Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 13, 2008

Bài nói chuyện thời sự 10/5/2008 – Lê-Văn -Xương

Bài nói chuyện 10/5/2008

Thưa quý thính giả

1 – VẤN ĐỀ.

Tôi cảm nhận được niềm uất hận của đồng bào trước việc bọn Hán Man đã miệt thị đân tộc ta một cách lộ liễu khi rước đuốc thế vận mới đây , trong khi nhà cầm quyền Hà-Nội cúi đầu tuân phục, tiếp tục đàn áp những người đấu tranh đòi dân chủ trong nước.

Tôi cảm nhận được rằng đồng bào ta trong nước cũng như hải ngoại đang sôi sục đòi hỏi các tổ chức từ trước đến nay vẫn lớn tiếng chống cộng phải làm một cái gì đấy để đáp trả lại nỗi nhục này.

Qua anh Toàn, tôi được biết nhiều vị đang thắc mắc là : “ chả lẽ chúng tôi cứ nói truyện xuông mãi sao mà không hành động gì cả “

Một lần nữa tôi xin thưa với quý vị rằng : chúng tôi được đào tạo đặc biệt chuyên về các vấn đề thế giới , các vấn đề liên quan đến đảng phái hay cộng đồng không phải là mục tiêu chính để chúng tôi nhắm tới ; mặc dù vậy chúng tôi luôn theo dõi rất sát các diễn biến liên quan đến sinh hoạt của tất cả các tổ chức chính trị tự nhận là cánh hữu cũng như đảng CSVN và các tổ chức bình phong do Đảng này lập ra ở trong nước cũng như hải ngoại nhằm đánh lạc hướng đấu tranh của tuyệt đại đa số người Việt chân chính vẫn ngày đêm ưu tư về tiền đồ dân tộc.

Ý định của chúng tôi rất rõ ràng là : “chính trị không phải là trò đùa với quyền lực, không phải là chỗ để tranh bá đồ vương để cố nắm lấy quyền lực và thao túng quyền lực theo cách cái nhìn thiển cận được . Những ai tham gia vào lãnh vực này – dù trực tiếp hay gián tiếp như những nhà bỉnh bút hay phân tích – đều phải tôi luyện cho mình cái tâm công chính,một trí tuệ cao viễn , một tấm lòng bác ái vị tha nhưng lại rất thực tiễn và can đảm đối đầu với thử thách tiềm ẩn ở phía trước . Như vậy , xét cho cùng ra thì chính trị phải được quan niệm như một tôn – giáo có mục đích rất rõ ràng là phục vụ con người một cách cụ thể về mọi mặt sao cho “ mọi con người trên trái đất này có được một đời sống đáng sống trong điều kiện tài nguyên chỉ có giới hạn và không thể tái sinh và loài người bị đe dọa hủy diệt bởi thiên nhiên “.

Do vậy mục đích tối hậu của chúng tôi chỉ là đặt ra các vấn đề có tính căn bản đó để những ai có duyên khởi , biết đào sâu suy nghĩ về hàng loạt các vấn đề của thế giới đương đại và đặt chúng trong mối liên hệ nhân quả để mở rộng tầm nhìn ; biết suy nghĩ về các vấn đề rất phức tạp , nhạy bén có liên hệ đến lịch sử mối quan hệ chằng chịt về quyền lợi của từng quốc gia hay từng nhóm quốc gia ; Để từ đó nắm bắt được tình hình đầy phức tạp và khó khăn hiện nay sẽ tác động như thế nào đến vận mệnh đất nước ta để ta biết hướng đi chung cũng như cách thức mà dân tộc ta hòa nhập vào hướng đi chung ấy của nhân loại.

Thiếu một tầm nhìn như vậy, ta không thể xây dựng lại đất nước đã bị hoang tàn đổ nát về tinh thần cũng như về vật chất một cách rất nghiêm trọng đến mức độ không thể tưởng tượng nổi trong điều kiện hiện nay của thế giới.Tôi không dám nói là trồng cây hay trồng người , vấn đề chỉ là “ cùng nhau chia sẻ các hiểu biết khác nhau về thế giới “ . Cho nên các vấn đề chúng tôi nêu ra đều rất khó lãnh hội thậm chí với những ai không quen với cách suy nghĩ lớn ấy thì dễ đi đến kết luận là không tưởng . Nhưng khi đã quen với các suy nghĩ lớn thì chúng ta lại thấy quả thực các vấn đề được đặt ra để bàn luận là rất hữu ích.

Thành thực mà thưa với quý vị rằng : “ chúng ta chỉ quen với các suy nghĩ nhỏ thậm chí rất nhỏ và thường rất hãnh diện là mình khôn ngoan “ Tôi không dám lạm bàn về thái độ sống như thế ; nhưng nếu đem thái độ như vậy để lợi dụng lúc nhá nhem này để hy vọng thời cơ thay đổi kiếm chác chỗ ngồi thì “ TÔI TRÁCH “ . Xin hãy tưởng tượng thế này : “vào một ngày đẹp trời nào đó nước Việt ta có khoảng 10 vị tự xưng mình là Tổng Thống thì sao? Tình hình này là dám có lắm “ khi ấy đất nước có được độc lập đến 24 giờ không hay lại đi vào tình trạng sứ quân ? Nghĩ đến là đủ sợ rồi.

Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa hiện nay mà ta vẫn ôm ghì lấy cái suy nghĩ nhỏ thì khác nào các vua nhà Nguyễn xưa .  Như thế,các vua nhà Nguyễn đáng bị trách cứ rất ít,thế hệ chúng ta đây này “ MỚI ĐÁNG BỊ NGUYỀN RỦA BỞI CÁC THẾ HỆ MAI SAU “.  Xin đừng nhầm lẫn, chính trị học chỉ là một phần của cai trị mà thôi,kinh tế cũng vậy,tôn giáo cũng chả khác; THẾ MÀ TRÊN THẾ GIỚI NÀY CÓ TRƯỜNG NÀO DẠY VỀ CAI TRỊ KHÔNG ? tuyệt đối không có trong chỗ công khai, DUY NHẤT CHỈ CÓ TRONG HỘI KÍN MÀ THÔI .  Chúng tôi học được lõm bõm cách cai trị một xã hội hiện đại nên đem ra chia sẻ cũng quý bạn.  Ước mong quý bạn nhận tấm lòng thành này như cách đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công việc chung vậy.

Nói đến suy nghĩ lớn tức là nói đến vận động lớn , kế hoạch lớn được kiên trì thực hiện trong đường dài để hình thành các tổ chức lớn rất trí tuệ . Có như vậy mới tạo dựng niềm tin nơi đồng bào được và mới xây dựng được niềm tin nơi quốc tế để họ giúp ta xây dựng lại nước nhà đến nơi đến chốn : điều này tùy thuộc trước hết và trên hết vào trí tuệ của ta, khả năng tổ chức của ta, tinh thần kỷ luật của ta . Như vậy phải có viễn kiến về mọi mặt và phải dám hy sinh cái ta cho cái chúng ta mới được. Thế giới bây giờ được điều hành trong thực tế bởi những người rất có trí tuệ , thường thì họ không xuất hiện công khai và những sứ giả của họ rất mực am tường tình hình toàn cầu ,  họ có khả năng kiểm soát được cả cách suy nghĩ của các dân tộc khác ; nên ta nếu muốn làm chính trị (theo nghĩa rất rộng của từ này) thì ta phải cố mở rộng hiểu biết và suy nghĩ như họ mới được.

Thế giới bây giờ đâu còn cái cảnh ông quan toàn quyền khi xưa nữa,đâu còn những ông đại sứ mặt lạnh như tiền đến sai bảo anh làm thế này làm thế kia ; họ nói rất văn hoa, ta phải ráng mà hiểu họ để bàn luận với họ. Nếu ta bàn đúng và tỏ ra có đảm lược thì họ tiếp tục theo dõi và đánh giá ta ở mức cao hơn khi bàn về các vấn đề trong tương lai xa thẳm của anh, của tôi và của cả chúng ta . Khi họ trọng thì mọi truyện tưởng là rất khó nhưng thực tế lại được giải quyết dễ dàng (thường là trọn gói).

Đó là một cuộc đấu trí giữa các cao thủ võ lâm chứ đâu phải chơi ; cho nên tính toán nhỏ thì dễ dàng trở thành công cụ của phe này hoặc phái kia nhưng chỉ trong ngắn hạn ; nên khi việc xong thì vai trò của anh cũng hết ,chả lẽ anh lại đi tìm một chỗ khác để dựa sao?  khi ấy người khác sẽ gọi anh là kẻ cơ hội hoặc là những kẻ tiếu trí tuệ .

“NHƯ VẬY ĐÃ KHÔNG LÀM THÌ THÔI, ĐÃ LÀM THÌ PHẢI LÀM LỚN CÓ KẾ SÁCH LÂU DÀI VỚI SỰ THAM GIA CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐA SỐ NGƯỜI VIỆT MỚI ĐƯỢC “

2 – THẾ-HỆ

Trong khuôn khổ bài này,chúng ta chỉ bàn về vấn đề liên quan đến người Việt hải ngoại mà thôi.

Các thế hệ trên 60 hiện nay về thể chất đang tàn theo năm tháng không còn đủ sức cáng đáng việc nước nữa , tất cả đều đã dính líu qúa nhiều với các ân oán trong quá khứ mặc dù lòng yêu nước tràn đầy và đến nay dường như vẫn chưa thuyên giảm.  Nhưng mỗi thời có thế hệ đứng ra làm chủ thời đại ấy . Thế hệ trí thức trên 70 trước đây đã giữ nhiều trọng trách liên hệ đến chính quyền VNCH và nhiều vị trong 33 năm qua khi ra hải ngoại cũng có tham dự theo cách khác nhau vào tổ chức này hay tổ chức kia với hy vọng là có thể khôi phục lại một hình thức nào đó chính quyền VNCH .

Nhưng kinh nghiêm VNCH từ năm 1,948 đến năm 1,975 không thể đem ra ứng dụng trong điều kiện hiện nay của thế giới và đất nước được . Cuộc chiến bây giờ chưa hẳn đã cần đến súng đạn hay hàng triệu binh sỹ đưới cờ như trước 1,975; cuộc chiến bây giờ là cuộc chiến giữa những bậc thông tuệ và những nhà khoa học uyên bác, người lính chỉ làm cái việc mà máy móc không làm được mà thôi ; nhiều khi – mà thực ra thì có phần chắc như thế là – sau một đêm ngủ, tình hình đã đổi khác hẳn rồi như truyện phong thần vậy mà chẳng thấy có tiếng súng gì cả. Mà việc này lại sớm sảy ra đấy, thế mới tài.

Về mặt chính trị ở cả hai miền Nam Bắc thì nhiều người đã viết nhiều, nói nhiều rồi . Chả có kinh nghiệm nào có thể ứng dụng được trong hiện tại và tương lai cả . Các điều đáng nói thì rất nhiều vị lại không biết để mà nói , vì toàn là bí mật thôi mà lại là bí mật của người viết truyên phim hoặc đạo diễn mới chết chứ, cho nên giới trẻ chả biết đâu là sự thật. Chả có ai dậy về các vấn đề dưới gầm bàn cả, cho nên bằng cấp tuy nhiều (khối người đi mua T/S với giá rẻ ) nhưng thực học thì quá ít ỏi; thực học kém thì thích làm to nhưng với bộ óc nhỏ xíu, với cái tâm chẳng lành.

Về các mặt khác cũng thế , mỗi khi so sánh là ta so sánh cái mà VNCH tạo dựng được ở Miền-Nam với cái mà CSVN cố gắng xây dựng mà chả xong ; và ta dự kiến cái mà VNCH chắc chắn sẽ làm được tốt lành hơn hẳn chế độ hiện nay nếu không có ngày 30-4-75 . Điều đó đúng, nhưng rất nhiều người vẫn chưa hiểu thực về điều kiện thực tế của xã hội Miền Nam trước năm 75 trong điều kiện là hai miền chấp nhận sống hòa thuận với nhau hay trong điều kiện Miền Nam sẽ thống nhất với miền Bắc trong một thể chế mới là VNCH trên quy mô cả nước.  Trong cả hai trường hợp ấy, chúng ta đều có đủ khả năng để xây dựng lại đất nước chả thua kém ai đâu (tôi hiểu thấu các vấn đề liên hệ). Nhưng lịch sử không bao giờ có chữ nếu cả ; nên không có kinh nghiệm nào của thời VNCH có thể ứng dụng được vào tình hình của cộng đồng người Việt tại hải ngoại cả và rất ít kinh nghiệm có thể áp dụng vào việc nước trong tương lai được.

Đây là tình hình không có quốc gia (vì ta không chấp nhận chế độ CS), chính quyền, cá đối bằng đầu chả ai nghe ai cả , trong khi Hà Nội có đủ thứ trong tay để thao túng ta về mọi mặt. Cuộc chống đỡ của ta cũng mạnh và kiên cường lắm nhưng ta cũng bị sứt mẻ nhiều khi nhiều người rất có uy tín trước đây đã làm mất niềm tin nơi nhiều người khác.

Như vậy cái vốn lớn nhất mà cộng đồng người Việt hải ngoại tin vào đó là : ” NHỮNG VỊ CÒN GIỮ ĐƯỢC THANH DANH CỘNG VỚI THẾ HỆ TRÊN DƯỚI 50 HIÊN NAY”.

Chừng nào chưa kết hợp được hai nhóm ấy lại thì kế hoạch lớn chưa thể bàn được.

Tại sao tôi lai coi thế hệ trên dưới 50 là quan trọng mà lại không phải là thế hệ khác ?

Có quá nhiều lý do để đi đến kết luận như vậy vì nhóm tuổi trên dưới 50 không dính líu nhiều đến quá khứ nhưng lại biết đủ về quá khứ để làm việc, quỹ thời gian tương đối còn dài, có những sự hiểu biết đủ về thế giới để có thể trở thành gạch nối giữa trong với ngoài và với thế giới ; đa số họ đã không tham gia vào các tổ chức được thành lập ở hải ngoại trong 33 năm qua , nếu có thì đa số đã rút ra ngoài để trở thành đa số thầm lặng đáng quý.

Với kinh nghiệm sống thì tuồi trên dưới 50 là tuổi chín chắn nhất để nhận lãnh lấy trách nhiệm lớn lao mà dân tộc giao phó . Người nào hư hỏng thì đã hư hỏng rồi, người nào giữ được tư cách thì hẳn nhiên nhiều người đã biết . Họ rất xứng đáng để được mọi thế hệ khác phải tuân phục.

Trách nhiệm của thế hệ trên dưới 50 không đơn giản chỉ liên hệ đến cộng đồng không thôi mà còn liên hệ đến nhiều vấn đề quốc sự sau này nữa . Nay chỉ xin đơn cử vài thí dụ Ta cần rất nhiều nhà công nghiệp, tài chánh có đức độ và tài ba không phải để điền khuyết số nhân tài trong nước không thôi mà quan trọng hơn hết chính là đào tạo các lớp trẻ hiện đang rất bơ vơ lạc lõng mất hết niềm tin nơi dân tộc và tương lai của chính mình. Ta cần cả một tầng lớp nhiều nhà nghiên cứu có trách nhiệm và có căn bản học thuật đến nơi đến chốn, cả một tầng lớp nhiều văn nghệ sỹ , các nhà nghiên cứu tài ba để đóng góp vào việc khôi phục lại nền văn minh Bách-Việt cũng như làm thăng tiến cuộc sống tinh thần của toàn dân , cùng với rất nhiều chuyên gia thuộc rất nhiều ngành nghề khác nhau để tạo dựng hẳn một nước Việt thực mới trong một thế giới mới thực sự .

Với trách nhiệm nặng nề ấy “THẾ HỆ 50 HÃY CAN ĐẢM ĐỨNG LÊN NHẬN LẤY TRÁCH NHIỆM TRƯỚC CỘNG-ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI , THẾ HỆ TRÊN 60 HÃY GẠT BỎ MỌI TỴ HIÊM ,TINH THẦN PHE NHÓM THIỂN CẬN ĐỂ XẾP HÀNG SAU THẾ HỆ 50 VÀ HẾT LÒNG PHỤ GIÚP THẾ HỆ 50 ĐỂ HỌ HOÀN THÀNH TRỌNG TRÁCH “

Thưa quý bạn thuộc thế hệ 50,  dù sao tôi vẫn cần lưu ý quý bạn về mấy vấn đề căn bản sau :

Thứ nhất , mọi hoạt động của tổ chức mà quý bạn đứng chủ xướng (tôi chưa biết là tổ chức gì,tên gọi ra sao ) cần được hoạt động trong tinh thần dân chủ đích thực . Trước các vấn đề đem ra thảo luận thì trên hết và trước hết cần thảo luận về nguyên tắc trước để khi đi vào hành động thì mọi thành viên đều biết cách mở rộng các nguyên tắc căn bản ấy ; như vậy, dù ở đâu lúc nào mọi hành động của bạn hoặc cơ cấu mà bạn phụ trách đều thống nhất về mặt nguyên tắc.

Đừng bao giờ vội đưa ra kết luận khi chưa bàn luận cụ thể với những người có liên hệ và chưa có một quyết định chung cuộc dựa vào sự tổng hợp được cái hay nhất trong mỗi thành viên . Đừng bao giờ đơn phương quyết định mà chưa có tham khảo vì quyết định của mỗi bạn trong trường hợp này đều có liên hệ đến sự thịnh suy của tổ chức cả đấy.

Bạn cần nhớ rằng : tổ chức mà các bạn lập ra không có được các đảm bảo về mặt an ninh như trong một chính quyền có đầy đủ các cơ quan an ninh để bảo vệ cho bạn ở mức tối đa .lúc nào bạn cũng phải giả định rằng “ TÌNH BÁO ĐỊCH LÚC NÀO CŨNG SẴN SÀNG XÂM NHẬP VÀO TỔ CHỨC ĐỂ LÁI TỔ CHỨC ĐI THEO HƯỚNG CỦA CHÚNG ĐỒNG THỜI LÀM PHÂN RÃ TỔ CHỨC CỦA TA “ .Việc này trong hơn 30 năm qua các bạn đã có kinh ngiệm nhiều rồi.

Sau khi đã dung hòa các ý kiến để đi đến kết luận chung cuộc sau khi bỏ phiếu , dù kết quả ra sao : “ BẠN KHÔNG ĐƯỢC BẤT MÃN CHỐNG ĐỐI ĐỂ CHỨNG TỎ RẰNG MỌI THÀNH VIÊN ĐỀU ĐÃ TRƯỞNG THÀNH VỀ MẶT TRÍ TUỆ “ thực ra thì quyết định ấy đã là tổng hợp ý kiến của chính bạn rồi.

Thứ hai : Mọi việc làm cần tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp của quốc gia nơi bạn hoạt động cũng như điều lệ của tổ chức và quyết định của các thành viên liên hệ theo đúng pháp định .

Thứ ba : Lời ăn tiếng nói phải rất cẩn trọng , tuyệt đối không phát ngôn bừa bãi vì rất dễ bị thu băng và gây nguy hại cho tổ chức . Trong quan hệ cũng vậy, khi quan hệ với người lạ mà lý lịch không mấy rõ ràng , hoặc khi bàn luận với một ai đó về các vấn đề liên quan đến tổ chức nên đi hai người , sau đó nếu có dịp nên báo cho các thành viên cùng biết để từng bước làm gia tăng sự tin cậy nơi anh em. Phải rất mực giữ gìn đạo đức để không ai có thể gây áp lực với bạn sau này được (santa). ngay cả vợ con cũng thế.

Thứ tư : Về phương diện tài chánh phải rất phân minh từ thu đến chi . Các tổ chức đã qua đều rất bị mang tiếng về vấn đề này.

Dĩ nhiên,còn rất nhiều điều đáng nói khác nữa ,chỉ xin các bạn nắm vững trọng trách của mình với cả cộng đồng và cả nước sau này để mà bảo trọng .

3 – Kết luận : Nếu thế hệ 50 sẵn sàng đứng lên nhận lãnh lấy trách nhiêm và quyết tâm làm việc lớn một cách nghiêm chỉnh, thì các bạn đâu có sợ thiếu sự hỗ trợ của đồng bào ta. Vấn đề thật rõ là :” KHÔNG AI CÓ THỂ TỰ MÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC UY TÍN LỚN VỚI QUỐC TẾ NẾU THIẾU MỘT TỔ CHỨC ĐỨNG SAU LƯNG HỌ “. Uy tín lớn đòi hỏi tổ chức lớn về lượng cũng như về phẩm và cả hai thứ đó quyện với nhau để ngày càng phát triển sâu rộng hơn,hiện đại hơn,kỷ luật hơn,hữu hiệu hơn,để đưa cả nước vào nền văn minh mới.

Trong điều kiện ấy,tôi thành thực hỏi bạn : “CÓ TỔ CHỨC NÀO , CÁ NHÂN NÀO DÁM KHINH THƯỜNG TA KHÔNG ? “như đã từng sảy ra mới đây tại Bắc và Nam Cali. Xin các bạn đừng qúa quan tâm về đảng này đảng nọ, các đảng phái ấy thực ra đã hết sứ mệnh lịch sử từ lâu rồi ; Hiện đang bị lợi dụng một cách trơ trẽn khi chỉ một người cũng có thể nhân danh một đảng để ký vào bản tuyên bố này nọ một cách vô trách nhiệm . Nếu các đảng ấy có kỷ luật và còn là một tổ chức chính trị còn có chút uy tín thì thử hỏi những việc như vậy có thể sảy ra không ?

Xin các bạn đừng quá quan tâm về nước này hay nước nọ, họ đều trông giỏ bỏ thóc cả đấy . Bây giờ hoàn toàn khác với thời kỳ trước 1,975 , các mối quan hệ nếu có đã lỗi thời quá rồi,diễn viên khác,vở kịch khác,đạo diễn khác nên đừng tự hỏi là “TẠI SAO KHÔNG AI LIÊN HỆ VỚI TÔI .SỨC TA LÀ CHÍNH ĐỂ LÀM CHO HỌ PHẢI TRỌNG TA “ nhưng ta phải sắn tay áo lên mà làm mới được “.  BÂY GIỜ LÀ LÚC ĐẤY “.

Nếu các bạn quyết định làm việc lớn,  tôi tự nguyện đặt mình dưới sự điều động của các bạn kể từ giờ phút này và sẽ đi bất cứ nơi đâu trong nước Mỹ này để giải thích cho những vị có trách nhiệm và được bảo đảm về mặt an ninh về các diễn biến sắp tới đây trên bình diện quốc tế cũng như quốc nội . (dĩ nhiên bằng các chi tiêu của cá nhân,  quyết không xin ai một đồng) . Với tôi một cam kết như vậy là đủ và thế nào cũng có đáp ứng tích cực từ nhiều nơi khác trên thế giới như đã từng sảy ra trong nhiều năm qua ( việc này nhiều người nhất là anh Toàn đã chứng kiến) .

Mong lắm thay, mong lắm thay. Câu hỏi được đặt ra ngay từ đầu bài nói truyện này bây giờ tùy thuộc vào thế hệ 50 có dám làm việc lớn đến nơi đến chốn hay không ?

Lê-Văn -Xương

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: