Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 7, 2008

VIỆT NAM: DÂN CÓ QUYỀN GÌ ?

Hoa Thịnh Đốn.- Khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”  mà đảng Cộng sản Việt Nam dùng làm kinh nhật tụng dạy cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh thi hành khi có việc chạm đến quyền lợi dân xem ra  không còn ý nghĩa gì nữa.

 

Bằng chứng là quyền  của dân ở nhiều nơi, trong nhiều trường hợp, đã không được cán bộ, đảng viên có chức, có quyền tôn trọng, hoặc tệ hại hơn không thèm  điếm xỉa đến.

Vì vậy mới có các vụ khiếu kiện kéo dài, biểu tình đòi công bằng, đòi nhà nước bồi thường thiệt hại, đòi  trừng phạt cán bộ hành dân, ức hiếp người cô thế  tiếp tục chồng chất lên cao.

Hàng trăm  ngàn đơn thưa của người dân cứ  chạy lòng vòng từ dưới lên trên rồi lại từ trên trở về chốn cũ hết năm này qua năm khác vẫn không được ai ngó ngàng đến.  Văn phòng Quốc hội cũng tồn đọng cả ngàn thư khiếu nại của cử tri như thế mà các Đại biểu của dân không biết phải  hành động ra sao thì cũng lạ.

Trong  bản tin đưa ra ngày 9-10-2007, Quốc Hội nhìn nhận : “ Theo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2007 số lượng vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm so với năm 2006, nhưng diễn biến phức tạp, gay gắt hơn. Số lượng vụ việc khiếu kiện đông người tăng lên. Đáng lưu ý là có sự lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch… Trên 80% số vụ khiếu nại là về đất đai; Ngoài ra là các khiếu nại về lĩnh vực nhà ở, chính sách xã hội, xử phạt vi phạm hành chính. Về nội dung tố cáo, chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức chính quyền địa phương vi phạm chế độ quản lý, sử dụng đất đai, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng trong sử dụng ngân sách, xây dựng cơ bản…”

Ô hay, tại sao lại có vấn đề “các thế lực thù địch”  dính vào các vụ khiếu kiện của dân mà Quốc hội không tìm cho ra nhẽ mà chỉ biết lập lại tố cáo vu vơ của Chính phủ ? Các Đại biểu của dân làm gì, ở đâu mà không giúp dân để tránh bị “kẻ gian” lợi dụng nước đục thả câu, hay Nhà nước đã đánh lừa được cả Quốc Hội ?

Tại  Kỳ họp 11 của Quốc Hội ngày 20-3-2007, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng lại không nói những điều như thế mà chỉ báo cáo đại khái : “Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn chậm, tình trạng khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.”

Trước đó một năm, tại Quốc Hội trong  Kỳ họp 10  Dũng cũng đã hứa Chính phủ sẽ: “Thực hiện tốt hơn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phải chủ động, sâu sát, lắng nghe ý kiến và đối thoại với người dân, giải quyết có lý có tình và đúng pháp luật các vụ việc, không để xảy ra khiếu kiện đông người; Ủy ban nhân dân các địa phương phải tập trung cao cho việc chỉ đạo có hiệu quả công tác này.”  (Báo cáo ngày 17-10- 2006)

Nhà nước hứa thì dân cũng chỉ biết nghe vậy thôi, chẳng giải quyết được gì nên dân khổ thì phải tiếp tục đi kêu. Chuyện khiếu kiện hay khiếu nại trong xã hội bây giờ, tưởng như nhất thời, đã biến thành một “cái nghiệp”  mà  dân, dù không ai muốn, cũng phải đeo vào người  như phải sống chung với tham nhũng !

Đáng ngạc nhiên  là đáng lẽ ra, khi thấy nhân dân khốn khổ như thế thì  Mặt trận Tổ quốc, tổ chức thay mặt cho  tất cả các Tổ chức chính trị, xã hội, văn hóa của xã hội  phải can thiệp giúp đỡ dân, lại dửng dưng  đứng ngoài cuộc, bỏ mặc cho dân sống chết mặc bay !

Tình trạng này trì trệ đến mức không còn lối thoát nên Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng và Mặt trận Tổ quốc  phải ký chung một Nghị quyết liên tịch (chung) ngày 21/4/2008 để giải quyết những vướng mắc chưa được thi hành trong Pháp lệnh “Thực hiện Dân chủ ở Xã, Phường, Thị trấn” được Ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 20-4-2007.

Những “vướng mắc” này tập trung vào quyền lợi của dân chưa được triệt để tôn trọng, vai trò của dân đối với những chương trình, dự án kinh tế-xã hội vẫn bị coi thường, và sự đóng góp có tính cưỡng chế hay vuợt quá khả năng của dân vẫn tràn lan ngoài luật định.

Bản tin của Nhà nước viết : “ Nghị quyết qui định rõ hình thức để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định; qui trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; lấy ý kiến nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp trên quyết định những việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích của nhân dân; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch UBND cấp xã.”

PHÁP LỆNH NÓI GÌ ?

Điều 10 của Pháp lệnh ngày 20-4-2007 đã viết rõ : “ Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ tr­ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư­ phù hợp với quy định của pháp luật.”

Luật thì như thế, nhưng nhiều cấp chính quyền địa phương đã không thèm thi hành như  nội dung điều 11 quy định :

a) Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố;

b) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.

2. Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã thì tổ chức lại cuộc họp.

3. Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.

Pháp lệnh của Quốc hội cũng buộc chính quyền địa phương các cấp phải lấy ý kiến dân khi có phải giải quyết việc liên quan đến quyền lợi của dân, nhưng xem ra quy định trong  Điều 22 cũng đã bị các Quan chức gạt qua một bên.

Điều này viết : “Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp trên về tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân cấp xã tham gia ý kiến

1. Lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định về những việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công dân trên địa bàn cấp xã.

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã.

3. Cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

4. Tiếp thu ý kiến nhân dân về những nội dung đã đưa ra lấy ý kiến. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định các nội dung quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh này khác với ý‎ kiến của đa số thì phải nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Ngay cả đến các trường hợp  viên chức không còn được dân tín nhiệm nữa mà vẫn được bao che, giữ ghế thì dân cũng đành chịu thua, dù Pháp lệnh đã viết rõ như ghi trong Điều 26, về việt “ Lấy phiếu tín nhiệm”.

Điều này viết :  Hai năm một lần trong mỗi nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.”

Nếu những điều viết trong Pháp lệnh được thi hành đến nơi đến chốn thì dân đâu đến nỗi khổ như ngày nay. Tiếc rằng chuyện đó chưa xẩy ra nên dân cứ đai lưng ra mà gánh. Bây giờ lại có thêm Nghị quyết giải thích phải làm gì với những điều đã nói rồi thì có phải là đảng đã mua việc mà làm không ?

Nhưng  ai cũng muốn biết chuyện cán bộ có chức có quyền không coi ý kiến dân ra gì đâu phải là chuyện bị giấu kín mà Đảng không biết ? Biết mà không làm gì được mới đáng nói.

Ngay đến Nguyễn Văn An, Cựu Chủ tịch Quốc hội cũng phải nhìn nhận có tình trạng cán bộ thi hành đã coi thường pháp luật.  An viết trong Tạp chí Xây dựng Đảng : “ Song trong hoạt động thực tiễn có thể nảy sinh sự thiếu đồng bộ, thiếu thực chất ở chỗ này hoặc chỗ kia, vào lúc này hay lúc khác. Để xảy ra điều đó là do có sự nhận thức và thực hành chưa thật chuẩn xác vai trò chức năng của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị; thường là do cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu thiếu tôn trọng hoặc tự từ bỏ nhiệm vụ và quyền hạn được giao, làm giảm tính thực chất của một tổ chức nào đó; biến tổ chức đó, ở những mức độ khác nhau, trở thành hình thức, hữu danh vô thực.”

“Dân là chủ thì dân phải làm chủ, dân làm chủ thì dân phải có quyền quyết định, đó là lẽ tự nhiên, nếu chưa làm được như thế thì dân chưa làm chủ một cách đầy đủ và thực chất.”

Về tinh thần và nội dung của phương châm nêu trên  (dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra) chúng ta đã hiểu và làm theo quy định của pháp luật. Pháp luật đã quy định tương đối đầy đủ các quyền của dân. Nhưng xét về câu chữ, phương châm công tác dân vận hiện nay chưa thể hiện đầy đủ và chuẩn xác nội dung một số quyền của dân.”

An nhấn mạnh : “Phương châm công tác dân vận hiện nay chưa đề cập đến một chức năng, một quyền quan trọng nhất của người làm chủ, đó là quyền quyết định của dân. ở đây mới nêu dân bàn mà chưa nêu dân quyết định, mà quyết định mới là quyền tối hậu của người làm chủ. Quyền quyết định trực tiếp và quyết định gián tiếp của dân thông qua các cơ quan đại diện (Quốc hội và HĐND các cấp) đã được pháp luật quy định khá cụ thể. Nhân dân ta đã, đang và sẽ thực hành ngày càng tốt hơn các quyền của mình đã và sẽ được pháp luật quy định…..”

 “…Một điều giản dị và dễ hiểu là, làm chủ mà không có quyền quyết định thực chất thì làm chủ cũng chẳng có nghĩa lý gì, chỉ là làm chủ hình thức mà thôi. Các cụ ta xưa nay vẫn nói dân là gốc, nâng thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân, ý dân là ý trời,… đã diễn tả sâu sắc và nổi bật vai trò quyết định của dân, vai trò làm nên lịch sử của dân, một sứ mạng tự nhiên của dân, dù pháp luật có ghi nhận hay không.”

Nhưng ở  Việt Nam ngày nay, người dân có quyền “quyết định” việc gì không ? Ngay đến Quyền thiêng liêng nhất là “tự quyết định lấy vận mệnh đất nước” do mình làm chủ vẫn còn độc quyền nằm trong tay đảng thì dân có quyền gì trong chế độ này ?

Vậy mà An vẫn có thể viết khơi khơi : “Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân: Dân là người chủ đất nước, Nhà nước là công cụ quản lý đất nước của dân, Công chức là công bộc của dân, mọi tài sản của Nhà nước đều là của dân, mọi quyền lực nhà nước đều ở nơi dân. Đó là bản chất chính trị, bản chất nhân dân cực kỳ quan trọng của Nhà nước ta.”

Đọc những câu chữ này, mọi người không khỏi thắc mắc : Tại sao khi còn giữ chức Chủ tịch Quốc hội đến khóa XI, ít khi thấy An phát biểu những điều dễ nghe đến thế về quyền làm chủ đất nước của dân ?

Và cho đến khi nghỉ hưu, An cũng đã bỏ lại sau lưng hàng ngàn đơn khiếu kiện của cử tri tố cáo cán bộ, đảng viên quan liệu, tham nhũng và ám hại nhân dân chưa được giải quyết.

Như vậy có phải khi đã hết nhiệm vụ thì tha hồ mà nói vì có nói cũng chả gây ảnh hưởng gì đối với những kẻ cầm quyền, như trường hợp Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng và Võ Nguyên Giáp, nguyên Bô trưởng Quốc phòng đã làm từ mấy năm nay ?

Phạm Trần

(04/08 )

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: