Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 11, 2008

Tôi hẹn gặp anh Đỗ Nam Hải không thành

Permanent Link

Sài gòn 9/5/2008 – Anh Đỗ Nam Hải hẹn với tôi đi ăn tối gần nhà anh, có cả Lư Thị Thu Duyên và chị Vũ Thanh Phương. Anh Nam Hải hẹn với tôi trước 1 hôm qua điện thoại và tôi xác nhận rằng sẽ đến. Trên đường đến chỗ hẹn, cậu thanh niên bảo vệ hàng ngày quen mặt tôi vừa đi vừa hỏi chuyện, tôi cũng vui vẻ tiếp chuyện cởi mở bảo rằng tôi có hẹn. Bỗng đến gần ngã tư Phú Nhuận cậu ta nghe điện thoại từ ai đó rồi tự nhiên ép tôi dừng lại sát lề đường một tay vịn vào xe tôi một tay nghe điện thoại, rồi bảo “thôi về đi không đi được đâu”. Tôi hiểu sự việc rằng có lẽ ai đó ra lệnh cho cậu ta. Ai đó hỏi đang ở đâu, cậu ta quay qua hỏi, tôi cũng bảo gần ngã tư Phan Xích Long để cậu ta trả lời điện thoại. Tôi vẫn thực tình nói có hẹn với anh Đỗ Nam Hải và rất mong đến bắt tay anh ấy vì tôi và anh ấy “có cùng cảnh ngộ”. Cậu ta đôi co với tôi hồi lâu trong khi tôi khá thành thực và ôn hòa cho đến khi, bất chợt cậu ấy nghe điện thoại bảo rằng cứ để tôi đi, có vẻ như cho phép đi mới được đi !?

Cậu ta né qua để tôi đi, nhưng vừa đi 1 đoạn thì đã có một kẻ khác chạy sát rạt có ý muốn ép xe tôi từ trong ra giữa đường. Người này ép xe tôi liên tục đến khi tôi rẽ phải qua Nguyễn Kiệm và dừng xe giữa đường. Ánh mắt đầy hung hãn, lời nói đe dọa buộc tôi quay về. Tôi phanh xe đứng lại giữa đường Nguyễn Kiệm cùng đối mặt với cậu ta. Tôi nói rằng chỉ đến gặp và bắt tay anh Nam Hải rồi về chứ không ở lâu nhưng cậu ta đe dọa một cách hết sức côn đồ. Tôi vọt lên định tấp vào lề đường thì cậu ấy đâm thẳng xe vào tôi từ bên phải phía trong lề. Tôi phanh xe lại kịp, nhưng cậu ta lại la to rằng “mày dám ép xe tao hả ?”. Cậu thanh niên bảo vệ lúc đầu cũng chạy lên hùa vào “sao lại ép xe người ta” rồi nói luôn “gọi công an đến giải quyết đi”. Tôi thấy nực cười và hiểu rõ cái màn kịch mà bấy nay rất nhiều người từng gặp phải. Tôi vẫn bình thường bảo họ thôi thì tôi sẽ quay về nhưng để tôi điện thoại cho anh Hải hoãn lại và hẹn anh dịp khác. Nhưng kẻ côn đồ này vẫn trợn mắt xông tới chụp tay tôi định giựt điện thoại. Khi ấy tôi đã né vào trong 1 tiệm photocopy và mấy người dân đã thấy kỳ lạ và hiểu rằng tôi bị côn đồ trấn át nên tên kia không dám xông vào giựt điện thoại. Mấy người dân bảo tôi gọi ngay Công an phường, tôi cười bảo mấy thằng kia nó cũng là công an đấy. Cả hai kẻ này cũng liên tục cầm điện thoại như thể gọi Công an tới ngay. Tôi cũng ngán ngẩm cái tình trạng gặp công an rồi lại về đồn lập biên bản linh tinh… nên nói chuyện với anh Hải xong thì tôi tuyên bố sẽ về. Chúng cặp sát hai xe hai bên kè cho tới khi tôi ra đến đường Phan Đăng Lưu từ phía Thích Quảng Đức. Chiếc xe spacy của tôi bị bung 1 đoạn bửng do bị đâm và mấy người này chỉ muốn dọa chứ chưa đánh tôi. Kẻ mà tôi quen mặt vẫn cười cười nói chuyện, chỉ đường cho tôi và bảo tôi là quay về rủ mấy nhân viên đi nhậu đi…

Tôi đoán rằng kẻ dám đâm xe vào tôi thuộc 1 “đẳng cấp” khác, dạng cảm tử quân, hay dạng có năng lực đầu gấu côn đồ cao hơn hẳn những cậu hàng ngày vẫn cùng tôi đi về thân thiết. Kẻ côn đồ ấy nhìn tôi bằng 1 ánh mắt hung hãn và căm thù như thể chính tôi đã từng giết ai đó ruột thịt của hắn vậy.

Vâng tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên về ánh mắt ấy cũng như hành vi côn đồ mà hắn đã làm với tôi khi ấy. Tôi và hắn có lẽ cùng lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, cùng đọc thuộc câu “yêu tổ quốc yêu đồng bào..”, cùng hiểu giống nhau rằng việc thăm hỏi gặp gỡ giữa những người có cùng tư tưởng quý mến nhau, là hành vi rất con người, rất xã hội chủ nghĩa và được Pháp luật và hiến pháp bảo vệ. Tôi vẫn không hiểu hết được con người ấy mang động cơ gì mà lại sẵn sàng ép xe, rồi đâm thẳng vào tôi như thế… Có lẽ Tạ Phong Tần đã một lần hiểu rõ, còn anh Đỗ Nam Hải đã quá quen trước tình huống này.

Bản thân tôi thì vẫn chưa hết ngạc nhiên rằng con người ấy bằng chất kích thích nào, bằng quan điểm sống nào, với động cơ nào lại vô cớ nhìn tôi 1 cách căm thù như thế – chỉ vì tôi đã hẹn gặp với anh Đỗ Nam Hải.
Anh Đỗ Nam Hải cũng như tôi đều là công dân tự do, có quyết định hay phán quyết nào cho thấy quyền của chúng tôi bị giới hạn…

Chuyện quái lạ như hôm nay sẽ trở nên bình thường và có khi còn bình thường rất lâu như thế trên đất nước này.

Tôi đoán rằng sẽ có nhiều văn nhân trí sỹ yêu nước yêu Đảng sẽ vẫn cứ “nghe qua rồi bỏ” một cách thanh thản, miễn sao đất nước ta ổn định để tiến một cách từ từ đến chủ nghĩa xã hội, đến xã hội công bằng dân chủ văn minh …

Nghĩ đến chuyện của Tạ Phong Tần, tôi liên tưởng, biết đâu rằng đến hôm tôi đi thi hết tập sự Luật sư, những con người có ánh mắt căm thù này lại đi chung đường, lại ép xe, lại đụng xe đến mức tôi không thể vào thi được và tôi lại về nhà với một tâm trạng khó hiểu giống y như ngày hôm nay.
Và có lẽ cha mẹ của họ sẽ tự hào vì họ đã thành công để trả thù một kẻ “phản động” như tôi – thằng Anhbasg đáng ghét này.

– – – – – – – – – – – – – –

Không ngủ được, vừa post bài lên đã thấy bạn Hàn Sỹ Nguyên [chắc cũng không ngủ được] gửi một lời khuyên. Có dịp gặp đồng chí Hàn Sỹ Nguyên chúng ta sẽ nói chuyện thêm vậy. Dù sao cũng cảm ơn Hàn Sỹ.

Friday May 9, 2008 – 12:49pm (PDT) Permanent Link | 14 Comments

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: