Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 7, 2008

Đánh đánh-đàm đàm, nguyên lý ngoại giao của Tàu

Filed under: Chính trị, xã hội — tudo @ 7:44 am

Nguyễn văn Trần

 Trước biến cố Bắc Kinh đàn áp, dập tắt đẫm máu cuộc nổi dậy của dân Tây tạng đòi quyền tự trị, nhiều người bất chợt nhớ lại câu nói thời danh của Napoléon “Khi Tàu đứng dậy, thế giới rung chuyển”.

Lâu nay, thậm chí chỉ vài tuần trước đây, nhiều nước, cả Pháp, nhìn thấy Hoa kỳ là mối nguy cho sự ổn định thế giới. Biến cố Tây Tạng, cuộc rước Đuốc qua Thủ đô London (Anh quốc), Paris (Pháp quốc) bị dân chúng chống đối mạnh, làm cho chương trình rước đuốc Olympic bị thất bại, đã làm cho quan điểm này thay đổi.

Theo kết quả thăm dò dư luận của hãng Harris trong tháng 03/2008 vừa qua thì từ nay, mối nguy hiểm công cộng số 1 là Tàu Bắc Kinh.

Riêng đối với Tây tạng, Tàu chiếm đóng xứ này từ nửa thế kỷ nay, khai thác và bóc lột hằng triệu công nhân lao động Tây Tạng tận xương tủy, bỏ tù những người ôn hòa đứng lên đòi nhân quyền phải được tôn trọng.

Đối với thế giới, Tàu xuất cảng sản phẩm nhiễm độc chất, hàng giả mạo. “Cộng sản Tàu là những tên du côn. Hàng hóa Tàu là những thứ dỏm” – lời nhận xét của một biên tập viên CNN.

Khi được chọn làm quốc gia tổ chức Thế vận hội 2008, Bắc Kinh chỉ nghĩ sẽ đưa cao Ngọn Đuốc thế vận đón nhận những tràng pháo tay hoan nghênh của thế giới và xem như thế giới sẽ không thấy gì, không nghĩ gì khác hơn về mình.

Và ngày nay Bắc kinh phải chấp nhận lùi bước sẽ nói chuyện với Đức Đạt-Lai Đạt-Ma .

Ngày 12/04, tu sĩ Phật giáo Matthieu Ricard, con trai của triết gia và văn sĩ nổi tiếng của Pháp Jean -François Revel (qua đời), ra khỏi Điện Elysée, vội vã khoác lên người chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, lao mình tới một cuộc gặp gỡ khác, chỉ kịp nói “đầy hứa hẹn”: Vấn đề Tây Tạng đã diễn tiến tốt đẹp.

Ông được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy mời đến để tham khảo ý kiến và nghe thông tin chính xác về biến cố Tây Tạng. Như một chứng nhân.

Tu sĩ cảm thấy hài lòng vô cùng khi được đính chính với Tổng thống Sarkozy những lời tuyên truyền của Bắc Kinh về tình hình Tây Tạng thường hoàn toàn không đúng sự thật. Cộng sản nói dối. Cộng sản Tàu có tiếng nói dối hơn nha sĩ. Cứ đọc truyện Tàu thì biết. Ông báo cáo với Sarkozy một sự thật có kiểm chứng: 192 người Tây Tạng bị bắn chết. Ông có danh sách đầy đủ tên tuổi. 2300 người bị bắt ngày nay vẫn không có tin tức. Một cuộc đàn áp dã man. Biên giới Tây Tạng bị phong tỏa.

Nghe qua, tổng thống Sarkozy hỏi “Bây giờ phải làm gì?”.

Theo ông, sau khi hội ý với bạn của ông, Tổng trưởng Ngoại giao, ông Bernard Kouchner, Liên Hiệp Âu châu, nên tiếp Đức Đạt-Lai Đạt-Ma và tiếp theo, Liên Hiệp Âu châu phải làm áp lực mạnh lên Bắc kinh để Bắc kinh chịu đối thoại với Đức Đạt-Lai Đạt-Ma trước khi Olympic khai mạc.

Sau đó, có làm gì nữa cũng vô ích. Tàu sẽ làm cỏ sạch Tây Tạng.

Giờ đây Bắc Kinh đã đồng ý gặp Đại diện của Đức Đạt-Lai Đạt-Ma! Trước đòi hỏi của công luận quốc tế, Bắc Kinh đã buộc phải nói chuyện với đại sứ của Đức Đạt-Lai Đạt-Ma Tenzin Taklha tại thành phố Shenzhen gần Hongkong ngày 4/05/2008. Cuộc đối thoại kéo dài suốt một ngày mà không đạt được kết quả nào, nhưng hai bên đồng ý sẽ gặp lại trong tương lai.

Đối thoại – Đàm, đàm – của Bắc Kinh?
Nguồn: Spurgeon.org
——————————————————————————–

Phải chăng Bắc Kinh biết làm mạnh không được nên nhượng bộ? Đây không ngoài chiến thuật cố hữu của Tàu “Đánh đánh, Đàm đàm”.

Việt Cộng cũng sử dụng chiến thuật “vừa đánh vừa đàm” này rất nhuần nhuyển, không những chỉ trong các trường hợp lớn như các Hội nghị quốc tế, mà cả khi khi đối đầu với dân chúng như trong vụ Thái Bình, (sau đó bắt nguội, cho đảng viên bất đồng chính kiến vào tù, còn có tin đồn cho tù nhân hình sự giết một số nông dân biểu tình ở Thái bình bằng cách dùng đũa ăn, đâm xuyên lỗ tai), trong các vụ biểu tình của dân chống đảng và nhà nưóc cướp đoạt nhà đất, tài sản, … Chúng ta đừng quên người cộng sản chỉ nhằm mục tiêu, không bao giờ thay đổi vì giác ngộ lẽ phải.

Tiền lệ của chiến thuật “đánh đánh, đàm đàm” hãy còn mới trong ký ức của dân Tàu. Năm 2003, một họa sĩ trẻ bị bắt ở Canton vì không có giấy tờ cư trú. Ba ngày sau, anh ta chết trong khám. Tờ báo địa phương tố cáo anh này chết vì bị đánh đập thô bạo trong nhà tù. Dân chúng phản ứng. Hằng ngàn, hằng trăm ngàn lời phản đối trên mạng. Nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh phải chịu thua. Lần đầu tiên lẽ phải xuất hiện công khai trong xã hội xưa nay chỉ có bạo lực ngự trị.

Thế là các giới quan sát Tây phương lập tức ghi nhận đó là bài học về công bằng xã hội. Một xã hội dân sự có trách nhiệm đang định hình? Nước Tàu tiến về chân trời dân chủ, tôn trọng nhân quyền? Từ đây, những vụ vi phạm nhân quyền sẽ giảm thiểu?

Nhà cầm quyền tuyên bố lớn tiếng rằng từ nay những vụ bạo hành trong nhà tù sẽ không còn nữa. Có nên tin hay không khi mà hệ thống đảng và nhà nước vẫn không thay đổi?

Hưởng ứng theo lời tuyên bố chính thức, một người khác, đưa ra lời kêu gọi trí thức hãy yểm trợ Tây Tạng vì ông tin tưởng ở những giá trị quy định bởi luật pháp. Ông bị bắt và có thể ra tòa lãnh án nặng.

Như vậy người cộng sản lùi là để tiến mà thôi, khi mục tiêu chưa đạt được. Sau mỗi lần “cởi mở”, mỗi lần hé ra cho tự do là lại lập tức trở về với độc tài, với những biện pháp cứng rắn. Cách ứng xử này không riêng đối với cuộc nổi dậy của Tây Tạng, mà cả với dân chúng Tàu ngay tại xứ Tàu nữa.

Việt Nam rập khuôn theo cùng chính sách. Năm 1986, “cởi trói” cho giới văn nghệ, “đổi mới” chỉ được mấy chốc là xiết lại. Xiết mạnh hơn trước!

Chủ tịch nước Tàu Hồ Cẩm Đào giải thích đường lối của Tàu ngày nay là “hài hòa và ổn định xã hội”, nhưng tay của ông để sẵn lên cò súng nhắm vào dân chúng. Hậu quả của sự mâu thuẫn này đè nặng lên sinh hoạt kinh tế, lên xã hội làm mọi người, nhất là giới đầu tư, không biết tin vào đâu. Dân chúng tới đảng viên chỉ thấy ở sức mạnh của đồng tiền. Họ kiếm tiền bằng mọi cách, thật nhanh, thật nhiều. Tìm chỗ cất giữ an toàn vì lo sợ tình thế sẽ thay đổi bất ngờ mà không ai dự liệu trước kịp. Một thứ xã hội chụp giựt, chớ không phải phân phối lợi nhuận nên chỉ có tham nhũng, cường quyền sống được. Đại bộ phận dân chúng không đủ cháo ăn qua ngày.

Với bản chất du côn của cộng sản, thiếu tính hảo hán, Tàu xăm chiếm Tây Tạng không chỉ chiếm đất đai, như một thứ thực dân chiếm thuộc địa, mà chiếm để tiêu diệt triệt để Tây Tạng. Một chế độ giáo dục mệnh danh là “giáo dục yêu nước” được tăng cường áp dụng trong các tu viện. Người Tây Tạng, nhứt là tu sĩ, bị bắt buộc phải từ khước vị lãnh đạo tinh thần – Đức Đạt-lai Đạt-ma. Trước đây, người Tây tạng chỉ biết phản ứng một cách ôn hòa theo bản chất hiến lành của người Phật tử, hoặc quá lắm là tự tử. Nay, họ không thể tiếp tục đè nén nên phải xuống đường. Khi Tây tạng vùng lên là cả một Tây Tạng với lịch sử ngàn năm quật khởi chống Tàu. Họ lo sợ một ngày gần đây người Tây Tạng sẽ trở thành thiểu số trên xứ của họ, sau khi các nguồn tài nguyên cạn kiệt, di tích lịch sử bị khánh tận, những nơi thiêng liêng bị phá hủy. Ai cũng biết Đức Đạt-lai Đạt-ma không hề xúi dân của ông nổi loạn như lời xuyên tạc của Bắc Kinh .

Nếu Bắc kinh muốn mượn Olympic trình diễn với thế giới bộ mặt văn minh, tân tiến của một cường quốc kinh tế, thì đó hoàn toàn là một thất bại chua cay. Khi Tây Tạng nổi dậy đồng loạt, đã mạnh dạng tố cáo bộ mặt đen ngòm, một bạo lực thực dân, một sự chà đạp những quyền con người, quyền dân tộc.

Dù vận dụng ngoại giao, bộ máy tuyên truyền khổng lồ để giải thích chính nghĩa, Tàu vẫn là một nưóc chiếm đóng Tây Tạng bị mọi người ghét.

Hồ Cẩm Đào ra tay đàn áp đẫm máu Tây tạng vừa qua. Người ta vẫn chưa quên chính hắn trước đây là Bí thư của đảng cộng sản ở Tây Tạng. Tháng 3/1989, tu sĩ Tây Tạng xuống đường kỷ niệm ngày 10/03/1959, ngày toàn dân quật khởi chống Tàu xăm lăng, ngày Đức Đạt-Lai Đạt-Ma lưu vong và đất nước bị thôn tính. Cuộc nổi dậy lan rộng ra trong dân chúng bị Hồ Cẩm đào đàn áp dã man trong biển máu. Từ thành tích này, Hồ Cẩm đào tiến dần lên Chủ tịch nước, Chủ tịch đảng.

Theo cách suy nghĩ của giới lãnh đạo Bắc Kinh, cứ đem đến sự giàu có như họ đã từng làm với những vùng Mảng, Mông có đông dân Hán thì Tây Tạng sẽ theo về với họ. Họ đã đánh giá sai. Tây Tạng vẫn bất khuất.

Thất bại, Bắc kinh năm 2002 đã chấp nhận đối thoại với Tây Tạng. Sáu cuộc gặp gỡ giữa hai bên diễn ra. Nhưng chỉ có giá trị câu giờ. Qua năm 2006, Bắc Kinh chấm dứt mọi đối thoại.

Các nước Á châu, Tây phương và Hoa Kỳ muốn Bắc Kinh giải quyết vấn đề Tây Tạng bằng đường lối ôn hòa, đưa Đức Đạt-Lai Đạt-Ma trở về Tây Tạng để phục hồi hòa bình thật sự lâu bền.

Nhưng Hồ Cẩm Đào là người theo đuổi đường lối cứng rắn, có thể ngày mai này thay đổi được không? Hay vẫn bài cũ “Đánh đánh, Đàm đàm” như trước?

Liệu Bắc Kinh lo ngại một tiền lệ: sau Tây Tạng là những dân tộc nhỏ khác? Bắc Kinh chấp nhận cho tự trị hay giữ chính sách sát nhập bất di bất dịch của Đại Hán?

Còn Việt Nam nữa? Việt Nam chắc chắn sẽ không mất cho Tàu về lãnh thổ, chính quyền, sông núi như hàng ngàn năm nay Cha Ông ta đã từng oanh liệt chống lại giặc phương Bắc, nếu như Việt Nam tự chủ, tự cường và số phận của dân tộc và tiền đồ của Tổ quốc do dân quyết định.

Nhưng Việt Nam “xã hội chủ nghĩa” đã để mất đất đai, lãnh hải cho Tàu vì nhóm cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trơ trẽn bám chặt lưng Tàu để gìn giữ chế độ độc đảng, thủ lợi!

Tây Tạng là bài học nhãn tiền đối với người Việt chúng ta!

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: