắc cử, thì đó là cái cơ hội để cho đám khủng bố nổi lên đánh phá khắp thế giới và thế giới sẽ đối diện với một khó khăn khôn lường. Tất cả những điều ông Putin vừa nói đó, nó gợi nhớ cho chúng ta cái lý do tại sao Trung Quốc đã nhượng bộ ông Putin về vấn đề biên giới, đặc biệt vùng tranh chấp ở dọc theo giòng sông Ussuri (Hắc Long Giang) và ông Putin đã đến Trung Quốc để ký nhiều cái hợp đồng có lợi cho phía Nga. Trung Quốc phải nhân nhượng Nga vì họ muốn yên mạn Bắc hầu rảnh tay đối đầu nơi hướng Nam và hướng Tây. Trung Quốc phải hiểu một điều là họ đang lập lại cái công việc mà hồi thế chiến thứ hai Ribbentrop, tức là ngoại trưởng của Đức Quốc Xã đã ký với Molotov để yên mặt phía Bắc. Ông Putin và những người gần với ông ta dư hiểu việc này, cho nên ngay sau việc ký xong hợp đồng với Tàu, thì ông Putin đã tuyên bố là ông ta ủng hộ ông Tổng thống Bush. Hơn một năm trước chúng tôi có nói “ông Tổng Thống Bush sẽ đắc cử” và ngày hôm nay, chúng tôi lại nói xác quyết “Ông Tổng Thống Bush sẽ đắc cử”. Trong thời gian qua chúng tôi không nói đến cuộc bầu cử, không hề nói đến các cuộc vận động bầu cử, nhưng bây giờ chúng tôi xác quyết một lần nữa là “Ông Bush sẽ đắc cử” mặc dù còn một tuần lễ nữa thì mới đến ngày bầu cử. Quý vị hãy chờ xem kết qủa bầu cử!

Chúng tôi cố tình nhắc như vậy để những người Việt Nam ở trong nước, những người Cộng Sản Việt Nam còn một chút tinh thần với dân tộc “xin đừng có chờ”. Cánh cửa nhà người Việt ở hải ngoại lúc nào cũng mở. Chúng tôi lập lại “Cánh cửa nhà người Việt ở hải ngoại lúc nào cũng mở” để đón nhận những người thực sự có một tấm lòng, thật sự có một quyết tâm muốn làm một việc gì đó cho dân tộc. Đó là điều tôi xin thưa với tất cả mọi người. Chúng ta cần phải nhớ bài học của Miến Điện, cho dù bài học đó chưa được rõ ràng. Nhưng chúng ta cần phải rút ra ngay một kinh nghiệm từ bài học đó và chúng ta cũng phải cần nhấn mạnh như thế này: Về phương diện địa lý, phong thủy, về phương diện trấn yểm, chúng tôi xác quyết rằng Trung Quốc đã đi vào cái thế bí hoàn toàn. Tức là “anh tự phá anh”. Vậy bây giờ cái lời dự kiến, dự ngôn của Lưu Bá Ôn chẳng phải là bài học để đời cho ông họ Giang, ông họ Hồ ở Bắc Kinh hay sao ? Các lời dự ngôn đó chẳng phải là điều để cho giới lãnh đạo Hà Nội biết hay sao ? Có thể giới lãnh đạo Hà Nội không biết điều này, cho nên ngày hôm nay chúng tôi nói rõ cho giới lãnh đạo Hà Nội biết, để giới lãnh đạo Hà Nội hiểu, để các anh có một thái độ đúng mức. Có nhiều người đã phát biểu rằng: Lưu Bá Ôn đã quật mồ Tào Tháo. Tôi nói là “wrong”, sai, không phải như vậy. Thực ra Lưu Bá Ôn là người đã quật mồ Khổng Minh, chứ không phải quật mồ Tào Tháo. Một số người Việt ở trong nước, những người chuyên về dịch lý Việt hay Tàu có nói đến chuyện quật mồ Tào Tháo, nhưng không phải quật mồ Tào Tháo. Mà là mồ Khổng Minh. Vì đối với nền văn hóa của Á Châu nói chung, thì việc quật mồ, đào mả người đã chết là một điều tàn ác và bất nhân, sẽ bị người đời sau lên án và nguyền rủa, cho dù kẻ đó khi còn sống đã làm nhiều điều tàn ác. Cho nên việc quật mồ người hiền lương có công với hậu thế thì đáng bị nguyền rủa ngàn lần hơn nữa. Khổng Minh, người đã được dân Tàu coi như là Thánh, cho nên Lưu Bá Ôn biết là nếu quật mồ Khổng Minh để tìm “cẩm nang” thì Lưu Bá Ôn sẽ bị đời sau nguyền rủa, vì vậy Lưu Bá Ôn nói trớ đi là quật mồ Tào Tháo. Nhưng tại sao Lưu Bá Ôn phải quật mồ Khổng Minh ? Vì ông ta biết trước khi chết, Khổng Minh có để lại một số binh thư và một số tài liệu (sấm truyền) tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra về nhiều đời sau. Vì sợ người đời chê trách nên họ Lưu nói thác là quật mồ Tào Tháo, vì Tào Tháo lúc còn sống cho đến ngày nay, đa số dân Tàu không có mấy thiện cảm đối với nhân vật lịch sử này. Cho nên chính Lưu Bá Ôn đã sửa lại, thay vì quật mồ Khổng Minh đổi thành mồ Tào Tháo để đánh lạc hướng dư luận thời đó và người đời sau không chê trách.

Hàng ngàn năm trước có những lời tiên đoán mà đời sau này gọi là những câu “sấm”, cũng giống như có một câu sấm nói rằng “Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về”. Thật ra câu sấm chính không phải như vậy. Nó đúng ra là câu sấm như vầy “Lý đi rồi Lý lại về” chứ không phải “Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về” (câu “sấm” này người ta tìm được trong một cuốn “phả ký” ở Hoa Lư, trong bụng một con trâu bằng đá, có từ hơn 1000 năm qua, có người cho rằng câu sấm này do Vạn Hạnh Thiền sư viết ra). Nhưng sau này chính vua Tự Đức, người tự nhận là văn hay chữ giỏi, nên ông xóa chữ Lý và thêm vào chữ Nguyễn để có lợi cho con cháu Tự Ðức sau này. Vì vậy ông mới sửa lại “Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về”. Ngày xưa vua Tự Đức vì sợ người đời biết rõ sự liên hệ đến giòng họ “Nguyễn Gia Long tức là giòng của cụ Nguyễn Trãi” (điều này trong nhật ký của “Kỳ Ngoại Hầu Cường Để có xác nhận”) phát Đế Vương do âm khí đàn bà (chôn nhằm huyệt hổ giảo) cho nên Tự Đức đã đổi câu sấm trên. Hai câu sấm đúng nhất được tìm thấy trong một bài sấm do sư Vạn Hạnh viết ra như sau: “Lý đi rồi Lý lại về. Hai ngàn năm lẻ xuân tươi hữu tình”.

* – Vì chúng tôi không tiện viết ra nguyên một bài sấm chỉ xin được tiết lộ 2 câu mà thôi (xin cáo lỗi cùng độc giả của đài Việt Nam hải ngoại).

Nguyên văn hai câu sấm:

* – Lý hưng danh đăng trụ xã tắc

* – Cơ Nhị Ngũ vạn mộc xuân vinh

Dịch:

* – Họ Lý trở về làm chủ đất nước

* – Năm hai ngàn lẻ năm cây cỏ xinh tươi

Dịch văn xuôi:

* – Lý đi rồi lại về

* – Hai ngàn Năm lẻ xuân tươi hữu tình

 

Lời bàn:

Lý đi rồi

– là họ Lý dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, Lý lại về, cũng có nghĩa là người mang họ Lý sẽ trở lại trong năm lẻ hai ngàn (2000). Như vậy họ Lý về đây không ai khác hơn là Lý Đông A. Vì 1000 năm trước họ (Thái Tổ) đi, từ Hoa Lư, rồi Lý lại về (Lý hưng danh), để làm chủ đất nước, vào năm Nhị Ngũ (2005), vạn mộc xuân vinh, trăm năm sau thái bình (cây cỏ xinh tươi). Chúng ta cần phải suy nghĩ về những câu “sấm” ở trên, để biết người xưa muốn nhắn gởi gì đến thế hệ của chúng ta ngày hôm nay.

Như đã trình bày rất rõ về phương diện địa lý phong thủy, trong vấn đề trấn yểm thì Trung Quốc đã thất bại, đã thua. “Chính các anh phá các anh rồi!”. Hiện tại lực lượng dân tộc ta không đứng một mình. Các cụ Việt Nam và các cụ Mỹ đã bàn với nhau về các chiến lược để phân chia trách nhiệm rất rõ ràng. Nếu Trung Quốc xử dụng độc kế, là tung 20 triệu hoặc 10 triệu những kẻ “bệnh hoạn tâm thần” cầm súng qua xâm lăng Việt Nam, thì chúng ta có đủ chính nghĩa để đánh và nếu chúng ta giết những kẻ xâm lăng chúng ta không có tội. Ấy là chúng tôi chưa kể tới việc có thể yêu cầu người Mỹ xử dụng những kỹ thuật hiện đại nhất để đánh sập đập Tam Khẩu. Chúng tôi biết một điều rằng: “Đài Loan không đủ sức nhưng Hoa Kỳ họ đủ sức và thừa sức phá tan đập Tam Khẩu bất cứ lúc nào”. “Có nhiều cách khác nữa để đánh”. Nếu đập Tam Khẩu bị bể thì sự tàn phá không thể lường được và địa lý của nước Trung Hoa sẽ bị thay đổi toàn diện, thiết nghĩ giới lãnh đạo Tàu hiện tại nên nhớ nằm lòng chuyện này và đủ khôn ngoan để từ bỏ mộng xâm lăng lân bang, nhất là xâm lăng và diệt chủng dân tộc Việt Nam. Cho nên cái lời dự kiến dự ngôn của Lưu Bá Ôn là hiện thực. Quý vị nên nhớ rằng: Nếu đập Tam Khẩu bị đánh bể, phải mất hơn một tháng, thì hàng tỷ tỷ khối nước mới thoát ra được tới cửa biển phía Đông (từ Ðông sang Tây nước Tàu dài hàng ngàn cây số), và toàn bộ gần một phần tư nước Tàu sẽ bị ngập trong biển nước. Nói thẳng ra là chúng ta không có chủ động làm việc này, nhưng nếu người Tàu xử dụng cái độc kế tàn ác với chúng ta, xử dụng độc kế dã man với thế giới thì thế giới sẽ hành động. Đây là sự phối hợp sách lược về mặt chiến lược giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và đương nhiên Hoa Kỳ còn phối hợp sách lược, chiến lược với nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhưng ở đây chúng chỉ nói đến vấn đề liên quan đến Việt nam chúng ta mà thôi. Cho nên trên làn sóng này, để chuẩn bị chấm dứt cho buổi nói chuyện hôm nay, “Một lần nữa chúng tôi kêu gọi những người Cộng Sản ở trong nước hãy trở về với dân tộc”. Hãy nhìn thấy rõ cái hiểm nguy mà dân tộc đang phải đối diện, chính trị không phải là một trò đùa để thử. Không ai có thể đùa giỡn trên xương máu của dân tộc. Các anh Cộng Sản “đấu tranh” để dành được chính quyền, nhưng các anh không đủ tài năng và trí tuệ để giữ và phát triển tốt đẹp được cái chính quyền đó. Nói đúng hơn là “Các anh đã thắng trong chiến tranh, nhưng các anh đã thất bại trong hòa bình”, và ngày hôm nay cái chính quyền của các anh đã trở thành tay sai cho Tàu. Các anh đang tiếp tục đi vào con đường làm tay sai cho Tàu, thì mai đây, các anh sẽ phải trả giá cho hành động tay sai này. Và các anh trả lời như thế nào cho những thế hệ sau này về những tội ác mà các anh đã gây ra cho đất nước và cho dân tộc ? Giờ đây, vì tổ quốc các anh phải làm một cái gì đó cho đời sau, cho con cháu các anh không nguyền rủa lũ cha ông của chúng. Thời gian không còn nhiều, một lần nữa tôi xin nhấn mạnh “thời gian không còn nhiều”. Hoa Kỳ họ cũng chỉ chờ một lúc nào đó thôi. Sự kiên nhẫn của họ chỉ có giới hạn tới một lúc nào đó thôi. Tôi xin nhấn mạnh để tất cả những người thuộc giới lãnh đạo Hà Nội hiểu rằng: “Tình hình khắp nơi trong vùng Á Châu đã có vẻ thuận lợi cho chúng ta”. Từ Indonesia đến Miến Điện, qua Ấn Độ, đến Pakistan, qua Nga, đến Nhật, đến Đài Loan, tất cả đã “ready” (đã sn sàng). Cho nên chúng tôi hiểu rằng Hoa Kỳ họ cũng không thể ngồi chờ lâu và thời gian không còn chờ đợi những người không có đủ cái dũng khí để quyết định cái vận mệnh của dân tộc vào cái thời điểm cực kỳ nguy hiểm này. Một ai đó dám hiên ngang đi vào lịch sử khi dám làm một việc gì đó có lợi cho đất nước. Ðiều này sẽ (“save”) làm giảm bớt nhiều, rất nhiều cái thiệt hại cho nhân dân ta, và cái công trạng đó sẽ được dân tộc ngàn đời ghi công như đã nhiều lần tôi thưa với quý vị: “Cánh cửa lớn của lịch sử hàng ngàn năm mới mở ra một lần”. Và phúc cho ai biết đi vào cánh cửa lớn của lịch sử ấy một cách thuận lợi

Tôi xin hết lời phát biểu của tôi.

Lê Văn Xương.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: