Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 15, 2008

Bóng đen nào đằng sau ” vụ án báo chí ”

Thời cuộc Việt nam

 

Hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải của báo Thanh niên và báo Tuổi trẻ đã bị cơ quan công an bắt tạm giam. Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc đã về nghỉ, nguyên Cục trưởng cục điều tra (cục 14) cùng thượng tá Đinh Văn Huynh điều tra viên cấp cao của Cục 14 cũng bị khởi tố. Cả 4 người bị tố cáo là từng đưa những tin tức sai lạc về những việc làm bị coi là phạm pháp của nguyên thứ trưởng thường trực bộ Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến hồi đầu năm 2006.

Nét mới của ”vụ án báo chí 2008” này là 2 nhà báo bị cáo không chút tỏ ra nao núng, còn rất tự tin, được các đồng nghiệp và cấp trên tiễn đưa trong tình nghĩa thân thiết, trước sự ngỡ ngàng của cán bộ công an đến đọc lệnh tạm giam. Tổng biên tập báo Thanh Niên còn tuyên bố phản đối công an đã không đọc lệnh tạm giam nhà báo Nguyễn Việt Chiến tại cơ quan, lại đọc tại gia đình nhằm đe dọa vợ và con anh. Cũng trong ngày, báo Thanh niên và báo Tuổi Trẻ đều có bài bênh vực phóng viên của báo mình và quyết định thuê ngay luật sư để bênh vực người của mình.

Thế mới biết thời thế đã thay đổi sâu sắc như thế nào. Xưa kia, khi đảng tuyên bố nhà báo nào phạm pháp là ngay trong nội bộ đồng nghiệp, không ai dám quan hệ thân thiết với đương sự nữa. Người ta nghĩ ngay là anh phóng viên ấy có tội vì đảng bao giờ cũng đúng; hơn nữa, mọi người sợ đảng hơn sợ cọp, chống lại đảng, mất ”mạng sống” như chơi. Vậy mà hai hôm nay, báo Tuổi trẻ và báo Thanh niên còn nhận được hàng chục email và thư của bạn đọc báo khắp nơi chia sẻ niềm lo lắng, cảm phục và cả sự phẫn nộ với bạo quyền, gửi đến 2 báo và 2 phóng viên từng dẫn đầu chống tham nhũng; 2 nhà báo cũng là 2 nhà thơ có tài năng, từng được thưởng giải văn học và giải báo chí toàn quốc.

Điều mới nữa là các báo bạn, báo mạng, như Tiền phong, Pháp luật, Việtnam-Net, Đại Đoàn kết, Tia sáng đều đưa tin theo hướng bảo vệ 2 nhà báo có dũng khí, trên tinh thần tương thân nghề nghiệp, trừ vài tờ báo như Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Việt nam Thông tấn xã, Đài phát thanh Tiếng nói Việt nam, những công cụ để chế độ sai bảo. Chủ tịch Hội nhà báo Việt nam thường quen nếp vâng lời đảng dạy, lần này cũng đổi thái độ, lên tiếng sẽ bảo vệ hội viên của mình.

Cho nên ”Vụ án 2 nhà báo năm 2008” sẽ là sự kiện lý thú, nổi bật của những tháng trước mắt. Nó là cuộc đấu tranh gay gắt giữa cái cũ và cái mới, giữa thế giới bảo thủ của giới cầm quyền độc đoán với thế giới đổi mới tôn trọng những giá trị tự do, bình đẳng đang được xã hội tiếp nhận. Đó cũng là cuộc đấu tranh không khoan nhượng của số nhà báochân chính  trong 16 nghìn nhà báo, được đào tạo bài bản theo nghề làm báo hiện đại, có lương tâm nghề nghiệp, hiểu rõ chức năng cao quý của ngòi bút:

                               ” chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,

                                 đâm mấy thằng gian bút chẳng tà ”, đối lập với thế lực cai quản báo chí, các”quan báo” ở bộ văn hóa thông tin lập ra để kềm kẹp, sai khiến và chăn dắt các nhà báo. Chính do đảng tận tình chăn dắt mà báo chí Việt nam đứng hàng thứ 185 trên 197 nước về tự do báo chí, nghĩa là chỉ khá hơn 12 nước, như Iran, Soudan, Nigiêria, Maroc, Libye,Dimbabuê và Miến điện… (!). Rõ đẹp mặt chế độ.

Từ trong nước, nhiều nhà báo trẻ cho rằng cuộc phản kích của cựu thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến có một chỗ dựa rất vững chắc, đó là nhân vật số 1 của chế độ, nghĩa là chính Tổng bí thư đương nhiệm Nông Đức Mạnh. Họ coi đó là cái bóng đen đứng sau vụ án.

Lại theo một nguồn nữa từ văn phòng trung ương đảng trên đường Nguyễn Cảnh Chân, nhân vật số 1 không những là chỗ dựa, còn có thể là người  vạch ra kế hoạch phản công bề thế này, vì chính ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đích thân tuyển chọn Nguyễn Việt Tiến thành nhân tài của chế độ, để ghi vào danh sách ủy viên trung ương chính thức tại đại hội X của đảng CS năm 2006, đứng trước cả cậu ấm con trai  của ông là Nông Quốc Tuấn. Công luận thủ đô Hànội đều biết con gái của ông Mạnh cùng chồng đều là ”viên chức cưng” ở Bộ Giao thông (được nhân viên ở đó gọi là ”công chúa và phò mã”), trực tiếp dưới trướng của thứ trưởng Tiến. Nếu để ông Tiến trong cảnh phạm pháp và tù tội thì con gái và con rể ông Mạnh vẫn không an toàn, như ngồi trên bom nổ chậm.

Nhà văn xã hội Võ Thị Hảo chuyên viết về những nghịch cảnh xã hội cũng là nhà kinh doanh ngành xuất bản, đánh giá ” vụ án báo chí ” này là kinh khủng! là không thể tưởng tượng, là ghê gớm quá ! vụ án làm cho giới cầm bút hoang mang sửng sốt. Bởi vì đưa tin một vụ án phức tạp đang quá trình điều tra, bên cạnh nhiều tin đúng có thể có một số tin sai, báo chí nêu lên cả 2 mặt là chuyện bình thường, khi biết là sai thì cải chính, xin lỗi, nặng nữa thì bồi thường, chứ không thể bị bắt giam, khởi tố với tội ”lợi dụng tự do báo chí” được. Kiểu ấy vẫn là luật rừng.

Dư luận xã hội đang chờ đợi phản ứng của các đại biểu Quốc hội hiện đang họp để xem các ông bà nghị từng tuyên bố hăng hái chống tham nhũng nay phản ứng ra sao về vòi nước lạnh dội vào không khí chống tham nhũng vốn đã hạ nhiệt đi nhiều phần. Mọi người cũng chờ đợi phản ứng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng , người từng coi chống tham nhũng là ưu tiên số một của chính quyền, từng coi ”vụ án PMU 18” – cũng gọi là ”Vụ án Bùi Tiến Dũng – Nguyễn Việt Tiến” -, là vụ án số 1 trong 10 vụ án trọng điểm của năm 2006, vậy mà nay vào giữa năm 2008 rồi, sau 2 năm rưỡi vụ án vẫn còn lây bây, rối rắm, nay còn đang bị mưu đồ ” lật án ”, lộn ngược lại, làm trò dở khóc dở cười cho toàn xã hội. Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ ăn nói ra sao trước Quốc hội và trước các nhà báo khi ông vẫn tự coi là thủ tướng tự nguyện đi đầu chống tham nhũng và cũng từng đánh giá cao báo chí trong sự nghiệp chống tham nhũng.

Thật ra mưu đồ lật án đã manh nha từ cuối năm 2006, sau ” thắng lợi tại đại hội X ”, vụ án PMU 18 không bị đem ra xử xong trước khi họp đại hội X, rồi cũng không bị đem ra mổ sẻ sâu sắc giữa đại hội X để rút ra những bài học sốt dẻo làm đà cho việc diệt tham nhũng như diệt giặc nội xâm !Tiếp theo là tin kỳ lạ : Bùi Tiến Dũng kẻ nướng 2 triêụ 7 đôla vào canh bạc cá độ được miễn tội tham ô! vậy thì 50 tỷ đồng VN ấy Bùi Tiến Dũng lấy ở đâu ra vậy ?  Đó,  việc lật án khởi đầu như thế..

Hồi ấy liên quan đến Nguyễn Việt Tiến, cơ quan điều tra đã xác minh rằng bà Nguyễn Bích Liên con gái ông Tiến được ông Tiến đưa vào làm Chánh văn phòng tư vấn của Dự án PMU, một phó giám đốc cũng là cháu ruột của ông Tiến, và con rể ông Tiến là Nguyễn Nhật Ánh từng lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt phi pháp 7 héc-ta đất quý ở vùng Chí Linh – Hải Dương. Nay phải chăng tất cả những việc trên đều là chuyện vu cáo, tưởng tượng, do người ở cơ quan điều tra bịa đặt rồi mớm cho các báo, và nay những kẻ vu cáo phải bị trừng trị?. Ông Nguyễn Việt Tiến bị khai trừ đầu năm 2006, vừa được khôi phục đảng. Ông đang đòi khôi phục chức vụ cũ là thứ trưởng thường trực nghĩa là thứ trưởng thứ nhất bộ giao thông. Có tin ông Nguyễn Việt Tiến còn đòi trở về làm phó bí thư hoăc bí thư đảng uỷ bộ giao thông, kiêm trưởng ban chống tham ô lãng phí của bộ như hơn hai  năm trước. Một cuộc lật án  hoành tráng. Tội phạm thành nạn nhân, thì nhà báo phải thành tội phạm.

Thật ra vụ lật án PMU18 lần nay đâu phải là vụ lật án đầu tiên. Cách đây 2 năm đã có một vụ ” xóa án ”, cao hơn lật án, còn ly kỳ, hoành tráng  hơn nhiều.

Đó là ”vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục 2 và T4”  ầm ĩ một thời. Một vụ án chính trị chưa từng có, lập nên một tổ chức tình báo đứng trên đảng, nhà nước, quân đội, luật pháp. Bộ chính trị khóa IX đã phải lập ra Ban kiểm tra liên ngành gồm Bộ chính trị, Ban kiểm tra trung ương, Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án Tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ công an…, Ban này đã làm việc, thảo ra bản báo cáo và kết luận, thế mà chính ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã táo tợn thực hiện mưu đồ ” xóa án ”, còn ghê gớm hơn là lật án.

Một loạt đại công thần của chế độ cay lắm, nhưng phần nhiều là đã nghỉ hưu, không còn quyền thế, vẫn nhu nhược sợ hãi nhóm đương quyền, dù cho những kẻ này từng là cấp dưới xa, dù cho những kẻ này chà đạp cả luật pháp và điều lệ đảng một cách ngang nhiên và liều lĩnh, dù cho nhóm này dám hạ cả ban chấp hành trung ương đảng 181 người (160 chính thức, 21 dự khuyết) coi như là cấp dưới của họ. Điều kỳ lạ là chính 181 vị này về nguyên tắc là cấp cao hơn bộ chính trị, cũng tự nguyện từ nhiệm trách nhiệm và quyền hạn của mình, chịu quỳ gối cúi đầu để cho viên tổng bí thư yếu kém nhất trong lịch sử đảng CS Việt nam cưỡi trên cổ mình.  Điều họ sợ chính là bộ máy tình báo ma quái .

Đây là bi kịch thê thảm nhất của Đại hội X, đánh dấu sức chiến đấu nội bộ cho lẽ phải của đảng đã tàn lụi, bệ rạc và nó chỉ có ”tài giỏi” khi đàn áp người dân lương thiện.

Một đảng viên có lương tâm tại Văn phòng trung ương đảng có trong tay toàn văn biên bản cuộc Hội nghị lấy ý kiến các vị nguyên là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban kiểm tra, gồm gần 40 vị, diễn ra trong 3 ngày 6,7 và 8 tháng 4-2005, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị trung ương lần thứ 12 khóa IX và cho Đại hội X (tháng 4-2006). Chính ông tổng Mạnh cùng Trân Đinh Hoan chủ tọa hội nghị.

Xin nhân đây trích tóm tắt những ý kiến tiêu biểu, rút ra tư tập biên bản tuyệt mật ấy:

* Đỗ Quang Thắng (nguyên Ủy viên Kiểm tra trung ương): Bộ chính trị, Ban bí thư phải chịu trách nhiệm vê vụ T4; Vụ này rất nghiêm trọng , kéo dài trong nhiêu năm, qua nhiêu đại hội. Tại sao tinh báo quốc phòng lại lấn át tinh báo quốc gia?

* Mai Chí Thọ: thành lập Tổng cục II là sai. Lê Đức Anh, Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh phải chịu trách nhiệm lớn.

* Võ Nguyên Giáp: nhiêu thư gửi tới Bộ chính trị, nhưng không giải quyết, kể cả thư của tôi. Vụ T4 là vụ nghiêm trọng. Biết là sai, phải giải quyết triệt để. Vê Nguyễn Chí Vịnh, tôi đã nói anh Nông Đức Mạnh, vậy mà cứ đê bạt; thế là phá quân đội, làm mất uy tín của đảng ! Phải giải quyết triệt để vụ Tổng cục II.

* Lê Phước Thọ: tham nhũng lan tràn cả ở cấp trên lẫn cấp dưới, đảng viên có ngừơi là tỷ phú. Sao để xảy ra vụ T4 mà không giải quyết ?

* Nguyễn Đức Tâm: vi sao vụ T4 dừng lại không nói nữa ? kỷ luật không nghiêm, bao nhiêu thư từ, cả băng ghi âm gửi đến cũng không được xem xét…

* Hoàng Tùng: sự việc sai không kết luận. Ta đã có bài học Liên xô, sụp đổ là do nội bộ, do bên trong chứ không phải bên ngoài.

* Nguyễn Thanh Binh: (khóc vi quá xúc động) uy tín của đảng ngày nay thật đáng bùôn. Các vấn đê bức xúc phải giải quyết tại đại hội X này.

* Chu Huy Mân :ta nói chống tham nhũng quyết liệt nhưng có làm gi đâu; Vụ T4 tôi, anh Văn ( Giáp) và anh Nam Khánh đã có thư gửi bộ chính trị, nhưng đã giải quyết thỏa đáng đâu .Cần giải quyết trước Đại hội X. (chỉ vào mặt Trân Đinh Hoan) anh làm tổ chức mà đề bạt Nguyễn Chí Vịnh, biết bao đơn tố cáo mà anh cứ làm; không làm được thi thôi đi…

* Đông Sỹ Nguyên:Vụ T4 là nghiêm trọng cần giải quyết; phải giải quyết trước Đại hội X.

* Nguyễn Văn Trân: Cần giải quyết vụ T4, vụ Sáu Sứ trước Đại hội X.

Bị sức ép mạnh mẽ quyết liệt như trên, ông tổng bí thư ghé nhà ông Đỗ Mùơi. Nhà mưu sỹ

căn dặn mưu thâm : yên lặng, ỉm đi, khoanh lại; không nói gi đến Tổng cục II, đến T4 nữa, coi như đã giải quyết xong xuôi trong bộ chính trị, thông báo cho trung ương là bộ chính trị đã giải quyết trong nội bộ xong cả rôi; đây là chuyện rất cũ, thuộc vê lịch sử, đóng lại,  đừng  khơi ra,  địch đủ loại sẽ lợi dụng, nguy hiểm cho toàn đảng. Cứ thế mà làm. Chính vì thế mà ông Mạnh được ở lại nhằm lý lợm thực hiện mưu thâm ” xóa án ” này.

Trở lại ”vụ án báo chí” vừa nổ ra, không ít nhà báo trong nước cho rằng chính  ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh hỗ trợ phe Nguyễn Việt Tiến – Bùi Tiến Dũng, hỗ trợ phe tham nhũng, với  lập luận của ông , rằng :

” như ta đây, từng ngang nhiên bảo vệ Tổng cục II, từng ngang nhiên khoanh vụ T4 lại, bất chấp yêu cầu khẩn thiết của hàng mấy chục vị đặc đẳng công thần của chế độ, từng bác bỏ yêu cầu gay gắt của 3 ông đại tướng Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Chu Huy Mân    , từng xóa phăng vụ án được coi là siêu nghiêm trọng, những kẻ phạm trọng tội đều nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, còn lên chức lên cấp, thì có gì mà ta không làm nổi. Đảng là ta, chế độ là ta, pháp luật là ta, tổng bí thư là Vua, là người có quyền ra quyết định cuối cùng kia mà”.  Sau 7 năm làm tổng bí thư , một con cừu đã hóa cáo.

Vụ án báo chí nổ ra là biểu hiện của mưu đồ lật toàn bộ vụ án tham nhũng số 1 PMU 18, bảo vệ chế độ độc quyền độc đoán độc đảng, bóp ngẹt tự do, trước hết là tự do báo chí, là cuộc”thừa thắng tiến lên” sau Đại hội X , giữ vững định hướng”xã hội chủ nghĩa” mác-xít, mà nội dung chủ yếu là: nhà nước kềm chặt nền báo chí, cấm báo chí và xã hội bàn đến nền dân chủ đa đảng, cấm bàn đến việc lập hội được ghi trong hiến pháp, cấm bàn đến báo chí tư nhân, cấm nói đến mất đất, mất biển, mất tài nguyên hải sản, mất đảo Hoàng sa và Trường sa, trừng phạt nặng những ai dám biểu tình yêu nước chống bành trướng, do chính tổng bí thư điều hành, được cả bộ chính trị cúi đầu thuần phục.

Một cuộc đọ sức quyết liệt đã bắt đầu. Cần nhìn rõ sự hình thành của 2 trận tuyến.

Qua cuộc đọ sức , ta có thể thấy trong thời đổi mới và hội nhập, xã hội dân sự văn minh ở nước ta đã phát triển đến mức nào . Nỗi sợ hãi lưu cữu trước bạo quyền trong xã hội đã giảm sút đến mức nào. Lực lượng báo chí đủ loại đủ ngành gồm 16 ngàn con người còn chịu là một đàn cừu ngoan ngoãn hay đang thức tỉnh thành những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời thông tin hiện đại. Giới luật gia từng tuyệt chủng trong gần nửa thế kỷ ”xã hội chủ nghĩa ” mác- xít đang hồi sinh sẽ góp sức được bao nhiêu vào việc hình thành xã hội mà mọi người đều bình đẳng trước pháp luật , tại đó không có tiếng nói nào to hơn cao hơn là tiếng nói của các đạo luật được áp dụng đúng đắn.

Một bạn nhà báo trẻ trong nước cho biết : ông tổng Mạnh hung hăng vậy nhưng thế đang cực yếu; trong đảng ai cũng cho ông ta là tổng bí thư kém cỏi toàn diện, cần sớm thay thế, qua một cuộc  đại hội nửa nhiệm kỳ đã hẹn nhưng ông ta đang tảng lờ để làm ” vua”  thêm ít lâu nữa ! Có người đoán rồi đến lúc vụ án Tổng cục 2 và T4 được dựng dậy và nổ lớn, nổ cực lớn !

Có 2 khả năng. Một là thế lực cũ vẫn áp đảo, kẻ cầm quyền luôn có lý. Nguyễn Việt Tiến cùng vợ, em và con vẫn ngự trị ở Bộ Giao thông và vùng Chí linh, còn thăng tiến trong đảng và bộ máy nhà nước; tiếp đó Bùi Tiến Dũng đã không bị truy tố về tội tham nhũng sẽ nhẹ tội thêm và được lật án. Nhiều nhà báo sẽ bị tù. Làng báo Việt nam mới khởi sắc tý chút sẽ nhụt chí. Các luật sư có công tâm sẽ nản lòng.  Đất nước bị lạm phát tàn phá sẽ trì trệ thêm .

Khả năng 2 là trước biến cố chấn động của Vụ án báo chí, xã hội Việt nam sẽ nhảy một bước khá  ngoạn mục, để trả lời  nhóm cầm quyền bảo thủ ngạo mạn duy ý chí :

   –  đủ rồi ! quá đủ rồi ! hãy dừng lại ! các người không thể muốn gì được nấy nữa;

   – thời thế đã thay đổi. Tự do không do ai ban phát. Tự do là vốn có của mọi người;

   – tham nhũng quyền lực, tước đoạt tự do là tội ác lớn nhất chống toàn xã hội;

   – chúng tôi, tập thể nhà báo Việt nam, nhân vụ án báo chí này, tuyên bố tự mình có

trọn quyền tự do báo chí và cùng nhân dân dành lại trọn vẹn tự do cho toàn xã hội.

Là một  nhà báo tự do, có nhiều bạn làm báo  ở trong nước, tôi tin và hy vọng.

 

Bùi Tín – Paris. 14-5-2008.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: