Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 23, 2008

Hội chứng Trung Quốc ở Mông Cổ

 
Bài của Ola Wong
Ngày 20-4-2008
http://blog.360.yahoo.com/blog-C6To.awlc6eMWmDUvAozkYGe?p=498

Trong lúc mối quan tâm của thế giới đang hướng về những cuộc phản kháng của các tín đồ Phật giáo chống lại quyền lực và sự thống trị văn hóa của Trung Quốc tại Tây Tạng, thì một quốc gia láng giềng của Trung Quốc đang phản đối bằng một thái độ ít hòa bình hơn. Tại Mông Cổ, tình cảm chống Trung Quốc đã đi theo một chiều hướng thù hận. Nhóm Phát xít mới có tên là Blue Mongolia là một ví dụ, họ đã cạo trọc đầu những người phụ nữ ngủ với đàn ông Trung Hoa. “Điều đó là có lợi cho bản thân họ,” theo lời Gansuren Damdinsuren, một thành viên của tổ chức Blue Mongolia. “Một quốc gia bé nhỏ chỉ có thể sống sót bằng cách giữ dòng máu thuần khiết của mình.”
Ông Gansuren quả quyết rằng tổ chức dân tộc cực đoan Blue Mongolia có hơn 2.000 thành viên, không phải là một con số nhỏ ở một nước chỉ có 2,8 triệu dân. Thậm chí đáng sợ hơn, ông Gansuren cho biết nhóm của mình không phản đối bạo lực. Trong một cuộc phỏng vấn vào mùa hè trước, ông cho tôi biết tổ chức của ông đang huấn luyện đánh giáp lá cà cho một đơn vị chiến đấu, và nhóm này có nguồn cung cấp vũ khí.

Quả thực, Blue Mongolia đã đưa ra lời yêu cầu trợ giúp của cộng đồng để huy động tiền bạc cho “các khoá huấn luyện” dân tộc chủ nghĩa.” Mục tiêu của họ là giác ngộ nhận thức về thực trạng di sản văn hóa Mông Cổ bị biến mất. “Một Dân tộc” là tiếng nói quần chúng qua những nhóm được tập hợp lại, và vẽ lên những dấu thập ngoặc ở những khu bãi rác của thủ đô. Khi tôi gặp ông Gansuren thì người lãnh đạo của Blue Mongolia, ông Khonkhereediin B. Enkhbat, đang phải hầu tòa vì bị buộc tội sát hại một thanh niên 17 tuổi, người yêu của con gái ông. Các nguồn tin cho hay động cơ của ông trong chuyện này là do chàng thanh niên đó đang học ở Trung Quốc.

Bạn chẳng phải vất vả để đi tìm những nạn nhân Trung Hoa của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong thành phố thủ đô Ulan Bator. Rendo, một tài xế taxi đã kể về việc hôm trước ông bị một đám đông chặn lại và đánh đập như thế nào. Lý do duy nhất chỉ là vì ông đã đưa đón hai thương gia Trung Hoa. Một chủ quán ăn Trung Hoa tại địa phương tên là Mã, đã xác nhận về cách mà đám đông đã cố ý phá những người làm công của ông và tước đoạt của cải của những khách hàng Trung Quốc. “Cảnh sát không quan tâm đến chuyện này,” ông kể. “Mọi thứ đều bị chính trị kiểm soát. Trên TV họ được phép chiêu tập hội viên và trao đổi về chuyện giết hại người Trung Quốc.”

Mông Cổ được giải phóng khỏi Trung Quốc năm 1931. Nhưng nước này tức khắc trở thành quốc gia vệ tinh của liên bang Sô Viết mới – những sư sãi Phật giáo bị bắn chết hoặc tống vào các trại giam ở Siberia; các tu viện bị phá sập và hệ thống thị tộc từng chế ngự quốc gia bị tiêu diệt căn bản. Mẫu tự Mông Cổ bị thay thế bằng chữ cái Cyrilli. Cùng với sự hiện diện của những người Sô Viết là đến rượu vodka và sự huỷ hoại văn hóa. “Trước chủ nghĩa cộng sản, ở đây đâu có nạn đĩ điếm, nhà tù hay tham nhũng; chúng tôi muốn hồi sinh nước Mông Cổ trước đây,” ông Gansuren nói.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mông Cổ và là động lực thúc đẩy một tỉ lệ tăng trưởng kinh tế ấn tượng 8%. Người Mông Cổ lo ngại rằng họ đang bị thuộc địa hóa về dân tộc và kinh tế bởi người hàng xóm khổng lồ. Cảm giác họ sẽ trở thành loại “Hán hóa nhục nhã” – số phận của những người anh em của họ ở vùng Nội Mông, nơi mà giờ đây là một tỉnh của Trung Quốc, người dân địa phương khó có thể nói được tiếng Mông Cổ.

Ngoài ra, còn có mối oán hận chống lại những gì được nhận thấy như là sự ức hiếp từ chính phủ Trung Quốc. Những người Mông Cổ theo đạo Phật cùng có một tâm trạng giống với người Tây Tạng khi chuyến thăm của Đức Dalai Lama tới nước này đã gây nên sự giận dữ từ Bắc Kinh. Mặc dù trên thực tế tình trạng thất nghiệp lan tràn, hiện vẫn có tới 15.000 người Trung Quốc đang làm việc hợp pháp tại nước này và vài ngàn người nữa đang làm việc bất hợp pháp. Nhiều người thuê mướn lao động có xu hướng thích thuê người Trung Quốc hơn, vì lương thấp và được cho là làm việc chăm chỉ hơn.

Chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra một lời phản đối chính thức nào chống lại tổ chức Blue Mongolia hay với các hoạt động của họ. Tổ chức này có thể bị giải tán như là một “lũ cực đoan vô tích sự sắm vai phát xít Nazi,” theo như những gì mà Boldkhuyag Luvsandan, một trong những nhà tư bản công nghiệp hàng đầu của Mông Cổ miêu tả. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của một nhóm dân tộc chủ nghĩa dựa trên tình cảm chống Trung Quốc không cảnh báo rõ ràng về sự lành mạnh của xã hội Mông Cổ.

Cô Wong là một thông tín viên người Thụy Điển đóng tại Thượng Hải.

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008


Far Eastern Economic Review
April 2008

Mongolia’s China Syndrome

by Ola Wong

Posted April 20, 2008

As the world’s attention turns to Buddhist protests against Chinese rule and cultural domination in Tibet, another neighbor of China is protesting in a less peaceful manner. In Mongolia, anti-Chinese sentiment has taken a nasty turn. The neo-Nazi group Blue Mongolia, for example, shaves the heads of women caught sleeping with Chinese men. “It is for their own good,” says Gansuren Damdinsuren, a Blue Mongolia board member. “A small nation can only survive by keeping its blood pure.”

Mr. Gansuren claims ultra-nationalist Blue Mongolia has more than 2,000 members, not a small number in a nation of just 2.8 million. Even more alarming, Mr. Gansuren says his group is not adverse to violence. In an interview last summer, he told me his organization is training a fighting force for close combat, and that the group has access to weapons.

Indeed, Blue Mongolia has made public appeals to raise funds for nationalist “training courses.” Their aim is to reclaim the vanished Mongolian cultural heritage. “One Nation” is the groups rallying cry, and graffiti with those words beneath a swastika litter the capital. When I met with Mr. Gansuren, Blue Mongolia’s leader, Khonkhereediin B. Enkhbat, was standing trial for the murder of his 17-year-old-daughter’s boyfriend. Sources say his motive was that the boy had been studying in China.

You don’t have to look hard to find Chinese victims of racism in the capital city of Ulan Bator. Rendo, a taxi driver tells of how he was stopped and beaten by a small mob the day before. The only reason was that he had taken two Chinese businessmen as customers. A Chinese restaurant owner, Ma, who runs a local eatery, testifies to how a mob vandalized his establishment and plundered the belongings of the Chinese customers. “The police don’t care,” he says. “It is all politically controlled. On TV they are allowed to whip-up hatred and talk about killing Chinese.”

Mongolia was liberated from the Chinese in 1931. But it immediately became a satellite state of the new Soviet Union—the Buddhist monks were shot or sent to prison camps in Siberia; the monasteries were torn down and the clan system, which had dominated society, was crushed so efficiently that by the time people were allowed to use their family names again many had forgotten which name was theirs. The Mongolian script has been replaced by Cyrillic. With the Soviets came vodka and cultural dislocation. “Before communism there was no prostitution, no prisons or corruption; we want to revive the old Mongolia,” says Mr. Gansuren.

China is Mongolia’s largest trading partner and the driving force behind an impressive economic growth rate of over 8%. At the same time, Mongolians worry they are being ethnically and economically colonized by their gigantic neighbor. The fear is that they will become “Sino-fied” —the fate of their brethren in Inner Mongolia, which is now a Chinese province where the locals can hardly speak Mongolian.

There is also resentment against what is seen as bullying from the Chinese government. The Mongolians are Buddhists in the same strain as the Tibetans and the Dalai Lama has visited the country, which has caused anger in Beijing. Despite the fact that unemployment is rife, there are now 15,000 Chinese working legally in the country and several thousand more working illegally. Many employers prefer to hire Chinese, who cost less and are believed to work harder.

The Chinese government has not issued an official protest against Blue Mongolia or their activities. The organization could be dismissed as an “extremist bunch of good-for-nothings playing Nazi,” as Boldkhuyag Luvsanvandan, one of Mongolia’s leading industrialists, describes them. Still, the rise of a nationalist group founded on anti-Chinese sentiment does not bode well for the health of Mongolian society.

Ms. Wong is a Swedish correspondent based in Shanghai.


To view this multimedia content, please enable Javascript.ed>

Tags: 225:hộichứngtrungquốcởmôngcổ

Tuesday April 22, 2008 – 12:51am (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: