Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 1, 2008

Hoàng Sa đảo Việt Nam hay bến tàu Trung Cộng?

Trà Bồng

Vĩnh biệt Hoàng Sa

Từ lâu Trung Cộng đã có tham vọng làm chủ một hàng không mẫu hạm (HKMH). Nhưng mọi dự án thiết kế và tự đóng lấy dường như đã được tạm hoãn lại. Năm 1985 Trung Cộng quyết định mua một HKMH phế thải của Úc, đó là chiếc HMAS Melbourne, trên danh nghĩa để lấy sắt vụn với giá chưa tới 2 triệu đô la.
HKMH này được đóng với kỹ thuật của thế chiến thứ II nhưng đã được tân trang và tu sửa nhiều lần để lưu dụng tới năm 1982. Dù chưa tham chiến lần nào nhưng đã từng húc vào tàu bạn 2 lần trong các cuộc tập trận. Tuy vậy phần phi đạo trên tàu vẫn còn nguyên vẹn.

Trung Cộng thật sự đã tháo gỡ HKMH này. Nhưng trước tiên là để các kỹ sư đóng tàu của hải quân học hỏi chi tiết cấu trúc, rồi sau mới lấy sắt vụn. Các quan sát viên quân sự cho biết phần phi đạo có thể đã được giữ lại để huấn luyện.

Sự sụp đổ của Liên Bang Nga đã tạo một cơ hội thật tốt cho Trung Cộng học hỏi thêm về kỹ thuật đóng hàng không mẫu hạm. Trong khi kinh tế các nước Cộng Hoà cũ của liên bang Xô Viết gặp khó khăn thì phía Trung Cộng lại phát triển vượt bực. Nhờ đó Trung Cộng mua thêm được hai HKMH cũ của Nga: chiếc Minsk vào năm 1998 và chiếc Kiev vào năm 2000. Sau khi nghiên cứu kỹ thiết kế của hai HKMH này, Trung Cộng đã đưa vào sử dụng trong kỹ nghệ giải trí để thu hút du khách.

Việc dùng các công ty tư nhân mua HKMH cũ cho kỹ nghệ du lịch của Trung Cộng chỉ là cái võ bọc. Trước khi các tàu này được đưa vào mục đích dân sự thì nó phải qua một thời gian nghiên cứu lâu dài của hải quân.

Cùng sách lược này một công ty Trung Cộng đã mua HKMH thứ tư. Chiếc này của Ukraine, với giá 20 triệu đô la. Sau nhiều năm thương lượng, cộng thêm gần 3 tháng lênh đênh trên biển và hơn 10 triệu tiền thuê kéo, HKMH Varyag (Viking) đã về đến xưởng đóng tàu Dalian của Trung Cộng năm 2002.

Khác với các chiếc trước, Varyag không phải là HKMH cũ mà là một chiếc tàu mới đang nằm trong xưởng đóng tàu. Vào thời điểm 1992 con tàu đã gần xong, chỉ cần thêm khoảng vài trăm triệu đô la để hoàn tất. Nhưng Liên Bang Xô Viết đã tan rã, không ai có tiền để chi ra. Cũng không ai biết nó sẽ thuộc về nước nào sau khi hoàn thành, nên nó bị bỏ dở. Sau gần 10 năm hoang phế Ukraine đã tháo hết máy móc và trang bị điện tử, chỉ còn lại vỏ tàu để bán cho Trung Cộng.

Nếu hoàn tất và được trang bị đầy đủ thì hoả lực của Varyag rất đáng sợ. Với phi đạo dài hơn 300 thước, Varyag có thể là căn cứ di động của 24 chiến đấu cơ loại có khả năng cất cánh gần thẳng đứng, như Mig-29L hay SU-33. Ðồng thời Varyag còn mang được 42 trực thăng tấn công loại KA-29/31.

Một số quan sát viên quân sự cho rằng tất cả các võ tàu HKMH Trung Cộng mua, kể cả chiếc Varyag, đều ở trong tình trạng quá tồi tệ. Người Tàu không thể nào sửa chữa hay tân trang để dùng lại.
Các phân tích gia tây phương này quả thật biết rất ít về người Tàu. Người Việt Nam thì khác. Chúng ta biết rất rõ khả năng của những người luôn ở trần, chỉ có chiếc quần cụt mặc quanh năm, chuyên nghề thu mua ve chai và sắt vụn.

 
Varyag đang được kéo
Nguồn: http://en.wikipedia.org

Thật ra Trung Cộng đã cặm cụi tu sửa Varyag liên tục trong suốt thời gian qua. Nó đã được sơn màu xám hải quân. Phải chăng Varyag sẽ được đặt tên lại, và sẽ là HKMH đầu tiên của Trung Cộng? Ðó là những dự đoán của các nhà phân tích quân sự.

HKMH là một chiếc tàu vô cùng phức tạp và rất đắt tiền. Không phải chỉ trong chuyện thiết kế và chế tạo, mà cả trong việc trang bị, điều hành và vận hành. Giá một HKMH mới đóng nằm trong khoảng từ 2 tới 10 tỷ đô la. Trang bị điện tử, vũ khí và máy bay sẽ tốn tối thiểu khoảng 2 tỷ khác. Sau đó là huấn luyện thủy thủ, học cách sử dụng. Thêm vào đó: HKMH không thể hoạt động một mình mà phải có cả một hạm đội đi theo để bảo vệ nó.

Chỉ những kẻ khờ khạo mới dám hoài nghi khả năng của Trung Cộng. Cứ nhìn hàng hoá tiêu thụ ở khắp các nước tư bản đang phát triển thì biết tiền bạc đang đổ về đâu. Trung Cộng có thừa khả năng tài chánh cho món đồ chơi đắt giá này, và nhiều võ khí có tính quyết định chiến trường khác.
Hồi cuối năm 2006 báo Kommersant của Nga có đưa tin về hợp đồng cung cấp hàng trăm máy phản lực cho không quân Trung Cộng. Loạt động cơ này sẽ được ráp cho các chiến đấu cơ nội hoá J-10. Theo nguồn tin trên, một hợp đồng tân trang chiến đấu cơ và oanh tạc cơ SU-27/30 cũng đã được ký kết. Trung Cộng có khoảng 100 phi cơ loại này.

Một hợp đồng khác cũng sẽ cung cấp cho Trung Cộng 50 chiếc SU-33 với giá trung bình mỗi chiếc là 50 triệu đô la. SU-33 là kiểu cải biến của chiến đấu cơ SU-27K để dùng cho hải quân. Khác biệt nhìn thấy được là đôi cánh phụ nằm trên và trước cánh chính. Ðôi cánh nhỏ này có mục đích tăng lực nâng khi cất cánh từ phi đạo ngắn. SU-33 còn có thể nhận nhiên liệu khi đang bay trong các phi vụ xa. Cánh chính của SU-33 có thể gập lên để bớt chiếm chỗ trên HKMH. Rõ ràng Trung Cộng đang mua sắm khí cụ cho một hàng không mẫu hạm.

Trung Cộng hiện có hơn 50 tàu ngầm, kể cả 8 chiếc mới mua năm 2005 của Nga. Cùng đợt này Trung Cộng còn mua 2 khu trục hạm (destroyer) mới, nâng số khu trục hạm lên gần 30 chiếc. Theo “Chinese Defense Today” thì Trung Cộng có 47 tuần dương hạm (frigate) và hơn 200 hộ tống hạm/tàu tuần duyên (corvette/patrol vessel) các loại. Tất cả khu trục và tuần dương hạm của Trung Cộng đều được trang bị hoả tiễn có ra-đa hướng dẫn và có thể tấn công các mục tiêu cách xa hơn 120 cây số.
Về phía Việt Nam thì vốn liếng đáng kể nhất là 4 hộ tống hạm cao tốc Tarantul mới mua của Nga, trong đó có 2 chiếc do Việt Nam đóng đang trong vòng thử nghiệm. Ðây là 2 trong số khoảng 10 hoặc 12 chiếc sẽ được đóng tại Việt Nam dưới hợp đồng với công ty đóng tàu Nga Vympel. Theo Moscow Defence Brief thì hồi tháng 12 năm 2006 Việt Nam cũng đã đặt mua một dàn hoả tiễn chống chiến hạm loại cố định đặt trên đất liền và 2 hộ tống hạm Gepard-3.9 của Nga. Chỉ riêng hai chiếc Gepard-3.9 đã trị giá 250 triệu đô la. Thời hạng giao hàng dự trụ là năm 2009.

 
Gepard-3.9
Nguồn: RosoboronExport

Loại tàu Gepard-3.9 được thiết kế để truy tầm và hủy diệt các mục tiêu dưới nước, trên mặt biển và trên không. Một bản tin của ShipBuildingRu cho biết việc khởi công mới bắt đầu hồi tháng 7 năm 2007 tại xưởng đóng tàu Zelenodolsk của nước Cộng Hoà Tatarstan. Thời gian cần thiết để hoàn thành công trình này là 3 năm.

Dưới mặt nước Việt Nam chỉ có 2 tàu ngầm cũ mua lại của Bắc Hàn. Có lẽ đây là loại tàu ngầm “Sang O”, được chế tạo tại Bắc Hàn chủ yếu để đưa gián điệp vào Nam Hàn nên không có hoả lực hay khả năng gì đáng kể.

Ngoài các trang bị mới đã được đề cập trên đây, đa số tàu bè của hải quân Việt Nam đều ở trong tình trạng rất cũ. Cũng phải kể đến yếu tố quyết định trong một trận đánh trên biển, đó là không yểm. Nói về vũ khí mới thì không quân Việt Nam có khoảng 20 chiến đấu cơ SU-27. Tuy nhiên vì không được trang bị khả năng tiếp nhiên liệu khi đang bay nên hoạt động của loại phi cơ tối tân này cũng bị giới hạn. Nó chỉ có khả năng bay tới Trường Sa, lượn vài vòng và phải trở về ngay. Dù có tầm bay khá xa, nhưng nó không có khả năng hoạt động xa như vậy khi bị truy đuổi hoặc nghênh cản. Tệ hại hơn, các cố vấn Do Thái và Ấn Ðộ, là hai nước đang giúp tân trang và huấn luyện cho không quân Việt Nam đều cho biết số giờ bay tập trận của phi công Việt Nam quá thấp.

Không có con số đáng tin cậy nào về ngân sách quốc phòng của Việt Nam. Nhưng chúng ta biết ngân sách của Trung Cộng năm 2008 lên tới gần 60 tỉ đô la. Thống kê về chi tiêu quân sự do Viện Stockholm International Peace Reaseach Institute (SIPRI) ghi nhận cho thấy Trung Cộng đã gia tăng ngân sách của họ liên tục trong 12 năm vừa qua. Ai cũng biết việc gia tăng này không nhằm vào lương lính, khẩu phần lính như họ nói, mà là các loại vũ khí tối tân.

 
Chi tiêu phát triển quân sự của Trung Cộng
Nguồn: http://pharosreview.blogspot.com

 Rõ ràng Trung Cộng đang muốn biến đổi một quân đội nghèo nàn, chỉ có khả năng đàn áp dân chúng để bảo vệ chính quyền của đảng, thành một quân đội có khả năng can thiệp để bảo vệ quyền lợi của họ bên ngoài biên giới nước Tàu.

Trong khi đó Việt Nam có khuynh hướng hoàn toàn ngược lại. Người ta sợ rằng quân đội Việt Nam ngày nay chỉ tập trung kinh doanh và chỉ còn khả năng đàn áp dân chúng để bảo vệ chính quyền chứ không được trang bị để bảo vệ đất nước.

Song song với chiều hướng trái ngược này, trong khi Việt Nam chỉ biết thi nhau ăn cắp ngân quỹ quốc gia và ăn cướp của dân để đổ tiền vào khách sạn, sân đánh gôn, trung tâm nghỉ mát thì hồi 1999 Trung Cộng đã hoàn tất một phi trường quân sự dài 2,600 thước trên đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa. Phi trường này có khả năng tiếp nhận tất cả các loại phi cơ hiện có của Trung Cộng.

Qua ảnh vệ tinh ngày nay chúng ta có thể thấy rất rõ căn cứ này, kể cả một bến tàu. Rải rác trên đảo có các đài liên lạc vệ tinh, các bồn nhiên liệu và hầm chứa phi cơ.

Ðảo Hòn Ðá (Rocky Island) nằm cạnh đảo Phú Lâm. Dù chỉ có một diện tích nhỏ, nhưng với độ cao 14 thước trên mặt biển thì Rocky Island là điểm cao nhất của quần đảo Hoàng Sa. Bộ quốc phòng Hoa kỳ cho biết Trung Cộng đã thiết lập một trạm tình báo viễn liên trên đảo này từ năm 1995.


Căn cứ của Trung Cộng trên đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) của Việt Nam
Nguồn: Ảnh vệ tinh/Google

Nhìn vào bản đồ biển đông chúng ta thấy với một HKMH hoạt động giữa Hoàng Sa và Trường Sa thì không quân Trung Cộng có thể khống chế hoàn toàn vùng biển này. Trung Cộng không cần HKMH để tấn công Ðài Loan. Trung Cộng chỉ cần một HKMH để nối dài tầm hoạt động cho không quân của họ xuống sâu tận quần đảo Trường Sa.

Chạy đua vũ trang với Trung Cộng thì Việt Nam không có khả năng. Ngân sách quốc phòng công khai của Trung Cộng hàng năm là 60 tỷ, nhưng theo bộ quốc phòng Hoa Kỳ thì con số thật sự thường gấp đôi hay gấp ba con số chính thức. Tức là khoảng trên 120 tỷ, hơn hẳn tổng sản lượng toàn quốc của Việt Nam hiện nay.

Người Việt Nam khắp thế giới có thể thương tiếc Hoàng Sa và một phần Trường Sa như thương tiếc một người thân đã mất. Sự thật hiển nhiên là Hoàng Sa đã mất, và Việt Nam sẽ không bao giờ lấy lại được. Trong khi đó Việt Nam còn kiểm soát được hơn 25 đảo, kể cả các gềnh đá khi nổi khi chìm của quần đảo Trường Sa. Nhưng câu hỏi là được bao lâu nữa trước khi chúng ta phải vĩnh biệt luôn Trường Sa?
Một Trung Cộng là cường quốc về kinh tế và quân sự cũng sẽ là một kẻ cường hào ác bá trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Một Việt Nam độc tài cộng sản không thể nào chống đỡ được sự lấn chiếm dần các đảo còn lại ở Trường Sa. Dân chủ hóa đất nước sẽ cho chúng ta nhiều điều kiện bảo vệ bờ cỏi hơn, nếu không thì chuyện vĩnh biệt luôn Trường Sa chỉ là vấn đề thời gian.

© DCVOnline
http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=4980

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: