Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 3, 2008

Ngọn đuốc Bắc Kinh tắt ngúm 3 lần. Điềm gì đây?

Filed under: Chính trị, xã hội, Olympic 2008, Quan điểm — tudo @ 2:01 pm

Phiếm luận chung quanh việc tắt đuốc –

Trần Việt Nữ

Đến hôm nay thì những câu chuyện xoay quanh vấn đề rước ngọn đuốc ô nhục Bắc Kinh tại thành phố Sài Gòn tạm thời lắng dịu vì ngọn đuốc đã đi qua chặng đường Việt Nam của nó được đôi ngày.

Sự kiện ngụy quyền Hà Nội chấp thuận cho ngọn đuốc được đưa vào Sài Thành vốn đã là một vấn đề gây nhiều bàn tán xôn xao trong cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. Các cuộc vận động kêu gọi tẩy chay lễ rước đuốc tại Việt Nam cũng đã được khởi xướng nhiều nơi trên mặt đất và trong giới cư dân blogger cũng như mạng Paltalk.

Chỉ trừ tập đoàn ngụy quyền Việt cộng, muốn làm vừa lòng “ông chủ” ngụy quyền Hán cộng, nên hí ha hí hửng dạ dạ vâng vâng, chuẩn bị rình rang lắm điều nhí nhố mà thôi, chứ con dân nòi Việt có ý thức từ trong ra đến ngoài nước đều chống đối. Nhất là sự kiện bọn bành trướng Tàu cộng Bắc Kinh nhập nhằng đánh lận, đưa địa danh và bản đồ Hoàng Sa vào trong bản đồ lộ trình rước đuốc, dài nhất thế giới từ trước đến nay của Olympic Bắc Kinh 2008, càng làm cho con dân Việt Nam sục sôi nỗi căm hờn.

Các cộng đồng người Việt hải ngoại, sống trên những đất nước tự do, với quyền ngôn luận được tôn trọng, đã thay phiên nhau, tổ chức phối hợp với các cộng đồng bạn Tây Tạng, Miến Điện, Pháp Luân Công và các phong trào dân chủ Trung Hoa cùng nhau tẩy chay các cuộc rước đuốc khi nó đi qua một số thủ đô các nước. Ở nơi đâu có người Việt định cư sinh sống, dù nhiều dù ít, ngọn cờ vàng ba sọc đỏ cùng khí thế kiên cường đấu tranh của người dân Việt đã gây được nhiều cảm tình dưới con mắt của truyền thông và cư dân bản xứ, người ta có cơ hội biết thêm về con người, về đất nước Việt Nam. Thậm chí tại đất nước Thái Lan, anh bạn trẻ du học sinh tại Đài Bắc, Lê Trung Thành, hào khí ngất trời, đơn thân độc mã, từ Đài Bắc bay về Bangkok, hình ảnh một mình mang theo tấm biểu ngữ “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam” đã lọt vào ống kính thế giới, được phát tán đi năm châu bốn bể.

Khỏi nói thì ai có theo dõi lộ trình ngọn đuốc xuyên quốc gia, đều thấy ngọn đuốc đi tới đâu, càng soi rọi cho thấy rõ ràng bộ mặt thật côn đồ, gian manh, xảo trá của Tàu cộng, qua hình ảnh sống động của các tay nhiếp ảnh nhà nghề, cũng như các nhà nhiếp ảnh.tình cờ. Điều này càng khiến cho cộng đồng thế giới Châu Âu mở mắt ra thêm trước một hiểm họa Tàu cộng với mưu đồ Hán hóa toàn cầu. Thế giới sẽ phản ứng như thế nào, điều mà ai nấy đều hồi họp chờ đợi.

Trở lại chuyện ngọn đuốc đi vào Việt Nam, một điều nhức nhối cho tất cả những người con dân yêu nước, bao nhiêu cuộc hội thảo, bí mật có, công khai có, nhiều lời kêu gọi, nhiều kế hoạch được đặt ra, hải ngoại phối họp với các anh chị em trong nước, mọi hoạt động tại VN tuy có khó khăn vì sự cản trở của chó săn Hán ngụy Việt ngụy rải ra cùng khắp nhưng tấm lòng của các em sinh viên trẻ nhiệt huyết vẫn không sờn, thề rằng sẽ phải làm một điều gì đó.

Điều mà mọi người mong đợi nhất là làm sao cho cây đuốc bị tắt đi, dù chỉ một lần trên chặng đường Việt Nam. Không ai hy vọng có thể phá vỡ được hệ thống an ninh của bọn ngụy quyền cộng sản sau khi nghe lời tuyên bố bằng mọi giá nhất quyết phải bảo vệ ngọn đuốc Bắc Kinh của tên Nguyễn Tấn Dũng (hắn không xứng đáng làm một vị thủ tướng của đất nước chúng ta). Hải ngoại nuôi hy vọng các anh chị em sinh viên trong nước sẽ làm được điều gì đó khả dĩ lọt được vào ống kính quốc tế hầu mong gây được một tiếng vang trong cộng đồng thế giới. Thậm chí còn có một quỹ yểm trợ tinh thần, cho các anh hùng dân tộc nào, vì nước hy sinh dám dập tắt ngọn lửa được thành lập, do sự tự nguyện của các Paltalkizen lên đến 18,000 Mỹ Kim Tuy nhiên, ước ao thì ước ao, và hy vọng có kỳ tích xảy ra là cho vui mà thôi, chứ không ai dám nghĩ, hay biết chắc rằng điều này sẽ xảy ra.

Tối 28 tháng 04 ở Hoa Kỳ, sáng 29 tháng 04 Việt Nam, được biết giờ giấc và lộ trình ngọn đuốc đã thay đổi từ 4 giờ chiều đổi thành 11 giờ trưa rồi lại đổi thành 6 giờ chiều, thiệt là rắc rối, kiểu này thì giờ giấc hẹn nhau của các anh chị em sinh viên cũng bị xáo trộn hết rồi, thì đành vậy, giao cho ông trời đi, âu đó cũng là một phương pháp mà nhà cầm quyền Việt Nam áp dụng hầu mong ngăn chận các cuộc biểu tình hữu hiệu hơn, lại nghe được tin các nhóm biểu tình ngoài Hà Nội, một số anh chị em bị công an đến giải tán, bị hành hung, bị bắt bớ.

Hồi họp, hồi họp, chờ đợi, chờ đợi mãi rồi thì cũng đến lúc. Ngày 29 tháng 04, một ngày hồi họp của cư dân mạng, 7 giờ sáng New York, tức 6 giờ chiều Sài Gòn, Diễn Đàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam trên mạng hội thoại Paltalk đầy cứng người, mỗi room chứa được 250 người, phải mở 2 room vẫn không chứa hết, mọi người hồi họp nghe tường trình từ Việt Nam qua điện thoại về các diễn biến của cuộc rước đuốc, cờ đỏ nghênh ngang giữa đường phố Sài Gòn chị ơi, anh ơi, tủi quá, nhục quá, trời ơi là trời, công an dày đặc, không thấy bóng dáng anh chị em sinh viên đâu cả, không được đến gần đoàn người, chỉ đứng xa xa mà ..ngó, tội nghiệp người dân tôi, các đoạn đường ngọn đuốc đi qua bị giải tỏa, công an như ruồi, đoàn người đã đi đến đường này, đường kia, mọi người nín thở, chờ đợi một ..biến cố xảy ra, trời VN tối dần rồi, không thấy được gì nhiều nữa, một vài anh chị em khác tiếp tục tường trình, vẫn không có gì xảy ra. Ngọn đuốc đã đi hết lộ trình. Thôi, Xong! Ai nấy lấy làm …thất vọng.

Quả đúng như dự đoán của mọi người, ngụy quyền Việt Nam cũng còn biết e dè trước lòng căm phẫn của người dân Việt, sợ rằng trong lễ rước đuốc sẽ xảy ra sự cố làm bẻ mặt ông chủ bự Tàu phù, cho nên đã tăng cường lực lượng an ninh tối đa, nghe nói điều động cả quân đội dàn sẵn mọi nơi, chờ đêm hôm tăm tối, “bọn thù nghịch” có động tịnh gì thì sẽ ra tay ngay. Với lực lượng an ninh đông như kiến cỏ, tỷ số cứ 1 người dân thì 4 công an, thấy có ai khả nghi thì bọn chúng dở trò bắt bớ ngay, và cũng không ai được phép đên gần các địa điểm hành lễ, tuy nhiên, để qua mắt thiên hạ, những ai được chọn lựa đi theo cổ võ cho ngọn đuốc sẽ được trả cho số tiền 50,000 đồng, dân ở các nhà hai bên tuyến đường ngôn đuốc đi qua bị lùa ra đường và được phát cho một que cờ Olympic, ngồi chồm hổm bên đường mặt mày bí xị, hồi họp không biết sẽ có chuyện long trời nào sẽ xảy đến trên đầu của mình không. May là không có sự cố gì xảy ra cho họ.

Xem video trên báo Tuổi Trẻ Online, thấy thật là …xấu hổ, khai mạc vội vàng, đọc diễn văn vội vàng, tường trình báo cáo vội vàng, sợ ..có biến ấy mà, đoan chắc rằng những nhân vật đến dự buổi lễ khai mạc ngày hôm đó ai cũng …đánh lô tô trong bụng. Xem qua một vòng các tờ báo Online, tường thuật đơn sơ, vắn tắt, một sự kiện “trọng thị” mà sao đầu voi đuôi chuột vậy ta, kỳ hén!

Tưởng rằng mọi việc kết thúc …không kèn không trống như vậy rồi thôi. Ngờ đâu, cái chữ ngờ đâu này mới là quan trọng, đầu tiên thì thấy blog Ba Sàm la lên “Tin giật gân…chết liền”, cái anh Ba Sàm này, con mắt sao mà ..tinh thế, cái bức hình trên báo Tuổi Trẻ, mình có liếc sơ qua, cũng hỏng hứng thú lắm để xem mấy hàng chú thích, vậy mà anh Ba Sàm bắt ngay được cái hàng chú thích…giật gân “cây đuốc bị tắt phải mồi lại trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước khi đi qua cầu Công Lý” .

Ối giời! Có chuyện này nữa sao, thiệt hay chơi đây? Phao tin đồn thất thiệt làm hại tới oai danh của ông chủ bự Tàu cộng là lớn chuyện đó, hỏng phải chơi đâu, ông Ba Sàm, muốn bị …băng keo dán miệng hay sao chứ? Cho chắc ăn, bèn cuối xuống nhìn cho kỹ, và đi lục lạo một vài blog khác xem sao rồi hẳn nói luôn một thể. Ối giời! Quả là đúng mười mươi rồi còn gì! Chẳng những tắt ngúm thôi mà còn tắt tới 3 lần cơ. Úi cha mẹ ơi! Thế này thì còn ra cái thể thống gì cơ chứ! Lại còn có một anh chàng nào, không biết hấp ta hấp tấp thế nào, hay bị ma ám quỷ hù, rước đuốc quan trọng thế mà lại để cho bị té sứt mũi đổ máu ra, thế thì còn gì là thể diện cây đuốc nhà ông Ba Tàu phù cơ chứ, thiệt là …đồ chết tiệt mà!

Thế là! Chuyện khó tin nhưng có thật đấy các bạn ơi, vậy là chúng ta cũng được ..an ủi rồi, không phải là mình từng treo giải cho chuyện dập tắt đuốc hay sao chứ! Người xưa nói “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, khi nghe nói ngọn đuốc đã xong lộ trình mà không có biến cố gì xảy ra thì mọi người ai nấy đều thất vọng mà, bây giờ không có đổ máu mà cây đuốc vẫn bị tắt, đó không phải là điều đáng mừng sao? Rõ ràng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên rồi còn gì nữa.

Vậy thì, cái chuyện tắt đuốc này là điềm gì đây ta?

Một sự kiện nhỏ xíu, tưởng chừng không quan trọng, nhưng nghĩ kỹ lại, quan trọng vô cùng các bạn ạ. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, ông chủ bự Tàu cộng của bọn buôn dân bán nước Việt ngụy đã xem công trình tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008 này quan trọng như thế nào thì ai cũng biết rồi, ngọn đuốc đi đến đâu ông ta cũng không được hài lòng vì chuyện này chuyện nọ, vì mấy cái đám dân chủ chơi…xấc, dám cho đuốc đi …chui, dám tắt đuốc nhà ông, dám cho đuốc leo lên xe bus v.v..ông chắc mẫm phen này đuốc vào Việt Nam sẽ lấy lại thể diện cho ông, cái thằng đàn em…phải gió, tuy chẳng thương yêu gì nó, ông cứ quen thói bắt nạt nó, còn nó thì khiếp nhược quá, thâm tâm nó cũng chẳng ưa gì ông, nào có máu mủ tình thâm gì chứ, nó dựa vô ông là vì nó sợ mất ghế thôi, cũng chả biết ngày nào nó bám theo thằng ..phải gió khác thì nó lại..cắn vào hông ông đấy, nhưng bây giờ thì ông được thế ..to mồm, sai nó được thì ông cứ sai, ông bảo “mày mà không làm cho …”trọng thị”…coi cho được, là mày ..chết với ông đấy, nghe chửa, “mỉnh bú mỉnh bải”, “cẩu tạp chủng”! Thằng tay sai mặt trơ trán bóng, vô liêm sĩ, hèn hạ, trân tráo, khúm núm dạ dạ vâng vâng “Bẩm, bẩm, muốn chắc ăn thì Ngài hãy cứ cho công an, tình báo của quý quốc vào mà toàn quyền hành sự ạ, hẩu lớ, hẩu lớ!”.

Ai mà ngờ, nó lại dám để xảy ra cớ sự, cây đuốc nhà ông, ông thiết kế chắc chắn lắm mà, ông tốn không biết là bao nhiêu tiền bạc đấy, chỉ cốt cho cái đuốc đó cháy liên tục, cháy sáng mãi thì nó mới đem vinh quang đến cho nhà ông chứ, hồi tắt hồi cháy như thế kia thì rõ ràng là …xui tận mạng rồi, trục trặc kỹ thuật gì sao ở mấy nước khác nó không trục trặc đi, qua cái nước Việt Nam sớm muộn gì cũng sẽ là một cái tỉnh lẻ của Đại Hán nhà ông mà sao nó lại gặp trục trặc chứ, cái thằng cẩu tạp chủng kia lẽ nào dám …chơi ông sao, đố cha nó nó cũng không dám nữa, nó mà rục rịch gì thì cái đám tình báo nhà ông đã …xơi tái hắn rồi, vậy thì do đâu, không hiểu nổi là không hiểu nổi, tưởng là phen này đắc chí lấy lại mặt mũi, ai dè, thiệt là tức chết, tức chết đi được!

(ngày mai sẽ phân tích …đoán điềm giải mộng)

Trần Việt Nữ

Saturday May 3, 2008 – 01:16am (PDT) Permanent Link

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: