Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

April 21, 2008

Nhân dịp Olympic, Tàu Cộng “xuất cảng” bạo động ra hải ngoại

Lê Minh

Đó là chuyện có thật 100% vừa mới xảy ra gần đây tại Anh Quốc. Chuyện xảy ra khi có một nhóm du học sinh Trung Cộng đã kéo đến phòng trưng bày sản phẩm của công ty Natural Bed Company để hăm dọa.

Công ty Natural Bed Company là một công ty nổi tiếng tại Anh Quốc chuyên sản xuất các loại giường gỗ được làm từ các loại gỗ đẹp được trồng nhân tạo tại Mỹ và Canada. Công ty này cũng là một trong các doanh nghiệp nhiệt tình ủng hộ Tây Tạng. Ngay sau khi xảy ra vụ biểu tình bạo động dẫn đến hơn 100 người bị thiệt mạng hồi tháng 3 vừa rồi, để bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với người dân Tây Tạng, công ty đã cho treo lá cờ Tây Tạng ngay bên trong phòng trưng bảy sản phẩm (Showroom) của mình tại Sheffield, Anh Quốc.

Tưởng chừng điều này đơn thuần chỉ là một hành động bình thường tại một quốc gia dân chủ như Anh Quốc. Thế nhưng không đơn giản như vậy. Một nhóm du học sinh Trung Quốc đã kéo đến đây để hăm dọa rồi đập kiếng và xé cờ.

Ông Peter Bennion, vị giám đốc phòng trưng bày này nói “Hôm thứ Năm có 2 du học sinh Trung Quốc kéo đến đây cho biết là lá cờ này (Tây Tạng) làm xúc phạm đến họ. Nếu công ty không lấy lá cờ xuống thì họ sẽ trở lại vào ngày hôm sau để xé bỏ. Họ chẳng phải đợi lâu, ngay đêm đó họ quay trở lại đập bể kiếng rồi quay phim chụp hình”.

Ông quả quyết rằng đây không thể là hành động lẻ tẻ của một số cá nhân được, vì ngay sau khi sự việc xảy ra thì có những nhóm du sinh Trung Quốc khác kéo đến đây để xem, chụp hình, và tỏ thái độ hung hãn. Ông còn nói thêm “các du học sinh này muốn chứng tỏ rằng họ không chịu đựng được. Chúng tôi thì không thể để họ dọa dẫm chúng tôi như họ đã làm ở Tây Tạng được. Chúng tôi cũng có mời Hội Sinh Viên của du học sinh Trung Quốc tại trường đại học đến đây để đối thoại nhưng họ không hồi âm. Lạ thật, sao họ lại có thái độ ngạo mạn ở tại một nơi có nền tự do ngôn luận như quốc gia này. Có lẽ họ đến đây chỉ vì để kiếm cái bằng cấp thôi, chứ không phải tìm kiếm một sự giáo dục. Đây chắc chắn là một hình ảnh không tốt cho du học sinh Trung Quốc”.

Các du học sinh Trung Quốc thường chịu sự quản lý chặt chẽ hay chi phối của các tòa lãnh sự/đại sứ của Trung Quốc tại nơi đó. Do đó, hơn ai hết, các tòa lãnh sự này đều biết rõ lập trường tư tưởng chính trị của các du học sinh mình. Những việc làm này không xé lẻ, và đang xảy ra với một cường độ rộng lớn hơn. Điều đó chứng tỏ nhà cầm quyền Trung Quốc xúi giục công dân mình bạo loạn, gây rối ở nước người để trả đũa các vụ biểu tình chống Olympic.

Trong một diễn biễn khác xảy ra hôm 25 tháng Ba tại Geneva Thụy Sĩ, 3 nhân viên an ninh tòa lãnh sự Trung Quốc đã hành hung một nhà báo. Người bị hành hung là anh Jacques Arnal, một công dân Thụy Sĩ. Hôm đó, trong khi biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Quốc tại Geneva, thấy các nhân viên an ninh tòa lãnh sự đang hạch hỏi một phóng viên và một nhân viên quay phim của đài truyền hình, anh liền lấy máy ảnh ra chụp. Ngay lập tức có 3 nhân viên an ninh của tòa lãnh sự chạy ra hành hung anh. Cảnh hành hung này đã được thâu lại và phổ biên rộng rãi trên YouTube. Anh Jacques Arnal nói rằng “bọn họ đã hành xử như là đang ở Trung Quốc vậy”.

Những vụ hành hung tương tự như vậy cũng đã xảy ra tại Bern Thụy Điển. Đó là chưa kể đến thái độ hung hãn của các nhân viên an ninh Trung Quốc bảo vệ ngọn đuốc đối với những người biểu tình và cầm đuốc tại các thành phố Luân Đôn, Paris, kể cả các vụ cổ động viên Trung Cộng hành hung các thành viên biểu tình người Hoa tại San Francisco vừa qua.

Nhớ lại cách đây đúng 3 năm về trước, song song với việc phản đối bằng ngoại giao qua việc chính phủ Nhật cho in sách lịch sử, Trung Cộng đã xúi giục thanh niên sinh viên biểu tình và bạo động ngay trước tòa lãnh sự Nhật tại Thượng Hải. Nhà cầm quyền Trung Cộng chỉ ra tay dẹp biểu tình sau khi chính phủ Nhật phản đối mạnh mẽ.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến cuộc rước đuốc tại thủ đô Canberra, một quốc gia phương Tây cuối cùng trong chặng đường rước đuốc. Thế nhưng, ngay từ bây giờ tòa đại sứ Trung Cộng đã huy động thuê bao hết các xe bus tư nhân tại Melbourne và Sydney để chuyên chở các cổ động viên của mình, mà đa phần là du học sinh. Giá thuê xe bus cũng được họ thuê cao hơn giá bình thường, và trả tiền trước để giữ xe. Những cổ động viên được sắp xếp chỗ ăn ở, đi lại để khuyến khích đi đông, biểu dương thanh thế của phe nhà tại cuộc rước đuốc. Họ cũng được “trang bị” bằng những biểu ngữ, cờ đỏ to quá khổ để lấy thịt đè người phe biểu tình. Xem ra có vẻ Trung Cộng quyết ăn thua đủ trong chặng đường rước đuốc đầy chông gai còn lại.

Tất cả những toan tính này khiến cho giới chức an ninh Úc có đủ lý do để lo ngại có thể xảy ra bạo động tại Canberra vào ngày 24/4.

Lê Minh
Sydney 20/04/2008
(ĐT)
http://www.doi-thoai.com/baimoi0408_272.html

April 10, 2008

video Lịch sử VNCH

Lịch Sử Việt Nam cộng hòa 54-75

http://www.youtube.com/watch?v=h6b80swukF0

March 6, 2008

Cuộc Chiến VN 30 Năm: Tư Bản – Cộng Sản: Kẻ Thắng Trận! Quốc Dân Hai Miền Nam Bắc: Kẻ Đại Bại !

Trần Đông Phong


Trong buổi nói chuyện hàng tuần dành cho quý bạn đọc của Vietnam Exodus, nhà biên khảo Trần Đông Phong kể cho chúng ta nghe những bí ấn chung quanh cuộc gặp gỡ giữa Chu Ân Lai và Kissinger vào năm 1971. Kissinger đã nói gì với Chu Ân Lai vào năm 1971? 2 ngày sau, Chu Ân Lai vội vã đi Hà Nội để làm gì? Chu Ân Lai nói gì với Hà Nội? Tại sao Chu Ân Lai nhắn nhủ Hà Nội là thời điểm tháng 05-1972 rất quan trọng? Thời điểm đó quan trọng như thế nào để tháng 04-1972, cộng sản Hà Nội xua quân qua vĩ tuyến 17 phát khởi trận Mùa Hè Đỏ Lửa? Nhà biên khảo Trần Đông Phong có dịp làm việc tại Tunisie – một quốc gia vùng Bắc Phi – sau năm 1975; người Tunisie khen HCM là anh hùng, ông Trần Đông Phong nói gì với họ? Xin quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện.

Quý bạn đọc có thể đặt mua cuốn Việt Nam Cộng Hòa – 10 Ngày Cuối Cùng qua địa chỉ sau đây:

Tran Dong Phong P.O. Box 8524 Fountain Valley, CA 92728-8524
e-mail: trandongphong2006@yahoo.com Sách dày 458 trang, giá bán US$25.00

Tốc độ DSL/CABLE
Tốc độ 56K Modem
Tải Xuống Máy Nghe
Xin quý bạn đọc bấm vào đây để nghe tòan bộ buổi nói chuyện.
Xin quý bạn đọc bấm vào đây để nghe tòan bộ buổi nói chuyện.
Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe.

February 12, 2008

Kỷ Niệm 40 Năm Thảm Sát Tại Huế Tết Mậu Thân

Kỷ Niệm 40 Năm Thảm Sát Tại Huế Trong Tết Mậu Thân

Kỷ Niệm 78 Năm Ngày Quốc Tế Cộng Sản Ra Lệnh Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Gian!!!

 

Xin mời quý bạn đọc theo dõi bài 3 trong loạt 5 bài do đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA) thực hiện để tưởng niệm 40 năm thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế; mà chúng tôi xin được trích lại ở trang trong.

Tựa bài do chúng tôi đặt.

 

Nhân ngày kỷ niệm 78 năm lệnh của Quốc Tế Cộng Sản đưa ra để thành lập đảng cộng sản Việt gian, chúng tôi xin trích đăng lại quyết định Quốc Tế Cộng Sản thành lập đảng cộng sản Việt gian để quý bạn đọc tham khảo. Phần tài liệu này được trích từ phần phụ lục trong Văn Kiện Đảng Tòan Tập – tập 1 – do nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia ấn hành (tiền thân của nó là nhà xuất bản Sự Thật. Sau khi đế quốc Liên Xô tan vỡ, nhà in này được đổi tên là là Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia!)

 

Đây là bản góp ý kiến, nhận xét của Sêmarơ trong Ban Bí thư Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản, đề ngày 9-10-1929 vào Dự thảo lần 1 nghị quyết của Quốc tế Cộng sản về việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương và nhiệm vụ sắp tới của những người cộng sản Đông Dương (B.T). 

NHữNG NHậN XéT LIÊN QUAN ĐếN NGHị QUYếT Về VIệC THàNH LậP ĐảNG CộNG SảN ở ĐÔNG DươNG* Trang 2, đoạn 3.

 ở đây nói quá dứt khoát về bước chuyển của VNKMTN sang phía cộng sản. Một mặt thì nói tổ chức này đã chấp nhận cương lĩnh của Quốc tế Cộng sản và là một bước tiến đáng kể trong việc chuẩn bị thiết lập một Đảng Cộng sản, mặt khác lại dành ba trang trình bày lập trường rối rắm của tổ chức này. Sẽ đúng hơn nếu nói rằng Đại hội đã bày tỏ thái độ sẵn sàng hướng về phía Quốc tế Cộng sản và cùng với Quốc tế Cộng sản vạch ra những điều kiện thành lập Đảng Cộng sản ở Đông Dương. Trang 3, đoạn cuối.

 Tốc Độ 56K Modem

 Lấy Xuống Máy Nghe

 Xin bấm vào đây để nghe

 Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

 Tôi thấy khẳng định rằng VNKMTN đã đặt cho mình nhiệm vụ liên hệ chặt chẽ với quần chúng, là sai lầm. Vì rằng không thể quên tất cả những sai lầm đã được nêu cũng trong mục ấy và đang cản trở việc thực hiện mối liên hệ như vậy. Lẽ ra cần phải nói rằng nếu ngay cả có ý muốn liên hệ với quần chúng, thì nó cũng không thể thực hiện được nếu tra xét đến tất cả những sai lầm chứa đựng trong cương lĩnh của tổ chức này. Trang 4, dòng 3. Thay vì “tổ chức cộng sản” nói “tổ chức cách mạng” thì đúng hơn. Trang 5, cuối đoạn thứ nhất. Diễn đạt không đạt. Nếu đúng là Đảng tập trung chú ý vào công tác “chủ yếu trong công nhân”, ngay cả nếu Đảng không tiến hành công tác khác ngoài công tác giáo dục – chính trị, thì Đảng nhất định phải đụng đến xí nghiệp và đồn điền. Sẽ đúng hơn nếu chỉ ra rằng những cuộc thảo luận nội bộ trong tổ chức không được để lọt ra ngoài phạm vi tổ chức. Trang 5, mục 5. ở đây nói đến “Đảng Cộng sản”: như thế Đảng đã được thành lập, điều này thực tế chưa có. Mặt khác lại nói đến “các chi bộ công hội” trong khi phải nói chi hội công hội. Trang 10 . ở đầu trang chỉ ra tính chất sai lầm của việc khai trừ “những thành viên không có năng lực và vô kỷ luật” ra khỏi tổ chức.

 

Tôi cho rằng cách diễn đạt như vậy quá chung chung, nhất là ở đầu đoạn có nói đến việc thanh lọc các phần từ cơ hội chủ nghĩa. Cần phải diễn đạt chính xác bằng cách chỉ ra rằng đây là nói đến những công nhân và nông dân lạc hậu, phạm sai lầm do trình độ tư tưởng thấp, để không lẫn lộn họ với những kẻ cơ hội thực sự ắt phản bội khai trừ khỏi tổ chức. Trang 10, đoạn 3. Tôi không cho rằng nên đưa điểm nói về các biện pháp “BảO MậT” vào một văn kiện như vậy.

 

Chỉ cần nói các biện pháp “PHòNG ngừa” là đủ. Trang 11, đoạn 3. ở phần diễn giải việc mời dự Đại hội thành lập có nói về “những tổ chức phi công nhân” tham gia Đại hội. Tôi cho như thế là không thật rõ và tôi thấy rằng cách diễn đạt như thế có thể dẫn đến sai lầm. Trang 12, điểm 4. Bản dịch tiếng Pháp hoàn toàn không thể hiểu được. Trang 18, đoạn 8. Theo tôi: cần nêu chính xác rằng Quốc tế Cộng sản thừa nhận VNKMTN là Đảng cảm tình. Bằng cách đó có thể tránh sự nhầm lẫn ngự trị trong toàn mục mà trong đó nhận định VNKMTN là tổ chức cộng sản rồi. Cuối cùng, không thấy nói một lời nào về việc VNKMTN cần liên hệ với Đảng Pháp trong thời kỳ hiện nay và về vai trò mà Đảng chúng tôi phải đóng trong việc chuẩn bị Đại hội. Cũng không thấy nói gì về mối quan hệ sẽ phải tồn tại với Đảng chúng tôi khi Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập.

 

sÊMARƠ

Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. Bản dịch từ tiếng Nga.

—————– 

* Đây là bản góp ý kiến, nhận xét của Sêmarơ trong Ban Bí thư Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản, đề ngày 9-10-1929 vào Dự thảo lần 1 nghị quyết của Quốc tế Cộng sản về việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương và nhiệm vụ sắp tới của những người cộng sản Đông Dương (B.T). 

—————————–

Đây là bản Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương và về nhiệm vụ sắp tới của những người cộng sản Đông Dương. Bản này có thể do Quốc tế cộng sản dự thảo, rồi đưa về Ban Phương Đông thảo luận (B.T).

Bản đưa RA THảO LUậN TạI PHIÊN HọP CủA HộI Đồng BAN Bí thư phương ĐÔNG*

  Ngày 18-10-1929

 Dự THảO II

  Về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đông Dương và về những nhiệm vụ sắp tới của những người cộng sản Đông Dương.

 

I 1. Sự phát triển của phong trào cách mạng của Đông Dương, sự căm thù sâu sắc của đông đảo quần chúng đối với chủ nghĩa đế quốc Pháp, đặc biệt là sự phát triển của phong trào công nhân độc lập và sự tồn tại các nhóm cộng sản ở trong nước, đã tạo điều kiện và sự cấp thiết không thể trì hoãn của việc tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương. 2. Việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương càng trở nên cần thiết, …. 

II 3. Đại hội vừa qua của Việt Nam Cách mệnh Thanh niên, với việc thừa nhận cương lĩnh của Quốc tế Cộng sản, đã tiến một bước đáng kể trong việc đoàn kết về tư tưởng – chính trị các phần tử cộng sản và chuẩn bị tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương

V Thừa nhận rằng việc tiếp tục kéo dài tình trạng hoạt động tuyên truyền và có tính chất tổ nhóm trong các tổ chức cộng sản đang trở thành sự kìm hãm nguy hiểm đối với quá trình phát triển cộng sản chủ nghĩa của những tổ chức ấy và đối với việc thực hiện sự lãnh đạo cộng sản trong phong trào cách mạng; nhận thấy rằng những người cộng sản Đông Dương sẽ dốc hết mọi nỗ lực để hoàn thành những nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản đã đề ra cho họ: đẩy mạnh hoạt động trong quần chúng công nông, tăng cường mối liên hệ của Đảng với quần chúng, khắc phục tình trạng nhóm phái trong tổ chức đảng và phát triển cuộc đấu tranh chính trị – tư tưởng trước hết chống các khuynh hướng cơ hội và qua đó mà tạo ra mọi điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản thực sự, nay Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản khuyến nghị lập tức bắt tay vào việc tổ chức Đảng Cộng sản thống nhất của Đông Dương. Từ nay đến khi triệu tập Đại hội thành lập Đảng hoặc hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản đề nghị: 

1. Dưới sự chỉ đạo của đại diện Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, tiến hành đặc cách đưa vào Ban Chấp hành Trung ương Việt Nam Cách mệnh Thanh niên một số công nhân tiên tiến là đảng viên cộng sản và là thành viên của Việt Nam Cách mệnh Thanh niên và hai đại diện của Tân Việt. Thành phần nhân sự của những đồng chí được đặc cách phải được đại diện Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản phê chuẩn. Ban Chấp hành Trung ương mở rộng qua con đường đó của Việt Nam Cách mệnh Thanh niên hưởng quy chế Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Đông Dương. Thành lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời đó phải được đưa lên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản phê duyệt tiếp. Từ nay đến khi Đại hội Đảng được triệu tập thì Ban Chấp hành Trung ương lâm thời hưởng tất cả các quyền hạn của một Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo toàn bộ hoạt động của Đảng, lãnh đạo công việc chuẩn bị và triệu tập Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương. 

3. Chỉ có những tổ chức địa phương nào của Việt Nam Cách mệnh Thanh niên và của Tân Việt đã hoàn toàn thừa nhận các nghị quyết của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản và của Quốc tế Cộng sản thì mới được công nhận là các tổ chức của Đảng Cộng sản Đông Dương và có quyền cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương, ngoài ra trong số những tổ chức phi công nhân chỉ có những tổ chức nào thực tế tham gia vào phong trào quần chúng của công nhân hoặc của nông dân mới được công nhận là các tổ chức của Đảng Cộng sản Đông Dương và có quyền cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương. Những tổ chức và những thành viên của các tổ chức ấy mà không thừa nhận các nghị quyết của Quốc tế Cộng sản thì phải bị khai trừ ra khỏi Đảng.

 

…….

 

. 8. Đảng Cộng sản Đông Dương phải duy trì liên hệ có hệ thống với Đảng Cộng sản Pháp, thông báo cho Trung ương Đảng Cộng sản Pháp về hoạt động của mình… Về phần mình Đảng Cộng sản Pháp phải hết sức giúp đỡ Đảng Cộng sản Đông Dương.

 

9. Đảng Cộng sản Đông Dương cũng phải có liên hệ với các Đảng Cộng sản anh em khác, trước hết với Đảng Cộng sản Trung Quốc và với Đảng Cộng sản ấn Độ.

 

10. Vấn đề công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là chi bộ của Quốc tế Cộng sản vẫn được để ngỏ cho đến khi nhận được thông tin về tiến trình Đảng này thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản.

 

VI 1. Trên cơ sở và để giải thích rõ quyết định này của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, Cục Phương Đông cần gửi một bức thư cho các tổ chức ở Đông Dương thuộc Việt Nam Cách mệnh Thanh niên và Tân Việt. 

2. Cử một đại diện của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. 

Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. Bản dịch từ tiếng Nga.

 

——————- 

* Đây là bản Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương và về nhiệm vụ sắp tới của những người cộng sản Đông Dương. Bản này có thể do Quốc tế cộng sản dự thảo, rồi đưa về Ban Phương Đông thảo luận (B.T).

(VNExodus)

Cựu chiến binh Phạm Hồng Đức: CHÚNG TA CÙNG CHUNG SỨC

Chúng ta phải khẳng định rằng các vị cộng sản như các ông Hồ Chí Minh, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… và tất cả những người cộng sản trước năm 1945 đều là những người yêu nước. Nhưng thật tiếc rằng như Khổng Tử đã nói “Một hành động thiếu cẩn thận có thể ân hận một đời. Một suy nghĩ thiếu chín chắn có thể làm hại cho bốn bể”.

Đối với một con người thì lòng yêu nước chưa đủ mà cần phải có trí tuệ có cả lòng yêu nước thì mới hoàn hảo mới góp sức xây dựng được đất nước. Cụ Hồ Chí Minh cũng đã từng nói “Kẻ nhiệt tình mà ngu dốt thì thành kẻ phá hoại”.

Trước năm 1954 những người làm cách mạng nhiệm vụ của họ là đánh Pháp để giành lại độc lập cho dân tộc. Sau năm 1954 thì cuộc chiến tranh Bắc, Nam là cuộc nội chiến giữa các quan điểm, chủ nghĩa. Hà Nội đi theo cộng sản đã chịu sự chi phối , giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc. Sài Gòn đi theo tư bản đã được sự giúp đỡ của Mỹ. Đến năm 1975 thì “giải phóng”. Đến năm 1986 thì đảng cộng sản VN đã đi vào con đường tư hữu, qua năm 2006 thì Đảng Cộng sản đã dẫn cả dân tộc đi vào WTO và thực tế đã hoàn toàn đi theo chủ nghĩa tư bản. Cũng nhờ như vậy mà nhân dân ta nay đã có cuộc sống khá giả gấp hàng trăm lần ở thời bao cấp hoàn toàn đi theo nền kinh tế chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin, hợp tác xã hóa ngày công chỉ hai lạng lúa chưa ăn.

Thực tế sau 78 năm ra đời tồn tại, 24 năm đánh Pháp, 21 năm đánh lại chủ nghĩa tư bản, 11 năm “giải phóng” đảng đã thực hành nền kinh tế cộng sản trên cả hai miền nên cuộc sống của người dân trong thập niên tám mươi thế kỉ XX là cực khổ nhất, cực khổ hơn cả thời chiến tranh vì thời chiến thì có Liên Xô, Trung Quốc giúp đỡ. Trước nguy cơ đất nước kiệt quệ nên đến năm 1986 Đảng đã đổi mới. Thực tế là Đảng đã hoàn toàn quay lưng lại với chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin. Và nay Đảng đã và đang từng bước hòa nhập vào thế giới tư bản văn minh. Đảng đang ra sức kêu gọi các nhà đầu tư, các nước tư bản giàu có giúp đỡ, viện trợ. như thế là Đảng CSVN đã hoàn toàn phản bội lại lí tưởng của các ông Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Duẩn, Trường Chinh v..v..Và nếu như Đảng CSVN không hòa nhập vào thế giới thì chắc chắn người dân Việt Nam đã chết đói gần hết và ngày công chưa chắc được một lạng lúa nữa.

Đảng CSVN đổi mới là thức thời và sáng suốt!

Như thế trong 56 năm Đảng CS do đi theo đường lối Mác Lênin nên đảng CSVN đã gây cho dân tộc vô vàn tai họa như “Cải cách ruộng đất:, vụ “Nhân Văn”, “Giai phẩm”, “vụ xét lại chống Đảng”, vụ cải tạo tư thương miền Nam… Cũng do Đảng CSVN độc tài nên sau đó lại gây ra vụ tổng cục II, vụ T4…vv và vv…Không những người dân thường, đảng viên thường bị tai họa mà ngay cả ông Hồ Chí Minh năm 1968 cũng đã chết hụt do ông  Lê Duẩn, Lê Đức Thọ âm mưu giết hại. Hay như đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng  bị mưu giết nhiều lần, còn các tướng Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Đinh Đức Thiện thì đã bị giết hại tàn khốc. Còn các nhà đấu tranh cho dân chủ như tướng Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh, Nguyễn Đan Quế, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Chân Tín, Thích Quảng Độ, Đặng Kim Giang, Vũ Huy Cương, Trần Khuê, Nguyễn Hộ, Phạm Quế Dương, Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Dương Thu Hương, Hoàng Tiến, Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Giang …thì đều đã bị Đảng CSVN bỏ tù oan vô cớ hoặc đàn áp sách nhiễu. Các anh chị em trí thức trẻ tuổi tham gia tranh đấu đòi dân chủ, nhân quyền cũng chịu chung số phận bị đảng CSVN đàn áp khốc liệt trong cuộc sống và chốn lao tù như : Nguyễn Văn Tính, Bùi Kim Thành, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Nguyên Sang, Huỳnh Nguyên Đạo, Nguyễn Bắc Truyền, Trần Quốc Hiền, Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Hồ Thị Bích Khương, Trương Minh Đức….

Các ông Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Duẩn v…v.. là những người đi theo chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa đó là đảng trị độc tài cộng sản, là chuyên chính vô sản, là đấu tranh giai cấp, là kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm chủ đạo. Thật đúng như Lê – nin đã nói “Chuyên chính vô sản không bị một thứ luật pháp nào rằng buộc cả” mà họ luôn coi chủ nghĩa Mác Lênin là “ánh sáng của nhân loại”, la` “giải phóng dân tộc, giải phóng bóc lột” vv…và …vv

Chính vì vậy mà sự độc tài, tàn bạo của họ là tất yếu. Sự thật là họ chống lại loài người, chống lại sự phát triển, họ luôn giết người, gây chiến tranh, căm thù giai cấp là lẽ đương nhiên của những kẻ cuồng tín cộng sản Mác Lênin.

Từ Lê – nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Pôn Pốt, Kim Nhật Thành, Phi đen Catrô, Nicôlai Cêaucêxcu, Ăngve Hôtgia, Hônếchcơ… đều là thế cả. Chúng ta không phải bình luận tranh cãi về họ làm gì vì sự thật quá tàn bạo, tàn ác đã hiển nhiên rồi.

Do sai lầm ngu dốt nên Đảng CSVN đã đưa cả dân tộc ta đến bờ phá sản trong thập niên tám mươi của thế kỉ XX. Nay đổi mới họ đã buộc phải vào WTO. Sau 20 năm đổi mới đã biết bao những con người cộng sản chân chính tâm huyết với Đảng với dân như các ông các bà : Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Hoàng Hữu Nhân, Lê Hồng Hà, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Trần Xuân Bách, Dương Thu Hương, Hồ Hiếu, Trần Lâm..v..v nay đã và đang cùng rất nhiều người khác đấu tranh vì nền độc lập, tự do, dân chủ của nhân dân. Họ là những người yêu nước, hiểu rõ thời thế và biết rõ con đường tất yếu phải đi của dân tộc.

Năm 1995 vào Asean, năm 2006 vào WTO. Vào WTO là Đảng CSVN đã chấp nhận trò chơi thị trường của cả khối 150 nước thành viên, họ buộc phải từng bước hòa nhập và chịu sự tác động cũng như sự chi phối do ràng buộc của luật pháp quốc tế buộc phải càng ngày càng đổi mới mạnh mẽ hơn và sẽ nới lỏng tự do, nhân quyền từng bước. Cho nên lúc này là cơ hội rất lớn cho những người đấu tranh dân chủ ở cả trong và ngoài nước.

Chính nhờ có sự hội nhập nên Đảng cộng sản hiện nay đang kêu gọi “hòa giải với người Việt Kiều”. Theo tôi Đảng cộng sản VN không những phải hòa giải với Việt Kiều mà Đảng còn phải xin lỗi và hòa giải với các tôn giáo và cả nhân dân nữa.

Tình hình chung là như thế, nhưng thực tế trong Đảng hiện nay thì đã có hai phe rất rõ ràng đó là cánh cấp tiến và cánh bảo thủ. Hiện nay giữa hai cánh vẫn đang giằng co nhau và thực tế hiện tại nếu như ông Nguyễn Minh Triết, ông Nguyễn Tấn Dũng dù có muốn mở tự do ngay thì hai ông vẫn chưa thể làm được vì hiện Đảng  CSVN vẫn còn chủ yếu do  CS Trung Quốc giật dây, còn chịu ảnh hưởng quyền lực của nhóm thủ cựu cực kỳ ngu dốt và phản động là Đỗ Mười, Lê Đức Anh và những kẻ giáo điều Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng v..v

Đất nước Việt Nam chưa có giai đoạn lịch sử nào hỗn loạn như lúc này. Đảng  CSVN thì tham nhũng lan tràn mọi cấp mọi ngành, trên nói dưới không nghe, bè phái tranh giành giết nhau, đấu đá hãm hại nhau. Các nhà đấu tranh cho dân chủ cũng như hàng ngàn cán bộ đảng viên đảng cộng sản VN đang đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền. Công nhân thì đình công người dân thì hàng trăm người khiếu kiện, hàng ngày sinh viên đã biểu tình chống Trung Quốc  xâm lược Hoàng Sa và Trường Sa, còn các tôn giáo thì đang “cầu nguyền” đòi đất đai. Và Đảng CS VN đang bị nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế đòi Đảng phải biết tôn trọng nhân quyền của người dân. Thực tế thì Đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ bị suy yếu, mất uy tín như lúc này. Chính nhờ vậy hiện nay là cơ hội cho mọi người dân, mọi tầng lớp có tấm lòng vì dân vì nước vùng lên đòi quyền sống cho mình và cả dân tộc Việt Nam mình.

Người xưa thường nói “trí dũng” hay “biết người biết mình”. Chúng ta đấu tranh, chúng ta phải thật hiểu chủ nghĩa cộng sản, Đảng cộng sản và cả từng giai đoạn lịch sử của nó.

Sấm Trạng Trình có câu: “Khôn chết, dại chết, biết sống” như thế thì người dại chết, người khôn cũng sẽ chết, trong thời đại cộng sản. Như vậy chúng ta phải biết rõ thời đại, phải hết sứ khôn khéo thì mới tồn tại để đấu tranh được nghĩa là nhu, cương phải đúng lúc đúng thời.

Sau đây tôi xin có mấy ý kiến nhỏ mong mọi người góp ý:

Đối với các nhà đấu tranh cho dân chủ thì trước hết mình chỉ cần có tấm lòng vì dân vì nước thật sự và không nên vì quyền lợi riêng. Còn sự bất bình, phê phán nhau đều là chuyện thường tình của xã hội. Nhưng người khôn ngoan từ xưa đến nay thì luôn bình thản và không bao giờ cố chấp  một vấn đề nhỏ mà ảnh hưởng đến việc lớn.

Chưa nên vội lập Đảng chính trị hay công bố lập Đảng và ai sẽ là lãnh tụ mà chỉ cần chúng ta đoàn kết, hòa hợp ai làm được gì cho phong trào dân chủ đều quí trọng cả. Bời sau khi có dân chủ thật sự thì chúng ta sẽ rất dễ lập Đảng và ai làm lãnh tụ thì qua cạnh tranh tất nhiên trong Đảng đó sẽ tìm đựơc người xứng đáng.

Ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã từng nói trên TiVi “Sự khác biệt chính kiến là chuyện bình thường”. Như vậy tôi mong những giáo sư, tiến sĩ các học giả đã nghỉ hưu hay đang còn dạy ở các trường đại học cũng như những nhà trí thức, các văn nghệ sĩ các nhà báo hãy mạnh dạn viết nên những chính kiến của mình thật nhiều. Bởi lúc này nếu chỉ lên tiếng ôn hòa thì Đảng CSVN chả dám động chạm đến địa vị cũng như thân thể mình đâu, và nếu rất nhiều người lên tiếng thì chắc chắn rồi sẽ thành phong trào dân chủ mạnh lan rộng ra đảng CS có nhiều công an, mật vụ cũng không đàn áp xuể vì lúc đó quá đông đảo tiếng nói chống đảng CS độc tài rồi..

Chúng ta biết rằng Đảng cộng sản là một Đảng vô thần Mác Lênin nên trong quá khứ dã làm vô số chuyện vô lý rất tàn bạo như “đấu tranh giai cấp luôn coi tôn giáo là kẻ thù”. Chính vì vậy mà những sai lầm trong các giai đoạn cách mạng CS, như giết người, bắt người, cướp ruộng, đốt nhà cửa, tài sản mà đầu tiên là các nhà tư sản, địa chủ, sau đó là các tôn giáo và cuối cùng là mọi người dân để công nông trường, hợp tác xã hóa và hiện nay là các quan tham lợi dụng chức quyền cướp đất của dân rồi chia chác nhau.

Lúc này Đảng cộng sản Việt Nam đã thực sự suy yếu, đứng trên thế yếu, chính nhờ vậy mà thời điểm này là cơ hội đấu tranh của các tôn giáo. Vì các tôn giáo luôn có tín hữu, có lực lượng như phật giáo khoảng 20 triệu, Công giáo khoảng 7 triệu, Hòa Hảo khoảng 2 triệu v…v

Nhưng để đấu tranh được với Đảng cộng sản VN các nhà lãnh đạo các tôn giáo phải có sách lược, chiến lược khôn khéo thì mới an toàn và giành thắng lợi được.

Chúng ta biết rằng đảng cộng sản  VN hiện vẫn độc tài và luôn sẵn sàng đàn áp rất tàn bạo. Nhưng Đảng CSVN bây giờ không thể đàn áp một cách quá vô lý như trước đây.  Vậy tôi xin đưa ra mấy chiến lược sau:

Đối với Đảng cộng sản VN  thì chúng ta phải luôn “ném đá giấu tay” cho nên những người lãnh đạo cầm đầu không bao giờ ra mặt mà chỉ bí mật cho thật nhiều các tín hưu đến “cầu nguyền” đòi trả lại tài sản cũng như đất đai, nhà cửa, nhất là các ông cụ già và trẻ em. Đến khi tình hình lên cao thì huy động các tín hữu ở nhiều xứ khác nhau đến tập trung lại và cùng đều lên tiếng. Đồng thời phải biết dựa vào luật đất đai hiện hành chắc chắn nếu các tôn giáo cùng đồng loạt nổi dậy thì buộc Đảng cộng sản VN cuối cùng phải nhượng bộ.

Năm 2006 vào WTO đến năm 2011 buộc Đảng cộng sản phải tôn trọng tự do nhân quyền. Đồng thời hiện nay Trung Quốc ngoài Đảng cộng sản ra đã có 8 Đảng mới được Đảng cộng sản Trung Quốc cho thành lập như Đảng “công lý nhân dân”, Đảng “dân chủ công nông” v…v… Trung Quốc đã như vậy thì rồi đây buộc Đảng cộng sản VN cũng phải cho thành lập hệ thống Đa đảng mà thôi. Và tôi tin rằng trong những người cầm quyền cấp tiến họ chưa nói ra nhưng họ cũng rất muốn nhân dân đứng lên tranh đấu để họ có điều kiện gây áp lực với phe bảo thủ phản cách mạng, phản động nguy hiểm tay sai Trung Cộng mà trung tâm là nhóm Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng….

Trên đây là mấy ý kiến chân thành của một công dân yêu nước quê xứ Nghệ chỉ mong mọi người đọc và lưu ý để cùng chung sức xây dựng nhà nước Việt Nam có dân chủ , tự do, nhân quyền và độc lập thực sự.

Ngày mùng 1 Tết Mậu Tý – 2008

Cựu chiến binh Phạm Hồng Đức

      Quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Blog at WordPress.com.