Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 15, 2008

Người Việt và Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008

Filed under: Chính trị, xã hội, Olympic 2008, Quan điểm — tudo @ 11:54 am

(Gởi anh Lê Minh Phiếu và các bạn trẻ)

Caubay

Thế vận hội Olympic 2008 sắp diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 8 này đang là một sự kiện gây nhiều chú ý trên thế giới. Như đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ, người ta đang bàn cãi về việc chính trị đã bị đem vào thể thao và ý nghĩa của Thế vận hội đã bị làm vấy bẩn.

Một câu hỏi đã cũ: “Thể thao nói riêng và các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật khác có thể nào tách rời khỏi chính trị không?” Tôi tin là không thể và không bao giờ có sự tách bạch hẳn hoi giữa thể thao, văn hóa, nghệ thuật và chính trị. Chỉ có mức độ của sự liên quan, ràng buộc lẫn nhau giữa nhũng yếu tố này.

Mục đích của Thế vận hội Olympic là hòa bình, hữu nghị, góp phần nâng cao sự hiểu biết và đoàn kết giữa các dân tộc, không phân biệt sắc tộc, địa dư hay chế độ chính trị. Mặc dù khi tranh tài, các vận động viên được khuyến khích nêu cao tinh thần thể thao, thượng võ, người ta cũng không vì thế mà chấp nhận hay làm ngơ trước các hành vi lợi dụng thế vận vào các mục đích phi thể thao.

Olympic-Chính trị? Thế vận hội Berlin 1936, Nazi đã dùng Olympic đánh bóng Đức Quốc Xã; 1980 Mỹ dẫn đầu cuộc tẩy chay Olympic Moscow vi Soviet xâm lăng Afghanistan; 1984 Liên Sô trả đũa, tẩy chay Olympic Los Angeles, …
Nguồn: sanfranciscosentinel.com
Và như vậy, Thế vận hội Olympic tự thân đã là mang một ý nghĩa chính trị cao cả.

Khi Thế vận Olympic được tổ chức ở một nước văn minh, tự do dân chủ, ví dù nước đăng cai không hề lạm dụng sự kiện thể thao này vào bất kỳ mục đích chính trị nào, thì sự vô tư này, tự nó, cũng là một biểu hiện của khía cạnh chính trị. Đó là trong thể chế dân chủ, người ta tôn trọng tinh thần thể thao thượng võ. Người ta không lợi dụng thể thao để tuyên truyền cho cá nhân, đảng phái, tư tưởng, chủ nghĩa, chế độ, bao che các hành vi chà đạp nhân quyền hay xâm lược… Khi làm được điều đó, nghĩa là xiển dương đuợc ý nghĩa cao đẹp của ngọn lửa Thế vận hội, thì đó chính là sự cổ vũ, tuyên truyền cho sự tốt đẹp của nhà nước đang đăng cai. Ý nghĩa ngược lại nếu nước đăng cai lạm dụng thế vận để tuyên truyền cho các mưu đồ xấu xa.

Nếu nước đăng cai hay thế lực nào đó lợi dụng ngày hội thể thao này để tuyên truyền, quảng bá cho các mục đích chính trị đen tối, tự họ đã vi phạm vào hiến chương và đạo đức của Thế vận hội. Và như vậy việc tẩy chay là cần thiết. Tinh thần Thế vận hội không cho phép kẻ độc tài lạm dụng nó để đánh bóng cho chế độ mình nhằm che dấu, khỏa lấp cho các hành vi xâm lược, chà đạp nhân quyền…Vì lý do đó, trong lịch sử thế vận hầu đã nhiều lần có các cuộc tẩy chay. Từ thế vận hội Berlin 1936 cho đến thế vận hội Moscow 1980, nhiều nước đã hô hào tẩy chay để chống lại chế độ phân biệt chủng tộc Đức Quốc Xã hay việc chiếm đóng Afghanistan của Liên Xô.

Trường hợp của Trung Quốc năm nay cũng không ngoại lệ. Cho đến nay, việc tẩy chay của các đoàn thể thao chưa xảy ra, chỉ có các cuộc biểu tình của dân chúng chống lại việc rước đuốc. Nhiều vụ biểu tình đã xảy ra khắp thế giới để chống lại nhà nước Trung Cộng trong sự kiện Tây Tạng và các vấn đề vi phạm nhân quyền khác. Người ta không biểu tình để chống lại ngọn đuốc thế vận mà chỉ nhân cơ hội để gióng lên tiếng nói cảnh tỉnh nhân loại về một nhà nước độc tài đang vi phạm nhưng mục tiêu cao đẹp mà ngọn đuốc thế vận biểu trưng. Người ta cho rằng nhà nước Trung Quốc, bằng những việc làm chà đạp nhân quyền, xâm lăng, áp bức các dân tộc khác, đang lạm dụng Thế vận hội để tô điểm đồng thời che dấu bộ mặt xâm lược và vi phạm nhân quyền của họ. Do đó họ đã làm nhơ nhuốc ngọn lửa Olympic, không xứng đáng được tổ chức Thế vận hội.

Đối với người Việt Nam thì đây là cơ hội tốt cho chúng ta hâm nóng lại vụ Trung Quốc xâm lược các quần đảo Trường Sa – Hoàng Sa. Thời gian và việc đàn áp sự phản kháng của dân chúng từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tiếp tay cho việc hợp thức hóa hai quần đảo này vào Trung Quốc. Tưởng cũng cần phải nói rằng đối với người Việt Nam, trong quan hệ với Trung Quốc, thì các vấn đề Trường Sa – Hoàng Sa, biên giới, ngư dân… là điều phải luôn luôn được đề cập đến trong các cuộc đối thoại. Lý do hiển nhiên vì đó là máu thịt của đất nước, không được bỏ qua, không được đặt nhẹ, dù viện dẫn các lý do thể thao, hòa bình, hữu nghị, đồng chí, anh em gì gì đi nữa!

Phía Trung Quốc đang lợi dụng Thế vận hội với bản đồ rước đuốc để chứng tỏ với thế giới phần lãnh thổ của Việt Nam mà họ xâm chiếm là của họ. Mới đây một thanh niên đã nói lên sự phản đối của mình về các hành vi xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam có liên quan đến Thế vận hội Olympic kỳ này. Đó là việc anh Lê Minh Phiếu, sinh viên du học tại Pháp, với lá thư gởi ông Chủ tich Thế vận hội Jacques Rogge. Việc này lẽ ra trước hết là trách nhiệm của nhà cầm quyền Việt Nam, nhưng họ không dám làm, không muốn làm, hay cả hai. Nội dung lá thư anh Phiếu gởi ông Chủ tịch Thế vận hội bao gồm thái độ rất cần thiết, rất hợp lúc để nhắc cho mọi người về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trương Sa và Hoàng Sa. Tất nhiên đây là một hành động rất đáng khen.

Tuy vậy trong bài trả lời phỏng vấn của anh với DCVOnline vừa qua anh cho rằng nên tách rời thể thao và chính trị và anh sẽ tiếp tục việc rước đuốc vì đó là tinh thần thượng võ (một mục tiêu được đề cao của Thế vận hội.) và vấn đề ứng phó với Trung Quốc sẽ dành vào dịp khác. Trước tình thế của đất nước, quan điểm của một thanh niên trí thức như anh là điều cần phải được thảo luận vì nó có ảnh hưởng đến rất nhiều bạn trẻ.

Thế thì xin trở lại câu hỏi ban đầu: “Nên hay không nên tách rời thể thao và chính trị?” Cụ thể hơn và thu hẹp lại với hiện tình tổ quốc Việt Nam chúng ta, nên hay không nên đưa vấn đề lãnh hãi, lãnh thổ, ngư dân… vào thế vận Olympic 2008?

Theo tôi, câu trả lời có lẽ sẽ đơn giản nếu nước đăng cai là Trung Quốc không đưa chính trị vào Thế vận hội. Nói chung, nếu Trung Quốc không lợi dụng Thế vận hội vào mục đích chính trị xấu xa, thì chúng ta không có gì để phản đối. Riêng đối với Việt Nam, Trung Quốc đang lợi dụng Thế vận hội để lập lờ quảng bá hai quần đảo của chúng ta là của họ thì chúng ta không có lý do gì, kể cả tinh thần thượng võ, để làm ngơ truớc ý đồ của họ. Không có tinh thần thượng võ nào tồn tại được trong một âm mưu đen tối.

Hơn nữa một khía cạnh cần nói là bổn phận và trách nhiệm của công dân trong hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Là một người dân chúng ta lúc nào cũng đặt danh dự tổ quốc và trách nhiệm bảo vệ đất nước lên trên tất cả. Trên cả tính mệnh của bản thân chứ đừng nói gì đến tình thần của một cuộc thi đấu thể thao bị lạm dụng. Trước việc Trung Quốc xâm lăng lãnh thổ của Việt Nam, là con dân của tổ quốc chúng ta phải chống lại hành động của giặc vào mọi lúc, ở mọi nơi, bằng mọi phương tiện. Mọi mưu đồ liên hệ đến việc xâm lăng của kẻ thù phải bị vạch trần, phản kháng. Không có bất cứ lý do gì để làm ngơ, im lặng bỏ qua cơ hội lên án kẻ xâm lược. Điều đó không dính dấp gì đến tinh thần thượng võ. Không phản đối mới là thiếu tinh thần “thượng võ”! Giữa đàng thấy việc bất bình mà làm ngơ thì mới là thiếu tinh thần thượng võ, huống hồ đây không phải là việc giữa đàng. Đây là việc nhà chúng ta.

Một điểm khác, xin trích lời anh Phiếu:

“Tôi không thể để những ai đã bầu chọn cho tôi cảm thấy thất vọng. Việc tôi viết lá thư cũng là vì lý do đó: tôn vinh và bảo về giá trị cao đẹp của Olympic.”

Hoàng Trường Sa và Olympic 2008
Nguồn: DCVOnline
Việc không làm thất vọng cho kẻ đã tin tưởng giao trách nhiệm cho mình là điều tốt, nhưng so với trách nhiệm của một công dân với tổ quốc thì không đáng kể. Được chọn lựa để rước đuốc là một vinh dự, nếu sự chọn lựa đó vô tư. Tôi tin tập đoàn Samsung đã lựa chọn vô tư và tôi tin anh Phiếu vinh dự khi được chọn. Nhưng từ chối nó không hề có nghĩa là làm thất vọng kẻ chọn anh khi việc từ chối đó chính đáng. Hành động phản đối kẻ xâm lược tổ quốc chúng ta thì giả sử có làm vài kẻ chọn anh thất vọng thì cũng là điều nên làm. Tuy vậy tôi tin là nếu anh từ chối không rước đuốc để phản đối quân xâm lược thì kẻ chọn lựa anh, nếu tôn trọng tinh thần thượng võ, họ không những không thất vọng mà ngược lại họ rất hãnh diện đã chọn một người can đảm, yêu nước, thẳng thắn. Họ không thất vọng, họ chỉ tiếc không được anh tham gia, và họ kính trọng anh thêm nữa.

Việc tôn vinh giá trị của ngọn lửa Olympic cũng là điều tốt, nhưng xin nhớ rằng ngọn lửa đó đang bị kẻ xâm lược tổ quốc chúng ta lạm dụng. Nó không còn ý nghĩa cao đẹp vốn có trong trường hợp này.

Nhiều điều anh phát biểu đã biểu lộ thái độ biết tự trọng, quân tử của một bạn trẻ; tuy vậy, sự tồn vong và danh dự của dân tộc là tối cần thiết mà nhiều khi chúng ta phải hy sinh nhiều thứ vì nó. Nếu anh là chủ tịch nước Việt Nam, anh phải có thái độ chống lại sự xâm lăng của ngoại bang với bất cứ hình thức nào, tận dụng bất cứ cơ hội nào. Một công dân, suy cho cùng thì trách nhiệm với tổ quốc cũng như ông Chủ tịch nước mà thôi. Ông Chủ tịch nước không dám làm thì ta phải làm!

Tóm lại, người Việt Nam chúng ta cần làm bất cứ điều gì để bảo vệ tổ quốc. Mọi hành động nhằm giành lại lãnh thổ đã mất từ tay bọn xâm lăng phương Bắc thì không ai có thể cho là có ý đồ xấu, là vi phạm luật, ngoài trừ nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam!

San Diego, April 12, 2008.

© DCVOnline

Re: Người Việt và Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008
2008-04-15 01:45:12
LaGiangXIN CAUBAY CHO PHÉP NÓI NGƯỢC LẠI HẾT:A.- VỀ TINH THẦN THẾ VẬN HỘI: CHẾ THẦN TƯỢNG ĐỂ TÔN THỜ

1.- Không ai còn lạ gì trong qúa khứ. xứ Hy Lạp là một xứ luôn chiến tranh. Thành nầy đánh thành nọ. Hết liên minh chính trị và quân sự nầy tời liên minh nọ. Mục tiêu là để chiến thắng hay tiêu diệt lẫn nhau.

2.- Chiến tranh hay TVH, trong tư tưởng ngay từ ban đầu tại chổ thờ phuơng thần Zeus, và sau nầy do De Coubertin, luôn đặt vấn để chiến thắng. Trong chiến tranh là phải thắng và có anh hùng. Trong TVH cũng vậy. Chiến thắng và hay nhất để trở thành anh hùng là mục tiêu. Làm vui cho thiên hạ chì là mục tiêu phụ.

3.- Nói chung chiến tranh và TVH cùng chung một mục đích và ý chí. Tuy phương tiện có khác nhau. Sự thuường cái quan trọng ở trong mục đích và ý chí. Phương tiện nên xem là phụ. Do đó. Chiền tranh gay TVH đều bệnh hoạn như nhua. Thắng và anh hùng. Xin Đức Phật xem là chúng đâu có dẹp dục. Chúng đang cỗ võ. Một nối tiếp tinh thần chinh chiến và tôn thờ anh hùng của dân cổ Hy Lạp. Bản tính xấu xa của con người là luôn muốn đặt mình hơn kẻ khác. Phải chiền thắng kẻ khác. Phải đuợc người khác ca tung không phải ở chổ nhân đức. Mà ở chổ sức mạnh hơn ngưòi khác. Và TVH khai triển thú tính ấy. Tuy xịa bậy cho lọt lỗ tại thôi. Caubay xem sao nè? Có khác với ca tụng của Caubay không? Khác lắm cơ. HaHaHa.

B.- TVH CÓ CHÍNH TRỊ, ĐEM CHÍNH TRỊ, DÙNG TVH ĐỀ ĐÁNH BÓNG?

1.- Trong chiến tranh lạnh. Các nước CS luôn dùng TVH để chứng minh là các chế độ CS có khả năng chế ra biết bao anh tài. Bề mặt là thế. Nhưng tại hậu trừơng. Các lực sĩ đã phải đau khổ và phài chiến thắng. Không đánh bóng là gì? Và TVH đã chấp nhận.

2.- Khi nói tời chính trị. Người ta liên tường nagy là loại chính trị đảng phái tranh dành và mưu mô. Đó là mưu mô. Chứ không phải chính trị. Vì chính trị không phài thế. Chính trị chì là cái khuôn để giử các hành động lại trong đó. Thừ xem kinh tế. Các dân biểu đã phài biều quyết một số luật như là cái khuôn trong đó kinh tế phát triển.

3.- Tinh thần TVH ngay từ đầu là nối tiếp của tinh thần anh hùng của chiền tranh. Để bớt khía cạnh nầy. Ngày nay Nhân Quyền được lồng vào. Từ đó Nhân Quyền lá cái khung của TVH. Nhưng CIO và các nước đuợc trao nhiệm vụ tổ chức TVH có xem như vậy không? Không chắc. Nhưng mấy cái trống và mấy cái kèn vẫn đánh và vẫn thồi như vậy. Một lừa đào củng giống như cái LHQ ngày nay.

C.-CHUYỆN ANH LMH?

1.- Trong thứ tự quan trọng: Truớc tiên là con người, sau đó là tình cảm, cuối cùng là của cải.

2.- ANh LMP đã đặt vấn đề nào? Của cải trứơc tiên. Khi con người và tình cảm của dân đàng bị CS dày bừa. Anh đâu thèm nói. Cho nên anh ấy chỉ là anh đặt nặng vật chất. Đất đai mà làm gì. Khi con người và tinh cảm bị chà đạp. Cho nên. Nếu anh có phản đối. Truớc tiên phải phản đối CSVN tại hai phạm trù nầy. Tôi cho anh con số không tại hai đểm nầy.

3.- Anh LMP biết ngọn đuốc TVH đã trở nên ngọn đuốc của nguyển rủa, của ô nhục. Anh nói bấng quơ cho qua. Nhưng rồi vẫn rứơc cái ô nhục ấy. Tại sao? Anh vẫn múôn làm anh hùng của tư thế chiến thắng nói con ngừơi. Tôi dẹp anh nầy vì các lý do trên.

4.- Anh không có một thái độ như cô LTCN. Anh khônt c1o can đàm như các bà mẹ khiếu kiiện vì tự do, vì dân chủ. Hai vấn đề quan trọng của dân ta hiện tại. Lại vu vơ tố cáo đi nhận hàng. Thay vì tố cáo trực diện tên đã bán hàng là CSVN. Tên bán đất đai hay cúng hiến của tổ tiên. LMP không có thái độ của một trí thức dần thân. Vu vơ với ba cái vu vơ.

LaGiangXin hoan hô Bác. Đã dám nói thẳng và nói thật trong ot6n trọng thứ tự của các gía trị. Bác nè. Anh LMP biết ngọn đuốc thắp cho TVH Beijing là cái tủi nhục chính cho dân Tàu, sau tới dân Tây Tạng và sau nửa là cho dân VN. Không phải vì vấn đề TS và HS. Mà là con người cũng như tâm tình.

Khi một ngọn đuốc tự nó đã là ô nhục. Thì tên rước nó lại còn thấp hơn sau khi đã có đủ thời giờ suy nghĩ và ở tại một xứ có tự do hành động. Thì sự tuyên bố tiềp tục rứơc nó của Anh LMP đáng nguyền rủa biết chừng nào! Tây phương có câu: ” Một tên điên luôn có thề tìm ra một tên điên hơn nó để được ca tụng”. Cho nên một ngọn đuốc ô nhục đã tỉm được anh nghiên cứu LMP để rước nó. CQFD! Hết chổ nói. Ngoài ra chỉ là ngụy biện. Một lồi hứa làm chyện ô nhục. Không phải là một lời hứa phải tôn trọng. Khi biết nó là để phục vụ cái ô nhục.

Caubay khen đại và khen đến. Caubay thấy người ta khen. Caubay khen theo. Chứ cậu đâu có biết là Cậu đang khen cái gì.

Ngọn đuốc có nguổn gốc của nó. Nguổn gốc là tủi nhục cho nhiều ngừơi. Thế mà Caubay cứ ngoan cố khen.

LaGiang1.- Hai từ nầy ít dùng riêng rẽ. Nó hay đi đôi với “THƯƠNG DÂN”. Cho nên phải nói: ” Yeu nước thương dân” mới phải.

2.- Ngoải ra khi một ai đó dùng dùng riêng hai từ nầy. Phải thận trọng.

3.- Vì đầu môi của Bác Hồ. Có khi nào ông thiếu đâu. Và kết qủa yêu nước của ông là thế đó.

4.- Yêu nước = Lạm dụng danh từ, làm chiếu bài , lợi dụng danh từ, dùng phục vụ mục tiêu đen tối, hàm hố dùng ẩu, bôi son trét phấn. Đã dảo các anh ruớc cái đuốc ô nhục. Không được lạm dụng danh từ trong trường hợp nầy.Ba xạo!

Mấy Bác đã lỡ theo CSVN. Nên các bác hô khẩu hiệu: ” Chúng tôi là những người CS YÊU NƯỚC” Nhưng đâu dám hô khẩu hiệu: ” Chúng tôi là những người CS THƯƠNG DÂN”. Chưa nghe CS hô khẩu hiện như thế. Xin mới Bác NMC hô xem một lần!

Nhận xét đọc giả:
Anh LMP cố tình rước đuốc do lợi ích, cá tánh, quan điểm riêng (cần bàn cải) hay là bị áp lực hoặc mua chuộc của nhà nước cs ??
Trong mọi trường hợp, có nhiều khả năng là LMP đã được cs TQ/VN cho vào “danh sách cần quan tâm đặc biệt” qua lá thư vừa qua, nếu không chịu theo đảng tuyên truyền.
(xem tiếp ở link trên)

Nhóm anh ĐiếuCày ở Saigon

Audio:
– Lê Minh Phiếu vẫn sẽ tham gia rước đuốc Olympic ở Sài Gòn
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/04/14/VNese_Youth_asks_IOC_for_de-politicising_the_BeijingOlympics_GMi/
Anh Lê Minh Phiếu: Tôi Không Hề Từ Chối Rước Đuốc
Đọc thêm…  http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=3791

 

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: