Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 4, 2008

PHẢI CHĂNG TRUNG CỘNG LÀ MỘT THÁCH THỨC LỚN CỦA HOA KỲ?

Sau cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991, Hoa Kỳ trong một trận giao tranh ngắn, chỉ 100 giờ đã đánh bại nhà độc tài Saddam Hussein của Iraq, một quốc gia có hạng về sản xuất dầu lửa trên thế giới nhưng chỉ bị thương vong hơn một trăm người.

Trong men chiến thắng, Tổng thống George Herbert Bush (Bush cha,Tổng thống thứ 41) đã lệnh cho Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng (BQP) lúc đó là tiến sĩ Paul D Wolfowitz, nguyên Khoa trưởng môn Bang Giao Quốc tế Đại học George Town (hiện là giám đốc Ngân Hàng Thế Giới), đặc trách về chính trị BQP phải vạch ra một kế hoạch mới nhằm mục đích ngăn chận, đồng thời chuẩn bị biện pháp giáng trả tới bất cứ quốc gia nào dám manh nha trổi đầu lên muốn qua mặt để chiếm vị thế độc tôn của Hoa Kỳ.

Ngay những trang đầu, kế hoạch đã hé lộ cho thấy ý định của Hoa Kỳ là dùng sức mạnh để:”Thuyết phục các đối thủ không nên bất thần, hoặc có tham vọng muốn đóng vai trò trội hơn Hoa Kỳ trên thế giới”; thậm chí bản dự thảo còn nói rõ:”Địa vị siêu quyền độc nhất đòi hỏi Hoa Kỳ phải có một thực lực quân sự vững mạnh khả dĩ làm nản lòng bất cứ quốc gia hay một liên minh quân sự nào có ý đồ chống lại quyền lợi Hoa Kỳ”.
Tựu trung Hoa Kỳ muốn ” giữ gìn một nền bá chủ độc chiếm và bao gồm luôn một sức mạnh quân sự có khả năng can thiệp thường trực ở bất kỳ nơi nào trên thế giới nếu thấy có nguy hại cho nền an ninh và quyền lợi của Hoa Kỳ”.

 Bên cạnh kế hoạch của Ts Wolffowitz, còn có một tài liệu quan trọng khác tên là “The Future of The American Pacifier” được đăng tải trên tạp chí Foreign Affairs tháng 9 và tháng 10 năm 2001 của Ngũ Giác Đài khẳng định là Hoa Kỳ phải :”duy trì nghiêm nhặt vị trí siêu cường độc nhất của mình trên toàn thể thế giới bằng cách tập trung mọi sức mạnh để ngăn chận sự trỗi dậy của bất cứ cường quốc nào ở Phương Đông có triển vọng trở thành đối thủ với Hoa Kỳ trong tương lai”(ý muốn ám chỉ Trung Quốc).

Tất cả kế hoạch nói trên đã được Tiến sĩ Paul D Wolfowitz, Thứ trưởng Quốc Phòng đem ứng dụng vào nhiệm kỳ đầu của Tổng thống George Walker Bush (Bush con, TT thứ 43); bằng cách lệnh cho Quân Lực Hoa Kỳ, trắc nghiệm ngay vào vụ đụng độ gay cấn giữa chiếc máy bay không thám gián điệp Mỹ EP-3 và phản lực cơ chiến đấu F-8 của Không Lực Trung Cộng (TC) trên đảo Hải Nam ngày 24-1-01. Trong cuốn video được chiếu lại cho thấy, mặc dầu phi cơ 4 động cơ cánh quạt của Mỹ bị chiến đấu cơ phản lực TC cảnh cáo, ”  máy bay Mỹ đã vi phạm lãnh hải của Trung Quốc”. Nhưng chiếc EP-3 vẫn phớt lờ bất chấp lời cảnh cáo, tiếp tục bay theo lộ trình và không ngần ngại ” vẩy cánh” làm cho phản lực cơ chiến đấu F-8 bị rơi xuống biển khiến phi công TC bị vong mạng.
    
Biến cố nói trên xảy ra ngay khi Tổng thống George W. Bush vừa đi dự hội nghị APEC ở Thượng Hải về, chưa kịp cởi chiếc áo gấm của Chủ tịch Giang Trạch Dân tặng thì đã được báo cáo tai nạn xảy ra. Nhưng ông chẵng đếm xỉa đến tất cả vụ việc tỉ như: TC đòi Hoa Kỳ phải xin lỗi; phải đền bù thiệt hại chiếc F-8 và sinh mạng viên phi công cũng như các chi phí ăn ở của phi hành đoàn chiếc EP-3 trong những ngày bị giam giữ trên đảo Hải Nam. Trong khi đó thì ông lại ra lệnh điều động một lực lượng đặc nhiệm gồm có 2 mẫu hạm và đoàn tàu hộ tống tiến sát khu vực xảy ra biến cố để chứng minh vị thế siêu cường của Hoa Kỳ; đồng thời chính thức thông báo cho Hoa Lục biết là Hoa Kỳ chỉ công nhận hải phận quốc tế của Trung Quốc là 3 hải lý, chứ không phải 12 hải lý như họ muốn và tự ý đặt ra vào năm1958.

Ngoài ra còn ngầm ” cảnh báo” cho Bắc Kinh hay :”Hoa Kỳ sẵn sàng giáng trả những đòn ác liệt với bất cứ những ai muốn chơi trội, tìm cách hất cái ghế thượng tôn của Hoa Kỳ trên thế giới”.
 Xin lưu ý độc giả, tất cả tình huống nói trên đã xảy ra khi mà ngân sách quốc phòng của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa chỉ mới có 30 tỷ đô la/năm, và dự trữ ngoại tệ của họ chỉ có 50 tỉ đô la.

Ngày nay, tình thế đã đảo ngược. Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa đã được trang bị với vũ khí hóa học và hạch tâm chiến thuật. Khắp nơi trên lãnh thổ TC đầy rẫy các  phòng thí nghiệm và tồn trữ đủ các loại vũ khí chứa chất độc hóa học có khả năng tiêu diệt hàng triệu triệu người trong nháy mắt. Đặc biệt là  ngân sách quốc phòng của Hoa Lục đã âm thầm tăng vọt, chỉ trong vòng 3 năm, từ 2001-2004, theo tin chính thức đã tăng từ 30 tỷ lên 100 tỷ đô la; phần các chuyên viên tình báo chiến lược quốc tế thì cho là con số còn cao hơn, đó chưa kể dự trữ ngoại tệ của Trung Cộng đã đạt tới 870 tỉ đô la. Cũng theo tạp chí The Economist năm 2006 thì GDP của Trung Cộng là 2.24 trn, trong khi đó thì GDP của Hoa Kỳ là 13.18 trn.

Nếu đem so sánh thì nền kinh tế đôi bên quá còn có cách biệt, và Hoa Kỳ đã vượt xa Trung Cộng trên nhiều địa hạt.Nhưng trên thực tế Trung Cộng có nhiều lợi điểm hơn Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ là một nước dân chủ, chính quyền Mỹ muốn chi tiêu thì phải được Quốc Hội cho phép. Trong khi đó Hoa Lục là một chế độ độc tài toàn trị, đảng muốn là trời muốn. Điển hình: cuối năm 2005, nhân cuộc thăm viếng Indonesia, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chỉ cần gật đầu là Indonesia được cung cấp viện trợ ngay 500 triệu đô la để thực hiện dự án xây một chiếc cầu mới mà chả cần hỏi ý kiến ai. Bởi vậy có người nửa đùa nửa thật nói:”Có thể là TC đã xua quân gần tới Thủ Đô Washington mà Quốc Hội Mỹ còn đang bàn thảo ngân sách.

I- Trung Cộng thách thức Hoa Kỳ như thế nào?

1-) Phá vỡ chiến lược be bờ của Mỹ, trở ngược lại bao vây siêu cường Hoa Kỳ:
Thông qua các hiệp ước hữu nghị, viện trợ vũ khí, kinh tế, bang giao thương mải; TC từng bước tung tiền, đưa cán bộ, lập lưới tình báo khắp nơi thế giới để phá rối Hoa Kỳ:

a-/ Từ Đông Nam Á:

Nơi có trên 500 triệu dân, giàu tài nguyên thiên nhiên, lợi điểm ở vùng nầy là TC có hơn 30 triệu Hoa Kiều sinh sống, họ vừa là đạo quân thứ 5 của TC, vừa đang nắm quyền kiểm soát kinh tế tại đây. Vì thế TC nghĩ, họ sẽ bẻ gãy mọi kế hoạch từ kinh tế, tình báo và quân sự của Mỹ trong vùng. Muốn được thế TC phải:
*- Cố buộc chặt và chế ngự CSVN vào trong quỹ đạo củaTC,. Nhờ vậy tại VN, TC được hưởng nhiều ưu tiên. Ở VN, TC là một loại chủ nhân ông, họ có quyền đi lại khắp VN mà chẳng cần thông hành hay giấy phép gì hết. TC đã thành lập nhiều căn cứ chiến thuật tại những địa điểm mà họ đánh chiếm trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1984-1989(Trận chiến Lão Sơn). Gần đây hơn, họ đã xây dựng nhiều địa điểm phóng hỏa tiễn dọc theo xa lộ Trường Sơn. Xin nhắc lại, chính cựu Thủ tướng VC Võ Văn Kiệt đã nghe Bắc Kinh thiết lập xa lộ Trường Sơn, trước là kiếm tiền bỏ túi sau là để cung cấp đủ tuyến đường giao thông cho TC nhanh chóng chuyển quân và vũ khí qua Lào, Căm Bốt xuống phía nam tận vịnh Thái Lan.
*- Đối với Miến Điện, Bắc Kinh đã bất chấp lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, viện trợ và yểm trợ tối đa cho tập đoàn quân phiệt Rangoon, Miến Điện; đổi lại TC được phép xây dựng căn cứ hải quân trên đảo Grand Coco ở phía Bắc quần đảo Andaman trong Ấn Độ Dương để dùng vào hệ thống tình báo hầu theo dõi các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ và ẤÂn Độ trong vùng Ấn Độ Dương. Ngoài ra, bọn quân phiệt Miến còn ưng thuận cho TC mở một xa lộ nối liền từ Vân Nam-Miến Điện thẳng đến vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương rất thuận lợi cho TC trong việc tiếp tế và chuyển quân trong trường hợp chiến tranh xảy ra.
*- Nhờ viện trợ kinh tế, vũ khí tối đa cho Căm Bốt, qua trung gian của cựu hoàng Sihanouk, TC chiếm thế thượng phong tại đây; nhờ đó họ được xứ Chùa Tháp cho thuê một hòn đảo làm căn cứ hải quân để kiểm soát các hoạt động quân sự trên Vịnh Thái Lan. Và, cũng dựa vào bàn đạp Căm Bốt, TC đã gia tăng hợp tác quân sự với Thái lan, bán vũ khí cho Thái Lan với giá rẻ mạt. Hơn nữa còn khuyến khích đầu tư với Thái Lan, vì  thế Thái Lan đã để TC làm một con kinh đào trên đất Thái Lan, nối nó liền Ấn Độ Dương với Biển Đông, nhờ vậy mà tàu bè của TC không bị lệ thuộc vào các hải lộ đi qua eo biển Malacca. Nên nhớ, TC càng có ảnh hưởng tại Căm Bốt lớn bao nhiêu, thì CSVN lại dễ bị bắt chẹt bấy nhiêu.

b-/ Từ vùng Bắc Á:   
*- Nuôi dưỡng chế độ độc tài toàn trị và sắt máu Bắc Hàn để quấy phá Mỹ, áp lực Nhật là đồng minh của Hoa Kỳ, và là quốc gia được coi là nước kẻ thù của TC vì cản trở không để Hoa Lục làm bá chủ trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.
*- Ào ạt đầu tư, viện trợ vũ khí cho mấy nước yếu kém kinh tế như Sri Lanka, Bangladesh, Nepal và Pakistan, tạo một vị thế chiến lược thuận lợi để bảo vệ quyền lợi của TC và biến vùng nầy thành sân sau của TC. Quan trọng hơn, hằng năm TC trả cho Pakistan 1.5 đô la để thuê cảng nước sâu Gwadar gần eo biển Hormur, nơi tàu bè chở dầu từ Trung Đông đều phải đi qua eo biển nầy trước khi qua biển Ả Rập mới tỏa ra khắp thế giới. TC dự trù là sẽ dùng cảng Gwadar làm căn cứ quân sự để bảo đảm nguồn tiếp tế dầu mà không bị Âu Châu và Mỹ phong tỏa khi có chiến tranh.

c-/-Từ phía Trung Á:
Vào tháng 7-10-01, Hoa Kỳ lợi dụng cuộc hành quân chống khủng bố mang tên ” Tự Do Kiên Định” nhằm tiêu diệt chế độ Taliban và mạng lưới khủng bố quốc tế Al Quaeda. Nhờ khéo léo vận động ngoại giao, chỉ trong một thời gian ngắn, Quân Lực Hoa Kỳ dưới nhiều hình thức đã có mặt khắp vùng Trung Á, bao gồm các nước Turmenistan, Uxbekistan, Tajikistan, Kazastan và Kygystan được xem là sân sau của Liên Bang Nga (đang tính thế liên minh với Trung Cộng phá Mỹ) và chỉ cách trung tâm nguyên tử TC chưa đầy 2000 dặm. Đây một chiến lược âm thầm bao vây Hoa Lục  cực kỳ tinh vi và quan trọng. Tuy nhiên, đến vào giữa năm 2004, tình hình tại đây đã thay đổi hẳn. Do nhu cầu dầu hỏa, Trung Cộng đã sẵn sàng chiều chuộng, biếu xén các nhà lãnh đạo phần lớn là độc tài tham nhũng trong vùng, đặc biệt TC khôn khéo hứa không xen vào nội bộ, hoặc  ” áp đặt” hay đòi hỏi nhân đạo, nhân quyền như Mỹ đối với các nhà cầm quyền nói trên. Do đó, Trung Cộng đã lần lượt không những loại bỏ được khả năng bao vây của Hoa Kỳ tại khu vục nầy, trái lại còn đe dọa đến nguồn dầu khí của Hoa Kỳ trong khu vực. Cụ thể là hệ thống đường ống chuyển dầu của Mỹ đi từ Duratabad, Turmenistan băng qua lãnh thổ Afganistan đến hải cảng Gwadar của Pakistan. Để chắc ăn, TC dụ dỗ LB Nga liên kết phá Mỹ, thành lập Hiến Chương Thượng Hải bao gồm TC, Nga, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Kasakhstan tập trung vào một khối, không cho nguồn dầu khí rơi vào tay Mỹ kiểm soát.

d-/ Từ Nam và Trung Mỹ:

Cả thế giới đều rõ Châu Mỹ La Tinh-Catibean là sân sau của Hoa Kỳ, là nơi độc quyền của các công ty đa quốc và những nhà tỉ phú Mỹ làm ăn tại đây. Nhưng hiện nay thì Trung Cộng đã có mặt; sự trao đổi thương mại và đầu tư vào Châu Mỹ La Tinh đã quá trên 60 tỉ đô la. Điều quan trọng là Bắc Kinh đã cam kết với các nhà lãnh đạo trong vùng mà phần lớn là độc tài quân phiệt: hứa không can thiệp vào nội bộ; viện trợ tối đa giúp các nhà độc tài nước nầy

Trong năm 2004, trong dịp tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Chấu Á-Thái Bình Dương (APEC), Chủ tịch Trung Cộng Hồ Cẩm Đào đã làm một chuyến công du trên 2 tuần lễ tại khu vực nầy để ký nhiều hợp đồng kinh tế và viện trợ trong nhiều lãnh vực cho các quốc gia trong vùng. Kể từ ngày đó, thì hầu như các nước vùng Châu Mỹ La Tinh-Caribean gồm các nước đảo nhỏ như Saint Lucia, Grenada đến các đảo lớn như CH Dominican, Cuba, và các nước Venuzuela, Peru, Panama, Bolivia Brazil v.v.đều có mặt đông đảo cán bộ, thương gia người Tàu thường xuyên xuất hiện dưới hình thức trao đổi văn hóa, đầu tư, làm ăn du lịch; dĩ nhiên không thiếu bóng dáng của nhân viên dưới trướng của Hongji, giám đốc Quốc Tế Tình Báo Sở giả dạng theo sau xâm nhập để thiết lập mạng lưới tình báo yểm trợ cho các tổ chức tội ác như buôn lậu vũ khí, ma túy. Ngoài ra còn tung tiền nuôi dưỡng các nhóm phiến quân chống chính phủ tại Comlombia, Bolivia v.v. Đặc biệt, thời gian gần đây, trong số số dân vượt biên trái phép nhập vào Hoa Kỳ qua biên giới Mễ, chính quyền Mỹ đã tóm bắt được một số khủng bố Hồi giáo quá khích Al-Qaeda từng được tình báo TC nuôi dưỡng.

Ghi nhận quan trọng: – Nhờ dùng tiền bạc mua chuộc, TC được nhà cầm quyền mấy đảo nhỏ gần đảo quốc Saint Lucia, Grenada cho dân Tàu được ào ạt định cư, tuyên truyền tư tưởng Đại Hán tại đây. Ngoài ra TC còn tìm cách gây cảm tình với dân bản địa bằng cách đài thọ tiền mời một số đông đảo cư dân trên các đảo trên qua thăm Hoa Lục- Ngoài ra, kênh đào Panama, trước đây là yết hầu của Hải Quân Hoa Kỳ, thì hiện đang do một công ty bình phong của TC ở Hong Kong điều hành. Riêng nước Venezuela từ ngày Hugo Chavex lãnh đạo đã trở thành một chế độ độc tài kiểu cộng sản đang kết hợp với Fidel Castro chống Mỹ một cách điên cuồng. Hugo Chavez hiện đang dọa cắt nguồn cung cấp dầu hỏa nếu Hoa Kỳ chống lại chế độ của ông ta.

e-/ Tại Trung Đông và Châu Phi:

Các nước Hồi giáo Iran, Syria và nhóm Hamas, một nhóm khủng bộ quá khích bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách khủng bổ nguy hiểm trên thế giới đã được TC hỗ trợ tối đa. Trong khi Hamas bị các nước Â-Mỹ áp lực đòi cúp viện trợ nếu không thay đổi thái độ, thì Bắc Kinh tuyên bố ” Sẵn sàng viện trợ cho Hamas nếu Hamas yêu cầu”. Bắc Kinh biết Hamas đang cần TC yểm trợ chính trị và tiền, do đó khi TC ngỏ lời, Hamas vui vẻ nhận lời ngay. Đúng là TC đang phá kế hoạch hòa bình của Âu-Mỹ tại Trung Đông. Phần Iran, hiện hồ sơ nguyên tử của nước nầy đang bị các nước Âu-Mỹ đem ra bàn cải và đe dọa cấm vận nếu Iran cứ tiếp tục tiến hành chương trình hạt nhân bất chấp lệnh của Liên Hiệp Quốc thì TC lại thọc gây bánh xe. TC xem Iran như một nước ổn định, mới đồng ý ký hợp đồng 100 tỷ đô la dầu hỏa với Iran. Vì thế, tất cả đề nghị của Âu-Mỹ đưa ra nhằm ngăn chặn chương trình nguyên tử của Iran đều bị vô hiệu hóa, vì đã có TC đứng đàng sau.
Riêng về một số nước sản xuất dầu hỏa ở Châu Phi như Angola và Gabon thì tất cả công phu của cựu Ngoại trưởng Colin Powell mà trước đây ông từng mưu tìm nguồn dầu tại hai nước sản xuất quan trọng nầy đều bị TC xen vào phá bỉnh và qua mặt. Lý do rất giản dị. TC chỉ bàn ” chuyện làm ăn”; biếu xén hậu hĩnh, và quan trọng là hứa không xen vào nội bộ, không đặt vấn đề nhân đạo hay nhân quyền đối mấy ông tổng thống độc tài nầy nên họ thích TC hơn Mỹ..

2-) Công khai ra mặt đe dọa Hoa Kỳ:   

Sau khi đã chuẩn bị xong thế bao vây và sẵn sàng áp dụng sức mạnh quân sự. TC trực tiếp đe dọa siêu cường Hoa Kỳ. TC, qua một bài tham luận nhằm mục đích biện minh cho Hoa Lục trong cuộc dùng chiến tranh sinh học tiêu diệt Hoa Kỳ và chuẩn bị cho họ chiếm thêm nhiều thuộc địa rộng lớn trong tương lai. Trì Hạo Điền, Bộ Trưởng Quốc Phòng TC nhắc lại lời phát biểu của Đặng Tiểu Bình và Hồ Cẩm Đào từng xác nhận: ” Phát triển là sự thật hiển nhiên”, hơn nữa ” sự phát triển là ưu tiên hàng đầu của chúng ta (TC)”.

 Qua các tư tưởng chỉ đạo đó, Trì Hạo Điền đã khai triển rõ thêm hai chữ phát triển không mang ý nghĩa hạn hẹp là chỉ phát triển trong nội địa Trung Quốc mà còn cả vùng đất xa xuôi bao trùm thế giới nữa. Từ căn bản lý luận đó, cộng với ưu điểm của chế độ ” trung ương tập quyền dân chủ được xây dựng trên truyền thống vĩ đại”(ý đề cao TC), một lợi thế của chế độ TC; Trì Hạo Điền nói:”Hoa Kỳ tồn tại tới ngày hôm nay là do Hoa Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy chiến tranh trong nội địa nước mình. Một khi kẻ thù của Hoa Kỳ nhắm vào nội địa của Hoa Kỳ, trước khi quốc hội Hoa Kỳ làm xong việc tranh luận để giao quyền cho tổng thống khai chiến thì kẻ thù của Mỹ đã tới thủ đô Washington rồi. Từ đó họ Trì chê lề lối dân chủ Mỹ là vụn vặt và phí phạm thời gian.

Và dựa vào cơ sở đó, Trung Quốc chủ trương:

* -/ Thanh toán Hoa Kỳ: Vì Hoa Kỳ là căn bản để giải quyết các vấn đề khác. Nếu chỉ lấy một ít đất Đài Loan,Việt Nam, Nhật Bản hay cả Ấn Độ thì có khoảng bao nhiêu không gian sinh sống cho người Tàu. Chỉ có Hoa Kỳ, Canada và Úc mới đủ đất đai rộng lớn thỏa mãn nhu cầu thuộc địa của Tàu. Do đó phải diệt Hoa Kỳ.
*-/ Phải ” quét sạch” Hoa Kỳ không phải bằng các loại vũ khí cổ điển mà phải bằng vũ khí không hủy diệt mà có thể giết càng nhiều người càng tốt thì Trung Quốc mới giữ nguyên được đất nước Hoa Kỳ để sử dụng. Nói như vậy có nghĩa là phải dùng vũ khí sinh-hóa học mà TC đã có nhiều cơ hội ” quán triệt” loại vũ khí nầy từ lâu. Một điều đáng chú trọng, Trì Hạo Điền cam đoan là có thể ” quét sạch” Hoa Kỳ bất thình lình.

II-/ Phản Ứng của Hoa Kỳ.

Trước thế chủ động của TC trong mưu đồ chống phá Hoa Kỳ khắp nơi trên thế giới; Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Condoleezza Rice đã thảng thừng lên tiếng cảnh báo về việc Trung Cộng tăng cường ngân sách quốc phòng một cách đáng kể. Và  mặc dầu các cơ quan truyền thông của TC cùng với sự tiếp tay của cả đảo quốc Singapore lên tiếng phụ họa trấn an người Mỹ, nói ” TC chỉ phát triển cho hòa bình và vì hòa bình”. Tuy thế, nhưng Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, ông Donald Rumfeld trong tháng 10-05 đã làm một chuyến thăm viếng Hoa Lục để đánh giá tại chỗ những gì mà Hoa Kỳ và Tây phương đã quan tâm. Đương nhiên Hoa Kỳ đã có đối sách với TC mà bình dân bá tánh khó thể thấy được.

 Qua phân tích tình báo chiến lược cùng với các chuyên gia thượng thặng về quốc phòng ắt phần nào độc giả, đặc biệt là người Mỹ đã thấy cái gọi là ” hiểm họa da vàng”từng được báo động ngay từ đầu thế kỷ XX.. Riêng bài báo mà có người nói là của Bộ Trưởng Quốc Phòng TC Trì Hạo Điền, một tài liệu lấy từ on line, thì một số nhà nghiên cứu lượng giá cho biết, có thểù đó là ý đồ và tham vọng của Bắc Kinh đã từng hé lộ dưới nhiều hình thức khác. Nhưng chỉ có ” điên” mới công khai hăm dọa và nói trước việc bất thình lình ” quét sạch” Hoa Kỳ như Trì Hạo Điền muốn. Theo giới nầy thì đây chỉ là một sản phẩm để sử dụng trong đường lối ” tuyên truyền đen” nhằm thức tỉnh dư luận và giới phản chiến chủ bại Mỹ, nhắc nhở họ không phải chỉ dai dẳng ngồi lo đếm xác chết mà  ích kỷ không nghĩ đến nghĩa vụ của Hoa Kỳ trên thế giới. Hơn nữa, chính nhờ tài liệu nói trên cọng thêm ” chín bài bình luận về CS Tàu” trong đó mô tả sự dã man và hung hãn của người Tàu, nên một phần nào tác động đến tâm lý Hoa Kỳ, khiến họ kiên nhẫn chuẩn bị đối đầu với chủ nghĩa ” Bá Quyền Đại Hán” trong giai đoạn sắp tới. Và, cũng chính nhờ sự ” kích động” đó mà ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ tăng, kỹ nghệ chiến tranh sẽ được phát triển để thay thế kho vũ khí ” lỗi thời” đã xài sắp cạn ở Iraq. Điển hình, trước đây mỗi năm Hoa Kỳ dự trù sản xuất một tàu ngầm nguyên tử, thì bây giờ đã được tăng gấp đôi; mẫu hạm cũng một tình trạng như vậy.

Có người nhắc lại câu nói của Mao Trạch Đông cách đây hơn 50 năm, khi mà dân số Trung Hoa lúc đó chỉ có 800 triệu; Mao Trạch Đông nói:
 “ nếu chiến tranh nguyên tử xảy ra, Trung Quốc có bị chết 300 triệu người thì cũng còn lại 500 triệu dân để chiến đấu và làm bá chủ thế giới.”

Nói thế, nhưng liệu TC có còn sức, đủ nguồn năng lượng dầu hỏa, quan trọng là nguồn nước, một vấn đề nan giải hiện nay của Trung Quốc để tiếp tục chiến đấu, chứ đừng nói đến chiến thắng. Theo các nhà phân tích quân sự cũng như chiến lược gia, thì còn sớm để bàn đến chiến tranh quy mô với TC vì ai cũng muốn tồn tại.

 Theo họ, nước Tàu chỉ bị ” đánh gục” khi nội bộ lủng củng tự xâu xé lẫn nhau; do ” trên bảo dưới không nghe”; cụ thể các ” khu chế xuất” chống lại không đóng thuế cho trung ương. Khắp nơi nông nhân nổi dậy cấu kết nhau trở thành sứ quân chống lại Bắc Kinh; nhờ đó nhân loại một phần nào tránh được hiểm họaTàu.Và, một khi bên Tàu có loạn như sử gia Trần Trọng Kim từng nói, thì dân tộc VN mới có cơ hội chổi dậy. Nhưng theo người viết thì không phải với đương quyền CSVN hiện nay, mà với những nhà đấu tranh chân chính khác.
Hy vọng thay.
Phùng Ngọc Sa

(tinParis)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: