Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

July 27, 2008

PMU18: Ông Syhoang phản biện ông Vũ Hải Triều

Filed under: a1 audio, Chính trị, xã hội, Tham nhũng — tudo @ 12:59 am

Phản biện của ông Syhoang về đoạn 1 buổi nói chuyện xuyên tạc sự thật của tướng cs Vũ hải Triều
Download syhoang va VuHaiTrieu – PMU18: phản biện 1

Download syhoang va VuHaiTrieu – PMU18: phản biện 1 bis

——–
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=418

Nội Bộ Cộng Sản Đấu Đá Nhau Vì Vụ PMU18

(Tựa do chúng tôi đặt – phần âm thanh trích đăng lại từ Blog của Tắc Kè)

 

 

Vào ngày 20 tháng 07, 2008 vừa qua, trung tướng cộng sản Vũ Hải Triều đã có một buổi nói chuyện về lý do tại sao lại bắt hai nhà báo liên quan đến việc loan tin vụ tham nhũng tại PMU18. Chúng tôi xin trích đăng lại phần ăm tranh của buổi nói chuyện này từ Blog Tắc Kè để quý bạn đọc tham khảo.

Đọan 1

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 2

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 3

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 4

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 5

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 6

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 7

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 8

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 9

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đọan 10

 

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Advertisements

June 2, 2008

Quan Hệ Giữa Lạm Phát Và Tham Nhũng Tại Việt Nam

Filed under: Chính trị, xã hội, Tham nhũng — tudo @ 8:50 pm

Trần Đức Tường

 

Từ hàng chục năm nay, tệ nạn tham ô, lãng phí, ăn cắp của công, chiếm đoạt tài sản nhân dân do cán bộ đảng và Nhà Nước CSVN là thủ phạm đã phát triển phi mã và lan tràn khắp nơi, như một bệnh dịch. Không những toàn dân ta mà kể cả nhiều cán bộ, đảng viên của chế độ cũng phải công nhận đây là “quốc nạn”. Tình trạng nhân dân mất tin tưởng vào hệ thống chính quyền, thậm chí khinh miệt cán bộ cộng sản sâu dân mọt nước đã ngày càng gia tăng. Mặc dù lòng bất mãn đang từng bước biến thành niềm căm phẫn trong các tầng lớp nhân dân, nhưng CSVN tin tưởng rằng với chế độ độc tài, sử dụng bạo lực công an, nhà tù và pháp luật vi hiến, CSVN có thể khống chế được nhân dân và làm chủ tình hình. Nhưng tình trạng tham nhũng không chỉ tác động lên quần chúng nhân dân, mà còn tác hại lên nền kinh tế đang trông đợi vào đầu tư nước ngoài. Chính vì yếu tố quốc tế này mà từ mấy năm nay, CSVN đã đề xuất chiến dịch “phòng, chống tham nhũng”. Quốc Hội của họ đã ra một bộ luật về tệ nạn này. Một cơ chế mang tên “Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” đã được dựng lên và do chính Nguyễn Tấn Dũng, đương kim thủ tướng chính phủ đứng đầu. Phòng chống tham nhũng, đã được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.


Kết quả ra sao thì cả nước đều biết. Càng chống, tham nhũng càng gia tăng. Đầu năm 2007, tờ báo điện tử VietNamNet đã có bài viết nhan đề “Chống tham nhũng: Không có vụ nào do cơ sở Đảng phát hiện”, trong đó ký giả Phạm Cường tiết lộ: “Năm 2007, cả nước phát hiện 584 vụ tham nhũng, nhưng không vụ nào do tổ chức Đảng phát hiện…”. Điều này cho thấy không thể nào có chuyện kẻ gian đi bắt trộm. Vậy, những vụ tham nhũng do ai phát hiện? Chắc chắn là không phải do dân vì trong cả chục năm qua, dân oan đi khiếu kiện có cả ngàn cả vạn người, mà đảng và Nhà Nước CSVN đã thẳng tay đàn áp để bao che cho đồng liêu, đồng đảng tham ô nhũng lạm. Nhiệm vụ điều tra, phát giác, đáng lẽ phải là của các cơ quan công lực được pháp luật giao phó chức năng, hoặc giả là của bộ phận giám sát của đảng cầm quyền thực hiện. Nhưng dưới cái chế độ quái thai mang danh “cộng hòa xã hội chủ nghĩa” tại nước ta thì nhiệm vụ này lại do báo chí tiến hành là chủ yếu. Thật là trái khoáy. Không hiểu trong quá trình đào tạo các phóng viên báo, các học sinh ngành báo chí có được học về cái nghề dò la, bơi móc, đánh hơi như công an hay điều tra viên không? Nhưng chắc chắn các phóng viên nước ngoài, nhất là các nước Âu Mỹ sẽ rất ngạc nhiên về chức năng mật thám, mật vụ của phóng viên CSVN.


Thực ra, kinh nghiệm thực tế sống dưới chế độ XHCN Việt Nam cho thấy, dù là các cơ quan công an, kiểm sát, điều tra, báo chí hay gì đi nữa thì chung quy cũng nằm trong tay đảng, và do chính cán bộ, đảng viên lãnh đạo. Thường thường đảng hành động ném đá dấu tay, giả hình và hèn mạt. Dù cho dân biết rõ đảng chia năm xẻ bảy trong thượng từng lãnh đạo, nhưng bề ngoài họ vẫn làm như đoàn kết, nhất trí cao độ. Vì thế trong những cuộc đấu đá, hạ bệ lẫn nhau, các phe phái sử dụng đạo quân vô thưởng vô phạt là ký giả để bới móc, tố cáo lẫn nhau. Dĩ nhiên là nếu không được cung cấp tin tức, tài liệu từ nguồn cấp cao và được ô dù bao che thì các ký giả không đời nào dám động chạm đến hệ thống. Điển hình là vụ án tham nhũng “vĩ đại” PMU 18 trong đó có rất nhiều cán bộ thượng tầng của bộ máy đảng và Nhà Nước CSVN dính líu đã bị hàng trăm tờ báo phát giác, phanh phui, dẫn đến một số bộ trưởng, thứ trưởng, tổng giám đốc vv… đi tù. Nhưng gần đây, như cách nói của CSVN, “tình hình diễn biến phức tạp”, kẻ bị tố giác đang bị tù được miễn tố và hai ký giả của tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ bị bắt vào tù cùng với một ông tướng công an hồi hưu với tội danh lợi dụng chức vụ loan tin thất thiệt… Chắc hẳn hàng trăm ký giả thuộc các báo khác cũng phập phồng lo sợ. Hôm nay người ta, ngày mai có thể đến lượt mình. Hai tờ báo liên quan vừa lên tiếng bênh vực nhân viên của mình và dự tính khui lại vụ PMU 18 thì “lệnh trên” truyền xuống bằng miệng là “cấm không được nhắc đến PMU 18”. Trên là đâu, là ai? thì có người khẳng định là từ chóp bu. Dù từ đâu thì lệnh này quá là bỉ ổi.


Tại sao trước đây không bắt ký giả? không dìm vụ án PMU 18? Có thể hồi đó dân đang bức xúc trước cái bẩn tột độ của đảng và Nhà Nước, giữa lúc “phòng, chống tham nhũng” đang được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Ngày nay có khác, đảng và Nhà Nước CSVN đã chuyển ưu tiên hàng đầu sang “chống lạm phát”. Hiện nay người dân đang phải đối phó với tình trạng vật giá leo thang, lạm phát của Việt Nam đã vượt 25% so với năm 1992. Tình trạng này không thể quy hết cho đảng và Nhà Nước như tình trạng tham nhũng. CSVN có thể đổ tội cho giá xăng dầu, thực phẩm và nguyên liệu trên thế giới lên cao… Vì vậy mà người ta nói lạm phát và tham nhũng tại Việt Nam có liên quan chặt chẽ với nhau.

May 31, 2008

Dân Oan Đả Đảo Tham Nhũng 26-05-2008

Filed under: Chính trị, xã hội, Dân oan, Tham nhũng — tudo @ 8:01 am

1

http://www.youtube.com/watch?v=6VhJq0YsYyM

2

3

May 17, 2008

Bắt tướng Quắc, Việt Nam loạn đến nơi rồi?

Filed under: Chính trị, xã hội, Quan điểm, Tham nhũng — tudo @ 7:42 am

Việt Hoàng

Mặc dù đã được dự đoán trước rằng việc cựu Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến “ra tù” có nghĩa là sẽ có nhiều kẻ phải vào tù, thế nhưng mọi người đã không khỏi bàng hoàng khi hay tin hai nhà báo có thâm niên và uy tín của báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ là Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải bị bắt giam.

Sự bất ngờ và phẫn nộ chưa kịp lắng xuống thì tin Tướng Phạm Xuân Quắc, cựu Cục trưởng Cục điều tra về trật tự xã hội (đã về hưu) và Thượng tá Đinh Văn Huynh, trưởng phòng C14, thuộc cấp của tướng Quắc cũng bị bắt.

Dù là một người vẫn biết rằng nhà cầm quyền Việt Nam luôn có thể làm mọi việc kể cả những việc kỳ quặc và bỉ ổi nhất nhưng quả thật tôi đã không thể tin được khi đọc những tin tức đầu tiên về việc Tướng Quắc bị khởi tố trên BBC. (BBC được tôi đặt làm trang chủ). Tôi đã mở các trang báo của Việt Nam như Vietnamnet, Vnespress, Tuoitre online, thanhnien online… thì thấy tất cả các báo đều loan tin Tướng Quắc bị khởi tố. Đất dưới chân tôi như bị sụp đổ! Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một Thiếu tướng công an, cựu Cục trưởng Cục điều tra của Bộ Công an, người đã đặt bút ký quyết định khởi tố vụ án tham nhũng gây chấn động dư luận Việt Nam và cả ở nước ngoài hai năm trước, đó là vụ PMU-18, đã bị bắt. Đúng là Việt Nam loạn thật rồi!

Khi vụ án PMU-18 bị phanh phui thì Tướng Quắc là người đã có những phát biểu rất thẳng thắn và nổi tiếng mà chỉ nghe một lần là không thể quên được, ví dụ ông Tướng Quắc nói rằng “Vụ PMU-18 là trận đánh sau cùng và lớn nhất của đời tôi?”, hay “Nếu không sắp về hưu thì tôi đã không dám làm vụ này”… Có lẽ chính bản thân Tướng Quắc cũng đã biết được một điều rằng mình đang “đùa với lửa”, đang “vuốt râu hùm”, và sự thật đã đúng như ông dự đoán. Giờ đây khi cọp đã ra tù thì ông bị cọp vồ là điều “sẽ phải đến”!

“Tội” của ông Tướng Quắc quả thật cũng rất lớn, ông đã dám chống tham nhũng, tức là ông đã dám chống lại Đảng, chống lại chính quyền (vì chỉ có người của Đảng mới có điều kiện để tham nhũng chứ người dân thường tham nhũng cái gì?). Theo như suy luận phổ biến của đảng ta thì chống lại đảng tức là chống lại nhân dân, chống lại tổ quốc (như đảng vẫn thường chụp mũ cho những người dân chủ), như vậy ông Tướng Quắc cũng là thành phần “phản động” thuộc các “thế lực thù địch” nên bắt ông là điều đương nhiên!

Hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải cũng vậy, chống tham nhũng làm gì để giờ phải ngồi tù? Và thật là nhạo báng công lý khi hai nhà báo này bị khởi tố vì tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ”. Đã có quá nhiều lời phân tích và bàn luận chung quanh tội danh này của hai nhà báo và kết luận cuối cùng vẫn là “thiếu căn cứ” khi bắt giam hai nhà báo này, kể cả những người cộng sản bảo thủ nhất. Thứ nhất, làm báo không phải là “thi hành công vụ”, họ chỉ tác nghiệp theo lệnh của Tổng Biên tập và lương tâm. Thứ hai, làm báo chỉ có một chức năng và quyền hạn là phản ánh trung thực xã hội, đưa ra vấn đề để dự luận phán xét chứ họ không có quyền quyết định là người này đúng hay sai, thứ ba và quan trọng nhất là “động cơ” của họ xuất phát từ sự bức xúc trước nạn tham nhũng đang hoành hành và họ muốn đấu tranh với quốc nạn này, những nhà báo bị bắt đã không vụ lợi và vì mục đích xấu hay riêng tư. Nếu có đưa tin sai thì họ đã đính chính và xin lỗi bạn đọc. Với nhà báo, uy tín bị sứt mẻ đã là hình phạt nặng nề đối với họ. Họ hoàn toàn không thể bị bắt giam như những kẻ tội phạm. Tất cả những người có lương tâm đều cực lực phản đối hành động trả thù hèn hạ này của chính quyền Việt Nam.

Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là tại sao lại bắt hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải của các báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ? Câu trả lời cũng không khó! Khi vụ PMU-18 xảy ra đã có hàng ngàn bài báo viết về vụ này, và hầu như báo nào cũng có bài đưa tin, không lẽ bắt hết các nhà báo này tống giam? Chính quyền Việt Nam đành phải chọn một vài nhà báo có tên tuổi và uy tín của các tờ báo hàng đầu của Việt Nam để làm vật “tế thần”. Những tờ báo có “uy tín” hàng đầu của Việt Nam là Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Vietnamnet, Vnexpress, Tiền Phong… Chọn hai nhà báo của Thanh Niên và Tuổi trẻ là vì vậy. Nghề báo ở các nước tự do và dân chủ là nghề cao quí và được kính trọng, tống giam một nhà báo khó khăn hơn rất nhiều lần với việc tống giam một vị bộ trưởng, thế nhưng ở Việt Nam nhà báo chỉ là những viên chức bình thường như bao nhiêu người khác, chuyện bắt giam họ cũng là… “chuyện nhỏ” và cũng là chuyện “nội bộ của đảng”, trớ trêu hơn nữa là lệnh bắt giam các nhà báo lại xuất phát từ ông “siêu tổng biên tập” của làng báo Việt Nam, ông Trưởng Ban tư tưởng văn hóa trung ương (Trưởng Ban tuyên giáo) Tô Huy Rứa!

Theo dư luận thì ông Tướng Quắc và các nhà báo bị bắt là do đấu đá nội bộ bên trong hậu trường, thậm chí có tin là Tướng Quắc cũng “tham gia” vào các cuộc đấu đá giữa các phe nhóm khi đang đương chức bằng cách tung tin bất lợi về vụ PMU-18 cho giới báo chí. Chế độ toàn trị Việt Nam là một xã hội bưng bít sự thật nên chúng ta không thể biết được điều gì đang thật sự xảy ra trên chính quê hương mình! Nhưng dù bất cứ lý do gì thì việc những người tích cực nhất trong việc đấu tranh chống tham nhũng lại bị khởi tố và bắt giam cũng là điều không thể chấp nhận được. Việc bắt một vị Tướng công an phụ trách về điều tra chống tham nhũng đã chứng tỏ rằng sự đấu đá trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam đã đến hồi quyết liệt. Thế lực tham nhũng chứng tỏ rất mạnh mới có thể khởi tố được Tướng Quắc và người đó không thể ai khác ngoài đương kim Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. Chúng ta không thể quên rằng con gái và con rể của của Nông Đức Mạnh là nhân viên của ông Nguyễn Việt Tiến. Chúng ta cũng không thể quên được những lời hứa của ông Thủ tướng nguyễn Tấn Dũng rằng sẽ xử lý kiên quyết những vụ tham nhũng điển hình, trong đó có vụ PMU-18! Ai? Ai là người có thể đứng trên cả Thủ tướng? Nếu đó không phải là Tổng bí thư Đảng?

Sau vụ bắt Tướng Quắc và các nhà báo này thì khẩu hiệu “Vì một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” của đảng cộng sản nên đổi thành “Tham nhũng là muôn năm, kẻ nào chống lại tham nhũng tức là chống lại Đảng, chống lại nhà nước và nhân dân Việt Nam”.

Chỉ sau một hôm các báo loan tải việc bắt Tướng Quắc và các nhà báo, chính quyền Việt Nam đã ra lệnh cho tất cả các tờ báo phải im lặng và cho chìm xuồng vụ này. Chính quyền Việt Nam đã thật sự “tuyên chiến” với giới báo chí Việt Nam. Có lẽ đã đến lúc các nhà báo Việt Nam có lương tâm không thể im lặng được nữa!


Bài do tác giả gửi cho DCVOnline

May 15, 2008

TRÒ HỀ CHỐNG THAM NHŨNG CỦA ĐẢNG & NHÀ NƯỚC VIỆT CỘNG

SAIGON – Hôm nay, thứ ba ngày 13.05.2008, Báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ đã đăng rộng rãi tin hai nhà báo hàng đầu trong phong trào chống tham nhũng, nhà báo Nguyễn Việt Chiến của Báo Thanh Niên và nhà báo Nguyễn Văn Hải của Báo Tuổi Trẻ đã bị bắt và tạm giam, vì hai nhà báo này đã can đảm tố cáo những vụ tham nhũng lớn của chế độ\.

Họ bị tố cáo “lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Điều 281, Bộ luật Hình sự) trong việc đưa tin bài về vụ tham nhũng tại Ban quản lý các dự án 18 (PMU 18)\.

Vào thời điểm vu. PMU 18 nổ ra, hai nhà báo nói trên đã tham gia tích cực đưa tin về vụ án này

Hai anh đã “thường trực 24/24 tại mọi nơi từ nhà riêng đối tượng tình nghi đến trực chiến tại cổng Cơ quan điều tra C14, mở mọi mối quan hệ từ các nguồn tin, .chỉ với một mong muốn: Vụ án sẽ được làm đến cùng, những kẻ sâu mọt tham nhũng tiền thuế của dân sẽ bị trừng trị nghiêm khắc” (TN 13.05.2008)\ . Lẽ ra Nhà Nước phải mạnh tay để loại trừ tham nhũng, coi như quốc nạn của chế đô. CSVN, thì nay Đảng và Nhà Nước lại tiếp tay cho bọn tham nhũng hàng đầu, bằng cách bắt giam hai nhà báo được nhiều uy tín trong công cuộc chống tham nhũng\.

“Theo đánh giá của Ban Biên tập Báo Thanh Niên, Nguyễn Việt Chiến là nhà báo nhiệt huyết, chín chắn và có nhiều bài viết dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, đặc biệt trong vụ án ‘Năm Cam và đồng bọn’, được dư luận đánh giá cao” (TN 13.05.2008)\ .

“Nhà báo Nguyễn Văn Hải từng đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc năm 2003 về loạt bài chống nạn cơm tù, xe cướp trên quốc lộ 1?

Ban Biên tập của Báo Tuổi Trẻ khẳng định anh Nguyễn Văn Hải “là một cây bút trong sáng, đầy nhiệt huyết và dũng cảm trong cuộc chiến chống tham nhũng” (TN 13.05.2008)\ .

Qua những nhận xét của hai Ban Biên tập Báo Thanh Niên và Báo Tuổi Trẻ, chúng ta xác tín rằng hai nhà báo nói trên là những nhà báo tài năng, nhiệt huyết, cẩn thận, chín chắn, dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng\.

Với việc bắt giam hai nhà báo hàng đầu trong việc đấu tranh chống tham nhũng, Nhà Nước chứng tỏ việc chống tham nhũng chỉ là một trò hề.. Những người có chức có quyền sống trên xương máu của người dân muốn dẹp hẳn phong trào này, biến phong trào này thành một thứ trang trí cho chế độ, chứ không muốn dẹp quốc nạn

LM Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế

(ĐT)

VỤ ÁN TƯỚNG QUẮC VÀ HAI NHÀ BÁO: KHÔNG CÓ HÀNH VI PHẠM TỘI XẢY RA

May 13, 2008
.

Thông tin 2 nhà báo, Thượng tá Đinh Văn Huynh và Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc bị khởi tố không làm ai ngạc nhiên, khi mà thời gian gần đây “xác ướp trở lại” bệ vệ, đỏm dáng phô trương khắp nơi với hoa tươi rực rỡ sắc màu, thì người ta có thể hiểu rằng số phận Tướng Quắc và những người có liên quan vụ án đã “được” định đoạt rồi.

Điều gây ngạc nhiên là họ bị khởi tố về “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Điều 281 BLHS) là nhóm tội tham nhũng, trong khi họ không tham nhũng một đồng xu nhỏ nào.

Không có hành vi phạm tội theo Điều 281 BLHS

Điều 281 quy định đặc điểm cấu thành tội là: “Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân…”.

Như vậy, hành vi các bị can phải có đủ 3 yếu tố:

– Động cơ vụ lợi (hoặc động cơ cá nhân khác);

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ;

– Gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Theo Thiếu tướng Vũ Thanh Hoa – người phát ngôn Bộ Công an, “trong quá trình điều tra vụ án: “Bùi Quang Hưng và Bùi Tiến Dũng cùng đồng bọn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc” và “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ; tham ô tài sản tại Ban quản lý dự án PMU 18”, đã có nhiều báo đưa tin liên quan đến cán bộ tiêu cực, tham nhũng, chạy án, hối lộ… Trong đó, có bài: “Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng” (báo Thanh Niên). Ngay sau bài báo này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ. Kết quả điều tra cho rằng, có những thông tin đưa lên báo không đúng sự thực, trong đó có tin đang trong quá trình điều tra, có tin không có trong hồ sơ vụ án…”.

Như vậy, theo Bộ Công an, rõ ràng tất cả 4 bị can đều được loại bỏ động cơ vụ lợi.

Theo báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, 2 nhà báo bị bắt đều là “nhiệt huyết, chín chắn, và có nhiều bài viết dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực” nhằm mục đích “hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng mà không quản vất vả, hiểm nguy để săn tin, kiểm chứng thông tin, đưa đến bạn đọc những thông tin chính xác và nóng nhất”. Không thể nói mục đích nêu trên là “động cơ cá nhân khác” để làm căn cứ buộc tội hình sự.

Về động cơ của Tướng Quắc ư? Hãy nghe ông trả lời bị can Tôn Anh Dũng (Dũng Huế): “Tôi là lão Quắc già đây. Cuối năm nay tôi về hưu. Tôi làm việc này là vì đất nước chứ chẳng tranh giành quyền chức với ai cả. Tôi biết anh trước kia có mối quan hệ rất rộng với khá nhiều người có chức, có quyền. Anh nhận xét, đánh giá thế nào về những cán bộ anh từng quan hệ như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến… Theo anh, họ tốt hay xấu, họ có thật sự vì dân vì nước hay không? Điều này anh không cần trả lời với tôi”. (Vietnamnet ngày 17/2/2007).

Căn cứ Điều 15 Luật Báo chí (sửa đổi, bổ sung), 2 nhà báo tiếp cận nhiều nguồn tin, trong đó có cơ quan điều tra, để đưa thông tin nhanh nhất, sớm nhất đến bạn đọc là thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình chớ không hề “lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ”.

Điều 7 Luật Báo chí còn quy định thêm: “Đối với vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử thì các cơ quan tiến hành tố tụng có quyền không cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin”. Vì vậy, việc có những bài báo “tin không có trong hồ sơ vụ án” mà theo tài liệu riêng của nhà báo là nằm trong phạm vi Luật Báo chí cho phép, không phải là hành vi sai trái như quy kết của người phát ngôn Bộ Công an.

Đối với ông Phạm Xuân Quắc, vào thời điểm ông cung cấp thông tin vụ án cho báo chí thì ông đang giữ chức vụ Trưởng Ban chuyên án, Cục trưởng Cục CSHS, là các chức vụ đứng đầu cao nhất tổ chức, đơn vị đó nên ông Quắc có quyền quyết định việc cung cấp tin hay trả lời phỏng vấn báo chí, không thể nói là ông “lợi dụng chức vụ quyền hạn”. Điều 7 Luật Báo chí cũng quy định: “Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các tổ chức có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, giúp cho báo chí thông tin chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin”. Ngày 29/11/2007 Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Chỉ Thị 27/2007/CT-TTg về “Thực hiện chế độ người phát ngôn” giao về một đầu mối được phân công chịu trách nhiệm phát ngôn cho cơ quan, tổ hcức đó, người khác không được quyền thay mặt cơ quan, tổ chức phát ngôn nếu không được phân công. Ông Quắc cung cấp thông tin cho báo chí vào tháng 4/2006, trước thời điểm Chỉ thị 27/2007/CT-TTg ban hành. Do đó, không thể quy kết ông Quắc cung cấp thông tin cho báo chí Nhà nước là “làm trái công vụ” được. Thông tin do ông Quắc cung cấp không hề sai sự thật vì sau đó, “Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp thông tin cho PV Thanh Niên biết: “Trong vụ án này, có việc 40 cán bộ nhận tiền của Bùi Tiến Dũng, bị vô hiệu hóa, bị mua”. Băng ghi âm đoạn trích này đã được Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng và người có trách nhiệm”.

Thông tin về tham nhũng không phải là bí mật Nhà nước

Thiết nghĩ cần nhắc lại, Điều 1 Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước (số 30/2000/PL-UBTVQH10, ngày 28-12-2000) quy định: “Bí mật Nhà nước là những tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác mà Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Như vậy, ta có thể hiểu ngay cả những tài liệu chưa công bố, nếu tiết lộ mà gây nguy hại cho Nhà nước CHXHCN VN thì mới coi là bí mật Nhà nước, còn những tài liệu mặc dù chưa công bố, nhưng nếu tiết lộ mà không hề gây nguy hại nào cho Nhà nước thì không phải là bí mật Nhà nước.

Điều 3, Nghị định 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ “qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước” như sau:

Căn cứ vào phạm vi bí mật Nhà nước quy định tại các Điều 5, 6, 7, Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, người chịu trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước hoặc người được ủy quyền có nhiệm vụ:

1. Lập danh mục bí mật Nhà nước xác định độ “Tuyệt mật” và “Tối mật” trình Thủ tướng chính phủ sau khi Bộ Công an đã thẩm định;

2. Lập danh mục bí mật nhà nước thuộc độ Mật gửi Bộ trưởng Bộ Công an;

3. Vào quý I hàng năm, xem xét đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, giải mật danh mục bí mật Nhà nước độ “Tuyệt mật”, “Tối mật”, “Mật” gửi cấp có thẩm quyền qui định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này.”

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định: “Khi soạn thảo văn bản có nội dung bí mật nhà nước, người soạn thảo văn bản phải đề xuất mức độ mật từng tài liệu, người duyệt ký văn bản chịu trách nhiệm quyết định đóng dấu độ mật và phạm vi lưu hành tài liệu…”. Không ai được quyền tùy hứng theo cảm tính cá nhân muốn cho vụ việc nào là “bí mật” thì gán cho nó nhãn hiệu “bí mật”, bất chấp quy định pháp luật được.

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, không hiểu nội dung “Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng” có nằm trong danh mục tài liệu bí mật Nhà nước của Bộ Công an từ quý I năm 2006 theo đúng quy trình quy định tại Nghị định 33/2002/NĐ-CP hay không? Và thông tin này đã “gây nguy hại cho Nhà nước CHXHCN Việt Nam” như thế nào?

Cần lưu ý là đối tượng bị thiệt hại quy định trong tội này là Nhà nước, chớ không phải tổ chức, đoàn thể, cá nhân.

Không cần thông minh lắm cũng thấy chắc chắn nội dung “Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng” không hề nằm trong danh mục tài liệu bí mật Nhà nước của Bộ Công an từ quý I năm 2006. Nếu có thì một người như Tướng Quắc từng “đánh Đông dẹp Bắc” xóa sổ nhiều băng nhóm “xã hội đen” tràn đầy “kinh nghiệm chiến trường” không dại gì đem cái “bí mật bị cấm” ra đưa cho mấy anh nhà báo.

Nếu ai đó cho rằng “Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng” thuộc danh mục tài liệu bí mật Nhà nước của Bộ Công an từ quý I năm 2006 thì vụ này đáng đưa vào kỷ lục chuyện lạ “Chỉ có ở Việt Nam”. Tham nhũng lại thuộc loại bí mật Nhà nước thì còn ai dám chống tham nhũng nữa, và lời kêu gọi chống tham nhũng từ các vị lãnh đạo cao cấp Đảng và Chính phủ Việt Nam hóa ra là trò đùa hay sao?

Hy vọng lịch sử đừng lặp lại

Loạt bài “CIMEXCOL – 20 năm oan án” (báo Pháp Luật Thành phố HCM) về cuộc đời làm cách mạng cay đắng, oan khiên cho đến chết của ông Lê Văn Bình – Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Minh Hải còn nóng hổi. Hy vọng rằng lịch sử đừng lặp lại, nếu “Cây chân lý chỉ mọc trên nấm mồ” thì chân lý đối với các nạn nhân có còn ý nghĩa gì?

Tạ Phong Tần

_____________________

“Khuyến mãi” thêm:

Công văn của Bộ Y tế có phải là “bí mật Nhà nước”? (Tuổi Trẻ -9/5/2005)

(ĐT)

Bóng đen nào đằng sau ” vụ án báo chí ”

Thời cuộc Việt nam

 

Hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải của báo Thanh niên và báo Tuổi trẻ đã bị cơ quan công an bắt tạm giam. Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc đã về nghỉ, nguyên Cục trưởng cục điều tra (cục 14) cùng thượng tá Đinh Văn Huynh điều tra viên cấp cao của Cục 14 cũng bị khởi tố. Cả 4 người bị tố cáo là từng đưa những tin tức sai lạc về những việc làm bị coi là phạm pháp của nguyên thứ trưởng thường trực bộ Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến hồi đầu năm 2006.

Nét mới của ”vụ án báo chí 2008” này là 2 nhà báo bị cáo không chút tỏ ra nao núng, còn rất tự tin, được các đồng nghiệp và cấp trên tiễn đưa trong tình nghĩa thân thiết, trước sự ngỡ ngàng của cán bộ công an đến đọc lệnh tạm giam. Tổng biên tập báo Thanh Niên còn tuyên bố phản đối công an đã không đọc lệnh tạm giam nhà báo Nguyễn Việt Chiến tại cơ quan, lại đọc tại gia đình nhằm đe dọa vợ và con anh. Cũng trong ngày, báo Thanh niên và báo Tuổi Trẻ đều có bài bênh vực phóng viên của báo mình và quyết định thuê ngay luật sư để bênh vực người của mình.

Thế mới biết thời thế đã thay đổi sâu sắc như thế nào. Xưa kia, khi đảng tuyên bố nhà báo nào phạm pháp là ngay trong nội bộ đồng nghiệp, không ai dám quan hệ thân thiết với đương sự nữa. Người ta nghĩ ngay là anh phóng viên ấy có tội vì đảng bao giờ cũng đúng; hơn nữa, mọi người sợ đảng hơn sợ cọp, chống lại đảng, mất ”mạng sống” như chơi. Vậy mà hai hôm nay, báo Tuổi trẻ và báo Thanh niên còn nhận được hàng chục email và thư của bạn đọc báo khắp nơi chia sẻ niềm lo lắng, cảm phục và cả sự phẫn nộ với bạo quyền, gửi đến 2 báo và 2 phóng viên từng dẫn đầu chống tham nhũng; 2 nhà báo cũng là 2 nhà thơ có tài năng, từng được thưởng giải văn học và giải báo chí toàn quốc.

Điều mới nữa là các báo bạn, báo mạng, như Tiền phong, Pháp luật, Việtnam-Net, Đại Đoàn kết, Tia sáng đều đưa tin theo hướng bảo vệ 2 nhà báo có dũng khí, trên tinh thần tương thân nghề nghiệp, trừ vài tờ báo như Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Việt nam Thông tấn xã, Đài phát thanh Tiếng nói Việt nam, những công cụ để chế độ sai bảo. Chủ tịch Hội nhà báo Việt nam thường quen nếp vâng lời đảng dạy, lần này cũng đổi thái độ, lên tiếng sẽ bảo vệ hội viên của mình.

Cho nên ”Vụ án 2 nhà báo năm 2008” sẽ là sự kiện lý thú, nổi bật của những tháng trước mắt. Nó là cuộc đấu tranh gay gắt giữa cái cũ và cái mới, giữa thế giới bảo thủ của giới cầm quyền độc đoán với thế giới đổi mới tôn trọng những giá trị tự do, bình đẳng đang được xã hội tiếp nhận. Đó cũng là cuộc đấu tranh không khoan nhượng của số nhà báochân chính  trong 16 nghìn nhà báo, được đào tạo bài bản theo nghề làm báo hiện đại, có lương tâm nghề nghiệp, hiểu rõ chức năng cao quý của ngòi bút:

                               ” chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,

                                 đâm mấy thằng gian bút chẳng tà ”, đối lập với thế lực cai quản báo chí, các”quan báo” ở bộ văn hóa thông tin lập ra để kềm kẹp, sai khiến và chăn dắt các nhà báo. Chính do đảng tận tình chăn dắt mà báo chí Việt nam đứng hàng thứ 185 trên 197 nước về tự do báo chí, nghĩa là chỉ khá hơn 12 nước, như Iran, Soudan, Nigiêria, Maroc, Libye,Dimbabuê và Miến điện… (!). Rõ đẹp mặt chế độ.

Từ trong nước, nhiều nhà báo trẻ cho rằng cuộc phản kích của cựu thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến có một chỗ dựa rất vững chắc, đó là nhân vật số 1 của chế độ, nghĩa là chính Tổng bí thư đương nhiệm Nông Đức Mạnh. Họ coi đó là cái bóng đen đứng sau vụ án.

Lại theo một nguồn nữa từ văn phòng trung ương đảng trên đường Nguyễn Cảnh Chân, nhân vật số 1 không những là chỗ dựa, còn có thể là người  vạch ra kế hoạch phản công bề thế này, vì chính ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đích thân tuyển chọn Nguyễn Việt Tiến thành nhân tài của chế độ, để ghi vào danh sách ủy viên trung ương chính thức tại đại hội X của đảng CS năm 2006, đứng trước cả cậu ấm con trai  của ông là Nông Quốc Tuấn. Công luận thủ đô Hànội đều biết con gái của ông Mạnh cùng chồng đều là ”viên chức cưng” ở Bộ Giao thông (được nhân viên ở đó gọi là ”công chúa và phò mã”), trực tiếp dưới trướng của thứ trưởng Tiến. Nếu để ông Tiến trong cảnh phạm pháp và tù tội thì con gái và con rể ông Mạnh vẫn không an toàn, như ngồi trên bom nổ chậm.

Nhà văn xã hội Võ Thị Hảo chuyên viết về những nghịch cảnh xã hội cũng là nhà kinh doanh ngành xuất bản, đánh giá ” vụ án báo chí ” này là kinh khủng! là không thể tưởng tượng, là ghê gớm quá ! vụ án làm cho giới cầm bút hoang mang sửng sốt. Bởi vì đưa tin một vụ án phức tạp đang quá trình điều tra, bên cạnh nhiều tin đúng có thể có một số tin sai, báo chí nêu lên cả 2 mặt là chuyện bình thường, khi biết là sai thì cải chính, xin lỗi, nặng nữa thì bồi thường, chứ không thể bị bắt giam, khởi tố với tội ”lợi dụng tự do báo chí” được. Kiểu ấy vẫn là luật rừng.

Dư luận xã hội đang chờ đợi phản ứng của các đại biểu Quốc hội hiện đang họp để xem các ông bà nghị từng tuyên bố hăng hái chống tham nhũng nay phản ứng ra sao về vòi nước lạnh dội vào không khí chống tham nhũng vốn đã hạ nhiệt đi nhiều phần. Mọi người cũng chờ đợi phản ứng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng , người từng coi chống tham nhũng là ưu tiên số một của chính quyền, từng coi ”vụ án PMU 18” – cũng gọi là ”Vụ án Bùi Tiến Dũng – Nguyễn Việt Tiến” -, là vụ án số 1 trong 10 vụ án trọng điểm của năm 2006, vậy mà nay vào giữa năm 2008 rồi, sau 2 năm rưỡi vụ án vẫn còn lây bây, rối rắm, nay còn đang bị mưu đồ ” lật án ”, lộn ngược lại, làm trò dở khóc dở cười cho toàn xã hội. Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ ăn nói ra sao trước Quốc hội và trước các nhà báo khi ông vẫn tự coi là thủ tướng tự nguyện đi đầu chống tham nhũng và cũng từng đánh giá cao báo chí trong sự nghiệp chống tham nhũng.

Thật ra mưu đồ lật án đã manh nha từ cuối năm 2006, sau ” thắng lợi tại đại hội X ”, vụ án PMU 18 không bị đem ra xử xong trước khi họp đại hội X, rồi cũng không bị đem ra mổ sẻ sâu sắc giữa đại hội X để rút ra những bài học sốt dẻo làm đà cho việc diệt tham nhũng như diệt giặc nội xâm !Tiếp theo là tin kỳ lạ : Bùi Tiến Dũng kẻ nướng 2 triêụ 7 đôla vào canh bạc cá độ được miễn tội tham ô! vậy thì 50 tỷ đồng VN ấy Bùi Tiến Dũng lấy ở đâu ra vậy ?  Đó,  việc lật án khởi đầu như thế..

Hồi ấy liên quan đến Nguyễn Việt Tiến, cơ quan điều tra đã xác minh rằng bà Nguyễn Bích Liên con gái ông Tiến được ông Tiến đưa vào làm Chánh văn phòng tư vấn của Dự án PMU, một phó giám đốc cũng là cháu ruột của ông Tiến, và con rể ông Tiến là Nguyễn Nhật Ánh từng lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt phi pháp 7 héc-ta đất quý ở vùng Chí Linh – Hải Dương. Nay phải chăng tất cả những việc trên đều là chuyện vu cáo, tưởng tượng, do người ở cơ quan điều tra bịa đặt rồi mớm cho các báo, và nay những kẻ vu cáo phải bị trừng trị?. Ông Nguyễn Việt Tiến bị khai trừ đầu năm 2006, vừa được khôi phục đảng. Ông đang đòi khôi phục chức vụ cũ là thứ trưởng thường trực nghĩa là thứ trưởng thứ nhất bộ giao thông. Có tin ông Nguyễn Việt Tiến còn đòi trở về làm phó bí thư hoăc bí thư đảng uỷ bộ giao thông, kiêm trưởng ban chống tham ô lãng phí của bộ như hơn hai  năm trước. Một cuộc lật án  hoành tráng. Tội phạm thành nạn nhân, thì nhà báo phải thành tội phạm.

Thật ra vụ lật án PMU18 lần nay đâu phải là vụ lật án đầu tiên. Cách đây 2 năm đã có một vụ ” xóa án ”, cao hơn lật án, còn ly kỳ, hoành tráng  hơn nhiều.

Đó là ”vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục 2 và T4”  ầm ĩ một thời. Một vụ án chính trị chưa từng có, lập nên một tổ chức tình báo đứng trên đảng, nhà nước, quân đội, luật pháp. Bộ chính trị khóa IX đã phải lập ra Ban kiểm tra liên ngành gồm Bộ chính trị, Ban kiểm tra trung ương, Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án Tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ công an…, Ban này đã làm việc, thảo ra bản báo cáo và kết luận, thế mà chính ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã táo tợn thực hiện mưu đồ ” xóa án ”, còn ghê gớm hơn là lật án.

Một loạt đại công thần của chế độ cay lắm, nhưng phần nhiều là đã nghỉ hưu, không còn quyền thế, vẫn nhu nhược sợ hãi nhóm đương quyền, dù cho những kẻ này từng là cấp dưới xa, dù cho những kẻ này chà đạp cả luật pháp và điều lệ đảng một cách ngang nhiên và liều lĩnh, dù cho nhóm này dám hạ cả ban chấp hành trung ương đảng 181 người (160 chính thức, 21 dự khuyết) coi như là cấp dưới của họ. Điều kỳ lạ là chính 181 vị này về nguyên tắc là cấp cao hơn bộ chính trị, cũng tự nguyện từ nhiệm trách nhiệm và quyền hạn của mình, chịu quỳ gối cúi đầu để cho viên tổng bí thư yếu kém nhất trong lịch sử đảng CS Việt nam cưỡi trên cổ mình.  Điều họ sợ chính là bộ máy tình báo ma quái .

Đây là bi kịch thê thảm nhất của Đại hội X, đánh dấu sức chiến đấu nội bộ cho lẽ phải của đảng đã tàn lụi, bệ rạc và nó chỉ có ”tài giỏi” khi đàn áp người dân lương thiện.

Một đảng viên có lương tâm tại Văn phòng trung ương đảng có trong tay toàn văn biên bản cuộc Hội nghị lấy ý kiến các vị nguyên là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban kiểm tra, gồm gần 40 vị, diễn ra trong 3 ngày 6,7 và 8 tháng 4-2005, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị trung ương lần thứ 12 khóa IX và cho Đại hội X (tháng 4-2006). Chính ông tổng Mạnh cùng Trân Đinh Hoan chủ tọa hội nghị.

Xin nhân đây trích tóm tắt những ý kiến tiêu biểu, rút ra tư tập biên bản tuyệt mật ấy:

* Đỗ Quang Thắng (nguyên Ủy viên Kiểm tra trung ương): Bộ chính trị, Ban bí thư phải chịu trách nhiệm vê vụ T4; Vụ này rất nghiêm trọng , kéo dài trong nhiêu năm, qua nhiêu đại hội. Tại sao tinh báo quốc phòng lại lấn át tinh báo quốc gia?

* Mai Chí Thọ: thành lập Tổng cục II là sai. Lê Đức Anh, Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh phải chịu trách nhiệm lớn.

* Võ Nguyên Giáp: nhiêu thư gửi tới Bộ chính trị, nhưng không giải quyết, kể cả thư của tôi. Vụ T4 là vụ nghiêm trọng. Biết là sai, phải giải quyết triệt để. Vê Nguyễn Chí Vịnh, tôi đã nói anh Nông Đức Mạnh, vậy mà cứ đê bạt; thế là phá quân đội, làm mất uy tín của đảng ! Phải giải quyết triệt để vụ Tổng cục II.

* Lê Phước Thọ: tham nhũng lan tràn cả ở cấp trên lẫn cấp dưới, đảng viên có ngừơi là tỷ phú. Sao để xảy ra vụ T4 mà không giải quyết ?

* Nguyễn Đức Tâm: vi sao vụ T4 dừng lại không nói nữa ? kỷ luật không nghiêm, bao nhiêu thư từ, cả băng ghi âm gửi đến cũng không được xem xét…

* Hoàng Tùng: sự việc sai không kết luận. Ta đã có bài học Liên xô, sụp đổ là do nội bộ, do bên trong chứ không phải bên ngoài.

* Nguyễn Thanh Binh: (khóc vi quá xúc động) uy tín của đảng ngày nay thật đáng bùôn. Các vấn đê bức xúc phải giải quyết tại đại hội X này.

* Chu Huy Mân :ta nói chống tham nhũng quyết liệt nhưng có làm gi đâu; Vụ T4 tôi, anh Văn ( Giáp) và anh Nam Khánh đã có thư gửi bộ chính trị, nhưng đã giải quyết thỏa đáng đâu .Cần giải quyết trước Đại hội X. (chỉ vào mặt Trân Đinh Hoan) anh làm tổ chức mà đề bạt Nguyễn Chí Vịnh, biết bao đơn tố cáo mà anh cứ làm; không làm được thi thôi đi…

* Đông Sỹ Nguyên:Vụ T4 là nghiêm trọng cần giải quyết; phải giải quyết trước Đại hội X.

* Nguyễn Văn Trân: Cần giải quyết vụ T4, vụ Sáu Sứ trước Đại hội X.

Bị sức ép mạnh mẽ quyết liệt như trên, ông tổng bí thư ghé nhà ông Đỗ Mùơi. Nhà mưu sỹ

căn dặn mưu thâm : yên lặng, ỉm đi, khoanh lại; không nói gi đến Tổng cục II, đến T4 nữa, coi như đã giải quyết xong xuôi trong bộ chính trị, thông báo cho trung ương là bộ chính trị đã giải quyết trong nội bộ xong cả rôi; đây là chuyện rất cũ, thuộc vê lịch sử, đóng lại,  đừng  khơi ra,  địch đủ loại sẽ lợi dụng, nguy hiểm cho toàn đảng. Cứ thế mà làm. Chính vì thế mà ông Mạnh được ở lại nhằm lý lợm thực hiện mưu thâm ” xóa án ” này.

Trở lại ”vụ án báo chí” vừa nổ ra, không ít nhà báo trong nước cho rằng chính  ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh hỗ trợ phe Nguyễn Việt Tiến – Bùi Tiến Dũng, hỗ trợ phe tham nhũng, với  lập luận của ông , rằng :

” như ta đây, từng ngang nhiên bảo vệ Tổng cục II, từng ngang nhiên khoanh vụ T4 lại, bất chấp yêu cầu khẩn thiết của hàng mấy chục vị đặc đẳng công thần của chế độ, từng bác bỏ yêu cầu gay gắt của 3 ông đại tướng Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Chu Huy Mân    , từng xóa phăng vụ án được coi là siêu nghiêm trọng, những kẻ phạm trọng tội đều nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, còn lên chức lên cấp, thì có gì mà ta không làm nổi. Đảng là ta, chế độ là ta, pháp luật là ta, tổng bí thư là Vua, là người có quyền ra quyết định cuối cùng kia mà”.  Sau 7 năm làm tổng bí thư , một con cừu đã hóa cáo.

Vụ án báo chí nổ ra là biểu hiện của mưu đồ lật toàn bộ vụ án tham nhũng số 1 PMU 18, bảo vệ chế độ độc quyền độc đoán độc đảng, bóp ngẹt tự do, trước hết là tự do báo chí, là cuộc”thừa thắng tiến lên” sau Đại hội X , giữ vững định hướng”xã hội chủ nghĩa” mác-xít, mà nội dung chủ yếu là: nhà nước kềm chặt nền báo chí, cấm báo chí và xã hội bàn đến nền dân chủ đa đảng, cấm bàn đến việc lập hội được ghi trong hiến pháp, cấm bàn đến báo chí tư nhân, cấm nói đến mất đất, mất biển, mất tài nguyên hải sản, mất đảo Hoàng sa và Trường sa, trừng phạt nặng những ai dám biểu tình yêu nước chống bành trướng, do chính tổng bí thư điều hành, được cả bộ chính trị cúi đầu thuần phục.

Một cuộc đọ sức quyết liệt đã bắt đầu. Cần nhìn rõ sự hình thành của 2 trận tuyến.

Qua cuộc đọ sức , ta có thể thấy trong thời đổi mới và hội nhập, xã hội dân sự văn minh ở nước ta đã phát triển đến mức nào . Nỗi sợ hãi lưu cữu trước bạo quyền trong xã hội đã giảm sút đến mức nào. Lực lượng báo chí đủ loại đủ ngành gồm 16 ngàn con người còn chịu là một đàn cừu ngoan ngoãn hay đang thức tỉnh thành những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời thông tin hiện đại. Giới luật gia từng tuyệt chủng trong gần nửa thế kỷ ”xã hội chủ nghĩa ” mác- xít đang hồi sinh sẽ góp sức được bao nhiêu vào việc hình thành xã hội mà mọi người đều bình đẳng trước pháp luật , tại đó không có tiếng nói nào to hơn cao hơn là tiếng nói của các đạo luật được áp dụng đúng đắn.

Một bạn nhà báo trẻ trong nước cho biết : ông tổng Mạnh hung hăng vậy nhưng thế đang cực yếu; trong đảng ai cũng cho ông ta là tổng bí thư kém cỏi toàn diện, cần sớm thay thế, qua một cuộc  đại hội nửa nhiệm kỳ đã hẹn nhưng ông ta đang tảng lờ để làm ” vua”  thêm ít lâu nữa ! Có người đoán rồi đến lúc vụ án Tổng cục 2 và T4 được dựng dậy và nổ lớn, nổ cực lớn !

Có 2 khả năng. Một là thế lực cũ vẫn áp đảo, kẻ cầm quyền luôn có lý. Nguyễn Việt Tiến cùng vợ, em và con vẫn ngự trị ở Bộ Giao thông và vùng Chí linh, còn thăng tiến trong đảng và bộ máy nhà nước; tiếp đó Bùi Tiến Dũng đã không bị truy tố về tội tham nhũng sẽ nhẹ tội thêm và được lật án. Nhiều nhà báo sẽ bị tù. Làng báo Việt nam mới khởi sắc tý chút sẽ nhụt chí. Các luật sư có công tâm sẽ nản lòng.  Đất nước bị lạm phát tàn phá sẽ trì trệ thêm .

Khả năng 2 là trước biến cố chấn động của Vụ án báo chí, xã hội Việt nam sẽ nhảy một bước khá  ngoạn mục, để trả lời  nhóm cầm quyền bảo thủ ngạo mạn duy ý chí :

   –  đủ rồi ! quá đủ rồi ! hãy dừng lại ! các người không thể muốn gì được nấy nữa;

   – thời thế đã thay đổi. Tự do không do ai ban phát. Tự do là vốn có của mọi người;

   – tham nhũng quyền lực, tước đoạt tự do là tội ác lớn nhất chống toàn xã hội;

   – chúng tôi, tập thể nhà báo Việt nam, nhân vụ án báo chí này, tuyên bố tự mình có

trọn quyền tự do báo chí và cùng nhân dân dành lại trọn vẹn tự do cho toàn xã hội.

Là một  nhà báo tự do, có nhiều bạn làm báo  ở trong nước, tôi tin và hy vọng.

 

Bùi Tín – Paris. 14-5-2008.

Bản đồ phân loại mức độ tự do báo chí của RSF

Tin chiều (14-5):

Vụ “Mở rộng Hà Nội” thấy VTV1 trưa nay đưa mới biết là được thảo luận “ở tổ”. Thiệt kỳ lạ, “chiến thuật” gì đây ? Sao chuyện trọng đại vậy mà không thảo luận tại hội trường ? Có bà con nào biết thực hư, có truyền hình trực tiếp không … thì cho hay ?

Nhớ kỳ đại hội đảng cách đây mấy chục năm cũng có chuyện lùm xùm về “chiến thuật thảo luận ở tổ” với những vấn đề người ta muốn ém. Không lẽ nay … ?

Trường Sa-Hoàng Sa – tin mới ! Tiếp theo vụ án đình đám tại Philippines, bị đưa ra Quốc hội thẩm vấn, liên quan tới trò “đi đêm” với Tàu của Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo(mời xem bài trên các trang 169, 171, 172), một nhân chứng mới đã cho biết bà đã có một cuộc du ngoạn không được tiết lộ tới bản doanh của hãng ZTE Corp. của Trung Quốc tại Shenzhen, cho một cuộc gặp gỡ bí mật với các giới chức công ty này vào ngày 2-11-2006. Sau cuộc gặp này 5 tháng, bà Arroyo đã chứng kiến cuộc ký kết giữa ZTE và một công ty của Philippines một hợp đồng lớn về mạng băng thông rộng bị coi là nguỵ thức để hối lộ, tiến tới gây thiệt hại cho nước này về chủ quyền ở Trường Sa khi ký với Trung Quốc hợp tác thăm dò địa chấn tại đây (bị Việt Nam phản đối, nhưng rồi lại tham gia ký kết ba bên).

Bức ảnh dưới đây là của nhân chứng chụp được cảnh vợ chồng bà Arroyo đang ở sân golf Shenzhen Golf Club trong cuộc chơi rồi ăn uống với các giới chức hãng ZTE của Trung Quốc ngay trong thời gian diễn ra cuộc gặp(tổng thống mà hạ mình tham gia trò nầy là rõ rồi):

(Bài của tờ Inquirer của Philippines)

——–

Nhà báo nào chán nghề quá rồi thì coi tạm hình/tin về UFO dưới đây, thêm chút hy vọng tới tương lai ở … hành tinh khác (thông tin mới cáo trên BBC News):

In pictures: The UFO files

 

 

 

A 1979 government briefing for the House of Lords dismissed the idea of political collusion with aliens.

—-

Tin NÓNG sáng (14-5)-chuyên về vụ “Hậu” PMU18):

– Hiện tượng chưa từng thấy trong làng báo Việt Nam: cả hai tờ báo lớn nhất đều đồng loạt mạnh mẽ, tự tin bảo vệ hai nhà báo của mình vừa bị bắt. Tuổi Trẻ “Dư luận bức xúc, động viên, chia sẻ“(trên trang đầu báo giấy) và cũng “thi đua” với Thanh Niên bữa qua bằng hai trang kín thông tin phản ứng về vụ việc. Đặc biệt Thanh Niên giật tít mạnh hơn “Phải trả tự do cho các nhà báo chân chính“.

Còn Tuổi Trẻ đã mời ngay luật sư Trần Văn Tạo bảo vệ cho nhà báo Nguyễn Văn Hải. Ông Tạo còn gọi là Tư Tạo, cựu Phó giám đốc Công an TPHCM-phụ trách cảnh sát, sau đó chuyển qua làm Trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy TP, và nhiều nơi khác. Ngoài đời, ông là người có uy tín, đặc biệt ông cũng là nhân vật hiếm hoi chưa từng thấy của nghành công an: từng là một giáo chức thuần túy trước khi là công an. Cho nên cho tới cả khi là một lãnh đạo trong nghành công an, ông vẫn có cốt cách “hiền lành” của không những là một giáo chức, mà còn là giáo chức của chế độ Sài Gòn. Trong vụ phóng viên Lan Anh của Tuổi Trẻ bị khởi tố năm kia, ông cũng được mời bảo vệ. Chắc chắn ngoài ông Tư Tạo (là diện “vai vế cha chú với lực lượng công an”), sẽ có các luật sư khét tiếng tham gia bảo vệ cho các nhà báo. Theo loạn bàn của Ba Sàm thì nhiều khả năng vụ nầy nếu được xử sẽ theo một trong hai kịch bản: một-án treo, hai-mức án bằng thời gian tạm giam. Xin nói thêm: đích nhắm chính trong vụ này không phải là hai nhà báo.

Vậy là sẽ báo hiệu nhiều màn ngoạn mục quanh vụ này.

– Trong khi ngược lại, đọc đoạn phỏng vấn ông “Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam” mà ngứa … hổng chịu nổi, muốn văng tục (xin lỗi bà con), tạm trích:

* Ông có nghĩ, việc bắt 2 PV sẽ làm giảm ý chí của các PV khác trong đấu tranh chống tiêu cực?

– Làm sao giảm được ý chí của anh em, vì báo chí chúng ta là một kênh thông tin rất quan trọng trong việc đấu tranh này, làm sao giảm ý chí đó được.

* Hội có đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng của anh em?

– Đương nhiên, trên cơ sở pháp luật, Hội sẽ đứng ra để bảo vệ.

* Trong lịch sử, Hội đã lần nào đứng ra can thiệp bảo vệ như vậy chưa?

– Đó là một trong những chức năng của Hội, được ghi trong Luật và Điều lệ Hội: bảo vệ hội viên theo quy định, theo điều lệ, bảo vệ quyền hành nghề chính đáng trên cơ sở pháp luật.

* Hội đã lần nào đứng ra bảo vệ chưa?

– Có, những lần nhà báo bị cản trở hành nghề chính đáng, Hội đã đứng ra bảo vệ, có ý kiến.

Thật đáng xấu hổ về nhiều lẽ cho một vị (gọi là) “nhà báo”, mang tiếng Tổng biên tập một tờ báo (cũng gọi là) lớn mà trả lời phỏng vấn như vậy. Nói cho ngay, chức “chủ tịch” cái hội nầy của ông chỉ là nơi giúp ông “hạ cánh” sau khi về hưu (hết là ủy viên TƯ đảng, Tổng biên tập tờ Nhân dân), thậm chí khi đó sẽ o bế một tờ báo tư nhân (núp bóng) nào đó để được “hữu danh hữu thực(tức là ‘ăn’ chớ không phải ‘thực chất’)”.

Cũng còn may là bà Chủ tịch Hội nhà báo TPHCM đã lên tiếng phản đối việc bắt hai nhà báo với câu hỏi “tại sao lại bắt … vào thời điểm này?”

– Các hãng thông tấn, báo, đài lớn của quốc tế như REUTERS, BBC, VOA … đều đưa tin, bài và đặt những dấu hỏi nghi vấn.

—-

 

 

 

 

 

The National Archives is displaying previously classified files on UFOs. They include this diagram, whose author believed alien craft used decoy methods to avoid detection, carrying not humans but “fallen angels”.

This is a page from a report about a famous incident in December 1980 at RAF Woodbridge in Suffolk, known as “Britain’s Roswell”.

 

This drawing of a UFO was made from a description given by a 78-year-old man, who claims he was taken on board an alien craft at Basingstoke Canal in Aldershot during 1983

 

The reproduction of a UFO was made by a Metropolitan Police officer after three officers saw an object at Stanmore in Harrow in 1984.

 

One person attempted a helpful calculation, sent in to the government, as to how an alien spacecraft might be designed.

 

Và Bản đồ về tình trạng của Internet thế giới

(Và dưới đây là câu trả lời cho RSF)


Bài này đã đăng ở địa chỉ mạng:

http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/05/782310/

nhưng nay không còn đấy nữa.

======================================
Vietnamnet

18:35′ 09/05/2008 (GMT+7)

Chiếc long bào của

vị Hoàng Đế cởi truồng!

– Còn trong trường hợp đây lại chính là ý tưởng của Bộ Xây dựng thì chắc chắn Bộ Xây dựng đã tự mình không còn giữ được phẩm chất, bản lĩnh của những nhà chuyên môn. – KTS Hoàng Phúc Thắng.

LTS: Chuyện mở rộng địa giới Hà Nội và bản Quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội đang là vấn đề thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, chúng tôi vừa nhận được bài viết của KTS Hoàng Phúc Thắng, Nguyên Uỷ viên Hội đồng tư vấn Kiến trúc của Thủ tướng, Nguyên Ủy viên BCH Hội KTS Việt Nam khoá V, VI, Huy chương vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, có tiêu đề: “Mở rộng Hà Nội – Chiếc long bào của vị Hoàng Đế cởi truồng”. Để rộng đường dư luận và đảm bảo tính khách quan của thông tin, chúng tôi xin đăng toàn văn bài viết này cùng độc giả.

Gần đây, có nhiều chuyện thật như đùa mà nổi bật nhất có lẽ là hai sự việc quan trọng. Thứ nhất, mặc dù thừa đủ điều kiện theo quy định trong Luật Di sản nhưng Hội trường Ba Đình vẫn không được công nhận là một di tích lịch sử (!). Thứ hai, mặc dù quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội còn chưa được nghiên cứu xong và chưa được phê duyệt nhưng một đề án mở rộng Hà Nội gần như đã được thông qua (!) và địa giới hành chính cũng như bộ máy quản lý “Hà Nội mới” đang được gấp rút xem xét quyết định (!)

Chuyện Hội trường Ba Đình tới nay không còn gì để nói vì nó đã bị đập bỏ. Được biết chi phí cho việc đập bỏ công trình lên tới hàng trăm tỷ đồng (bằng tiền có thể xây được hai hội trường tương tự). Lý do chi phí đập bỏ Hội trường Ba Đình đắt đến như vậy vì theo nhà thầu thì công trình Hội trường Ba Đình là loại công trình đặc biệt, được thi công với hệ thống kết cấu hết sức vững chắc, phá được 1m3 bêtông ở Hội trường Ba đình khó khăn và tốn kém gấp mười lần so với công trình khác. Rất tiếc, trong báo cáo trước đó của Quốc Hội khi đề nghị đập bỏ Hội trường Ba Đình lại nói rõ: Hệ thống kết cấu của Hội trường Ba Đình đã ọp ẹp, mục nát, có thể gây ra sập nhà bất cứ lúc nào, ảnh hưởng tới tính mạng của các đại biểu Quốc Hội!!! Không hiểu mọi người nghĩ gì trước những lập luận đầy mâu thuẫn như trên.

Về đề án mở rộng Hà Nội gần đây, có thể nói sẽ chỉ có những người không biết gì về thể chế và hệ thống pháp quy của Nhà nước mới có thể đưa đề án này ra công luận một cách tùy tiện, vô nguyên tắc như đã diễn ra. Không chỉ vì Đề án này đã không hề dựa trên một cơ sở lý luận hay thực tế nào, cũng không chỉ vì đề án này hoàn toàn không nằm trong chương trình thực hiện của Nghị quyết đại hội Đảng X và kế hoạch 5 năm của Chính phủ mà điều quan trọng là đề án này đã được nảy sinh từ những tư duy hết sức méo mó, hoàn toàn phản khoa học về quy hoạch và phát triển đô thị (tất cả hầu như chỉ xuất phát theo cách tư duy của một anh “cò đất” mà thôi).

Tôi không tin đây là đề án do Bộ Xây Dựng đệ trình, các anh Nguyễn Hồng Quân (Bộ trưởng), Trần Ngọc Chính (Thứ trưởng phụ trách kiến trúc quy hoạch) hoặc Nguyễn Đình Toàn (Viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch Việt nam)– là những người có trách nhiệm quan trọng nhất trong trong quản lý ngành và là những người tương đối có hiểu biết nhất định về chuyên môn mà lại có thể đưa ra một đề án quá tùy tiện, đơn giản và phi lý như thế. Còn trong trường hợp đây lại chính là ý tưởng của Bộ Xây dựng thì chắc chắn Bộ Xây dựng đã tự mình không còn giữ được phẩm chất, bản lĩnh của những nhà chuyên môn mà đã trở thành những nhà tham mưu hời hợt, hợm hĩnh và vụ lợi, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Đương nhiên việc đề án mở rộng Hà Nội ngay lập tức được các Bộ, Ban, Ngành cũng như các Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan thông qua 100%.

Tôi hình dung rất rõ những chiếc bánh vẽ đã được các nhà tham mưu bày ra như sau:

– Các nhà tham mưu vẽ rằng ở phía Tây, Hà Nội đang thiếu đất quá. Rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước xin đầu tư xây dựng mà không có đất cấp cho họ. Còn Hà Tây, Hòa Bình lại nhiều đất quá nên sát nhập họ về hẳn hoặc một phần để tăng quỹ đất. Với quỹ đất mới thì những người được quyền cắt đất, cấp đất mới có nhiều việc để làm, xã hội mới mau phát triển.

Không biết quyền lợi của những người có quyền cắt đất, cấp đất kia có bị tổn thất gì không? Nhưng xưa nay, cứ mỗi lần có dự án được cắt đất, cấp đất là mỗi lần hàng tỷ tỷ đôla của nhà nước cứ không cánh mà bay vào túi các chủ đầu tư trong và ngoài nước, vì các chủ đầu tư chỉ phải đền bù theo giá đất trước khi quy hoạch chứ không phải trả tiền theo giá trị đất sau khi đã được quy hoạch (!). Thực chất, khi cắt đất, cấp đất cho các dự án, chúng ta đã luôn quên rằng đất của dự án là đất đã được quy hoạch và chỉ Nhà nước mới được quyền phê duyệt quy hoạch này. Và giá trị thật của đất chỉ thực sự được xác định khi có được sự phê duyệt của Nhà nước.

Thí dụ: đất ở khu Ciputra trước khi dự án phê duyệt chỉ có giá trên dưới 1triệu đồng/1m2 vì không ai biết miếng đất đó sẽ được nhà nước cho phép khai thác, sử dụng như thế nào. Còn khi dự án được phê duyệt thì từng lô đất trong khu vực đã có được giá trị hoàn toàn khác. Nếu đất được làm nhà ở, hay làm khu thương mại thì giá trị của lô đất có thể tăng lên hàng trăm ngàn lần, tất cả nhờ vào quyền tối thượng của Nhà nước trong việc phê duyệt quy hoạch.

Lẽ ra số tiền chênh lệch trên sẽ phải được trả về cho nhà nước. Có nghĩa là khi nhà nước- đại diện cho nhân dân- tạo điều kiện nâng giá trị đất từ 1 triệu lên 100 triệu đồng thì 99 triệu kia phải thuộc về lợi ích công cộng, về nhân dân chứ không phải thuộc về chủ đầu tư và những người cắt đất, cấp đất. Rất đáng tiếc, hàng trăm hàng ngàn dự án xưa nay ở ta đã quên quyền và lợi của nhân dân như lẽ ra họ phải được hưởng.

– Các nhà tham mưu vẽ rằng: Kinh nghiệm cho thấy, lẽ ra theo Đồ án Quy hoạch Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1998, đô thị Hà Nội sẽ phải phát triển lên phía bắc. Nhưng thực tế suốt 10 năm qua, toàn bộ các dự án phát triển đô thị mà Hà Nội và các Bộ, Ngành phê duyệt đều lại được quyết định xây dựng ở phía Tây và phía Nam thủ đô. Thí dụ: Cầu Giấy, Mỹ Đình, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Yên, Định Công, Linh Đàm, Pháp Vân… Những việc làm này thực chất đều đi ngược lại quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc phát triển đô thị Hà Nội lên phía bắc mà cũng không sao cả (!). Vậy nên bây giờ ta cứ vẽ ra thế nào cũng được, miễn là có thêm đất để cấp cho các chủ đầu tư đã là thành công rồi.

– Các nhà tham mưu cũng vẽ rằng ở phía Nam, tỉnh Hà Nam không có giá trị gì mấy nên không cần phải lấy thêm đất của họ. Còn phía Đông thì để dành mấy tỉnh lại để làm đất dự trữ cho việc mở rộng Hà Nội ở bước 3 vào năm hai ngàn không trăm bao nhiêu đó.

Có thể nói các nhà tham mưu của đề án mở rộng Hà Nội nói trên đã tạo ra một chiếc bánh vẽ hết sức vô nghĩa, phiêu lưu, rỗng tuyếc, nhưng lại được một số người ở cấp vĩ mô, vì những lý do nào đó, đinh ninh tưởng là bánh thật.

Bất chợt, từ một nỗi nhói đau, tôi bỗng hình dung chiếc bánh vẽ kia cũng chẳng khác gì chiếc long bào trong câu chuyện “Hoàng đế cởi truồng” mà tôi đã được đọc từ năm 9 tuổi: Trong lúc Hoàng đế mặc chiếc long bào “tưởng tượng”đi lại trong thành, tất cả mọi người tấm tắc khen ngợi chiếc long bào, thì bất chợt có một thằng bé khoảng 9 tuổi (cũng như tôi), chạy ra trước mặt Hoàng đế vỗ tay reo mừng: “Ô hay! Hoàng đế cởi truồng!”

 

KTS Hoàng Phúc Thắng

(Hiện bài đã được lưu tại Viet-Studies)

 

 

May 12, 2008

TS Lê Đăng Doanh: Tình hình cấp bách, Việt Nam sắp có cải cách lớn

Nam Nguyên, phóng viên đài RFA

2008-05-12

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương một cơ quan của Nhà nứơc, vừa đưa ra dự báo sắp tới đối với nền kinh tế Việt Nam. Theo đó trong tình trạng kém nhất thì tăng trưởng ở mức 6,6% lạm phát hơn 22%, thâm hụt cán cân thương mại hơn 17% GDP.

Với kịch bản  thuận lợi thì dự báo tăng trưởng vẫn hơn 7% và lạm phát khỏang 17%. Nam Nguyên phỏng vấn Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế được nhiều người biết tới ở Việt Nam. Từ Hà Nội, trứơc hết ông đưa ra nhận định:                

TS Lê Đăng Doanh:  Tình hình đúng là không dễ dàng một chút nào. Bởi vì tôi nghĩ rằng lạm phát cũng phải vào khỏang như Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương đã đưa ra. Còn thâm hụt thương mại rất là nghiêm trọng, và mức thâm hụt thương mại này cũng không phải dễ dàng giảm xuống.

Như ông biết gần đây một doanh nhân Việt Nam đã mua một cái máy bay 7 triệu đô la, nếu như một người mua máy bay vài người mua thêm  máy bay và mua thêm ô tô nữa, thì tôi không tin rằng thâm hụt thương mại sẽ  giảm đi. 

Tình hình cấp bách

Nam Nguyên: Thưa TS, ông có nói là giảm chỉ tiêu tăng trưởng  chưa đủ để chống lạm phát. Dường như ông chưa  đánh giá cao  khả năng thực hiện các nhóm giải pháp mà chính phủ đề ra, các giải pháp này cũng  đặt vấn đề tiền tệ ngân hàng, đầu tư công và nhiều lãnh vực khác nữa?

Tôi nghĩ rằng, phải có một quyết tâm về mặt chính trị rất cao để có thể thực thi được các biện pháp đó và các biện pháp thực thi để giảm lạm phát không thể làm vừa lòng tất cả mọi người.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh

TS Lê Đăng Doanh:  Tôi cho là những giải pháp của chính phủ là đúng hứơng và cũng là cần thiết. Tuy vậy các giải pháp đó cần được cụ thể hóa thêm và phải được thực thi rất là nghiêm chỉnh. Trong thời gian tới đây các biện pháp về tài chính tiền tệ, giải quyết thâm hụt ngân sách cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Bởi vì các biện pháp ấy liên quan với nhau.

Thí dụ như ở Hoa Kỳ thì Cục Dự Trữ Liên Bang chỉ cần giảm lãi suất thì nền kinh tế đã có chuyển động ngay. Thế nhưng ở VN do nền kinh tế bị đô la hóa, rồi do người dân mua sắm vàng bạc nhiều, vì vậy người ta phản ứng trứơc việc nâng lãi suất ngân hàng nó có một hiệu lực khác hẳn so với tác động đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Vì vậy việc điều hành ở Việt Nam phải phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực thực thi và chỉ đạo trong thời gian tới đây.

Nam Nguyên: Thưa, nhiều người cho rằng 8 nhóm giải pháp của thủ tứơng Việt Nam đề ra có vẻ như là một chương trình cải tổ tòan diện nền kinh tế. Như vậy cần phải có sự cải cách rất lớn, nhưng thưa ông điều này đâu dễ thực hiện trong cơ chế chính trị của Việt Nam.

TS Lê Đăng Doanh:  Tôi nghĩ rằng, phải có một quyết tâm về mặt chính trị rất cao để có thể thực thi được các biện pháp đó và các biện pháp thực thi để giảm lạm phát không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Vì vậy sẽ phải chịu đau, như là cắt giảm các dự án đầu tư, rồi phải xem xét lại tình hình thị trường bất động sản, rồi cần phải hạn chế tình hình nhập siêu v..v..

Tất cả những biện pháp đó đòi hỏi sự đóng góp của tòan xã hội, nhưng tôi nghĩ rằng tình hình đã rất khẩn cấp và  việc phải có những biện pháp cương quyết để thực hiện chương trình của chính phủ là rất cần thiết. Vừa qua Quốc hội cũng đã nêu lên những vấn đề như vậy trong khi thảo luận về tình hình kinh tế năm 2008 này.

Hội nghị Trung Ương sẽ quyết định

Nam Nguyên: Thưa như vậy có cần chờ tới một kỳ đại hội đảng để có thể cải tổ lớn như vậy hay không?

TS Lê Đăng Doanh:  Theo tôi tình hình hiện nay rất là cấp bách và quốc hội cũng như hội nghị trung ương  sắp tới đây của đảng Cộng Sản VN, hòan tòan có thể  thực hiện được công cuộc cải tổ như vậy. Tôi nghĩ rằng VN cần chú ý cải tổ các doanh nghiệp nhà nứơc, cải tổ các tập đòan kinh tế của nhà nứơc, cải tổ khâu phân phối.

Vì như báo chí đưa tin gần đây cho thấy là các nhà máy xi măng vẫn sản xuất và cung ứng xi măng ra thị trường với giá không thay đổi, nhưng mà giá xi măng đến người tiêu dùng thì đã tăng lên rất là mạnh mẽ và có nơi trong tuần rồi đã tăng lên đến 100%.

Theo tôi tình hình hiện nay rất là cấp bách và quốc hội cũng như hội nghị trung ương  sắp tới đây của đảng Cộng Sản VN, hòan tòan có thể  thực hiện được công cuộc cải tổ như vậy.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh

Đây là điều hết sức đáng chú ý,  khâu phân phối ở VN cần được quản lý  xử lý một cách chặt chẽ hơn nữa, để tránh việc chỉ thị của chính phủ không được tăng giá thì được thực hiện ở nhà máy, nhưng mà khi các đại lý đưa xi măng đến tay người dân thì lại tăng giá lên.

Họ làm việc đó bằng cách ghìm xi măng lại, họ tạo ra một tình trạng mất cung cầu giả tạo trên thị trường . Đấy là một khâu cần hết sức chú ý để tránh những cơn sốc  như cơn sốc giá gạo bây giờ lại có cơn sốc xi măng. Và chúng ta cần chuẩn bị đối phó với các cơn sốc khác nữa.

Nam Nguyên: Thưa TS, trong tình hình hiện  nay, liệu người dân VN có thể chịu đựng nổi lạm phát 22% tiếp theo đợt lạm phát năm 2007 vừa rồi hay không?  

TS Lê Đăng Doanh: Lạm phát là một sắc thuế vô hình đánh vào tất cả mọi người dân và người dân sẽ phải đóng góp và chịu đựng. Chính phủ đã có chú ý và quốc hội một lần nữa đã lưu ý việc  khẩn thiết phải có chương trình trợ giúp cho người nghèo.

Tôi tin là người VN sẽ vượt qua được cái thử thách này, giống như đã vượt qua các thử thách còn gay gắt hơn rất nhiều trong quá khứ, trên lãnh vực chiến đấu cũng như trên lãnh vực kinh tế, như thời kỳ đổi mới trong những năm 88, 89, người VN đã vượt qua được.

Nếu vượt qua được thử thách lần này thì nền kinh tế VN sẽ có khả năng có hiệu quả hơn sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn. Nếu không có cải cách thì tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp hơn nữa.

Nam Nguyên:  Cảm ơn TS Lê Đăng Doanh về thời gian ông dành cho đài RFA. 

Bắt hai nhà báo ‘vì đưa tin vụ PMU18’

Bắt hai nhà báo ‘vì đưa tin vụ PMU18’
 
Công an làm việc tại tòa soạn báo Thanh Niên (ảnh VietnamNet)
Vụ bắt giữ gây rúng động ở trong nước

Công an vừa bắt hai phóng viên để điều tra cáo buộc liên quan đến việc đưa tin vụ PMU18, gây xôn xao trong giới báo chí ở Việt Nam.

Tin từ Việt Nam cho hay phó Văn phòng báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội, nhà báo Nguyễn Văn Hải, và phóng viên Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên vừa bị bắt giam.

Cả hai ông đều là phóng viên ‘cứng’ trong mảng nội chính.

Giới nhà báo ở Hà Nội và TPHCM cho BBC hay đến khoảng 4 giờ chiều 12/05 ngoài hai người kể trên giới hữu trách còn bắt thêm một người thứ ba không thuộc giới nhà báo nhưng có liên quan.

Hồi tháng 8/2007, được biết rằng cơ quan điều tra đã khởi tố ‘vụ án làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ’ liên quan tới các bài báo viết về vụ PMU18.

Một nhà bình luận ở Hà Nội cho BBC biết rằng đây là động thái được chờ đợi từ “phe của cựu Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến.”

Trong diễn biến gần đây nhất, ông Tiến đã được phục hồi tư cách Đảng viên hôm 07/05 kể từ khi bị đình chỉ ngày 4/04/2006.

Ông được thả sau 18 tháng tạm giam và Viện Kiểm sát đã đình chỉ vụ án và miễn trách nhiệm hình sự đối với ông và hai bị can khác.

Dư luận nhiều tuần qua cũng bàn về việc ông Tiến thông qua luật sư đòi lại các quyền lợi của mình và vai trò của báo chí khi đưa tin về ông và vụ PMU18.

Đã bị thẩm vấn nhiều

Các nguồn tin từ Việt Nam nói việc bắt giữ các nhà báo này dù gây bàn tán trong giới phóng viên nhưng không làm người ta ngạc nhiên.

Hồi tháng 8/2007, nhiều phóng viên có tiếng của các tờ báo có lượng phát hành lớn ở Việt Nam đã bị Bộ Công an gọi lên thẩm vấn.

Ngoài Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Tiền Phong, phóng viên báo ngành công an như Công an Nhân dân, An ninh Thủ đô và Công an TP HCM cũng bị triệu tập.

Cơ quan điều tra không nói là đã xin lệnh phê chuẩn việc gọi hỏi phóng viên của Viện Kiểm sát hay chưa.

Một số phóng viên thấy bìa hồ sơ thẩm vấn của an ninh điều tra có chữ “Chuyên án LM07” và đoán rằng đây là chữ viết tắt của “Chuyên án Lộ mật năm 2007”.

Họ nói họ được hỏi những câu như đã từng viết bao nhiêu bài liên quan tới vụ PU18, các nguồn tin lấy từ đâu và kiểm chứng thông tin như thế nào.

Từ 1994 đến 1998 ở cương vị tổng giám đốc PMU18, ông Tiến làm đại diện chủ đầu tư nhiều dự án xây dựng cầu đường.

Ngày 29/03/2006, Thủ tướng Phan Văn Khải ra quyết định tạm đình chỉ công tác của Thứ trưởng Tiến để “kiểm điểm làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong vụ án tại PMU18.”

 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/05/080512_vietpressarrests.shtml


Bắt nhà báo, thả quan tham

DCVOnline – Tin ngắn

Theo BBC, lấy các nguồn tin từ Việt Nam, phó Văn phòng báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội, nhà báo Nguyễn Văn Hải, và phóng viên Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên vừa bị bắt giam vì đưa tin về vụ PMU 8 không theo đúng lề phải của Đảng CSVN.

Khoảng 4 giờ chiều 12/05 ngoài hai người nói trên, giới hữu trách còn bắt thêm một người thứ ba không thuộc giới nhà báo nhưng có liên quan.

Như chúng ta đã biết, vụ PMU 18 đã từng làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Các nhân vật tai to mặt lớn của Tổng Công ty Xây dựng Cầu đường PMU 18 thuộc Bộ giao thông vận tải đã “gây hậu quả nghiêm trọng”, làm thất thoát công quỹ và tham nhũng… Các khuôn mặt được “quan tâm” nhiều nhất trong vụ án này là: Bùi tiến Dũng với các cuộc cá cược bóng đá hàng triệu đô la; Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ giao Thông thích các em gái chân dài và con rể của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh…

Ngày 29/03/2006, Thủ tướng Phan Văn Khải ra quyết định tạm đình chỉ công tác của Thứ trưởng Tiến để “kiểm điểm làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong vụ án tại PMU18”.

Thay vì chĩa mũi nhọn điều tra vụ án nghiêm trọng này thì tháng 8/2007 Cơ quan điều tra lại giáng đòn vào các phóng viên báo chí đã cố gắng phanh phui trước dư luận các thông tin về vụ án này. Nhiều phóng viên có tiếng của các tờ báo có lượng phát hành lớn ở Việt Nam đã bị Bộ Công an gọi lên thẩm vấn. Cơ quan điều tra đã khởi tố “vụ án làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ” liên quan tới các bài báo viết về vụ PMU18!

Theo BBC, đây là “động thái được chờ đợi từ phe của cựu Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến”, tất nhiên dư luận cũng phán đoán phần nào. “Phe” đó là ai, nếu không phải là những người ở vị thế chóp bu trong hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN có liên đới hoặc đã chót ăn tiền nên buộc phải ngậm miệng hoặc ra tay cứu đàn em?

Ông Tiến đã được phục hồi tư cách đảng viên cộng sản hôm 07/05 kể từ khi bị đình chỉ ngày 4/04/2006. Nguyễn Việt Tiến được thả sau 18 tháng tạm giam và Viện Kiểm sát đã đình chỉ vụ án và miễn trách nhiệm hình sự đối với ông và hai bị can khác. Dư luận nhiều tuần qua cũng bàn về việc ông Tiến dùng luật sư đòi lại các quyền lợi của mình và vai trò của báo chí khi đưa tin về ông và vụ PMU18.

Các nguồn tin từ Việt Nam nói việc bắt giữ các nhà báo này dù gây bàn tán trong giới phóng viên nhưng không làm người ta ngạc nhiên. Ngoài Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Tiền Phong, phóng viên báo ngành công an như Công an Nhân dân, An ninh Thủ đô và Công an TP HCM cũng bị triệu tập.

Cơ quan điều tra không nói là đã xin lệnh phê chuẩn việc gọi hỏi phóng viên của Viện Kiểm sát hay chưa.

Cũng theo BBC, một số phóng viên thấy bìa hồ sơ thẩm vấn của an ninh điều tra có chữ “Chuyên án LM07” và đoán rằng đây là chữ viết tắt của “Chuyên án Lộ mật năm 2007”.

Họ nói họ được hỏi những câu như đã từng viết bao nhiêu bài liên quan tới vụ PU18, các nguồn tin lấy từ đâu và kiểm chứng thông tin như thế nào.

© DCVOnline
——————————————————————————–
– Nguồn: BBC, 12/05/2008.

– Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài: Cần xem lại vụ PMU 18 (BBC phỏng vấn luật sư Cù Huy Hà Vũ), 28/03/2008.

modules.php?name=News&file=article&sid=5021


Hai ký giả bị bắt vì những bài viết về vụ PMU18

Tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được vào chiều hôm nay cho biết hai ký giả của báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên vừa bị công an bắt giữ vì những bài viết liên quan đến vụ án PMU 18.

Photo courtesy of VNExpress.

Giới phóng viên Việt Nam trong một cuộc họp báo về vụ tham nhũng PMU18 tại Tổng Cục cảnh sát, trong thời gian vụ án này bị phanh phui trước công luận.

Hai ký giả này là các ông Nguyễn Hải, Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội; và ký giả Nguyễn Việt Chiến phụ trách thông tin nội chính của tờ Thanh Niên.

Một số nguồn tin còn cho biết thêm, liên quan đến vụ án này. Hiện 1 ký giả khác đang bị cơ quan an ninh điều tra; và một tướng công an cũng có thể liên hệ đến vụ bắt giữ các nhà báo.

Theo báo điện tử VNExpress, cả hai bị khởi tố theo tội danh: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Chiều nay, cơ quan an ninh đã khám nhà riêng và phòng làm việc của hai ông này tại văn phòng báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên ở Hà Nội.

Trước khi bị bắt, hai nhà báo này đều là tác giả của nhiều loạt bài điều tra chống tham nhũng trên Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Trong thời gian diễn ra vụ án tại PMU 18, họ là những cây viết chủ chốt của các báo này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và sẽ gửi những thông tin mới nhất đến với quý vị khi có thể.

http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Vietnamese_Police_arrested_two_Journalists-05122008112437.html

Older Posts »

Create a free website or blog at WordPress.com.