Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 22, 2008

“Mời Tàu Đuổi Việt”, nạn diệt chủng Lào sắp mở màn

Lê Hùng Bruxelles.


Hôm nay có tin người Tàu đến Ailao buôn bán như thác lũ, tôi chỉ vì lòng cảm mến người dân Lào mà viết lên bài nầy. Trước hết là báo động và chia sẽ những đau thương đã diễn ra trên đất nước nầy với các người bạn Lào còn giàu lòng yêu nước, sau là muốn thưa với nhà cầm quyền đất nước Ailao về hậu họa nạn diệt chủng , không những chỉ đối với sắc dân quý quốc mà còn với các sắc dân quanh vùng Mêkông, do chính sách bành trướng của Trung cộng gây ra.

 

Lược sơ tình hình chính trị xứ Lào.

 

Khi máy chiếc xe hơi không nổ, người ta thường dùng cây sắt « manivelle » để tra vào đầu máy mà quay. Người quay phải có đủ sức mạnh để giử cho cây manivelle, sau khi máy nổ, không có thể quay ngược đánh gảy tay mình. Tình trạng chính trị của Ailao, hôm nay tương tự như vậy. Xin các bạn Lào hảy thận trọng. 
 

Sau 1975, Lào cộng từ miền núi vào thành phố dành được chính quyền và tuyên bố độc lập. Điều buồn cười là “Việt cũ” rũ áo ra đi thì “Việt mới », mang tên Lào, nhiều gấp bội đến đây cướp nhà trám chổ. Chẳng mấy chốc nhóm “Việt mới” nầy đã xâm nhập vào tất cả guồng máy chính quyền Lào Cộng.. Mãi đến năm 1977, mọi người dân mới nhận ra rằng những bộ phận quan trọng trong chính phủ đều do người Lào gốc Việt cầm đầu!.  
 

Hoàng thân Souphanouvong (em cùng cha khác mẹ với thủ tướng Souvanna Phouma) nguyên là nhà lãnh đạo lực lượng Lào Cộng trong rừng núi bấy lâu, nay trở thành ông chủ tịch bù nhìn!. Ông đã bị lợi dụng tên tuổi người của hoàng tộc, có trình độ tây học, để chiêu mộ và kết nạp nhân dân trí thức Lào trong và ngoài nước trở về hợp tác mà thôi. Qua năm 1976, khi hoàng thân thức giấc, thì đất Vạn Tượng vắng bóng mặt trời, và bọn trộm cướp đã chờ sẳn dưới chân giường. Ông đành khép mắt dành cho số kiếp còn lại đẩy đưa! Bởi lẽ, cuộc cai trị xứ Lào, từ quyền quyết định cơ chế đến chính sách đều nằm trong tay Kaysone Phomvihane (mẹ Việt, cha Lào), tên nô tỳ rất tin cậy của Hà nội.. 
 

Trước đây, từ ngày xứ Lào đang nằm trong khối Đông Dương cho đến thời kỳ Trung Lập trong tay thủ tướng Phouma, tất cả mọi người ngoại quốc, kể cả người Việt và người Pháp, muốn nhập đất Lào đều bắt buộc phải xin visa. Nhưng đến ngày nước Lào trở thành quốc gia độc lập theo chủ nghĩa cộng sản, riêng đối với Hà nôi, thì không cần. Người Việt ra vào đất Lào rất tự do ! Bởi lẽ, khi vừa nắm được chính quyền, thủ tướng Kaysone liền ký với Hà nội một hiệp ước “hữu nghị” cho phép người Việt miền Bắc tự do đến sinh sống và lập nghiệp tại Ailao.
 

Chủ nhân không biết mưu đồ tên ăn trộm ! Bấy lâu ý đồ Việt Cộng là thôn tính Lào và Cao miên bằng cách cho lai giống. Để tạo thành giống Việt lai Lào, Hànội lợi dụng hiệp ước nầy, cho đám quân lính các trung đoàn Bắc Việt đang đóng tại Lào giải ngủ và khuyến khích họ lấy vợ hay lấy chồng người Lào. Để cổ vũ chiến lược nầy, Hà nội cho phép những người có vợ hay có chồng Lào mà ở lại đây lập nghiệp hưởng thêm nhiều đặc lợi khai khẩn đất đai và xây dựng nhà cửa. Một số bộ đội thấy sự sống trên đất nước Vạn tượng khá dễ dàng, nên sau khi giải ngũ đã về Việt Nam dẫn vợ con và gia đình lên Lào chung sống.  
 

Qua đến năm 1990, Việt cộng cho rút lui những bộ phận còn lại về vùng Long Cheng (Xiêng Khoáng), bám trụ tại Cánh Đồng Chum càn quét lực lượng chống đối của người Mẹo trong vùng Long Cheng, còn gọi là số tàn dư của tướng Vang Pao.
 

Sau khi Kaysone chết (11/1962), chức vụ Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước trao vào tay Phoumsavan. Suốt thời gian nầy, tình hình chính trị Lào vẫn bị ảnh hưởng Hà nội như củ. Thành phố Vientiane càng đông đúc người “Việt mới”. Vùng Chợ Sáng những con buôn tràn vào ngay cả trong xóm Khua Đinh.
 

Mãi đến năm 2006, sau khi đảng Nhân Dân cách mạng Lào bầu Chommaly Sayasonne (70 tuổi) làm Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước, trên xứ Vạn Voi có một làn gío mới bay qua. Đó là sự manh nha của một số trong BCT Lào có ý muốn thay ảnh hưởng người cha bảo trợ Hà nội. Ông Chommaly Sayasonne là người thứ tư chính thức đứng ra lãnh đạo nước Lào, sau các ông Kaysone, Phoumsavan, Khamtai Siphadone.  
 

Qua năm 1995, Việt cộng được chính phủ Lào cộng Vạn tượng ký kết cho Việt Nam khai khẩn 200.000 mẫu đất trồng cao-su ở vùng Sầm Nứa (gần Mộc châu), Thakhet (gần Đồng Hới) và Saravane (gần Quang Nam). Tại những vùng nầy đều do số người bộ đội Việt cộng đã thành lập gia đình với người Lào sinh sống. Những gia đình nầy được quyền ưu tiên khai phá thêm đất đai. Do đó, cho đến nay không ai biết rõ số diện tích đất đai Lào đã khai phá bởi bộ đội Việt cộng bao nhiêu? Chắc chắn còn là nhiều nơi khác nữa. Thế nhưng, về phần người Lào thì “bò pay nhẵng” (pas de problème) chẳng ai cần biết đến!.Thần dân cứ tiếp tục ca bài “Ụ à ni, quy nà trà, ú à nà ạy nạy…” nhắm mắt chập chờn sau mấy hủ rượu nếp,  kéo thêm tiếng «ngoa ngoa ngoa ú à nà ạ nạ »!  
 

Một số người Lào yêu nước thấy sự hiện diện của người Việt ngày càng nắm giử nhiều bộ phận quan trọng của chính phủ, đã báo động và từ đây trong bộ chính trị trung ương Lào cộng đã thức giấc, chia thành hai khối. Một khối vẫn thần phục Việt nam và một khối hướng mắt về phía Bắc kinh. Người đứng đầu khối Bắc Kinh là ông Somsavat Langsawat, hiện giử chức bộ trưởng ngoại giao. Ông nầy nói tiếng Bắc kinh rất thành thạo, chủ trương tìm cách hạn chế ảnh hưởng Hà nội. Nhóm nầy nghĩ rằng chỉ có thể mượn người Tàu, may ra mới đánh phá ảnh hưởng xâm nhập trắng trợn của Việt Cộng. Họ đưa dẫn chứng rằng « người Tàu chỉ lo khuếch trương thương mại, chứ không chủ trương thâm nhập quá sâu vào cơ quan hành chánh và cơ chế của người Lào ». Họ tìm đủ cách để công khai mời Tàu Cộng hiện diện tại Lào chính thức, bèn nghĩ ra kế mời Tàu vào trên danh nghĩa viện trợ kinh tế và chuyên viên. Việc nầy Hà nội cũng biết, nhưng sức mấy mà dám chống lại anh hai Bắc Kinh! 
 

Muốn vậy, vào năm 2000, chính phủ Lào nhượng cho Trung cộng phần đất Nam Tha, cho phép người Tàu vào cư ngụ và mở mang kinh tế trong vùng nầy. Từ đây, hàng hoá Trung cộng theo đường cao tốc giữa Tàu và Thái lan đã tràn ngập vào Ai Lao qua ngả Namtha. Hôm nay, tại thủ đô Vientiane, trong khoảng 5 năm gần đây, trên hai con đường chính song song Samsemthai, Thathanarat lên khu Chợ Chiều, ngày càng mọc đầy phố buôn của người “Tàu-mới-Trung-cộng”, -đúng như báo chí loan tin- lại làm cho dân Lào càng lo ngại. Những khu đất nằm quanh vùng phía bắc That Luang bao gồm cả vùng đại học sư phạm Don Dok trở nên đắt đỏ, vì có tin người “Tàu-mới-Trung-cộng” muốn thành lập tại đây một thị trấn riêng biệt cho họ, chẳng khác nào như kiểu khu Chợ lớn Saigon vậy.
 

Tằm Trung cộng ăn dâu Lào và các tiểu quốc Mékông. 
 

Tổng số dân Lào chưa đến 1/5 dân số cuả tỉnh Vân Nam vùng giáp giới. Cho nên chiến thuật nói Trung cộng  đến Lào để buôn bán làm ăn, thì đó chỉ là chuyện che mắt thiên hạ ngoài vòng ảnh hưởng. Thực ra tình trạng Trung cộng hôm nay chưa thể đi làm chuyện “nhân nghĩa” khơi khơi, mà còn gây thêm mất lòng người em Hà nội. Bọn Bắc Kinh thừa hiểu người Lào là sắc dân thích sống với thiên nhiên, bản tính hiền hoà, không bon chen và có tính chài dành, tiết kiệm, như người Tàu và người Việt. Người Lào « chính gốc » không có mấy ai nghĩ đến chuyện “làm ngày chưa đủ còn phải tranh thủ làm đêm”. Ngay việc mỗi buổi sáng, người Lào bất phân giàu nghèo, ra quỳ hàng hàng lớp lớp dọc đường chờ các sư sải đi qua để dâng xôi oãn, cũng đủ chứng minh sự “bò pay nhẵng” (pas de problème) của họ. Sống chết, họ không bao giờ nghĩ tới mà cho đó là  công việc của Trời Đất Phật dành cho mỗi người.  
 

Trên vấn đề địa dư, mọi người đều biết con đường từ Trung cộng đến Lào khó khăn gấp bội hơn là từ Trung cộng đi thẳng vào Việt nam. Muốn đến Lào, người Tàu chỉ có thể dùng con dường thủy dọc theo sông Mékong, đi qua PhongSaly để đến LuangPrabang. Nhưng phần đất vùng PhongSaly, không có dân cư đông đúc và xung quanh đều là núi non hiểm trở. Chỉ còn vùng NamTha gần giáp Miến điện, nơi đây có đất đai và hầm mỏ có thể khai phá tiếp vận cho vùng PhongSaly, hầu sau nầy làm cứ điểm xâm nhập vào Việt Nam dễ dàng hơn. Vì vậy, Trung cộng cho đây là dịp tốt. Một việc có hai mục đích, mà mục đích đầu tiên là giải quyết nạn nhân mãn. Hiện tại Trung cộng đang cho người đi tìm đất đai tận bên Sudan (Phi châu) để di dân, nay được một quốc gia sát nách muốn cống hiến phần đất và tạo ra sự thoả hiệp kinh tế giữa hai nước, nên không dại gì mà đứng chần chờ.  
 

Vì vậy, trong cuộc họp thượng đĩnh tại Vientiane vừa qua, giữa các nước thuộc tiểu vùng Mékông gồm có Miến điện, Thái lan, Ailao, Cambodge, Việt Nam và Trung cộng. Các quốc gia chư hấu đã thuận theo lời Trung Cộng mở ra ba đại hành lang kinh tế, để các nước trong vùng trao đổi thương mại tự do.  
 

a)-Hành lang kinh tế Đông-Tây dài 1500 cây số, bắt đầu từ hải cảng Mawlamyine (Miến điện), xuyên qua Thái lan, Savannakhet (Lào) và đến Quảng tri, Huế, Đà nẳng (Việt Nam).

 

b)-Hành lang kinh tế thứ hai Bắc-Nam, gồm có tuyến 1 đi từ Côn Minh (Tàu cộng), qua ngả Chiêng Mai (Thái); tuyến 2 đi từ Côn Minh sang Hải phòng, Hà nội và tuyến 3 từ Nam ninh thẳng qua Hà nội.

 

c)-Hành lang kinh tế thứ ba gọi là hành lang trục Nam cũng gồm 3 tuyến từ Tàu Cộng thẳng xuống Nam-TháiLan, hoặc từ Tàu đến hải cảng Cambodge, hay đến ViệtNam. Tóm lại, Trung Cộng đã vẽ ra những con đường thương mại hợp pháp để chuyển hàng hoá cho các nước đàn em vùng Mêkông. Do đó, vừa mới trong thời gian rất ngắn, trên đất nước Ai-lao hôm nay, khắp phố phường thành thị, mọi sinh hoạt gần như là của người Tàu. Buôn bán giữa người Tàu. Ăn uống giữa người Tàu. Trường học giữa người Tàu. Người Lào chỉ còn lại một vài ngôi trường rách nát trong tình hữu nghị Việt-Lào!  
 

 

Đây là giai đoạn con tằm Tàu Cộng bắt đầu gậm lá dâu các nước Vùng tiểu Mékông. Các quốc gia vùng nầy, nhất là Lào quốc đang vận dụng cho tằm Tàu xây kén nhã tơ.! Khi người Lào thích mặc áo luạ Tàu là lúc dân tộc Lào đã bị Tàu hoá! Người Lào không có dòng máu như dân tộc Việt Nho, nên nạn diệt chủng là chuyện tự nhiên ắt phải xẩy ra. 
 

Việt Nam? hảo xực hảo xực, a! 
 

Mục đích bành trướng về phía Nam cuả người Tàu không bao giờ cho phép họ lơ đễnh phần đất Việt Nam có đất đai mầu mở, « hảo hảo xực… a ». Chỉ ngặt cho Trung Cộng là nơi đây có một sắc dân quật cường, thích độc lập đã có từ mấy ngàn năm. Trung cộng biết trước là không thể đánh chiếm Việt nam bằng quân sự. Chỉ may ra, chiếm Việt Nam trên phương diện kinh tế, rồi hạ hồi phân giải.
 

Hôm nay, sự chuyển tải hàng hoá từ Tàu sang Việt Nam ngả Cao Bằng, Mông Cái không cần phải nhập lậu như trước. Vì Trung cộng đã tìm được đường chuyển tải hàng hoá vào Việt Nam cách hợp pháp bằng những hành lang đồng thuận ký kết. Mặt khác, giả thiết không có các hành lang ký kết, chúng ta cứ tưởng tượng một ngày nào đó, khi những hàng hoá lưu chuyển quá thứa thải trên đất nước Vạn tượng, người Tàu đâu chịu ngồi yên, và tất nhiên họ tìm đủ cách để đưa sang các nước láng giềng lân cận, trong đó Việt Nam và Cambodge sẽ không tránh khỏi nạn chiến tranh kinh tế nầy. Khổ thay, cuộc họp thượng đĩnh của các nước quanh vùng Mékông vừa qua đã mặc nhiên mời tư bản Tàu Cộng đến nhà!. 
 

Chỉ còn một cách duy nhất, là hôm nay nhà cầm quyền Hà nội nên chọn con đường nào? Chọn con đường tư bản Mỹ thì mất đảng, chọn tư bản Tàu thì dân tộc Việt Nam còn chiếc quần rách đáy….lòi cu! Bề nào thì Hà nội cũng có thể so sánh ngay trước mắt, người Mỹ không ăn cơm và ở xa tít mù, còn người Tàu là dân sống vì gạo bạo vì tiền, lại nằm chìn ình cản mủi ngay trước mặt. Việc chọn lựa nầy, nếu được Hà nội thực hiện càng sớm thì Việt Nam có thể tránh hậu họa diệt vong. Đó là cái nhìn thức thời của những con người Việt Nam yêu nước thực sự. Không lẽ quý vị trong Bộ Chính Trị đảng mãi cơn mê ngủ cho bọn Bắc Kinh “hảo hảo xực” cả đất nước Việt nam hay sao? 

 

Kết luận. 
 

Tóm lại, chiến lược người Lào cố đuổi ảnh hưởng Việt ra khỏi đất Lào bằng cách công khai mời người Tàu và hiến dâng một phần đất cho Trung cộng đang xẩy ra hôm nay, không phải là một diệu kế mà là một thảm họa. Tôi nghĩ rằng cú đánh ngược chiếc manivelle của đầu máy Tàu, có thể sẽ đánh gảy tay người tài xế Lào cộng.  


Nói khác, chiến lược « mời Tàu đuổi Việt » mà chính quyền Lào đang áp dụng hôm nay có thể là lúc bắt đầu nạn diệt chủng dân tộc Lào sắp mở màn. Đó là một đại tội trước lịch sữ nhân loại trong công cuộc xây dựng quốc gia nầy.
 

Có điều cần lưu ý là khi con rắn đã đưa được mồi Lào vào họng, cơn đói tiếp theo bắt buộc hắn phải tìm đến con mồi khác nằm quanh vùng. Đó là thế đi tất yếu hướng về Việt Nam và Cambodge thuận tiện chắc chắn nhất. 


Xin đón đọc những bài viết về người Việt sống trên đất Lào trong suốt thời gian 5 năm tôi đang dạy học tại Vientiane đăng tải trên http://www.bacaytruc.com)

 

Lê Hùng Bruxelles

—–
bài học:
– tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối !
– TC, VC cùng thủ đoạn, TC là thầy của VC !
– tham vọng bành trướng của TC KHÔNG thay đổi, Hán hóa ĐN Á, á châu, …
– chiếm đất, di dân (du lịch, kinh doanh, …) và những đứa con lai Tầu sẽ là vấn nạn nghiêm trọng cho Lao, VN trong tương lai.   Chúng sẽ là những cánh tay nối dài, nằm vùng phá hoại, lũng đoạn Lao, VN. Thâm độc và tội ác nằm ở đây !  Lao, VN sẽ bị TC thôn tính, đồng hóa, 1 tỉnh của TQ, cai trị bởi tay sai bù nhìn là đcs nội địa, thực dân kiểu mới !

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: