Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 9, 2008

CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CS VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM CẦN PHẢI BIẾT CĂM THÙ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN

 

Từ tôn giáo đến các học thuyết xã hội, loài người từ cổ chí kim đã có hàng trăm ngả khác nhau. Bởi vậy học thuyêt Mác – Lê Nin ra đời cũng là lẽ thường của nhận thức nhân loại. Nhưng từ cổ chí kim chưa có một học thuyết nào như Mác là phủ nhận tôn giáo, phủ nhận tâm linh, phủ nhận tự do cá nhân và đề cao những người vô sản là tầng lớp nghèo đói ít kiến thức nhất trong xã hội. Cho những người giàu có thuê những người nghèo khổ làm việc là bóc lột không công dù họ rất khó khăn luôn tự nguyện xin làm việc cho những nhà giàu và cái nguy hiểm nhất là Mác đã phủ nhận tình yêu thương đồng loại giữa con người với con người nên Mác đã chia xã hội ra thành giai cấp. Đã cho quan hệ loài người chỉ có quan hệ giai cấp mà thôi. Chính vì vậy mà Mác đã cho rằng những người vô sản muốn đi lên “Thiên đường” thì phải tiêu diệt hết những người  “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ”, đúng như lời tuyên bố ráo hoảnh của tổng bí thư CSVN cực tả đầu tiên Trần Phú ngay trong năm đảng CS ra đời năm 1930. Ngoài quan hệ giai cấp ra thì quan hệ tổ quốc, quê hương, gia tộc, gia đình, anh em, bè bạn, làng xóm, thầy trò đều đã bị đặt dưới quan hệ giai cấp. Nghĩa là giai cấp tính đã bao trùm lên tất cả kể cả tính dân tộc. Cho nên chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa vô thần, tam vô : “Không tôn giáo, không tổ quốc, không gia đình“.

Bởi chủ nghĩa tam vô nên đảng cộng sản Việt Nam khi nắm quyền đã cho phá hủy, hoặc tịch thu hầu hết tài sản của các tôn giáo, cũng như các đền, miếu, chùa chiền, nhà thờ, thánh thất… và cũng đã bắt giam vô lý rất nhiều các vị tu hành vô tội. Đồng thời đảng CS và các đảng viên của đảng đã bán hoặc cho phá rất nhiều nhà thờ họ của nhân dân mà tổ tiên họ đã xây dựng từ nhiều đời nên rồi để lại cho các thế hệ hậu sinh tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công lao.

Chính vì mang nặng giai cấp tính cực đoan như vậy nên đảng cộng sản Việt nam ra đời năm 1930 đến năm 1954 đảng mới nắm được chính quyền. Nhưng từ khi ra đời đến năm 1954 đảng CSVN đã bí mật thủ tiêu nhiều trí thức, học giả cũng như các chí sỹ yêu nước khác không đi theo cộng sản hoặc đi theo cộng sản nhưng không phải theo phái của Stalin – Mao Trạch Đông. Như vụ giết hại các nhà chí sỹ yêu nước Phan Văn Hùm và Tạ Thu Thâu người Quảng Nam vào năm 1945.

Sau năm 1954 khi nắm được chính quyền thì cuối năm 1955 đầu năm 1956 đảng đã làm cuộc “cải cách long trời, lở đất ” đã giết oan hàng vạn người trong đó có hơn hai vạn đảng viên của chính đảng cộng sản Việt Nam nhưng đều là những con nhà giàu đi theo đảng CS để làm cách mạng chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến.

Thực tế cuộc cải cách này chỉ là đảng CSVN đã phát động nhân dân rồi làm cuộc nội chiến tương tàn giữa cha con, vợ chồng, thầy trò, anh em, bè bạn, xóm làng vu oan những người giàu có để đảng CS lấy cớ buộc tội rồi giết họ mà chính những người bị giết là những người con ưu tú của dân tộc sống dưới chế độ phong kiến và thực dân mà thôi !

Cũng chính vì giai cấp tính nên sau năm 1954 nắm chính quyền ở miền Bắc, đảng cộng sản Việt Nam đã luôn chủ trương dùng bạo lực để gọi là “giải phóng miền Nam”. Vì vậy, chính đảng cộng sản Việt Nam đứng đầu là ông Hồ Chí Minh cũng đã gây nên cuộc nội chiến hai miền Nam – Bắc kéo dài 21 năm suốt từ 1954 đến ngày 30/4/1975, mà thực tế là cuộc chiến tranh giữa hai con đường cộng sản và tư bản tự do chứ không phải là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc để giành độc lập như thời đánh Pháp.

Cũng chính vì giai cấp tính nên sau giải phóng năm 1975 thì đảng cộng sản Việt Nam lại làm cuộc cải tạo tư sản miền Nam chả khác gì cuộc cải cách năm 1956 ở miền Bắc.

Ngoài giai cấp tính đảng cộng sản Việt Nam còn có đảng tính, chính vì đảng tính nên đảng cộng sản đã cầm quyền lãnh đạo tất cả từ kinh tế có đến tư tưởng văn hoá và đảng đã luôn giám sát theo dõi từng bước đi, suy nghĩ của mọi người dân. Nói cho đúng thì vì đảng tính nên cả xã hội nước ta đã thành một nhà tù khổng lồ của các dân tộc bị áp bức và đè nén.

Bởi đảng tính nên trên trung ương thì có Ban bí thư TW đảng, tỉnh, huyện, xã, các bộ, các ban ngành thì có đảng bộ, đội, tổ thì có chi bộ. Cũng chính vì đảng tính nên mọi tổ chức nhà nước, mọi tổ chức hộ, ban ngành đều do đảng đặt ra và cho người của đảng nắm quyền lợi và đảng CSVN đã không cho người dân lập một hội, hoặc một tổ chức, đoàn thể nào khác của dân, do dân và vì dân cả. Bởi vậy nông dân , trí thức, công nhân thực tế chỉ là những con “trâu, ngựa” mà đảng muốn làm gì thì làm, còn nếu chống lại thì sẽ bị đảng giết hoặc bỏ tù ngay không thương tiếc xót xa trong các phiên xử tội mạo danh là toà án Nhân dân xét xử theo đúng luật pháp của nhà nước XHCN.

Thực tế những kẻ nắm quyền là những người có quyền hạn tuyệt đối hơn cả vua chúa thời phong kiến xưa kia. Cho nên trong quá khứ đảng CS đã bắt tù oan những người của đảng hoặc là những trí thức yêu nước thương dân như các vụ “Nhân văn, giai nhân” sau đó là vụ “Xét lại chống đảng” rồi gần đây là vụ T4, vụ Tổng cục II và hiện nay là bắt giam hàng loạt những người yêu nước đấu tranh vì dân chủ, tự do nhân quyền….

Thực tế đảng tính nên đảng đã cướp hết mọi quyền lợi của nhân dân của dân tộc. Bởi vậy về hình thức thì chủ nghĩa Mác – Lê nin đề cao người vô sản. Nhưng vì đảng tính nên cuối cùng những người vô sản nắm chức quyền đã cướp hết mọi quyền hạn, lợi lộc cho nên những người vô sản không có chức quyền đã trở thành những người bị bóc lột, khinh rẻ nhất trong thời đại cộng sản.

Chế độ đảng trị mang nặng giai cấp tính nên chế độ độc tài đó đã tự đẻ ra đứa con quái thai điên rồ là công an, mật vụ bảo vệ chính trị của đảng CS và kể cả quân đội nữa…vv…chúng giết người, đàn áp, lừa đảo, ăn cướp, trấn lột, hành hung, khủng bố nhân dân trong cả xã hội và luôn gây chiến tranh, hận thù là rất đúng thực tế.

Trên đây là đường lối chính trị còn về kinh tế thì sao ?

Tư tưởng cộng sản “của chung” đã có từ thời cổ xưa, nhưng chỉ có các đảng cộng sản nắm quyền mới làm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể hay còn gọi là kinh tế bao cấp. Thực chất là nền kinh tế của đảng cộng sản vì của chung nên cũng là không của ai cả. Chính vì vậy mà mọi công nông trường, xí nghiệp, mọi HTX nông nghiệp, đội sản xuất đều do đảng đặt ra cầm quyền, cắt cử, điều hành tất cả. Chủ nghĩa Mác – Lê nin lại cho thương mại thặng dư là bóc lột cho tư hữu, là nguồn gốc của bóc lột nên mọi công dân chỉ được làm theo mệnh lệnh và sự cắt cử của đảng, của các cấp lãnh đạo, các công nông trường, xí nghiệp hoặc các HTX, các đội sản xuất mà thôi và đảng đã không cho người dân làm bất cứ một cái gì ngoài sự lãnh đạo, cầm quyền của đảng. Nói cho đúng thì ý muốn cá nhân, tài năng cá nhân đã không thể có được và tồn tại hoặc phát triển nổi trong chế độ kinh tế đảng trị bao cấp đó. Nền kinh tế đảng trị cộng sản đã trở thành nền kinh tế của đảng nhưng cũng không là của ai cả cho nên cán bộ có quyền hành thì tha hồ quan liêu, tham nhũng, bóc lột hà hiếp nhân dân.

Chính vì vậy, mà nền chính trị đảng trị cộng sản là một nhà tù. Nhưng nền kinh tế cộng sản cũng trở thành một nhà tù mà thôi.

Bởi nền chính trị kinh tế bao cấp đảng trị ngu dốt phi lý luôn chống lại sự phát triển của xã hội nên buộc đảng cộng sản phải đẻ ra nhiều bộ, ban ngành cồng kềnh thì mới lừa dối đàn áp bắt nhân dân phải theo đảng được. Bởi vậy, tiền của người dân để nuôi sống bộ máy đảng nhà nước và các bộ, ban ngành là rất lớn nên buộc đảng cộng sản phải bóc lột nhân dân thậm tệ thì đảng CS mới tồn tại được.

Do nền chính trị kinh tế phi lý trái với quy luật tự nhiên, quy luật phát triển nên đầu thập niên tám mươi thế kỷ XX công nhân thì đồng lương không đủ rau, cháo, nông dân thì ngày công hai lượng lúa. Chắc có lẽ lịch sử bốn nghìn năm của dân tộc Việt Nam chưa từng có như vậy.

Năm 1986 đảng cộng sản Việt Nam hô hào đổi mới, thừa nhận quyền tư hữu. Năm 2006 đã vào WTO như vậy là đảng đã hoàn toàn phản bội lại chủ nghĩa Mác – Lê nin và con đường của Hồ Chí Minh đã chọn. Hiện đảng đang từng bước đưa dân tộc ta đi vào chủ nghĩa tư bản văn minh, tiến bộ hợp quy luật phát triển. Bởi vậy, tính giai cấp và nền kinh tế tập trung bao cấp cộng sản nay không còn nữa  nhưng đảng trị, đảng tính thì vẫn còn vì vậy xã hội hiện tại vẫn là một xã hội nhà tù và những kẻ nắm quyền hành thật sự vẫn là những kẻ sống trên quyền lợi dân tộc, trên luật pháp, trên nhân dân, trên lẽ phải và sự công bằng xã hội.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã 78 năm – 54 năm cầm quyền với sự cai trị độc tài ngu dốt của đảng, đảng CSVN đã gây cho nhân dân ta muôn vàn tai họa, và cái nguy hiểm nhất là hiện đất nước ta là một nước nghèo nàn, lạc hậu, tham nhũng độc tài, bậc nhất thế giới. Những kẻ cầm quyền thì tàn bạo, ác độc, bất nhân, bất lương, tham lam vô độ… Người dân thì chỉ biết an phận thủ thường, không dám đấu tranh dù đã có hàng triệu gia đình chạy loạn đi tìm tự do hoặc do nền luân lý cương thường của xã hội nay không còn nữa nên vợ chồng, cha con, anh em buộc phải ly tán nhau. Còn đất nước thì bị Trung Quốc chiếm đất, biển, đảo nhưng chính quyền vẫn cam chịu cúi đầu làm nô lệ cho giặc phương Bắc và luôn hô hào là anh em là đồng chí như môi với răng.

Trên đây là những sự thật cay đắng của đất nước là dưới thời đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền. Bởi vậy, tôi mong những người cộng sản cũng như nhân dân thực sự tỉnh ngộ và phải biết căm thù tột độ chủ nghĩa Mác – Lê nin và  kể cả với những kẻ đã rắp tâm rước tà thuyết ngoại lai này du nhập quốc nội kể từ khi đảng CSVN ra đời ngày 3/2/1930.

Hiện nay đảng CSVN đã hiện nguyên hình là một tập đoàn thống trị cực kỳ phản động, phản cách mạng nhất có tâm địa đen tối nhất trong lịch sử nước ta. Chúng đã cúi đầu làm thân trâu ngựa để luồn cúi bọn Hán tặc bành trướng phương Bắc để cốt giữ vững cho được ngai vàng quyền lực mãi mãi. Chúng đã bán nước cầu vinh làm nhục danh giá của tổ tiên ta mấy ngàn năm qua, đã vậy chúng ra sức đàn áp khủng bố dân lành và những công dân có lương tri dám đấu tranh vì nghĩa lớn. Chúng thật là những Lê Chiêu Thống hay Trần Ích Tắc thời hiện đại.

Nhưng đáng tiếc rằng có một số ít những nhân vật tranh đấu dân chủ dù lâu năm nhưng do ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi gia đình và bản thân mình hay do nhát sợ và háo danh nên đã dấn thân đấu tranh nửa vời kiểu cải lương. Và nguy hiểm nhất là họ vẫn còn hy vọng hão huyền, rằng chế độ độc tài toàn trị này và cả ĐCSVN có thể tự chuyển hoá tiến bộ được, rằng cuộc cách mạng dân chủ sẽ diễn ra trong nay mai sẽ chủ yếu do các đảng viên CSVN thức thời sắn tay tiến hành thay đổi …vv và vv….

Biết thời thế đã thay đổi, để rồi cùng nhau dũng cảm vượt qua sợ hãi cùng vùng lên đoàn kết, đấu tranh chống lại chế độ đảng trị độc tài tàn ác của ĐCSVN thiết lập trên đất nước này mấy thập kỷ qua, để sau đó cả dân tộc đoàn kết hòa hợp cùng chung sức đứng trên tinh thần dân tộc anh em xây dựng một nước Việt Nam đa nguyên đa đảng có tự do, dân chủ, nhân quyền và công bằng thực sự.

Trên đây là những lời chân thành của một công dân yêu nước và rất hiểu thời thế./.

Kỷ niệm ngày sinh V.I Lê Nin

                                           Nghệ An  ngày 22  tháng 4 năm 2008

Cựu chiến binh CSVN – Phạm Hồng Đức

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: