Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 27, 2008

Lịch sử không chứa đựng tâm tình

Hoàng Ngọc Nguyên

 33 năm đã trôi qua từ ngày cuộc chiến tranhViệt Nam chấm dứt, và tuy rằng hầu hết người dân ngày nay trong cuộc sống hàng ngày đã để lại quá khứ đàng sau để nhìn cuộc sống phía trước, nhiều người đã trải qua ngày 30-4 khốc liệt ấy nay cuộc sống còn lại quả là ngắn ngủi, nhưng ngày 30-4 lại đến và không thể không nhắc nhớ người ta nhìn lại cái thời điểm đổi đời ấy đối với rất nhiều người – người Việt ngoài Bắc và người Việt trong Nam.


Xe tăng Mỹ, di tích chiến tranh VN. Hoàng Đình Nam/Getty Images

Theo dòng lịch sử của đất nước, dân tộc Việt đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc đổi đời, nhưng có lẽ không có cuộc đổi đời nào có thể như cuộc đổi đời 33 năm trước. Từ ngày ấy, nhiều người mới làm quen và hiểu hết ý nghĩa hai chữ “đổi đời”, tuy rằng cách nhìn đổi đời hẳn phải khác nhau rất nhiều giữa hai miền. Đối với người dân miền Bắc trong gần cả hai thập niên chiến tranh tiếp tục sống trong nghèo đói, cơ hàn của thuở xa xưa thời thực dân-phong kiến bóc lột, chưa nói đến nỗi loạn ly trong khung cảnh tiêu điều, xơ xác, căng thẳng của chiến tranh, thì đó đúng là một cuộc chiến tranh giải phóng cho số phận của bản thân, chiến lợi phẩm chính là những lợi ích nho nhỏ ngày trước và cuộc đời thay đổi ngày nay. Đối với người dân miền Nam, đó vẫn là cơn ác mộng không rời, sự mất mát, đổ vỡ, tan tác nhiều khi tưởng như mơ, nhưng cái kết thúc đối với nhiều người cũng thật khó có chỗ bất cứ lúc nào trong trí tưởng tượng của họ: một ngày nào đó trôi giạt đến đất Mỹ này và thành công dân của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ.
Sự khác biệt trong tâm tình này có thể sẽ dần phôi pha theo thời gian, nhưng cái để lại là hai dòng lịch sử. Một dòng của những người chiến thắng mà nay người ta sẽ có thể nghe, có thể đọc trong những ngày Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang làm lễ kỷ niệm 33 năm ngày “giải phóng hoàn toàn miền nam”. Một dòng đau thương, ngậm ngùi về lịch sử “mất nước”, tố cáo Cộng Sản miền Bắc xâm lăng, tráo trở, lên án Nixon, Kissinger bán đứng miền Nam cho kẻ thù…


Ký hiệp định ngừng bắn chiến tranh Việt Nam ngày 27 tháng 1, 1973 tại Paris giữa Henry Kissinger, phải và Lê Đức Thọ, thứ 2 từ trái. Photo AFP/Getty Images

Bên cạnh đó, chúng ta lại còn có một dòng lịch sử khác về cuộc chiến tranh này của người Việt, đó là lịch sử chiến tranh viết bởi người Mỹ. Là một tác nhân chính yếu trong cuộc xung đột Đông Dương lần thứ hai, họ có một quyền chính đáng mô tả cuộc chiến từ góc độ của họ, theo cách họ nhìn thấy. Giống như Việt Nam: Thiên sử truyền hình, lịch sử chiến tranh Việt Nam viết bởi người Mỹ tất phải ồn ào nhất, gây nhiều tranh luận nhất. Nó chẳng giống cuộc chiến mà người Cộng Sản viết, nó chẳng giống cuộc chiến mà người Quốc gia miền Nam muốn ghi lại. Có thể những sử gia người Mỹ sẽ cố giữ một thái độ thăng bằng, khách quan hơn, nhưng nó sẽ không thể chứa đựng được hồn người Việt, tâm tình người Việt trong đó. Mà đó là dòng lịch sử đang được giảng dạy ở trường mà con em người Việt đang học – ở trung học, ở đại học. Điều đáng quan tâm chính là ở chỗ đó. Rốt cuộc thì một dòng lịch sử sẽ có thể mai một. Một số lớn người Việt ở hải ngoại sẽ học lịch sử Việt Nam như học lịch sử nước ngoài. Ở Mỹ người ta nay đang than phiền rằng học sinh nói chung không học gì sử, không biết gì sử nước Mỹ. Nhưng trong số học sinh nói chung đó có một phần không nhỏ thuộc thành phần di dân mới. Sự đánh mất quê hương thể hiện rõ trong thái độ học sử của chúng ở nhà trường.
Lịch sử cuối cùng phải trung thực. Trong mọi cuộc xung đột, nó không thể đứng về phía này hay phía kia mà nói. Bao nhiêu đổi thay triều đại từ Đinh Lê Lý Trần.. Tạo hóa đã dựng lên từ hí trường này đến hí trường khác, những tiếng reo hò sẽ sớm tắt nhưng nỗi ngậm ngùi sẽ chĩu nặng lâu dài. Những người viết sử đến một lúc nào đó phải tách rời ra khỏi khung cảnh chính trị của mình đang sống để nhìn lại quá khứ với sự bình tâm suy xét. Nhưng người ta có thể tách rời được chăng? Phải chờ đợi bao lâu mới có thể thoát ly được khung cảnh chính trị mình đang sống? Một mặt người ta có thể tiếp tục dạy cho con trẻ những điều sai lầm, ngụy tạo, mặc dù có thể biết rằng thời thế thay đổi, và ngay chính họ cũng không hẳn tin được những điều mình rao giảng. Mặt khác, trong dân gian có một sự tinh tế khi đánh giá sự giảng dạy, truyền bá lịch sử. Khi người ta cho rằng lịch sử chỉ là tuyên truyền thay vì sự un đúc nơi con người hồn dân tộc, tình tự của đất nước, nghĩa đồng bào… thì ngay chính trẻ con cũng chẳng muốn đọc sách sử. Nhưng khi không học sử, những thế hệ trẻ sẽ mất cảm hứng với đất nước và sẽ lạc lỏng trong những cuộc vận động chính trị chung quanh.
Giáo dục là phương tiện thể hiện quyền được mở mang kiến thức, quyền suy nghĩ, của những con người trẻ tuổi cần được chuẩn bị bước vào đời. Đối với lịch sử chiến tranh, học sinh ngày nay, 33 năm sau cuộc chiến lụi tàn, cần được định hướng suy nghĩ mới: cuộc chiến đó phải chăng không phải là một cuộc chiến tranh “giải phóng”, một cuộc chiến tranh vì tự do độc lập dân tộc mà chính là một cuộc chiến tranh thống nhất đất nước để chấm dứt tình trạng chia cắt? Thống nhất đất nước được nói là một “truyền thống dân tộc”, nhưng trong cuộc chiến tranh này động cơ kinh tế và tham vọng bá quyền quyết định đến chừng nào? Phải chăng không có một con đường hòa bình thực sự cho mục tiêu thống nhất, bởi vì chủ trương thống nhất bằng vũ lực đã thành nghị quyết? Trong cuộc chiến này, đặt trong bối cảnh chiến tranh lạnh, Liên Xô và Trung Quốc đã tác động đến chừng mực nào và viện trợ vũ khí, lương thực của những nước này đã có tính cách quyết định như thế nào? Sự thiêt hại cho miền Bắc nặng nề không tưởng được, về sinh mạng, về cơ sở vật chất, về kinh tế. Tại sao với chiêu bài mơ hồ, không thật như “Không có gì quí hơn độc lập, tự do” mà đảng Cộng Sản Việt Nam lại cưỡng bách những sự hy sinh, mất mát to lớn như thế nơi người dân mà không thấy chồn tay.
Đối với những người viết lịch sử cuộc chiến cho miền Nam, vấn đề xem ra đơn giản hơn. Xuyên suốt trong 21 năm chống cộng là sự thiếu lãnh đạo hiểu theo nghĩa rộng lớn nhất là đường lối, chiến lược, chính sách, và theo nghĩa hẹp nhất là con người. Chia cắt đất nước là tạm thời, nhưng người ta chẳng ai thấy gì tăm dạng của kế sách lâu dài. Cuộc chiến tranh chỉ có toàn diện mới dứt điểm, mà các người lãnh đạo vẫn thủ mãi ở phía Nam. Người ta không thấy ngay từ đâu đấy là một cuộc xung đột một mất một còn, mà cứ tưởng như có được một miền Nam, lo giữ miền Nam là xong. Những người lãnh đạo đã không vận động được một sức mạnh quốc gia, một sức mạnh dân tộc để tạo được một thế đấu tranh chủ động. Hàng ngũ quốc gia tan nát, phân hóa là một nhược điểm chết người. Sự lệ thuộc và giao phó trận chiến cho người ngoài là một nhược điểm chết người khác. Sự rã rời trong xã hội, tham nhũng trong chính quyền đã làm suy yếu dần sức chiến đấu. Bao nhiêu cơ hội để tỉnh mộng, như vụ Mậu Thân 1968, hiệp định “hòa bình” năm 1973… mà người ta vẫn say ngủ. Đến năm 1974, ông Nguyễn Văn Thiệu do những người dưới quyền thúc đẩy vẫn còn tính ra ứng cử một lần nữa khi nắm trong tay cả Thượng Viện và Hạ Viện và cả Quân Đội. Và cuối cùng, nhìn trực diện vào biến cố 30-4, chính là sự lãnh đạo vô năng lực, vô trách nhiệm, tư duy chiến lược quân sự kém cỏi, âm mưu bán đứng người dân ở hai vùng chiến thuật ở miền Trung và cao nguyên đã bắn phát súng ân huệ cho chế độ miền Nam.
Rồi cũng sẽ có ngày lịch sử phải được viết lại cho các dòng nhập lại. Trăm năm nữa, có lẽ người ta sẽ nhìn lại cuộc chiến đó như một cuộc xung đột Bắc Nam, sẽ làm người ta nhớ lại thời Trịnh Nguyễn phân tranh thời xưa, và hiểu rằng Bắc Nam tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tây Sơn Nguyễn Huệ cũng đã có lúc mang đại quân chinh phạt ra đến Hà Nội. Ngay dưới chế độ Sài gòn, nếu không có nạn kỳ thị Nam Bắc mà những người lãnh đạo đã khai thác, cuộc chiến đấu chống cộng sản đã mạnh hơn trong tiềm lực. Miền Bắc đã thắng miền Nam trong trận cuối cùng ngày 30-4-75, vì đã khéo lợi dụng được một phần miền Trung trong cuộc xung đột này. Mấy năm sau, chính miền Nam đã dạy cho miền Bắc một bài học về phải sống như thế nào, làm ăn như thế nào xã hội mới khá được. Nhờ thế mà có nhiều người miền Nam hơn xâm nhập được vào guồng máy quyền lực lãnh đạo của Bộ Chính Trị, cho dù ra Bắc ai cũng ngại “giang san cách trở, khí hậu ám chướng”. Trong 20 năm đổi mới kinh tế vừa qua, miền Bắc cố gắng củng cố quyền lực và mở rộng sự kiểm soát kinh tế bằng cách xâm nhập vào kinh tế, xã hội miền Nam, nhưng người miền Nam vẫn còn giữ được sự năng động trong đổi mới. Sự lúng túng của miền Bắc đã lộ rõ trong việc họ không có sự chọn lựa nào khác hơn một người Tày họ Nông gốc nông dân miền trung du để đại diện cho mình.
Viết scenario cho quá khứ cần phải thận trọng. Viết cho tương lai, người ta có thể bạo dạn hơn. Ngày nay những người lãnh đạo đất nước có cái may là không dính gì đến thế hệ lãnh đạo chiến tranh. Họ lớn lên, trưởng thành trong chính trị sau năm 1975. Do đó họ đã học được nhiều bài học để có thể có cái nhìn sâu sắc hơn, sáng suốt hơn “tiền nhân”. Họ có thể đã thấy cuộc chiến tranh “giải phóng” ma quỉ nhiều hơn là thần thánh. Họ chắc chắn đã thấy cái hoang đường, lụn bại của con đường phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa. Họ chưa dám đụng đến dù chắc phải nghĩ đến làm sao tách được con đường đó với nền chuyên chính vô sản. Vì con đường đó là con đường chuyên chính vô sản làm ra cho họ đi. Dẹp con đường đó thì nào có con đường nào khác cho họ. Từ đó dẫn đến câu hỏi lý do để tồn tại. Người ta có thể đưa ra trăm ngàn lý do, nhưng trong cái thế giới rộng mở của sự hội nhập toàn cầu này, người dân ngày càng không thể chấp nhận những lối nói áp đặt cho có. Đó chính là bài học người ta có thể đang học khi bôn ba khắp nơi trên thế giới để xem con người ngày nay sống khác thế nào với thời Stalinist kinh hoàng. (HNN)

(TĐ)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: