Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 5, 2008

Tàu hoá hay Việt hóa Lào trong tương lai?

Filed under: Chính trị, xã hội — tudo @ 11:40 pm

Lê Hùng Bruxelles.

 

 

Thưa trước vài lời
 
 Sau bài « Mời Tàu đuổi Việt, nạn diệt chủng xứ Lào sắp mở màn » được đưa lên diễn đàn, ông Nguyễn Khánh, Giám đốc Ban Việt Ngữ đài RFA bên Hoa kỳ, đã émail yêu cầu tôi dành cho đài RFA một cuộc phỏng vấn. Tôi cảm ơn Ông nên đã trả lời bằng lòng và đã gửi ông số điện thoại.
 
 Trong lúc chờ đợi sự sắp đặt thì giờ, tôi viết sẳn thêm bài sau đây, với mục đích là giải thích lý do nào tôi đã ức đoán một « nạn diệt chủng Lào sắp mở màn ».

Muốn vậy, tôi xin nói qua những biến thái tình trạng chính trị và xã hội của Lào từ ngày quân đội Pathet Lào (Lào cộng) có mặt tại Vạn tượng và vấn đề địa dư bất lợi của đất nước nầy .
 
 1. Tình trạng chính trị và kinh tế Lào cộng.
 
 a) Về chính trị. Hôm nay, với cách nhìn vô tư, thì chính quyền Lào cộng, bề ngoài, không thấy bị áp lực nặng nề của Hànội như dưới thời Phomvihan Kaysone. Điều nầy như tôi đã trình bày là đã đến lúc trong Bộ Chính Trị Lào cộng bị phân tán trước nạn người Việt tên Lào xâm nhập vào mọi cơ quan chính quyền.
 
 Thực ra, việc nầy không thể bắt tội ông Kaysone, nhà lãnh đạo trong buổi giao thời, khi mới dành được chính quyền. Vì dù cho bất cứ ai ngoài ông Keysone ra, trước tình hình Lào lúc bấy giờ, quân đội và công an Pathet Lào chỉ là vài tên lính tò te, không thể trấn áp được quân đội và cảnh sát của phe Trung Lập Phouma. Do đó, Keysone cần phải dựa vào Hà nội để củng cố hậu thuẫn chính trị và xây dựng nội bộ. Sự hiện diện của bộ đội Việt Nam là sức ép mạnh, cần và đủ, để ông hoàng Souvannavong phải trao mọi quyền hành lại cho Pathet Lao.
 
 Điều rất dễ hiểu là trước mắt thế giới, Pathet cộng sản Lào làm sao chịu đựng nổi, khi nhớ lại cuộc đón tiếp của chính phủ Lào Trung lập dành cho ông hoàng Souvannavong lúc vừa đặt chân về sân bay Vientiane vào đầu năm 1975 . Cuộc tiếp rước nầy cho thấy rõ ràng nhân dân Lào đang tin tưởng rằng chính quyền Pathet Lào, chỉ là việc thay đổi cái danh hiệu, cái tên gọi, chứ đi lại cũng là một nước Lào Trung lập đặt dưới quyền nhà vua.
 
 Hình ảnh người anh tại chức,Thủ tướng Phouma, phấn khởi ra tận cầu thang mừng đón người em Souvannavong về từ chiến khu Sầm Nứa làm sao người Lào quên được. Hai anh em đã ôm chặt nhau dưới cả rừng cờ Ba-Đầu-Voi của hàng hàng lớp lớp người dân chờ sẳn tại sân bay Vạn tượng. Tiếp theo cuộc hội ngộ chưa tàn men rượu champagne, thì cả hai anh em cùng nhau vội lên Luang Prabang để trình diện đức Vua Savang Vatthana, cố tìm cho ra một giải pháp thích hợp. Lúc nầy người dân Ailao, ngoài hoàng cộng Souvannavong ra, chẳng một ai biết tên những người chủ động cốt cán của lực lượng Pathet Lao. Do đó, Kaysone đã cầu xin Hà Nội tiếp viện bộ đội giúp sức cho Pathet Lào lật đỗ ngay chính phủ Phouma và Ngai vàng Vạn Tượng. Thế là nhà vua thì bị hạ bệ, và chính quyền Phouma sụp đổ hoàn toàn. Hoàng gia Lào và quân dân chính của chính phủ Phouma bị Pathet Lào đưa lên vùng rừng núi học tập cải tạo từ đó cho đến hôm nay.
 
 Điểm tâm lý cần nói thêm là vì sao nguời Việt mang tên Lào, đã xâm nhập dễ dàng bộ máy chính quyền? Câu trả lời không khó vì Kaysone là người có cha Việt (tên Luân) và mẹ Lào. Tình huyết thống máu mũ của người Á đông là xem dòng người Cha trọng hơn dòng người Mẹ. Bất cứ người nào trong tim có máu Việt đều mang loại văn hóa « thương Mẹ nhớ Cha ». Qua con tim, tình thương Mẹ xem ra khắng khít, nhưng có ngày sẽ phôi pha. Trái lại, qua văn hoá, tình nhớ Cha thì không bao giờ quên được. Bởi lẽ xã hội người Việt, nói chung, chưa thoát khỏi văn hoá Khổng Mạnh « Nhứt Nam viết hữu, thập Nữ viết vô » (một cậu con trai là có con, mười cô con gái cũng xem như không có con) và về phía người Mẹ thì luôn luôn xem phía bên chồng nặng hơn : « Xuất gia tòng phụ » (lấy chồng phải theo chồng). Đây là điểm cốt lỏi cho nhà viết sử cần thận trọng khi phân tích về chính trị Lào dưới thời Kaysone.
 
 Ông là con trai duy nhứt của một người Việt (lúc bấy giờ làm công chức vùng Savannakhet tên Luân), được sinh ra trên đất Lào, lớn lên học hành tại Hà nội, đến tuổi thành nhân theo cách mạng và cùng bị tù đày với người Việt nam, nghĩa là Kaysone đã bị ảnh hưởng tình cảm và văn hoá về phía người cha rất nhiều. Gần cả cuộc đời Kaysone sống với người Việt như vậy, thì làm sao Kaysone xem Ailao là đất nước của ông ta được? Nay Lào cộng trách Kaysone là tên nô tỳ bán nước Lào cho Hà Nội là chưa hiểu vấn đề tâm lý cặn kẻ! Trái lại, Lào cộng nên biết ơn Kaysone, (dù ông ta xem như người Việt) vì ông đã giử được một chính sách cho một nước Lào độc lập theo chủ nghĩa cộng sản trước thế giới hôm nay. Có người nói rằng đất Lào là đất Phật, rất linh thiêng nên đã cho Phomvihan Kaysone chết sớm, trước ngày nước Lào bị Việt Nam xoá sổ. Điều nầy cũng không phải không có lý.
 
 b) Về kinh tế. Khi nói về kinh tế, trước hết chúng ta phải trả lời ba câu hỏi sơ đẳng nhất: 1) Kỷ thuật đến đâu ?. 2) Nhân công thế nào ? 3) Tài chính ra sao ?.
 
 Xét về vấn đề kỷ thuật, chúng ta nghĩ ngay đến lớp trí thức chuyên viên. Trên phương diện nầy, số chuyên gia của người Lào còn yếu kém, thua sút rất nhiều đối với những nước quanh vùng, may ra chỉ hơn Cambodge. Hơn 30 năm cầm quyền, chính phủ Lào không có đủ vốn đầu tư vào chất xám mà chỉ trông nhờ vào Hà nội tiếp cận nhiều nhứt. Chẳng hạn, gần đây là xin Hà Nội cho một phái đoàn lên Vientiane để hướng dẫn người Lào cách điều động và xữ dụng ngành kỷ nghệ điện toán. Trong nước có nhiều hầm mỏ, nhưng người Lào không khai quật nổi. Từ đây chúng ta có thể suy đoán nưóc Lào không có kỷ thuật gia.
 
 Còn về vấn đề nhân công, thì người Lào còn tệ hơn nữa. Dân tộc Lào đã ít mà không ưa làm việc. Phần đông chỉ ưa ham vui và nhậu nhoẹt say sưa trong điệu múa « lam vong ». Bản tính trầm kha trong cơn mê ngủ nầy, dân tộc Lào chưa thoát ra được, vì các người lãnh đạo xứ nầy là những người quanh đi quẫn lại đều là trong gia đình tộc họ. Khi vấn đề kỷ thuật và nhân công không trả lời thỏa đáng, thì vấn đề thứ ba tài chính làm sao mà giải đáp được ? Có một số gỗ mượn đường Việt Nam để xuất cảng, huê lợi thu vào không trả đủ thuế cho Việt Nam, nói gì là sung vào quỷ Nhà Nước. Quy lại, Lào cộng chỉ bám vào các nước bảo hộ, hoặc Tàu, hoặc Việt là hai nước duy nhất trong vùng cận kề ra tay giúp đở.
 
 
 2. Tầm ảnh hưởng Việt Nam đối với Lào thế nào ?
 
 Khi bàn tới tầm ảnh hưởng giữa hai quốc gia nầy, thì câu hỏi cần đặt ra là giữa Lào và Việt Nam, ai cai trị ai dù chưa phải là trực tiếp ? Câu trả lời căn bản là chúng ta tìm xem trong cơ chế chính quyền của hai nước đó ra sao ? Thế nào ? Như tôi đã trình bày là hiện tại toàn bộ phận chính quyền Lào đều nằm trong tay những người Việt mang tên Lào. Trong khi đó, không có một người Lào nào có mặt trên đất Hà Nội, kể cả ông Đại Sứ đại diện cho Lào quốc trên thể thức quan hệ bang giao. Nói khác, Lào Cộng hôm nay chỉ là một quốc gia bị bảo hộ trá hình của Việt Cộng. Từ đây suy ra vai trò Hà Nội trên đất Lào rất khó bị lu mờ trong thời gian ngắn ngủi, dù cho Lào Cộng mượn một thế lực ngoại lai khác nhúng chân vào xứ sở Ailao.
 
 
 3. Tầm ảnh hưởng Trung cộng đối với Lào thế nào ?
 
 Thiết nghĩ vấn đề nầy không cần phải nói nhiều, mọi người đã thấy rõ. Nhìn về bản tánh cần cù siêng năng, và chăm chú làm việc, thì người Tàu vượt bực trước người Lào. Nhìn về dân số, thì cả nước Lào chưa bằng 1/5 dân số tỉnh Vân Nam. Về phương diện trí thức chuyên gia thì hẳn người Tàu thừa thải, trong khi đó người Lào không có đủ người để khai quật những hầm mỏ thiếc kẽm trong nước. Mặt khác, người Tàu không dại gì gây ra những xáo trộn trên đất nước nhỏ bé cận kề nầy, họ chỉ cần lấy nước Lào làm cơ sở khai thác tài nguyên và chuyển vận hàng hoá, không chỉ cho dân Lào mà cho cả toàn vùng Đông Nam Á. Hôm nay, người Tàu chủ trương thống trị thế giới bằng kinh tế, họ không dại gì khiêu chiến bất cứ từ một động lực nào đưa đến. Thí dụ cho thấy là cách đây chưa đầy vài tuần nhật, chính phủ Mỹ yêu cầu Trung cộng không được chuyển tải vũ khí vào Zimbavee Phi Châu và kết quả là Bắc Kinh đã ra lệnh cho chiếc tàu Trung cộng chở vũ khí không được nhập hải cảng và phải trở lui về. Không phải Trung cộng lép vế trước thế lực Mỹ, nhưng vì Trung cộng chủ trương « ngậm miệng để tìm cách ăn tiền » trước mọi thế lực quốc tế. Việc thứ hai là có tin Trung Cộng chấp nhận giải pháp quốc tế về vấn đề Tây Tạng, sẳn sàng nói chuyện với hai vị đại diện Đức Đạt Lai Lạt Ma, hầu tránh va chạm với các quốc gia Liên Âu.
 
 
 4. Giữa Trung Cộng và Việt Nam ai thắng ai ?
 
 Hôm nay, thế giới không quan tâm đến vấn đề ai thắng ai. Mà quan tâm nhiều đến hoà bình. Chiến tranh giữa Trung Cộng và Việt Nam cũng đã từng xẩy ra và rốt cuộc Tàu cộng cho rút quân về nưóc. Nay đến chuyện Hoàng Sa và Trường Sa, Tàu cộng đã cho rút lại quyết định lập huyện Tam Sa vì sợ dân Việt Nam phản ứng và bắt buộc chính phủ Việt Cộng trong một phản ứng bất ngờ nào đó phải chùn bước, đưa đến hậu quả có thể khác hơn dự tính.
 
 Trong thực tế, về thế quân sự thì Tàu ăn đứt Việt Cộng, nhưng Tàu cũng không dại gì phải tạo ra cảnh « gà cùng chuồng đá nhau ». Vì làm như vậy, vô tình Tàu đã đẩy người em Hà Nội trao thân phận mình cho một cường quốc khác. Thói đời, không có một người con gái nào muốn tìm chồng lại nhắm vào thằng cùi hủi. Ít nhất phải bãnh trai, phải có sức mạnh thể xác hay sức mạnh tiền tài. Mặt khác, chủ trương của Trung cộng hôm nay là « tìm tiền trong hoà bình », dù là hòa bình giả tạo. Vì vậy giữa hai nước Tàu và Việt không có bên nào, hôm nay, tự phụ và dám nói « ta là kẻ thắng bằng quân sự đối với kẻ kia ». Họa chăng nhờ những hành lang kinh tế « Bắc Nam » vừa mới thành lập giữa các tiểu vương Mékông, Tàu cộng có thể thắng Việt Nam trên phương diện kinh tế, bằng cách bao vây xứ nầy. Nhưng chuyện bao vây kinh tế Việt Nam còn cần phải nhiều thời gian và cũng lắm phiêu lưu mạo hiểm.
 
 
 5.- Kết luận.
 
 Nước Lào nằm trong một địa thế địa dư rất bất lợi. Quốc gia tứ bế là rừng núi và giáp giới các lân bang có ác ý thống trị. Phía Tây giáp Thái lan, phía Bắc giáp Tàu cộng, phía Đông có Việt Nam, chỉ còn lại phía Nam một anh Cambodge chẳng hơn gì Lào. Chiếc cầu hữu nghị Thái-Lào bắc ngang MéKong chỉ là giúp thêm phương tiện cho người Thái đến buôn bán trên đất Vientiane, chứ xưa nay người Lào chẳng mấy ai qua Thái làm ăn mà cần đến chiếc cầu đó. Phần đất vùng Nam Tha thì Lào đã cho phép Trung cộng đến khai khẫn đất hoang và hầm mỏ. Phần rừng núi phía đông thì trao cho Việt Cộng khai khẫn lập đồn điền. Cho đến hôm nay, chẳng một ai, kể cả người Lào, biết rỏ số gỗ Việt Cộng đã thu hoạch đưa về Đà Nẳng, Quảng Trị và Đồng Hới để cho xuất cảng bao nhiêu và huê lợi thu vào có chia cho quốc gia Lào cộng hay không ?
 
 Tóm lại, chỉ có dân tộc Lào bị thiệt thòi nhứt. Hiểm họa bị đồng hoá –nguy nan diệt chủng- trên dân tộc Lào đang trở thành một vấn nạn ắt có, cần lưu tâm.
 
  Lê Hùng Bruxelles.
VNE

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: