Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 21, 2008

Hiểm hoạ phương Bắc: Vai trò của thanh niên sinh viên trong việc bảo vệ tổ quốc

Như Hà


Dấu ấn lịch sử…cho đến hiện tại

Xét trong quá trình lich sử mối quan hệ giữa hai nước Việt Trung, tuy việc cha ông ta tiếp nhận nền văn hoá Trung Hoa và chúng ta chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Hoa, như những tinh hoa của nhân loại, miễn làm sao có ích lợi cho xã hội, cho cộng đồng về mặt tư tưởng đạo lý, đã cho thấy chúng ta không hẹp hòi ích kỷ trong việc luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp có tính nhân bản của con người.

Nhưng một điểm chúng ta luôn nhận thấy là cha ông ta, kèm theo với việc tiếp nhận nền văn hoá đó, là việc luôn cảnh giác với âm mưu lúc nào cũng nhăm nhe thôn tính xâm lược của phương Bắc, mối đe doạ xâm lược luôn tiềm ẩn trong suốt quá trình lịch sử hàng ngàn năm giữa quan hệ hai nước. Việt Nam từ thuở dựng nước và giữ nước không những trong sử sách đã ghi lại những lời dặn dò của các triều đại vua chúa nhắc nhở con cháu, ngoài việc giữ lễ thân phận là nước nhỏ, để làm sao giữ tình hoà hiếu bang giao một cách mềm dẻo, còn phải luôn cảnh giác với mối hiểm hoạ đe doạ từ phương Bắc với câu “kiên quyết giữ gìn vẹn toàn từng tấc đất của tiên đế để lại, nếu kẻ nào để mất là có tội”.

Đó là trong sách sử, còn trong thực tế mối quan hệ từ trước tới nay giữa nhân dân hai nước còn hơn thế. Cái tiềm thức đề phòng bọn “Tàu khựa” này đã ngấm sâu từ đời này sang đời khác trong mỗi con người Việt. Người Việt luôn coi những thủ đoạn của người Hoa có sự tiểm ẩn rất thâm hiểm bằng hai chữ “Thâm nho Tàu khựa” và luôn có con mắt cảnh giác với họ. Không bao giờ tin ở họ bất cứ điều gì động chạm đến dân tộc.

Ngày nay cũng vậy. Tuy việc thông thương kinh tế giữa hai nước đã được bình thường hoá kể từ năm 1989, người dân hai nước đã qua lại vùng biên để trao đổi mua bán giao thương, thậm chí mối quan hệ đã được phát triển bằng việc cho doanh nhân hai nước đi sâu vào nội điạ để hoạt động kinh tế.Nhưng mối ác cảm về thủ đoạn “thâm nho” đối với người Hoa không hề giảm. Từ lâu trong dân gian có câu “Ghét người yêu của” đã cho thấy điều đó, tuy mua hàng hoá của TQ bởi mẫu mã đẹp, giá cả rẻ mạt phù hợp với người dân nghèo.Nhưng không vì thế là họ yêu người Hoa được, trong họ vẫn tiềm ẩn sự cảnh giác đã trở thành truyền thống, ngấm trong huyết quản của từng người Việt Nam…

Vậy cái mối ác cảm đó của người Việt có phải vô căn cứ hay chỉ là lời đồn thổi truyền lại từ đời này qua đời khác ???? Chúng ta hãy xem những dẫn chứng sau đây:

Bắc Kinh! Quá khứ và hiện tại….những âm mưu và thủ đoạn bành trướng

Xét về mặt lịch sử qua các triều đại thì chưa bao giờ Trung Hoa coi Đại Việt là một quốc gia độc lập mà họ chỉ coi là phiên thuộc, một chư hầu theo nghĩa vua tôi bằng việc phong tước “Vương” cho các vua Đại Việt. Đó là về mặt ngoại giao nhằm vỗ về các nước man di khi chưa có dịp xâm chiếm đô hộ. Nhưng nếu cái nước man di kia có dấu hiệu suy yếu hoặc có cơ hội để nuốt chửng làm quận huyện thì ngay lập tức sẽ được thiên triều ưu ái quan tâm.Việc lớn thì mang đạo quân viễn chinh xâm lược, thôn tính áp đặt ách đô hộ lâu dài đã được thực hiện qua các triều đại từ Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh vv… Việc nhỏ thì cho quan quân quấy nhiễu xâm phạm bờ cõi biên thuỳ với mục đích lấn dần lãnh thổ, hoặc xúi giúc nuôi dưõng tù trưởng đảng cướp gây bất ổn làm suy yếu các triều đình của người Việt.

Ngày nay cũng vậy! Việt Nam luôn là bài toán được đưa vào tầm ngắm chiến lược của Trung Nam Hải kể từ khi đảng CSTQ lên nắm quyền, đã không thay đổi chính sách đó với Việt Nam như cha ông họ đã từng làm trước kia. Họ dùng Việt Nam như phên dậu để che chắn cho tiền đồn XHCN ở vùng đông nam châu á. Mặt khác họ muốn thấy một VN luôn bất ổn với những âm mưu và thủ đoạn đã được tính toán rất kỹ lưỡng. Từ việc điều chỉnh các mối quan hệ, kìm chân gây chia cắt lãnh thổ và kích động Việt Nam gây chiến tranh, cho tới dùng thủ đoạn đâm sau lưng gây rối quấy phá Việt Nam bằng hai LL chính là cộng đồng người Hoa và chế độ Khme đỏ.

Những thủ đoạn “ngư ông trục lợi” lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng của lúc giao thời trong chiến tranh để cho quân xâm chiếm quần đảo Hoàng sa. Khi mà phe “môi hở răng lạnh” phải ngậm bồ hòn làm ngọt coi “thù trong hơn giặc ngoài” đã trơ mặt ếch nhìn họ chiếm đất. Còn “thù trong” do thế cô lực yếu đã không thể làm gì được khi lực bất tòng tâm.

Gần đây nhất cái âm mưu và thủ đoạn đó đã được Trung Nam Hải bộc lộ qua chuyến đi dự hội nghị APEC đầy bất ngờ và ẩn ý được Hồ Cẩm Đào thực hiện, khi mà điểm đến đầu tiên của họ Hồ là TP Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, một tỉnh miền trung của VN quản lý trực tiếp huyện đảo Trường Sa. Sự kiện này không thể làm VN khỏi lo lắng, vì vậy trên đường trở ra Hà Nội, Hồ Cẩm Đào để trấn an ông bạn láng giềng bằng một điện báo gửi cho Ba Đình trên máy bay “Láng giềng thân thiện-Lợi ích lâu dài “Nhằm vỗ về phiên thuộc “Đừng ngại chúng tôi không làm gì các tồng tí tâu”.

Và y như rằng để chứng minh cho cái mục đích thân thiện đó là chỉ sau vài tháng, các sự kiện “nóng” gây hấn ngoài khơi quần đảo Trường Sa được đẩy mạnh bằng việc bắn giết bắt bớ các ngư dân một cách ráo riết.Người ta tự hỏi, một kẻ yếu hơn có bao giờ dám bắt nạt kẻ mạnh và tại sao ngư dân VN lại không gây sự vào những thời điểm khác??? Mà tại sao sau sự kiện Hồ Cẩm Đào đi thăm Đà Nẵng và nhất là thời điểm Trung Quốc đang khát “dầu mỏ” như khát nước, ngư dân VN lại dại dột đến vậy, giở quẻ gây hấn xâm phạm hải phận TQ để chuốc hoạ vào thân??? Chỉ bằng ấy dẫn chứng đã cho ta thấy ai là kẻ gây hấn và cái dã tâm của Trung Nam Hải nó được sắp đặt trắng trợn như thế nào!.

Sự kiện rước đuốc Olimpic Bắc Kinh là một minh chứng rõ rệt nhất cho thủ đoạn bành trướng của họ. Ngươì ta tự hỏi tại sao việc rước đuốc lại không tổ chức tại Hà Nội, với một lộ trình ít tốn kém lại có ý nghĩa về mọi mặt như tư tưởng văn hoá, kinh tế chính trị, nếu như họ thực lòng coi việc thế vận hội là một ngày hội của các dân tộc vì một nền hoà bình chân chính, đúng với tôn chỉ và mục đích cao cả của truyền thống OLIMPIC mà loài người tôn vinh, thì Hà Nội là thủ đô là trung tâm văn hoá chính trị của Việt Nam, mới là địa điểm lý tưởng cho mối quan hệ bang giao “Nỉ hảo”.

Nhưng với âm mưu và thủ đoạn dùng thế vận hội vào mục đích xâm lăng gây hận thù, họ đã cố tình thu xếp việc rước đuốc Olympic tại một thành phố cực nam của Việt Nam vào đúng ngày “quốc hận” và hơn thế nữa đó là lộ trình qua hai quần đảo HS&TS của Việt Nam là nhằm mục đích gì???? Chắc chắn đây sẽ là câu hỏi rất lớn cho những ai quan tâm đến vận mệnh đất nước, bởi đàng sau của sự kiện rước đuốc Olimpic này, sẽ là những mưu toan khôn lường của Bức Kinh, cũng tương tư như sự kiện HCĐ đi dự APÉC, đây cũng sẽ là hành động dọn đường của họ mà thôi.

Bán nước cầu vinh! Thân phận và bản chất của nhà nước độc tài CSVN.

Như trên tôi đã điểm lại quá trình lịch sử và phân tích mối quan hệ truyền thống “tốt đẹp”của VN và TQ qua từng thời kỳ lịch sử.Nhất là mối quan hệ gần đây giưa hai nước mà đại diện là hai thế lực độc tài CS.Trước hết chúng ta điểm qua mối quan hệ nhà nước giữa hai đảng độc tài qua từng thời kỳ, để từ đó chúng ta thấy rõ sự lép vế của Ba Đình với Trung Nam Hải do đâu? Vì dân tộc hay vì giai cấp!

Kể từ khi hai nước VN&TQ giành được chính quyền đến nay, ngoài mối quan hệ thắm thiết “núi liền núi sông liền sông “Mối tình hữư nghị thắm như biển Đông” được Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đã bỏ bao công sức dày công vun đắp… nhưng nó chỉ tồn tại được chưa đầy 10 năm(1955-1965) và bị tan thành mây khói bới những mưu mô và thủ đoạn xảo quyệt của ông anh phương Bắc đằng sau những cái bắt tay ôm hôn thắm thiết đó. Việc lựa chọn thần phục “đại ca” đã được Ba Đình tỏ rõ cho Bắc Kinh bằng việc mời nhưng đoàn “chuyên gia cố vấn Trung Quốc về nước khẩn cấp..rồi xua đuổi tuyệt giao người Hoa, khi sự lựa chọn cho mình một quốc gia có tiềm lực “đại bá” để tôn thờ. Cái đỉnh điểm cho sự tuyệt giao này là cuộc chiến tranh biên giới 1979. Có tính chất dạy cho “Việt Nam bài học” về sự tráo trở phản bội hỗn láo với bề trên.

Nhưng sự “kiên cường không chiụ khuất phục” quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh của Hà Nội chỉ được giới hạn khi có điểm tựa Nga Sô đứng đằng sau. Không ngờ cơ trời vận nước chỉ trong một ngày gió đã đổi chiều.Cái thành trì XHCN liên bang Xô viết đã sụp đổ tan thành mây khói.Như gà con mất mẹ, nhà nước CSVN phải lựa chọn con đường sống không phải cho dân tộc mà chỉ cho riêng mình, nếu không muốn bị hành quyết như Ceaucexecu, hay bị bắt bỏ tù Ho-nech-ko. Họ đã chọn con đường quì gối để giữ lấy chế độ và vô liêm sỉ lê thân đến Trung Nam Hải để cầu xin, không những tỏ rõ sự hối hận “Chút lòng trinh bạch lần sau xin chừa” mà con cháu của Lê Chiêu Thống còn mong muốn được thần phục dưới trướng như một phiên bang, nhằm giữ tròn mạng sống.

Và kể từ đây chúng ta thấy rõ bộ mặt phản dân hại nước của họ nhà Chiêu Thống qua các sự kiện về hiệp định biên giới Việt Trung. Sự kiện phân định lãnh hải biển Đông, qua việc “tiếp chỉ” các chỉ thị của Trung Nam Hải về chỉ thị 36/CP về quản lý báo chí khi Trung Nam Hải nhắc nhớ các đồng chí Việt Nam cần tăng cường quản lý báo chí. Việc chỉ thị cho truyền hình lập cầu truyền hình trực tiếp giưa Nam Ninh (TQ) Hà Nội và Sài Gòn (VN) trong dịp tết Đinh Hợi. Qua việc đón tiếp một cách cung kính khúm núm Hồ Cẩm Đào của Nguyễn Minh Triết tại hội nghị APEC….

Gìơ đây! Đứng trước âm mưu và thủ đoạn nham hiểm của Trung Nam Hải! Hà Nội đã đối phó ra sao? Im lặng và trấn áp.
Im lặng không dám ho he phản ứng, mặc họ muốn làm gì thì làm trước việc Bắc Kinh công bố HS & TS của Việt Nam là huỵện đảo Tam Sa của TQ. Sự phản ứng yếu ớt Với Bắc Kinh, nhưng lại rất quyết liệt với thanh niên sinh viên và giới văn nghệ sĩ biểu tình phản đối.Thậm chí nhằm vỗ về dự luận họ bảo việc đó của nhà nước rồi họ sẽ đàm phán, họ sẽ thương lượng đấu tranh một cách hoà bình vv… Nhưng thời gian cứ thế trôi đi và cũng như bao lần khác để lâu “cứt trâu hoá bùn” và nghiễm nhiên HS & TS sẽ lại chung số phận như Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc bị xà xẻo dần mà thôi.

Việc có nước mà như không, im lặng để cho Bắc kinh muốn chọn địa điểm nào để rước đuốc OLIMPIC mà không có phản ứng gì đã thể hiện sự nhu nhược yếu hèn của nhà nước độc tài CSVN. Thậm chí họ còn đang lên kế hoạch để trấn áp những người biểu tình phản đối cuộc rước đuốc bằng việc bắt bớ triệu tập, đe doạ khủng bố họ trước khi cuộc rước đuốc diễn ra gần 10 ngày nay, đã cho thấy nhà nước độc tài CSVN đã thể hiện quyết tâm bán rẻ tổ quốc, ôm chân bành trướng Bắc Kinh như ông tổ Lê Chiêu Thống của họ xưa kia.

Hành động của thanh niên sinh viên & Văn nghệ sĩ, đại diện ưu tú của nhân dân.

Trước hành động đê hèn và nhu nhược của nhà nước CSVN, các tầng lớp nhân dân, nhất là giới sinh viên học sinh & Văn nghệ sĩ đã biểu lộ tinh thần yêu nước bằng việc xuống đường biểu tình phản đối TQ xâm chiếm hai quần đảo HS & TS. Họ truyền cho nhau ngọn lửa yêu nước qua các bloc trên mạng, cùng nhau bàn bạc thảo luận để tổ chức cho việc đấu tranh biểu tình tẩy chay việc rước đuốc phi thể thao OLYMPIC Bắc Kinh sắp tới, trong sự đàn áp gây khó khăn cản trở của nhà cầm quyền Việt Nam đối với họ, như tìm cách theo dõi bắt bớ, doạ dẫm đuổi học vv…Nhưng vẫn không ngăn cản được lòng yêu nước của họ, bởi họ là thế hệ đại diện cho tương lai cho vận mệnh của dân tộc và chỉ có lòng yêu nước sẽ là động lực cho họ vượt qua mọi trở ngại, bất chấp khó khăn.

Các bạn thanh niên sinh viên yêu quí! Các bạn cần hiểu rằng các bạn là những chàng trai trẻ mang trong mình dòng máu bất khuất của cha ông, các bạn là thế hệ tương lai của dân tộc và chỉ có các bạn mới làm lên được cuộc cách mạng, khi mà các bạn ý thức được vận mệnh dân tộc là nằm trong tay nhân dân, chủ nhân thật sự của đất nước, chứ không thể và không phải của bất cứ thế lực nào. Nhà nước chỉ là một tổ chức có chức năng “quản lý và điều hành” xã hội, do nhân dân đóng thuế, bỏ tiền ra thuê họ để phục vụ nhân dân.Đảng CSVN cũng vậy, họ chỉ là một tổ chức chính trị của một nhóm, khối người có cùng lợi ích. Chứ họ không có quyền và không bao giờ có đủ tư cách để đại diện cho nhân dân.

Vì vậy các bạn phải nhận thức được điều đó, để ý thức được “TỔ QUỐC LÀ CỦA CHUNG” Là một phần cơ thể của mỗi người Việt Nam hợp lại, lên phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ đất nước. Các bạn phải ý thức được rằng, thanh niên là lớp người trẻ khoẻ, nhiệt tình, là đại diện ưu tú nhất trong xã hội, thanh niên phải là lực lượng xung kích đi đầu trong việc bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Các bạn là những chủ nhân tương lai của đất nước chứ không phải ai khác, vì vậy chính các bạn phải là những người có trách nhiệm trước việc lãnh thổ bị xâm lăng, bị lấn chiếm. Chỉ có các bạn mới có đủ điều kiện, mới hội tụ được các tố chất lý tưởng nhất cho việc cống hiến tuổi thanh xuân vì tổ quốc. Vì lý tưởng cao cả là lòng yêu nước, yêu nhân dân, thanh niên sẽ bất chấp mọi khó khăn để anh dũng tiến lên.

Vận mệnh của dân tộc Việt Nam hiện tại và tương lai đều do lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất của thế hệ thanh niên Việt Nam quyết định.

Đất nước Việt Nam có trở lên vẻ vang và hùng cường hay không, là do chính thế hệ thanh niên, chủ nhân tương lai của đất nước quyết định.

Tổ quốc Việt Nam luôn luôn tự hào với thế hệ trẻ Việt Nam! Tương lai và vận mệnh của đất nước đang nằm trong tay các bạn!

VN, 19/4/2008

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: