Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 30, 2008

Ông Nguyễn Biên Cương và trí thức XHCN trước thềm “Thế kỷ Công Dân”

Filed under: Chính trị, xã hội, Tự do Dân chủ, Công lý — tudo @ 1:58 am

Ông Nguyễn Biên Cương  Hà Nội, ngày 17/3/2008 nhận xét :

1-“Khả năng thực sự của cái gọi là “phong trào dân chủ Việt Nam”

(qua số lượng người viết báo quá ít chỉ chừng 20 ).

2-Thiết nghĩ báo chí và người làm báo phải hết sức trung thực, khách quan bởi sự tác động đến quần chúng nhân dân là rất lớn. Báo chí không chỉ đưa tin mà còn phải định hướng con người đến cái chân, cái thiện, cái mỹ.( Đăng trên Báo mạng Tổ Quốc )

Trước tiên xin rất hân hạnh giới thiệu bộ sách, mà tôi sẽ trích dẫn nhiều ý kiến về các vấn đề ông Biên Cương nêu ra và ông sẽ ngạc nhiên vì đó là bộ sách xuất bản chính thức ở nước CHXNCNVN của ông ! Bộ sách “Thế kỷ công dân” của nhà xuất bản Công An Nhân Dân Hà Nội VN quý 4 – 2007, trong đó dân chủ là mục tiêu, là giải pháp  không phải “cái gọi là” khinh bạc của Ông Biên Cương. Nhà nước CSVN thì lần đầu tiên nghe nói đến việc cam kết công nhận các quyết nghị của LHQ chứ không còn nói VN có dân chủ tự do “theo cách riêng” của VN dù còn luôn lập lại là dưới sự lãnh đạo của Đảng …( phát biểu của ông Nông Đức Mạnh ở Châu Phi ). Như vậy các công ước quốc tế VN từng ký kết nhưng lại coi không có chút tính chính danh và trách nhiệm thực thi, nay có khả năng trở thành định ước của VN chăng ?

Hệ thống hành chính quốc gia đang được cải cách để không “hành là chính” đã bị các viên chức nhà nước CSVN làm thất bại nhiều năm qua ra sao, thì ý kiến ông Biên Cương gây lo ngại rằng, tiến trình dân chủ nhà nước muốn thực hiện, cũng bị các lực lượng quân đội CA tụt hậu làm …thất bại như thế .

Bộ sách Thế kỷ công dân này là cái nhìn về Trung Quốc, tuy có tương đồng nhưng cũng nhiều dị biệt với VN. Sách cần đọc song cần hơn là có cái nhìn VN vào xã hội VN.

Nếu suy nghĩ và cách làm phương Tây khó là giải pháp phù hợp cho tầm vi mô trong từng bước chân VN thì cách làm và lối suy nghĩ của TQ cũng có nhiều khác biệt không thể cứ đi theo sau . Đừng quên CSVN từng thất bại thảm khốc khi làm CCRĐ theo TQ …

Còn VNCH từng có giải pháp rất phù hợp cho CCRĐ mà ngày nay, nhìn lại, chính người bảo thủ nhất của CS cũng cho đó là giải pháp đẹp như ước mơ …

Đất nước lịch sử là của chung, thì thành bại của VNCH và CS vẫn phải được lịch sử ghi nhận hay phán xét.

Bộ sách của nhà xuất bản CAND của CSVN không nói về phần tổng quan nền tảng, cho nên nếu đọc bộ sách mà các khái niệm dân chủ tự do nhân quyền chưa rõ thì khó hiểu hết nội dung. Cần đọc thêm tài liệu và các công ước đã ký để thấy môi trường chánh trị VN còn quá bưng bít quá nhiều điều cấm kỵ.  Các nhà báo trong nước chỉ mới được Anh Quốc tài trợ để …học làm báo đúng cách ! Thứ hai là bộ sách không dám đá đọng đến Đảng CS đã nối dài và tăng nặng phần làm tan rã nhân cách con người TQ ra sao.

Tuy vậy quyển sách có tư duy tích cực, là người TQ nên nói rất thâm sâu về tâm lý người TQ. Lý do sự thần phục Mãn Châu với “óc vừa nô lệ vừa độc tài” trong nhân cách của quan quân Trung Quốc, tóm lại ở TQ ai cũng nối nhau “trên đội dưới đạp”truyền kiếp… Sách nói đến tác hại của chế độ chánh trị đặt dân trong tư thế “thần dân”, theo Khổng Tử “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung ”, đặt gia đình trong chế độ gia trưởng “ Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu “. Cái mạng con người, cùng với bản năng sinh tồn mạnh mẻ mà ai muốn lấy đi cũng được không cần đúng sai đã làm người TQ luôn sống trong bi kịch và sợ hải.

Nặng nhất là thời Trung Quốc bị Mãn Châu ô hợp cai trị qua suốt triều đại nhà Mãn Thanh 233 năm. Quan quân và dân người Hán thần phục Mãn Châu nhân cách tan rã, lấy mạc chược làm “văn minh tinh thần”, khiến cho tác giả chua chát nói “ một tỷ người (Trung Quốc) 9 phần chơi (mạc chược) một phần nhảy múa !”

Người Mãn Châu cai trị toàn bộ Trung Quốc (người Hán) từ 1644-1911 . TQ cũng từng có Hồng Tú Toàn và Thái Bình Thiên Quốc (1851-1864) ở phía Nam Trung Quốc, chiến đấu chống nhà Mãn Thanh, chiếm 16 tỉnh lập thủ đô là Thiên Kinh ( Nam Kinh), chống lệnh cạo nửa đầu dóc đuôi sam của Mãn Châu. Số người chết lên đến 20 triệu cũng có tài liệu cho là 50 triệu rất đáng thương cảm. Cái chết quá nhiều này đã khiến người TQ bỏ tổ quốc làm kiếp di dân, còn người ở lại đã vong thân lấy chuyện “ thà làm chó hoà bình hơn làm người chiến tranh” như triết lý sống, dẫn đến đất nước suy vong bị Châu Âu và Nhật đô hộ. Có lẻ không có gì đau khổ hơn cho người TQ khi người Anh thiếu hiểu biết lịch sử đau thương của TQ, nở lòng khinh bạc ghi tấm bảng” Cấm chó và người TQ “ở tô giới . Bản chất của người TQ không phải vậy, nhưng sau thời Mãn Châu đã …ra ma “hồn phi phách tán “!

Sau chế độ CS Maoist ở miền Bắc nhân cách nhiều người VN cũng đã tan rã như thế .

Đọc bộ sách thu lượm được phần kiến thức về việc người TQ sau đô hộ của Mãn Châu đã hư hoại ra sao. Người đọc phải tự bổ sung phần kiến thức về tiêu chí như công dân thế giới là gì ? Bổ sung phần vai trò của chánh quyền CS hiện tại đã đang tiếp tay cho sự hư hoại con người đó như thế nào và việc CS còn giết người nhiều hơn phát xít ra sao.

Trí thức XHCN VN dù tri thức có ngộ nhận rất nặng, nhưng sau hàng hai chục năm có giao tiếp các nước cũng đã thấy rõ các nước tiến ra sao, biết con đường tốt cho đất nước, Việc  vẫn kiên trì làm bám đặc quyền là do nhân cách người CSVN cũng đã tan rã như dân TQ mà thôi …

Người CS hãy đọc bộ sách “ Thế kỷ công dân” để tự thấy hình ảnh vở vụn thê lương của mình trong đó.

CS quyết phải nắm chánh quyền, nắm đặc quyền ban phát tài vật và từ đó dễ dàng điều khiển bần cố nông làm thú giết người để được làm…lãnh đạo như  kẻ cùng đinh bất tài chờ “trúng số“, hay may rủi như kẻ đánh bạc. Bần cố nông không biết nền chánh trị chân chính, người chân chính là người buộc họ học tập làm người chứ không khuyến khích họ làm dã thú và lợi dụng lòng tham của họ. Trí thức bị biến thành gia nhân làm chó hoà bình,chó gặm xương  còn bần cố nông bị biến thành gia súc làm chó giử nhà một cách …hảnh diện !

Tinh thần này đã bàng bạc chiếm lĩnh tâm hồn dân bần cố nông miền Bắc.

Sau 1975 mang họa tinh thần này vào miền Nam, đánh tan truyền thống hiếu học Trần Minh khố chuối…!

Con người tốt xấu khác nhau nhưng người tốt cũng luôn phản ứng yếu đuối, cùng một cách, trước đặc quyền nên CS khinh bạc nói :

Ném cho khúc xương gặm là hết gầm gừ !”

Người trí thức có được sự tự hiểu biết đáng nể phục, đó là nhà Bác học Albert Einstein. Ông trả lời đất nước Israeel của ông là ông hiểu biết về khoa học song …rất ngây thơ về chánh trị, khi được mời …làm Tổng Thống !

Nếu quá ít người dám dang thân vì mong muốn điều tốt cho đất nước con người VN lẻ ra ông Biên Cương phải lo buồn vì …”chó hoà bình, chó gặm xương “ nhiều quá , chứ không phải thực trạng VN là tốt !

Từ 1954 người VN miền Nam dã trải nghiệm chế độ công dân chưa hoàn chỉnh vì bị cuộc nội chiến từ CS Bắc Việt thêm óc quan cách và óc quân phiệt trong hầu hết người nắm chánh quyền của VNCH, vốn xuất thân quan lại từ nền văn hoá củ đã  hạn chế tác dụng của nền dân chủ pháp trị . Dù sao luật pháp VNCH đã trao trả cho dân quyền làm “công dân” với khái niệm con người là vốn quý nhất, sinh mạng bất khả xâm phạm, chỉ có toà kết án theo luật định.

Người Mỹ không muốn thấy đặc công phạm tội khủng bố quả tang, bị ông Tướng Loan giết, trước khi toà án kết án, theo tiêu chuẩn đối xử tôn trọng quyền con người của Mỹ.

Người dân Mỹ cũng không cho phép lính Mỹ gây ra chuyện Mỹ Lai dù người VN với nhau có thể gây ra thảm sát Huế bi thảm hơn. 

Trong chiến tranh thảm sát do phía CS gây ra phóng viên Mỹ không hề biết, nên đã hướng công luận đến kết luận bất công, trói chân người lính Mỹ ở VN và lính VNCH ! Cho đến tận hôm nay những trấn áp của CS trên dân chúng biểu tình đòi đất ở các tỉnh đều thực hiện ban đêm, khôn ngoan tránh xa con mắt của báo chí, làm nên thứ chánh quyền của bóng đêm !

CSVN đi xa hơn nửa vì từng làm tuyên truyền …dối trá và cực kỳ lạc hậu, vi phạm quyền trẻ em …như hình ảnh các anh hùng nhỏ tuổi “ma” Lê Văn Tám …

Huế trãi qua thảm sát,  là một tội ác chiến tranh thảm khốc có số chết là trên 20 lần ở Mỹ Lai nhưng khuất tầm nhìn của phóng viên Mỹ. Báo chí Mỹ còn bị những tình báo đóng vai  cộng sự “phản bội sự thật”, như Phạm Xuân Ẩn, che dấu nhiều sự kiện tội ác lớn như thảm sát Huế, thổi bùng nhiều việc nhỏ như Mỹ Lai, chuyện tướng Loan bắn một tội phạm quả tang là một đặc công…

Người Mỹ đúng khi không muốn hạ thấp nền văn minh của mình để làm theo cái ác của CS. Điều này rõ ràng là bi kịch VN và là nguyên do khiến không thể làm nên chiến thắng.

Ông Phạm xuân Ẩn là tình báo trong vai nhà báo chứ không phải nhà báo, làm thêm tình báo vì lòng yêu nước. Làm nhiệm vụ và thiên chức của nhà báo là phải nói đúng sự thật, ai không nói đúng sự thật không là nhà báo.

Ông Phạm xuân Ẩn có hai sai lầm:

Một là làm tình báo cho CS mà cũng không biết gì về CS nên hoạt động của ông tự nó mang đầy tính hủy diệt ngoài ý muốn của ông do ông chọn phía sai của lịch sử. Sau 1975 mới thấy ra CS không tốt như ông nghĩ . Giảo hoạt, phá hoại, ra tay trước để dành an toàn cho mình là cá tính đặc biệt của những tình báo.

Hai là ông Phạm xuân Ẩn biết rõ Mỹ không có tham vọng xăm lược lãnh thổ. Bộ đội ngoài Bắc được động viên chống Mỹ xăm lược còn ở trong Nam chỉ nói chống sự can thiệp của Mỹ . Ông là nhà tình báo mà không thấy ra sự dối trá ngay ở điều này sao ? Ông là người lầm lạc, vẫn tưởng mình chân chính. Ông chỉ hoàn hảo về nghiệp vụ nhờ kiến thức do Mỹ đào tạo, còn cá nhân ông bất toàn, què cụt tâm hồn ! 

Dù có thiên cộng đến mấy như một số trong MTGPMN,  nếu có lòng trung thực óc nhân bản thật sự thì sau Huế ông Ẩn cũng phải thay đổi cách nhìn về CS mới phải. 

Hay là ít nửa sau 1975 ông phải biết từ chối ”vinh dự” CS ban cho và phải dám nói sự thật là CS cần phải thay đổi chế độ chánh trị. Sao ông lần lựa chỉ tìm chốn an thân và đặc quyền cho mình ? Ông Phạm Xuân Ẩn che dấu thảm sát Huế giống như Jean Paul Sartre từng che dấu không nói đến các Gulags đày đọa của Nga ! Chắc chắc lịch sử sẽ phán xét và không thể dành cho ông sự tôn trọng nào như từng lên án Jean Paul Sartre !

Từ chuyện ông Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Thành Trung và nhiều người trong MTGPMN, cần hiều vì sao người Mỹ nói: “Người Hoa Kỳ không có bạn, người Hoa Kỳ chỉ có đồng minh.” Khi người Mỹ nói như trên thì không có nghĩa là  “Nhưng quan hệ phải có lợi trước đã.”như ông Dương Trung Quốc hiểu.

Làm chính trị kiểu dắt dây “chuổi-rễ” tức là một người cộng sản phải tuyên truyền cho ba người thân quen thành 9 người tốt thân CS . Chín người này tiếp tục tuyên truyền cách gì không cần biết để có 27 người từ không ghét đến có cảm tình ! Cứ thế nhân ra qua tình bạn, tình gia đình, không ai biết CS là gì. Việc này đã gây cho người VN bao nhiêu là lầm lạc. Trong kinh doanh có cách bán hàng đa cấp bị khuyến cáo vì tính gây hại cho khách hàng do dựa theo quen biết cá nhân hơn là biết đánh giá chất lượng giống như thế .

Làm chánh trị ảnh hưởng đến nhiều người, phải làm theo luật lệ, ký kết thực hiện minh bạch giửa hai đồng minh có mục tiêu lý tưởng xã hội tương đồng rõ rệt khiến cần thành là đồng minh. Khác hẳn VN, khi ký kết tình cảm hữu hảo ôm hôn thắm thiết (chuyện người Mỹ không hề làm với đối tác  chánh trị ) nhưng sau đó không làm theo như VN ký hiệp định Paris ký hiến chương LHQ !

Nhà sử học Dương Trung Quốc lý giải mà thiếu suy xét lịch sử xã hội tổng quan hiện thực về nước Mỹ người Mỹ lẻ ra nhà sử học phải có. Suy diễn ”không có bạn” là không có tình cảm không có lý tưởng là quá dư óc dèm pha thiển cận. Ông là đại biểu quốc hội mà chưa “thấm hiểu” nền pháp trị, sự minh bạch chánh trị và sự đàm phán khó khăn nhưng sau đó tôn trọng hiệp ước ký kết của Mỹ quá khác CSVN ! Ai tin những gì CS nói thao thao, hứa dễ dãi thì ráng mà… ân hận !  Quả khổ thân cho dân VN !

Mỹ không cha truyền con nối, không có gia đình trị, đâu có nghĩa là không biết thương con không có tình gia đình. Người Mỹ không theo truyền thống bậy bạ của VN, một kẻ làm quan cả họ được nhờ đó thôi.  Luật nước Mỹ là nền tảng vững chắc để chọn được người tài lèo lái quốc gia theo lý tưởng công bằng xã hội .

Bộ sách nói đến điều đương đại là “Công dân thế giới “.Công dân thế giới có tố chất đang được định hình, phải hiểu biết về các nền văn minh thế giới, về công nghệ đương đại như : robot, công nghệ nano…, có kiến thức về các vấn đề dân số, môi trường và biến đổi khí hậu, biết tội phạm xuyên quốc gia như rửa tiền mại dâm mua bán phụ nữ, hủ tục, khủng bố quốc tế…và  sử dụng dịch vụ thế giới như bảo hiểm quốc tế, học trình quốc tế, bằng cấp quốc tế …

Nhưng thanh niên VN được đánh giá chưa có ý thức công dân thế giới:” Khả năng giao tiếp, suy nghĩ phân tích và giải quyết vấn đề, sử dụng các phương tiện kỹ thuật thành thạo, kiến thức lịch sử, nhận thức về những vấn đề toàn cầu, trải nghiệm và đánh giá những nền văn hóa khác nhau…Đây là phạm trù tôi thấy còn vắng bóng tại các chương trình đạo tạo ở VN. (đánh giá của  TS Peter J. Gray, Học viện Hải quân Hoa Kỳ, tác giả trên 40 ấn phẩm về đánh giá chất lượng giáo dục-( Vietnamnet)

Tôi đã đọc vài ý kiến phản bác kiểu coi khinh, nhạo báng rất thiếu thiện chí về nhóm người dấn thân cố gắng hoạt động vì dân chủ tự do nhân quyền cho VN.

Sự “lộ diện” của nhóm dám dấn thân đương cự với cường quyền của CSVN hiện nay và có thêm khả năng lý luận viết lách còn ít. Nhưng nếu tính luôn số đã bị CSVN triệt hạ tiêu diệt bỏ tù, cô lập hay báo người Việt nước ngoài thì không  thì không hề ít. Dọc dài lịch sử đau thương của VN, CS Hà Nội đã xây dựng quyền lực trên tội ác mà điển hình quy mô lớn là CCRĐ, Nhân văn giai phẩm, Xét lại chống Đảng, thảm sát Huế…lẻ nào ông Biên Cương đã quên tính đến những người này ?

Và nhà Bác học Albert Einstein nói nếu ý kiến đúng, chỉ cần một ý kiến là ông sẽ thay đổi.

Phản ứng của ông Nguyễn Biên Cương và lý lẻ của ông đúng là thật thà  đơn giản theo cách cân đong đo đếm của một quân nhân gốc nông dân với sự việc trước mắt, nhưng xét về chánh trị thì rất xin lỗi đó là…sự nông nổi và lý lẻ nông cạn!

Khi cán bộ làm thất bại các chương trình 135 cho người nghèo làm thất bại cải cách hành chánh là vi phạm luật mang tính phổ biến hay cụ thể là công chức nào cũng …phạm tội.  Việc này sao  được coi nhẹ tênh ?

Khi dân chúng, công nhân, nông dân biểu tình, dù biết bị cấm là sự “bất tuân dân sự“là thông điệp chánh trị khẳng định là đã có vấn đề khiến toàn dân phải phản kháng. Còn có cả sự lãng công, làm chiếu lệ của công chức, cũng là một hình thức phản kháng …đồng lương! Ông không thấy là nếu không thay đổi ở VN sự “bất tuân dân sự “ ngày càng nhiều, kết quả của chánh sách sai lòng dân nên dân coi khinh đạo đức khả năng của cán bộ CS đó sao ?

Một thực trạng VN như thế không làm cho ông thấy sự tan rã của CS đến độ ông Giáo sư Tương Lai còn …làm gan đề nghị đổi tên Đảng ?

Bộ sách cũng nói đến khái niệm số đông và thiểu số cần phải hiểu cho sâu không hiểu hời hợt mơ hồ được. Về luật pháp các nước có quyền đa số và cũng có quyền thiểu số .

Đa số dân biểu quyết định, tổng thống vẫn có quyền “phủ quyết”. Đó là quyền của người lãnh đạo tối cao thấy xa hơn thấy cao hơn ra quyết định tối hậu khi cần. VN có mô hình thành công nhưng chưa ai nắm chánh quyền hiểu thấu đáo về tổ chức về nội hàm từng câu chử trong luật pháp Mỹ vốn có giá trị cao lơn luật Quốc tế. Một việc mà khi giới thiệu WTO ở VN không nói đến là việc nếu giải quyết theo luật WTO không thoả đáng thì theo luật Mỹ. Phán quyết của Toà Án  Mỹ là tối hậu, kết thúc tranh luận của các bên !

Xin trao đổi về vài khái niệm khách quan chủ quan và mong ông Biên Cương hiểu người đấu tranh dân chủ là sự chủ quan gần với sự thật, gần với giải pháp đúng .

Định nghĩa đương đại về Xã hội được chấp nhận nhiều nhất đó là Xã hội một “kết cấu đa tầng, đa phương về văn hoá và những hiện thực chủ quan”.

Nền văn minh chỉ có một, nhưng có nhiều tầng nấc thấp cao nên tưởng là có nhiều và có va chạm nhau .Văn hoá đa phương làm nên sự đa dạng nhưng trong cùng một tầm vỹ mô là sinh mạng được tôn trọng, cuộc sống dân chủ tự do …

Khi các hiện thực chủ quantầng cao của văn hoá sẽ có giá trị nhất vì gần với chân lý nhất.

Câu chuyện “Con mèo Schrodinger” là ví dụ để hiểu về khách quan không lộ diện, và chủ quan làm nên ý thức đúng của xã hội tốt và ngộ nhận của xã hội xấu.

Thí nghiệm tưởng tượng có một con mèo bị nhốt trong một hộp kín . Trong hộp có bom và một chất phóng xạ có xác xuất  50% phát ra tia phóng xạ. Nếu có tia phóng xạ máy đếm Geiger sẽ kích hoạt bom nổ, mèo chết, nếu không mèo sống. Không ai có thể biết con mèo chết hoặc sống cho tới khi có quan sát viên mở hộp nhìn vào. Ví dụ này còn giúp tránh “chấp nhận một cách ngây thơ “hiện thực bị làm nhòe” khi mô tả thực tại.”

Ở VN sự thật lịch sử còn đang nhòe nhoẹt chưa được giải quyết thí dụ như việc ai giết các chí sĩ yêu nước ai bán cụ Phan Bội Châu, Nguyễn tất Trung là con Trần Hoàn hay con của Nguyễn Tất Thành, chuyện thảm sát Huế không phóng viên Mỹ chứng kiến …

Dựa theo thí nghiệm tưởng tượng đó giới khoa học rút ra kết luận khoa học là những hiện thực chủ quan xác định bởi quan sát viên. Về chánh trị xã hội thì sự thật tùy mức độ bị che dấu. Khoa học cho là về tôn giáo chính lòng tin của  tín đồ đã tạo ra các Thượng đế ! Điều này không làm hài lòng các tôn giáo vì tôn giáo nào cũng muốn chứng minh có đấng sáng thế, trừ Phật Giáo !

Quan sát viên thấy rõ và mô tả và đó là hiện thực chủ quan. Vì thấy  nên hiểu biết cao, gần với chân lý so với  người chưa thấy đã thành hai loại người khác nhau trước cùng một sự kiện bị che dấu. Cả hai sẽ có một con đường chung nếu cùng tích cực muốn biết con mèo sống hay chết.

Sẽ không có gì chung nếu có ý đồ uốn nắn gọt dũa sự thật để có lợi cho mình cho phe nhóm.

Ý kiến ông Nguyễn Biên Cương cho là không khách quan thật ra chỉ là ý kiến khác với ông mà thôi. Sự thật chánh trị như con mèo trong hộp kín, bị che dấu, là phần chìm của tảng băng chánh trị, không dễ gì CS cho phép ông biết.

 Qua việc cấm báo chí, phạt phóng viên chứ không cho phản biện tranh luận lẻ ra ông phải suy luận ra phần ngầm chánh trị là CS xấu nên đẫn đến phải che dấu.

Ý kiến ông Nguyễn Biên Cương là Báo chí không chỉ đưa tin mà còn phải định hướng con người đến cái chân, cái thiện, cái mỹ. Rất đồng ý, vì quảng bá chân thiện mỹ vẫn nằm trong lãnh vực truyền thông dù mang tính chủ quan . Nhưng chân thiện mỹ là đâu thì tùy hiểu biết ở tầng cao thấp khác nhau mà chưa thể thống nhất. Biết mà che dấu không dám nói sự thật hay nói sai sự thật là đã bước sang lãnh vực tội ác tuyên truyền dối trá và bưng bít thông tin.

Khi thấy khá rõ CS Bắc Việt dối trá tàn ác gây thảm sát CCRĐ, thì ông tự thấy chân thiện mỹ mà ông nói đến chính là dân chủ tự do và nhân quyền

Ông Dương Trung Quốc còn cho ông Hồ mới học lớp ba, chỉ có học kiến thức tình báo điều hành văn phòng của Borodin mà “làm Thầy” Ông Trần Phú vốn là người học giỏi đỗ đạc và học CS theo hệ thống, được Nga chọn lựa làm lãnh tụ ở VN chứ không phải ông Nguyễn tất Thành. Trần Phú và Hà Huy Tập luôn chống lại ông Nguyễn TấtThành. Nghi án là nhiều cán bộ CS không phục ông Nguyễn Tất Thành bị ông báo cho Pháp giết hết vẫn còn đó ! Chỉ có Hà Huy Tập tốt nghiệp đại học và nhiều tác phẩm công bố lên diễn đàn công khai chống Nguyễn Tất Thành mà ông Dương Trung Quốc không dám nói đó cũng là học trò của Nguyễn Tất Thành. Học trò của Nguyễn Tất Thành là Phùng thế Tài, Trần Hoàn,  Đổ Mười chứ ngay Lê Duẫn chưa chắc chịu kính NTT làm thầy đạo đức và chánh trị !

Những ngtười đứng ngoài môi trường tuyên truyền đó như người miền Nam nhìn ông Ông Dương Trung Quốc và ông Nguyễn Biên Cương vừa đáng thương hại vừa đáng trách vì quá ít bản lĩnh, quá ít suy xét.  

CS với người đảng viên như người Mẹ có lầm lạc hay du thủ du thực, song đã chăm bón cho mình, giật dọc của người khác cho mình ăn mình hưởng khó làm phản ! Rất nhiều người trí thức XHCN bị tẩy não khỏi ý thức tự chủ và ý thức công bằng xã hội vì đã hưởng đặc quyền…

CS không dại để chọn trí thức xấu chỉ chọn người tốt nhưng hèn và không có bản lĩnh độc lập tư tưởng, lười suy nghĩ .

Ở sự tan rã nhân cách con người này sẽ có tác dụng cả trăm năm phải có cuộc chấn hưng triệt để mới mong ruát ngắn hai ba chục năm . Nay là thời của giấc mơ trẻ em đường phố không học hành mơ thành Chủ tịch nước, Tổng bí thư, theo gương Nguyễn tất Thành, Đỗ Mười …Giấc mơ Trần Minh khố chuối bị cho là không cần…

Tôi không có định kiến vì cái tên của ông Dương Trung Quốc nhưng tôi có nỗi lo về tâm hồn Trung Quốc nhân cách TQ tan rã đã hiện hữu rõ nét trong ông và hầu hết trí thức XHCN như ông Nguyễn Biên Cương.

Trần Thị Hồng Sương (14.4.2008 )- VN

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: