Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 13, 2008

XÓT XA CHO CÁI GỌI LÀ “TÌNH ĐỒNG CHÍ” ĐỐI VỚI ÔNG LÊ VĂN BÌNH

Filed under: Chính trị, xã hội — tudo @ 12:59 am

Permanent Link

Ông Lê Văn Bình (bìa trái) và các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa xét xử Cimexcol năm 1989.
.
May 12, 2008
.

Cả đời cống hiến cho lý tưởng

Chắc chắn ngày mà chàng thanh niên Lê Văn Bình (Năm Hạnh) giơ cay cánh tay mạnh mẽ thề trung thành với lý tưởng Cộng sản và con đường đấu tranh xây dựng đất nước tiến lên XHCN, thì trong lòng ông đã từng rưng rưng xúc động khi nghe những lời khuôn vàng thức ngọc, cao quý như thế này:

“Ðảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

….

Ðảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Ðảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh…”. (Trích Điều lệ Đảng CSVN)

Ông đã phấn đấu, đã chiến đấu, đã cống hiến không mệt mỏi cho lý tưởng của mình. Tháng 11/1986, ông được bầu làm Chủ tịch tỉnh Minh Hải, đại biểu Quốc hội khóa VIII. Ngay sau đó đi học Liên Xô đến tháng 7-1987 mới về nước.

Những tưởng ông sẽ đem kiến thức học hỏi được ở Liên Xô về áp dụng cho quê nhà, thì đùng một cái, 2 tháng sau “Trung ương đình chỉ hoạt động Cimexcol để thanh tra”, cá nhân ông “được chọn ra tòa”. Từ đó, ông bị lôi vào một âm mưu “đổi trắng thay đen”, dìm cả cuộc đời ông vào nỗi oan khiên nhức nhối.

.

“Được” các “đồng chí đáng kính” của mình chọn làm “quân cờ thí”

Đầu tháng 1-1988, Trung ương có quyết định thành lập đoàn thanh tra Cimexcol, gọi là đoàn thanh tra 54, bắt đầu triển khai công tác vào ngày 24-2-1988. “Sau đúng năm tháng làm việc, ngày 24-7, Trưởng đoàn thanh tra 54 Nguyễn Thanh ký báo cáo kết quả thanh tra với Trung ương rằng đến thời điểm 30-9-1987, Cimexcol mất cân đối 4,6 triệu đôla (!)”. Gần một tháng sau, ngày 18-8, Phó đoàn thanh tra 54 Đoàn Minh Thuần ký báo cáo bổ sung: “Đến thời điểm 30-9-1987, Cimexcol còn nợ nước ngoài 5,13 triệu đôla (!)”. “Trong khi theo báo cáo của đoàn kiểm tra số 13, cùng thời điểm đó Cimexcol có lãi hơn hai triệu đôla” – Ông Nguyễn Quốc Sử (Ba Chiến), nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Minh Hải, thành viên đoàn kiểm tra số 13, cho biết như vậy.

“Hai mươi mốt bị cáo ra tòa gồm ban giám đốc và một số nhân viên Công ty Cimexcol cùng chủ tịch UBND tỉnh Minh Hải, một cán bộ hải quan cửa khẩu Cầu Treo (Nghệ Tĩnh) bị truy tố về tội nhận hối lộ 80.000 đồng và một máy radio cassette để Cimexcol được xuất khẩu 1.000 tấn cà phê của Việt Nam bằng quota xuất khẩu của Lào! Phiên tòa có sáu luật sư bào chữa, nguyên đơn dân sự là Công ty Cimexcol, ba bị đơn dân sự là những người thiếu nợ Cimexcol, cùng 17 nhân chứng, gồm những người có quan hệ kinh tế với đơn vị này như ngân hàng, doanh nghiệp. Đặc biệt, tham dự phiên tòa còn có hầu hết lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được mời đến dự để rút kinh nghiệm”.

Cái phiên tòa kỳ quặc này được đẻ ra từ một lý do hết sức trời ơi là: “Sau khi khởi tố, bắt người hàng loạt nhưng điều tra không tìm ra chứng cứ về hoạt động phản động”. Tại thời điểm này, người ta biết rõ “Điện đài ở Laksao (Lào) là của Công ty Chấn Hưng Miền Núi, thuộc Bộ Quốc phòng Lào. Điện đài ở Đà Nẵng là của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hai chiếc tàu mà Cimexcol Minh Hải dùng vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu là của Công ty Vận tải biển Saigon Ship quản lý. Cái chết của nguyên Giám đốc Công ty Gỗ Minh Hải Trang Thanh Khả hồi năm 1984 là do tự sát, có để lại thư tuyệt mệnh, không phải do Dương Văn Ba ám hại. Và Dương Văn Tư lớn tuổi hơn Dương Văn Ba, đồng thời sinh trưởng ở miền Bắc, còn Dương Văn Ba sinh trưởng ở Bạc Liêu...” (lời ông Nguyễn Quốc Sử), nghĩa là toàn bộ những trang thiết bị, vật dụng, tài sản bị cho là “của bọn phản động” nhưng thực tế đều là tài sản Nhà nước, biết rõ những người bị bắt đều bị oan nhưng vẫn cố tình tạo chứng cứ giả, dựng ra một vụ án khác “đặc biệt nghiêm trọng” để xử họ, xử mà không cho kháng án.

Theo bà Võ Thị Thắng, hội thẩm nhân dân Tòa án tối cao, thành viên hội đồng xét xử vụ Cimexcol, “phiên tòa diễn ra thiếu dân chủ, hội đồng xét xử được chỉ đạo và quản lý rất chặt chẽ, không được tiếp xúc báo chí”. Như thế thì đến 100 Luật sư cũng phải chịu thua không bảo vệ được công lý, đừng nói gì 21 bị cáo mà chỉ có 6 Luật sư.

Ban đầu khởi tố vụ án chính trị, khi không tìm ra chứng cứ, lẽ ra phải được dừng lại nhưng lại dựng lên thành vụ án kinh tế và được đánh giá là “đặc biệt nghiêm trọng”, thành lập hẳn một ban chuyên án. Trong khi trước đó đã có đoàn kiểm tra tài chính Minh Hải và Cimexcol, không phát hiện Cimexcol Minh Hải sai phạm kinh tế” (Lời cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt).

Suốt 20 mươi năm, ông Bình miệt mài kêu oan, nhưng tiếng kêu thống thiết của ông luôn luôn rơi vào sự lạnh lùng, im lặng. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, ông vẫn không thể hiểu nổi tại sao những “đồng chí” một thời ông dám hy sinh cả tánh mạng mình vì họ, lại có thể đối xử với ông như thế. Đâu rồi nguyên tắc “thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh…” được ghi rõ ràng trên giấy trắng mực đen, nhưng trong thực tế nó không đến được với ông.

.

Những mảnh đời oan khuất khác thì sao?

Ông Đoàn Thanh Vị – Bí thư tỉnh nhớ lại: “Năm 1989, trước khi đưa vụ án ra xét xử, lãnh đạo Trung ương xuống Minh Hải yêu cầu đưa một người ra chịu trách nhiệm để xử bọn kia. Nếu không số kia đấu tranh thì rất phức tạp, không xử họ được”. Tức là Trung ương biết rõ rằng đã bắt người sai, nhưng lại không muốn minh oan, không muốn thừa nhận mình sai nên bằng mọi giá phải tìm cách gán ghép cho họ một cái tội nào đó, độc ác hơn là dám dùng cả thủ đoạn thí bỏ một “đồng chí” từng không tiếc máu xương của mình góp sức “công thành phá lũy” như ông Bình trên ván cờ này.

Tiến sĩ Diệp Văn Sơn gọi đây là “lề thói ứng xử không tương thích với các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, không phù hợp với lẽ công bằng trong xã hội dân chủ, trọng pháp”.

Ông Nguyễn Văn Để (Tư Vân), nguyên ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thời bấy giờ, đã ghi vào bản kiến nghị ngày 15/11/1996 gửi đến các cơ quan trung ương: “bản án kết tội Lê Văn Bình hầu như là dựng đứng hoàn toàn đến mức không sao hiểu nổi”.

Ông Lê Văn Bình có lẽ là người đau đớn nhất vì ông bị phản bội niềm tin, bị chính những người “đồng chí” của mình chọn làm “quân cờ thí”, danh dự cả đời ông, tương lai sự nghiệp hai con trai ông bị chà đạp không thương tiếc. Có lẽ vì vậy mà suốt 20 năm, cho đến ngày thập tử nhất sinh trong Bệnh viện, ông vẫn khắc khoải, đau đáu ước muốn được minh oan.

Bản án đâu chỉ tuyên cho 21 bị cáo, mà còn là bản án đè nặng lên 21 gia đình, thân nhân những kẻ mang oan án không ngóc đầu lên nổi với tì vết là vợ, là con, là anh chị em, là cháu của tên tù.

Tại diễn đàn Quốc hội (kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa VIII), Chánh án TAND tối cao Phạm Hưng đã phát biểu: “Theo Điều 263 của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về kháng nghị tái thẩm, chúng tôi đề nghị đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao xem xét những tài liệu do các báo nêu ra và những tài liệu do một số người bị kết án trong vụ án Cimexcol… Nếu có căn cứ là việc điều tra trước đây không chính xác dẫn đến xét xử không đúng thì kháng nghị theo trình tự tái thẩm để Ủy ban thẩm phán TAND tối cao xét xử lại”.

Tuy nhiên, tất cả các đề nghị xét xử lại vụ án đến cấp cao nhất lãnh đạo Nhà nước Việt Nam đều như gió vào nhà trống, đã vấp phải sự im lặng, lạnh lùng, vô cảm trước nỗi đau của đồng chí, đồng đội mình.

Tối ngày 1/5/2008, ông Lê Văn Bình đã trút hơi thở cuối cùng khi vẫn còn mang oan án. Thôi thế là xong một kiếp người. Ông Bình dù sao vẫn còn may mắn là ông được một số nhân vật quyền lực, những đồng chí hiểu ông, đứng ra kêu oan hộ.

Còn lại 20 bị cáo kia thì giờ đây, ai còn ai mất, suốt 20 năm qua họ và gia đình đã sống thế nào, đã chịu những đau thương, mất mát, phẫn uất ra sao? Không thấy nhà báo đề cập đến. Hay những số phận thường dân bèo bọt ấy lại rơi vào sự im lặng đến xót lòng???

 

Tạ Phong Tần

__________________

Loạt bài “CIMEXCOL – 20 NĂM OAN ÁN” (Báo Pháp Luật TP HCM):

Bài 1: CIMEXCOL MINH HẢI – 20 năm oan án (5/5/2008 )

Bài 2: Tự tử có để lại thư tuyệt mệnh vẫn được dựng thành “bị giết để bịt đầu mối” (7/5/2008 )

Bài 3: Phiên tòa nhiều “kịch tính” (7/5/2008 )

Bài 4: Kiến nghị tái thẩm đụng phải “bức tường im lặng” (9/5/2008 )

Bài 5: “Phục hồi nội bộ” mà không minh oan (9/5/2008 )

Bài 6: Ông Lê Văn Bình chết khi chưa được minh oan (10/5/2008 )

Bài 7: Ý kiến cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt (11/5/2008 )

Monday May 12, 2008 – 05:36pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment

 

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: