Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 15, 2008

Bản đồ phân loại mức độ tự do báo chí của RSF

Tin chiều (14-5):

Vụ “Mở rộng Hà Nội” thấy VTV1 trưa nay đưa mới biết là được thảo luận “ở tổ”. Thiệt kỳ lạ, “chiến thuật” gì đây ? Sao chuyện trọng đại vậy mà không thảo luận tại hội trường ? Có bà con nào biết thực hư, có truyền hình trực tiếp không … thì cho hay ?

Nhớ kỳ đại hội đảng cách đây mấy chục năm cũng có chuyện lùm xùm về “chiến thuật thảo luận ở tổ” với những vấn đề người ta muốn ém. Không lẽ nay … ?

Trường Sa-Hoàng Sa – tin mới ! Tiếp theo vụ án đình đám tại Philippines, bị đưa ra Quốc hội thẩm vấn, liên quan tới trò “đi đêm” với Tàu của Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo(mời xem bài trên các trang 169, 171, 172), một nhân chứng mới đã cho biết bà đã có một cuộc du ngoạn không được tiết lộ tới bản doanh của hãng ZTE Corp. của Trung Quốc tại Shenzhen, cho một cuộc gặp gỡ bí mật với các giới chức công ty này vào ngày 2-11-2006. Sau cuộc gặp này 5 tháng, bà Arroyo đã chứng kiến cuộc ký kết giữa ZTE và một công ty của Philippines một hợp đồng lớn về mạng băng thông rộng bị coi là nguỵ thức để hối lộ, tiến tới gây thiệt hại cho nước này về chủ quyền ở Trường Sa khi ký với Trung Quốc hợp tác thăm dò địa chấn tại đây (bị Việt Nam phản đối, nhưng rồi lại tham gia ký kết ba bên).

Bức ảnh dưới đây là của nhân chứng chụp được cảnh vợ chồng bà Arroyo đang ở sân golf Shenzhen Golf Club trong cuộc chơi rồi ăn uống với các giới chức hãng ZTE của Trung Quốc ngay trong thời gian diễn ra cuộc gặp(tổng thống mà hạ mình tham gia trò nầy là rõ rồi):

(Bài của tờ Inquirer của Philippines)

——–

Nhà báo nào chán nghề quá rồi thì coi tạm hình/tin về UFO dưới đây, thêm chút hy vọng tới tương lai ở … hành tinh khác (thông tin mới cáo trên BBC News):

In pictures: The UFO files

 

 

 

A 1979 government briefing for the House of Lords dismissed the idea of political collusion with aliens.

—-

Tin NÓNG sáng (14-5)-chuyên về vụ “Hậu” PMU18):

– Hiện tượng chưa từng thấy trong làng báo Việt Nam: cả hai tờ báo lớn nhất đều đồng loạt mạnh mẽ, tự tin bảo vệ hai nhà báo của mình vừa bị bắt. Tuổi Trẻ “Dư luận bức xúc, động viên, chia sẻ“(trên trang đầu báo giấy) và cũng “thi đua” với Thanh Niên bữa qua bằng hai trang kín thông tin phản ứng về vụ việc. Đặc biệt Thanh Niên giật tít mạnh hơn “Phải trả tự do cho các nhà báo chân chính“.

Còn Tuổi Trẻ đã mời ngay luật sư Trần Văn Tạo bảo vệ cho nhà báo Nguyễn Văn Hải. Ông Tạo còn gọi là Tư Tạo, cựu Phó giám đốc Công an TPHCM-phụ trách cảnh sát, sau đó chuyển qua làm Trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy TP, và nhiều nơi khác. Ngoài đời, ông là người có uy tín, đặc biệt ông cũng là nhân vật hiếm hoi chưa từng thấy của nghành công an: từng là một giáo chức thuần túy trước khi là công an. Cho nên cho tới cả khi là một lãnh đạo trong nghành công an, ông vẫn có cốt cách “hiền lành” của không những là một giáo chức, mà còn là giáo chức của chế độ Sài Gòn. Trong vụ phóng viên Lan Anh của Tuổi Trẻ bị khởi tố năm kia, ông cũng được mời bảo vệ. Chắc chắn ngoài ông Tư Tạo (là diện “vai vế cha chú với lực lượng công an”), sẽ có các luật sư khét tiếng tham gia bảo vệ cho các nhà báo. Theo loạn bàn của Ba Sàm thì nhiều khả năng vụ nầy nếu được xử sẽ theo một trong hai kịch bản: một-án treo, hai-mức án bằng thời gian tạm giam. Xin nói thêm: đích nhắm chính trong vụ này không phải là hai nhà báo.

Vậy là sẽ báo hiệu nhiều màn ngoạn mục quanh vụ này.

– Trong khi ngược lại, đọc đoạn phỏng vấn ông “Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam” mà ngứa … hổng chịu nổi, muốn văng tục (xin lỗi bà con), tạm trích:

* Ông có nghĩ, việc bắt 2 PV sẽ làm giảm ý chí của các PV khác trong đấu tranh chống tiêu cực?

– Làm sao giảm được ý chí của anh em, vì báo chí chúng ta là một kênh thông tin rất quan trọng trong việc đấu tranh này, làm sao giảm ý chí đó được.

* Hội có đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng của anh em?

– Đương nhiên, trên cơ sở pháp luật, Hội sẽ đứng ra để bảo vệ.

* Trong lịch sử, Hội đã lần nào đứng ra can thiệp bảo vệ như vậy chưa?

– Đó là một trong những chức năng của Hội, được ghi trong Luật và Điều lệ Hội: bảo vệ hội viên theo quy định, theo điều lệ, bảo vệ quyền hành nghề chính đáng trên cơ sở pháp luật.

* Hội đã lần nào đứng ra bảo vệ chưa?

– Có, những lần nhà báo bị cản trở hành nghề chính đáng, Hội đã đứng ra bảo vệ, có ý kiến.

Thật đáng xấu hổ về nhiều lẽ cho một vị (gọi là) “nhà báo”, mang tiếng Tổng biên tập một tờ báo (cũng gọi là) lớn mà trả lời phỏng vấn như vậy. Nói cho ngay, chức “chủ tịch” cái hội nầy của ông chỉ là nơi giúp ông “hạ cánh” sau khi về hưu (hết là ủy viên TƯ đảng, Tổng biên tập tờ Nhân dân), thậm chí khi đó sẽ o bế một tờ báo tư nhân (núp bóng) nào đó để được “hữu danh hữu thực(tức là ‘ăn’ chớ không phải ‘thực chất’)”.

Cũng còn may là bà Chủ tịch Hội nhà báo TPHCM đã lên tiếng phản đối việc bắt hai nhà báo với câu hỏi “tại sao lại bắt … vào thời điểm này?”

– Các hãng thông tấn, báo, đài lớn của quốc tế như REUTERS, BBC, VOA … đều đưa tin, bài và đặt những dấu hỏi nghi vấn.

—-

 

 

 

 

 

The National Archives is displaying previously classified files on UFOs. They include this diagram, whose author believed alien craft used decoy methods to avoid detection, carrying not humans but “fallen angels”.

This is a page from a report about a famous incident in December 1980 at RAF Woodbridge in Suffolk, known as “Britain’s Roswell”.

 

This drawing of a UFO was made from a description given by a 78-year-old man, who claims he was taken on board an alien craft at Basingstoke Canal in Aldershot during 1983

 

The reproduction of a UFO was made by a Metropolitan Police officer after three officers saw an object at Stanmore in Harrow in 1984.

 

One person attempted a helpful calculation, sent in to the government, as to how an alien spacecraft might be designed.

 

Và Bản đồ về tình trạng của Internet thế giới

(Và dưới đây là câu trả lời cho RSF)


Bài này đã đăng ở địa chỉ mạng:

http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/05/782310/

nhưng nay không còn đấy nữa.

======================================
Vietnamnet

18:35′ 09/05/2008 (GMT+7)

Chiếc long bào của

vị Hoàng Đế cởi truồng!

– Còn trong trường hợp đây lại chính là ý tưởng của Bộ Xây dựng thì chắc chắn Bộ Xây dựng đã tự mình không còn giữ được phẩm chất, bản lĩnh của những nhà chuyên môn. – KTS Hoàng Phúc Thắng.

LTS: Chuyện mở rộng địa giới Hà Nội và bản Quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội đang là vấn đề thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, chúng tôi vừa nhận được bài viết của KTS Hoàng Phúc Thắng, Nguyên Uỷ viên Hội đồng tư vấn Kiến trúc của Thủ tướng, Nguyên Ủy viên BCH Hội KTS Việt Nam khoá V, VI, Huy chương vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, có tiêu đề: “Mở rộng Hà Nội – Chiếc long bào của vị Hoàng Đế cởi truồng”. Để rộng đường dư luận và đảm bảo tính khách quan của thông tin, chúng tôi xin đăng toàn văn bài viết này cùng độc giả.

Gần đây, có nhiều chuyện thật như đùa mà nổi bật nhất có lẽ là hai sự việc quan trọng. Thứ nhất, mặc dù thừa đủ điều kiện theo quy định trong Luật Di sản nhưng Hội trường Ba Đình vẫn không được công nhận là một di tích lịch sử (!). Thứ hai, mặc dù quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội còn chưa được nghiên cứu xong và chưa được phê duyệt nhưng một đề án mở rộng Hà Nội gần như đã được thông qua (!) và địa giới hành chính cũng như bộ máy quản lý “Hà Nội mới” đang được gấp rút xem xét quyết định (!)

Chuyện Hội trường Ba Đình tới nay không còn gì để nói vì nó đã bị đập bỏ. Được biết chi phí cho việc đập bỏ công trình lên tới hàng trăm tỷ đồng (bằng tiền có thể xây được hai hội trường tương tự). Lý do chi phí đập bỏ Hội trường Ba Đình đắt đến như vậy vì theo nhà thầu thì công trình Hội trường Ba Đình là loại công trình đặc biệt, được thi công với hệ thống kết cấu hết sức vững chắc, phá được 1m3 bêtông ở Hội trường Ba đình khó khăn và tốn kém gấp mười lần so với công trình khác. Rất tiếc, trong báo cáo trước đó của Quốc Hội khi đề nghị đập bỏ Hội trường Ba Đình lại nói rõ: Hệ thống kết cấu của Hội trường Ba Đình đã ọp ẹp, mục nát, có thể gây ra sập nhà bất cứ lúc nào, ảnh hưởng tới tính mạng của các đại biểu Quốc Hội!!! Không hiểu mọi người nghĩ gì trước những lập luận đầy mâu thuẫn như trên.

Về đề án mở rộng Hà Nội gần đây, có thể nói sẽ chỉ có những người không biết gì về thể chế và hệ thống pháp quy của Nhà nước mới có thể đưa đề án này ra công luận một cách tùy tiện, vô nguyên tắc như đã diễn ra. Không chỉ vì Đề án này đã không hề dựa trên một cơ sở lý luận hay thực tế nào, cũng không chỉ vì đề án này hoàn toàn không nằm trong chương trình thực hiện của Nghị quyết đại hội Đảng X và kế hoạch 5 năm của Chính phủ mà điều quan trọng là đề án này đã được nảy sinh từ những tư duy hết sức méo mó, hoàn toàn phản khoa học về quy hoạch và phát triển đô thị (tất cả hầu như chỉ xuất phát theo cách tư duy của một anh “cò đất” mà thôi).

Tôi không tin đây là đề án do Bộ Xây Dựng đệ trình, các anh Nguyễn Hồng Quân (Bộ trưởng), Trần Ngọc Chính (Thứ trưởng phụ trách kiến trúc quy hoạch) hoặc Nguyễn Đình Toàn (Viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch Việt nam)– là những người có trách nhiệm quan trọng nhất trong trong quản lý ngành và là những người tương đối có hiểu biết nhất định về chuyên môn mà lại có thể đưa ra một đề án quá tùy tiện, đơn giản và phi lý như thế. Còn trong trường hợp đây lại chính là ý tưởng của Bộ Xây dựng thì chắc chắn Bộ Xây dựng đã tự mình không còn giữ được phẩm chất, bản lĩnh của những nhà chuyên môn mà đã trở thành những nhà tham mưu hời hợt, hợm hĩnh và vụ lợi, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Đương nhiên việc đề án mở rộng Hà Nội ngay lập tức được các Bộ, Ban, Ngành cũng như các Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan thông qua 100%.

Tôi hình dung rất rõ những chiếc bánh vẽ đã được các nhà tham mưu bày ra như sau:

– Các nhà tham mưu vẽ rằng ở phía Tây, Hà Nội đang thiếu đất quá. Rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước xin đầu tư xây dựng mà không có đất cấp cho họ. Còn Hà Tây, Hòa Bình lại nhiều đất quá nên sát nhập họ về hẳn hoặc một phần để tăng quỹ đất. Với quỹ đất mới thì những người được quyền cắt đất, cấp đất mới có nhiều việc để làm, xã hội mới mau phát triển.

Không biết quyền lợi của những người có quyền cắt đất, cấp đất kia có bị tổn thất gì không? Nhưng xưa nay, cứ mỗi lần có dự án được cắt đất, cấp đất là mỗi lần hàng tỷ tỷ đôla của nhà nước cứ không cánh mà bay vào túi các chủ đầu tư trong và ngoài nước, vì các chủ đầu tư chỉ phải đền bù theo giá đất trước khi quy hoạch chứ không phải trả tiền theo giá trị đất sau khi đã được quy hoạch (!). Thực chất, khi cắt đất, cấp đất cho các dự án, chúng ta đã luôn quên rằng đất của dự án là đất đã được quy hoạch và chỉ Nhà nước mới được quyền phê duyệt quy hoạch này. Và giá trị thật của đất chỉ thực sự được xác định khi có được sự phê duyệt của Nhà nước.

Thí dụ: đất ở khu Ciputra trước khi dự án phê duyệt chỉ có giá trên dưới 1triệu đồng/1m2 vì không ai biết miếng đất đó sẽ được nhà nước cho phép khai thác, sử dụng như thế nào. Còn khi dự án được phê duyệt thì từng lô đất trong khu vực đã có được giá trị hoàn toàn khác. Nếu đất được làm nhà ở, hay làm khu thương mại thì giá trị của lô đất có thể tăng lên hàng trăm ngàn lần, tất cả nhờ vào quyền tối thượng của Nhà nước trong việc phê duyệt quy hoạch.

Lẽ ra số tiền chênh lệch trên sẽ phải được trả về cho nhà nước. Có nghĩa là khi nhà nước- đại diện cho nhân dân- tạo điều kiện nâng giá trị đất từ 1 triệu lên 100 triệu đồng thì 99 triệu kia phải thuộc về lợi ích công cộng, về nhân dân chứ không phải thuộc về chủ đầu tư và những người cắt đất, cấp đất. Rất đáng tiếc, hàng trăm hàng ngàn dự án xưa nay ở ta đã quên quyền và lợi của nhân dân như lẽ ra họ phải được hưởng.

– Các nhà tham mưu vẽ rằng: Kinh nghiệm cho thấy, lẽ ra theo Đồ án Quy hoạch Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1998, đô thị Hà Nội sẽ phải phát triển lên phía bắc. Nhưng thực tế suốt 10 năm qua, toàn bộ các dự án phát triển đô thị mà Hà Nội và các Bộ, Ngành phê duyệt đều lại được quyết định xây dựng ở phía Tây và phía Nam thủ đô. Thí dụ: Cầu Giấy, Mỹ Đình, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Yên, Định Công, Linh Đàm, Pháp Vân… Những việc làm này thực chất đều đi ngược lại quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc phát triển đô thị Hà Nội lên phía bắc mà cũng không sao cả (!). Vậy nên bây giờ ta cứ vẽ ra thế nào cũng được, miễn là có thêm đất để cấp cho các chủ đầu tư đã là thành công rồi.

– Các nhà tham mưu cũng vẽ rằng ở phía Nam, tỉnh Hà Nam không có giá trị gì mấy nên không cần phải lấy thêm đất của họ. Còn phía Đông thì để dành mấy tỉnh lại để làm đất dự trữ cho việc mở rộng Hà Nội ở bước 3 vào năm hai ngàn không trăm bao nhiêu đó.

Có thể nói các nhà tham mưu của đề án mở rộng Hà Nội nói trên đã tạo ra một chiếc bánh vẽ hết sức vô nghĩa, phiêu lưu, rỗng tuyếc, nhưng lại được một số người ở cấp vĩ mô, vì những lý do nào đó, đinh ninh tưởng là bánh thật.

Bất chợt, từ một nỗi nhói đau, tôi bỗng hình dung chiếc bánh vẽ kia cũng chẳng khác gì chiếc long bào trong câu chuyện “Hoàng đế cởi truồng” mà tôi đã được đọc từ năm 9 tuổi: Trong lúc Hoàng đế mặc chiếc long bào “tưởng tượng”đi lại trong thành, tất cả mọi người tấm tắc khen ngợi chiếc long bào, thì bất chợt có một thằng bé khoảng 9 tuổi (cũng như tôi), chạy ra trước mặt Hoàng đế vỗ tay reo mừng: “Ô hay! Hoàng đế cởi truồng!”

 

KTS Hoàng Phúc Thắng

(Hiện bài đã được lưu tại Viet-Studies)

 

 

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: