Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 24, 2008

Chuyện vui: CHA CON PHÂN TÍCH VÌ SAO VIỆT NAM LẠI SỢ TRUNG QUỐC NHƯ VẬY

(chuyện dzui nhưng đó là sự thật !)

Thường thì người ta nói “có tật sẽ giật mình”. Kẻ làm xấu, nói láo thì lúc nào cũng thấy nhột.
– Sao hôm nay mặt anh trông rầu rĩ vậy? Lại chuyện Hoàng Sa-Trường Sa chứ gì?
– Vâng. Thì còn chuyện gì ngoài chuyện ấy nữa.
– Bố đã dặn anh là không được đi biểu tình kia mà, thế sao anh vẫn đi?

 

– Cái gì con cũng nghe lời bố chứ trong chuyện này con không thể nghe lời bố được! Hai hòn đảo của mình sắp mất đến nơi rồi mà con thấy bố cứ bình chân như vại. Con không hiểu bố có còn là người Việt nữa hay không? Nhất là khi bố vẫn đang là đảng viên cao cấp. Thường ngày con vẫn thấy bố to mồm với mọi người lắm cơ mà?

– Này! Anh đừng có mà láo lếu. Chuyện đó đã có Đảng và nhà nước lo rồi nhé! Không phải việc của mấy anh đâu. Cứ nôn nóng biểu tình như mấy anh rồi sẽ sứt mẻ quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, người đồng chí tốt, người anh em tốt của Việt Nam ta đấy!

– Thôi, con xin bố! Trung Quốc họ sáp nhập lãnh thổ của Việt Nam vào nước họ mà họ không sợ “sứt mẻ quan hệ” còn sinh viên chúng con biểu tình phản đối thì đảng ta lại bảo là không được, là làm sứt mẻ quan hệ giữa hai nước. Hôm nọ nghe ông Lê Dũng phát biểu rằng các cuộc biểu tình vừa rồi là “tụ tập trái phép” và nhà nước đã giải tán, v.v…

Con đỏ hết cả mặt. Nói thật với bố may ông ấy không phải là bố con, chứ không con chỉ có cách đào lỗ mà chui xuống đất và ra đường đố dám nhìn mặt mấy đứa bạn học cùng. Mà thưa bố, chuyện bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam là chuyện chung của tất cả mọi người Việt chứ? Sao chỉ là chuyện riêng của đảng được hở bố? Mà từ khi mất Hoàng Sa vào tay người “đồng chí tốt, anh em tốt” như lời bố đến nay đã 33 năm rồi mà đảng đâu có giải quyết được gì? Vẫn cái câu cũ rích “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử không thể chối cãi…” suốt mấy chục năm nay rồi có làm gì được họ đâu?

– Thế con bảo chúng ta phải làm gì? Hôm trước bố đã phân tích tương quan lực lượng giữa ta và Trung Quốc cho con thấy rồi đấy. “Xét một cách toàn diện” ta thua kém họ đủ mọi đường.

– Cái đó con biết! Tất cả chỉ tại cái nghèo mà ra cả. Mạnh vì gạo bạo vì tiền, chân lý thuộc về kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé, phải không bố? Thế thưa bố, tại sao đã hơn 65 năm được đảng cộng sản quang vinh và muôn năm dìu dắt mà Việt Nam vẫn nghèo và hèn thế hở bố?

– Đó là chuyện khác! Việt Nam nghèo là do “các thế lực thù địch” gây ra, chứ đảng ta bao giờ cũng sáng suốt và đúng đắn…

– Con xin bố! Con đâu phải là đứa con nít học lớp một, con là một sinh viên sắp ra trường. Bố cứ việc lên đài, lên báo mà rao giảng đạo đức vì đảng đã trả tiền cho bố để làm việc đó. Còn với con bố nên nói thẳng thắn thì hơn, như vậy con mới có thể tôn trọng bố được.

– Thôi được rồi, thông cảm cho bố, bệnh nghề nghiệp mà con.

– Theo con chính vì sự nhu nhược của đảng ta mà Trung Quốc ngày càng lấn tới. Họ chiếm Hoàng Sa năm 1974, đảng vỗ tay. Họ chiếm mấy đảo trong Trường Sa năm 1988 đảng bất lực, họ bắn giết ngư phủ mình khi đang đánh cá trên vịnh Bắc Bộ đảng im lặng, họ tập trận gần Trường Sa, đảng coi như không thấy gì! Cho nên họ tiến thêm bước nữa là sáp nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào tỉnh Hải Nam của họ. Và sau đó là gì nữa tiếp theo bố có biết không?

– Bố chưa nghĩ ra! Bộ Chính trị cũng chưa nghĩ ra. Không biết Trung Quốc đang âm mưu gì đây?

– Bố đùa hay là không biết thật vậy? Nếu sau vụ này mà Việt Nam không có phản ứng gì thì vào một ngày đẹp trời nào đó Trung Quốc sẽ cử một phái đoàn dân sự tỉnh Hải Nam với sự hộ tống của vài chục chiếm hạm đến để tiếp quản mấy hòn đảo còn lại trên Trường Sa, và nếu bộ đội ta không chịu nhường đảo thì sự việc lại diễn ra như hồi năm 1974 vậy. Con tin rằng với sự dũng cảm và quyết tử của các chiến sĩ Trường Sa thì cũng chỉ nội trong một ngày là Trung Quốc “giải quyết” xong chuyện Trường Sa.

– Thì đảng ta cũng thấy rõ nguy cơ đó nên đang tiến hành đàm phán với Trung Quốc bằng con đường ngoại giao. Trong việc này phải hết sức tế nhị con ạ.

– Chuyện quốc gia đại sự, liên quan đến lãnh thổ của cha ông ta để lại, tại sao đảng cứ giấm dúi và lén lút như buôn bạc giả vậy hở bố? Đất nước này là của riêng của đảng à?

– Không phải thế, nhưng có nhiều chuyện khó nói con à!

– Có gì mà khó nói! Ông Tân Cương ông nói rõ ra rồi còn gì? Ông ta bảo “Việt Nam nhìn nhận lịch sử khác nhau trong từng thời kỳ khác nhau”, ông ta nói thẳng đến cái công hàm mà ông Phạm Văn Đồng thay mặt ông Hồ và chính phủ Việt Nam gửi đến chính phủ Trung Quốc công nhận chủ quyền của họ trên hai quần đảo chứ gì?

– Hồi đó do “tình thế bắt buộc”, chúng ta đang cần lương thực và vũ khí để giải phóng miền

Nam…

– Cho nên đảng ta quyết định… bán bớt Hoàng Sa và Trường Sa chứ gì? Và rồi giờ “há miệng mắc quai” phải không bố?

– Không chỉ có thế đâu…

– Con biết bố định nói gì rồi! Con nghe đồn là nếu đảng ta không dẹp yên mấy vụ biểu tình như vừa rồi thì Trung Quốc sẽ công bố luôn mấy cái Hiệp định về biên giới mà Việt Nam mới ký với họ vào năm 1999 và năm 2000. Nếu mấy Hiệp định này được công khai thì đảng ta không biết phải ăn nói thế nào với dân chúng.

– Đúng là không có gì qua mắt được các anh. Mà sao chuyện gì anh cũng biết vậy?

– Thưa bố, thời đại internet mà bố. Muốn biết thì cái gì cũng có thể biết. Không cái gì có thể giấu được nhân dân đâu bố. Con còn nghe đồn là có mấy ông thầy phong thủy do đảng cộng sản Trung Quốc gửi qua để cố vấn cho Bộ Chính trị, không biết có phải do phong thủy thật không hay là muốn xóa bỏ dấu vết của lịch sử Việt Nam vì nhà Quốc hội nằm trong khuôn viên của Hoàng Thành Thăng Long, mà Bộ Chính trị nhất quyết phải xây dựng tòa nhà Quốc Hội mới ngay trên nền nhà Quốc Hội cũ vì theo lời mấy ông thầy này thì dưới tòa nhà Quốc hội có long mạch của đảng cộng sản Việt Nam, nếu dời đi cho khác thì đảng sẽ… toi.

– Bố cũng không rõ chuyện này, nhưng cũng có thể lắm. Các quan chức cộng sản từ nhỏ đến lớn giờ tin vào thần thánh là chính chứ mấy ai tin vào chủ nghĩa cộng sản, vào học thuyết Mác-Lênin nữa đâu.

– Thế sao suốt ngày đảng vẫn rao giảng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh?

– Cứ cố được ngày nào hay ngày đấy con ạ, không nói thế thì đảng lấy đâu ra chính danh để “độc quyền lãnh đạo đất nước”, để một mình một chợ suốt hơn 60 năm qua hở con!

– Thưa bố, cái mà con không thể nào hiểu được là tại sao Bộ Quốc phòng Việt Nam, các Tướng Tá trong quân đội, rồi các trí thức lớn… không thấy ai lên tiếng cả vậy bố?

– Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối mà con. Đảng “bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao”. Đảng bắt cả nước phải chịu… nhục chung với đảng chứ!

– Thưa bố, con nghĩ chuyện không còn là đơn giản và đùa cợt nữa đâu. Chuyện đã trở thành nghiêm trọng rồi đấy…

– Bố biết! Quả là không ai ngờ được, cả đảng ta lẫn “đảng cộng sản bạn”. Bố nghe nói “đảng bạn” khi hay tin việc biểu tình của nhân dân Việt Nam đã giật mình. Họ không thể ngờ rằng “lòng yêu nước” của người Việt Nam lại sống dai dẳng vậy! Họ cứ tưởng cũng như bên nước họ tất cả những điều tốt đẹp như lương tâm, công lý, tình người, đạo đức, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc… dưới chế độ xã hội chủ nghĩa được lãnh đạo bởi đảng cộng sản đã “mất tiêu” từ lâu rồi. Rất nhiều người trong Bộ Chính trị đã bị “người đồng chí lớn” khiển trách…

– Ý bố muốn nói đến những kẻ nội gián, sẵn sàng bán rẻ tổ quốc mà đứng đầu là tập đoàn Mười-Anh-Mạnh và Tổng cục 2? Mà con không hiểu nổi tại sao hai ông già sắp chết này lại còn nhiều quyền uy thế? Có phải sức mạnh của họ nằm ở Tổng cục 2 không hở bố?

– Đúng đấy con ạ. Tất cả quan chức cao cấp, đặc biệt là các tướng lĩnh trong quân đội thì bản thân họ cũng như gia đình vợ con họ luôn luôn bị giám sát và theo dõi chặt chẽ, thậm chí ngay cả các cuộc điện thoại riêng tư cũng đều được ghi lại. Hầu hết tay họ đều nhúng chàm cả rồi, bố không “đớp” thì vợ con, anh em, họ hàng … Người của Tổng cục II, tức là tay chân của Mười-Anh nắm rất rõ. Bất cứ một hành động nào đi chệch đường lối mà họ áp đặt là họ có biện pháp mạnh ngay. Tất cả đều là con tin của đảng hay chính xác hơn là của một nhóm nhỏ giữ quyền lực tối thượng, có khả năng khống chế và uy hiếp người khác thông qua tay chân thân tín trong mạng lưới tình báo, an ninh mà họ đã kịp cất nhắc, gài cắm trước khi phải về hưu. Từ trung ương đến địa phương, há miệng mắc quai, nếu ngoan ngoãn nghe lời họ không những tránh được tai bay vạ gió, giữ được “nồi cơm”, mà còn có “cơ hội” tiếp tục được tham nhũng, làm giàu. Có khổ thì dân khổ chứ quan chức, thậm chí công chức nhà nước đâu có khổ? Con cũng biết đấy! Mức lương tối thiểu của Việt Nam rất thấp (khoảng 500.000VNĐ) nhưng riêng hai lực lượng là công an và quân đội lương rất cao (từ 3 triệu VND đến 5 triệu ND), chưa kể tiền “kiếm thêm”, với đồng lương họ cũng đủ sống để phục vụ đảng đến suốt đời. Một anh công an chuyên nhận hồ sơ ở cấp tỉnh cũng mang hàm trung tá và lương lậu các khoảng cũng gần 4-5 triệu/tháng.

– Thưa bố, theo con thì nhận những đồng lương cao này đâu có gì hãnh diện, đồng lương đó được lấy từ tiền đóng thuế của toàn dân, của chính những người bà con nông dân cực khổ, thiếu thốn trăm bề, với đủ mọi thứ thuế lên đến 130 các loại…

– Đúng vậy con à! Lấy tiền từ túi của người dân cùng khổ để trả lương cho công an và quân đội để họ giữ yên giấc ngủ cho các vị lãnh đạo đảng…

– Theo con đáng lý ra nên giảm bớt quân số trong quân đội và dành tiền để đầu tư cho các thiết bị và vũ khí hiện đại có tốt hơn không? Dù rằng chúng ta yếu và không muốn gây hấn với bất cứ ai nhưng mà yếu quá thì ai cũng có thể lấn lướt được mình, phải vậy không bố?

– Con đã trưởng thành rất nhiều rồi đấy! Thế theo con trong vụ Hoàng Sa và Trường Sa ta nên làm thế nào?

– Có gì khó đâu bố! Thì sinh viên chúng con đã làm rồi đấy thôi. Chúng ta không thể để Trung Quốc muốn làm gì thì làm, trong khi chúng ta không đủ thực lực để đương đầu với họ thì chỉ còn cách là chúng ta phải làm ầm lên cho dư luận thế giới được biết, nói văn vẻ thì là chúng ta cần quốc tế hóa việc tranh chấp này. Đưa vấn đề ra Liên Hợp Quốc, Tòa Án Quốc Tế, ASEAN…

– Ai người ta thèm giúp mình…

– Con biết là rồi sự việc sẽ không thuận lợi cho mình, nhưng mình yếu mình phải chơi bài “võ mồm”, cứ làm ầm ĩ lên là Trung Quốc lo sốt vó lên ngay. Trung Quốc không dại đem đổi nồi đồng lấy nồi đất đâu bố? Hơn ai hết Trung Quốc đang rất cần ổn định để phát triển kinh tế. Mà ra oai với một nước bé như Việt Nam thì đâu có oai gì, chỉ làm cho thế giới cảnh giác thêm mà thôi, nhất là Nhật, Ấn Độ và các nước ASEAN. Khi ta khuấy động dư luận lên thì các nước phải ủng hộ chúng ta, họ cũng lo là sau Việt Nam sẽ đến họ chứ, phải không bố?

– Ừ, nhưng bố vẫn thấy lo, rất khó lòng để Việt Nam có thể “ngang cơ” được với Trung Quốc…

– Đúng vậy, con đồng ý với bố là ta sẽ khó lòng đơn thương độc mã đối phó với ông bạn khó chơi này và vì thế ta cần phải có đồng minh mạnh để cân bằng lực lượng trong khu vực…

– Con muốn nói đến Hoa Kỳ chứ gì? Tên Mỹ này cũng khó chơi đấy! Năm 1974 Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa mà Mỹ đâu có phản ứng gì, dù hạm đội 7 đang nằm gần đấy!

– Giữa hai tên khó chơi ta bắt buộc phải chọn một tên ít khó chơi hơn để chơi. Người Mỹ rất thực dụng, họ không có bạn và không có kẻ thù truyền kiếp, người Mỹ chỉ biết đến quyền lợi của mình mà thôi. Hơn nữa muốn Mỹ đối xử với ta như thế nào thì trước hết ta phải đối xử với Mỹ như thế trước đã. Có nghĩa là muốn Mỹ chân tình và hết lòng với Việt Nam thì trước hết Việt Nam phải chân tình và hết lòng với Mỹ trước đã…

– Không được đâu con à! Chúng ta chỉ cần tiền của người Mỹ thôi chứ nghĩ, sống và làm việc như Mỹ thì đâu có được!

– Tại sao vậy bố?

Như vậy có nghĩa là Việt Nam cũng phải tự do, dân chủ, đa nguyên đa đảng như Mỹ à? Cái này dứt khoát không được. Thế thì bố còn việc gì để làm ở cơ quan nữa? Bầu cử tự do thì cũng đồng nghĩa là đảng ta “tự sát” à? Dứt khoát là không được!

Thế nhưng không thế thì chúng ta sẽ bị người anh em Trung Quốc ăn hiếp suốt đời? Rồi lãnh thổ Việt Nam có còn nguyên vẹn nữa hay không?

– Chuyện đó không quan trọng bằng việc bố phải “mất nghiệp” con à!

Kìa bố! Tổ quốc là thiêng liêng hơn cả…

Đủ rồi. Dù rằng trên lý thuyết bố đồng ý với anh nhưng anh đã đi quá xa rồi đấy. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn chửi cứ chửi, chứ bố anh là không muốn thay đổi hiện tại của bố anh đâu.

– Bố…

– Thôi, tôi đi ngủ đây, mà anh liệu hồn đấy, tôi cấm anh tham gia các vụ biểu tình tiếp theo. Sinh viên các anh đã đặt đảng vào một tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không đàn áp các anh thì quan thầy khiển trách, mà đàn áp các anh thì có nghĩa là đối đầu với cả lòng tự trọng của dân tộc. Bố khỉ! Đằng nào cũng chết…

Thatsat_hoaquyen

Thư Mục: Việt Nam hôm nay http://www.chaocovietnam.org/

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: