Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 10, 2008

Vẫn (cứ) theo gương Bác

Tưởng Năng Tiến
Sau nhiều năm lưu lạc, khi trở lại cố hương, ông Cao Ngọc Quỳnh bùi ngùi kể lại: “Tôi cô đơn lạc giữa dòng người, dòng hoa, dòng đèn và dòng… khẩu hiệu. Vẫn những khẩu hiệu ấy của nhiều chục năm về trước với những sắc màu rực rỡ hơn trong sự mầu nhiệm của nền kinh tế thị trường.”

Họ Cao khiến tôi nhớ đến “những dòng khẩu hiệu ấy của nhiều chục năm về trước,” cùng với một tiếng thở dài – cố nén:

– Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm.
– Chủ Nghĩa Mac Xít Lê Nin Nít Bách Chiến Bách Thắng Vô địch Muôn Năm.
– Hồ Chủ Tịch Sống Mãi Trong Sự Nghiệp Của Chúng Ta.
– …

Khẩu hiệu cũ trong sắc màu mới ở Sài Gòn – Ảnh: CNQ


Suốt đời phải sống giữa cả đống “ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc – Bách Chiến – Bách Thắng – Vĩ Đại – Quang Vinh – Muôn Năm “ … giăng mắc ở khắp nơi như thế, nếu không bị loạn thị, người dân Việt (ít nhiều) chắc đều trở thành mụ mị. Do đó, “Tổ Quốc (nếu được) Nhìn Từ Xa” trông có vẻ lại rõ nét hơn:

“Xứ sở phì nhiêu sao thật lắm ăn mày
Xứ sở nhân tình sao thật lắm thương binh
Đi kiếm ăn đủ kiểu
Nạng gỗ khua rỗ mặt đường làng …
Xứ sở thông minh sao lắm trẻ em thất học
Lắm ngôi trường xơ xác đến tang thương…
Xứ sở thiêng liêng sao lắm đình chùa làm kho hợp tác…”

Nguyễn Duy (Tổ Quốc Nhìn Từ Xa – 1988 )

Hai mươi năm sau, năm 2008, một công dân khác – ông Phạm Đình Trọng – từ Ấn Độ cũng vẫn lại nhìn về Việt Nam với nỗi niềm ray rứt, trăn trở và bất an (y trang) như trước:

“Ấn Độ là đất nước của thần linh …Việt Nam cũng là đất nước của thần linh… Nhưng chỉ vài chục năm cách mạng vô sản, nhiều đình chùa có tự ngàn xưa bị san phẳng, thần linh bị báng bổ… Những thần linh giả được đôn lên. Thần tài được tôn thờ…”

“Những ngày ở xứ sở của thần linh, tôi cứ tiếc nuối, cứ ngẩn ngơ nhớ đến cụ Phan Chu Trinh, một thần linh lớn lao, cao cả của chúng ta mà chúng ta chưa nhận thức đầy đủ.”

Cùng thời với Gandhi, chúng ta có Phan Chu Trinh. Cùng tư tưởng, cùng cách lựa chọn như Gandhi, Phan Chu Trinh cũng chủ trương không dùng bạo lực, không đẩy người dân tay không ra đối đầu với súng đạn thực dân, mà phải trước hết nâng cao dân trí cho họ. Dân trí cao, người dân sẽ ý thức được quyền con người, quyền dân tộc mà bền bỉ đấu tranh chính trị, đấu tranh nghị trường giành độc lập. Gandhi đã thực hiện điều đó. Ấn Ðộ đã giành độc lập theo cách đó và đã thắng lợi!”

“Ðịnh mệnh trớ trêu đưa đẩy, chúng ta đã chọn con đường cách mạnh vô sản!” Ðó là cái giá chúng ta phải trả cho con đường cách mạng vô sản mà chúng ta đã chọn!”

Nói là “Tổ Quốc Nhìn Từ Xa” nghe cho nó có vẻ giang hồ (vặt) và kiểu (cọ) chút đỉnh, chứ thực ra thì cũng không cần lê la xa xôi gì cho mệt, chỉ cần sống trên cao chút xíu – nhiều công dân Việt Nam – cũng có thể nhìn ra được rõ ràng thực trạng (phũ phàng) của đất nước mình.

Từ cao nguyên Lâm Viên, ông Mai Thái Lĩnh, một biên tập viên của tạp chí Lang Biang (tờ báo đã bị đóng cửa vào tháng 5 năm 1988 ) cũng đã trình bầy những quan điểm tương đồng như ông Phạm Đình Trọng, qua một loạt bài viết công phu – “Tìm Hiểu Quan Niệm chính Trị Của Phan Châu Trinh” – đọc được trên talawas vào những ngày 24 tháng 2, 26 tháng 2, và 24 tháng 3 năm 2007, xin trích dẫn một đoạn ngăn ngắn:

“Nếu quân chủ (quân trị) là chế độ mà một ông vua hay một dòng họ (hoàng gia) làm chủ, nếu dân chủ (dân trị) là chế độ mà toàn dân làm chủ, thì chế độ độc đảng toàn trị (đảng trị) chính là chế độ trong đó một đảng làm chủ. Chế độ đó thực chất chỉ là một chế độ quân chủ kiểu mới, một chế độ quân chủ trá hình.”

“Như vậy, chế độ độc đảng toàn trị chỉ là một chế độ dân chủ giả hiệu, không phải là một chế độ dân chủ đích thực. Vì thế, chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu như tất cả, hay hầu hết những gì Phan Châu Trinh nhận xét về chế độ quân chủ đều có thể áp dụng cho chế độ độc đảng toàn trị (đảng trị), tức là một chế độ trong đó một đảng làm chủ. Dù có thay một ông “vua cá nhân” bằng một ông “vua tập thể” thì những nét tương đồng vẫn có thể tìm thấy dễ dàng, nếu như mỗi chúng ta không bị những thứ chữ nghĩa “biện chứng” làm cho mờ mắt, hoặc bị những giáo điều của “tôn giáo mới” làm cho đầu óc khờ khạo, u mê.”

“Và cũng từ đó, chúng ta càng hiểu một cách sâu sắc tại sao hàng loạt các nhà nghiên cứu dựa trên quan điểm Marx – Lenin đã và đang luôn luôn tìm mọi cách để bưng bít, xuyên tạc quan niệm chính trị của Phan Châu Trinh, một trong những nhà dân chủ đầu tiên và có thể là nhà dân chủ lớn nhất của nước ta trong thế kỷ 20.”

Quan điểm của ông Mai Thái Lĩnh được ông Hà Sĩ Phu (một cư dân khác, cũng sống hơi cao, trên cao nguyên Lâm Viên) tận tình chia sẻ – qua một loạt những bài viết khác: “Tư Tưởng Và Dân Trí Là Nền Móng Xã Hội” – đọc được trên Thông Luận vào những ngày 15 tháng 5, 17 tháng 5 và 1 tháng 6 năm 2007. Xin trích dẫn một đoạn ngắn:

“Nếu đoàn tàu Việt Nam thuở ấy rẽ vào đường rầy Phan Chu Trinh, nhằm hướng xã hội dân chủ như Na Uy, Thuỵ Điển bây giờ thì sao nhỉ?”

“Nếu nương vào Pháp để đi lên thành công, không thành cộng sản, thì giản ước được bao nhiêu thứ:

• không có cuộc đánh Pháp 9 năm
• không có cuộc “Nam Bắc phân tranh lần thứ 2” dẫn đến cuộc đánh Mỹ
• không phải tham chiến ở Căm-pu-chia
• không tranh giành gì để phải đánh Tàu năm 1979
• không có lý do gì phải tiến hành cuộc “đổi mới hay là chết”
• không có lý do gì để xuất hiện làn sóng đòi dân chủ-nhân quyền, dẫn đến hài kịch bịt miệng bị cáo trước toà cho thiên hạ xem, vân vân…”

“Nghĩa là tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu gương anh hùng, bao nhiêu nạn nhân, bao nhiêu máu xương, bao nhiêu hận thù… và tăng thêm được bao nhiêu là hạnh phúc…”

“Nhưng bất hạnh thay, lịch sử đã không chọn Phan Chu Trinh. Không, đừng nói lịch sử, phải nói: dân tộc này đã không chọn Phan Chu Trinh.”

Người điêu khắc Nguyễn Long Bửu tạc tượng Cụ Phan Chu Trinh – Nguồn: http://english.vietnamnet.vn


Bộ thiệt vậy sao, Trời? Ông Phạm Đình Trọng thì nằng nặc cho là vì “định mệnh trớ trêu đưa đẩy chúng ta đã chọn con đường cách mạng vô sản!” Còn ông ông Hà Sĩ Phu thì nhất định nói rằng “dân tộc này đã không chọn Phan Châu Trinh.” Nói cách khác, theo hai ông, là “chúng ta” hay “dân tộc này” đã lựa ông Hồ Chí Minh – đúng không?

Nếu đúng vậy thì xin thưa (trước) là trong số những người mà ông Phạm Đình Trọng gọi là “chúng ta,” và ông ông Hà Sĩ Phu tóm gọn thành cả “dân tộc này” (kể như) không có … “em” đâu đó nha.

Ít nhất cũng có tới nửa phần dân tộc Việt – trong hơn một phần tư thế kỷ – đã chiến đấu không ngừng, đã chấp nhận hy sinh hàng triệu mạng sống, chỉ để cố giữ cho nửa phần quê hương Việt Nam không bị rơi vào thảm hoạ vô sản hoá và bần cùng hoá.

Mà nói vậy – không lẽ – nửa phần dân tộc Việt còn lại đều đã đồng lòng cắm cúi bước theo con đường (“kách mệnh”) mà “Bác kính yêu đã chọn” hay sao? Vơ đũa cả nắm như vậy (e) còn trật dữ nữa.

Cả dân này Việt – nói tình ngay – chưa bao giờ có cái may mắn được lựa chọn bất cứ chuyện gì. Họ chỉ bị huyễn hoặc (hay được lãnh đạo) để lao vào những cuộc chiến rất “thần thánh” nhưng hoàn toàn không cần thiết – thay vì kiên trì nghe theo lời kêu gọi thống thiết “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của cụ Phan – thế thôi.

Nếu nói theo kiểu của ông Bùi Tín, họ sống giữa “thế kỷ mây mù” mà. Và ông Hồ Chí Minh là nhân vật mù mờ, đáng ngờ nhất của thế kỷ này. Chỉ cái tên gọi, ngày sinh, ngày tử, và chuyện tình ái (lăng nhăng) của ông ấy không thôi cũng đủ cho toàn dân … phát mệt, và khiến cho không ít kẻ phải mất việc hay mất mạng!

Sống và hoạt động “kách mệnh” cùng thời với ông Hồ mà không bị bán đứng, không bị ám sát, không bị hãm hại, không bị thủ tiêu… là may mắn và phước đức lắm rồi. Còn chuyện bị xuyên tạc, bị cái bóng đen và dàn loa tuyên truyền của Đảng ông ấy che khuất lấp (như trường hợp của cụ Phan Châu Trinh) thì kể như là chuyện nhỏ.

Sở dĩ ông Hồ Chí Minh gạt được nhiều người, trong nhiều năm, và có thể trở thành một thứ “thần tượng giả được đôn lên” (nếu nói theo cách của nhà văn Phạm Đình Trọng) vì ông ta có được sự đồng lõa của cả một băng đảng chuyên môn làm bạc giả – Ðảng Cộng Sản Việt Nam.

Nửa thế kỷ trước, không ít những người thuộc thế hệ cha anh của tôi chưa bao giờ may mắn có được cái độ lùi cần thiết để nhìn rõ về chân dung của ông Hồ (nói riêng) và cuộc cách mạng vô sản (nói chung) một cách rõ ràng như thế. Thực không có gì ngạc nhiên là họ đã… trao duyên lầm tướng cướp, và cũng không có gì đáng trách vì họ đã cầm nhầm tiền giả.

Có đáng trách chăng là cho mãi đến hôm nay, sau khi cả dân tộc đã bị đẩy đi đến tận cùng sự bi đát (theo con đường Bác đi) mà Tuổi Trẻ Online vẫn thản nhiên rầm rộ cổ động “bạn đọc tham gia viết bài Hoạt Động Theo Gương Của Bác.” Ông Nguyễn Văn Hùng, một độc giả, đã “tham gia” với bài viết “Chiếc Gối Thần Của Bà Tôi – có đoạn – như sau:

“Bà tôi không theo đạo bà bảo chiếc gối bông là ‘chiếc bùa hộ mệnh’ của bà. Tôi để ý mỗi khi có việc gì hệ trọng thì bà lại lần giở chiếc gối, lấy ra một tờ giấy ố vàng đưa lên áp vào ngực và lẩm nhẩm khấn vái như người ta đọc kinh…”

“Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước rợp cờ hoa mừng giải phóng, bà tôi lặng lẽ làm mâm cơm thắp hương lên bàn thờ Bác. Khác với mọi lần, bà tôi kính cẩn khấn vái rất lâu, nước mắt bà chảy dài làm tôi cũng muốn khóc theo. Khấn vái xong bà gọi tôi đến lấy cho bà chiếc gối. Tôi hồi hộp nhìn theo tay bà lần giở từng lớp bông gòn lấy ra một túi nilông đựng một tấm ảnh Bác Hồ đen trắng được bà cắt ra từ tờ báo Quân đội Nhân dân cũ và một tờ giấy ố vàng hơi nhàu, đó là bản Di chúc của Bác (3).”

Giữ “lề bên phải,” cho nó an toàn, là điều có thể thông cảm được trong hoàn nghiệt ngã đối với những người đang sinh sống bằng nghề truyền thông – ở Việt Nam. Tuy nhiên, tiếp tục cổ võ cho chính sách ngu dân của nhưng kẻ đang cầm quyền ở xứ sở này thì lại là chuyện khác. Một chuyện bất nhân, ác tâm và ngu xuẩn.

© DCVOnline
——
Y kien doc gia, bo tuc:

“Nếu đoàn tàu Việt Nam thuở ấy rẽ vào đường rầy Phan Chu Trinh, nhằm hướng xã hội dân chủ như Na Uy, Thuỵ Điển bây giờ thì sao nhỉ?”

“Nếu nương vào Pháp để đi lên thành công, không thành cộng sản, thì giản ước được bao nhiêu thứ:
– Không  mất đất đai, Hoàng Sa Trường Sa, biển VN cho TC, cho ngoại bang !!!
– Không gây hận thù trong dân tộc, qua những cuộc chiến phi lý, vô nghĩa phát động bởi HCM, csbv;
– không mất thời gian xây dựng và phát triển đất nước, không phí phạm xương máu dân Việt !
– Không rời vào vòng tay thôn tính của quốc tế đỏ cs, và âm mưu bành trướng Hán tộc ! (cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày mả tổ; đuổi cọp cửa trước, rước hổ cửa sau !! )

April 27, 2008

Chúng Ta Ðang Mất Nước Vào Tay Trung Cộng

Chúng Ta Ðang Mất Nước Vào Tay Trung Cộng

Ðinh Quang Tân
2006

Ðã biết rõ tham vọng cuồng ngông của lãnh đạo Bắc Kinh muốn làm bá chủ thế giới, Hoa Kỳ đã và đang tìm cách bao vây TC để ngăn chặn tham vọng này. Hiện nay, Nhật Bản, Nam Hàn, Ðài Loan, Nam Dương, Phi, Úc đã kết hợp với Mỹ thành 1 chuỗi vòng đai hải đảo phía đông TC để chặn đứng TC bành trướng về phiá Ðông Bắc cũng như Ðông và Ðông Nam Thái Bình Dương. Phía Bắc TC có Nga, 1 nước lớn nhất và có khả năng quân sự hùng mạnh, bên ngoài là bạn, bên trong coi TC là kẻ thù, nên trong ngắn hạn, TC không thể bành trướng ra được. Phía Tây Nam TC có Ấn Ðộ, Pakistan. Paksitan đang ngả về phiá Mỹ, xa dần TC. Còn Ấn Ðộ là 1 cường quốc có bom nguyên tử, có dân số gần bằng TC, đồng minh của Mỹ, lại có nền kinh tế đang vươn lên và là kẻ thù của TC. Phía Tây và Tây Bắc TC là các nước Trung Á, trong đó quân Mỹ đang hiện diện (Afghanistan) hay có 1 số cơ sở quân sự. Như vậy, con đường để TC bành trướng nhất thời là con đường tràn xuống phía Nam qua ngả Miến Ðiện hay Việt Nam (VN) mà VN là con đường chính.

Hiện nay hồ sơ nguyên tử của Bắc Hàn, nhất là Iran đang là vấn đề nhức nhối mà Mỹ, Tây Phương và Nhật Bản phải đối phó. Cộng thêm tình hình bất ổn tại Iraq, kế đến là xung đột Do Thái – Palestine chưa có dấu hiệu chấm dứt, sau cùng, nhóm khủng bố quá khích Hồi giáo vẫn chưa chịu ngồi yên, tất cả đang là các vấn đề khó khăn mà Mỹ và đồng minh phải đối đầu. Do đó, TC nhân cơ hội này đang tìm cách khống chế và Hán hóa VN càng sớm càng tốt để từ đó chiếm lĩnh Ðông Nam Á trong thời gian thật ngắn, đặt Mỹ và thế giới vào tình thế đã rồi, trước khi Mỹ rảnh tay để quay sang đối phó TC trực tiếp. Cho nên, không có đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) lần nào Trung Cộng (TC) lại quan tâm đặc biệt và gây áp lực mạnh mẽ cũng như xen lấn vô nội bộ của VN 1 cách trắng trợn như đại hội đảng CSVN lần thứ 10 nàỵ

Tháng 11 năm ngoái, với tình hình phe cực kỳ bảo thủ, tay sai đàn em thân TC đang bị mất thế chủ động, trong đó, Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh và đám đàn em đã bị tố cáo cấu kết phe đảng, lộng quyền, tham nhũng làm cho đất nước đi vào vòng tụt hậu, lại dâng đất, dâng biển cho TC, thì Hồ Cẩm Ðào (HCÐ) đã sang VN. HCÐ tới đúng vào thời điểm CSVN đang họp phiên trù bị đại hội Trung Ương (TU) thứ 14, để yểm trợ tinh thần cho đám đàn em tay sai này cũng như là để răn đe, gây sức ép lên những đảng viên CSVN chủ trương đổi mới, thân Tây Phương và những đảng viên khác còn có tinh thần yêu nước, thương nòi, không chấp nhận bị TC khống chế. HCÐ đọc 1 bài diễn văn tại Quốc Hội đảng CSVN, trong đó HCÐ nhấn mạnh đến sự quan trọng trong ý thức hệ CS giữa 2 nước cũng như sự hợp tác về mọi mặt giữa VN và TC. Sau cùng HCÐ thúc đẩy CSVN gia tăng nỗ lực thực thi những gì đã ký kết với TC.

Sang đầu năm nay, trước tình hình đám đàn em tay sai cực kỳ bảo thủ ngày càng bị mất thế mạnh, Bắc Kinh lại cử 1 phái đoàn hùng hậu khác do Giả Khánh Lâm (GKL), nhân vật cao cấp hàng thứ 4 của CS Tàu sang VN cũng đúng vào dịp khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 14 để chuẩn bị cho đại hội đảng CSVN lần thứ 10 diễn ra vào cuối tháng 4 tới. GKL và phái đoàn đã được lãnh đạo cao cấp VN nhiệt liệt đón tiếp như hàng đại thượng khách. Nhiều chiếc xe Limousine treo cờ TC đã rầm rộ diễn hành, phô trương thanh thế qua khu Ba Đình, rồi qua các khu phố Hà Nội.

Chuyến viếng thăm VN và vài nước ở Ðông Nam Á đã được Bắc Kinh hoạch định từ trước, trong đó VN là chặng dừng chân đầu tiên. Và Bắc Kinh chỉ thị nhóm tay sai đàn em đang nắm quyền kiểm sóat trong đảng CSVN sắp xếp hội nghị TU lần thứ 14 cũng xảy ra vào đúng dịp Giả Khánh Lâm và phái đoàn sang thăm VN. Phái đòan hùng hậu và cao cấp này sang VN cũng cốt ý để tạo áp lực mạnh mẽ lên hội nghị TU 14 này hầu nâng ưu thế nhóm CSVN tay sai của TC cũng như răn đe các đảng viên CSVN cao cấp khác có tinh thần phóng khóang và đang muốn ngả theo xu hướng đổi mới tự do kinh tế và chính trị do Mỹ-Úc-Tây Phương và Nhật Bản lãnh đạo. Lần sang VN này của GKL giống như kiểu quan thái thú Tàu sang chủ trì buổi họp (hội nghị TU thứ 14) của vùng đất phiên thuộc. Vì vậy trong khi hội nghị TU 14 dang diễn ra, GKL ở ngay Hà Nội, hằng ngày được tay chân đàn em CSVN báo cáo những diễn biến xảy ra trong hội nghị để rồi GKL chỉ thị nhóm đàn tay phải làm những gì, kể cả đe dọa hầu nắm thế chủ động.

Cho dù Bắc Kinh lần này đưa phái đoàn hùng hậu sang VN tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ thị để hà hơi, tiếp sức cho nhóm đàn em tay sai bảo thủ CSVN thân Tàu, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa an tâm lắm. Cho nên tiếp theo phái đoàn này, vào tháng giữa tháng 4 tới (cũng gần trùng thời điểm Hồ Cẩm Ðào sang Mỹ gặp TT Bush), trong dịp đại hội đảng CSVN lần thứ 10, thêm một phái đoàn hùng hậu cao cấp khác nữa do nhân vật thứ 3 của TC cầm đầu sẽ sang VN. Phái đoàn hùng hậu và quan trọng này trên 100 người, gồm đủ mọi thành phần trong các cơ quan của chính phủ và đảng CS Tàu. Họ sẽ mang sang VN nhiều hứa hẹn viện trợ (kinh tế, quân sự, kỹ thuật, v.v.), hợp tác làm ăn để vừa tạo áp lực chính trị, vừa nhử món mồi quyền lợi hầu tạo thêm áp lực lần chót trong đại hội 10 này để TC đưa cho bằng được nhóm đàn em tay sai bảo thủ gồm Lê Ðức Anh, Ðỗ Mười, Nông Ðức Mạnh, Trần Ðức Lương, Trần Ðình Hoan, Nguyễn Khoa Ðiềm, Phan Diễn, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Văn Trà, Nguyễn Chí Vịnh, v.v., tiếp tục nắm những chức vị cao nhất của Đảng CSVN là: Thái Thượng Hoàng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Trưởng Ban Tổ Chức Ðảng, Chủ tịch Quốc Hội, Bộ trưởng Quốc Phòng, Bộ trưởng Công An, An ninh – Tình báo.

Ðể thực hiện việc này, phái đoàn mới đây do nhân vật cao cấp thứ 4 của TC sang VN đã có những cuộc tiếp xúc riêng biệt với các nhân vật cao cấp nhất của CSVN như: Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh, Chủ Tịch Nước Trần Ðức Lương, Thủ Tướng Phan Văn Khải. Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc VN (MTTQ VN) Phạm Thế Duyệt. Ðương nhiên, trong vòng 4 ngày tại VN, GKL cũng có những cuộc tiếp xúc bí mật với Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh, Phạm Văn Trà, Nguyễn Chí Vịnh và những tay chân thân tín khác để ra mệnh lệnh, vẽ sách lược cho các tay chân đàn em đồng bộ hành động nhịp nhàng ăn khớp với nhau để chuẩn bị nắm các chức vụ then chốt ở đại hội đảng CSVN lần thứ 10 trong tháng 4 sắp tới. Các sách lược này bao gồm: Nếu không nắm được toàn bộ các chức vụ then chốt thì phải làm gì, nếu bị thất thế thì phải hành động như thế nào, trong thời gian này, các ủy viên trung ương đảng nào cần được mua chuộc, dụ dỗ, đe dọa hay thủ tiêu,v.v.? Mục đích cuối cùng và bằng mọi giá mà Bắc Kinh và đám thiểu số đàn em tay sai nhất định phải đạt cho bằng được là: Khống chế toàn bộ hệ thống chính trị tại VN để cho VN không thể ngả theo đường lối tự do, dân chủ đang được các nước yêu chuộng tự do, dân chủ trên thế giới yểm trợ và toàn dân VN mong muốn.

Theo đúng thủ tục ngọai giao quốc tế thì 1 người chủ tịch của 1 tổ chức của 1 quốc gia (trong trường hợp này Giả Khánh Lâm chỉ là Chủ Tịch của Ủy Ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc và là Ủy viên bộ chính trị TC) không có vai trò quan trọng bằng Tổng thống hay Thủ tướng của 1 nước, cho nên khi nhân vật này sang thăm viếng 1 nước nào đó, quốc gia chủ nhà không cần đưa ra các vị như Tổng thống hay Thủ tướng tiếp đón. Quốc gia chủ nhà chỉ cần đưa ra 1 nhân vật có chức vụ tương đương để tiếp đón, trao đổi là đủ. Trong trường hợp này, Giả Khánh Lâm chỉ có thể được Phạm thế Duyệt, chủ tịch của MTTQ VN và Phan Diễn, ban bí thư thường trực của CSVN tiếp đón là đủ chứ không cần đưa ra 3 nhân vật chủ chốt là Nông Ðức Mạnh, Trần Ðức Lương và Phan Văn Khải bỏ thời giờ ra mở tiệc tiếp đón, trao đổi. Ngoài ra, trong khi đảng CSVN đang bận xúc tiến phiên họp TU thứ 14 quan trọng thì việc Nông Ðức Mạnh, Trần Ðức Lương, Phan Văn Khải dành thời giờ tiếp đón GKL lại càng không thể xảy ra theo đúng thủ tục ngọai giao thông thường. Vậy mà, cho dù bận rộn, Nông Ðức Mạnh, Trần Ðức Lương, Phan Văn Khải vẫn phải mở tiệc chiêu đãi, tiếp đón thịnh soạn, trao đổi riêng rẽ với GKL và coi GKL như là quốc khách. Ðể tiết kiệm thời giờ quý báu, tại sao các nhân vật quan trọng của đảng CSVN như Nông Ðức Mạnh, Trần Ðức Lương, Phan Văn Khải không mở tiệc khoản đãi GKL luôn 1 lúc và trao đổi những chuyện 2 phía cùng quan tâm, đâu cần tiếp đón riêng rẽ từng người? Chuyện trái theo quy luật ngọai giao thông thường này nói lên cái gì?

Nó nói:

Ngoài việc đích thân chỉ đạo, đốc thúc, hà hơi tiếp sức cho nhóm đàn em tay sai và tạo áp lực lên hội nghị TU 14 để cho nhóm đàn em thắng thế, thâm ý của Bắc Kinh khi sai phái đoàn hùng hậu do Giả Khánh Lâm, Ủy viên Bộ Chính Trị và chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc TC (Ủy Ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc của TC, 1 tổ chức tương đương với Mặt Trận Tổ Quốc của VN) sang thăm VN là muốn nói rằng: TC coi VN như là 1 tỉnh hay là 1 nước hoàn toàn phụ thuộc vào TC. Cho nên, chủ tịch của MTTQ của TC đi sang thăm 1 tỉnh của đất mẹ TC là đương nhiên.

Khi phái GKL sang VN và bắt các nhân vật cao cấp nhất của đảng CSVN phải tiếp đón long trọng và từng người phải tiếp kiến riêng rẽ GKL để nhận chỉ thị phải làm những gì trong thời gian sắp tới, ý Bắc Kinh muốn nói với thế giới nhất là Mỹ rằng: TC đang nắm quyền kiểm sóat tại VN. TC không bao giờ chịu nhả VN ra và không bao giờ để VN đi theo thể chế tự do. TC cũng muốn nói với dân chúng, cán bộ đảng viên CSVN là: VN không thể tách rời khỏi TC được. VN cũng giống như Ðài Loan rồi sẽ phải hiệp thương thống nhất với TC như là 1 tỉnh hay ít ra cũng như là 1 nước lệ thuộc vào TC về mọi mặt.

Tổng hợp tin tức từ người trong nước đưa ra, từ báo chí hải ngọai cũng như tin tức từ báo chí của Trung cộng, ta thấy, trong khi nói chuyện riêng với các nhân vật cao cấp nhất của CSVN, GKL đã nhắc lại 6 điều có vẻ như mệnh lệnh và hàm chứa những điều răn đe. Sáu mệnh lệnh này đã được HCÐ nói ra trong buổi HCÐ gặp gỡ giới lãnh đạo CSVN và quốc hội CSVN năm 2005, nay được GKL nhắc lại cho từng lãnh đạo cao cấp nhất của CSVN. Ta hãy phân tích, qua những mệnh lệnh này, TC âm mưu những gì tại VN:

Thứ nhất: Tiếp tục trao đổi đại diện cấp cao giữa Trung quốc và Việt Nam bất cứ trong tình huống nào, kể cả đảng của hai nước để gia tăng quan hệ chính trị mật thiết không ngừng

Trước tiên, ta hãy xét mệnh lệnh số 1:

Khi gặp đám lãnh tụ cao cấp của CSVN, GKL đã nói: Chưa bao giờ quan hệ VN và TC lại tốt đẹp như hiện nay. Tức là 2 nước đã trao đổi đại diện ở hàng cao cấp nhất rồi. Vậy đâu cần phải có sự trao đổi đại diện cấp cao giữa Trung quốc và Việt Nam bất cứ trong tình huống nào nữa. Như thế, mệnh lệnh thứ 1 của GKL, có ngụ ý là: CSVN phải gia tăng lệ thuộc vào TC hoàn toàn trên phương diện chính trị, tổ chức cho dù ở trong bất cứ tình huống nào. Trong bất cứ chuyện gì liên quan tới đối nội cũng như đối ngọai, CSVN phải báo cáo lên các cơ quan tương đương của TC. Tức là trong các ban ngành hiện nay của CSVN, đều phải có 1 viên quan cố vấn thái thú TC ngự trị để theo dõi, kiểm tra và ban hành các mệnh lệnh

Thứ hai: Hai nước phải bổ sung cho nhau để giữ lấy quan hệ này, báo cáo mọi chi tiết kinh tế cũng như quan hệ giao thương với các nước khác một cách xác thực, chủ động bành trướng thương mại hai chiều với Trung quốc để đưa sự hợp tác kinh tế giữa hai nước tới cực điểm, thực thi các dự án đã ký kết với Trung quốc, mở rộng hợp tác trên mọi lãnh vực như ngọai giao, an ninh, quốc phòng, văn hóa, năng lượng, xây cất hạ tầng cơ sở, v.v. và cùng nhau bàn thảo các vấn đề quốc tế cũng như trong vùng.

Ðiều 2 này nói về báo cáo giao thương, kinh tế, nhưng thực chất của điều này là: TC bắt CSVN trước khi nói chuyện, thương thảo với Mỹ-Úc-Tây Phương-Nhật, đặc biệt với Mỹ về mọi chuyện như hợp tác quân sự, kinh tế, ngọai giao, văn hóa, v.v. thì CSVN phải báo cáo cho TC biết và nếu TC đồng ý thì CSVN mới được tiến hành, nếu không thì phải ngưng ngay các cuộc thương thảo này. Chúng ta còn nhớ vào tháng 9 năm 1999, khi tham dự phiên họp của Diễn Ðàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương tại Tây Tây Lan, đáng lẽ Phan Văn Khải đã ký hiệp ước Thương Mại Việt- Mỹ với cựu TT Bill Clinton, sau đó được gia nhập WTO, nhưng đột nhiên vào phút chót Phan Văn Khải được lệnh từ Ðỗ Mười và Lê Ðức Anh (mà Ðỗ Mười và Lê Ðức Anh lại nhận lệnh từ Bắc kinh) phải ngưng ký hiệp ước này trước khi TC ký hiệp ước Mậu Dịch Song Phương với Mỹ. Tức là TC phải làm trước rồi đàn em tay sai CSVN mới được phép làm theo. Vì vậy, Việt Nam đã mất đà trong việc gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế. Lúc đó, nếu CSVN chịu ký kết Hiệp ước Thương Mại với Mỹ thì việc gia nhập WTO đã rất thuận lợi và xong rồi.

Bây giờ TC và các quốc gia Ðông Nam Á đều là hội viên của Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế, chuyện này làm cho VN bị lép vế trên thị trường giao thương thế giới rất nhiều. Rõ ràng, TC luôn luôn tìm cách kìm hãm đà phát triển kinh tế của VN để TC vừa hưởng quyền lợi về kinh tế lẫn chính trị tại VN.

Quan hệ giao thương giữa VN và các nước khác là quyền lợi và là chuyện của VN. Cho nên, VN đâu cần phải báo cáo chi tiết mọi quan hệ giao thương cũng như quan hệ kinh tế với các nước khác cho TC một cách xác thực. Trong quan hệ ngọai giao bình thường giữa 2 nước độc lập, thì chiến lược kinh tế của 1 quốc gia không phải lúc nào cũng công khai nói ra cho nước khác biết được. Báo cáo cho TC về chiến lược này, chẳng khác chi CSVN giúp cho TC biết đường để phổng tay trên VN, giúp cho TC có thế mạnh hơn VN để làm ăn với các nước mà VN đang giao thương. Bắt CSVN phải báo cáo cho TC mọi chi tiết về các dự định, tính tóan kinh tế của VN với các nước khác thì chẳng khác gì TC coi VN như là 1 tỉnh của TC. Khi làm ăn buôn bán với thế giới, CSVN phải báo cáo lên chính quyền trung ương tại Bắc Kinh để xin được chấp thuận, vậy chẳng khác gì TC coi CSVN như là tên đầy tớ. TC bắt CSVN phải làm tay sai, nô lệ như vầy là hết cỡ nói!

Kế đến, TC bắt CSVN phải thực thi cho xong những hiệp ước đã ký với TC, kể cả những hiệp ước bí mật về quân sự cũng như chính trị (thí dụ rõ rệt nhất là năm 1958, Phạm Văn Ðồng đại diện cho Hồ Chí Minh và đảng CSVN bí mật gửi thư cho Chu Ân Lai công nhận chủ quyền của TC trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa) mà TC đã bắt CSVN phải ký kết. Những thỏa ước bí mật này, dân chúng VN, các đảng viên CSVN và quốc tế chưa được biết đến nhưng tới 1 lúc nào đó chúng sẽ được TC xì ra. Như vậy, TC buộc CSVN phải tiếp tục thi hành việc nhượng đất, nhượng biển, nhượng đặc quyền kinh tế lẫn chính trị, phải tiếp tục để cho quân đội TC có mặt tại VN cũng như được quyền can thiệp quân sự vào VN khi TC thấy cần thiết.

Sau cùng, câu: Cùng nhau bàn thảo các đề xuất quốc tế cũng như trong vùng. Tức là: TC bắt CSVN phải bàn thảo, lấy ý kiến và hợp tác với TC về mọi chuyện trong vùng Ðông Nam Á, Á Châu và thế giới. Như vậy, CSVN mất chủ quyền, mất độc lập ngọai giao và CSVN trở thành tên lính tiền phong trong những chiến lược bành trướng của TC tại vùng Ðông Nam Á cũng như trên thế giới. Làm như vậy, CSVN sẽ đưa dân tộc VN, thanh niên VN làm con vật tế thần, xung phong mở đường cho TC tràn xuống Ðông Nam Á để thực hiện mộng Hán hóa thế giới của TC.

Thứ ba: Cùng có tầm nhìn rộng, giữ quyền lợi lâu dài cho hai nước Trung quốc, VN, tiến bước vấn đề cắm cột mốc biên giới giữa hai nước, phải hợp tác mật thiết trong việc khai thác thuỷ sản và dầu khí tại vịnh Bắc bộ như đã ký kết, tăng tốc cùng Trung quốc bảo vệ biển Nam Hải với những kết qủa cụ thể.

Ý của của điều 3 này là: TC bắt CSVN phải ” dứt khoát, mau lẹ thực thi cho xong việc dâng đất, dâng biển cho TC mà Lê Khả Phiêu đại diện cho đảng CSVN đã đồng ý ký kết năm 1999 và 2000 “. TC muốn tất cả những nhượng bộ của đảng CSVN dành cho TC trong các lãnh vực quan trọng như đất đai, đánh cá, dầu khí phải được thực hiện nhanh chóng. TC muốn nhanh chóng đặt dân tộc VN vào tình thế đã rồi, không thể đòi lại đất và biển được nữa. Ngoài ra, TC buộc CSVN phải cùng TC bảo vệ vùng biển Ðông mà TC gọi là biển Nam Hải. Tức là CSVN không được hợp tác với Mỹ, Tây Phương, Úc, Nhật Bản về hải quân, ngư nghiệp, dầu khí trong vùng biển Ðông. Và CSVN phải để cho TC toàn quyền xử dụng lãnh hải của VN từ Bắc tới Nam cho mục đích chống lại Mỹ, Nhật Bản và mục đích bành trướng của TC ra khắp vùng Ðông Nam Á và Á châu.

Cần phải nói thêm 1 điều ở đây: Thác Bản Dốc, 1 ngọn thác đẹp và nằm sâu trong nội địa của VN trước đây. Sau khi nhường đất cho TC thì 1 nửa của thác này rơi vào tay TC. Sau vụ CSVN nhường đất và biển cho TC, TC đã cho quảng cáo du lịch tại thác Bản Dốc. Thâm ý của TC khi làm chuyện quảng cáo du lịch ở ngọn thác này là muốn nhắm vô 2 mục đích:

Tạo 1 căn bản pháp lý để mai mốt, nếu 1 chính phủ mới không cộng sản có nắm quyền tại VN thì chính quyền này cũng không thể có cớ thưa kiện TC được vì TC sẽ đưa ra bằng chứng là thác này đã thuộc về TC và đã được TC quảng cáo du lịch mà quốc tế cũng như chính phủ cộng sản VN lúc đó không lên tiếng phản đối, tức là đã thừa nhận chủ quyền của TC trên vùng đất có ngọn thác này.

Thăm dò phản ứng của đảng viên, dân chúng VN trong cũng như ngoài nước, kể cả dư luận quốc tế về sự nhượng đất này cho TC của CSVN. Nếu phản ứng yếu ớt thì TC tiếp tục lấn đất tiếp, nếu phản ứng mạnh thì TC tạm thời dừng lại và tìm cách khác để chiếm đất VN nữa.

Kế đến, ta hãy bàn về ” Quyền lợi lâu dài “. ” Quyền lợi lâu dài của VN và TC thật ra hòan toàn khác nhau “. Vì trong suốt chiều dài lịch sử chống giặc phương Bắc cả ngàn năm của VN, một khi nước Tàu mạnh lên, giới lãnh đạo Tàu luôn luôn tìm cách lấn chiếm VN. VN chỉ được yên khi nước Tàu có loạn lạc, phân ly hay suy yếu. Khi VN hùng cường, giới lãnh đạo Tàu không thể đánh chiếm VN được. Do đó, TC không bao giờ muốn VN được hùng cường, phát triển. TC chỉ muốn VN bị yếu đi để TC dễ dàng khống chế và chiếm cứ.

Thứ tư: Hợp tác và trao đổi mọi lãnh vực, trao đổi tư tuởng trong các hội thảo đảng của hai nước, phải trao đổi tiếp xúc thanh niên, thiếu niên, đoàn viên giữa hai nước, tình hữu nghị Trung- Việt phải coi trọng để tạo tình thân thiết bền vững muôn đời giữa hai đảng, hai quốc gia và dân chúng đôi bên

Thực chất của điều 4 này là: TC bắt CSVN phải chuẩn bị cho ngày dân Việt Nam bị đồng hóa thành người Tàu. Vì khi CSVN hợp tác, trao đổi văn hóa toàn diện với TC trong tư thế đàn em lệ thuộc, tức là CSVN phải xoá bỏ tư tưởng luôn luôn đề phòng sự xâm lấn của người Tàu trong sách vở, thông tin, báo chí, v.v. của VN. Một tư tưởng đã thấm sâu trong máu huyết, trong đầu óc dân chúng và những đảng viên CSVN còn có tinh thần dân tộc, nhất là trong giới thanh niên, sau hàng ngàn năm dân Việt phải luôn chống chọi với sức xâm lăng kinh hồn, tham lam và thâm độc của người Tàu.

Khi sang thăm VN tháng 11 năm 2005, HCÐ lúc nói chuyện với sinh viên tại Hà Nội, ông ta đưa ra đề nghị trao đổi sự hợp tác giữa thanh niên sinh viên giữa 2 nước thì không có chi lạ. Nhưng bây giờ, GKL sang VN, có nhiều chuyện quan trọng để nói, vậy mà GKL, 1 lần nữa lại nhắc lại ý định trao đổi liên hệ giữa thanh niên sinh viên 2 nước. Rõ ràng Bắc Kinh có thâm ý đầy tính toán về chuyện này. Ta biết là TC từng có kinh nghiệm xử dụng đám thanh niên sinh viên để chống Mỹ, Nhật Bản và đập phá các toà đại sứ và cửa hàng 2 nước này tại TC cũng như đe dọa Ðài Loan trong thời gian vừa qua. Cho nên, TC biết tầm mức quan trọng của giới thanh niên sinh viên trong việc bài ngọai quốc. Tại sao Bắc Kinh lại quan tâm tới thanh niên VN trong lúc này? Vì thanh niên, đặc biệt, thanh niên VN trong dòng lịch sử, là những người có lòng yêu nước mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, dám hy sinh, sẵn sàng xông pha chiến trận để bảo vệ đất đai tổ tiên và dân tộc nhất. Và một khi lòng yêu nước hăng say này được 1 chính quyền có tinh thần độc lập dân tộc khuyến khích và cổ võ thì nó sẽ trở thành 1 sức mạnh vô song có thể đánh tan bất cứ thế lực ngọai xâm nào. Do đó, thanh niên VN chính là chủ lực trong việc chống Tàu khi có chiến tranh Việt-Tàu xảy ra. Thanh niên lại là giới lãnh đạo VN sau này. Một khi dân chúng, nhất là thanh niên VN không còn đề phòng, không còn coi TC là kẻ luôn luôn muốn chiếm VN, Hán hóa dân Việt nữa thì ngày TC chiếm lĩnh VN coi như đã gần kề. Và một khi văn hóa, lối sống, lối suy nghĩ của Tàu tràn ngập khắp mọi lãnh vực, mọi hang cùng ngõ hẻm VN, lúc đó, coi như VN đã thành 1 tỉnh của TC rồi.

Coi trọng tình hữu nghị và hợp tác văn hóa với các nước chung quanh và khắp nơi trên thế giới là đúng! Nhưng không thể coi trọng tình hữu nghị, hợp tác văn hóa với 1 nước luôn luôn tìm cách chèn ép để áp đặt văn hóa, rồi chiếm đất, chiếm biển và đồng hóa dân tộc mình (trừ khi nào giới lãnh đạo Bắc Kinh và dân TC thay đổi não trạng, bỏ mộng Hán hóa lân bang). Nếu CSVN nhắm mắt nghe theo TC thực thi tinh thần hữu nghị kiểu cá lớn nuốt cá bé của TC thì dân tộc VN kiên cường, bất khuất cả mấy ngàn năm, sẽ bị TC đồng hoá và tiêu diệt trong 1 tương lai rất gần.

Thứ năm: Luôn luôn tăng cường hợp tác và trao đổi toàn diện giữa Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc Trung quốc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để đóng góp cho việc củng cố quan hệ toàn diện giữa hai nước.

Phần này TC muốn dùng MTTQ VN thành công cụ để cho TC dễ dàng thao túng VN

Thứ sáu: Gia tăng những trao đổi và hợp tác trong những cơ quan địa phương của 2 nước, đặc biệt là những cơ quan của các tỉnh biên giới và các khu tự trị

Một khi mọi cơ quan của CSVN có những trao đổi, hợp tác với các cơ quan tương đương của TC thì CSVN càng đưa đất nước, dân tộc bị lệ thuộc vào TC càng mạnh, càng nhiều hơn nữa. So với thế và lực, CSVN rất là yếu với TC. Cho nên càng thân thiết với TC, 1 kẻ luôn luôn tìm cách chiếm đất và đồng hoá dân Việt, thì dân Việt sẽ càng mất nước sớm. Trong quan hệ với TC, chúng ta phải giữ 1 khoảng cách vừa đủ. Không quá lạnh nhạt nhưng cũng đừng thân thiết quá mức kẻo có ngày bị TC nuốt chửng.

Ngoài ra, việc đề nghị trao đổi, hợp tác giữa các cơ quan của 2 nước dọc theo biên giới và các vùng tự trị là 1 đề nghị thâm độc khác của TC. Ta hãy xét coi:

Vùng biên giới VN là vùng mà vua chúa Tàu ngày xưa và TC ngày nay luôn luôn tìm cách gây hấn về ngọai giao, kể cả quân sự để tìm cách lấn đất, dành dân. Thí dụ, sau cuộc chiến tranh biên giới với CSVN năm 1979, quân đội TC đã xua đuổi dân Việt Nam ra khỏi các vùng chiếm đóng và sau đó di dân Tàu tới ở, đặc biệt ở tỉnh Lạng Sơn gần quốc lộ số 1, để đặt VN vào tình trạng đã rồi, không thể đòi đất lại được nữa.

Hiện nay, cho dù CSVN đã dâng nhiều phần đất, phần biển cho TC rồi, nhưng lòng tham không đáy của TC chưa chịu dừng lại. TC muốn chiếm thêm được đất của VN càng nhiều càng tốt. Các tỉnh biên giới của VN với TC lại là những tỉnh có đông dân thiểu số sinh sống. Những dân này đều có chung gốc gác, họ hàng với những dân tộc thiểu số khác ở bên kia nước Tàu và các dân tộc thiểu số bên Tàu có số lượng dân số cao hơn dân thiểu số bên VN rất nhiều. Họ lại được tài trợ từ chính quyền TC dồi dào hơn nhiều so với dân thiểu số bên VN. Nếu so sánh dân thiểu số sống trong các khu tự trị hay các tỉnh biên giới giữa VN và TC, ta có thể nói:

Dân thiểu số ở TC đông hơn và sống sung túc hơn

Dân thiểu số với bản chất hiền hoà, chân thật nên có tầm nhìn hạn hẹp, ngắn hạn. về chính trị. Họ không có khái niệm chủ quyền đất nước, tinh thần dân tộc và chống giặc Bắc phương mạnh bằng người Kinh (tạm gọi là Người Việt Thuần Tuý). Cho nên, khi họ được nâng đỡ, khuyến khích có liên hệ thân thiết với các dân tộc đồng chủng sống bên TC (mà người đồng chủng này lại giàu có, sung túc và lãnh đạo của họ được TC cung cấp cho nhiều phương tiện vật chất dồi dào để thực thi kế thâm độc: Lôi kéo các dân tộc thiểu số bên VN ngả sang yểm trợ cho TC), thì giới lãnh đạo các dân tộc thiểu số bên VN sẽ bị các giới chức lãnh đạo dân tộc thiểu số bên TC dùng tiền bạc, vật chất và những lời đường mật dụ dỗ. Kết qủa, sớm hay muộn, 1 ngày nào đó, các dân tộc thiểu số VN sống dọc theo biên giới với TC sẽ ngả theo TC và 1 lúc nào đó, họ sẽ đòi vùng đất bên VN mà họ đang sinh sống sát nhập thành vùng đất của TC. Nếu chính quyền CSVN can thiệp, TC sẽ nhảy vào yểm trợ cho các nhóm dân tộc thiểu số này. TC sẽ đưa ra những bằng chứng ngụy tạo là vùng đất này hồi xưa thuộc về nước Tàu. Rốt cuộc VN và TC sẽ tranh cãi tới lui mà chẳng đi tới đâu. Ðể giải quyết yêm thắm, TC sẽ đề nghị trưng cầu dân ý các nhóm thiểu số này xem họ muốn thuộc về TC hay VN. CSVN không còn cách nào khác phải đồng ý đề nghị này. Kết qủa ra sao chúng ta đã biết: Các nhóm dân thiểu số này sẽ chọn sống với TC là 1 nước sẽ cho họ nhiều quyền lợi hơn (ít nhất là theo lời hứa hẹn). Như vậy, VN sẽ bị mất thêm đất vào tay TC. Chưa kể, nếu chưa chiếm được những vùng đất tại biên giới ngay, nhưng qua những sự trao đổi, hợp tác mật thiết rồi bị mua chuộc này, các dân tộc thiểu số bên VN, nhất là các lãnh đạo của họ cũng sẽ là nguồn cung cấp tin tức tình báo rất tốt hay là lực lượng nằm vùng hữu dụng khi có cuộc chiến tranh VN- TC xảy ra.

Ngoài 6 điều mệnh lệnh do HCÐ đưa ra cho CSVN năm ngoái, lần này GKL còn đề nghị:

Hai nước mở rộng quy mô trao đổi thương mại, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong những dự án lớn, cùng nhau xây dựng khu mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều triển vọng như năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

Như vậy TC muốn xử dụng VN như con chốt để tiến vào thống lĩnh khối Ðông Nam Á (ÐNA) về mặt kinh tế cũng như chính trị. Với đạo quân thứ 5 gồm những người Tàu đông đảo đang thống lĩnh nền kinh tế các nước ÐNA, một khi TC giúp VN xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông xong thì VN sẽ là bàn đạp để TC có thể chuyển hàng hoá mau lẹ, kể cả hàng buôn lậu, ma túy và hàng dởm tới các nước ÐNA và thế giới và rồi mau chóng thống lĩnh kinh tế khắp ÐNA. Và khi chiến tranh nổ ra thì quân đội TC sẽ có thể chuyển quân, vũ khí mau chóng để khống chế ÐNA lục địa (VN, Lào, Campuchia, Miến Ðiện, Thái Lan, Mã lai).

GKL còn nói: TC và VN chia sẻ cùng lý tưởng và niềm tin, và có nhiều điểm chung trong quyền lợi chiến lược. Thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ song phương TQ-VN là lợi ích căn bản cho 2 nứơc, và dẫn tới ổn định và hòa bình khu vực.

Khi GKL nói: VN và TC có chung nhiều quyền lợi chiến lược, cùng có chung lý tưởng. Tức là TC bắt CSVN phải gia nhập liên minh các nước độc tài đảng trị như Miến Ðiện, Bắc Hàn, Iran, Syria, Cuba, Venezuela, Sudan, Zimbabwe do TC lãnh đạo để chống lại các nước tự do, dân chủ do Mỹ – Tây Phương lãnh đạo.

Như vậy, thúc đẩy quan hệ song phương giữa VN và TC về mọi mặt như kinh tế, văn hóa, chính trị, v.v., chỉ mang lại lợi ích cho TC chứ không cho VN. Vì với nền kinh tế èo uột, VN không thể cạnh tranh với nền kinh tế lớn cũng như cách buôn bán gian manh của TC được. Càng làm ăn, hợp tác buôn bán với TC khi TC luôn ở thế mạnh hơn VN và luôn tìm cách chèn ép VN, thì VN càng bị thiệt thòi. Môi trường sinh thái VN sẽ bị các công ty TC tham lam tại VN phá nát, tài nguyên phong phú của VN sẽ bị cái túi tham không đáy TC nuốt hết và TC chỉ nhả lại cho VN những món hàng dởm, những đồ thừa mà TC không thể bán ra thế giới được. Rốt cuộc kinh tế VN sẽ sụp đổ và hoàn toàn lệ thuộc vào TC.

Quan hệ văn hóa, chính trị chặt chẽ giữa VN với TC càng bền, càng lâu thì dân tộc VN càng bị cai trị bởi độc tài, đảng trị, tham nhũng, đói khổ lâu dài. Dân tộc VN càng bị tụt hậu càng bị nô lệ và càng mất nước sớm vào tay TC, 1 nước tham lam, ích kỷ, thâm độc, tàn ác và đầy tinh thần tự tôn, bành trướng bịnh họan.

Cuối cùng, khi VN bị TC thôn tính xong, các nước Ðông Nam Á và toàn thể Á châu cũng sẽ bị TC khống chế. Vậy làm sao có thể nói: Ðem an bình, ổn định cho khu vực được?

Tiện đây, ta cần bàn thêm chuyện này. Sáu điều HCÐ ban phát cho CSVN khi ông ta sang thăm VN năm ngoái và nay được GKL nhắc lại và mở rộng chỉ là sự khai triển 16 chữ mà Giang Trạch Dân trước đây đã truyền cho lãnh đạo CSVN. Chúng gồm những chữ như sau:

” Láng giềng hữu nghị. Hợp tác toàn diện. Ổn định lâu dài. Hướng tới tương lai.”

Ta hãy phân tích ý thâm hiểm cũng như đe dọa của Giang Trạch Dân khi ban 16 chữ ” vàng “ này cho CSVN và sẽ thấy chúng giống y như những điều Hồ Cẩm Ðào và Giả Khánh Lâm nói với lãnh đạo CSVN:

Láng giềng hữu nghị:

GTD muốn cảnh cáo lãnh đạo CSVN là: Nếu không muốn bị TC xua quân xâm chiếm, nếu muốn được tiếp tục cai trị, hưởng thụ những bổng lộc, giàu sang có được từ tham nhũng, đè đầu cưỡi cổ dân VN, thì lãnh đạo CSVN phải nghe theo những mệnh lệnh của TC, phải thi hành những thoả ước được ký kết công khai hay bí mật giữa lãnh đạo CSVN và TC.

Chúng ta đã biết, vì là 1 đảng độc tài, phi dân tộc, chỉ biết phục vụ cho quyền lợi ngọai bang để được tiếp tục cai trị, hà hiếp đồng bào, cho nên, đảng CSVN và giới lãnh đạo CSVN đã nhiều lần ký kết những thỏa ước bất lợi cho sự toàn vẹn lãnh thổ VN, cho tương lai của dân tộc. Những thỏa ước này được ký kết bí mật và đem lại thua thiệt cho VN, nên lãnh đạo cao cấp CSVN không bao giờ dám cho dân chúng VN biết. Ngay cả các đảng viên trung cấp cũng chẳng biết được những thỏa ước bí mật này. Rồi theo thời gian, khi quan hệ giữa đảng CS Tàu và VN xấu đi, TC mới cho xì ra những thỏa ước bí mật này để minh chứng là TC hành động theo những gì đã được ký kết giữa lãnh đạo CS Tàu và VN. Thí dụ rõ nhất là khi CSVN và TC ở thế đối đầu, TC đã đưa hải quân tới chiếm thêm 1 số hòn đảo trong quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của VN. Khi CSVN phản đối vụ này, TC mới đưa ra văn thư ký kết giữa thủ tướng Phạm Văn Ðồng và Chu Ân Lai năm 1958, trong đó Phạm Văn Ðồng đại diện cho Hồ Chí Minh và đảng CSVN công nhận chủ quyền của TC trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đầy tài nguyên thiên nhiên và giữ vai trò chiến lược quan trọng tại Biển Ðông mà lúc đó đang thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà tại Miền Nam. Vừa qua, để được TC yểm trợ tiếp tục cai trị tại VN, Tổng bí thư CSVN là Lê Khả Phiêu đã bí mật đại diện CSVN ký với TC Hiệp Ước Biên Giới Việt – Trung năm 1999, nhượng đất tại 6 tỉnh biên giới (theo các các chuyên gia ước tính thì VN mất khoảng 800 – 2.000 cây số vuông cho TC) và Hiệp ƯớcVịnh Bắc Bộ năm 2000 (cũng theo các chuyên gia thì VN mất từ 12.000 – 15.000 cây số vuông cho TC) để nhường cho TC những vùng biển quan trọng về an ninh cũng như kinh tế (ngư nghiệp, dầu khí) của VN. Vụ này, lãnh đạo đảng CSVN không thông báo cho đảng viên và dân chúng VN biết gì hết, nhưng sau đó có 1 số đảng viên CSVN còn nghĩ tới tiền đồ dân tộc nên đã tiết lộ tin tức tiết này ra ngoài. Từ đó, dân VN trong cũng như ngoài nước mới biết tin động trời này và 1 làn sóng phản đối dấy lên mạnh mẽ ở cộng đồng VN tị nạn hải ngọai cũng như tại VN. Biết không thể dấu diếm được nữa, lãnh đạo CSVN mới lên tiếng phản ứng yếu ớt đầy dối trá và gân cổ cãi bậy là: Vụ nhượng đất nhượng biển này là có lợi cho VN. Khi được yêu cầu công bố toàn bộ văn bản ký kết giữa VN và TC, lãnh đạo CSVN không chịu công bố hoàn toàn mà chỉ đưa ra 1 phần nhỏ của văn bản nhượng đất, nhượng biển này. Rõ ràng 2 Hiệp Ước về đất và biển này có những điều mờ ám và vô cùng bất lợi cho VN nên lãnh đạo CSVN không dám công bố toàn thể văn bản.

Hợp tác toàn diện:

Một khi là Láng giềng hữu nghị thì phải có sự Hợp tác toàn diện. Nghĩa là khi chịu nghe mệnh lệnh của TC thì lãnh đạo CSVN phải Hợp tác toàn diện. Do đó, toàn thể công việc của VN phải được lãnh đạo CSVN báo cáo và khi được phép của TC mới được thi hành. Như vậy, mọi chuyện ngọai giao, kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục, v.v. của VN phải đi theo đúng đường hướng chỉ đạo của TC. Tức là đất nước VN phải nằm dưới sự kiểm sóat hoàn toàn của TC. Vậy VN coi như thành 1 tỉnh của TC.

Ổn định lâu dài:

Sau khi Hợp Tác Toàn Diện như phân tích ở trên, 1 cách ngấm ngầm, VN thành 1 tỉnh lỵ của Tàu, vì thế, CSVN không được thay đổi hệ thống chính trị gì hết khi TC chưa cho phép. Bằng mọi cách, CSVN phải tiếp tục độc tài, độc đảng và đàn áp những tiếng nói đòi tự do, dân chủ của dân chúng VN. Hãy cứ bắt chước TC mà đi! TC làm cái gì thì CSVN hãy làm theo! Vì nếu VN thay đổi theo hệ thống tự do, dân chủ, đa nguyên thì tình hình chính trị VN sẽ tác động lên tình hình chính trị và xã hội đang đầy bất ổn của TC. Nó sẽ khiến Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu, Nội Mông sẽ tách ra độc lập, các tỉnh vùng Hoa Nam sẽ ly khai. Lúc đó, lục địa TC sẽ bị vỡ ra từng mảnh. Vậy, Ổn định lâu dài là ổn định cho TC chứ không cho VN.

Trái lại, CSVN càng làm tay sai cho TC, dân VN càng đói, khổ, càng lạc hậu, bất công càng lớn và bất ổn xã hội ngày càng gia tăng. Như vậy, VN theo TC không làm cho VN an bình, nhưng làm cho TC ổn định.

Hướng tới tương lai:

TC muốn nói như vầy:

Là Láng Giềng Hữu Nghị, CSVN phải Hợp Tác Toàn Diện với TC. Như vậy, CSVN sẽ giúp cho TC Ổn Ðịnh Lâu Dài, để từ đó 2 nước Hướng Tới Tương Lai.

Tương lai này ra sao thì ai cũng rõ. Ðó là: VN tiếp tục là 1 nước độc tài, đảng trị, yếu kém về kinh tế, nghèo đói, lạc hậu, tinh thần dân chúng bị bạc nhược và sẽ trở thành 1 tỉnh lỵ hay 1 nước hoàn toàn phụ thuộc vào TC trong mọi vấn đề. Vậy, tương lai của dân tộc VN sắp tới sẽ là 1 tương lai làm nô lệ cho dân Tàu.

Ta hãy bàn 2 thêm câu: Láng giềng hữu nghị và Ổn định lâu dài.

TC dùng giọng điệu gian trá, dở ngôn từ hoa mỹ để cảnh cáo các cán bộ cao cấp CSVN và muốn đánh lừa dân Việt. Nhưng toàn thể dân VN đều hiểu thấu âm mưu thâm độc và giọng điệu giả nhân giả nghĩa của TC. Vì hành động của TC không đi đôi với việc làm.

Ta hãy xét coi:

Láng giềng hữu nghị sao được khi TC luôn luôn tìm cách lấn chiếm từng bờ rau, bụi cỏ, vùng biển của VN. Làm sao gọi là Láng giềng hữu nghị tốt được khi hải quân TC ngang nhiên xâm phạm hải phận VN rồi lại ngang ngược đánh đập và bắt đi nhiều tàu bè và ngư dân VN mang sang đảo Hải Nam giam giữ với lý do các ngư dân VN này xâm phạm hải phận TC. Và mới đây nhất, năm 2005, TC xâm phạm lãnh hải VN, bắn chết tức tưởi 8 ngư dân vô tội, không 1 tất sắt trong tay, rồi đổ tội cho họ là hải tặc.

Láng giềng hữu nghị sao được khi TC luôn luôn tìm cách khống chế giới lãnh đạo của CSVN, gài các cán bộ TC (Tàu hay Tàu lai) vào các cơ quan của CSVN từ thượng tầng tới hạ tầng cơ sở để đưa VN vào vòng nô lệ cho TC, bất chấp những nguyện vọng chân chính của toàn thể dân tộc VN. Những tướng tài CSVN, có khả năng lãnh đạo quân đội chống TC, những cán bộ, đảng viên CSVN muốn cải tổ đất nước theo chiều hướng tự do, dân chủ, có tinh thần độc lập dân tộc hay không chịu làm tay sai cho TC mà lại nghiêng về Tây Phương thì bị tình báo Bắc Kinh qua tay sai đàn em thân TC tại VN ra tay tận diệt. Thí dụ, tình báo TC giết thủ tướng Phạm Hùng, thứ trưởng ngọai giao Lê Mai, ủy viên trung ương đảng Trần Ðình Tứ rồi Ðào Duy Tùng (bị đầu độc sém chết nhưng sống cũng thành mất trí), các tướng Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Trần Văn Trà, Chu Văn Tấn, vụ cho rớt máy bay của 14 tướng (5 tướng) và sĩ quan cao cấp (4 đại tá, 3 thượng tá, 1 trung tá và 1 thông dịch viên) của CSVN trong chuyến bay sang Lào năm 1998, trong đó có Trung tướng Ðào Trọng Lịch, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Ðội CSVN, Ủy Viên Trung ương Ðảng. Vụ gài cho rớt máy bay ở Quảng Bình để giết 1 số sĩ quan, cán bộ cao cấp CSVN (đang hợp tác với Mỹ ) và vài chuyên gia Mỹ đang đi tìm tù binh Mỹ mất tích trong chiến tranh VN. Rồi nhóm tướng lãnh và sĩ quan cao cấp của quân đội CSVN bị giết trong vụ rớt máy bay ra thăm bán đảo Sơn Trà, Ðà Nẵng. Mới đây nhất, vụ rớt máy bay năm 2005 của các tướng tá cao cấp CSVN thuộc tỉnh Thanh Hoá ngay sau vụ hải quân TC bắn chết 8 ngư dân VN tại tỉnh này.

Ta cần làm sáng tỏ lý do tại sao hải quân TC ngang nhiên bắn giết dã man 8 ngư dân VN vô tội tại vùng biển Thanh Hóa trong lãnh hải VN và bịa đặt, tố cáo họ là hải tặc mà CSVN chỉ phản đối yếu ớt, cho có lệ về vụ nghiêm trọng này. Trái lại, đồng bào VN tại hải ngọai trước tình cảm ” máu chảy ruột mềm, 1 con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ ” , đã tổ chức rầm rộ các cuộc biểu tình nhiều nơi trên thế giới, trước các toà đại sứ, lãnh sự quán của TC và VC để phản đối hành động bắn giết dã man này đồng thời tố cáo bản chất tay sai cho TC của giới lãnh đạo cao cấp CSVN. Như đã trình bày ở trên, lãnh đạo cao cấp nhất của CSVN đã có những ký kết ngầm với Bắc Kinh để cho Bắc Kinh có toàn quyền khai thác dầu khí trong vùng biển VN, đổi lại Bắc Kinh bảo đảm ngai vàng thống trị cũng như chia cho giới lãnh đạo cao cấp CSVN hàng chục tỉ đô lợi nhuận từ sự khai thác này. Vụ Bắc Kinh ra lệnh cho hải quân TC bắn giết 8 ngư dân Thanh Hóa nhắm vào các mục đích sau đây:

Cảnh cáo những thành phần cán bộ, đảng viên CSVN không chấp nhận việc TC khống chế VN.

Làm cho ngư dân VN sợ hãi không dám bén mảng tới những vùng đánh cá nơi có trữ lượng cá phong phú (như vậy tàu đánh cá TC tha hồ mà đánh vớt) và là vùng biển có những dàn khoan dầu của TC đang thăm dò, khai thác dầu khí mà hiện nay TC đang xâm chiếm của VN.

TC làm vậy cũng để cảnh cáo với các nước chung quanh là không được đụng chạm tới quyền lợi của TC tại Biển Ðông

4) Sau cùng, nói cho Mỹ, Nhật, Tây Phương biết: VN và vùng Biển Ðông thuộc về TC. Bắc Kinh sẽ bảo vệ cho tới cùng

Vì thế, khi 1 số tướng lãnh, sĩ quan CSVN còn có lòng yêu nước, thương nòi thuộc tỉnh Thanh Hóa có những phát biểu chống đối và thái độ bất mãn về việc hải quân TC ngang nhiên xâm phạm lãnh hải và bắn giết ngư dân Thanh Hóa của họ thì tình báo TC sai đàn em tại VN dàn dựng vụ rớt máy bay để thủ tiêu đám tướng lãnh sĩ quan này ngay lập tức. Vừa để trừ hậu họan vừa để răn đe thêm các cán bộ đảng viên CSVN khác nữa ở trong bộ chính trị và trung ương đảng, những người không chịu theo TC và đang muốn ngả sang Mỹ-Tây Phương.

Kể sơ sơ đủ thấy trong mấy chục năm vừa qua, sau 1975, TC đã giết biết bao nhiêu đảng viên CSVN (kể cả phe nhóm, đàn em của mấy người ở trên thì con số có thể lên tới hàng trăm) không chịu làm tay sai cho TC và muốn đi theo Mỹ – Tây Phương. Còn có những vụ tình báo TC và tay sai đàn em CSVN giết những cá nhân hay phe nhóm khác của CSVN mà chúng ta chưa được biết tới. Nếu kể con số này thì số cán bộ đảng viên CSVN bị giết có lẽ phải kể cả mấy trăm.

Láng giềng hữu nghị sao được khi TC luôn tìm cách làm suy yếu, phá nát nền kinh tế èo uột của VN để TC hoàn toàn khống chế VN về mặt chính trị cũng như kinh tế. Ai cũng biết là: Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, một nước có nền kinh tế yếu kém thì sẽ không thể tự chủ, độc lập trong các quan hệ quốc tế được.

Ổn định lâu dài là gì? Nghĩa là muốn được yên thân, không bị TC xua quân xâm chiếm thì VN phải nằm trong vòng kiểm sóat của TC, lãnh đạo CSVN phải làm theo chỉ thị của TC. VN phải thành 1 chư hầu, 1 tỉnh của TC, nếu không VN sẽ không bao giờ được ổn định lâu dài, dân VN sẽ không được sống trong hoà bình, phát triển? Rõ ràng TC đang đe dọa trắng trợn toàn thể dân tộc VN. Vậy làm sao dân tộc VN và lãnh đạo TC có thể có những quan hệ tốt đẹp được!

Sau 20 năm mở cửa với thế giới, dân chúng và đảng viên CSVN, kể cả đa số đảng viên cao cấp đã mở mắt. Tất cả đều thấy VN quá nghèo đói, lạc hậu so với thế giới, thấy hệ thống độc đảng đã và đang đưa dân tộc VN tới sự băng hoại về kinh tế, lạc hậu về kỹ thuật, hỗn loạn về xã hội, suy đồi về đạo đức, lòng dân ly tán, mất đất, mất biển về tay TC. Họ thấy chỉ có tự do kinh tế và chính trị mới có thể đưa dân VN thống nhất thành 1 khối. Lúc đó, quốc nội hải ngọai mới 1 lòng đưa đất nước thoát vòng nghèo đói, lạc hậu, bất ổn để phát triển tốt đẹp cả tinh thần lẫn vật chất, vươn lên theo nền văn minh dân chủ, khoa học tiến bộ của nhân loại.

Hiện nay, cản lực chính yếu của dân tộc là nhóm thiểu số CSVN đang nắm quyền, nhóm này vô cùng bảo thủ, ngu dốt, tham lam, ích kỷ, ham quyền cố vị, đầy tham nhũng và làm tay sai cho TC. Kế đến là giới lãnh đạo TC.

Bắc Kinh không muốn dân tộc VN đau khổ, lạc hậu của chúng ta vươn lên. Họ không muốn dân tộc chúng ta sống như 1 dân tộc có phẩm gía, được sống như 1 con người, được tự do, độc lập và mưu cầu hạnh phúc theo cách dân tộc chúng ta mong muốn. Họ chỉ muốn chúng ta làm nô lệ cho họ, muốn đất nước VN thân yêu của chúng ta trở thành 1 tỉnh của TC để họ tha hồ dày xéo, bóc lột và Hán hóa dân Việt.

Theo tin mới nhất từ VN, sau khi hội nghị TU lần thứ 14 kết thúc tuần qua, với sự yểm trợ tích cực của Bắc Kinh, phe bảo thủ, giáo điều, tay sai của TC đã nắm ưu thế, chiếm giữ những chức vụ quan trọng trong cơ cấu đảng và chính quyền CSVN. Như vậy, tương lai dân tộc VN ngày càng đen tối. Ngày chúng ta thực sự mất nước vào tay TC đã gần kề, nếu những người VN còn có lòng yêu nước, thương nòi trong và ngoài nước không đứng lên làm 1 cái gì đó để lật ngược lại thế cờ!

Trước tình trạng mất nước, khổ đau và bi thương này, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều cam tâm, tiếp tục cúi đầu sống trong nhục nhã, đè nén, khổ đau, tiếp tục nhìn dân tộc, đất nước rơi vào vòng nô lệ cho TC mà không dám đứng lên tranh đấu? Chẳng lẽ cả dân tộc VN bất khuất và kiên cường trong mấy ngàn năm, nay lại chịu cúi đầu, khuất phục trước 1 nhóm thiểu số lãnh đạo CSVN tay sai cho TC, chịu để cho thiểu số bất tài, ngu dốt này nắm toàn quyền sinh sát cuộc đời chúng ta, gia đình chúng ta và cả 1 dân tộc VN hơn 80 triệu người sao?

Không phải vậy! Dân tộc Việt Nam không hèn nhát như vậy! Lịch sử đã chứng minh. Nếu dân tộc VN hèn nhát thì ngày nay chúng ta đâu còn phải là người VN, đất nước VN ngày nay đã thành 1 tỉnh của Tàu. Ngày càng có nhiều tiếng nói chống đối cất lên mạnh mẽ từ đủ mọi thành phần trong dân chúng và đảng viên CSVN. Toàn thể dân tộc VN đang bắt đầu ngẩng cao đầu để đòi quyền sống như 1 con người có nhân phẩm! Nhưng những tiếng nói mạnh mẽ, quyết tâm cho dân tộc này đang cần 1 bàn tay lãnh đạo, cần 1 nhóm người tài trí trong cũng như ngoài nước hướng dẫn hàng động.

Dân chúng đang chờ những người, nhất là những người cán bộ, đảng viên, phục viên CSVN chân chính, còn có lòng với dân tộc, quan tâm tới sự hưng vong của đất nước, sự vẹn toàn của lãnh thổ có đủ can đảm đứng lên lãnh đạo dân chúng để làm 1 cuộc cách mạng mới, 1 cuộc cách mạng thực sự đem độc lập, tự do, no ấm và thịnh vượng cho dân tộc. Bất cứ cuộc cách mạng nào không lấy dân làm gốc, không đem lại tự do, hạnh phúc ấm no cho dân tộc, không toàn diện, sâu rộng, triệt để và hướng thượng (như lời Cụ Lý Ðông A, một nhà cách mạng dân tộc đã nói cách đây 60 năm) cũng như không đi theo xu thế tiến lên của nhân loại, thì đó là cuộc cách mạng lừa bịp, phản dân, hại nước và đáng bị vứt đi! Hãy xem cuộc cách mạng phản nhân loại của chủ nghĩa cộng sản đã bị toàn thể loài người lên án và ném vào thùng rác của lịch sử là rõ.

Nước VN thân yêu của chúng ta đang bị Bắc Kinh khống chế về mọi mặt bởi vì nhóm thiểu số lãnh đạo CSVN cam tâm làm tay sai cho giặc TC. Dân tộc VN đang bị lãnh đạo CSVN dùng làm vật tế thần cho TC. Dân tộc VN đang mất nước vào tay đám lãnh đạo Bắc Kinh tham lam, tàn độc và điên rồ. Dân VN phải chịu đựng đau khổ, nghèo đói, đè nén, đàn áp đã đủ và không còn chịu đựng được nữa. Mọi người đang chuẩn bị vùng lên. Với sự hết lòng yểm trợ của dân tộc VN trong cũng như ngoài nước và của các lực lượng yêu chuộng tự do, tiến bộ trên thế giới, các cán bộ, đảng viên CSVN cũng như những nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ cho quê hương còn có lòng với dân tộc, còn thiết tha với sự hưng vong của dân tộc không sợ lẻ loi, không thể sợ nhóm thiểu số CSVN vô cùng gian ác, tay sai đang tàn phá quê hương, bán đứng tổ quốc, dân tộc cho TC.

Câu hỏi đặt ra là: Ai, nhóm nào có đủ can đảm, dũng khí đứng lên lãnh đạo dân tộc lật đổ thiểu số CSVN cực kỳ bảo thủ, lạc hậu, tay sai đàn em của TC hiện nay đang khống chế cả dân tộc?

Tùy theo vị trí ở trong hay ngoài nước, tùy theo vai trò là dân hay là đảng viên CSVN, còn chức vụ hay phục viên, nếu mọi người hăng say làm công việc phải làm trong khả năng của mình, rồi liên kết, yểm trợ nhau, thì ngày lật đổ nhóm thiểu số lãnh đạo CSVN cực kỳ bảo thủ, tham lam, tàn ác, tay sai cho TC sẽ tới vô cùng nhanh chóng.

Giờ lịch sử đang điểm! Dân chúng trong và ngoài nước đang chờ đợi những hành động ngoạn mục đầy can đảm, dấn thân của mọi người, nhất là của những người CSVN chân chính, yêu quê hương dân tộc.
Ðinh Quang Tân

April 24, 2008

Bộ trưởng Ngoại giao TQ thăm VN

 


Ông Dương thăm VN trong hai ngày 23 và 24/4
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-24/4.
Ông Dương đã có cuộc hội đàm hôm thứ Tư với người đồng nhiệm, kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Gia Khiêm.

Trong các lĩnh vực được bàn tới, nổi bật hai chủ đề: đàm phán giải quyết toàn diện việc cắm mốc biên giới giữa hai bên và công tác tổ chức Olympics Bắc Kinh 2008.

Về đàm phán biên giới, hai bên thống nhất một Hiệp ước mới về quản lý biên giới trong năm 2008.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin hai bên cũng “nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán về phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và xúc tiến triển khai hoạt động khảo sát khoa học chung tại khu vực này”.

Quan điểm chính thống được loan báo là “kiên trì đàm phán về các vấn đề trên biển Đông, thực hiện nghiêm chỉnh các Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và nhận thức chung trong các cuộc đàm phán”.

Quan hệ hai bên mới đây đã có một số trục trặc khi Trung Quốc thành lập thành phố hành chính Tam Sa hồi tháng 12/2007 để quản lý các quần đảo, trong có Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Sự việc này đã dẫn tới các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bảo đảm an toàn rước đuốc

Hội đàm giữa bộ trưởng Ngoại giao hai nước hôm thứ Tư tại Hà Nội cũng bàn về quá trình tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh, diễn ra vào tháng Tám tới.

TTXVN nói phía Việt Nam “bày tỏ hết sức coi trọng Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 và khẳng định sẽ tổ chức tốt Lễ rước đuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Gần đây đã có nhiều lời kêu gọi lưu truyền trong giới trẻ, nhất là trong cộng đồng công dân mạng, về tổ chức biểu tình phản đối việc rước đuốc Olympic mà nhiều người cho rằng đã bị Trung Quốc chính trị hóa.

Hành trình rước đuốc mà Trung Quốc công bố có đường đi qua các quần đảo còn tranh chấp cũng khiến những phản đối về lãnh thổ lại một lần nữa nổi lên gay gắt.

Được biết an ninh tại TP HCM đang được tăng cường, một tuần trước khi cuộc rước đuốc bắt đầu.

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị cho giới chức các ngành phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho việc rước đuốc.

Thế nhưng một số nhóm thanh niên sinh viên vẫn bàn bạc với nhau kế hoạch ra đường phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam.

BBC
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/04/080424_chinesefm_visit.shtml


Điểm đáng chú ý:
– BNG TQ qua VN ” nhấn mạnh chỉ thị” cho BNG VNcs về : HS TS, biển đông, biên giới (lấy của VN), đánh bóng tuyên truyền thành công Olympics 2008, rước đuốc tại Saigon qua việc ngăn cấm, đàn áp người phản đối rước đuốc tại Saigon, HS TS !!!
– tham vọng bành trướng, di dân, lấn đất của TQ ngàn đời không đổi !
– nhà nước VNcs khiếp nhược, nô lệ, chấp nhận ” mất đất, biển, HS TS, quyền lợi dân tộc” để được bảo hộ cầm quyền lâu dài ! Bản chất của csvn đã lộ nguyên hình !
– chúng ta đang mất nước và nhân dân, mãnh đất VN sẽ được dùng ” thí mạng ” cho tham vọng bá quyền !!

Bộ trưởng Ngoại giao TQ thăm VN 1
Bộ trưởng Ngoại giao TQ thăm VN 2
Bộ trưởng Ngoại giao TQ thăm VN 3

Nóng phỏng tay: Ghi âm các sứ quán VN ở Châu Âu trả lời về biểu tình HSTS, Hiến Pháp…
http://blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv?p=11109#comments

Hình Ảnh Quân Đội Trung Cộng Hiện Diện Trên Hoàng Sa

Căn cứ tàu ngầm hạt nhân mới ở Hải Nam?

24 Tháng 4 2008

Tạp chí chuyên tin tức quốc phòng, Jane’s Defence, mới đây trích các nguồn tình báo nói rằng Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ cho tàu ngầm hạt nhân ở Tam Á nhằm kiểm soát vùng biển Nam Trung Hoa.


Căn cứ tàu ngầm hạt nhân Tam Á của Trung Quốc trên đảo Hải Nam

Báo Úc trích nguồn từ tạp chí uy tín này viết rằng: “Ở vị trí chỉ cách bờ biển Việt Nam 200 km, tầm vóc công trình đang xây dựng nhìn thấy qua không ảnh DigitalGlobe chỉ ra rằng Ngọc Lâm (Yulin) sẽ trở thành một căn cứ trọng yếu cho các hàng không mẫu hạm và tàu ngầm”.

Nguồn tin mà tạp chí Jane’s Defence xác tín nói tháng 12 năm ngoái, một tàu ngầm hạt nhân thế hệ hai hạng 094 chở tên lửa đạn đạo đã được Trung Quốc đưa đến căn cứ này.

Trung Quốc không hề giải thích trước công luận về các công trình xây dựng, mở rộng ở căn cứ trên đảo Hải Nam này cũng như ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Bình luận về diễn biến này, báo Úc The Australian hôm 24.04.2008 viết một cách mỉa mai rằng Tam Á lại chính là nơi được tổ chức thi hoa hậu hoàn vũ nhiều lần và cũng là nơi thủ tướng Kevin Rudd gặp chủ tịch Hồ Cẩm Đào chưa đầy hai tuần trước.

Tạp chí Jane’s Defence nêu ra những lo ngại về an ninh khu vực kể từ khi có tin Trung Quốc xây dựng căn cứ cho tàu ngầm hạt nhân từ năm năm về trước.

Sự phát triển (hải quân) ngay gần các hải lộ trong vùng biển Nam Trung Hoa vốn có ý nghĩa sống còn cho các nền kinh tế châu Á gây lo ngại vượt xa khỏi các tuyến đường này.

Richard D Fisher, chuyên gia của Jane’s Defence

Nay thì sự việc được xác nhận và trong bài “Bí mật Tam Á – Tiết lộ về căn cứ hải quân hạt nhân mới của Trung Quốc”, nhà nghiên cứu Richard D Fisher đưa ra các điểm chính như sau:

“Căn cứ Tam Á có thể dùng để làm bến đỗ cho tàu ngầm hạt nhân loại mới 094 được phát triển song song với sự bành trượ́ng quân sự trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”

“Dù điều này không chứng tỏ sẽ có một cuộc xung đột trong vùng, căn cứ Tam Á là dấu hiện rõ ràng hơn về việc chuyển biến cán cân chiến lược ở châu Á và cho thấy mong muốn của Trung Quốc nhằm nắm những tuyến hải lộ ở vùng biển Nam Trung Hoa”.

Các căn cứ và mục tiêu

Tạp chí Jane’s Defence cũng nhìn lại quá trình tăng cường sức mạnh hải quân của Trung Quốc từ 1974, khi họ chiếm Hoàng Sa từ tay hải quân Nam Việt Nam, qua các vụ đụng độ trên biển với Việt Nam năm 1988, vụ chiếm đảo Mischief năm 1995 cho đến nay.


Ảnh vệ tinh chụp căn cứ của Trung Quốc ở Trường Sa (pratlys)

Đến những năm 2004/2005, các nguồn tin châu Á và cả từ Trung Quốc đã cho hay về kế hoạch xây căn cứ cho tàu ngầm hạt nhân ở đảo Hải Nam với mục tiêu chứa được tới tám tà̉u ngầm.

Tuy thế, nguồn tin từ giới quân sự Trung Quốc năm 2004 không nói chi tiết về việc xây cất. Đến tháng Tám 2005, ảnh vệ tinh cho thấy phần đầu của công trình được tiến hành, gồm một bến đỗ, hai cầu cảng, một số đường hầm và lối vào cho tàu ngầm.

Nhưng các ảnh vệ tinh 17.12.2007 và 28.02.2008 đã cho thấy có một tàu ngầm Type 094 trong bến.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) cũng hoàn tất một bến đỗ 800 mét, đủ sức vào các tên lửa đạn đạo loại phóng đi từ tàu ngầm, cũng như có khả năng sửa chữa các tàu lớn, chuyển phương tiện nặng cùng quân lính lên hàng không mẫu hạm và các tàu liên hợp thủy bộ.

Bên cạnh đó người ta cũng xác định được những phần xây cất cho mục tiêu hậu cần, bộ chỉ huy và doanh trại.

Hiện quân đội Trung Quốc có 57 tàu ngầm, trong đó năm chiếc có động cơ hạt nhân.

Theo báo The Australian, nhiều tàu ngầm của Trung Quốc có hỏa tiễn chống tàu chiến Yingji-8 có thể phóng được cả khi đang lặn dưới mặt nước.

Vụ chiếc tàu Song S20, đóng ở Vũ Hán, có động cơ diesel rất im tiếng của Đức đột nhiên xuất hiện giữa hạm đội Hoa Kỳ không xa đảo Okimawa của Nhật 18 tháng trước cho thấy khả năng của tàu ngầm Trung Quốc.

Củng cố cơ sở

Jane’s Defence cũng nói đến việc tăng cường xây cất ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Cuối thập niên 1990, Trung Quốc được nói đã có một đường băng 2600 mét ở đảo Woody, Hoàng Sa có khả năng đón phi cơ ném bom. Các ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đã có thêm một cầu cảng 350 mét để đón tàu chiến và các tháp sử dụng vào cho thông tin vệ tinh và radar.

Các nguồn chưa được kiểm chứng cũng nói Trung Quốc duy trì căn cứ thu thập tin tình báo ở đảo Rocky, phía Bắc của Woody.

Ảnh vệ tinh tháng 12.2007 cho thấy ở đảo Fiery Cross, quần đảo Trường Sa Trung Quốc đã có một công trình 116×90 mét và một điểm 34×34 mét có thể cho trực thăng hạng Change Z-8 hạ cánh. Phần xây cất lớn hơn có thể dùng vào việc sử dụng tàu chiến và tên lửa đạn đạo.

Theo báo Úc, ngoài các nước ASEAN thì việc tăng cường hải quân của Trung Quốc là để tạo khả năng bao vây Đài Loan và kiểm soát Biển Đông.

Riêng với các nước như Việt Nam và Philippines, Jane’s Defence nhận định dù việc thỏa thuận ba bên với Trung Quốc nhằm cùng phát triển vùng Nam Trung Hoa (Biển Đông) có làm giảm đi khả năng xung đột nhưng “nhìn từ góc độ khu vực và ngoài khu vực, khó có thể coi thường việc Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ hải quân lớn tại Tam Á.”

Hơn nữa, tạp chí này viết: “Trung Quốc có thể đang chuẩn bị biến đây thành nơi chứa một phần lớn kho vũ khí hạt nhân của họ, và thậm chí có thể dùng chúng từ nơi này.”
BBC
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2008/04/080424_chinanuclearbase.shtml



Căn cứ tàu ngầm 1
Căn cứ tàu ngầm 2
Căn cứ tàu ngầm 3
Căn cứ tàu ngầm 4
Căn cứ tàu ngầm 5

audio phong van 4/2008

 

  • 23/4/2008: BK phỏng vấn chị Phạm Thanh Nghiên (Hải Phòng) : Rước đuốc tại Úc châu, vai trò đê hèn cúi đầu của đcsvn (kẻ bán nước) khi khủng bố thanh niên yêu nước để làm vui lòng quan thầy TQ, kẻ cướp nước; tội ác của cs VN/TQ v/v TQ giết hại ngư dân VN và đối xử tàn bạo, vô nhân tính, vô trách nhiệm (phần cuối audio)
    http://vnsr.net/audio/files/4-2008/audio.080423.0.mp3    ( http://vnsr.net/ )

April 22, 2008

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Và Thế Hệ Trẻ

Phùng ngọc Sa
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng Sản BắcViệt cưỡng chiếm được miền Nam thì bọn cầm quyền Hà Nội lập tức đưa ra áp dụng nhiều biện pháp rừng rú không những có chủ đích là trả thù các tầng lớp quân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa, mà còn để tìm cách vơ vét cướp dựt tài sản của người dân lương thiện ở miền Nam.

Bọn cộng sản Bắc Việt đã phá hoại hệ thống kinh tế vốn đang phát triễn tại miền Nam bằng cách tung ra những đợt đổi tiền, đánh tư sản mại bản, tịch thu văn hóa phẩm mà bọn chúng chụp mũ nói là “văn hóa đồi trụy” , thực chất đó là tài sản văn hóa vô cùng quý báu cướp từ miền Nam đem về Bắc. Những hành động dã man mà chúng chủ trương không ngoài mục đích giựt sập nền kinh tế tự do hầu hạ mức sống của người dân miền Nam xuống thấp như cuộc sống khốn cùng tại miền Bắc, để rồi toàn thể nhân dân hai miền phải chịu bị đọa đày dưới ách thống trị bằng đường lối “kiểm soát bao tử” của đảng CSVN.

Chính những cái được gọi là “cải cách” ngu xuẩn nói trên đã làm cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hoàn toàn bị đổ vở và mất phương hướng.
Trước đây, nhân chúng miền Nam tuy bị nạn cộng sản phá hoại triền miên, cuộc sống do đó không được sung túc cho lắm, nhưng mọi người đều có cái ăn, đủ cái mặc và hưởng một cuộc sống đầy đủ thoải mái. Nhưng kể từ khi bọn quỷ đỏ đưa ra áp đặt chủ thuyết ngoại lai và tiến hành những luật lệ của thời tiền sử đã làm cho cuộc sống đồng bào đã bị xáo trộn và thay đổi tận gốc rễ.

I -/ Tình trạng bi thảm của tuổi thơ sau ngày 30-4-75:
Sau 30-4-75, không phải chỉ có gia đình quân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa bị trả thù mà cả những gia đình không hề theo bất cứ tổ chức nào cũng cùng chung một số phận; nghĩa là phải gánh chịu biết bao tang thương đổ vỡ, chúng đặt cho tầng lớp nầy là ngụy dân.

Ai cũng biết, CSVN chỉ có sở trường về khủng bố và phá hoại, nhưng lại dốt nát trong việc quản lý kinh tế, cuộc sống vì thế mỗi ngày một thêm khó khăn; dân chúng càng ngày càng nghèo khổ nên con em không được săn sóc đầy đủ. Các bậc cha mẹ vì phải đầu tắt mặt tối đi lo kiếm sống, chỉ cầu mong cho có đủ bữa cơm bữa cháo nên mọi việc giáo dục con em đều phú cho trời. Tuổi thơ đáng lý phải được hưởng cuộc sống vui tươi ở nơi trường học, trong yêu thương dưới mái ấm gia đình, nay phải gánh vác việc phụ lo vào đời sống hàng ngày. Các em thay vì cắp sách đến trường, thì phải đi bán vé số hay đào xới những bãi rác để tìm kiếm những bao nylon phế thải, những mảnh đồng mảnh nhôm, đem về bán phụ giúp cho gia đình. Bao nhiêu trẻ em đã phải lao động cực nhọc, đi theo các toán người tìm phế liệu chiến tranh như đầu đạn và cũng vì thế đã bị vong thân hay tàn phế vì tai nạn bom đạn nổ; biết bao trẻ em đi theo những toán đào tìm quặng vàng và cũng đã bị chôn sống vì hầm mỏ sụp và đất lở.

Do trường sở không đủ, giáo viên lại thiếu, chương trình học lại không hấp dẫn được các em. Lý thuyết Mác-Lê, một chủ nghĩa vong bản và ngoại lai đã được đưa vào học đường, trong khi đó thì chương trình giáo dục về lịch sử và luân lý lại bị thiếu vắng hẳn; cụ thể tên các vị anh hùng dân tộc, danh nhân đất nước đều không được nhắc nhỡ đến. Hơn nữa, muốn đi học phải đóng học phí, nên một số lớn trẻ em phải chịu cảnh thất học và ra đời làm đủ mọi thứ nghề, miễn sao kiếm được chút ít tiền nuôi thân và phụ giúp gia đình.

Chính sách học hành thi cử theo lý lịch của CSVN đã làm mất đi biết bao học sinh xuất sắc, những tài năng tương lai của đất nước. Những học sinh dù có giỏi bao nhiêu đi nữa mà có thân nhân liên hệ đến chính quyền cũ đều không được tiếp tục lên đại học. Những năm về sau này tuy có một ít thay đổi; những học sinh có liên hệ đến chính quyền cũ cũng được theo học cấp bậc đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp vẫn không được tin dùng.

Do chính sách “hồng hơn chuyên” nên những người tài giỏi mà không có đảng tịch, hay thuộc các tổ chức ngoại vi của Cộng Sản tỉ như Mặt Trận Tổ Quốc; Đoàn Thanh Niên Hồ Chí Minh, v.v. đều không được dùng. Mặt khác, CSVN chỉ biết lo thi hành nghĩa vụ quốc tế, đưa vô số thanh niên thanh nữ Việt Nam sang chiến trường Kampuchia, tầng lớp nầy đã bị tàn phế hay chôn xác trong rừng sâu của xứ người, đúng như câu ca dao mới được xuất hiện sau khi giặc cộng chiếm miền Nam:

“Đôi dép râu dẫm nát đời trai trẻ
Nón tai bèo che lấp nẽo tương lai”

Vì phải vét sạch hết tài nguyên trong nước để làm nghĩa vụ quốc tế nên dân không đủ ăn đủ mặc. Theo báo cáo của cơ quan Liên Hiệp Quốc thì sự thiếu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam rất trầm trọng.

Đến thời kỳ đổi mới, dân chúng có được dễ thở hơn đôi chút nhưng đời sống cùng cực của đại đa số dân nghèo vẫn không được thay đổi bao nhiêu. Đảng cố lo thu góp hết gạo để xuất cảng thu ngoại tệ nên mặc dầu Việt Nam đứng hàng thứ nhì trên thế giới về việc xuất cảng gạo nhưng dân trong nước tại nhiều vùng lại không có gạo để ăn. Những vùng sơn cước và vùng núi thiếu ăn là chuyện thường, nhưng ngay đến những vùng đồng bằng như Bà Rịa, Cần Giờ, Tây Ninh … vẫn có một số người bị đói.
Sự nghèo khổ đã đưa đẩy một số đông thanh thiếu nữ vào con đường bán thân nuôi miệng, không cần tình yêu, chỉ cần có tiền để nuôi sống bản thân và gia đình nên chấp nhận lấy chồng ngoại quốc để mong thoát khỏi cảnh nghèo nàn khổ cực ở Việt Nam, dù chẳng biết người chồng của mình ra sao và tương lai của mình sẽ đi về đâu. Do đó, một số lớn thanh thiếu nữ Việt Nam đã sa vào những tổ chức buôn bán gái và trở thành những gái điếm ở các quốc gia láng giềng như Trung Quốc, Hồng Kông, Đại Hàn, Nam Dương và Mã Lai.

Một số thanh niên phải lo đút lót để được đi lao động tại nước ngoài, nhưng cũng bị đảng ăn chận tiền đầu, trừ bơtù tiền lương vì thế sau khi hết hạn giao kèo họ cũng tìm cách ở lì lại ngoại quốc, hiện Đông Âu cũ, Liên Bang Nga và Đức còn vô số nạn nhân này.

II -/ Do chính sách ưu đãi cán bộ của CSVN mà con cái chúng bị hư hỏng.
Thành phần thanh thiếu niên hiện được xã hội Cộng Sản ưu đãi chính là bọn con cha cháu ông và thân nhân cán bộ các cấp:

* – Trong nước, một số con em các cán bộ cao cấp, sẵn tiền bạc tham nhũng hối lộ của cha mẹ, mặc sức ăn chơi cờ bạc, lập bè kết băng đảng phá phách, hoang dâm trụy lạc. Xì ke ma túy lan tràn đến các trường trung học và đại học. Bệnh AIDS mà tại Việt Nam gọi theo tiếng Pháp là Sida, một bệnh thời đại cực kỳ nguy hiểm đã xâm nhập Việt Nam và bành trướng rất nhanh mà nạn nhân phần lớn là các thanh thiếu niên.

* – Ở ngoài nước, số con cái thân nhân cán bộ được ưu tiên đi du học thì phần lớn thiếu căn bản, thiếu khả năng nên đa số trong hơn 25.000 nghiên cứu sinh không theo kịp chương trình học, mặc dầu đó là chương trình đặc biệt cho học sinh yếu kém về sinh ngữ. Do không theo kịp chương trình nên một số đâm ra chán nãn việc học, bỏ trốn ra ngoài tìm việc làm, mong kiếm vợ có cớ ở lại ngoại quốc. Số này đi làm bất cứ nghề gì, miễn là có được việc làm như làm nails, giặt ủi, làm cỏ, làm bồi bàn, buôn lậu, ngoài ra, một số nhờ tiền tiếp tế doi dào của gia đình nên tìm cách quen biết bạn gái, tạo cơ hội để có thể tránh trở về lại Việt Nam.
Với một thế hệ trẻ trong nước như vậy thì thử hỏi tương lai đất nước sẽ đi về đâu?

III-/ Thế hệ trẻ của người Việt quốc giả hải ngoại: Niềm hy vọng và tương lai đất nước.
May mắn cho đất nước, còn lại một phần tuổi trẻ khác nhờ theo cha mẹ và thân nhân mà được sống tại ngoại quốc:

* – Sau khi Cộng Sản chiếm Miền Nam, một số thanh thiếu niên đã theo gia đình vượt biên để tránh nạn độc tài Cộng Sản. Một số không may đã phải vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đại dương hay là nạn nhân của hải tặc cướp bóc hãm hiếp; số khác đến được bến bờ tự do cũng đã cố gắng vươn lên và thành công đáng kể. Đến lượt những đợt ra đi có trật tự, một số con em của các gia đình cựu tù nhân hay những người có thân nhân bảo lãnh đã đạt được nhiều thành quả tại các nước tạm cư trên thế giới.

Tuy lớn lên trên đất nước quê người, cách biệt với làng nước xã thôn, nhưng nhờ những người lớn tuổi có trách nhiệm đã tạo cho các em một đời sống không lai căn mất gốc. Những Trung tâm Việt ngữ như Văn Lang, Âu Lạc, Lam Sơn, đã dạy cho các em đọc và viết được tiếng Việt, học lịch sử, địa lý Việt Nam, biết được truyền thống dân tộc. Những lễ hội, kỷ niệm các danh nhân lịch sử, đã tạo cho các em một tinh thần yêu nước, yêu quê hương xứ sở, yêu mến đồng bàoViệt Nam. Dù lớn lên hay sinh ra tại ngoại quốc, các em cũng biết mình là con rồng cháu tiên, cũng biết đến các vua Hùng, các bà Trưng bà Triệu, biết các nhà ái quốc Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học,… Ngoài ra, những lớp học tại các chùa, nhà thờ, thánh thất do đoàn thể tôn giáo, chính trị tổ chức cũng tạo cho các em một đời sống tinh thần phong phú.

Trong cái rủi lại có cái may. Nhờ các yếu tố trên, chưa bao giờ đất nước Việt Nam lại có một số sinh viên học sinh học tại ngoại quốc đông đảo như bây giờ và chưa có khi nào có được nhiều chuyên viên được đào tạo với trình độ kỹ thuật cao như hiện nay.

Sau khi vượt thoát được khỏi hỏa ngục Cộng Sản Việt Nam, các em đã vươn lên trên mảnh đất tự do. Do được hưởng những phương tiện giáo dục tân kỳ, đồng đều, thích hợp với thời đại mới, được sự giúp đỡ tối đa trong chương trình tỵ nạn, cộng với trí thông minh, đức tính cần năng và lòng quả cảm cùng với sự chăm sóc của phụ huynh, các em đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Học sinh Việt Nam đã được thầy bạn kính nễ. Theo thống kê, số thanh niên phụ nữ Việt Nam tại hải ngoại hiện có trên mấy trăm ngàn người có trình độ đại học, bác sĩ, dược sĩ, chuyên viên khoa học đủ ngành nghề. Đó là một kho tàng quí báu của đất nước, một lực lượng hùng hậu để tái tạo quê hương.

* – Sống ở những nước tự do dân chủ, lực lượng thanh thiếu niên này đã hưởng được cuộc sống tự do, hiểu biết được thế nào là nhân quyền, là tinh thần phục vụ xã hội, tinh thần cưu mang giúp đỡ đồng loại, vì chính sự thành công của họ cũng là nhờ sự cưu mang giúp đở của các nước tạm cư. Và, chính nhờ hun đúc bởi tinh thần đó mà tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại đã trưởng thành rất sớm về chính trị cũng như về mặt xã hội. Chính nhờ sự thúc đẩy đó mà Tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại đã thành tựu được rất nhiều cuộc vận động chính trị: tỉ như việc đấu tranh đòi tự do tôn giáo cho Việt Nam, đấu tranh đòi hỏi nhân quyền cho đồng bào trong nước; đấu tranh cho sự tồn tại và hợp pháp của lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ; Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Tuy chưa được thành công một cách toàn hảo, nhưng việc làm của giới trẻ tại đây đã gây được một niềm hứng khởi và phản ứng giây chuyền, khiến bất cứ đâu có sự hiện diện của đồng hương Việt Nam đều có sự vận động tích cực để lá quốc kỳ biểu trưng cho người Việt quốc gia được tự do tung bay trên mảnh đất tạm dung.

Qua những thành quả trên trên đây cho chúng ta phải thấy tuổi trẻ hải ngoại đã tạo được nhiều thành công đáng khích lệ. Và, chính nhờ kết quả và sự hiểu biết đó, nên một số thanh thiếu niên Việt Nam khi thành tài, nô nức trở về thăm lại quê hương để tìm hiểu và điều nghiên phương cách có thể giúp tái thiết đất nước. Nhưng sau chuyến về thăm lại quê nhà, tận mắt nhìn thấy hiện tình đất nước cùng những khổ cực mà đồng bào đã gánh chịu dưới chế độ Cộng Sản thì họ phải xác nhận rằng hành động mà các cha anh của mình đã chống Cộng trong bao nhiêu năm trước đây, và vẫn còn tiếp tục chống Cộng tại hải ngoại bây giờ là một việc làm đúng và hợp tình hợp lý.

Sau gần nửa thế kỷ thống trị Miền Bắc và hơn ba mươi hai năm”đô hộ” Miền Nam, người Cộng Sản đã tước đoạt tất cả những quyền căn bản của người dân, và đưa đất nước đến chỗ kiệt quệ để trở thành một trong các quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

* – Các bạn trẻ cần thấy rằng, muốn đem tài lực của mình phục vụ đất nước một cách hữu hiệu, trước tiên người dân phải được hưởng tự do dân chủ, và nhân quyền phải được tôn trọng. Vì vậy, việc đầu tiên để giúp nước là phải làm thế nào tạo cho quê hương được một không khí tự do và có nhân quyền, rồi sau đó mới nói đến việc đem tài năng ra phụng sự đất nước. Với lực lượng chuyên viên khoa học hùng hậu, và với sự hiểu biết về điều hành quản lý đã học được ở các trường đại học tại các nước tân tiến cũng như ý thức về dân chủ, tự do, nhân quyền đã thấm sâu vào tâm não, chúng ta tin rằng tuổi trẻ Việt Nam sẽ đấu tranh đem lại được tự do no ấm và nhân quyền cho hơn tám mươi mấy triệu đồng bào tại quốc nội đang bị bè lũ tham tàn bạo ngược Cộng Sản áp chế.

*- Chúng ta phải tin vào tuổi trẻ vì kinh nghiệm cho thấy là tuổi trẻ Việt Nam đã từng làm nên lịch sử: Phù Đổng Thiên Vương đã đánh đuổi giặc Ân đem lại độc lập an bình cho đất nước. Bà Trưng và Triệu, vào độ chỉ trên hai mươi tuổi, đã chiêu mộ quân sĩ đứng lên chống ngoại xâm. Trần Quốc Toản mới 16 tuổi đã tập họp bạn bè đồng lứa đứng lên giúp triều đình nhà Trần diệt giặc Nguyên-Mông. Những sinh viên học sinh trong mọi thời kỳ đã tham gia chống xâm lăng: Phạm Hồng Thái đã tuẩn tiết sau khi ám sát hụt tên toàn quyền thực dân Merlin tại Sa Điện bên Trung Hoa; sinh viên Nguyễn Thái Học, sinh viên Trương Tử Anh mà tuổi đời chưa tới 25, đã kết nạp bạn bè lập đảng mưu cầu đánh đuổi thực dân Pháp đem lại độc lập tự do hạnh phúc cho đồng bào. Nhiều thanh niên phụ nữ trên dưới hai mươi tuổi đã để tên lại trên sử sách như Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Thị Tâm, Ký Con ĐoànTrần Nghiệp v.v. kể ra không bao giờ hết những thanh thiếu niên và thanh nữ làm nên lịch sử Việt Nam. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 chỉ gồm toàn thanh thiếu niên phụ nữ từ 17 tuổi đến 40 tuổi mà đã làm cho quân Pháp phải kinh hồn khiếp vía và thế hệ trẻ này đã ghi một trang sử đấu tranh chống thực dân xâm lược vẻ vang cho dân Việt Nam.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đất nước đã bị biến chuyển toàn bộ, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua bao đau thương tang tóc gây ra bởi CSVN. Ngày 30 tháng 4 năm 2007, sau 32 năm, tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại cương quyết tiếp nối những bậc đàn anh đi trước, đấu tranh cho tự do dân chủ để giải thoát đồng bào khỏi ách thống trị tàn bạo của cộng sản Hà Nội và xây dựng lại một nước Việt Nam tươi đẹp giàu mạnh, đem lại cho hơn 80 triệu đồng bào tại quê nhà một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Điều đáng vui mừng và khích lệ, là hiện nay một số lớn thanh niên thanh nữ của thế hệ trẻ đã và đang lần lượt thay thế các bậc cha anh trong các công tác lãnh đạo cộng đồng cũng như đoàn thể và hội đoàn. Hy vọng rằng, với ý thức và sức mạnh trí tuệ của tầng lớp tuổi trẻ thì không lâu nữa cộng đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản Hải Ngoại sẽ là một lực lượng vững mạnh; không những có khả năng chận đứng sự xâm nhập phá hoại của CSVN tại hải ngoại, mà còn sức đủ sức hỗ trợ nhân dân trong nước đứng dậy lật đổ chế độ độc tài toàn trị của CSVN. Hy vọng thay – PNS

Tin khẩn: Khẩn thiết kêu gọi lương tâm Việt Nam, Hán quân và Hán ngụy đang ra tay diệt khẩu

Anh Trương Đình Thái – ngư dân Hoằng Trường – Hoằng Hoá – Thanh Hoá, là nhân chứng sống sót trong vụ các ngư dân bị Trung quốc bắn giết ngày 8/1/2005, bản thân anh cũng bị thương và được phẫu thuật “sống” không có thuốc gây mê, sự kiện đó vẫn là nỗi kinh hoàng đến tận bây giờ với anh và là cú chấn thương tâm lý quá nặng, gây bất ổn về tâm thần. Cách đây 2 tuần anh đã bị an ninh Thanh Hoá lập bẫy bắt giam vào Trại giam Cầu Cao Thanh Hoá với tội danh hiếp dâm. Sự thật được nhóm phóng viên dân chủ nhân quyền tìm hiểu như sau : sau khi anh Thái và các ngư dân bạch hoá vụ việc họ bị bắn giết trên biển và làm đơn tố cáo chính phủ Trung quốc , không hợp tác với cơ quan an ninh trong việc hịo cấm không cho sự việc loang rộng…thì họ đã rắp tâm trả thù. Họ lập bẫy trong ngày anh đi ăn giỗ ở nhà một người bạn và có uống rượu say, nằm mê man không biết gì, sau đó người bạn đưa về nhà, khi anh tỉnh lại vào ngày hôm sau thì an ninh ập vào bắt giam vì tội hiếp dâm, lúc bị bắt đó anh nói tôi không làm gì, tôi nằm ngủ không biết gì hết, nhưng an ninh họ vẫn bắt giam anh từ đó đến nay mà không cho gia đình biết lệnh tạm giam. Gia đình đã lên các cơ quan giám định thì họ cho biết cô gái mà là nạn nhân khai báo không thống nhất, và đặc biệt là cô gái vẫn còn trinh, cô ấy lúc thì nói anh Thái mới cởi được quần ngoài thì thôi không làm gì nữa, lúc thì nói anh ấy chỉ doạ…Do vậy, chúng tôi nhận định rằng, an ninh Thanh Hoá đã làm theo lệnh của Trung quốc lập bẫy, bịa ra vụ việc để dập tắt sự phản kháng của ngư dân trong việc họ đi tìm công lý. Chúng tôi khẩn thiết thông báo sự việc này đến dư luận quốc tế quan tâm và giúp đỡ ngư dân Thái , mọi sự liên hệ xin gọi về : + 84 373278188, gặp mẹ anh là Bà Cầu.

http://www.doi-thoai.com/baimoi0408_293.html

April 21, 2008

Bọn Hán Ngụy tổ chức đón quân Hán vào Sài Gòn như thế nào ?

Dưới đây là tin mới nhận từ Sài Gòn:(20 tháng 4,VN)

Liên quan tới vụ bảo vệ ngọn đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 CA Sài Gòn tiến hành hàng loạt các vụ trấn áp nhằm vào các bloggers đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược nhân vụ Trung Quốc thành lập huyện đảo Tam Sa, khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Sáng nay lúc 9:00, Uyển Vũ chở Trăng Đêm đang đi trên đường đến ngã tư Trần Quốc Thảo – Ngô Thời Nhiệm để đến quán cà phê Bông Giấy thì bị bọn an ninh mặc thường phục chèn xe suýt ngã, một tên lu loa là Uyển Vũ quyến rũ chị chúng (tức Trăng Đêm), gây sự định đánh Uyển Vũ, rồi chúng kèm sát Uyển Vũ về tới tận nhà để hai người không còn có thể liên lạc được với ai. Tại nhà ở và Công ty nơi Uyển Vũ làm việc CA cho người canh gác 24/24.
Cũng trong sáng nay nhà thơ trẻ Bùi Chát (trong nhóm nhà thơ tự do Mở Miệng) bị chủ nhà thông báo phải dời khỏi nhà thuê trong vòng 4 ngày vì lý do “không có hộ khẩu” (Bùi Chát không có hộ khẩu ở Sài Gòn). Đồng thời Bùi Chát cũng nhận được giấy mời sáng mai phải đến làm việc tại CA quận 9, mặc dầu Bùi Chát không hề liên quan gì tới vụ xô xát giữa nhân dân quận 9 và CA. Uyển Vũ cũng nhận được giấy mời tương tự.
Đặc biệt nghiêm trọng là việc blogger Điếu Cày, bút danh Hoàng Hải (sinh năm 1952 tại Hải Phòng, địa chỉ 84D Trần Quốc Toản, quận 3, Sài Gòn) bị mất tích từ trưa hôm qua (19.04.08), cho đến nay các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do không liên lạc được, là điều bất bình thường. Có khả năng Điếu Cày đã bị CA bắt bí mật, không thông báo cho gia đình.
Đây là bước tiếp theo trong những hành động xách nhiễu và trấn áp của CA. Ngay từ đầu tháng tư, những người đã từng bày tỏ thái độ, viết bài phản đối TQ hoặc tham gia biểu tỉnh chống TQ đều bị theo dõi liên tục và bị triệu tập tới đồn, quận CA để “nhắc nhở”. Những người tham gia diễn đàn X-cafe bị mời lên thẩm vấn, bắt phạt hành chính và bắt cam kết không đựơc tiếp tục cộng tác với X-cafe nữa. Đặc biệt, CA chú ý tới các thành viên của nhóm Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, cho người canh chừng và theo dõi không rời, kể cả khi ở Sài Gòn hay khi đi ra ngoài thành phố. Riêng trường hợp nhà báo Hoàng Hải tức blogger Điếu Cày do rời khỏi Sài Gòn đi thăm bè bạn cả tháng nay, CA bị mất dấu, nên truy lùng rất gay gắt.

(ĐT)

http://www.doi-thoai.com/baimoi0408_270.html

April 19, 2008

AI THỐNG TRỊ VIỆT NAM NGÀY NAY Đảng Cộng Sản Hà nội hay một Đảng Hán Ngụy ?

18/4/2008

Stephen B. Young

Có một tổ chức hiện nay cai trị Việt Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau như là vua chúa  Phong kiến ở Tàu hay ở Âu châu thời Trung cổ . Một bộ máy võ trang tập trung các quyền hành lớn trong tay; không được dân bầu lên, và dân tuyệt đối không có quyền kiểm soát hay phê bình. Tổ chức này mang tên là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”.

 

Nhưng, thực sự, tổ chức nầy có phải là một Đảng đúng nghĩa của một đảng hay không?

 

Đáng lẽ ra một Đảng chánh trị phải có một chánh nghĩa, một sức mạnh do một lý tưởng, một nền tảng  triết lý hay lý  thuyết, một khuynh hướng thể hiện nguyện vọng của đảng viên để hành dộng nhằm phục vụ đất nước và dân tộc của mình.

 

Vì vậy, nếu cái gọi là Đảng Cộng Sản mà không phải là một Đảng đúng nghĩa, thì bộ máy đó là cái gi?

Một tập thể những người có chung một chí hướng tôn thờ người ngoài, một công ty làm ăn, một tổ chức mafia khai thác thị trường đất nước của họ chăng?

 

Như vậy chúng ta có vài tiêu chuẩn để đánh giá cái gọi là Đảng Cộng Sản bây giờ, đó là một đảng phái hay chỉ là một bọn làm ăn thiếu lương thiện?

 

Tôi đồng ý đã có thời gian cái goi là đảng Cộng Sản ngày nay có những hoạt động như là đảng phái đúng nghĩa. Nhưng những hoạt động ấy tốt xấu, hay dở, có lợi hay có hại cho đất nước Việt nam là chuyện khác .Tôi nói đó là một “thứ đảng phái ” vì lúc ấy đảng Cộng Sản theo ý thức hệ Mác-Lê, vận dụng chủ thuyết mác-lê làm cách mạng võ trang cướp chánh quyền thực dân . Tiếp theo, đảng cộng sản phát động cuộc cách mạng xã hội, tiến hành giai cấp đấu tranh, đấu tố địa điền chủ, ám sát công chức, trí thức, lãnh đạo tôn giáo, tịch thâu tài sản của người giàu có để sau cùng đưa giới lao động, những tên du thủ du thực, lên cầm quyền và khi vào Bộ chánh trị, lại lãnh đạo đất nước, dân tộc. Hành động của đảng cộng sản lúc đó có mục đích thi hành ”chính nghĩa xã hội chủ nghĩa ” theo ý  hệ Mác-Lê .

 

Nhưng từ lâu lắm rồi, cái gọi là đảng Cộng Sản không còn giống như trước đó nữa. Nó đã hoàn toàn biến chất để trở thành một cái gì khác hẳn. Tức nó không phải cộng sản, không mang nội dung mác-lê, không chủ trương giai cấp đấu tranh để tiến lên xã hội công bằng, người không bốc lột người, như kinh điển mác-lê dạy người cộng sản .

 

Cách đây vài năm , ông Đặng Quốc Bảo, Khoa giáo trung ương, trong một báo cáo phổ biến hạn chế cho đảng viên cao cấp, nói rằng “ hiện tại đảng Cộng Sản không còn chính nghĩa chút nào vì thuyết Mác-Lê lỗi thời và cũng không đúng, không khoa học ”. Theo ông Bảo, thì đảng cộng sản không nên áp dụng thuyết ấy nữa. Hai ông Mác và Lê đã nghĩ say về vũ trụ, về trời đất, về đời sống nhân loại. Vậy người thông minh phải vứt bỏ chủ thuyết Mác-Lê.

 

Nếu ông Bảo đánh giá lý thuyết Mác-Lê đúng, thì đảng Cộng Sản không có một chính nghĩa nào để vẫn khẳng định tiếp tục đưa Việt nam đi theo con đường củ mác-lê .

Vậy đảng cộng sản là cái gì? Chỉ là một tập hợp những người đầy tham vọng và quyền lực. Họ không khác gì một thứ giặc cướp đối với nhân dân.

 

Ông Bảo nói thêm rằng “tổ chức anh chị em cán bộ phải giử quyền cai trị Việt nam vài năm nữa, vì nếu không có một lực lượng mạnh giử ổn định chính trị xã hội, thì nước sẽ loạn và dân sẽ khổ ”.

 

Lấy sự ổn định làm chính nghĩa của mình không có ý nghĩa tốt đẹp vì hoàn toàn thiếu thuyết phục. Chính nghĩa ổn định, nhiều người bình thường có thể nói và thi hành . Cần gì phải có cái gọi là đảng Cộng Sản với 3 triệu đảng viên, với vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước và xã hội ?  Quân Đội làm được. Phật Giáo làm được. Việt Quốc làm được. Ai cũng hy vọng làm được. Cái gọi là đảng Cộng Sản không thể tự cho là chỉ có họ mới làm được.

 

Theo tuyên truyền của đảng cộng sản, trong quá khứ, họ có công đức lớn để đứng trên và trước mọi người khác. Tức họ cho rằng họ có vai trò lịch sử

 

Có đúng như vậy không? 

 

Để trả lời, giờ đây, Bộ Chính Trị hảy tổ chức gọi hồn các đồng chí của họ đã chết, chết vì hi sinh hay chết oan vì đảng cũng được, để hỏi công việc đảng làm. Rồi, có lẽ họ nên gọi hồn để hỏi cái gọi là đảng cộng sản thật sự có công đức với dân tộc việt nam hay không?  Rồi, họ có thể gọi hồn để hỏi đảng cộng sản tại sao ngày nay vẫn nói đi theo mác-lê, mà trên thực tế không thấy xã hội việt nam chuyển biến theo mô hình  ” chính nghĩa Mác-Lê.” một chút nào nữa  Vậy thì cái đảng này nên tự giải tán, và có mang tội với đất nưóc, với dân tộc không? 

Chúng tôi cũng có thể gọi hồn như Bộ Chính Trị.  Chúng tôi có thể gọi hồn các vị cũng nằm xuống, vì nhiều lý do khác nhau, hỏi họ về công đức của cái gọi là đảng Cộng Sản.

Thí dụ, hỏi Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo, hỏi ông  Trương Tử Anh, Đảng trưởng Đại Việt Quốc Dân Đảng , ông Lý Đông A, Thư ký trưởng Đảng Duy Dân, các nhân sĩ yêu nước Ngô Đình Khôi, Nguyễn văn Bông, Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Hồ văn Ngà, Phan văn Hùm, Nguyễn văn Sâm, … và những người dân Huế chết hồi Tết Mậu Thân, vân, vân, … cho đến 1 ,2 triệu người Việt nam bình thường khác, chết trên biển cả, trong rừng sâu, trong các trại tù rải rác khắp cả nước .

Gọi hồn tất cả những người này về và lắng tai nghe họ nói số phận của dân tộcViệt nam từ khi  Đảng Cộng Sản  vận dụng “ chính nghĩa Mác-Lê ” để cướp lấy quyền lãnh đạo đất nước và giử độc tôn cho đảng .

Xin trả lời: Công đức ở đâu?

Bằng chứng thứ hai cho thấy cái gọi là đảng Cộng Sản là một đảng thì đảng ấy có hành động cụ thể như thế nào?

Ngoài sự hiểu biết, sự suy nghĩ, sự tính toán của con người, các hành động của người đó phải cho chúng ta thấy rõ, một cách minh bạch, để kết luận người đó tốt hay xấu, giỏi hay dở, đạo đức hay gian ác, cần tồn tại hay nên vứt đi thôi ?

Cái gọi là đảng Cộng Sản đó, cách đây 8 năm, đã tự động hiến dâng  đất đai của tổ tiên để lại cho Bắc Triều mới . Và cả biển nữa  Tại sao?

 

Để đáp ứng sự đòi hỏi của Bắc Triều mới ? Phải.

Ở điểm này, chúng ta hảy nhìn rõ. Cái gọi là đảng Cộng Sản đó vì nhu cầu tồn tại đã dâng đất, dâng biển cho Bắc kinh. Đây là nhu cầu sanh tử. Đảng cộng sản phải làm một việc tội lỗi như vậy chỉ vì đảng lo sợ nhân dân Việt nam hỏi tội của họ đối với tổ quốc và nhân dân từ trước đến giờ. Mà nhân dân hỏi tội có nghĩa là đảng sẽ bị mất quyền cai trị. Hoặc một vụ Thiên An Môn Việt nam sẽ xảy ra .Trước nỗi ám ảnh mất quyền lực, đảng cộng sản cần sự ủng hộ, sự tiếp tay của Bắc Triều mới, mặc dầu có tổn hại đến quyền lợi tối thượng của Quốc gia .

 

 Như vậy đảng cộng sản ở Hà nội không thể tự cho là một đảng có chính nghĩa yêu nước được, mà phải bị kết án là một đảng bán nước mới đúng.

 

Nếu  đảng Cộng Sản hà nội chuyên tâm phục vụ cho đòi hỏi , tham vọng của Bắc Triều mới, thì Việt nam tất nhiên phải lâm nguy làm thân nô lệ cho Hán Tộc. Nếu chỉ có riêng cái đảng cộng sản làm nô lệ hán tộc thì chúng ta hà tất phải tốn lời.

 

Thực tế ở Việt nam cho ta thấy công an, tình báo của Việt Nam đều do công an, tình báo Trung Quốc đào tạo và cố vấn. Nhờ đó mà công an, tình báo hà nội mới có đủ bản lãnh đàn áp những người dân chủ ở Việt nam, đàn áp dân oan nạn nhân của những vụ đất đai bị đảng cộng sản tước đoạt, đàn áp những vụ biểu tìng chống Trung quốc xăm chiếm đất đai bằng vũ lực và thô bạo .

 

Nhìn lại lịch sử Việt nam thì từ thời Ngô Quyền đến nay, chỉ có vài nhà vua Việt nam theo Bắc Triều một cách xấu hổ như vậy. Có Nhà Mạc phải xin sự ủng hộ của Hoàng đế phương Bắc để đối phó với Nhà Lê. Có vua Lê Chiêu Thống xin Trung Quôc gởi binh qua Hà nội để đánh anh em Nhà Tây Sơn. Có vua Gia Long và Minh Mạng lấy y thức hệ Tống Nho của Nhà Thanh bên Tàu để làm nền tảng đạo lý xây dựng uy quyền cho Nhà Nguyễn . Nhưng các ông vua này không làm mất đất, mất biển vào tay ngoại bang chỉ vì quyền lợi riêng tư như đảng cộng sản ngày nay.

 

Cầu viện thường hay lệ tuộc tư tưởng của kẻ khác, khó tránh khỏi bị dẩn đến mất chánh nghĩa quốc gia. Phải chăng vì thế mà Nhà Mạc đã không thắng Nhà Lê, vua Lê Chiêu Thống thua Quang Trung Nguyẽn Huệ. Riêng Nhà Nguyễn vì chọn lựa sai lầm học thuyết lỗi thời mà cứ khăn khăn ôm giử nên thua người Pháp. Tức một thứ lệ thuộc tư tưởng.

 

Khi có được chổ dựa mạnh là Bắc kinh, cái gọi là đảng Cộng Sản sẽ đánh bại được toàn dân Việt nam chăng? Tức đảng cộng sản vỉnh viển đàn áp, bốc lột nhân dân chăng?

 

Mới đây khi nghe tin Bắc Kinh tổ chức Hoàng Sa và Trường Sa trở thành môt đơn vị hành chánh mới trực thuôc Tỉnh Hải nam, lập tức xảy ra nhiều cuộc biểu tình của dân chúng thanh niên, sinh viên ở TP Hồ Chí Minh, ở Hà nội, chống chánh sách xăm lược của Trung Quốc . Cái gọi là Đảng Cộng Sản không dám lên tiếng phản đối kẻ cướp đất, trái lại thô bạo đàn áp dân chúng công khai bày tỏ lòng yêu nước. Khí thế của nhân dân việt nam bây giờ làm cho đảng cộng sản hà nội bắt đầu lo sợ. Nếu đảng cộng sản khôn ngoan thì hảy thấy ở đây, tức ở nhân dân, mới là chổ dựa vửng chắc hơn thế của Trung Quốc .

 

Nhưng cái gọi là Đảng Cộng Sản nghe theo ai?

Buồn mà nói. Vì nói cho đúng thì phải nói lớn và nói rỏ phe nhóm cai trị Việt Nam hiện nay là một bọn Hán Ngụy.

 

Tiếc vì chúng tôi biết chắc chắn có nhiếu đảng viên của cái gọi là Đảng Cộng Sản không muốn như vậy. Họ thương dân, yêu nước thật lòng. Nhưng họ lo sợ, có thể vì bất lực, cho sự an nguy của bản thân và gia đình trước những thủ đoạn khéo léo, gian ác, đê hèn của lực lượng Công An, Tình Báo đang có mặt kắp nơi rình rặp.

Bọn Hán Ngụy thật sự không có nhiều người, nhưng họ có thế mạnh và nhiều tiền bạc . Họ quyết tâm giữ quyền lực cai trị đất nước mãi mãi  Họ sẽ làm cái gì phải làm để không mất địa vị cầm quyền, tức quyền làm ăn, làm giàu của họ.

 

Lệ thuộc Bắc Kinh, đối với họ, là một giá phải trả, họ chấp nhận trả, để có phương tiện ổn  định xã hội chính trị Việt nam, tức duy trì chế độ độc tài toàn trị . Ổn định là cho quyền lợi của họ . Đất nước đối với họ chỉ là phương tiện trao đổi.

 

Trung Quốc có một triết lý bình định thiên hạ từ đời Tần Thủy Hoàng  Ông ấy lấy ý kiến của phái Pháp Gia gồm lý thuyết âm dương, ngũ hành để kiến tạo thái hòa.  Làm chính trị như vậy không theo sự giảng dạy của Khổng Mạnh, trái lại, đưa ra chính sách đại đoàn kết, giữ phép nước dưới sự lãnh đạo đọc tôn theo một vị hoàng đế . Đó là thuyết của Mặc Địch .

 

Cái đạo chính trị này – “ hoàng đế chính thuyết ”– là lý thuyết xây dựng xã hội không cần nghe ý dân. Đi từ trên xuống, không phải từ dân lên. Ngày nay là tập trung dân chủ, tức dân chủ xã hội chủ nghĩa và tư tưởng hồ chí minh. Hoàng Đế nghe trời, ra lịnh và thiên hạ phải tuân theo. Dân không nghe theo thì sẽ bị phạt, nặng nhẹ tùy theo mức độ của sự phản bội, bất hiếu đối với chế độ.

 

Một ông Hoàng Đế không cần đức, không cần uy tín mà vẫn giữ được ổn định xã hội. Hiếu nghĩa thay thế nhân nghĩa. Cấp trên nói cái gì thì cấp dưới vâng dạ theo răm rắp. Nói vô phép, mất dạy, thì bị phạt, không được phần thưởng.

 

Đạo làm hoàng đế có mục đích lấy ý trời và qua cơ cấu hành chánh, ép thiên hạ vâng lịnh làm theo ý đó, mặc cho họ muốn hay không.

Trong lịch sử Việtnam, các Nhà Lý, Trần và Lê không lấy đạo Hoàng Đế của Bắc Triều để trị dân. Nhà Lý và Nhà Trần theo đạo Phật. Nhà Lê cho đến Vua Lê Thánh Tôn theo quan điểm nhân nghĩa do Nguyễn Trãi viết ra.

Vua Lê Thánh Tôn bắt đầu theo chủ nghĩa Bắc Triều , tức lấy Tống Nho bênh vực ngôi vị Hoàng Đế một cách mù quán với đạo hiếu nghĩa cha mẹ, vua chúa . Đến Nhà Mạc, Chúa Trịnh, thì ảnh hưởng Tống Nho ở cấp quan văn và các đại gia đình quan chức mở rộng. Nhà Nguyễn áp dụng Tống Nho và quan điểm hoàng đế, đưa triều đình Huế đi theo gương Nhà Thanh bên Tàu.

 

Trước đây, cái gọi là đảng Cộng Sản chụp mũ những người Việt nam không Cộng Sản mà hợp tác với Mỹ Quốc để giữ độc lập cho miền Nam Việt Nam là “Mỹ Ngụy” .

 

Bây giờ, nhìn về quá khứ thì chúng ta có thể đánh giá ai có công lớn hơn cho Dân Tộc Việt nam: Mỹ Ngụy hồi đó hay Hán Ngụy bây giờ  ?

Người Mỹ khi họ giúp các Chính Phủ Việt nam Cộng Hòa, khi họ làm cố vấn cho Chính phủ và quân đội quốc gia, họ thật sự muốn gì? Họ khuyến khích người Quốc Gia làm gì? Họ đòi hỏi Chính Phủ Sài gòn có chính sách nào?

 

Nói chung, người Mỹ từ Tổng Thống Eisenhower cho đến Tổng Thống Nixon, từ Đại Sứ Elbridge Durbrow cho đến Đại Sứ Ellsworth Bunker, tất cả đều yêu cầu Chính Phủ Sài gòn lo cho dân, áp dụng chế độ hiến trị, tổ chức các cuộc bầu cử từ xã ắp đến trung ương, trong sạch, dân chủ, cải cách ruộng đất, phát triển kinh tế, mở rộng giáo dục theo tôn chỉ tôn chỉ “nhân bản, khoa học, khai phóng ” …

 

Đối với Mỹ thì ý dân là hơn ý trời. Mỹ không bao giờ theo “ hoàng đế chính thuyết ”.

 

Như vậy làm Mỹ Ngụy là chọn phương pháp lo cho dân, cho quê hương Việt nam, cho văn hóa, đạo đức dân tộc. Người Mỹ đến Việt nam, không ở lại Việt nam. Và “dân ngụy.” không hiến dâng đất dai, biển cả cho ngoại bang. Hơn nữa, trong lịch sử, người Mỹ không làm thuộc địa, không làm Thái thú, chỉ làm bạn đồng minh giai đoạn.

Cờn người Việt nào bây giờ làm Hán Ngụy thì phục vụ ai  Họ có lo sợ số phận Tổ quốc của họ không ? Hay chỉ có chung một thứ Tập hợp những người cùng chí hướng tôn thờ quyền lợi bản thân mà thôi?

    Stephen B. YOUNG

( DT baimoi0408_264.html )

April 18, 2008

Mấy năm gần đây Tắc kè csvn tưởng niệm vua Hùng nhằm thủ đoạn gì ?

Sau nhiều năm dài csvn TÔN THỜ thánh MAC-LE-Mao ở khắp mọi nơi trên đất nước VN, quên đi các Vua hùng VN (đọc di chúc HCM), csvn đã bắt đầu ĐỔI MÀU để LỪA BỊP người dân, để đối phó với tình hình mới khi CNCS đã sụp đỏ trên quê hương của nó, khi cái mặt nạ bán nước cầu vinh đã rơi xuống qua công hàm bán nước của TT Phạm Văn Đồng (12/2007) và lời tuyên bố sát nhập HS TS của TQ vào huyện Hải Nam TQ, qua thái độ nhu nhược ngụy biện của csvn, và qua việc đàn áp thanh niên yêu nước biểu tình phản đối TQ …

Csvn đã hiện nguyên hình là thái thú của TC, là cai thầu của tư bản đối với giai cấp công nông và đồng bào VN !
Chúng ta đang mất nước !!!


Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại TP.HCM
http://www4.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/4/15/234650.tno
http://www4.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/4/16/234729.tno

Chừng nào TC trả lại VN Hoàng Sa Trường Sa thực sự ?
Đcsvn làm gì cụ thể để lấy lại HS TS  ??
Tại sao csvn lại đàn áp, khủng bố sinh viên biểu tình phản đối TC v/v chiếm HS TS ??
Đài Loan không cho TC rước đuốc qua ĐL, trong khi csvn lại chấp nhận cho TC rước đuốc tại Saigon, Hoàng Sa, đang có tranh chấp chủ quyền về hải đảo này và TC lợi dụng Olympics để giới thiệu với công luận là HS TS thuộc TC và  gài nhân dân VN “ủng hộ”  (thể thao Olympics = công nhận HS TS là của TC) !!

Chừng nào csvn quốc tế hóa vụ TC lấy HS TS của VN ??
Trước Liên hiệp quốc và tòa án quốc tế ! 

Vì “thương lượng” ngoại giao song phương là vô ích  :
ăn nói làm sao với cái công hàm PVĐ 14/9/1958 ?  (dù không giá trị về luật pháp, nhưng giá trị giữa 2 đcs !!)
Csvn cần ô dù của csTQ để tồn tại, cầm quyền !

Ru ngủ, lừa mị dân !!
(trong giai đoạn nhân dân phản nộ về vụ csvn dâng HS TS cho TC, và phản đối rước đuốc Olympics tại Saigon, Hoàng Sa, TS)

“Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng,

Bác mang 1 nước qua nô lệ,

Tôi dẫn 5 châu đến đại đồng

Bác có linh thiêng cười 1 tiếng,

rằng tôi cách mạng đã thành công”

(HCM đọc thơ trước tượng đức thánh Trần)

Older Posts »

Create a free website or blog at WordPress.com.