Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 13, 2008

Trung Cộng đang chuẩn bị cho một Cuộc Chiến Không Giới Hạn – China Plans Unrestricted Warfare

Lev Navrozov, T. Vũ chuyển ngữ 

 Chris Ruddy, tổng giám đốc và CEO của Newsmax, đã tốt bụng lưu ý tôi về bài bình luận “Ăn Trộm Thời Tiết” của William Langewiesche trong nguyệt san Vanity Fair số tháng Năm. Bài bình luận được đăng trong khung có nền đỏ ở góc trên cùng bên trái của nhiều trang, dưới hình thức “Bức Thư Từ Trung Quốc”.

Tuy vậy, tác giả bài bình luận này hiển nhiên không phải là một người Hoa đang sống ở Trung Quốc. Ông ta là người đàn ông quá Tây Phương, quá dịu dàng để có thể bị nhầm lẫn với một người Hoa đang phải cật lực đấu tranh hoặc cho quyền lực độc tài hay cho thân phận thấp cổ bé miệng của chính mình.

Tác giả mở đầu bài bình luận với vài câu giới thiệu: “Vào năm 1946, ba khoa học gia của hãng G.E. đã khám phá ra là người ta có thể ảnh hưởng đến sự kết tủa bằng cách trộn vào những đám mây một ít cạc bon dioxyn hay chất iode mạ bạc. Ngay sau khám phá này, Ngũ Giác Đài đã ôm mộng biến bầu trời thành vũ khí. Giờ thì Trung Quốc cũng đang nhắm vào việc điều khiển thời tiết như một trong những lực lượng pháo binh của mình”.

Cho một tác giả Mỹ sống ở Trung Hoa, thì bài viết như thế được xem là khá rồi. Nhưng thực tế phũ phàng của Trung Quốc là cuộc chiến “tồn tại hay chết” của toàn cầu lệ thuộc vào việc dồn cho kẻ thù bị lâm vào nạn thiếu nước, từ đó sẽ đưa đến nạn đói, vì không có nước thì không thể có thức ăn. Súc vật ăn rau cỏ, và thiếu nước thì cả súc vật cũng không thể sống được.

Trong thời đại này, chiến tranh dùng đến vũ khí thật ra phần lớn chỉ còn là nghi thức, như trong trường hợp người lính sử dụng vũ khí (hay bom, bất chấp lửa phòng không của kẻ thù), hoặc trường hợp một nhà quý tộc dùng kiếm trong một cuộc đấu tay đôi. Trên thực tế kẻ thù của ta có thể bị chết vì vô số những nguyên nhân khác.

Một cuốn sách được xuất bản bởi quân đội Trung Quốc năm 1999, bây giờ rất nổi tiếng, có cái tên rất thích hợp là “Cuộc Chiến Không Giới Hạn”. Chính xác! cuộc chiến không giới hạn vì cái chết không giới hạn, chết vì thiếu thức ăn, vì thiếu nước, hoặc vì đủ loại hóa chất và vi khuẩn.

Thật ngẫu nhiên, mặc dù chính mình đã sử dụng hóa chất trong việc diệt chủng, Hitler lại ra lệnh cấm không cho ai được nghiên cứu những vũ khí hóa chất và vi khuẩn học. ” Cuộc Chiến Không Giới Hạn” đã đi trước Hitler, và thật ra đã đề cập đến ông như một trong những nhà quân đội Tây Phương chưa đạt được mức “thành công trong việc làm chủ cuộc chiến”

Dĩ nhiên, người ta có thể lấy sự kết thúc để bắt đầu công việc giết người, nghĩa là, thủ tiêu kẻ thù bằng cách dùng bụi nanô tân tiến nhất, một thứ bụi có thể tàn phá mọi thứ nó được gán để truy lùng và phá hủy. Một nỗ lực lớn của quân đội Trung Hoa đã được dành cho việc phát triển loại vũ khí siêu đẳng này, tương đương với vũ khí hạt nhân của năm 1945.

Nhưng cách an toàn nhất để giết người một cách đại quy mô (mà không ảnh hưởng đến môi sinh) là phải dùng đến khả năng phá hủy cuộc sống ngay tại nguồn cung cấp nguyên thủy của nó, tức nguồn cung cấp nước hay thức ăn. Kỹ thuật điều khiển được mây là yếu tố then chốt trong việc tạo ra nạn khan hiếm nước trên lãnh thổ của kẻ thù.

Cũng giống như nhiều người quan sát Trung Hoa gốc Tây Phương khác, tác giả của bài “Bức Thư Từ Trung Quốc” có cái nhìn cố hữu rằng Trung Quốc vĩnh viễn là một tỉnh lỵ, và Phương Tây mãi mãi vẫn là một đầu máy của lịch sử.

Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ lại việc những người man rợ Châu Âu đã tiêu diệt La Mã. Tây Âu lúc bấy giờ, kể cả La Mã, đều không có súng đạn. Người ta đã chém giết nhau bằng những lưỡi sắt lưỡi sắt thô sơ đủ hình dạng. Trong lúc đó Trung Quốc đã phát triển được bao nhiêu khoa học phức tạp và xem người Tây Phương như những kẻ man ri mọi rợ, không khác những người ăn lông ở lỗ thời tiền sử.

Đúng, sau này thì Châu Âu đã có một cuộc “cách mạng công nghiệp,” mà những hoàng đế Trung quốc lúc ấy đã không dự phần vì họ cho rằng những sản phẩm của Phương Tây lúc ấy thật bẩn thỉu và xấu xí. Còn bây giờ thì sao?

Trung quốc có đủ dân cư để bỏ qua những sản phẩm của thời “cách mạng công nghiệp” của Châu Âu, và đi thẳng tới thời hậu máy móc – đến nền khoa học vượt qua những khẩu súng tiểu liên, mà Kipling, “đế quốc chủ nghĩa” người Anh đánh giá là đồng nghĩa với sự thống trị thuộc địa thế giới; hay vượt qua cả những xe tăng, mà Tướng Heinz Guderian của Nazi Đức Quốc Xã cho rằng không thể nào ngăn chặn được.

Ngày nay khoa học có thể gây ra cái chết tức thời cho hàng triệu kẻ thù của Trung Quốc, bất kể những súng tiểu liên và xe tăng của họ. Cả Kipling lẫn Guderian đều không thể hình dung ra được những ác mộng kinh hoàng như vậy, ngay cả trong những cơn mơ hãi hùng nhất của họ.

Chúng ta đang sống trong thời đại “hậu công nghiệp” Chế độ độc tài Trung quốc có đủ dân cư để vẽ ra một chiến lược mới. Bạo quyền độc tài này có thể khuyến khích đám dân bởi phần thưởng và ngăn ngừa bằng hình phạt bất kỳ kẻ nào từ chối không hợp tác trong cuộc chiến mới.

Ngoài ra với dân số 1.3 tỉ người, nhà cầm quyền Trung Quốc cho rằng có chết bớt đi một đám dân cũng chẳng sao. Trung Quốc không phải là một guồng máy khổng lồ, mà là một sự sắp đặt nhân sự khổng lồ được đặt để trên quyền lực tuyệt đối của một ít người, và sự vâng lời như nô lệ của những người còn lại.

Để dễ so sánh, chúng ta sẽ ném một cái nhìn lại về phía Phương Tây ngày hôm nay: Đó là một xã hội hoàn toàn thu hẹp vào đối tượng cá nhân. Hai đảng viên đảng Dân Chủ có triển vọng làm tổng thống Hoa Kỳ cao nhất, hiện đang tập trung nỗ lực vào việc làm sao cho cuộc sống của mỗi cử tri khỏi bị nghèo đói và thú vị nhất.

Trong mắt họ, Trung Quốc không hiện hữu, và chắc chắn không thể chen vào mối bận tâm của cử tri Mỹ với hạnh phúc của riêng họ.

Nhân vật thứ ba cũng có cơ hội cao làm Tổng Thống Mỹ, ứng cử viên đảng Cộng Hòa John McCain, tuyên bố vào ngày 26, tháng ba 2008 rằng: “Trung Quốc và Hoa Kỳ không phải là hai kẻ thù địch.” Thấy tội chưa? Trong khi đó Tôn Tử, người sáng lập ra chiến lược quân sự cho Trung quốc hơn 2000 năm trước, thường nói rằng “chiến tranh cần phải thắng, mà không cần đánh”.

Nghĩa là, chiến tranh cần phải xẩy đến một cách bất ngờ cho kẻ thù, sao cho kẻ thù đã bị thất trận rồi mà vẫn chưa hay biết. Vậy thì, có lẽ Trung quốc rồi sẽ thắng cuộc chiến giữa họ với Hoa Kỳ trước khi McCain hiểu được chuyện gì đang xẩy ra…

Quý vị có thể email cho tôi ở navlev@cloud9.net  

T. Vũ chuyển ngữ
__________________________________________________________

China Plans Unrestricted Warfare
Lev Navrozov

Chris Ruddy, president and CEO of Newsmax, has kindly drawn my attention to the essay “Stealing Weather” by William Langewiesche in the May issue of Vanity Fair. The essay is highlighted in red in the top left corner of several pages of the article as a “letter from China.”

However, the author is not a Chinese resident living in China, and this shows. He is too much of a Western gentleman — gentle man — to be taken for a Chinese, struggling desperately either for his dictatorial power or for his defenseless life.

The author begins his essay with several sentences by way of introduction: “In 1946, three G.E. scientists found that seeding clouds with dry ice or silver iodide could affect precipitation. The Pentagon soon had hopes of weaponizing the sky. Now it’s the Chinese whose artillery is aimed at controlling the weather.”

This is very good for an “American in China.” But the harsh Chinese reality is the global survival-or-death war that imposes on the enemy an outage of water and hence of food, for food cannot be produced without water. Animals eat vegetables, and their life without water is also impossible.
The fact is that so far wars were largely ceremonial: military men used firearms (or bombs, despite the enemy anti-aircraft fire) as an aristocrat used arms to kill his opponent in a duel. But an opponent may die from myriad causes.

A now-famous book, published by the Chinese military in 1999, is justifiably entitled “Unrestricted Warfare.” Exactly! Death is unrestricted — from the absence of food and/or water to numberless chemicals and bacteria.

Incidentally, while using chemicals in his genocide, Hitler forbade chemical and bacteriological weapons research. The “Unrestricted Warfare” is ahead of him, and, indeed, mentions him as one of the Western military men who had not “successfully mastered war.”

Of course, it is possible to begin from the end, that is, by annihilation of the enemy with the latest nano dust, which destroys everything it is assigned to find and destroy. It is to the development of this super-equivalent of the nuclear weapons of 1945 that a major Chinese military effort is applied.

But to be on the safe side of overall destruction, it is necessary to be able to destroy life at its primary source of water and food. Important in the outage of water supply on the enemy territory are those cloud-controlling techniques.
Like many other Western observers of China, the author of the “letter from China” sees China as an eternal province and the West as an eternal locomotive of history.

Let us recall, however, the European barbarians, destroying Rome. In Western Europe, including Rome, there were no firearms: The fighters were cutting one another with blades of various shapes, while China had behind itself millennia of sophisticated science and regarded West-Europeans as savages, close to the cavemen of the Stone Age. Yes, later to Western Europe came the “industrial revolution,” which the Emperors of China had intentionally kept out as ugly and dirty. What now?

China has enough population to skip the products of the West-European “industrial revolution” and go over to the post-machine age — to sciences beyond machine-guns, which the “British imperialist” Kipling considered synonymous with world colonial domination or beyond tanks, which the Nazi Gen. Heinz Guderian considered unstoppable.

Science can ensure the instant death of millions of enemies for China despite the enemy machine-guns and tanks. Neither Kipling nor Guderian saw such nightmares in their worst dreams.

We are living in a new “post-Industrial age.” The dictatorship of China has enough population to work out the new warfare. It can stimulate that population by rewards and prevent by penalties any refusal to work out the new warfare.

Also, given China’s population of 1.3 billion, its human losses may not be too critical.
China is not a giant machine — it is a giant human arrangement based on absolute power for some and on slavery for all others.
For comparison, let us cast a look at the West today. It is a totally egocentric society. The two U.S. Democrats, the most visible as presidential candidates, aim at making the life of every voter as free from poverty and altogether pleasant as possible.

China doesn’t seem to exist.
It certainly cannot intrude into an American voter’s preoccupation with well-being.

The third highly visible presidential candidate, John McCain, a Republican, said on March 26, 2008: “China and the United States are not destined to be adversaries.” See? Sun Tze, the founder of China military strategy more than 2000 years ago, used to say that wars should not be waged — they should be won.

That is, the war should be such a surprise for the enemy that the enemy would be defeated before understanding what is going on. Well, China’s war with the United States will be won before McCain has understood what is going on.

You can e-mail me at navlev@cloud9.net .

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: